Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Nộ(3)

Cre: trong ảnh.

    Phía sau cánh cửa Rồng là một vùng không gian chết, không có lối ra. Mọi người tuyệt vọng nhìn hai cái miệng máu kia đang xông lại đây.

   Lần này phải chết thật rồi sao.

Nếu chết rồi thì bí mật lăng mộ này phải làm sao truyền ra ngoài đây.

Làm sao để cảnh báo người đời về những quỷ mị trong này.

Đoạn lịch sử bí mật này ai sẽ khai quật được.

    Thôi thôi.

Dù là ai thì có lẽ cũng chẳng phải là họ. Tất cả mọi người đều cảm thấy lần này khó thoát cái chết. Cũng chẳng muốn chạy thêm nữa, nhắm mắt chờ đợi đau đớn thấu xương hạ xuống.

    Nhắm đã một lúc lâu mà vẫn không thấy cơn đau trong dự kiến xảy ra. Bội Dao mở bừng mắt. Trước mắt cô hiện lên điều vui sướng khó tin.
   Chỉ thấy sương đen đang không ngừng xông qua đây, nhưng khi đến chỗ thân Rồng rồi lại như bị một bức tường vô hình nào đó cản lại. Không cách nào vượt qua.

   Thấy cảnh tượng này chân tay cô như nhũn ra, run rẩy khuỵ xuống đất. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo tự bao giờ. Cô vừa mừng vừa sợ hỏi:
" Này là chuyện gì?"

Mọi người cũng theo tiếng mà mạnh rạn mơt mắt nhìn lại. Vừa vui sướng vì thoát khỏi cái chết, vừa nghi hoặc sao hai quái vật kia không xông qua đây mà chỉ đứng ở đó không ngừng thét gào.

" Tại sao chúng lại không sang đây?" An giáo sư mờ mịt hỏi nhưng ở đây không ai có thể trả lời ông. Người duy nhất có khả năng lí giải còn đang hôn mê.

" Cái này, e rằng phải chờ Tiêu tiên sinh tỉnh mới giải đáp giúp mọi người được." Phó Hằng không tập trung đáp lời ông. Cậu ta đang nhìn chằm chằm vào Thẩm Nguyên, suy nghĩ không ngừng vận chuyển, vạch ra mọi khả năng về thân phận thật sự của cậu, vai trò của cậu trong chuyến đi này.

   Thẩm Nguyên trong mắt Phó Hằng hiện giờ cũng đang cực độ hoang mang, không để ý được phản ứng của mọi người xung quanh. Hai tay nắm chặt lấy chiếc khăn lụa đang buộc trên ray mình. Trăm mối ngổn ngang cảm xúc.
   Tại sao thiếu nữ ấy lại mang đến cho cậu một cảm giác hết sức thân thiết. Thật giống như đã quen biết từ lâu, rất lâu trước đây rồi.

An giáo sư nhìn Tiêu Chiến còn đang mê man liền lại gần nâng y dậy dựa vào vách tường. Lúc nãy vì quay lại kéo Thẩm Nguyên, Phó Hằng không biết lấy sức lực từ đâu đem Tiêu Chiến trực tiếp quăng vào đây. Vốn tưởng sẽ gây ra tổn thương đến xương cốt, nhưng Tiêu Chiến giống như được người đỡ lấy, khi còn cách mặt đất khoảng một mét thì liền hạ xuống một cách từ từ.

   Bối ở bên cạnh Tiêu Chiến, ra sức ấn ấn vào huyệt Nhân Trung để gọi tỉnh y. Ấn không bao lâu Tiêu Chiến liền mở bừng mắt ra, trong đồng tử màu đen vẫn còn ẩn ẩn vài sợi kim sắc.

Tiêu Chiến thuỳ hạ mắt ngồi thẳng dậy.
" Nó đâu?"

"Cái...gì?" An giáo sư không hiểu lắm hỏi lại.

" Do người bị ngất, nên nó vẫn đang ở bên đó." Bối nhanh nhẹn đáp lời.

Tiêu Chiến gật đầu. Mối liên kết với lụa vàng vẫn chưa bị đứt đoạn hoàn toàn, hẳn vẫn có thể lại một lần nữa điều khiển lại.

An giáo sư vỡ lẽ là Tiêu Chiến không phải đang hỏi mình. Ông xấu hổ gãi mũi, lấy từ trong ba lô ra một chai nước khoáng đưa cho y. Balo của Tiêu Chiến từ lúc triệu hồi lụa vàng đã bị rơi ở bên kia rồi.

Tiêu Chiến tỉnh lại vẫn chưa nói gì còn ung dung gật đầu cảm ơn rồi nhận lấy chai nước trong tay An giáo sư thong thả uống. Dư quang khoé mắt liếc vào mấy người xung quanh. Nhỏ giọng nói với bên cạnh.
" Tình hình thế nào?"

Bối lập tức kể lại một cách sinh động những gì nhìn thấy
" Sau khi người triệu hồi lụa vàng, hai con quỷ kia rõ ràng đã yếu thế hơn. Con mụ tế tư kia liền cầm dao tính giết người nhưng bị Thẩm Nguyên cùng Phó Hằng ngăn cản. Thẩm Nguyên ngăn cản cô ta thì hợp lí đấy, nhưng Phó Hằng kia lại cố tình làm đứt đoạn thuật pháp của người. Rất khả nghi."

Tiêu Chiến gật đầu. Phó Hằng này đúng là rất khả nghi. Y đột nhiên nhìn chằm chằm vào ngũ quan của cậu ta. Bởi vì cuộc đời y gặp gỡ quá nhiều người, bình thường đối với những người không quá quan trọng y đều không hay nhớ được dung mạo của họ. Vốn tưởng là chỉ có tên trùng nhau, nhưng giờ nhìn kỹ liền thấy quá mức quen thuộc, giống như đã nhìn thấy ở đâu. Nhưng lại không giống lắm. Giống như cậu ta hẳn không nên ở tạo hình này. Nếu đổi lại tóc dài, trang phục nhà Đường trang trọng.
Linh quang chợt loé. Nếu Vương Nhất Bác vượt qua được, không thể không có khả năng cũng có kẻ có thể vượt qua.
Nheo nheo đôi mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng. Nếu đúng là như y suy nghĩ, vậy liền có thể lí giải nhiều điều.

Thu hồi ánh mắt có chút sỗ sàng của mình Tiêu Chiến đột nhiên nhìn thoáng qua tay của Thẩm Nguyên liền thấy được chiếc khăn rớm máu trên tay cậu.
" Làm sao tay cậu ta bị thương?"

Bối đang trêu trọc sương đen bên kia cánh cửa nghe vậy liền ngẩn người. Sau đó " A" một tiếng.
" Nhắc đến mới thấy kỳ lạ. Thẩm Nguyên này rất kỳ lạ."

" Làm sao?"

" Người không biết đâu, tay cậu ta vừa bị chảy máu, một con quỷ liền hoá thàn bộ dạng xinh đẹp ban đầu. Đi lại cung kính băng bó cho cậu ta, còn trừng phạt nữ nhân kia nữa. Càng kỳ lạ là nữ quỷ kia còn dắt tay cậu ta như thế này này, đưa cậu ta thoát ra." Vừa nói Bối vừa mô tả lại động tác dắt tay của thiếu nữ.

Tiêu Chiến nhướn mày nhìn Thẩm Nguyên nghiền ngẫm. Bí mật trên người cậu ta ngày càng nhiều rồi.

Đúng lúc này Bội Dao lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của mọi người.
" Tiêu ca, chuyện này là sao vậy?" Vừa nói cô vừa chỉ tay ra phía cửa Rồng.

  Tiêu Chiến đóng nắp chai nước lại nhưng không để xuống. Y chơi đùa chai nước trong tay giống như không chút để ý mà nói:
" Theo sơ bộ từ đầu đến giờ, dựa trên kiến trúc xây dựng và thứ tự các cửa thì lăng mộ này được xây dựng trên trận pháp Sơn Hải Thập Nhị đồ."

" Sơn Hải Thập Nhị đồ?" An giáo sư đã đi qua không ít mộ cổ, cũng từng xem qua về thuật sĩ nhưng chưa bao giờ nghe thấy cái tên này.

   Nghe thấy thắc mắc của ông Thẩm Nguyên và Phó Hằng giống như từ cõi riêng trở về. Cùng lại gần đây lắng nghe.

" Trận pháp này khá là hiếm gặp, lại cực kỳ khó thực hiện. Phải tìm một ngọn núi cao, lâu đời. Bên trong núi có mạch nước ngầm đọng lại chứ không chảy qua. Thật ra đây là một trận pháp rất tà môn. Không được chính phái ủng hộ. Người xưa dùng nó để bế khí. Phong bế một vùng linh khí tại trong núi, vì mình sở nguyện.
   Trận đồ này có mười hai cửa, bao gồm cả cánh cửa lớn ở ngoài núi. Cửa núi là cái thứ nhất, xuyên qua hành lang đến trận Tứ Hung Bạt Long là cửa thứ hai. Cánh cửa sang Nơi đặt ba cỗ quan tài kia là ba. Bên kia có ba lối hành lang, có thể tạm thời ba lối là ba cánh cửa sẽ lần lượt là cửa thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Sau đó ba lối đó hẳn là phải cùng quy lại tại một cánh cửa chung bởi vì lăng mộ hình trăng khuyết úp vào nhau. Như vậy đều phải cân bằng, có nghĩa tại điểm giao nhau sẽ là cửa thứ chín. Sau đó lối ra sẽ là ba cánh cửa còn lại theo phép đối xứng. Như vậy còn thiếu cửa thứ bảy tám. Hai cánh cửa này hẳn sẽ là ở trong bụng trăng. Muốn ra ngoài phải xông qua toàn bộ cửa.
  Còn về vấn đề của tà vật bên kia ấy hả. Để tránh đi sự hỗn loạn mất kiểm soát và tự cắn nuốt lẫn nhau nên mỗi một sảnh điện sau từng cánh cửa đều được thiết lập trận pháp giam cầm riêng. Bằng không tất cả tà vật ở đây sớm đã cắn nuốt lẫn nhau mà nuôi ra một con đại quỷ rồi."

" Nhưng bên kia có quái vật đáng sợ như vậy. Liễu Cô cũng là bị chúng..., chúng ta làm sao qua được?" Bội Dao gấp gáp dậm chân.

   Nghe câu hỏi của cô Tiêu Chiến cười nhẹ, y khẽ cúi đầu đưa tay đẩy đẩy gọng kính:
" Sau cánh cửa đó có ba cỗ quan tài. Liễu Cô đã thực hiện một lễ huyết tế. Ba cỗ quan tài tượng trưng cho ba vật tế, Liễu Cô đã là một, chỉ cần đủ vật tế tự khắc sẽ qua được."
   Liễu Cô kích hoạt lễ tế, nhưng vật tế chạy mất. Lễ tế một khi bắt đầu hoặc là hiến đủ vật tế, hai là đủ sức trấn áp. Bằng không chính bản thân người chủ tế sẽ trở thành vật tế.

   Không phải là y không có cách khác, y chỉ muốn xem xem họ lựa chọn thế nào. Có đáng để y dẫn rời đi.

   Mọi thứ trên đời đều có hai mặt của nó. Thứ như lòng người, vừa thuần khiết lại vừa xấu xí.

   Nghe xong lời Tiêu Chiến mọi người hai mắt nhìn nhau, trong mắt khó tránh khỏi hiện lên phòng bị. Thẩm Nguyên nhíu mày nói:
" Không còn cách nào khác sao. Dù là ai cũng không nên trở thành vật tế." Bảo cậu phải hy sinh mạng sống của người khác vì bản thân. Cậu không làm được.

" Hẳn là phải còn cách khác chứ. Không hoá giải được thì trấn áp." Phó Hằng thình lình lên tiếng. Nếu có thể trấn áp, xoá bỏ đi lời nguyền ấy thì có khi nào hai nàng sẽ trở lại như xưa.

" Đúng vậy, không còn cách nào khác sao?" An giáo sư cũng căng thẳng hỏi. Ở đây ông là người già cả nhất, nếu mấy người này muốn ông đi làm vật tế thì ông cũng không đủ sức để phản kháng lại được họ.

" Cách thì cũng có, nhưng mà...." cố ý kéo dài giọng làm tăng thêm sự căng thẳng.

" Nhưng sao?" An giáo dư gấp gáp nói. Có cách là tốt rồi.

" Nhưng mà phải hỏi rõ người ta xem bên trong là thứ tà vật gì chứ. Đúng không....cậu Phó?" Tiêu Chiến vẫn giữ nét cười nhạt trên môi. Ba phần dịu dàng bảy phần xa cách. Lúc này trông vào lại phá lệ quỷ dị.

   Mọi người ngơ ngác không hiểu lắm tại sao Tiêu Chiến lại hỏi Phó Hằng, không lẽ Phó Hằng là cao nhân ẩn sĩ gì hay sao. Chưa chờ ai hỏi câu nào Tiêu Chiến đã nói tiếp.
" Hay tôi phải gọi cậu là Thiên Bảo Quốc Sư đại nhân"

    Đôi mắt Phó Hằng có chút hoảng loạn lảng tránh.

" Năm đó bên cạnh Huyền Tông đế có một thầy pháp nắm giữ quyền hành rất cao, được phong hào Quốc Sư, gần như là dưới một người trên vạn người. Người này trùng hợp có vẻ ngoài giống cậu đến chín phần, tên cũng giống nhau."

" Vậy cũng đâu thể là tôi. Con người ai mà có thể sống được trên cả nghìn năm như thế." Phó Hằng thoáng chốc ổn định cảm xúc, hừ lạnh đáp trả.

   Tiêu Chiến cũng dự liệu từ trước cậu ta sẽ không thừa nhận. Y cũng không hề vội vàng:
" Vậy chi bằng để tôi dùng Chiêu Hồn thử một lần."
   Chiêu Hồn nghĩa như tên, triệu hoán hồn phách. Hồn phách sẽ phản ánh chính xác nhất bản thân của mình lúc chết.

   Phó Hằng giật mình nhíu mày. Cậu ta cắn chặt răng sau một hồi lâu mới bật ra thừa nhận.
" Làm sao anh nhận ra?"

   Tiêu Chiến đẩy gọng kính một chút mỉm cười đáp:
" Lúc ở hành lang tôi đã rơi vào ảo cảnh của Công Chúa. Trong đó có nhìn thấy cậu. Vừa nãy lúc tôi muốn tiêu diệt hai quỷ thiếu nữ kia cậu liền xông ra ngăn cản tôi. Suy nghĩ một chút liền thấy cậu có liên hệ rất lớn với nơi này."

  Phó Hằng nghe vậy liền cười:
" Xem ra cậu cũng là người có duyên với công chúa, có thể gặp được người."

   Tiêu Chiến nhếch mày từ chối cho ý kiến.

" Khoan đã!" Bội Dao bất ngờ hét lên. Cô chỉ vào Phó Hằng lại nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.
" Ý anh là...cậu ta không phải là người."

   Thấy Tiêu Chiến xác nhận gật đầu Bội Dao lập tức nhảy tưng lên vòng ra sau Thẩm Nguyên rồi lại giật mình lùi ra xa giọng run rẩy sợ hãi:
" Các...các người....đều không phải người?"

" Tớ?" Thẩm Nguyên cũng ngạc nhiên chỉ vào mình.

   Tiêu Chiến bật cười:
" Đừng sợ, Chỉ có Phó Hằng không phải thôi."

   Bội Dao bây giờ tựa như chim sợ cành cong không dám quá thân cận ai. Từ lúc vào lăng bao nhiêu chuyện kỳ quái xảy ra. Sau lại phát hiện hai người bạn đồng hành đều không phải người. Thậm chí còn có quái vật ăn thịt người ở bên kia. Cô run rẩy ngồi xổm xuống ôm lấy đầu.
   Thẩm Nguyên thấy vậy liền đi lại an ủi cô.

" Vậy Phó Hằng, cậu có cách để đi qua đây không?" An giáo sư bỏ qua sợ hãi cùng nghi ngờ trong lòng hỏi. Chỉ cần qua được cửa này sẽ tạm thời giữ được mạng.

" Cách thì có, trực tiếp diệt đi là xong. Nhưng e rằng Quốc Sư không muốn." Tiêu Chiến nghiêng đầu đạm cười.

   Phó Hằng hai tay nắm chặt vào nhau. Một lúc sau mới lí nhí nói.
" Hai nàng ấy là cung nữ thân cận bên cạnh công chúa. Các nàng tình nguyện an táng tại cửa lăng vốn là muốn theo hầu người. Nhưng mà có kẻ xấu, đã đặt lời nguyền lên các nàng, khiến các nàng hoá thành quái vật để ngăn cản bất kỳ kẻ nào dám tiến vào lăng. Thực ra bộ dạng bây giờ không phải là điều các nàng muốn, là do bị kẻ nọ điều khiển. Tiêu tiên sinh, liệu có thể có cách nào, không tổn hại các nàng không? Tôi muốn...hai người ấy được đầu thai."

   Lúc nói đến câu cuối Phó Hằng trở nên vội vã cùng chờ mong, thậm chí trong mắt còn ánh lên vệt nước. Điều này khiến Tiêu Chiến rất bất ngờ. Trong ảo cảnh kia Phó Hằng không phải loại người sẽ nhân từ với kẻ dưới như vậy. Hai cung nữ này trong mắt gã hẳn cũng sẽ không khiến cho gã có chuỗi cảm xúc như này.
" Ngươi hẳn phải rõ hơn ai hết những người ở trong lăng mộ này, đều không có cơ hội đầu thai."

   Hai vai Phó Hằng suy sụp xuống. Cậu ta đưa hai tay ôm lấy mặt.
   Cậu ta biết chứ, biết rõ hơn ai hết những người an táng tại đây đều không thể rời đi. Ngoại trừ vị Hãn Vương kia.
    Nơi lăng mộ này từ sớm đã giăng tầng tầng trận pháp giam cầm. Đến cả cánh cửa lăng còn không qua nổi nói gì được đặt chân đến cầu Nại Hà.

" Có điều nếu hai nàng là bị yểm, ta có cách có thể tách lời yểm ra để hai nàng yên nghỉ trở lại." Tiêu Chiến vừa nói vừa nhìn làn nước trong suốt ở trong chai nước khoáng.

   Phó Hằng ngẩng phắt đầu lên. Mừng rỡ:
" Thật..thật sao?"

   Tiêu Chiến gật đầu. Sau đó bổ sung.
" Có điều sẽ không đơn giản. Trước tiên phải có người tình nguyện đi sang đó dụ họ lại gần đây. Dụ được họ hiện nguyên hình càng tốt. Nguyên hình có thể vượt qua trận pháp giam cầm."

" Tôi." Phó Hằng lập tức nói.

" Cậu là tất nhiên, dù sao cũng không dễ chết. Nhưng một người không đủ."

   Nghe đến cần có vật tế An giáo sư lại run rẩy. Nhưng chưa cần sợ hãi đã có người xung phong rồi.

" Để tôi đi"

   Tiêu Chiến theo tiếng nhìn lại liền thấy là Thẩm Nguyên. Y nhướn mày. Thực ra y cũng đã định trước người còn lại là cậu. Trong này đi làm vật tế thích hợp nhất chỉ có hai người họ mà thôi. Một kẻ không phải người, một kẻ quan trọng với hai nàng kia.

" Tôi...tôi nghĩ tôi có thể làm họ trở lại hình hài vốn có." Thẩm Nguyên nắm chặt con dao găm trong tay, có chút không xác định nói.

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý. Đã chọn xong, Tiêu Chiến liền giảng dải cách hành động cho mọi người. Sau khi đều nhất trí, mọi người liền bắt đầu hành động.

Nếu theo lời Phó Hằng vừa nói hẳn còn có kẻ khác đứng đằng sau thao túng mọi việc. Từ đầu y vẫn cứ cho rằng đầu xỏ phải là gã Quốc Sư nọ chứ.

   Lúc Phó Hằng và Thẩm Nguyên đứng trước cửa Rồng Tiêu Chiến đột nhiên hỏi:
" Có một chuyện tôi rất thắc mắc, không biết có thể nhờ Quốc Sư giải đáp?"

" Tiên sinh cứ nói."

"Cậu làm cách nào để đóng giả con người giống đến thế?"

" Tôi cũng không rõ lắm. Rõ ràng tôi đã được chôn vào quan rồi, nhưng khi tỉnh lại thì bản thân đã trở thành thế này. Cũng không rõ đã trôi qua bao lâu. Lúc tỉnh lại tôi đã giống như bây giờ rồi."

   Tiêu Chiến gật đầu không tỏ ý gì thêm. Khẽ liếc mắt xuống Bối bên chân âm thầm hỏi:
" Thấy sao?"

" Người này rất kỳ lạ." Bối trầm ngâm trả lời.

" Nói thừa, ta đương nhiên biết cậu ta kỳ lạ. Là lạ làm sao?"

" Cứ có cảm giác trong ngoài không đồng nhất."

   Tiêu Chiến gật đầu. Đúng vậy. Người này mang lại cho y cảm giác trong ngoài bất nhất. Không phải là một chỉnh thể.

   Nhưng giờ chưa phải là lúc bóc mẽ. Tiêu Chiến ngồi xếp bằng, chuẩn bị tiếp tục kết nối với lụa vàng ở bên kia.

   Theo lời kêu gọi của y, lụa vàng không tiếng động mà dần dần ngưng tụ thành làm sương mờ ảo. Cùng lúc đó Thẩm Nguyên và Phó Hằng cùng nhau bước qua cánh cửa.

_______________________
Mọi người nghỉ lễ vui vẻ. Chắc là lâu lâu mới lại có chương mới nha. 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx