Chương 33: Nộ(6)
Cre: trong ảnh
" BẮN!"
Tướng quân vừa dứt lời thì ngay lập tức có hàng ngàn mũi tên như đang xé gió lao đến, muốn đâm xuyên những kẻ tiện dân dám khiêu chiến quyền uy hoàng gia.
Tiếng mũi tên lao đi vun vút. Hàng trăm mũi tên đồng loạt bay lên.
Ai nấy đều hoảng sợ mở to mắt. Phen này cầm chắc cái chết rồi. Tên bắn như mưa bụi đầy trời, không có chỗ né tránh.
" Mau nấp ra sau quan tài." Tiêu Chiến hét lớn, sau đó lại triệu lụa vàng trong ba lô ra. Khiến nó gạt bớt tên bắn đi. Vừa cản tên vừa lui dần về phía sau quan tài đá.
Phó Hằng ngay từ lúc tên bắn lên đã che chở Thẩm Nguyên ở trước người một cách kín kẽ. Mặc kệ tên sượt qua tay, đâm trúng chân vẫn cắn răng bảo hộ Thẩm Nguyên một không tổn hao gì.
Bối lần này đứng trước nguy cơ sinh tử thật sự lại không hề nhút nhát như trước. Nó đứng trước người Tiêu Chiến, nó dùng quỷ khí của mình gạt đi tên bắn nhắm vào người phía sau.
Tuy nó nhút nhát, nhưng nó vẫn nhớ lời đại vương rằng: phải luôn luôn bảo vệ người này.
Tên rơi xuống như mưa, trên mặt đất chi chít mũi tên cắm xuống. Không cần nhìn cũng biết nếu số tên này ghim vào họ, tất thành nhím không thể nghi ngờ.
Năm người đã an toàn trốn sau quan tài đá để né tránh mưa tên. Thẩm Nguyên lo lắng nhìn vết thương trên người Phó Hằng. Tay Phó Hằng bị mũi tên sượt qua, chân thì thảm hơn, đầu sắt của mũi tên trực tiếp đâm xuyên qua bắp chân.
Phó Hằng lắc đầu trấn an Thẩm Nguyên:
" Người đừng lo lắng, nô vốn không phải người mà." Chỉ thấy phần da do bị thương mà xé mở ra, nhưng lại không có máu chảy xuống. Phó Hằng tuỳ ý bẻ đầu tên rồi rút mũi tên ra khỏi bắp chân.
Thẩm Nguyên quá mức lo lắng vết thương mà không để ý xưng hô của Phó Hằng có kỳ quái. Không có vị quốc sư của một nước nào lại tự xưng là " nô " trước một công chúa cả.
Mưa tên cuối cùng cũng dừng lại. Nhưng không một ai thả lỏng đề phòng. Bởi cung tiễn bao giờ cũng là bước đầu tiên, sau đấy mới là đến phần khó đỡ.
Quả nhiên sau khi tên bắn hết, đội cung tiễn lui về sau. Đội bộ binh cầm thương rầm rầm bước lên. Tướng quân ngồi trên yên ngựa hô lớn:
" Bộ binh sẵn sàng, chia hai đường. LÊN"
RẦM.
Tiếng hàng trăm chiếc trường thương lĩnh mệnh gõ xuống đất đáp lời, giống như khiến cả sảnh điện rung chuyển.
Bộ binh lĩnh mệnh, tự giác chia hai đường, theo cầu thang tiến lên. Chẳng mấy chốc bộ binh đã tiến lên đến sảnh, bao vây kín năm người bên trong.
Tướng quân ở bên dưới hạ lệnh:
" GIẾT KHÔNG THA."
Hàng trăm lính bộ binh đồng loạt lên thương, xông về phía năm người mà đâm tới.
Năm người vội vàng né tránh. Tiêu Chiến cùng Bối và Phó Hằng hợp sức vây ba người An giáo sư không có sức chiến đấu ở bên trong, còn mình thì ở bên ngoài đánh nhau với tượng đất.
Vừa đánh vừa lui dần về phía sau. Tiêu Chiến đưa tay túm lấy trường thương đang đâm về phía Bội Dao, chân không chút lưu tình đá văng tượng đất rơi xuống. May mắn là sảnh trời này không quá lớn, số tượng đất tiến lên cũng không quá nhiều, đủ để cầm cự.
Đang chuyên tâm đối phó mấy tượng đất cùng lúc, Tiêu Chiến nhạy bén cảm thấy một cảm giác nguy hiểm cận kề. Tiếng gió vun vút như có vật gì lao mạnh về đây. Không kịp nhìn xem là gì, y quay người túm lấy Phó Hằng đẩy mạnh thân về phía sau. Ba người An giáo sư cũng vì lực đẩy của y mà chúi theo lùi bước.
PHẬP.
Một thanh trường thương vừa vặn cắm ở chỗ họ vừa đứng lúc trước, cán thương vẫn còn hơi rung rung, đủ thấy lực của nó mạnh đến thế nào.
Theo sau trường thương, Tướng Quân đạp một chân lên lưng ngựa lấy đà, bay lên trên sảnh trời.
Trán Tiêu Chiến chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Nhìn Tướng Quân nọ đi đến nắm lấy trường thương của mình rút lên, đầu nhọn bằng kim loại chĩa về phía họ. Không nhiều lời, hét lớn một tiếng nện bước xông lên.
" Bối, giúp Phó Hằng bảo vệ họ."
Tiêu Chiến đưa tay đẩy người ra, chân vê trường thương trên đất hất lên, bắt lấy. Không chút sợ hãi nghênh chiến.
Tướng quân đá chân, trường thương đâm thẳng vào tên điêu dân to gan trước mặt. Người mang lại cho tướng quân cảm giác uy hiếp lớn nhất.
Tiêu Chiến nghiêng người né trường thương đang đâm tới, tay vặn một cái xoay thương đập ngang eo tướng quân. Tướng quân thấy vậy liền đổi chiêu thức, chống đầu thương xuống đất làm điểm tựa tung người tránh ra. Trong lúc tung người còn chuẩn xác đá vào bụng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bị đá lảo đảo lùi lại hai bước.
Tướng quân xoay người, kéo bật mũi thương từ dưới đất vụt lên tấn công Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mượn đà bị đánh lùi mà trượt chân sang bên cạnh, hai tay ép cong trường thương, tung chân đá lệch mũi thương đang đâm tới, lại thả ra một tay nắm thương khiến nó bật ra đánh thẳng vào lồng ngực tướng quân.
Tướng quân bị đánh lùi lại một bước. Trước ngực như bị nứt ra, bụi đất rơi lả tả. Dường như mang theo chút kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến.
Trong lúc Tiêu Chiến và tướng quân đang ngang sức chiến đấu, bên này Phó Hằng hai tay khó địch lại mười thương. Đã vậy còn phải bảo vệ thêm ba người. Tuy có sự giúp đỡ của Bối nhưng vẫn không thể nào đảm bảo an toàn cho tất cả.
An giáo sư cùng Bội Dao không được Phó Hằng bảo hộ chu toàn như Thẩm Nguyên. Tuy có Bối giúp đỡ nhưng vẫn sợ hãi né tránh, lựa chọn chạy tới nơi ít binh lính hơn. Dần dần đã sớm cách xa cả Tiêu Chiến và Phó Hằng.
" AAAAA" Bội Dao bước hụt một bước trực tiếp từ mép sảnh trời rơi xuống. An giáo sư vội vàng túm lấy cô. Nhưng vì quá bất ngờ giáo sư cũng không đủ sức trụ, bản thân ông cũng sắp trượt theo cô rơi xuống.
Thẩm Nguyên theo tiếng hét nhìn lại đây, rồi lập tức chạy sang cùng An giáo sư kéo lấy Bội Dao. Bối ở bên cạnh không ngừng giúp họ cản đi sự tấn công của binh lính.
Phó Hằng cũng muốn lại đây, nhưng có quá nhiều binh lính vây quanh, cậu ta chưa thể di chuyển đến được.
Vòng vây chỗ Bối ngày càng siết chặt. Sơ hở xuất hiện, một binh linh đâm thương xuống chỗ An giáo sư. An giáo sư vội vàng lăn người né tránh, cũng vì vậy mà ông theo quán tính đã bỏ tay Bội Dao ra.
Vì vậy, cả Bội Dao lẫn Thẩm Nguyên đều rơi xuống dưới. An giáo sư vội vàng kéo lấy Thẩm Nguyên, nhưng sức của mình ông không thể nào chịu được trọng lượng của cả hai người cho nên cũng theo họ rơi xuống. Bối thấy vậy liền nhảy theo định xuống trước đỡ người.
" Phó Hằng thay tôi." Tiêu Chiến hét lên. Y lui lại vài bước tung trường thương trong tay cho Phó Hằng.
Trong chớp mắt, Phó Hằng xông lại bắt được trường thương thay Tiêu Chiến nghênh chiến với tướng quân.
" Bối, trở về!"
Nghe tiếng gọi, Bối liền quay đầu bay lên đứng ra sau Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lui về sau ổn định thân mình. Đồng tử trong mắt dần chuyển vàng. Tay y nhanh nhẹn kết ấn. Lụa vàng theo chỉ lệnh bay vụt xuống đón lấy người bên dưới rồi quấn chặt lấy họ. Sau đó y lột chiếc vòng trên tay xuống, lại kết ấn. Vòng tay dần dần bay lên trước ngực y, sau đó liền bất đầu mở rộng ra, đến lúc đường kính to bằng người y liền dừng lại.
Tiêu Chiến lại lấy ra một tấm giấy bùa chưa vẽ. Cắt đầu ngón tay chảy máu, dùng máu mình vẽ loạn trên tấm bùa vàng. Tiêu Chiến không chút do dự ném bùa vào bên trong vòng tròn, bùa vừa vào liền bắt đầu cháy lên, rồi như đốt cháy gì đó lan ra quanh vòng tròn.
Tay Tiêu Chiến lại kết một thủ ấn càng thêm phức tạp. Đồng từ vàng loé thêm cả ánh đỏ thẫm. Trán y ướt đẫm mồ hôi, khấn rằng:
" Trên Ngọc Hoàng.
Dưới Minh Vương.
Niết Bàn có Phật Như Lai.
Tiệm Ngục có trấn quỷ ngục.
Lấy máu làm dẫn.
Mượn hài cốt ngục chủ.
Mở ra cánh cửa Địa Ngục
Triệu hồi ngàn vạn Tiệm quỷ.
Vì ta sở dụng. Nuốt hết vạn vật tà ác trên thế gian.
KHAI!"
Chú ngữ vừa xong, lấy vòng tròn làm điểm bắt đầu, hàng trăm hàng nghìn quái vật sương đen mang theo vô tận oán khí lũ lượt xông ra. Tìm kiếm tà ác để mà cắn nuốt.
Tiêu Chiến kéo Phó Hằng ra sau mình. Một khi cổng mở, tất phải cắn nuốt hết thảy vạn vật quanh đây. Chỉ có một điểm duy nhất an toàn là ở phía sau cánh cổng, cũng là nơi y đang đứng. À, vẫn còn một nơi. Là nơi lụa vàng của y đang quấn chặt lấy ba người kia.
Từ lúc vạn quỷ chui ra từ cánh cổng tướng quân đã lập tức từ bỏ kẻ địch, lui thân về sau chuẩn bị đối chiến.
Nhưng chung quy binh lính cũng chỉ chưa đầy một ngàn, làm sao đấu lại với hàng nghìn hàng vạn ác quỷ. Chẳng mấy chốc số binh lính đã bị ác quỷ ăn mòn. Bao gồm cả tướng quân.
Trước khi hoàn toàn bị cắn nuốt, Tiêu Chiến dường như nhìn thấy ánh mắt người này nhắm lại đầy giải thoát.
Gần một ngàn binh tinh nhuệ đất xét bị cắn nuốt đến cặn cũng không còn. Đám ác quỷ vẫn tham lam không ngừng tìm kiếm khắp nơi. Chúng cảm nhận được nơi này có rất nhiều thứ ngon lành chờ chúng đến ăn.
Trán Tiêu Chiến đổ mồ hôi như mưa, sắc mặt cũng từ từ chuyển thành trắng bệch. Hai tay đổi ấn:
" Sự thành, THU."
Dứt lời, dù chúng quỷ có không cam chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn trở về nơi chốn của mình. Tiểu đạo sĩ này chúng không sợ, nhưng chủ nhân của cánh cổng này chúng không thể không sợ. Thà ăn ít một miếng còn hơn thành thức ăn cho ngục chủ.
Sương đen tan hết, Tiêu Chiến thu lại cùng lúc cả vòng tay và lụa vàng. Cả người lung lay sắp đổ. Y đành phải vịn vào tường dựa một chút.
Ba người Thẩm Nguyên chạy ngược lên. Thẩm Nguyên thấy bộ dáng của y liền vội vàng tiến lên đỡ. Cậu lo lắng lấy khăn lau mồ hôi cho y.
" Tiêu ca, anh không sao chứ?
" Để tôi nghỉ chút."
Tiêu Chiến cũng không cậy mạnh. Từ sau khi Vương Nhất Bác không rõ tung tích y vẫn luôn cường ngạnh sử dụng pháp lực. Dù sao y cũng là người tu hành, pháp lực có hạn. Mở cánh cửa Tiệm Ngục gần như đã ngốn toàn bộ Âm khí trong người y. Với thể chất thuần âm của y, này tương đương với nguy hiểm tính mạng. Dù cho y không chết được, nhưng tu vi cũng sẽ bị phế.
Đúng lúc này, một tràng tiếng vỗ tay vang lên trên đỉnh đầu họ.
Một luồng khí tức quen thuộc dâng lên trong lòng, Tiêu Chiến ngẩng phắt đầu nhìn lên đỉnh mái hỷ liễn, nơi phát ra âm thanh.
Ngập tràn trong mắt y chính là bóng dáng người mà y vẫn hằng mong nhớ.
Người nọ một thân trường bào đỏ rực, đang vắt chân tuỳ ý ngồi ở trên cao. Vẻ mặt vừa khinh miệt vừa tán thưởng nhìn xuống những người tưởng chừng chỉ có giá trị như con kiến.
Vương Nhất Bác vỗ tay, nhếch khoé môi khinh miệt cười:
" Không hổ là người của bản vương. Không tồi."
Vương Nhất Bác chậm rãi hạ thân xuống đất. Đôi mắt hắn mang màu đỏ thẫm gần như chuyển sang sắc đen, trầm tĩnh. Cứ như một miệng giếng cổ sâu không thấy rõ. Nước giếng băng lạnh, không chút dậy sóng, nhưng cũng sâu không thấy đáy. Khiến người ta cam tâm tình nguyện đắm chìm tới chết.
Nhìn thấy tay Thẩm Nguyên đang nắm lấy tay Tiêu Chiến, hai người dựa sát vào nhau. Lại nhìn gương mặt tái nhợt của người kia. Đôi mắt vốn trầm tĩnh bỗng nổi lên từng đợt sóng lăn tăn.
Vung tay một cái tách hai người ra. Thẩm Nguyên bị hất văng đi, Phó Hằng liền nhanh tay đỡ lấy cậu.
Vương Nhất Bác đi lại gần Tiêu Chiến, không coi ai ra gì, ngả ngớn dùng tay nâng cằm y lên, mặc kệ đôi mắt đang như bốc hoả giận giữ của Tiêu Chiến, giọng nói mịt mờ quyến rũ mà trêu cợt:
" Lâu ngày không gặp, sao lại đem bản thân cùng người chơi đùa thành thế này rồi. Thật sự là một phút cũng không rời đàn ông được sao. Đê tiện!"
________________________
Tiểu kịch trường.
Cậu Tiêu: Đồ chết bầm kia sao anh không chờ tôi chết đi rồi hãy xuất hiện.
Đại Vương: Điêu dân to gan dám quát mắng bản vương. Thú vị.
Cậu Tiêu: anh cmn ngồi trên đó làm gì, mau xuống đây cho ông!
Đại vương cho 'con kiến' nọ một ánh mắt xem thường: Hừ.
Cậu Tiêu:???
Má Ly's: Chiến Chiến ngoan, anh sẽ không muốn đại vương xuống với anh đâu.
Cậu Tiêu: vì sao?
Má Ly's: Thiên cơ bất khả lộ.
Đại Vương: người đâu, lôi con mụ dông dài kia ra ngoài chém đi.
Má Ly's: Tại saooooo?
Đại Vương hừ lạnh: dám diễn sâu trước mặt bổn vương.
Má Ly's:😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro