Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Ly (4)


    Trần Manh sau khi từ ngôi nhà 404 ấy trở về liền bắt đầu suy nghĩ. Anh không biết mình bị làm sao. Anh biết người trong giấc mơ của anh hằng đêm là một người đã chết. Nhưng anh không hề muốn rời xa người ấy. Có những giây phút anh thậm chí cứ muốn như vậy ở lại trong giấc mơ, hưởng thụ dịu dàng của y, yêu thương của y.

Nhưng ở giữa hai người còn có một cầu Nại Hà, một sông Vong Xuyên.
Giữa hai người là âm dương cách biệt. Sẽ chẳng thể nào có được kết cục tốt đẹp.

Tuy biết rõ mọi thứ nhưng anh vẫn không thể buông bỏ.

Đang miên man suy nghĩ mẹ Trần liền đẩy cửa đi vào. Bà nhìn con trai, sau đó ngồi xuống cạnh anh.
" Manh Manh, con đã quyết định chưa?"

Trần Manh ngước lên nhìn bà, ánh mắt giãy dụa. Anh khó khăn mở miệng:
" Mẹ...cứ để như giờ không được sao?"

" TRẦN MANH." Mẹ Trần nghiêm khắc quát khẽ.
" Con suy nghĩ cái gì vậy? Đó là Vong đó, là người âm. Con để một người như vậy theo mình liệu cuộc sống có yên ổn được không?"

" Nhưng mà...bây giờ không phải vẫn rất tốt ư." Trần Manh cố gắng phân trần.

" Làm sao mà tốt được. Đó là duyên âm đó. Vong đó nhất định sẽ phá rối tình duyên của con. Con lẽ nào muốn cả đời sống với một con ma." Mẹ Trần nắm chặt lấy tay Trần Manh.
" Manh Manh, con nghe lời mẹ đi, chúng ta cùng nhờ Cậu Tiêu giúp con thoát khỏi người đó."

" Nhưng mà..."

" Con còn nhưng nhị gì nữa. Manh Manh, đó là một hồn ma. Chẳng lẽ con định nói với mẹ rằng con muốn cứ như vậy. Bị Vong theo là như thế nào còn có rõ ràng không. Lẽ nào con muốn sống cả đời như vậy. Manh Manh, con...con bảo mẹ phải sống thế nào đây." Mẹ Trần càng nói càng khổ, dần dần tiếng nói cũng trở thành tiếng khóc nghẹn ngào.
" Ba và mẹ chỉ sinh được có một mình con. Ba mẹ còn trẻ vốn không lo tới chuyện về già có con bên cạnh. Nhưng Manh Manh, đừng bắt bố mẹ phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bố mẹ chịu không nổi."

Nhìn mẹ mình khóc thành như vậy, Trần Manh vừa cảm thấy có lỗi lại vừa đau lòng. Anh tiến lại gần ôm lấy bờ vai gầy yếu của mẹ. Dường như ra quyết định gì đó, anh cụp mắt nhẹ giọng an ủi.
" Mẹ...con xin lỗi, là lỗi tại con. Con nghe lời mẹ, ngày mai...ngày mai chúng ta đi gặp Cậu, nhờ Cậu giúp đỡ."

Mẹ Trần nghe vậy vụt ngẩn đầu:
" Con...con rốt cuộc nghe lời mẹ rồi sao."

Trần Manh ngoan ngoãn gật đầu.

Mẹ Trần lập tức lung tung lau nước mắt trên mặt. Bà mỉm cười nhìn con trai.
" Đúng rồi, nên làm như vậy từ sớm. Manh Manh, mẹ chỉ mong con sống mạnh khoẻ hạnh phúc thôi."

" Vâng, con hiểu mà mẹ." Trần Manh mỉm cười.
" Mẹ, con...con hơi mệt, muốn nghỉ sớm."

" Được được. Mẹ đi ra ngoài nấu cơm chờ ba con về." Mẹ Trần vui vẻ ra ngoài.

Trần Manh tiễn mẹ ra cửa sau đó đóng cửa khoá lại. Lưng anh dựa vào cánh cửa sau đó bất lực mà trượt dài xuống.
Anh chậm rãi nhớ lại. Lần đầu tiên anh cảm nhận Lẫm ở bên cạnh mình. Khi đó là nửa đêm, anh đi từ KTV trở về ký túc. Vì đã quá muộn không dễ gọi xe anh liền bắt bus đến đầu đường. Từ đầu đường đi vào ký túc xá anh ở có một đoạn đường dài rất nhiều cây cối, có hơi hoang vắng. Chỉ lác đác vài người đi lại. Đi được nửa đường, chợt một làn gió lạnh thổi đến sau lưng anh, khiến nhiệt độ xung quanh anh giảm rất nhiều. Anh chà xát hai tay, không chút để ý mà đi tiếp. Thêm một đoạn nữa, bất chợt có mấy người đàn ông xông ra chặn đường anh, muốn anh giao hết tiền ra. Nhưng trên người anh chỉ có một ít tiền lẻ đi bus vừa nãy. Mấy người đó không hài lòng. Định ra tay đánh anh. Thì bất ngờ, có một người nam nhân vóc người cường tráng, khuôn mặt đẹp trai kiên nghị. Nam nhân ấy ra tay đánh bại mấy tên côn đồ kia. Sau đó còn tốt bụng đưa anh về cổng ký túc. Nam nhân tên một chữ " Lẫm"
Hai người nói chuyện rất hợp. Lẫm còn thường xuyên đến tìm anh vào buổi tối. Sự quan tâm và thành thục của y dần dần đánh gục anh. Không biết từ khi nào, hàng đêm anh đều mơ thấy được làm tình cùng Lẫm, lắng nghe những lời yêu thương từ y.

Cứ ngỡ tất cả chỉ là mơ.

Trần Manh vòng tay ôm lấy hai chân, mệt mỏi gục đầu xuống. Khẽ buông một tiếng nức nở:
" Thật xin lỗi."

    Cùng lúc đó ở ngôi nhà số 404 Tiêu Chiến nằm nghiêng trên giường, từ phần bụng trở xuống giấu vào trong lớp hỷ bào đỏ rực của nam nhân, từ bụng trở lên để trần, trên làn da chi chít hồng ngân cùng vết cắn. Trong tay y nắm lấy một lọn tóc dài, không ngừng đùa nghịch, câu được câu chăng nói chuyện với nam nhân bên cạnh:
" Anh nói xem ' vị kia' cuối cùng sẽ quyết định thế nào."
   Sau khi Trần Manh đưa ra lựa chọn, ' vị kia' sẽ làm thế nào tiếp theo.

   Nam nhân nửa thân trên cũng đồng dạng xích loã, mái tóc đen dài xoã tung,  trước ngực sau lưng là các vệt cào ngang dọc. Nam nhân một tay chống đầu, một tay thong thả vuốt ve tấm lưng trần của ái nhân:
" Đó là việc của hắn, em chỉ cần làm việc của em, ta sẽ bảo vệ em chu toàn." Việc tiễn Vong đôi khi có nhiều rủi ro khi mà Vong quá hung hăng. ' vị kia' tu vi cũng không phải hạng xoàng, nếu nổi khùng lên thì Tiêu Chiến hẳn cũng khó giữ được an toàn.

" Em cảm thấy ' vị kia' có lẽ qua đời chưa lâu lắm, dường như không quá xa lạ với hiện tại, trang phục cũng không phải thời quá xa xưa. Sao lại tu nhanh như vậy được nhỉ?"

" Quỷ tu có hai đường. Một là dựa vào phúc phần của bản thân khi còn sống, hai là dựa vào oán hận lúc chết. Hắn trông không giống người có nhiều phúc, bởi nếu phúc đủ đầy sẽ không phải chết trẻ. Như vậy chỉ có khả năng thứ hai. Nhưng trên người hắn cũng không có bao nhiêu lệ khí, như vậy chỉ còn một khả năng, có người độ cho hắn." Vương Nhất Bác dùng chất giọng trầm khàn đặc trưng của bản thân chậm rãi nói.

" Còn có thệ độ quỷ khí ư?"

" Có thể, giống như thần tiên có thể độ tu vi thì quỷ tu cũng có thể. Chỉ là ít kẻ nào sẽ làm vậy." Dù sao độ tu vi cũng có nghĩa là đem tu vi của mình chuyển sang cho đối phương. Dù nhiều hay ít thì với bản tính ích kỷ của quỷ tu ắt hẳn cũng sẽ không làm. Trừ khi có mục đích khác.
Có điều, chuyện này không cần nói cho phu nhân của hắn. Phu nhân của hắn là người rất tò mò, thắc mắc cái gì là quyết phải tìm kết quả bằng được. Thời gian quấn quýt với hắn còn không đủ, sao hắn có thể khơi gợi chuyện khiến y bỏ bê mình chứ.

Đúng lúc này điện thoại vang lên chuông báo gọi đến.

Vương Nhất Bác dơ tay lên, liền thấy điện thoại vốn đang nằm trên sàn lập tức tự động bay đến trên tay hắn, tiếp sau hắn liền bấm nghe rồi áp điện thoại vào tai Tiêu Chiến.
" Alo."

Vương Nhất Bác hơi cúi đầu thấy Tiêu Chiến nghe bên kia nói xong liền hơi cụp mắt, tay cầm tóc hắn nghịch cũng dừng lại.

" Được, tôi đã biết. Ba ngày nữa là tới ngày 7 tháng 3 âm lịch, đến hôm đó hai người lại đến."
Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu ra hiệu đã xong, Vương Nhất Bác liền đem điện thoại ném lên tủ đầu giường.
" Sao thế?"

" Mẹ của Trần Manh gọi đến, nói là muốn cắt duyên" trong giọng nói của Tiêu Chiến có chút tiếc nuối.

Vương Nhất Bác dịu dàng xoa đầu y:
" Nhân chi thường tình. Dù sao trong mắt họ Vong cũng không phải là người. Nhân quỷ thù đồ, há có thể chung đường." Nói được một nửa liền dừng lại, mắt quỷ nhanh nhẹn bắt được ánh mắt bất mãn của phu nhân nhà mình liền lập tức sửa miệng:
" Kẻ phàm phu tục tử trên nhân gian quá nhiều, lại được mấy người thoát vòng sinh tử như phu nhân của ta đâu."

" Hừ! Coi như anh thức thời." Tiêu Chiến kéo hỷ bào khoác lên người rồi xuống giường đi vào nhà tắm.
Vương Nhất Bác nhìn theo thân thể như ẩn như hiện bên dưới hỷ bào của mình mà âm thầm nuốt nước miếng, giọng nói phát ra đã nhuốm chút mùi dục hoả:
" Em định đi đâu vậy?"

Tiêu Chiến không quay đầu lại, chỉ nói vọng về:
" Đi mua đồ để ngày mai làm việc chứ sao." Y không có thói quen dự trữ sẵn những đồ vật đó trong nhà.

Nghe vậy Vương Nhất Bác liền biết không thể tiếp tục này kia, khẽ thở dài. Phu nhân thật sự là quá nghiêm túc với công việc. Dù cho phu nhân hắn đã có cả nửa khu Từ Khí Khẩu này rồi.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế lái điều khiển vô lăng, bên cạnh là Vương Nhất Bác nhàn nhã gác tay lên cửa kính xe hóng gió.
Ừm, xe hơi hóng gió mát hơn xe ngựa, cũng không xóc nảy, chỉ là không khí lại không trong lành được như khi hắn còn sống.
Vương Nhất Bác là lệ quỷ nghìn năm, sớm đã thoát ly sự cai quản của tam giới, ánh nắng hay bùa chú gì đó vốn không ảnh hưởng gì tới hắn, từ bên ngoài trông hắn không khác gì một người bình thường, chỉ trừ da hắn có chút trắng bất thường, nhiệt độ cơ thể thấp doạ người, cùng với không có tiếng tim đập.

" Kỳ lạ, bình thường tầm này đâu có tắc đường đâu?" Tiêu Chiến nhìn đoàn xe dài ngoằng kẹt trước mặt liền kỳ lạ thắc mắc.

" Phía trước có người chết." Vương Nhất Bác kéo lên cửa kính ô tô. Chỉ cần không phải là máu của phu nhân, những mùi vị máu khác với hắn rất khó ngửi.

" Em đi xem một chút là chuyện gì." Tiêu Chiến mở cửa xuống xe.
Vương Nhất Bác ngay lập tức xuống theo. Sao có thể để phu nhân đi lại một mình.

Hai nam nhân vẻ ngoài xuất chúng cùng nhau tiến lại. Người trước một thân quần tây áo sơ mi cùng cặp kính tròn, vừa nhìn đã thấy là nam nhân thành đạt hoàng kim. Người sau một thân Đường trang đỏ rực, tóc dài được buộc tuỳ ý sau lưng. Một bộ thế gia công tử phú hào. Không phải mấy người có tiền bây giờ thường thích theo đuổi văn hoá cổ xưa hay sao.

Vốn là bình thường hẳn sẽ nhận được rất nhiều sự chú mục, chỉ là trước mắt đang xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc nên mọi người không có tâm tư thưởng thức.

Tại ngã tư giao lộ, có một vụ tai nạn liên hoàn. Một tài xế lái xe bảy chỗ mất phanh vượt đèn đỏ xông qua đường với vận tốc cao, sau khi đâm liên tiếp mấy người đi xe máy và xe đạp đang dừng đèn đỏ thì liền bị xe contaner đang đi theo tín hiệu đèn xanh đâm mạnh vào khiến đầu xe bóp méo nghiêm trọng. Người tài xế sợ là đã thiệt mạng bởi Tiêu Chiến đã nhìn được hồn của tài xế đang thoát ra khỏi cơ thể.

Xung quang ầm ĩ rất lớn. Nhân viên cứu hộ cùng với người vậy xem rất nhiều. Trong đó có một nhóm học sinh nữ đứng gần Tiêu Chiến. Một cô bé với ngoại hình xinh đẹp kiêu sa đang kể lại cho các bạn nghe tận tình vụ tai nạn. Sau đó tổng kết:
" Tóm lại là ông tài xế kia chạy ẩu chết là đáng, bản thân đã không ra gì lại còn hại thêm bao nhiêu người."

Sắc mặt Tiêu Chiến khẽ biến, quả nhiên linh hồn tài xế lập tức nhìn qua đây, vẻ mặt trở nên dữ tợn hơn. Tiêu Chiến lập tức động ngón tay làm vài pháp quyết sau đó ẩn vào người cô gái. Sau khi nhìn thấy linh hồn tài xế lại trở nên mờ mịt mê mang y mới lại gần vỗ vai cô.

Cô bé học sinh quay lại, định bụng mắng tên không biết lịch sự dám vỗ vai cô. Nhưng khi quay đầu đập vào mắt là gương mặt siêu cấp đẹp trai cô liền ửng hồng hai má, miệng lắp bắp:
" Anh... là ai a?"

Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng nhắc nhở cô bé:
" Cô bé, trước măt người chết nên chú ý ngôn hành. Đừng nói linh tinh dễ dàng rước lấy tai hoạ."

Tuy người trước mắt là một anh đẹp trai cực phẩm, nhưg bị người lạ giáo huấn như vậy, cô bé vốn cao ngạo không tránh khỏi khó chịu. Có nói:
" Ai cần anh quản, đồ thần kinh." Nói xong cô toan quay người kéo các bạn cùng đi thì lại bị giữ lại.

Tiêu Chiến cũng không giận. Anh mỉm cời lấy từ trong túi ra một tờ giấy nhỏ:
" Cô bé, hạ khẩu lưu đức một chút. Nếu sau này thật sự có vấn đề gì, cứ cầm tờ giấy này, tìm đến địa chỉ này tìm tôi."

Cô bé tức giận cầm lấy rồi cùng các bạn đi, trước khi đi còn không quên mắng một câu:
" Đẹp trai mà thần kinh, uổng!"

Tiêu Chiến nhìn theo cười cười lắc đầu. Vương Nhất Bác tiến lại gần, vẻ mặt rất xấu:
" Em quản nó làm gì, cứ để nó đi tìm chết đi."

" Đó mới chỉ là một đứa trẻ thôi mà." Tiêu Chiến hướng hắn cười khẽ.
Sau đó lôi kéo tay hắn về xe tiếp tục lên đường.

Về phía cô bé học sinh nọ, đi được một đoạn cô định bụng ném tờ giấy trong tay đi thì bị bạn ngăn lại:
" Đừng ném. Xảo Xảo, liệu có phải anh đẹp trai ban nãy mượn cớ làm quen với mày không."

" Có sao, anh ta giống bị thần kinh hơn." Xảo Xảo tức giận nói.

" Trông không giống đâu. Mày xem anh ta còn cho mày cả địa chỉ nhà anh ta kìa." Cô bạn huých tay cô trêu ghẹo.

Xảo Xảo nghĩ lại cũng đúng, liền đem tờ giấy đúc bừa lại vào cặp.
" Nhanh lên, mau đến còn kịp viếng người ta."

Hoá ra các cô bé đang đi viếng anh một người bạn, vừa mới mất hôm qua.

Đến nơi, ba cô liền vào viếng, sau đó đứng qua một bên chờ bạn học của mình. Xảo Xảo nhìn ảnh thờ của chàng sinh viên nọ. Không nhịn được lại nói với bạn mình:
" Mày xem anh cậu ta còn trẻ như vậy, lớn lên cũng đẹp trai. Chết vậy uổng không?"

" Nghe đâu anh ta chơi đồ nên sốc mà chết. Chứ nào phải tai nạn." Một người bạn khác nói nhỏ.

" Eo ơi, không ngờ là phường nghiện hút đấy chết là đáng. Nhưng mà nói lại, anh ta đẹp trai thực sự, nếu còn sống tao chắc chắn sẽ hẹn hò với anh ta một phen chơi."

" Cậu còn muốn yêu anh ta, anh ta chỉ có vẻ ngoài đẹp trai thì được gì, cả ngày ăn không ngồi rồi, lại còn nghiện ngập nữa chứ."

" Thì nhìn mặt anh ta cũng được mà.  Chỉ yêu chơi chơi thôi."

Nói xong ba cô gái chụm đầu vào nhau che giấu nụ cười của mình với người xung quanh.

Trên ban thờ, một trong những nén hương còn đang cháy dở bất ngờ gãy xuống.

Ba ngày sau.

Trần Manh đứng trước cửa căn nhà 404 lưỡng lự nhìn cánh cửa đang mở rộng. Sau đó nhìn sang vẻ mặt dường như đã tiều tuỵ đi của mẹ mình, anh cúi đầu bước vào.

   Lẫm cũng lấy làm lạ, lần này dường như vị bên trong kia cố ý muốn để y đi vào. Lưỡng lự một chút, lại nhìn sang Trần Manh ở bên cạnh. Y cắn răng đi vào theo. Dù bất kể thế nào, y cũng quyết không rời xa Trần Manh.

   Chỉ là giây phút bước qua ngưỡng cửa kia, có một lực hút bất thường xoáy y vào trong đó, y còn không kịp phát ra một âm thanh nào đã vô thức biến mất.

   Trận pháp truyền tống.

   Trần Manh không phát hiện Lẫm đã bị người đưa đi, chỉ nghĩ là giống như lần đầu, y không thể vào cùng anh.

   Dưới tán cây Hoè già, Tiêu Chiến mỉm cười tiếp đón hai mẹ con vào phòng làm lễ.

Trong phòng có một điện thờ Nữ Oa Thánh Mẫu, Tứ Phủ Công Đồng. Ngũ Vị Tôn Quan. Bát đẳng tiên quân cai quản chuyện nhân duyên.
Ở chính giữa đặt một bát hương đồng to và trạm trổ phượng văn.
Hai bên bát hương để hai mâm lễ. Bên trái gồm một con gà trống, một đĩa xôi đỏ, 2 chén rượu trắng, 2 chén nước lọc, thuyền vàng, thỏi vàng, vàng lá.
Bên phải gồm 1 mâm ngũ quả, 1 đĩa trầu cau cùng một ít tiền âm phủ.
Phía trước bát hương là một kệ nhỏ mạ vàng, trên đó phủ một tấm vải đỏ, bên trên tấm vải đặt một chiếc kéo mạ vàng trạm trổ tinh xảo có buộc nơ đỏ ở cán, một đôi nhẫn cưới bằng vàng cùng với bảy sợi chỉ đỏ.
Trên bàn lễ đốt hai cây nến trắng.

Trước khi lên làm lễ, Tiêu Chiến quay đầu lại nói với Trần Manh:
" Cậu thật sự muốn làm điều này. Một khi duyên đã đoạn, đời đời kiếp kiếp không thể gặp lại."

Toàn thân Trần Manh run lên nhẹ nhẹ. Anh cúi đầu không nói. Giống như đang lưỡng lự.

Mẹ Trần nghe Tiêu Chiến nói vậy liền nhíu mày gấp gáp. Cậu Tiêu là có ý gì, lẽ nào còn muốn Manh Manh của bà qua lại với hồn ma kia ư. Bà định lên tiếng phản bác lại thấy Tiêu Chiến nhìn mình một cách lạnh nhạt cùng nghiêm túc. Bà liền nuốt lại câu chất vấn định nói.

" Trần Manh, Trục Vong* điểm mấu chốt là ở tâm tư của cậu, cậu phải thật sự muốn chấm dứt, mới có thể khiến Vong từ bỏ." Tiêu Chiến nhìn chàng thanh niên đang mang nỗi đau ẩn hiện ở đầu lông mày.

(*) Trục Vong: có nghĩa như đuổi vong, cắt duyên âm.

   Mẹ Trần nhìn bộ dạng của anh liền lo lắng gọi:
" Manh Manh."

   Trần Manh hơi quay đầu nhìn mẹ mình, nhìn thấy lo lắng cùng mỏi mệt trên gương mặt bà. Anh nhắm mắt, như buông một tiếng thở nhẹ:
" Tôi tự nguyện."

" Vậy tôi bắt đầu làm lễ đây." Tiêu Chiến gật đầu, sau đó liền quay đầu, châm lên đôi nến trắng, thắp ba nén hương thơm, lễ một lễ rồi khấn rằng:
" Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật. Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương. Con lạy Nữ Oa thánh mẫu, tứ phủ Thần Quân, bát đẳng Quan Đệ. Con là Tiêu Chiến, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 3 năm Tân Sửu, con xin thay mặt tục nhân Trần Manh, sinh vào giờ Mão, tháng Kỷ Dậu, năm Giáp Tuất sắm sửa lễ lạt kính dâng lên chư vị. Mong chư vị hiển linh trước án, chứng dám lòng thành thụ hưởng lễ vật. Mong Thánh Mẫu, tứ phủ Thần Quan và bát đẳng Quan Đệ mở lòng từ bi, phù trì tín chủ có thể cắt mối tơ duyên nơi cõi âm. A di đà phật."

Khấn xong Tiêu Chiến lại vái ba vái. Sau khi vái dường như có một làn gió lành lạnh lại ôn hoà thổi qua đây.
Sau đó Tiêu Chiến lại tiếp tục khấn, nhưng là khấn:
" Thưa hồn còn đang lảng vảng quanh đây, xin thấu lời mời hiện thân để đôi bên đem lòng tỏ bày."
Sau khi khấn xong lại nhẹ nhàng gõ lên chiếc mõ trên ban thờ trước mặt.

Một làn gió lạnh thoáng qua. Phía sau Tiêu Chiến xuất hiện một làn sương mờ ảo mang hình dạng con người.

Trần Manh vừa nhìn thấy y thì vội vàng cất tiếng:
" Lẫm."

Lẫm không đáp lại, chỉ im lặng nhìn Trần Manh một cách chăm chú.

___________________________

Lời tác giả: Vấn đề tâm linh ấy mà....là chém gió đó. Nửa Việt nửa Tàu. 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx