Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Hợp(5)

Cre: weibo trong ảnh.

Diêm Vương cùng Phán Quan đi ra khỏi cửa, Diêm Vương nhàn nhã lên xe, Phán Quan ngồi vào ghế lái, rất lâu vẫn không nổ máy, bàn tay nắm chặt lấy vô lăng.
Diêm Vương cũng không vội, thích thú nhìn gương mặt liệt của hắn đang bạnh cả ra vì ghen.
"..." vì không ai nói chuyện nên không khí trong xe có chút ngột ngạt. Diêm Vương vẫn quyết tâm chờ tên muộn tao này mở lời trước. Quả nhiên, rốt cuộc Phán Quan vẫn không nhịn được mà quay sang nhìn y hỏi nhỏ:
" Tình duyên ba kiếp thật sao?"

"..."
Diêm Vương cố tình không nói rõ ngay mà cố tình muốn biết phản ứng của người này.
" Nếu là thật thì sao."

Phán Quan nghe vậy liền mím môi, đầu lông mày nhăn lại thành hình chữ xuyên.

Nhìn gương mặt Phán Quan dần trở nên đau khổ, y bật cười:
" Lừa đó, ta với y hùa nhau chọc tức Vương Nhất Bác thôi. Ai bảo bình thường hắn hay bắt nạt ta ưm...." còm chưa nói hết đôi môi đã bị một đôi môi ấp nóng khác lấp kín. Cuồng dã mà liếm cắn.
Giữa sự xâm lấn mạnh mẽ ấy, giọng nói khàn khàn nguy hiểm bật ra:
" Cho dù là thật, cũng quyết không thể nào!"

Diêm Vương thoả mãn hưởng thụ nụ hôn mạnh bạo của Phán Quan, ánh mặt mị hoặc.
Ừm, chuyến này đi thu hoạch không nhỏ nha.
   Nể tình phần mãnh liệt này của Phán Quan nhà mình, Diêm Vương quyết định hùa với Tiêu Chiến thêm ít hôm. Chọc tên Đại Vương kia chơi.

Quay trở lại căn nhà nhỏ của Tiêu Chiến.
   Sau khi tiễn bước hai vị tôn đại phật, y liền quay đầu trở vào nhà. Nhưng còn chưa bước được vào cửa liền bị một bóng người cao lớn đằng đằng sát khí chặn lại. Y mặt không biểu cảm ngước lên nhìn nam nhân.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn Tiêu Chiến. Lại nữa, Tiêu Chiến lại dùng vẻ mặt này nhìn hắn. Rõ ràng vừa nãy vẫn còn cười nói với người ta, một bộ dạng gió xuân phới phới. Nhưng giờ đối mặt với hắn lại là gương mặt lạnh lẽo vô cảm này.

Hắn biết là chuyện xảy ra ở trong lăng khiến Tiêu Chiến không vừa lòng. Nhưng rõ ràng đây là kế hoạch đã thống nhất từ trước rồi mà. Còn là kế hoạch mà Tiêu Chiến vạch ra. Tại sao bây giờ lại đối xử với hắn như vậy.

Lẽ nào rơi xuống Vong Xuyên, nhớ lại kiếp trước rồi liền không cần hắn nữa.

Mối duyên ba kiếp thật sự quan trọng như vậy sao, quan trọng hơn cả tình cảm của hai người hiện giờ ư?

" Có chuyện gì sao?" Tiêu Chiến vẫn không có biểu cảm gì, hờ hững hỏi.

"..." Vương Nhất Bác thấy vậy bao nhiêu chất vấn muốn nói ra lại đột nhiên ỉu xìu.
" Em vẫn còn giận ta sao?"

Tiêu Chiến nhún vai:
" Giữa chúng ta có quan hệ gì để mà nói giận hay không đây."

" Sao lại không có quan hệ gì, ta là phu quân của em cơ mà." Vương Nhất Bác vội vàng nói, âm điệu có hơi cao thể hiện sự tức giận và đôi chút gấp gáp.

Tiêu Chiến khoang tay trước ngực, nghe xong liền nhếch khoé miệng cười nhạt:
" Chúng ta thì có quan hệ gì chứ. Cứ cho là quan hệ nam sủng hay trắc phi gì đó đi, thì không phải anh đã hưu tôi rồi hay sao."

" Ta..." Vương Nhất Bác nghẹn họng. Lẽ nào A Chiến canh cánh điều này sao. Hắn có chút cuống lên:
" Không phải đó là kế hoạch chúng ta lập ra từ trước hay sao. Tương kế tựu kế lấy lại tóc kết mà."

" Đúng là chúng ta có kế hoạch."

Tiêu Chiến thừa nhận khiến Vương Nhất Bác thở phào. Hắn mỉm cười đưa tay lên định ôm người vào lòng nhưng lại bị câu nói tiếp theo khiến cho toàn thân cứng lại.

" Nhưng tôi chưa bao giờ nói anh có thể sỉ nhục tôi là nam sủng, cũng như chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại thành trắc quân bị hưu.
Tôi còn nhớ rõ anh từng nói hai người chưa từng bái đường thành thân. Vậy thân phận của tôi lại là gì đây.
Vương Nhất Bác, là anh lừa tôi trước." Tiêu Chiến sắc bén nói. Câu nào câu nấy đều khiến Vương Nhất Bác á khẩu không phản bác được.
Thấy hắn như vậy, Tiêu Chiến lắc đầu chuẩn bị đi qua hắn vào trong nhưng lại bị nắm lại thật chặt. Giọng Vương Nhất Bác bắt đầu nôn nóng:
" Là ta lừa em. Ta xin lỗi. Ta chỉ nghĩ rằng cuộc hôn nhân này ta và Lý Vạn An đều đã thoả thuận xong chỉ là ứng phó tình hình, không tính là thật. Ai ngờ đâu chưa kịp xử lý mối hôn nhân này đã..."

" Đủ rồi." Tiêu Chiến bất ngờ ngắt lời hắn. Y không muốn nghe sự kiện kia. Y giật mạnh tay ra khỏi kiềm kẹp của hắn, cất bước đi thẳng vào nhà.

" Chiến Chiến..." Vương Nhất Bác vẻ mặt mất mát nhìn theo bóng lưng người kia, có chút hoảng loạn không biết phải làm sao.
   Ngày trước dù hắn làm gì phu nhân cũng đều không thật sự ngó lơ hắn. Lần này tại sao lại khác biệt như vậy.
   Lúc đó hắn không muốn phá hỏng kế hoạch của phu nhân. Cực chẳng đã mới phải buông ra những lời nói tổn thương như vậy.
   Lẽ nào chỉ vì thế mà Tiêu Chiến muốn cắt đứt với hắn hay sao. Hay là...còn nguyên nhân khác.

    Vương Nhất Bác hoảng hốt chìm trong suy nghĩ sẽ bị phu nhân nhà mình vứt bỏ, không hề để ý thấy quanh thân mình đã tràn đầy quỷ khí, thậm chí còn sắp biến thành thực thể đi đâm chết người.

Tiêu Chiến đi một đoạn đột nhiên dừng lại, dư quang khoé mắt liếc đến gương mặt mất mát kia, thầm thở dài một hơi:
" Sao bảo muốn trồng hoa. Tính để nắng lên mới trồng cho héo à."
   Nếu y còn không lên tiếng, e rằng sẽ có người đánh mất lí trí mà hoá thành lệ quỷ mất.

" Hả?" Vương Nhất Bác chưa kịp thông não ngơ ngác phản ứng.

" Hừ." Tiêu Chiến không nói nữa, quay đầu đi thẳng.

Vương Nhất Bác ngơ ra một lúc, sau đó mới hiểu ra ý của Tiêu Chiến lập tức vui vẻ chạy theo.

Vốn tưởng đã được tha thứ, hôm sau Vương Nhất Bác hý hửng cầm bát tự sang muốn kết hôn lại với Tiêu Chiến, lấy lại thân phận ở cái gia đình này. Ai ngờ Tiêu Chiến nhận giấy nhưng không thèm nhìn một cái, cất vào trong hòm gỗ.
Vương Nhất Bác thất vọng. Hoá ra phu nhân chưa tha lỗi cho mình. Hắn ngoan ngoãn lấy cái xẻng nhỏ đào đất để trồng hoa bên ngoài sân.
Vốn hắn có thể trong tích tắc biến ra cả biểm hoa. Nhưng để thể hiện lòng thành, vẫn nên tự tay trồng đi. Đang hì hục đào đất liền thấy Tiêu Chiến ở trong phòng đứng lên muốn đi ra cửa.
Vương Nhất Bác gọi với theo.
" Em đi đâu vậy, ta đi cùng được không?"

Tiêu Chiến lấy áo khoác mặc lên nghe vậy lắc đầu:
" Tôi đi gặp Diêm Vương. Anh đi theo không tiện."

" Ò, vậy ta ở nhà nấu cơm chờ em về, nhớ về sớm nha." Vương Nhất Bác cười gượng nói, ánh mắt ai oán nhìn theo.
Bây giờ phu nhân còn đang giận hắn lắm, hắn không thể nào làm căng được. Trước cứ thuận theo dỗ dành phu nhân về tay đã.
Tuy tự nhủ lòng như vậy, nhưng cái xẻng nhỏ trên tay hắn đã bị vo thành cục từ bao giờ.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói muốn nấu cơm tay liền run lên. Có khi nào lúc về y sẽ phải xây lại cả nhà bếp không?
   Nhưng kết quả lại vô cùng bất ngờ. Đồ Vương Nhất Bác nấu ra cũng không đến nỗi nào. Lại nhìn Vương Nhất Bác đang đùm to đùm nhỏ đựng mấy thứ đen đen khét khét, thầm nghỉ chỉ là hơi tốn nguyên liệu.

Những ngày sau đó số lần Tiêu Chiến ra ngoài ngày càng nhiều, cũng ngày càng mau. Ban đầu là tuần một lần, sau đó là năm ngày, rồi ba ngày, cuối cùng là ngày nào cũng ra ngoài gặp tên Diêm Vương kia.

Vương Nhất Bác biết mình đuối lí, chỉ đành nhịn rồi lại nhịn. Cũng không có cách nào lớn tiếng với em ấy, càng không có lí do để gọi em ấy trở lại sớm.

   Đột nhiên cửa phòng phía Tây mở ra, một người mang theo hành lí đi đến. Đối diện Vương Nhất Bác cung kính chào:
" Đại Vương."

  Chào xong vị tôn đại phật này Quý Lẫm mới đưa mắt tìm kiếm xong quanh, rất nhanh liền nhận ra trong nhà thiếu ai.
" Công tử đi đâu rồi ạ?"

RẮC.

Xẻng nhỏ trong tay Vương Nhất Bác vỡ nát, rơi lả tả trên đất. Quỷ khí cả người không ngừng xao động. Nhưng chỉ tích tắc liền bị kìm chế lại. Giọng Vương Nhất Bác âm u:
" Tới chỗ Diêm Vương."

Quý Lẫm đột nhiên thấy lạnh cả sống lưng. Nếu còn sống e rằng cả người anh đều là mồ hôi lạnh. Sau đó lại đồng cảm sâu sắc với Vương Nhất Bác.
Chỉ mới nghĩ đến Manh Manh đi với người khác anh đã không chịu được. Huống hồ Tiêu công tử còn đi gặp mối duyên ba kiếp của mình.
Đến giờ Vương Nhất Bác còn chưa đánh đến Minh Phủ quả là định lực hơn người.

Quý Lẫm nào biết Vương Nhất Bác đã muốn đánh từ lâu, nhưng ai bảo phu nhân đang giận hắn, vì dỗ dành phu nhân hắn nhịn. Nếu tên Diêm Vương đó dám có ý nghĩ không an phận nào, hắn sẽ lập tức biến mười tám tầng địa ngục thành một tầng duy nhất.

" Vậy tiểu nhân lên đường đây ạ." Quý Lẫm cung kính chào. Chuyến nghỉ dưỡng mà Tiêu Chiến tặng anh, bây giờ anh mới có thể khởi hành được.

" Đi đi, nghĩ thoáng chút." Vương Nhất Bác phất tay đuổi người. Đi cũng tốt, để hắn có thời gian dỗ dành phu nhân.

Tiêu Chiến thực ra không phải ngày nào cũng đi gặp Diêm Vương như lời Vương Nhất Bác nói. Mấy hôm nay y đều đi đi lại lại một chuyến vì nhận lời uỷ thác của người khác. Hôm này cũng không ngoại lệ, y theo hẹn đã định mà đi ra ngoại ô thành phố.

Đây là lần đầu tiên y đến nơi này, bình thường đều là hẹn gặp ở điện, nhưng nơi đó còn đang không tiện, nên y bèn hẹn ra ngoài nói chuyện.
   Đứng trước cửa lớn biệt thự y vẫn không cách nào hiểu được. Rõ ràng vị trí, thổ mạch, hướng cửa đều rất tốt, nhưng bao phủ xung quanh lại ẩn hiện chướng khí mà mắt thường không thể nhìn thấy được.

   Chướng khí khác quỷ khí. Quỷ khí là của vong hồn, của ác quỷ. Còn chướng khí có thể là do nghiệp quả hoặc là yêu hoá.

   Đứng trước cửa không bao lâu liền có người mở cửa. Cửa biệt thự là kiểu cửa điện, được mở từ xa. Khuân viên phía trước cũng khá rộng, trồng rất nhiều cây cối, ở giữa sân đặt một hòn non bộ phun nước lớn.

   Ở cửa phòng khách có một đôi vợ chồng tuổi đã ngoài sáu năm mươi đang nghiêm trang đứng.

   Tài xế nhanh chóng xuống xe mở cửa mời Tiêu Chiến ra. Nhìn những người trước mắt y liền hiểu, khổ chủ họ Lê là người trước mắt này. Còn người mấy hôm trước hẹn gặp y, cũng chỉ là tài xế nhà họ mà thôi.

   Tiêu Chiến đến trước mặt cặp vợ chồng nọ, lịch sự chào hỏi.
" Xin chào ông Lê, bà Lê. Tôi là Tiêu Chiến ở Từ Khí Khẩu."
   Vừa báo tên vừa báo vị trí đền. Người này đã thông qua Trần Manh tìm đến y, thì chắc hẳn đã có điều tra về y. Nên cũng không cần giới thiệu quá dài dòng.

   Hai vợ chồng ông Lê lập tức niềm nở chào hỏi:
" Chào Cậu Tiêu. Không thể gặp mặt từ sớm thật sự có lỗi. Mong Cậu thông cảm cho."

   Tiêu Chiến đẩy đẩy gọng kính mỉm cười:
" Không sao, dù sao người gấp cũng không phải tôi."

   Tiêu Chiến hoàn toàn không giận thật. Y cũng thường tìm hiểu về khổ chụ rồi mới nhận lời uỷ thác nên khổ chủ cũng hoàn toàn có quyền nghi ngờ và điều tra y. Dù sao thì người có nạn là họ, họ không gấp y cũng không cách nào gấp gáp hộ được.

" Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Mời Cậu vào nhà ạ". Ông Lê liên tục nói hai chữ tốt, rồi lại thêm một chút cung kính vào thái độ của mình.
   Ban đầu biết Cậu chỉ là một người trẻ tuổi còn bán tín bán nghi, nhưng qua lời kể của tài xế cùng với lần gặp mặt này liền có thể dễ dàng nhận thấy người này tư thái bất phàm. Ắt không phải phường lừa đảo.

    Tiêu Chiến mỉm cười, không hề khách sáo theo bàn tay của ông Lê mà ngang nhiên dẫn đầu đi vào bên trong.

_____________________
Bắt đầu sửa từ chương này đi. Từ chương này là thấy cấn cấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx