Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Nộ(6)

Cre: Trong ảnh.

" Lâu ngày không gặp, sao lại đem bản thân chơi đùa cùng người thành thế này rồi. Khao khát đàn ông đến vậy ư. Đê tiện."

    Tiêu Chiến nghe vậy đáy mắt không còn gần như nữa mà là hoàn toàn bốc lên lửa giận. Y vung tay không chút chần chờ đấm thẳng vào mặt Vương Nhất Bác. Cú đấm đến nửa chừng liền khựng lại, tay bị người siết lấy thật chặt. Tiêu Chiến trợn mắt giận dữ nhìn vẻ mặt xa lạ của Vương Nhất Bác.
   Cho dù là lúc toàn thịnh y cũng chưa chắc làm tổn thương được hắn nói gì lúc này y đang suy yếu. Y gằn giọng:
" Vương Nhất Bác, anh đây là định diễn trò gì."

   Trời biết lúc nhìn thấy người này y đã muốn xông lên ôm nghiến vào lòng như thế nào. Vốn cho rằng trái tim lo lắng treo lên rốt cuộc đã được hạ xuống. Nhưng khi nhìn vào thái độ khác thường cùng đáy mắt lạnh như băng kia, bước chân vừa bước lên của y liền khựng lại. Vương Nhất Bác hiện tại quá mức xa lạ với y.

   Nghe Tiêu Chiến gọi tên mình, đáy mắt Vương Nhất Bác loé qua chút gì đó dịu dàng, nhưng rất nhanh lại bị lạnh lẽo thay thế. Hắn trầm giọng uy nghiêm:
" Nam sủng to gan, dám cả gan gọi thẳng tục danh của bản Vương."

   Tiêu Chiến ngẩn ngơ.

   Nam sủng.

   Vương Nhất Bác vậy mà dám gọi y là nam sủng. Điều này chứng tỏ những gì hai thiếu nữ kia nói là đúng. Vương Nhất Bác thực sự lừa gạt y, coi y chỉ là nam sủng. Hai mắt như sung huyết, Tiêu Chiến gầm lên:
" Con mẹ nó Vương Nhất Bác, anh đây là muốn chết."

" Dám chửi bản vương, tội thêm một bậc." Vương Nhất Bác áp sát vào Tiêu Chiến:
" Khá khen cho nam sủng ngươi nhiều lần khiêu chiến sự nhẫn nại của ta. Nếu không phải vương phi của bản vương muốn gặp ngươi thì món đồ chơi như ngươi hiện tại...." Vương Nhất Bác dừng một chút rồi cười khẩy:
"...đã chết rồi."

" Vương phi. Mẹ nó có giỏi anh nói lại lần nữa." Tiêu Chiến tức giận đến gần như mất đi lí trí. Chẳng lẽ y thật sự chỉ được coi là món đồ chơi qua đường hay sao.

" Nói lại thì sao? Dù có nói trăm lần ngàn lần đi nữa thì chuyện này cũng không thể thay đổi được." Vương Nhất Bác mị mắt cười tà. Thông qua cái nắm tay hắn có thể cảm giác được âm khí mà người này tu luyện đã tiêu hao gần hết. Sợ là sắp không ổn rồi.

    Tiêu Chiến cũng không phải người dễ bị lu mờ lí trí. Y nhận ra được Vương Nhất Bác hiện giờ rất không bình thường. Nhưng cơn giận này bảo y phải nuốt y cũng không cách nào nuốt trôi được.
    Tiêu Chiến cười gằn:
" Mẹ nó Vương Nhất Bác, tuy không rõ anh định chơi trò gì, nhưng sau này anh đừng có hối hận."

" Sao phải hối hận chứ? Hay ngươi đem lại cho ta giá trị gì?" Vương Nhất Bác cười ngả ngớn, một tay vẫn giữ chặt tay Tiêu Chiến, tay còn lại ôm ghì lấy eo y, càn rỡ mơn trớn:
" Ồ, thật sự rất nhỏ. Xúc cảm lúc nắm lấy hẳn sẽ rất tuyệt nhỉ."

    Tiêu Chiến tức giận đến hai mắt mở trừng nhìn hắn. Nếu ánh mắt có thể đâm người, chắc hẳn hiện giờ Vương Nhất Bác đã thành cái tổ ong rồi.

   Mọi người ở cách đó vài bước thấy cảm xúc của hai người không đúng lắm. Thẩm Nguyên thấy bộ dạng ngả ngớn khinh khi của Vương Nhất Bác, lại nhìn sang vẻ mặt tức giận ngập trời của Tiêu Chiến. Đáy lòng cậu dấy lên lo lắng, bèn tiến lên hai bước nhẹ giọng hỏi:
" Tiêu ca, không sao chứ?"

    Thấy Thẩm Nguyên tiến lại gần đây lo lắng hỏi han. Đáy mắt đen kịt của Vương Nhất Bác chợt loé lên tia âm trầm. Hắn vung tay đánh bay Thẩm Nguyên ra xa kèm đó gằn giọng lạnh lẽo quát:
" Cút."

    Nhìn tên đàn ông nọ đã cách thật xa nhưng cảm xúc của Vương Nhất Bác vẫn giận không kiềm được. Từ lúc nào tên này lại thân thiết với người này như vậy.

   Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ra tay với Thẩm Nguyên mạnh như vậy liền nhíu mày. Y gạt tay hắn ra định tiến lên xem xét tình trạng Thẩm Nguyên.
   Chân Tiêu Chiến vừa bưới lên một bước ánh mắt Vương Nhất Bác lập tức co rút. Quai hàm vì tức giận mà bạnh cả ra. Hắn nghiến răng ken két. Cánh tay rắn chắc vòng qua cổ Tiêu Chiến kẹp chặt lấy, không để cho y phản kháng mà lôi xềnh xệch người về phía sau.

   Thấy Tiêu Chiến bị kẹp cổ cướng ép lôi đi Thẩm Nguyên vốn bị xô ngã đau liền vội vàng đứng dậy chạy lại đây:
" Mau thả anh ấy ra."

   Tiếng hét của Thẩm Nguyên càng khiến Vương Nhất Bác tức giận. Nét mặt băng giá, hắn tuỳ tiện vung tay một cái giăng lên một kết giới. Ngăn cản bất kỳ kẻ nào tiến vào.

" Vương Nhấ Bác mẹ nó anh định làm cái gì?" Tiêu Chiến vừa không ngừng giãy dụa vừa hét.

   Vương Nhất Bác cười lạnh, cố tình dùng chất giọng khinh miệt đủ âm lượng để nói cho tất cả mọi người đều nghe thấy:
" Làm gì à? Thấy ngươi khao khát nam nhân như vậy, bản vương liền thoả mãn ngươi." 
    Nói xong liền cường thế kéo Tiêu Chiến lại gần kiệu hoa. Vén lên lụa đỏ, đem người trong tay quăng thẳng vào.

   Bốn người ở bên ngoài bao gồm cả Bối cũng không cách nào tiến vào, chỉ biết đứng cách một tấm màng chắn mà lo lắng nhìn vào trong.

*          *          *

    Trong hỷ liễn tiếng thở dốc ồ ồ liên tục vang lên cùng với âm thanh da thịt va chạm. Tiếng thì thầm đầy khiêu khích và miệt thị.

   Đối lập với màn trướng đỏ thẫm thêu chữ ' Hỉ '. Tiêu Chiến bị ép nằm úp sấp lên trên bàn trà, hai chân quỳ dưới đất, hai tay bị trói chặt trên đỉnh đầu bởi sợi dây lưng của chính mình. Bị ép phải bày ra trước mắt Vương Nhất Bác một tư thái hèn mọn nhất, bất lực mà chịu đựng từng cú thúc mạnh từ phía sau.

" Vương Nhất Bác, anh cút ngay." Tiêu Chiến vừa điên cuồng giãy dụa vừa cao giọng hô.

   Vương Nhất Bác không những không ngừng, mà thậm chí còn thấy thích thú trước phản ứng kiểu này của y.
" Nơi này của ngươi hình như lại không nghic như vậy. Đang cắn chặt lấy ta này." Vương Nhất Bác vừa nói vừa không ngừng đưa đẩy hông. Thấp thoáng trong lớp quần áo là nơi kết hợp lẫn cả chất nhầy trong suốt cùng tơ máu.

   Từ lúc Vương Nhất Bác bổ nhào lại đây, quần áo còn chưa cởi, không có tiền diễn, đến cả một cái hôn an ủi cũng không có, Vương Nhất Bác cứ như vậy kéo tuột cạp quần của y, chẳng màng điều chi mà cứ thế xông thẳng vào.

    Đau đớn cùng khuất nhục cùng lúc xông thẳng lên đỉnh đầu Tiêu Chiến. Y Khàn giọng:
" Vương Nhất Bác, rốt cuộc thì tại sao anh lại đối xử với tôi như thế này?"

    Hành động của Vương Nhất Bác chẳng khác nào coi y thành một món đồ chơi. Chỉ dùng phát tiết, không cần thương tiếc.

   Vương Nhất Bác ở phía sau lưng y không ngừng thúc mạnh vào nơi tiêu hồn kia hài lòng nghe tiếng người dưới thân phải càng thêm kiềm nén tiếng rên rỉ.
" Vì sao à? Không phải là vì ngươi là nam sủng đã vào cửa nhà ta ư, ta chơi ngươi vốn chính là vinh hạnh của ngươi."

" Thêm nữa, bản vương rất hài lòng. Nơi này của ngươi chặt như vậy, nói rõ ngươi không lang chạ bên ngoài. Tuy rằng ta cũng không để ý ngươi yêu đương với ai, nhưng tính ta ưa sạch sẽ, nếu đã là nam sủng của ta rồi thì phải giữ mình. Bằng không, ta ngại bẩn."

" Câm miệng. Ngươi... " Tiêu Chiến tức giận quay ngoắt đầu lại. Hai mắt xung huyết nhìn vào nam nhân đang áp trên thân mình. Đau đớn dưới hạ thân không bì nổi nỗi đau nơi đầu tim.
   Từng câu từng chữ Vương Nhất Bác thốt ra tựa như những mũi dao xoáy vào tim y.

   Vương Nhất Bác chán ghét ánh mắt như này của y. Bàn tay to lớn ấn chặt gương mặt y xuống bàn trà cứng rắn. Ép y phải nâng mông lên càng cao hơn để tiện ra vào. Miệng vẫn không quên buông lời cay nghiệt.
" Ta cái gì, không phải ngươi cũng thích bị ta làm lắm sao. Không cần nới rộng cũng vẫn nuốt được ta trọn vẹn rồi. Đúng là trời sinh dâm đãng."

   Vương Nhất Bác thật lòng muốn xé toang lớp quần áo của người dưới thân này. Sau đó từng ngụm, từng ngụm nuốt lấy da thịt y, chỉ có như thế mới có thể thoả mãn cơn khát cầu trong lòng.
   Nhưng ngặt nỗi bên kia cách một cánh cửa, có người vẫn luôn nhìn chằm chằm. Hắn cũng không phải quá để ý, nhưng khó thay, người kia lại không thích tính sự của mình bị vây xem.

   Tiêu Chiến cắn răng không để bản thân phát ra một tiếng rên rỉ khuất nhục nào. Y vẫn không quên bên ngoài tấm màn kiệu đỏ thẫm mỏng manh đang có bao nhiêu người đứng bên ngoài. Già trẻ lớn bé đều đủ cả. Y thậm chí còn có thể tưởng tượng được giây phút Vương Nhất Bác túm lấy sau gáy y, coi y như một món hàng mà kéo đi, ánh mắt mọi người nhìn y có bao nhiêu khinh thường cùng khó coi.

   Y muốn tự thôi miên chính mình. Rằng, đây chỉ là mơ. Nhất Bác của y sẽ không đối xử với y như vậy, sẽ không bao giờ như vậy.

   Vương Nhất Bác thúc vào ngày càng sâu, nhờ vào máu bôi trơn mà phân thân của hắn ra vào càng thêm dễ dàng.
   Đột nhiên đỉnh quy đầu của hắn như thói quen từ trong tiềm thức của cơ thể, chạm phải điểm gồ lên nào đó.

"A~~Không!!!"
   Khoái cảm thình lình truyền thẳng từ tuyến tiền liệt lên đại não. Tiêu Chiến bất ngờ không kiềm được mà phát ra một tiếng rên ngọt nị mê người. Rồi lại nhớ ra bên ngoài còn có ai, liền vội vàng bịt chặt miệng chính mình.

   Vương Nhất Bác ngay lập tức hít vào một hơi. Nơi bao lấy hắn không ngừng co rút, dường như lại càng chặt hơn rồi.
   Khoé môi nhếch lên phát ra một tiếng cười tà quyến rũ. Hắn vỗ một cái thật mạnh, thật kêu lên cặp mông tròn thịa đang dính chặt lấy háng của hắn kia, cái vỗ này mang theo đầy tình sắc.
" Không cái gì, chỗ này rõ ràng cắn ta càng thêm chặt đây này."

   Vương Nhất Bác kéo một đầu dây lưng kéo đôi tay của Tiêu Chiến vòng qua một thanh trụ gỗ, ngăn không cho y hoạt động hai tay. Ác liệt mà thích thú nhấp hông một cách chậm chạp, lúc sâu lúc nông.
" Rên ra đi, tiếng rên của ngươi bản vương thích nghe. Bổn phận của ngươi không phải là khiến ta thoải mái hay sao. Rên đi."

" Ngươi - hạ lưu." Tiêu Chiến gần như nghiến răng mà ra. Khoé mắt y hoe đỏ, bên trong đôi ngươi còn lóng lánh ánh nước, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Nom thật sự rất dụ tình.

   Vương Nhất Bác lúc này có gì băn khoăn nữa đâu. Hắn cúi người xuống bao phủ lên gương mặt như đang muôn dụ dỗ người kia, cường ngạnh hôn lên.

   Đôi môi mỏng đang gắt gao mím lại của Tiêu Chiến bỗng nhiên bị một đôi môi lạnh như băng của Vương Nhất Bác che lấp, mang theo cường thế đến mức khiến tóc gáy dựng đứng hết cả lên. Tiêu Chiến liều mạng cắn chặt răng ngăn cái lưỡi trơn nhẵn của đối phương đang muốn tiến vào. Đôi mắt tức giận trợn trừng nhìn vào ánh nhìn trêu tức của Vương Nhất Bác.

   Vương Nhất Bác buông ra bàn tay nắm trên eo y, một phát bắt được cằm y rồi mạnh mẽ bóp chặt lấy.

   Tiêu Chiến bị đau vô thức rên lên một tiếng, Vương Nhất Bác chính là chờ tiếng rên này, ngay lập tức duỗi đầu lười vào càn quét bên trong khoang miệng y.

   Mỗi lưỡi quấn phuýt phát ra tiếng nước dính ướt. Tiêu Chiến không có sức lực phản kháng liền gắt gao nhắm chặt mắt, muốn tự ám thị chính mình.

   Giống như nhận ra Tiêu Chiến đã thuận theo, Vương Nhất Bác vô cùng đắc ý. Hắn buông tha đôi môi đã bị dày xéo đên đỏ bừng sưng mọng kia ra:
" Ngoan như này sớm một chút có phải đỡ khổ không.
Sao nào, bản vương chơi ngươi có sướng không?"

   Nói xong Vương Nhất Bác liền buông lỏng kìm kẹp đối với Tiêu Chiến. Đôi bàn tay to lớn nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của y, siết thật chặt. Phân thân không ngừng thay đổi góc độ tiến vào bên trong khuấy động từng ngóc ngách mẫn cảm của y.

   Tiêu Chiến dù bị đỉnh đến mức lắc lư như bè nhỏ trước sóng biển vẫn kiên quyết không chịu rên ra một tiếng.

   Vương Nhất Bác dần mất đi sự kiên nhẫn. Thân dưới tựa như máy đóng cọc mà không ngừng xoáy sâu vào điểm mẫn cảm vừa tìm thấy. Thúc cú nào cũng tựa như muốn nghiền nát cái điểm gồ lên ấy mới thôi.

   Chỉ đến lúc bị đỉnh đến mức gần như thất thần, Tiêu Chiến mớt bật thốt ra như một thói quen, lời mềm yếu nỉ non:
" Nhất Bác...đừng...đừng như vậy.....phu quân...em thật sự không chịu nổi."

   Một câu này như mồi lửa châm lên pháo nổ trong lòng Vương Nhất Bác. Hắn càng thêm mạnh mẽ đâm, Tiêu Chiến thậm chí còn có ảo giác rằng cả hai túi tinh hắn cũng nhét vào bên trong luôn rồi.

   Vương Nhất Bác bị châm lửa, nhưng lại không muốn Tiêu Chiến thoải mái sung sướng, liền vòng tay qua phía trước, nắm chặt lấy phân thân đang run rẩy khóc của y quyết không cho bắn.

" A.... Phu quân...đừng như vậy...em muốn bắn..." Tiêu Chiến bị nắm chặt mệnh căn liền khó chịu rên rỉ. Sống lưng y cong xuống tạo thành một đường cong xinh đẹp khiến cho trái đào to mọng dưới thân thêm vểnh cao, càng làm cho phân thân của đối phương có thể xoáy vào sâu hơn, mang đến càng nhiều khoái cảm hơn.

" Đồ dâm đãng, còn thật cho mình là phu nhân của ta. Ai cho phép ngươi sung sướng. Ngươi chỉ là một món đồ chơi của ta. Ta cho phép làm gì mới được làm cái đó." Vương Nhất Bác ác liệt mỉa mai.

   Một câu này tựa như chậu nước đá dội thẳng từ đỉnh đầu Tiêu Chiến xuống toàn thân. Rét run.

     Vương Nhất Bác không thèm để ý đến gương mặt tái nhợt của y, điên cuồng nhấp hông.

" Bắn...hừ, bắn hết cho yêu tinh dâm đãng nhà ngươi."
   Cuối cùng sau vài chục cú sâu liên tục hắn liền ưỡn cong người, phân thân chôn ở bên trong cơ thể Tiêu Chiến giần giật bắn một luồng tinh dịch lạnh băng vào bên trong y.
   Tinh dịch ở bên trong một lúc liền hoá thành một luồng khí thấm vào da thịt.

    Gương mặt Vương Nhất Bác đầy sự khinh miệt cùng dữ tợn vì tính dục đạt cao trào. Nhưng sâu trong đôi mắt thăm thẳm kia là sự đê mê hoà cùng với...dịu dàng.

________________________

Tiểu kịch trường:

Đại Vương:....

Má Ly's: ...😅😅

Đại Vương:....

Má Ly's: Rốt cuộc Đại Vương ngài muốn sao nha.

Đại Vương:...Ta chờ mãi đến lúc gặp lại phu nhân.

Má Ly's: Thì người gặp rồi đó thôi.

Đại Vương: Nhưng ngươi lại dám biến ta thành tra nam. Cưỡng ép phu nhân.

Má Ly's( thì thầm nói nhỏ): người không cảm thấy như vậy là tình thú sao.

Đại Vương:...! NGƯỜI ĐÂU. Lôi ra ngoài chém đi.

Má Ly's: Aaaaa tại saooooo. ( Bị người kéo ra ngoài)

Đại Vương:...ngươi biết quá nhiều rồi.

....
Ps: đoạn H này cực kỳ k vừa lòng luôn. K hề lột tả đk mong mún của Tui. Nhưng mà vốn từ có hạn t k viết ra đk. Nên đành để như vậy. Để qua đoạn tiếp theo. Khi nào bổ sung đk đoạn này t sẽ sửa sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx