Chương 3: Ly (3)
Cre: Weibo trong ảnh.
Mẹ Trần nắm tay Trần Manh theo nam nhân vào cửa, nam nhân ở phía sau đóng cửa lại. Ngay khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn, mọi âm thanh ổn ào náo nhiệt xung quanh như dừng lại, chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Nam nhân đưa họ vào một căn phòng. Căn phòng này bài trí theo phong cách nhà Đường, nếu mẹ Trần hiểu biết về đồ cổ một chút thì sẽ biết, mấy thứ bình hoa không quá bắt mắt trên kệ gỗ kia, đều là gốm sứ thời Đường.
Dẫn hai mẹ con đến trước một án thư ngồi xuống. Nam nhân cầm lấy ấm trà đã châm từ trước, vẫn còn đang nóng hổi rót cho ra bốn cái chén. Chỉ có ba người nhưng lại rót bốn chén trà. Nam nhân mỉm cười:
" Thỉnh."
Mẹ Trần có chút rụt rè cầm lấy tách trà nhấp một ngụm. Trà nóng như phần nào xua đi cái lạnh giá âm âm.
Nam nhân cũng nhấp một ngụm sau đó cười:
" Tôi là Tiêu Chiến, hai người hẳn là được giới thiệu đến đây."
" Sao cậu biết?" Mẹ Trần ngạc nhiên.
" Chỗ này thật sự không phải nơi nổi tiếng, càng không dễ tìm. Nếu không có mẩu giấy trong tay hai người kia, hẳn là hai người cũng không tìm được." Mảnh giấy đó là tự tay Tiêu Chiến viết, gửi đến các điện các phủ để phòng ngừa.
Mẹ Trần lập tức lấy mảnh giấy ra đưa cho Tiêu Chiến xem.
" Cái này là Cô Hồng đưa cho tôi. Cô nói cậu có thể giúp con trai tôi."
" Cô cứ cầm lấy, còn cần dùng đến." Tiêu Chiến từ tốn đẩy lại tờ giấy trong tay bà trở về. Sau đó nói tiếp:
" Hai người là đến để cắt, nối hay là kết âm hôn?"
" Không biết Cậu Tiêu đã nghe qua chuyện của con trai tôi chưa?" Mẹ Trần gọi y là Cậu Tiêu bởi vì những người có mệnh cách phải ra hầu đồng, tuỳ theo căn mà gọi là Cô hay Cậu. Nhìn Cậu Tiêu nam tính lại nho nhã như vậy, hẳn là căn Quan nên gọi là Cậu.
(Đoạn này chém gió nhé, chém theo Việt Nam mình.)
Tiêu Chiến lắc đầu. Mỉm cười.
" Người đến chỗ này của tôi, chỉ có ba việc đó thôi."
Mẹ Trần thở dài một hơi:
" Haizzz, con trai tôi tên là Trần Manh, từ nhỏ đã luôn nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thể thấy được. Sau này một lần lên Điện Cô Hồng, Cô nói con người có ba đốm lửa: đầu và hai vai tượng trưng cho ba hồn. Manh Manh bẩm sinh thiếu mất một. Nên hay bị những thứ âm tà quấy rối. Cô mách tôi lên chùa ăn chay niệm phật một năm, cầu được một lá bùa, sau khi đeo xong Manh Manh rốt cuộc cũng không nhìn thấy nữa.
Nhưng một thời gian trước, Manh Manh thường xuyên mơ thấy một người, cũng bị quỷ áp tường trêu ghẹo. Hai mẹ con tôi cũng đã thỉnh Cô xem qua, cô nói là Vong theo quấy. Cô nói Vong đó rất mạnh, chỉ Cậu Tiêu mới giúp được Manh Manh nhà tôi. Cậu Tiêu, cầu xin cậu cứu con trai tôi với, tôi cầu xin cậu." Mẹ Trần thành khẩn nói.
" Tôi có thể hỏi trong mơ cậu bé đã thấy gì không?" Tiêu Chiến tuy là hỏi mẹ Trần, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Trần Manh. Chỉ thấy Trần Manh từ khi vào nhà vẫn luôn không nói gì chỉ nhìn chăm chú vào bức trang đằng sau Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thoáng cúi đầu, cặp kính mắt bị ánh đèn chiếu lên vệt loá che đi suy nghĩ của chủ nhân nó, chỉ thấy nét cười của đôi môi kia thoáng qua chút tà mị.
Đằng sau Tiêu Chiến có treo một bức tranh cổ xưa, giấy đã ố vàng, được đặt trong một cái khung gỗ hết sức tinh xảo, ở góc phía dưới có đề một chữ " Vương".
Trong bức trang là hình dáng một người nam nhân đang bán nằm trên tràng kỷ với cơ thể săn chắc thon dài. Mái tóc đen dài trải tung trên mặt gỗ. Đôi mắt phượng khép hờ, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng gợi tình khẽ hé mở. Người này thân mặc Đường trang màu đỏ kiểu dáng giống như hỷ phục, vạt áo bị kéo ra lỏng lẻo, lộ ra cơ ngực nảy nở cùng sáu khối cơ bụng săn chắc.
Trần Manh gần như chắc chắn rằng đôi đồng tử dưới mi mắt người trong tranh đang chuyển động. Dưới làn mi kia là một đôi mắt đỏ rực như màu máu.
" Manh Manh."
Trần Manh nghe bên tai có tiếng người gọi, lại bị người lay một cái liền hoàn hồn. Anh ngơ ngác hỏi lại:
" Dạ?"
" Cậu Tiêu hỏi con mơ thấy gì cùng người kia."
" Con...con mơ thấy cùng 'hắn'* làm chuyện vợ chồng." Gương mặt của Trần Manh đỏ lên.
(Hắn: các bạn biết đấy trong Tiếng Trung đều là ' tha' nghĩa là anh ấy, cô ấy. Nên mẹ Trần không rõ là nam hay nữ)
Lông mày Tiêu Chiến khẽ nhướn lên, y đan hai tay lại chống cằm, khoé miệng hơi cười mà hỏi:
" Cậu tự nguyện?"
Trần Manh xấu hổ gật đầu.
" Vậy 'hắn' đã ngỏ ý muốn kết hôn chưa?"
Trần Manh lại gật đầu, sau đó nói:
" Nhưng tôi không đồng ý."
" Ồ, đều đã làm hết rồi sao lại không đồng ý?"
Trần Manh nhìn mẹ mình lại nhìn sang Tiêu Chiến, vẻ mặt xoắn xuýt.
Tiêu Chiến hiểu ý, liền quay sang mẹ Trần đứng lên đi lại cánh cửa bên tay phải rồi làm tư thế mời:
" Bác gái, bên cạnh có phòng trà mời bác sang bên đó tránh một lát được không, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu nhà."
"...được." Mẹ Trần theo chỉ dẫn của Tiêu Chiến mà đứng lên, bà hoang mang lo lắng nhìn con trai. Tại sao Trần Manh lại muốn tránh mặt bà để nói chuyện. Nhưng Trần Manh lại trốn tránh ánh mắt của bà.
Sau khi an trí cho mẹ Trần xong xuôi Tiêu Chiến liền quay lại gian khách phòng. Y ngồi xuống đối diện Trần Manh, vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm khắc:
" Cậu nói được rồi."
Hai tay Trần Manh vì khẩn trương và lo lắng mà hết nắm lại mở, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi. Trần Manh cố lấy dũng khí nhưng đôi mắt lại trốn tránh mà nhìn xuống sàn nhà:
" Hắn là nam."
Tiêu Chiến rõ ràng hơi ngẩn ra, sau đó ý vị thâm trường mà trừng mắt với tấm ảnh phía sau. Nghĩ đến lúc mới vào Trần Manh cứ nhìn chằm chằm bức tranh ấy, y liền có xúc động đem tranh giấu đi.
Ở nơi Trần Manh không nhìn thấy, nam nhân trong tranh đối Tiêu Chiến đánh một cái chớp mắt đầy vô tội.
Tiêu Chiến hừ lạnh trong lòng một cái rồi tiếp tục nói chuyện với Trần Manh.
" Duyên âm vốn chỉ tính hợp hay không, không phân nam nữ."
" Hắn cũng nói như vậy, hắn cũng đối xử rất tốt với tôi. Có điều, không nói đến vấn đề nam nữ, hắn là ma, tôi là người. Cái tôi muốn là một người có thể sóng vai đi cùng tôi, nắm tay tôi đi khắp muôn nơi. Trao cho tôi hơi ấm mà không phải là thân nhiệt lạnh băng cùng với sự lén lút." Hai mắt Trần Manh thẫn thờ nhìn đôi bàn tay của mình đang hờ hững đặt trên đùi.
" Cậu thích hắn sao?"
" Tôi...tôi cũng không rõ." Trần Manh hoang mang nhìn Tiêu Chiến.
Thích ư. Được sao? Hai người họ kẻ là người kẻ là ma, sẽ có kết quả ư?
" Vậy giờ cậu muốn thế nào? Tôi có hai sự lựa chọn cho cậu, một là cắt duyên âm, hai là kết minh hôn. Cậu chọn cái nào?" Tiêu Chiến lần lượt giơ từ một thành hai ngón tay, đưa ra cho Trần Manh hai sự lựa chọn duy nhất.
" Kết minh hôn là như thế nào?" Trần Manh rụt rè hỏi lại.
"Minh hôn hay còn được biết với tên Âm hôn. Đám cưới này là sự kết duyên giữa hai người đã mất hoặc 1 người đã mất và một người... còn sống."
Nghe vậy Trần Manh hơi ngạc nhiên mà mở to mắt.
"Người đã chết với người còn sống...vẫn cưới được ư?"
" Miễn sao gia đình đôi bên đồng ý, cá nhân đương sự đồng ý, thông qua quỷ mai mối, bói quẻ, tam môi lục sính cưới hỏi đàng hoàng thì có thể."
" Nhưng người còn sống thì sao, sẽ chết ư?"
" Không hoàn toàn. Trong một số trường hợp người còn sống sẽ lựa chọn chết theo, nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ, kết minh hôn, người còn sống ôm bài vị người đã chết thờ phụng, chọn nơi âm khí thịnh, thì có thể cùng Vong chung sống. Tất nhiên, Vong ấy không phải ai cũng thấy được." Vừa nói Tiêu Chiến vừa nhìn thoáng qua hình xăm hoa văn ở xung quanh gốc ngón áp út bên tay trái. Một vòng tròn hoa văn màu đỏ, tựa như một chiếc nhẫn vậy.
Trần Manh gật đầu, im lặng một lúc liền nhỏ giọng hỏi:
" Thế cắt duyên thì sao?"
" Cắt duyên à!" Tiêu Chiến thở dài xa xăm.
" Một là thuyết phục Vong đó kết hôn với hình nộm, hai là tìm một nhà có thanh niên chưa thành gia, khuyên Vong kết minh hôn với nhà đó. Ba là khi hai điều trên không được, thì đành phải dùng biện pháp mạnh."
" Biện pháp mạnh?"
" Trực tiếp diệt hồn. Từ nay tan biến giữa thiên địa."
Trần Manh chấn động.
Tan biến giữa thiên địa.
Anh không sao hình dung cảm giác của mình khi nghe những lời này. Đột nhiên anh cảm thấy rất sợ hãi, sợ hãi với tương lai không có người kia.
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt của anh, hai ngón tay đẩy nhẹ gọng kính:
" Chi bằng cậu về nhà suy nghĩ kỹ một chút rồi lại thương lượng với gia đình xem nên làm sao sau đó quay trở lại tìm tôi."
Trần Manh hoang mang gật đầu.
Tiêu Chiến tiễn hai người ra cửa, sau khi cánh cửa đóng lại, hai mẹ con giật mình phát hiện ra không thể nào nhìn rõ cánh cổng kia được nữa.
Ngay khi cánh cổng đóng lại Trần Manh liền rơi vào cái ôm xiết tràn đầy lạnh lẽo quen thuộc. Anh nhắm mắt hít sâu một hơi, dường như anh có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của người trước mắt cùng với vẻ lo lắng trên gương mặt y.
" Thật chờ mong sự lựa chọn của cậu." Lẩm bẩm một câu thật khẽ. Tiêu Chiến đóng cửa lại trở vào nhà. Y đi xuyên qua phòng khách đến cánh cửa bên tay trái ở đối diện căn phòng trà lúc nãy đã mời mẹ Trần ghé qua. Lúc đi ngang qua bức tranh nọ, trên bức tranh chỉ còn lại trang giấy ố vàng, bên trên nào còn hình vẽ nam nhân nào.
Mở cửa vào, đập vào mặt là không khí lạnh lẽo, bên trong bài trí không nhiều đồ. Có một chiếc giường cổ được che phủ bởi từng tấm mành lụa màu đỏ rực, trên chiếc giường gỗ kia cũng là một bộ hỷ đệm thêu long phượng.
Tiêu Chiến dở khóc dở cười nhìn nam nhân một thân Đường trang hỷ phục đang nửa tựa ở trên giường phóng ánh mắt quyến rũ lại đây. Y bất đắc dĩ nói:
" Sao tự nhiên lại biến thành dạng này?"
Nam nhân từ lúc Tiêu Chiến mở cửa liền đã biết. Hắn ở trên giường từ từ đứng dậy, cũng không thèm kéo lại vạt áo lỏng lẻo kia, hắn đi lại gần Tiêu Chiến, đưa tay nhẹ nhàng gỡ mắt kính của y đi, lại dịu dàng xoa nhẹ bên tóc mai y:
" Ta thấy em nhắc đến minh hôn, liền nghĩ có lẽ em còn oán ta đêm động phòng năm ấy chăng?"
Vóc dáng Tiêu Chiến không phải thấp, ngược lại y còn cao tới 1m8, nhưng đứng trước mặt nam nhân còn cao hơn mình cả nửa cái đầu này y vẫn phải hơi ngửa cổ lên để nhìn gương mặt hắn. Y cười nhẹ:
" Đây là thủ tục cần nói với khách hàng. Mà anh nói cũng đúng, dù sao đêm đó anh hoàn toàn là đơn phương ép buộc em, không oán mới là lạ đó."
Trong mắt nam nhân thoáng qua tia buồn bã. Đêm động phòng năm đó mãi mãi là lỗi lầm mà hắn không bao giờ có thể sửa chữa.
" Là ta không tốt, thật xin lỗi."
Tiêu Chiến nghe vậy là biết nam nhân lại nghĩ nhiều rồi. Y ôm lấy vòng eo săn chắc của người nọ, nhón chân hôn chóc lên môi hắn một cái.
" Anh nói xem, đền bù em thế nào đây."
" Em muốn gì đều được cả, chỉ cần em gọi tên ta." Nam nhân một tay vòng xuống ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, tay còn lại vuốt ve làn môi mỏng cùng nốt ruồi dưới viền môi mê người kia. Ánh mắt ám trầm.
Tiêu Chiến vòng hai tay lên ôm ghì lấy cổ nam nhân, ghé vào tai hắn thổi một làn hơi thở nóng rực, giọng y quyến rũ:
" Vậy, bắt anh đền em một đêm động phòng đáng nhớ hơn thì thế nào? Anh làm được chứ Vương-Nhất-Bác."
Nam nhân tên gọi Vương Nhất Bác nghe vậy hạ thân nhất thời căng thẳng, không biết có phải ảo giác của Tiêu Chiến không mà hình như y cảm thấy tai nam nhân đang dần đỏ lên. Y cười khẽ ngậm lấy vành tai nọ mà liếm mút đầy gợi tình, gióng nói đè thấp xuống:
" Muốn em không hả, phu-quân."
Hai chữ 'phu quân' này gần như bào sạch lí trí của Vương Nhất Bác. Một tay càng thêm ôm xiết lấy eo y, tay còn lại giữ chặt gáy y ghì mạnh khiến y không thể không ngẩng đầu, sau đó một đôi môi lạnh lẽo liền hung hăng hôn xuống. Ngăn chặn đôi môi đang ra sức mời gọi kia.
Ánh mắt Tiêu Chiến cong cong, y vui vẻ hé miệng để đầu lưỡi nam nhân càng thêm thuận lợi tiến vào càn quét bên trong khoang miệng mình.
Vương Nhất Bác tham luyến mà hấp duyện lấy đôi môi ấm nóng kia. Đầu lưỡi hắn cạy ra hàm răng trắng, liếm lên phần lợi, sau đó quấn lấy cái lưỡi của y mà hấp duyện trêu đùa.
Trong không gian vắng lặng thoảng có tiếng liếm mút cùng tiếng thở hổn hển trầm đục.
Tiêu Chiến bị hôn đến mức thở không nổi, gương mặt vì thiếu dưỡng khí mà trở nên đỏ bừng, trọc dịch vì không nuốt kịp mà theo khoé miệng chảy xuống, tạo thành một đường dâm mỹ. Y đưa tay lên vò loạn tóc nam nhân để bày tỏ bất mãn.
Nam nhân rốt cuộc buông tha đôi môi đang sưng đỏ vì bị hôn một cách kịch liệt. Hắn hơi hạ mắt nhìn đôi mắt hồ ly của ai kia, khoé mắt đỏ ửng ướt át đang trừng mắt nhìn mình, muốn bao nhiêu quyến rũ liền có bấy nhiêu.
Dục hoả trong lòng nháy mắt bốc lên ngùn ngụt, đồng tử đỏ rực kia ám trầm. Vương Nhất Bác mạnh mẽ đưa tay xé rách chiếc áo sơ mi người kia đang mặc trên người, chiếc áo mà sáng nay hắn đã tự tay mặc vào cho y.
Tiêu Chiến giật mình nhìn nam nhân giống như đang hoá thú trước mặt.
" Gấp như vậy sao."
" Rất gấp." Giọng nam nhân trầm thấp khàn khàn, bởi vì dục vọng mà trở nên ám ách.
Tiêu Chiến chính là yêu chết cái giọng nói này của hắn. Y hơi hơi ngửa cổ để hầu kết càng thêm lộ ra.
Vương Nhất Bác chờ không kịp mà một ngụm cắn vào hầu kết mê người kia. Đổi lại một tiếng " ưm" đầy mê hoặc.
Một tiếng này càng thêm cổ vũ hắn. Vương Nhất Bác dùng đôi bàn tay to lớn ve vuốt tấm lưng trần của Tiêu Chiến. Bàn tay lưu luyến ở thắt lưng một chút liền luồn vào bên trong cạp quần tây, xoa nắn bờ mông căng tròn một cách đầy nhục dục.
Tiêu Chiến bị sờ đến mức phân thân đã sớm dựng thẳng. Y ôm ghì lấy cổ nam nhân, áp sát phần cương cứng của mình lên thứ cũng đồng dạng đứng thẳng của hắn, cách lớp quần đem chúng ma sát với nhau. Vừa cọ vừa thở dốc nói:
" Anh nói xem....lần này để em đến được không?-."
" Chờ xem."
Nam nhân dùng một tay chắc khoẻ của mình nhấc bổng Tiêu Chiến lên ghì chặt y vào mặt tường. Trước ngực sau lưng đều là một mảnh lạnh lẽo càng thêm kích thích các dây thần kinh cảm giác của y.
Vương Nhất Bác nhếch miệng cười tà, một tay đỡ lấy bờ mông ấm nóng, một tay cố định hai tay Tiêu Chiến lên đỉnh đầu, sau đó cúi người, nhìn chằm chằm vào hai hạt đậu trước ngực y, cười khẽ:
" Nhìn xem, hạt đậu nho nhỏ đã dựng đứng rồi này. Em có muốn anh liếm nó không, hả bảo bối?"
Hai má Tiêu Chiến nhất thời hiện lên mạt đỏ ửng vì động tình. Núm vú vì chạm phải khí lạnh cùng với ánh nhìn chăm chú của ai kia mà khẽ run rẩy.
Ánh mắt Vương Nhất Bác càng đậm thêm ý cười.
" Em không nói gì ta liền xem như em đã đồng ý." Nói rồi hắn không vội vàng ngậm vào miệng mà lại chậm rãi, dùng lưỡi đảo qua đảo lại quanh đầu vú, khiến nó ánh lên vệt nước dâm mỹ. Hắn liếc mắt nhìn gương mặt gấp gáp cùng cơ thể đang uấn éo vì khó chịu của y, khẽ cắn day đầu vú, như ý nghe được tiếng rên của người kia.
" Ưmm...a....a....anh...anh rốt cuộc...có được không."
Nghe vậy Vương Nhất Bác không hài lòng, hắn cắn mạnh vào hạt đậu như trừng phạt, sau đó lại mạnh mẽ ngậm vào mút mạnh.
" A~~...Ưmm~~." Tiêu Chiến ưỡn cong tấm lưng trần để nam nhân bên trên có thể càng mút được sâu rộng hơn.
Cảm giác đầu vú được liếm mút quá gợi tình. Hơn nữa Vương Nhất Bác lại cố tình chỉ chăm sóc một bên. Tiêu Chiến khẽ hé mắt nhìn núm vú cô đơn còn lại. Một bên bị bỏ mặc khiến y hết sức khó chịu, y vặn vẹo eo ra hiệu.
Vương Nhất Bác ngẩng lên khỏi đầu núm ướt nhẹp, hắn hơi liếc sang đầu núm bị bỏ rơi bên kia, khẽ liếm qua đôi môi đỏ đầy quyến rũ. Hắn tiến lại gần đầu núm kia, để đôi môi như có như không chạm vào theo từng nhịp thở.
" Muốn ta liếm bên này sao?" Tuy là câu hỏi, nhưng không chờ câu trả lời, hắn đã tự ý nhanh chóng mút vào hạt đậu nhỏ một cách đầy nhục dục.
" Em nói xem cứ mút như vậy...liệu có chảy ra sữa hay không?"
Tiêu Chiến được chăm sóc bên còn lại liền phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn, lại nghe lời hắn nói, mặt liền đỏ lên:
" ưm~~ em là nam...không...không có sữa...a~~"
Vương Nhất Bác mặc kệ vẫn không ngừng mút hút. Hạ thân căng cứng của hai người không ngừng đè ép vào nhau ma sát. Buông tha bàn tay đang kìm chặt hai tay y, Vương Nhất Bác nhánh chóng xé toạc nốt chiếc quần tây trên thân người yêu.
" Anh đồ bại gia tử, sao lần nào cũng thích xé vậy."
Vương Nhất Bác dùng chóp mũi đỉnh đỉnh chóp mũi y
" Của ta, ta thích xé cứ xé. Dù sao quần áo của em đều là ta mua."
" Anh...A~~" Tiêu Chiến vốn còn muốn cãi, nhưng bộ vị nam nhân bất ngờ bị túm lấy thật chặt khiến y không thể kiềm lại được tiếng rên rỉ.
Vương Nhất Bác một tay đỡ mông y lên cao cao, một tay nắm lấy nam căn dựng đứng của y, tình sắc nhu lộng. Dùng đôi môi lạnh lẽo không ngừng mút lộng từ cổ dần xuống khuôn ngực loã lồ để lại một đường hôn ngân đỏ rực.
Đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng đụng chạm vào hai hạt đậu bị mình mút đến sưng đỏ đứng thẳng kia.
Đem hai chân thon dài của mình quặp lấy eo nam nhân, Tiêu Chiến ưỡn cong người, hơi thở dộn dập theo từng nhịp lên xuống của đôi tay kia.
" Ưm...nhanh lên chút...ưm a...em muốn bắn...a.."
Nghe vậy động tác trên tay Vương Nhất Bác càng thêm nhanh, đôi môi không ngừng mút mát núm vú sưng đỏ nhạy cảm kia.
Tiêu Chiến run rẩy vì sung sướng, nam căn được bao bọc bởi đôi tay mát lạnh, đầu vú sung đỏ cũng được hơi lạnh vây lấy, nóng với lạnh đối lập khiến cảm giác càng thêm nhạy cảm. Y ôm chặt lấy cổ nam nhân, lung tung hôn loạn lên mặt nam nhân những nụ hôn nhỏ vụn, tiếng rên rỉ trầm thấp vang lên bên tai hắn.
" Ưm...a...nhanh lên một chút...chặt hơn nữa...bắn...em sắp bắn..."
Sau vài cái lộng mạnh mẽ của nam nhân, ngón chân trên thắt lưng nam nhân uốn cong lại, tấm lưng trần cong lên thành đường cong quyến rũ, Tiêu Chiến run rẩy phun ra thứ tinh dịch nóng ấm lên đầy tay nam nhân.
Vương Nhất Bác nhìn tinh dịch trắng đục đầy hương vị dương cương ấm áp, khẽ nuốt nước miếng, ngăn lại ham muốn đưa lên miệng liếm. Hắn vội vàng đem tinh dịch trên tay luồn xuống dưới mông Tiêu Chiến, ngón tay thon dài đem tinh dịch bôi loạn ở hậu huyệt của y.
Cảm nhận hậu huyệt thoáng căng thẳng mà co rút một chút. Vương Nhất Bác cười tà mị.
" Chỗ này khao khát ta như vậy ư?"
Hắn đưa lưỡi liếm lên chiếc cằm trơn nhẵn của y, lại liếm lên nốt ruồi nho nhỏ ở viền môi dưới của y. Ngón tay chậm rãi cạy mở nhuỵ huyệt mà tiến vào trong.
" Ưm ~~~" Tiêu Chiến rên lên một tiếng bằng giọng mũi.
Vương Nhất Bác một bên vừa hôn liếm trên làn da ấm nóng, một bên là hai tay nhào nặn bờ mông căng tròn cùng với ngón tay đang kiên nhẫn ra vào khuấy động để nới rộng hậu huyệt.
" Ưm ~~~ nhanh...nhanh lên một chút."
" Kiên nhẫn một chút...sẽ đau." Trái ngược với giọng nói dỗ dành của mình. Nam nhân lập tức luồn thêm một ngón tay nữa vào hậu huyệt, dùng hai ngón tay không ngừng kéo căng vách huyệt. Sau đó lại là ngón thứ ba. Ba ngón tay thong thả ra vào trong.
" Ưm...đã được rồi...nhanh lên...a~~"
" Kiên nhẫn một chút bảo bối, ta không muốn em bị thương."
" A...a...em không cần ngón tay...em muốn nó." Tiêu Chiến đỏ mặt cầu hoan. Ngón tay hắn tuy thon dài nhưng thiếu chút thô.
Cảm nhận ba ngón tay ra vào trong hậu huyệt đã thông thuận Vương Nhất Bác liền rút ngón tay ra. Hai bàn tay to lớn bóp mạnh vào bờ mông y, sau đó tách mở hai cánh mông thật rộng, đem nam căn đứng thẳng từ lâu nhắm vào hậu huyệt ấm áp ướt át kia.
Quy đầu khẽ quét qua lại miệng huyệt, đổi lại từng trận co rút.
" Anh nhanh chút." Tiêu Chiến cảm thấy huyệt khẩu hư không rất là khó chịu. Y đang chờ đợi thứ thô to của nam nhân mau chóng tiến vào lấp đầy sự trống rỗng này.
Quy đầu khẽ ve vuốt nếp uốn mềm mịn nọ, sau đó chậm rãi nạy ra nhuỵ hoa, sau khi quy đầu tiến vào Vương Nhất Bác bất ngờ mạnh mẽ động eo, đem nam căn của mình trong một cú nhấp, toàn bộ đi vào.
" A...Ưm~~~" Tiêu Chiến lập tức trợn to mắt há miệng rên rỉ.
Sau khi đi vào toàn bộ, Vương Nhất Bác liền chính thức trở nên điên cuồng. Hắn không ngừng nhấp mạnh và nhanh vào huyệt khẩu ẩm ướt ấy. Cái lỗ nhỏ này khiến hắn say mê.
Tiêu Chiến bấu chặt lấy hai vai nam nhân. Sau mấy chục cú nhấp dạo đầu, Vương Nhất Bác liền đem nam căn ấn vào sâu hơn trong huyệt khẩu, chạm vào nơi gồ lên trong cơ thể Tiêu Chiến.
"A~~~~a~~~ chỗ đó...a~~ quá...quá sớm." Y sẽ bắn mất.
Vương Nhất Bác dường như mặc kệ. Hắn mị mắt nhìn gương mặt người yêu đang ửng đỏ sung sướng. Tiêu Chiến của hắn bởi vì bị hắn đỉnh lộng mà không ngừng nhấp nhô. Yết hầu lộ rõ vì ngửa cổ, trong miệng y tiếng rên rỉ sung sướng tràn ra, vì rên rỉ mà khoé miệng khó khép lại khiến trọc dịch theo môi chảy một đường xuống hầu kết. Ánh mắt Vương Nhất Bác mê luyến. Hắn liếm lên vệt nước ấy, lại hôn mút hầu kết đang rung động kia.
" Ưm...Bác...quá nhanh...ư...không...không được..."
Tiêu Chiến bị bế áp lên tường mà làm, mỗi lần đỉnh lộng của nam nhân khiến y cảm thấy như sắp ngã, y muốn ôm chặt nam nhân, nhưng đôi chân vốn quấn chặt lấy eo hắn cũng vì mất sức mà gần như buông thõng sang hai bên. Cơ thể y hoàn toàn dựa vào đôi tay dưới mông và thứ đang chôn trong người y chống đỡ. Cảm giác đặc biệt kích thích.
" Chiến Chiến ngoan, Chiến Chiến giỏi...em nhẫn nhịn chút...chúng ta cùng nhau." Lời nói dịu dàng là thế nhưng dưới thân lại càng thêm hung ác mà nghiền qua điểm gồ lên ấy.
Khoé mắt Tiêu Chiến vương lệ, y hung hăng cào lên lưng nam nhân mấy vệt đỏ ửng.
" Anh..hức...anh có bao giờ...hức...bắn cùng em.." lần nào cũng là y bắn vài lần nam nhân mới miễn cưỡng bắn một hai lần.
" Chỉ cần em gọi tên ta, nói yêu ta, ta liền bắn cho em."
Nam nhân nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến, nở một nụ cười cực có vị đàn ông, khiến Tiêu Chiến mê đến mức bất chấp mà ngấu nghiến hôn lấy nam nhân.
Vương Nhất Bác dồn dập nhấp mấy trăm cái, nam căn rần giật. Hắn liền càng thêm mạnh mẽ đâm vào sâu bên trong.
Tiêu Chiến sướng tới nối ngón chân cũng co rút, y ưỡn lưng hét to:
" A...A...A..y..êu anh... Bác...em yêu anh...Bác... bắn..EM BẮN...A~~" một dòng tinh dịch nóng hổi bắn lên cơ bụng săn chắc của nam nhân, cực khoái khiến hậu huyết y vô thức co rút, hút nam căn càng chặt, cùng lúc y cảm nhận được một thứ nhớp nháp lành lạnh bắn vào trong cơ thể. Y không nhịn được lại "ưm" một tiếng đầy mị hoặc.
Một tiếng " Ưm" này thành công khiến nam căn vốn còn đang rút ra một nửa của ai kia đổi hướng, chập rãi đẩy lại vào trong.
" Có vẻ em còn chưa đủ no, nương tử của ta."
Tiêu Chiến đag cảm nhận dư vị sau cao trào, nghe thấy âm thanh trầm thấp của nam nhân liền khẽ biến sắc:
" Anh... anh là đồ cầm thú..a..ưm~~~"
Đêm còn rất dài. Bên trong cánh cửa gỗ cổ kính kia, tiếng rên rỉ trầm thấp đứng quãng vang vọng, hai thân thể trần trụi không ngừng quấn lấy nhau.
____________________________
Đoạn H này viết k quá hài lòng. Mọi ngượi đọc đọc r bỏ qua nha.
Hàng của tuần sau cho lên trước. Tuần sau nghỉ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro