Chương 38: Ác(4)
Cre: Weibo trong hình.
Bên này Vương Nhất Bác vừa nhảy xuống. Bên kia Lý Vạn An đã không kịp chờ mà nói với Phó Hằng:
" Mang nàng lại đây."
Tâm thức muốn từ chối nhưng thân thể lại không theo khống chế mà mang theo Thẩm Nguyên cùng tiến về phía Lý Vạn An.
" A Nguyên." Bội Dao vô thức tiến lên gọi với theo.
Thẩm Nguyên quay đầu nhìn nàng không nói gì chỉ khẽ gật đầu một cái, rồi trước sự cung kính của Phó Hằng mà từng bước chậm rãi bước lên phía trước.
Lý Vạn An nhìn chằm chằm vào người trước mặt, trong ánh mắt đong đầy dịu dàng cùng mê luyến khó lòng kiềm chế cùng với một vết thương đau đớn khó nói thành lời.
" Tiểu An...." khẽ lẩm nhẩm cái tên đã ăn sâu vào linh hồn. Tuy đây không còn là gương mặt 'nàng' tìm kiếm đã hơn nghìn năm, nhưng chắc chắn đây chính là người đó.
" ta đã tìm nàng cả ngàn năm. Quả nhiên trời không phụ người có lòng. Ta cuối cùng đã chờ được nàng."
" Tôi không phải." Thẩm Nguyên nhìn thẳng vào đôi mắt người nọ. Tuy rằng không hiểu vì sao trong lòng tràn lên nỗi chua xót khó tả, nhưng không ảnh hưởng việc cậu chứng thực thân phận của mình.
" Là nàng." Lý Vạn An tiến lên một bước muốn đưa tay mơn trớn đôi má cậu. Tay đưa đến nửa đường đột ngột dừng lại. Lý Vạn An nhíu mày nhìn nguyên nhân khiến mình phải dừng bước.
Huyền thiết vạn năm, xỏ suyên qua xương đòn, trực tiếp khoá lại toàn bộ pháp lực của ' nàng'. Nàng liếc mắt ghét bỏ. Miệng khẽ lẩm bẩm tự thuật một mình:
" Tên họ Vương khốn kiếp, chuyên làm hỏng chuyện tốt của ta. Sống đã vậy, chết rồi cũng không tha.
Cơ thể này là của Công Chúa, vậy mà hắn cũng đành lòng đối đãi nhẫn tâm như vậy. Tàn phá thế này lúc công chúa muốn nhập thân lại thì phải làm sao." Nói đến đây ' nàng' lại khẽ liếc về phía Thẩm Nguyên, sau đó lại lẩm nhẩm tiếp.
" Nhưng mà nàng đã luân hồi rồi, cũng không quá cần đến cái thân thể rách nát này. Vừa hay không còn liên can gì đến tên ngoại bang kia nữa."
Lý Vạn An mỉm cười sau đó thuỳ hạ mắt nhìn thẳng vào Phó Hằng với vẻ ra lệnh:
" Mau đến tháo xích xuống cho ta."
Phó Hằng theo bản năng của cơ thể mà bước lên trước. Nhưng ngay lập tức lại bị Thẩm Nguyên ngăn lại.
" Phó Hằng, cậu không thể làm vậy được. Kẻ này đã hãm hại Tiêu ca."
Lý Vạn An thấy Thẩm Nguyên ngăn cản Phó Hằng liền nhíu mày khó chịu.
" Tiểu An, nàng lẽ nào không muốn thả ta xuống hay sao. Trước đây nàng vẫn luôn đối xử tốt với ta mà."
Thẩm Nguyên vẫn giữ chặt lấy tay Phó Hằng, không chút né tránh mà nhìn thẳng vào Lý Vạn An:
" Tôi đã nói rồi, tôi không phải người mà cô nói. Dù trước đây có thế nào thì đó cũng là chuyện của kiếp trước. Đó không phải tôi."
Lý Vạn An giả bộ như không nghe thấy những gì Thẩm Nguyên nói. Ánh mắt của 'Nàng' xoáy sâu vào Phó Hằng, đăm đăm mà nhìn cậu ta.
" Không nghe thấy lời ta nói sao."
Phó Hằng giãy dụa khỏi sự ngăn cản của Thẩm Nguyên, cho dù lý trí có ngăn cản thế nào thì cơ thể này vẫn theo lời mà tiến đến. Hai tay Phó Hằng nắm chặt vào dây xích to lớn muốn gỡ nó ra.
" Phó Hằng." Thẩm Nguyên lo lắng vội vàng tiến lên kéo tay Phó Hằng đi nhưng không cách nào lay chuyển cơ thể cậu ta.
Phó Hằng gồng mình dùng hết toàn lực kéo mạnh một cái nhưng dây xích chỉ khẽ leng keng lắc lư rung động chứ không hề nới lỏng chút nào.
Thẩm Nguyên thấy vậy khẽ thở phào.
" Đây là huyền thiết vạn năm, quá nặng, một mình thân thể này không thể làm được." Phó Hằng nở nụ cười sung sướng
" ngươi vẫn là ngoan ngoãn mà treo ở đó đi."
" Hừ." Lý Vạn An hừ lạnh một tiếng, nhưng 'nàng' cũng không quá thất vọng. Ánh mắt tà tà nhìn vào Phó Hằng, 'Nàng' vẫn còn đường lui khác mà.
" Mau lại đây."
Thấy Lý Vạn An lại ra lệnh cho Phó Hằng, Thẩm Nguyên liền vội vàng ôm lấu cậu ta để ngăn cản:
" Cậu không được qua đó."
Phó Hằng vỗ vỗ lên bả vai Thẩm Nguyên
" Điện hạ mau buông tay đi, người không thể ngăn cản đâu."
Cậu ta biết rõ hơn ai hết kẻ kia định làm gì, nhưng cũng khong cách nào kháng cự. Cơ thể này chỉ cần kẻ đó muốn, thì đều không thể khánh cự. Rốt cuộc thì cậu ta cũng chỉ là kẻ tá thi hoàn hồn mà thôi.
" Cậu đừng lại gần cô ta, cô ta là người xấu." Thẩm Nguyên vẫn cố chấp không buông.
Phó Hằng kéo theo Thẩm Nguyên lại lần nữa tiến lại phía Lý Vạn An, giọng nói đầy cầu xin:
" Điện hạ, nô tài không hề muốn người lại gần kẻ đó chút nào, cho nên xin người, mau buông tay đi."
Kẻ này từng cùng hoàng đế đại Đường ép công chúa đã xuất gia phải quay trở về phàm tục, gả đi xa xứ, cũng là kẻ này đã bức tử người. Cậu ta rất muốn đưa tay đẩy Người đi, nhưng cơ thể này đã không còn chịu sự khống chế của linh hồn cậu ta nữa, bởi linh hồn chỉnh thể với nó đang kêu gọi sự trở về.
Hai người đến trước mặt Lý Vạn An, chỉ còn cách 'nàng' có chưa đến một cánh tay.
Lý Vạn An hài lòng mỉm cười, tiếp tục ra lệnh:
" Đặt tay lên trán ta."
Phó Hằng răm rắp làm theo, đem tay điểm lên trán Lý Vạn An. Đôi mắt theo đó mà dần mất đi tiêu cự.
Lúc ngón tay Phó Hằng điểm lên trán Lý Vạn An, 'nàng' nhắm hai mắt lại, lẩm nhẩm niệm chú thuật:
" Nhật tinh cao chiếu
Nguyệt hạ kim sa
Thần hồn lạc lõng
Gặp xác quay về."
Lời chú vừa dứt chỉ thấy Lý Vạn An vốn sinh động liền cúi đầu buông thõng hai tay, cả cơ thể giống như con rối không có linh hồn.
Một làn khói mờ từ cơ thể 'nàng' bay ra chui vào thất khiếu của Phó Hằng, cùng lúc đó từ trong cơ thể cậu ta một linh hồn mờ ảo khác bị đánh bật ra ngoài rồi bay lơ lửng giữa không trung.
Đôi mắt Phó Hằng lúc này dần dần lấy lại tiêu cự. Sau khi ổn định thần hồn, chưa cần nhìn rõ điều gì y đã vòng tay ôm lấy người trước mặt mình. Trong mắt đong đầy ôn nhu cùng quyến luyến, một tay Phó Hằng ôm gì lấy eo Thẩm Nguyên, một tay nhẹ nhàng mà cẩn thận lại chậm rãi vuốt ve gò má cậu.
Suốt hơn một nghìn năm, cuối cùng y cũng đã lại lần nữa có thể ôm lấy người này vào lòng.
Thẩm Nguyên nhìn biểu cảm xa lạ trước mặt, lại nghĩ tới cảnh vừa rồi, cậu như đã hiểu ra gì đó liền vội vàng dùng lực thật mạnh đẩy người đang ôm mình ra.
Phó Hằng còn đang đắm chìm trong mất mà có lại, không chút phòng bị liền bị cậu đẩy lui lại hai bước.
Hai bước lui này vừa đúng làm lộ ra linh hồn phía sau y.
Thẩm Nguyên trợn tròn mắt nhìn linh hồn nọ, một thân trường bào lam đậm, trên đầu đội mũ quan, thoạt nhìn vào đã cho ta cảm giác và liên tưởng ngay đến cái gì đó bị cắt, bởi ở phần đỉnh mũ trông như được cắt ngang như có chủ ý, thể hiện như thân phận của chính nhân vật này. Về trang sức, phía trước mũ là bác sơn và ở phía trên có 1 hình tròn nhỏ không rõ là ngọc hay là quả cầu bằng vải. Tại trán mũ có 1 hoa và 2 giao long chầu ở hai bên, còn ở vành mũ có dây kim nhiễu tuyến. Điều hơi lạ là kim khóa nhãn lại trang trí ở hai bên thuộc phía sau mũ, còn phía sau mũ cũng có 1 hoa và 2 giao long.
Đây rõ ràng là phục sức của thái giám.
( vì đoạn này đi tìm mà không thấy miêu tả về mũ của thái giám nhà Đường nên Ly dùng phục sức mũ của thái giám triều Nguyễn nước ta thay vào nha.)
Linh hồn người nọ giống hệt với Đỗ Quy, giống hệt với hình ảnh người ở trên thạch bích kia.
Linh hồn nọ thấy Phó Hằng bị đẩy ra liền ngay lập tức lao đến mang theo Thẩm Nguyên lui lại một đoạn cách y khá xa.
Phó Hằng phản ứng lại khá nhanh, y vung tay một cái khiến cho cả hai như vấp phải tường vô hình mà dừng lại.
Phó Hằng đưa tay, cách không mà bóp lấy cổ linh hồn kia.
" Ngươi nghĩ mình có thể ở trước mặt ta mà đưa nàng đi sao."
Linh hồn nọ rõ ràng đã là người chết nhưng lúc bị bóp cổ vẫn khiến khuân mặt trở nên thống khổ, khó khăn mà phát ra tiếng:
" Cho dù hồn phi phách tán ta cũng quyết không để công chúa rơi vào tay ngươi."
Phó Hằng nghe vậy cười gằn:
" Được, nêu ngươi đã khẩn cấp muốn biến mất như thế ta sẽ thành toàn cho ngươi." Hiện giờ Tiểu An đã không còn nhớ gì đến những đau thương ở kiếp trước. Y có thể dùng thân phận hiện tại ở bêm cạnh nàng thực hiện nốt cuộc đời dang dở phía trước. Kiếp này y nhất định sẽ yêu thương nàng hết mực, đối xử thật tốt với nàng, không để nàng chịu bất cứ một tổn thương nào.
Hiện giờ Vương Nhất Bác rơi xuống Vong Xuyên rồi, hẳn là không cách nào trở lên, chuyện kiếp trước chỉ còn duy nhất kẻ trước mắt này tỏ tường. Chỉ cần kẻ này biến mất, vậy mọi chuyện liền trở nên dễ dàng.
Bàn tay bóp cổ linh hồn càng thêm siết chặt, Trên tay còn lại của Phó Hằng tụ một làn khói đen, y vung tay đem chưởng này đánh thẳng đến chỗ linh hồn.
" AAA" Thẩm Nguyên hét lớn muốn xông lên chắn một chưởng kia nhưng cơ thể giống như bị đóng đinh tại chỗ, chỉ đành bất lực hét lớn.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chưởng phong của Phó Hằng bị một đoá hoa đỏ rực hoá giải.
Không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng, trên mặt hồ Vong Xuyên, màn sương trắng lượn lờ bỗng chốc hoá thành sắc đỏ rực. Bỉ Ngạn hoa giống như từ dưới đáy hồ mà trồi lên, không cần bùn đất vẫn cứ nở rộ. Chúng liên kết vào nhau thành một cây cầu bắc lên trên đảo nổi.
Sau đó một bóng người từ từ trồi lên từ dưới nước, người nọ trường bào đỏ rực, nét mặt lạnh tanh, trên tay còn đang cẩn thận mà bế lấy một người khác đang hôn mê.
Nam nhân chậm rãi đạp lên Bỉ Ngạn hoa, bước từng bước lên trên đảo nổi.
" Không...thể nào!" Phó Hằng khó có thể tin vào mắt mình. Vong hồn xuống Vomg Xuyên ắt bị luyện hoá thành nước. Kẻ này rốt cuộc là mạnh đến thế nào mới có thể toàn thân trở ra. Không những thế lại còn thật sự tìm được một con người khác đã rơi xuống trước đó.
" Anh Tiêu." Thẩm Nguyên cùng mọi người cũng mừng rỡ khi nhìn thấy Tiêu Chiến trong vòng tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bước lên đảo nổi, liếc mắt về phía Thẩm Nguyên cùng linh hồn nọ. Cả hai liền lập tức thoát khỏi khống chế của Phó Hằng.
Thẩm Nguyên vừa tự do liền vội vàng chạy đến chỗ Vương Nhất Bác lo lắng hỏi thăm:
" Anh ấy sao rồi."
" Uống phải chút nước Vong Xuyên, chưa tỉnh ngay được." Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp lời. Hắn bế Tiêu Chiến đi một mạch đến quan tài của mình, thật cẩn thận đặt y vào trong đó. Tuy rằng quan tài không phải là điềm lành nhưng đó là nơi hắn từng nằm, cũng là nơi duy nhất sạch sẽ để phu nhân hắn có thể nằm được. An bài xong cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới đứng dậy xem xét xung quanh. Nhìn thấy thi thể Lý Vạn An bị treo lơ lửng ở kia liền vung tay thả xuống, lại bắc cầu cho hai người Bội Dao và An giáo sư sang đây.
Không phải là hắn quan tâm gì hai người họ mà là hắn cần người trông coi phu nhân trong lúc hắn xử lí rắc rối.
An giáo sư và Bội Dao vừa sang đây liền lập tức chạy đến chỗ quan tài đứng cùng Thẩm Nguyên, vừa sợ vừa lo mà nhìn hai kẻ không phải người đang đứng đối diện nhau ở đằng kia.
Vương Nhất Bác mang theo vẻ thong dong mà nhếch khoé miệng tà mị cười:
" Rốt cuộc đã chịu về lại cơ thể của mình à , ta còn tưởng ngươi ở mãi thân thể nàng đến đổi cả giới tính rồi chứ, Phó quốc sư!"
Phó Hằng cũng không tức giận, ngược lại lại lộ ra một nụ cười nhẹ:
" Xem ra quả nhiên ta đã đánh giá quá thấp năng lực của Đại Vương, không ngờ ngươi có thể leo lên khỏi Vong Xuyên."
Vương Nhất Bác đưa tay lên xoa cằm làm bộ ngẫm nghĩ, sau đó giống như là trần thuật mà nói:
" Cái này không trách ngươi, ai bảo bản vương từ xưa tới giờ đều mạnh hơn ngươi không chỉ một bậc."
Mắt Phó Hằng trầm xuống, trán nổi gân xanh. Tên này luôn biết cách chọc tức người khác bằng vẻ rất nghiêm túc thành thật. Nhưng mà đánh thì đánh không lại, liền nén lửa giận nói:
" Chuyện này là việc giữa ta và công chúa, không liên quan đến ngươi."
" Sao lại không liên quan đến ta." Vương Nhất Bác giả bộ ngạc nhiên.
" Năm xưa các ngươi lừa gạt ta, đem ta cùng con dân của ta vây nhốt tại đây khiến chúng ta vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngươi nói xem, liệu có liên quan đến ta không?"
Phó Hằng bị nói cho á khẩu. Đúng là nếu nói mọi chuyện không liên quan đến Vương Nhất Bác là nói láo. Nhưng nếu để hắn nhúng tay, y sẽ không đủ khả năng đưa Tiểu An đi ra khỏi đây. Nhưng nếu để Vương Nhất Bác vạch trần moii chuyện trước mặt Tiểu An đã chuyển thế, vậy nàng nhất định sẽ chán ghét y. Y truyêth đối không muốn như vậy.
Phó Hằng đưa mắt nhìn vào cỗ quan tài đằng xa, Phó Hằng đột nhiên cười khẩy:
" Không biế vị kia nhà ngươi sao rồi, nước Vong Xuyên có thể khiến con người ta nhớ lại rất nhiều thứ. Không biết đến lúc tỉnh dậy liệu có còn nhớ rõ đại vương người là ai không."
Vương Nhất Bác nghe vậy liền nhíu mày.
Phó Hằng thấy phản ứng của hắn như vậy liền biết mình gãi đúng chỗ rồi. Y cười khẽ.
" Nước Vong Xuyên gợi nhớ kiếp trước. Ta từng quan sát Tiêu Chiến, sau gáy y có ba nốt ruồi chéo nhau, là dấu hiệu nhân duyên ba kiếp. Lần này lặn xuống Vong Xuyên nhớ lại chuyện xưa, không biết đại vương đây...liệu có so được với bạch nguyệt quang đó trong lòng y không?"
Đôi mắt Vương Nhất Bác lập tức bắn ra sát khí. Nhân duyên ba kiếp chính là cái gai trong lòng hắn, đâm sâu vào máu thịt. Hắn lo sợ một ngày nào đó kẻ này sẽ xuất hiện trong cuộc đời Tiêu Chiến, cứ như vậy cướp đi sự chú ý cùng tình yêu của y. Tuy rằng hắn sẽ quyết không để Tiêu Chiến rời xa mình, nhưng hắn không cách nào chịu đựng được việc y không còn yêu thương hắn.
Phó Hằng khoái trí nhìn cơn giận dữ sắp không thể kiềm chế của Vương Nhất Bác. Tiếp tục đả kích hắn:
" Chưa nói đến nhân duyên ba kiếp, tơ hồng trên tay các ngươi đã đoạn, từ Vong Xuyên trở về, liệu y có còn nhớ rõ ngươi."
" Ngươi muốn chết!" Vương Nhất Bác giận giữ xông lên bóp lấy cổ Phó Hằng. Chỉ tưởng tượng tới khoảng khắc người kia tỉnh lại, dùng đôi mắt xa lạ nhìn mình, Vương Nhất Bác đã có xúc động muốn huỷ diệt tất cả. Đôi mắt hắn đỏ ngầu toàn là quỷ khí lượn lờ, nhìn thẳng vào Phó Hằng, thấy vẻ hả hê vì đạt được mục đích trong mắt y Vương Nhất Bác liền bình tĩnh lại.
Kẻ này cố ý kích động hắn để hắn lộ ra sơ hở. Chắc hẳn là y rất muốn đưa chuyển thế của Lý Vạn An rời đi, sau đó yên bình sống một cuộc sống mới nên mới không muốn hắn dây dưa chuyện xưa. Sợ bộ mặt thật của mình bị Thẩm Nguyên biết rồi ghét bỏ.
Nghĩ thông Vương Nhất Bác đột nhiên buông lỏng tay. Khoé môi hắn nhếch lên nụ cười tà mị, hắn nghĩ lại rồi, càng là thứ kẻ này không muốn xảy ra, hắn sẽ càng khiến nó xảy ra.
" Ngươi có phải rất muốn Thẩm Nguyên không nhớ lại kiếp trước."
Phó Hằng nghe vậy liền ngẩn ra, sau đó cõi lòng liền tràn lên nỗi bất an.
Vương Nhất Bác lấy ra chiếc hộp gỗ mà Phó Hằng hết sức quen thuộc. Hành động này khiến hai mắt y trợn to hoảng loạn. Chiếc hộp này sao lại ở trong tay Vương Nhất Bác rồi.
Như thấu suy nghĩ của y, Vương Nhất Bác cười lạnh:
" Cái này là lúc giao đấu với ngươi phu nhân của ta đã lấy được."
Phó Hằng nhìn Vương Nhất Bác mở hộp ra liền run giọng hỏi:
" Ngươi định làm gì?"
Vương Nhất Bác liếc mắt một cách khinh miệt:
" Không phải ngươi vẫn luôn muốn ta giúp ngươi triệu hồi Lý Vạn An à, giờ ta thành toàn cho ngươi."
" KHÔNGGGG" Phó Hằng hoảng sợ lao lên muốn cướp lại hộp gỗ. Nhưng bị một cái vung tay của Vương Nhất Bác cản lại.
Vương Nhất Bác cầm hộp gỗ, lấy ra lọn tóc kết bên trong, lẩm nhẩm đọc chú:
" Hỡi Linh Hồn Trong Bốn Phương Ba Cõi
Hãy Quay Về Trong Đếm Tối Hoang Vu
Là linh hồn của Tiền thân kiếp trước
Về đây tỏ rõ nợ nần còn dang dở
Ba La Nhất Huyết Động Đình Thu
Nhật Nguyệt Phong Ba Thủy Thượng Phù
Tam Đạo Thần Thông Bất Khả Thiết
Tâm Trí Phù Thủy Thượng Du Du"
Vương Nhất Bác vừa dứt lời, một làn khói nhẹ từ sợi tóc kết bay ra, lao thẳng về phía Thẩm Nguyên, cơ thể cậu ngay lập tức bị bao trùm bởi một làn khói mỏng, trước con mắt kinh ngạc của mọi người, khói mỏng tán đi, Thẩm Nguyên nằm bất động trên nền đất, lơ lửng bên trên cơ thể cậu có một linh hồn thiếu nữ. Người này một thân hỷ phục trang trọng, mày liễu mũi cao, đôi mắt tròn to tĩnh lặng như hồ thu, trông giống y hệt như thân xác của vị công chúa đang nằm ở kia.
Linh hồn vẫn luôn ở bên cạnh Thẩm Nguyên nhìn thấy nàng liền không giấu nổi vui mừng, tiến đến trước mặt nàng, quỳ rạp ở dưới chân nàng mà cung kính bái lạy.
" Nô tài Tiểu Quý Tử khấu kiến công chúa, công chúa điện hạ vạn phúc kim an."
Vạn An công chúa.
Đây mới thật sự là công chúa nhà Đường Lý Vạn An.
Nàng thuỳ hạ mắt nhìn xuống, vui mừng lên tiếng:
" Bình thân, Tiểu Quý Tử, mau mau lại đây để ta nhìn xem ngươi có sao không."
Linh hồn nọ chính là thái giám thân cận của nàng Tiểu Quý Tử. Tiểu Quý Tử nghe lời đứng lên, lại cung kính lại gần nàng:
" Nô không sao."
" Không sao là tốt rồi, A Nguyệt A Tinh đâu?" Lý Vạn An tò mò hỏi.
Tiểu Quý Tử nghe vậy liền ủ rũ, cậu đi lại gần Thẩm Nguyên, gỡ xuống một chiếc bình trên người cậu đưa đến trước mặt công chúa:
" Các nàng ở trong này."
Lý Vạn An cảm nhận được hai linh hồn suy yếu ở bên trong, khó mà tin nổi:
" Sao lại như vậy?" Không phải họ vẫn luôn sống khoẻ mạnh sao, chỉ có mình nàng đã chết thôi mà.
" Đã hơn một nghìn hai trăm năm rồi, ai cũng đều chết cả rồi"
Lý Vạn An theo lời nhìn lại, liền thấy một nam nhân Đường trang đỏ rực, nàng nhận ra người này, cũng hổ thẹn với người này:
" Hãn Vương."
Vương Nhất Bác nhàn nhạt gật đầu
" Công chúa, đã lâu không gặp. Về đúng lúc lắm, mau giải trừ hôn ước với ta." Hắn gọi Lý Vạn An trở về, nguyên do lớn nhất là việc này.
" A, được." Lý Vạn An không hiểu ra sao mà gật đầu. Lại đưa mắt nhìn sang bên cạnh đó không xa, một bóng người vừa xa lạ vừa quen thuộc. Nàng nhớ rõ khuôn mặt này, nhưng mái tóc cũng trang phục lại nhận không ra, dù vậy nàng vẫn lên tiếng dò hỏi:
" Phó Hằng?"
Phó Hằng nghe tiếng nàng liền ngẩng đầu lên, chất chứa đau lòng cùng hổ thẹn đáp lời nàng.
" Là ta, Tiểu An." Là hắn, quốc sư triều Đường dưới trướng Minh Hoàng.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro