
Chương 41: Hợp(1)
Cre: Xin nguồn
CHÚC MỪNG SINH NHẬT TIỂU BẢO.🎂🎂❣️
24 tuổi rồi, sẽ yêu Chiến Chiến nhiều hơn nữa.♥️💚🖐✌️✊
_________________
Tiêu Chiến cảm thấy bản thân đang ở một vùng trắng xoá. Y vẫn còn đang chìm đắm trong đau đớn chưa thể thoát ra.
Vương Nhất Bác của y.
Phu quân của y. Đã phải tuyệt vọng cỡ nào cơ chứ.
Rõ ràng là một lòng một dạ mang theo ý tốt giúp người. Đổi lại một kết cục tàn khốc. Vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Trong mơ hồ y dường như nhìn thấy thi thể tướng lĩnh Duy Ngô Nhĩ cùng với thi thể tướng lĩnh nhà Đường bị vứt xuống hồ nước cạn. Số Đường binh còn sống đều bị đắp thành tượng đất ở lăng công chúa.
Toàn bộ người biết chuyện này đều phải chôn chân tại bên trong Tán lăng.
Sau đó y dường như nghe thấy tiếng một đội lính nhỏ đột nhập vào đây. Sau khi bị bắt, phát hiện ra chân tướng. Y nghe như tiếng người tên Cáp Nhĩ kia hét lớn
" Cáp Nhĩ -Thái Đác Đa ta lấy linh hồn của toàn bộ binh lính Duy Ngô Nhĩ đã táng thân tại đây nguyền rủa nhà Đường, lên ngôi chết trẻ. Có một ngày sẽ có người lật đổ Đường quốc, lập nên một đất nước khác. Các ngươi sẽ chịu cảnh nước mất nhà tan."
Đôi mắt Tiêu Chiến ướt sũng nước mắt. Tai dường như cũng ù đi. Tầm nhìn tối om không chút ánh sáng. Y cảm giác như mình cũng giống như Vương Nhất Bác, bị giam trong một vùng tối om chật hẹp. Ngày qua ngày, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm khác. Cứ thế cả ngàn năm. Từ thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời trở thành lệ quỷ tàn nhẫn lạnh lùng. Nhìn hắn bị vây trong vòng tròn phong ấn. Lại nhìn hắn dựa vào vết máu của công chúa lưu lại mà thoát ra khỏi đây. Nhìn hắn rút hồn phách của công chúa đẩy vào luân hồi. Lại nhìn hắn đem xác của Phó Hằng cùng hồn phách luyện thành cương thi rồi thả ra ngoài.
Nhìn hắn vén lên khăn hỷ của chính mình. Bắt đầu mối nhân duyên dang dở từ kiếp trước.
Tiêu Chiến cảm thấy bàn tay mát lạnh đang vuốt ve khuôn mặt của mình, khe khẽ, dịu dàng. Dường như có thứ gì đó chạm nhẹ lên mi mắt ướt nhẹp của y, đem đến một tia sáng nhỏ chiếu rọi vào vùng không gian tối tăm của y.
Rèm mi ướt sũng từ từ mở ra. Trong làn nước mông lung mờ ảo, Tiêu Chiến dần nhìn rõ gương mặt người trước mắt.
Ngay khi nhìn rõ người nọ là ai, bao cảm xúc uất nghẹn trong lòng liền phun trào. Tiêu Chiến bất chấp tất cả mà ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, gục đầu vào vai hắn mà thất thanh gào rống.
" Vương Nhất Bác....Vương Nhất...Bác..." y vừa thổn thức vừa nghẹn ngào gọi tên nam nhân.
Những người xung quanh đều không hiểu ra sao.
Vương Nhất Bác đáp lại cái ôm chặt của Tiêu Chiến. Hắn ôm chặt y, bế y từ trong quan tài ra, tìm đại một chỗ ngồi xuống rồi đặt y ngồi vào trong lòng mình. Đau lòng mà không ngừng hôn lên thái dương y, dịu giọng trấn an.
" Ta ở đây, vẫn luôn ở bên em."
Vương Nhất Bác vốn đang tính giải quyết nhanh Phó Hằng nhưng lúc sắp ra tay lại thấy Bội Dao nói Tiêu Chiến có chuyện. Hắn liền vội vàng phóng ra một cái định thân chú với Phó Hằng rồi mặc kệ gã mà chạy lại đây. Vừa nhìn liền hoảng hốt. Tiêu Chiến không ngừng giãy dụa nhưng cả người lại cứ như bị trói chặt, miệng rõ ràng đang gào thét đến tê tâm liệt phế nhưng lại không thể phát ra một chút âm thanh bào. Đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Không khó để nhận ra rằng y đang bị vây hãm bởi cảm xúc tiêu cực ở trong mộng ảo.
Thứ mộng ảo nào lại khiến y khổ sở cùng cực đến vậy?
" Vương Nhất Bác...không...đau."
" Không...đau."
Nghe Tiêu Chiến nỉ non những từ nhỏ vụn cộng thêm những biểu hiện của y Vương Nhất Bác liền hiểu rõ y đã trải qua chuyện gì.
Đôi mắt Vương Nhất Bác như mặt biển thâm sâu không thấy đáy. Hắn ôm người trong lòng càng thêm chặt, như muốn đem người khảm vào lồng ngực mình. Giọng nói trầm ấm dịu dàng:
" Không đau nữa. Từ rất lâu, đã không còn đau nữa rồi."
Từ giấy phút trút hơi thở cuối cùng cũng đã không còn cảm giác gì nữa.
Trong muôn vàn đoạn ký ức, điều mà Vương Nhất Bác không muốn lộ ra trước mặt Tiêu Chiến nhất chính là khoảnh khắc hắn chết.
Lúc đó hắn thật ngu ngốc và vô dụng làm sao.
Dưới sự an ủi dịu dàng của Vương Nhất Bác, cuối cùng Tiêu Chiến cũng dần bình tĩnh trở lại. Sau khi im lặng ôm Vương Nhất Bác một lúc, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu lên. Bàn tay thon dài chậm rãi vuốt ve gương mặt người trước mắt, đôi mắt chứa đựng ngàn vạn nỗi đau vụn vỡ cứ như vậy nhìn thẳng vào hắn.
Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo xuống môi mình hôn nhẹ.
" Vẫn ổn chứ?"
Tiêu Chiến ngập ngừng một chút rồi khẽ gật đầu.
" Công chúa, nàng mau nhìn xem, đôi cẩu nam nam này dám ở trước mặt nàng tú ân tú ái, nào xem một vương phi như nàng ra cái gì!" Phó Hằng bị dính Định Thân chú không cách nào di chuyển, nhìn tình hình bên kia liền âm dương quái khí nói với Lý Vạn An.
Gã vừa lên tiếng liền thu hút sự chú ý của mọi người.
Lý Vạn An còn đang nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mà mỉm cười nghe vậy liền thu lại nụ cười, hướng về phía Phó Hằng nói:
" Ngay cả biên giới Đại Đường ta còn chưa qua được, sao dám nhận là vương phi của Hãn vương đây."
" Hai người đã bái đường, đã kết tóc."
"..." Lý Vạn An im lặng nhìn gã một lúc, trong mắt khó nén mất mát.
" Phó Hằng, lẽ nào ngươi mong muốn ta gả cho người khác như vậy hay sao?"
" Ta..."
Câu hỏi của nàng khiến Phó Hằng ngẩn ra một lúc. Gã lắp bắp muốn giải thích nhưng lại không biết phải nói gì.
Đích thực gã chưa bao giờ muốn Lý Vạn An thuộc về người khác nên mới trăm phương nghìn kế muốn Vương Nhất Bác phải chết. Chính vì sự ghen ghét đó nên gã không bao giờ muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác được sống yên ổn.
Lý Vạn An không nhìn gã nữa, nàng đi sang phía Vương Nhất Bác.
" Đại vương, có thể bắt đầu hoà ly chưa?"
" Công chúa, nàng điên rồi!" Nếu không còn ràng buộc hôn thú, việc thần hồn của công chúa đi qua gian khác như vậy rất có thể khiến trận pháp kích hoạt, khiến nàng hồn bay phách tán.
Lý Vạn An không có bất kỳ phản ứng nào. Vẫn nhìn về phía Vương Nhất Bác.
" Đợi một chút." Vương Nhất Bác không nhìn nàng, chỉ chăm chăm nhìn Tiêu Chiến hòng xác định xem y đã thật sự ổn chưa.
Nghe đến hoà ly Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác mới như sực nhớ ra gì đó. Liền nhìn vào ngón vô danh của chính mình. Vương Nhất Bác thấy y như vậy, đáy lòng hơi run lên một chút. Lập tức ngước lên nói với công chúa:
" Công chúa cứ viết thư hoà ly trước đi."
" Được." Lý Vạn An gật đầu. Lại lần nữa lấy giấy bút ra bắt đầu viết chữ.
Một khắc sau, Lý Vạn An dừng bút, lấy ra một hộp mực nén màu đỏ, dùng ngón cái ấn qua mực rồi điểm chỉ lên giấy.
" Đại vương, nên điểm chỉ rồi."
Vương Nhất Bác nghe vậy liền ôm theo Tiêu Chiến đứng lên. Một tay nhận lấy giấy hoà ly, một tay vẫn ôm chặt lấy eo người trong lòng. Đem giấy tuyên trải lơ lửng lên không trung, ngon cái điểm qua mực đỏ, không chút do dự in lên nơi ghi tên của mình.
Ngay lúc Vương Nhất Bác điểm chỉ xong Tiêu Chiến liền cảm nhận được hộp gỗ trong túi mình rung lên một cái. Y liền lấy ra xem.
Bên trong hộp gỗ, sợi dây đỏ kết hai lọn tóc vào nhau đã bị đứt đoạn, trở thành hai lọn tóc riêng biệt. Vương Nhất Bác lấy ra lọn tóc của mình nắm chặt vào trong tay, bàn tay bốc lên lệ khí đỏ rực, một lát sau hắn mở tay ra, trong tay chỉ còn lại một viên bảo thạch màu đỏ. Vương Nhất Bác không chút do dự nâng tay Tiêu Chiến lên, khảm bảo thạch vào chiếc vòng trên tay y. Sau đó thu lấy thư hoà ly gấp gọn lại, thành kính mà đưa cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lại không vui vẻ cầm lấy như hắn suy nghĩ, y trái lại lựa chọn quay đầu đi không nhìn. Lý Vạn An nhìn cảnh này không nhịn được mà trêu trọc:
" Đại Vương lần này chơi có vẻ lớn, tiểu binh sĩ của ngài giận rồi nha." Ban đầu nàng chỉ cảm thấy người này có chút quen mắt, suy nghĩ một hồi mới nhớ ra, người mày có tám phần giống tiểu binh sĩ hay đi bên cạnh Vương Nhất Bác năm xưa. Thật đúng là duyên phận.
Phó Hằng nhìn động tác của Vương Nhất Bác liền nhận ra điều quan trọng mà mình luôn bỏ lỡ.
" Vậy mà ngươi lại đem thân thể của mình luyện hoá thành pháp bảo cho y sài." Chẳng trách gã lật tung Tán lăng lên cũng không thấy đâu. Quả là không ngờ.
Lại một lần nữa nghe thấy giọng của gã, Tiêu Chiến liền từ trong lòng Vương Nhất Bác lui ra ngoài, đứng đối diện với Phó Hằng, không hé nửa lời chỉ lạnh lùng nhìn gã.
Phó Hằng cũng không sợ hãi, nhìn thẳng lại Tiêu Chiến mà buông lời mỉa mai:
" Không ngờ phải không, bản thân vẫn chỉ luôn là nam sủng thấp kém cho đến vừa đây."
Chưa chờ Tiêu Chiến biểu đạt gì Vương Nhất Bác đã lớn tiếng phản bác.
" Ngươi câm miệng. Cho dù hôn sự của ta với Lý Vạn An miễn cưỡng được tính, thì em ấy cũng là trắc phi của ta, không phải nam sủng. Huống hồ hôn sự này chính các ngươi đã phá bỏ."
Phó Hằng cười lạnh:
" Nếu không phải đã thành phu thê sao lại phải viết thư hoà ly. Hơn nữa, ngươi đừng quên từ ' nam sủng' này là do ngươi chính miệng nói ra."
" Ta..." Vương Nhất Bác hơi á khẩu. Đôi mắt hơi hoảng loạn mà đảo qua Tiêu Chiến, thấy y vẫn im lặng không biết đang nghĩ gì.
" Hơn nữa, người từ Vong Xuyên trở về có thể nhìn thấy tiền kiếp của chính mình. Trước đây ta từng tính một quẻ, vị công tử này đã có ba kiếp đợi người trong lòng. Không biết ngươi so với kẻ đó thì đáng giá bao nhiêu." Phó Hằng ác ý cười nói.
Câu này của Phó Hằng chọt đúng nỗi niềm lo sợ từ sâu bên trong tâm tư của Vương Nhất Bác. Hắn nhìn sang Tiêu Chiến nhưng y lại đang rũ mắt không phản ứng gì, điều này càng khiến cho Vương Nhất Bác nôn nóng.
Tiêu Chiến có một mối nhân duyên đã kéo dài ba kiếp. Tuy đến giờ vẫn chưa thấy đâu nhưng lại không có gì đảm bảo kẻ đó sẽ không đến. Giờ Tiêu Chiến đã nhớ lại kiếp trước, nếu kẻ đó xuất hiện, Tiêu Chiến không còn cần hắn nữa thì sao.
Chỉ mới nghĩ đến thôi hắn đã có cảm giác muốn giết hết tất cả con người trên thế giới này, sau đó tìm một chỗ cao cao vắng lặng, cùng phu nhân trải qua cuộc sống chỉ có hai người.
" Phó Hằng. Từ bao giờ ngươi lại trở thành người như thế này." Lý Vạn An rốt cuộc tiến lên vài bước, lại gần Phó Hằng nhìn thẳng vào gã mà nhẹ giọng hỏi.
" Ta vẫn luôn nhớ ngày còn bé, vị đại ca ca đã lén mang táo cho ta ăn, vào mùa hè cho ta nếm thử dưa hấu đông lạnh, mùa đông liền cùng ta ngắm tuyết. Năm mới tặng ta trâm ngọc cài tóc, vào sinh thần nấu cho ta bát mì trường thọ. Một người tốt bụng ấm áp như vậy đã đi đâu mất rồi. Ngươi của bây giờ tham lam ích kỷ, tàn nhẫn độc ác. Ta thật sự nhận không ra ngươi, A Hằng ca."
"..." Nghe lời chất vấn của nàng Phó Hằng thoáng lặng im. Một lát sau hắn cất giọng khàn khàn:
" Tiểu An, ta làm tất cả chỉ là vì bảo vệ cho nàng."
" Vậy tại sao năm đó ta cầu huynh mang ta đi, huynh lại không làm?"
Phó Hằng ngửa đầu thở dài:
" Nàng nói ta tàn nhẫn độc ác, nhưng nàng có biết ta cũng muốn trở thành người rốt lưu danh sử sách, nhưng ở đời nào có chuyện vẹn toàn cả đôi.
Ta cũng muốn được mang nàng rời đi lắm chứ. Nếu lúc đó rời đi cùng nhau có phải mọi chuyện đã khác rồi không." Nói đến đây đột nhiên gã trở nên kích động:
" Nhưng ta của lúc đó lấy gì để đảm bảo cuộc sống sau này cho nàng. Ta lúc đó chỉ là một thiếu niên, không võ công không tiền tài, công danh. Ta làm sao có năng lực kháng lại lệnh vua.
Nàng nghĩ ta muốn trở thành như bây giờ lắm hay sao. Nàng có biết bị chính người thân trong gia đình nghi kỵ, sợ sệt, vứt bỏ rồi lại lợi dụng là cảm giác gì không.
Nàng biết cảm giác hy sinh tất cả chỉ cầu đổi lấy một đoạn tình nhưng vẫn bị người lừa gạt nó tuyêt vọng bao nhiêu không. Tiểu An, nàng quá ngây thơ, cho nên ta vẫn luôn làm mọi thứ để bảo vệ phần ngây thơ ấy của nàng."
"..." Lý Vạn An bị sự kích động của gã làm cho không thể thốt lên điều gì.
Lúc này, người vẫn luôn im lặng nhìn lại đột nhiên lên tiếng, rất nhẹ, nhưng lời nói ra lại gây rung động rất lớn:
" Đã làm rất nhiều chuyện xấu xa thì đừng tỏ ra mình là người bị hại."
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro