Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Nộ (2)


"KÍNH XIN CHỦ NHÂN RŨ BỎ LỜI NGUYỀN CHO GIA TỘC."

   Sau khi tiếng hô vừa dứt trong hai cỗ quan của cung nữ liền xuất hiện dị biến.
  Trên mép quan tài đá, một bàn tay trắng bệch từ từ vươn lên nắm lấy, sau đó là nửa người trên cũng từ từ ngồi dậy, sau đó hai nàng từ từ bước ra khỏi quan đứng song song nhau.
  Trên người hai nàng mọc lên đầy lông xanh. Móng tay từ từ dài ra hoá thành thứ vũ khí sắc nhọn. Đôi mắt từ từ mở ra mang theo một sắc đen tuyền, không thấy tròng trắng.
   Đôi môi tô điểm yên chi đỏ rực khẽ mấp máy, âm thanh lại như từ cõi u linh vọng lại:
" Kẻ đến là ai, lai lịch thế nào?"

Liễu Cô vội vàng quỳ xuống đất dập đầu:
" Nô gia họ Liễu, đến từ Thượng thư phủ Liễu gia. Nhiều đời trông coi Tán Lăng, nhưng huyết mạch ngày càng không còn thuần khiết. Thọ mệnh ngày càng ngắn. Nay xin lấy những huyết nhục này để cầu xin sự giúp đỡ từ chủ nhân."

" Thì ra là hậu duệ của Liễu đại nhân. Xét trên công trạng của ngươi. Vật tế biến mất, lời nguyền ắt tự giải." Nói xong hai "người" liền nhìn thẳng vào những kẻ được dâng lên làm vật tế, ánh mắt loé lên thị huyết.
" Kẻ quấy nhiễu giấc ngủ của công chúa, phải chết."

Hai thiếu nữ đồng loạt mở miệng nói rồi nở nụ cười quỷ dị, hai bên khoé miệng từ từ nứt ra thành một cái động đen ngòm với chi chít răng nhọn. Sau đó hai nàng hoá thành hai làn sương đen, trong tiếng cười kỳ dị mà vui sướng cùng nhau xông về phía đám người Tiêu Chiến.

   Liễu Cô ở phía sau hai thiếu nữ cười lớn vừa sung sướng lại dữ tợn. Cuối cùng cô ta cũng có thể sống mà không phải lo sợ tuổi thọ quá ngắn ngủi kia nữa.

   Tiếu Chiến nhíu chặt lông mày, y quay lại nói với mọi người:
" Mau quay trở lại gian trước." Nói xong không nhìn mọi người chạy đi, y không hoảng sợ mà đá đá Bối đang ôm chân mình nói:
" Nhóc một con, ta một con."

   Bối run rẩy ôm chân Tiêu Chiến lắc đầu nguây nguẩy:
" Không được đâu không được đâu, chúng sẽ ăn sống ta mất."

" Nhóc chết lâu vậy rồi còn sợ cái gì?" Tiêu Chiến tức giận gầm nhẹ.

   Bối vẫn nhất quyết ôm chặt lấy chân y, không dám hé mắt nhìn hai thứ đáng sợ đang lao đến.
"Đại nhân người có thể cân được cả đôi mà."

   Tiêu Chiến tức giận vung chân đá tên nhóc bay ngược trở về cánh cổng Rồng. Sau khi bên cạnh không còn vướng víu gì nữa y nhanh chóng lấy từ trong ba lô ra một tấm lụa vàng. Hai tay nhanh chóng túm vào mép khăn trải rộng rồi tung lên cao. Thoắt cái y lại lấy một chai rượu Brandy nhỏ ở balo ra, mở nắp hất toàn bộ vào tấm lụa. Brandy có nồng độ mạnh, vừa chạm vào lụa liền hoá thành làn khói trắng. Trên tấm lụa vàng, ở nơi rượu chạm vào dần dần hiện lên nét chữ màu đỏ.

   Tiêu Chiến khoanh chân ngồi xếp bằng, hai ngón tay điểm lên trán kéo xuống lòng bàn tay đang đặt ở đan điền. Miệng liên tục niệm pháp quyết. Đồng tử trong mắt từ màu đen dần dần chuyển sang sắc vàng.
   Theo sự chuyển biến của màu mắt, tấm lụa vàng chi chít vệt mực đỏ kia bỗng như có linh trí. Dũng mãnh lao về phía hai bóng đen mà triền quấn.

   Vốn hai thiếu nữ muốn bỏ qua lụa vàng mà tấn công vào Tiêu Chiến nhưng lại liên tục bị lụa vàng quấn lấy, liền tức giận há miệng tấn công về phía tấm lụa ấy.
   Sương đen vừa chạm vào liền như phải bỏng mà giãy dụa thoát ra.
   Vệt mực đỏ trên thân lụa thực ra là một bài kinh Phật trừ tà của nhà Phật. Vốn cũng không thể có tác dụng lớn đến thế. Nhưng Tiêu Chiến lại dùng mực chu sa để viết, không những viết bằng chu sa, mà thứ y làm nên chu sa này lại không phải máu gà trống. Nó là máu của con Đại Bàng dưới chân Phật Tổ, trộn thêm nước Vong Xuyên.
   Đại Bàng thuộc họ hàng nhà Phượng Hoàng, lại quanh năm ở cạnh Đức Phật, Phật quang lấp lánh.
   Nước Vong Xuyên hoá thuỷ vong hồn.
  Phàm là hồn phách hay những thứ mang theo âm khí tà khí khi chạm phải nước Vong Xuyên đều sẽ có cảm giác bị hoà tan.

   Liễu Cô mở to mắt, có chút không thể tin được mà nhìn cận thần của chủ nhân đang dần bị tấm lụa vàng quái đản kia đuổi đánh. Cô ta căm giận nhìn về phía Tiêu Chiến.
   Tất cả là tại y, nếu không có y thì lễ tế đã có thể hoàn thành từ lâu.
   Ánh mắt toát lên vô vàn căm hận cùng ác ý. Liễu Cô cầm chặt dao găm trong tay, mạnh mẽ xông về phía Tiêu Chiến đang ngồi.

   Phía bên kia cánh cửa Rồng những người còn lại đều lo lắng nhìn sang đây. Lúc nhìn thấy tấm lụa vàng áp chặt làn sương đen, trong mắt Phó Hằng ánh lên giãy dụa thống khổ.
   Lúc nhìn thấy Liễu Cô cầm dao xông về phía Tiêu Chiến ánh mắt cậu ta loé lên, lập tức xông vọt ra ngoài. Bất ngờ là bên cạnh cậu ta cũng có người cùng lúc xông ra.

" Phó Hằng!"

" Thẩm Nguyên!"
   An giáo sư và Bội Dao ở phía sau hô lớn gọi với theo.

   Thẩm Nguyên mắt thấy Liễu Cô muốn tấn công Tiêu Chiến liền vội vàng xông ra muốn ngăn cản cô ta. Hai người không ngừng giằng co.

" Cậu mau buông tay ra, mau buông ra cho tôi." Liễu Cỗ vừa giãy dụa vừa hét lớn.

" Cô mau dừng lại đi, những thứ này là ác quỷ, tại sao cô lại giúp chúng." Thẩm Nguyên cố gắng giằng lấy con dao trong tay cô ta.

" Các người biết cái gì. Gia tộc tôi trông coi nơi này đã hàng nghìn năm. Bố tôi, anh trai tôi, chị họ, em họ tôi. Ai cũng đều không thể sống quá ba mươi tuổi. Chúng là một lời nguyền, tôi không muốn lời nguyền này tiếp tục nữa, tôi không muốn chết."
   Trong lúc giằng co, dao găm trong tay Liễu Cô cắt một đường máu lên bàn tay Thẩm Nguyên.

   Ngửi thấy hương vị máu tanh quen thuộc, một trong hai làn sương đen chợt khựng lại, cái miệng rộng đầy răng đột nhiên hoá thành gương mặt hoàn hảo xinh đẹp không tì vết của thiếu nữ.  Nàng nhìn chằm chằm vào Thẩm Nguyên, làn môi đỏ khẽ thì thào hai chữ gì đó vừa cung kính vừa vui sướng.

   Sương đen bên dưới gương mặt nàng từ từ hoá lại thành cở thể ban đầu, không còn móng tay sắc nhọn cũng chẳng còn những vệt lông xanh.
Nàng đi lại gần Thẩm Nguyên, nhìn vết thương trên tay cậu, trong mắt bùng lên lửa giận. Nàng vung mạnh tay tát vào mặt Liễu Cô hét lớn:
" Cẩu nô tài không có mắt, dám làm Người bị thương."

   Liễu Cô thấy nàng tiến lại gần liền hoang mang mà dừng lại động tác, sau đó lại nhận ngay một cái tát trời giáng. Cô ta ngơ ngác ngã ngồi dưới đất nhìn thiếu nữ lấy từ trong ngực ra một tấm khăn lụa nhẹ nhàng lau đi vết máu trên tay cậu, rồi lại lấy một chiếc khăn khác ra buộc chặt lên vết thương. Thiếu nữ cung kính cũng mang theo thở dài nói:
" Người không nên trở lại."

   Thẩm Nguyên không rõ vì sao lại không sợ hãi trước thiếu nữ một giây trước vẫn còn là ác quỷ này:
" Tại sao?"

   Thiếu nữ mỉm cười những vẫn không che giấu được đau đớn ẩn ẩn trong đôi mày đang nhíu chặt:
" Không dễ gì Vương mới giấu kẻ nọ đưa được người rời đi, hơn nữa chúng nô tì cũng sắp không khống chế bản thân được nữa rồi."

   Bên kia Phó Hằng thấy Thẩm Nguyên xông lại chỗ Liễu Cô thì giật mình không nhỏ. Nhưng ngay sau đó cậu ta đã nhanh chóng kéo Tiêu Chiến một cái để tránh khỏi sự tấn công của Liễu Cô.

   Tiêu Chiến bị kéo bất ngờ, chú ngữ bị gián đoạn. Lụa vàng lập tức trở lại hình dáng ban đầu, từ trên khung trung rơi xuống đất. Vì chú ngữ nhất thời gián đoạn, Tiêu Chiến cũng phải chịu ảnh hưởng, nhất thời không kịp phòng bị mà chịu phản phệ rồi lâm vào hôn mê.

   Thiếu nữ nhìn lụa vàng đã mất tác dụng, lại nhìn chị em của mình đang điên cuồng xông về phía Tiêu Chiến. Lại nhìn thanh niên bên cạnh y đã nhanh chóng kéo y xông qua cửa đá nọ.
" Người nên trở về đi thôi."

   Sương đen mất đi mục tiêu, liền quay ngoắt nhìn về phía ba người.
   Thẩm Nguyên hoảng sợ lùi lại một bước. Thiếu nữ mỉm cười cung kính cầm lấy tay cậu đặt lên mu bàn tay mình, dắt cậu đi.
" Người đừng sợ, nô tì đưa người trở lại."

   Nhờ có thiếu nữ dắt tay mà sương đen kia không làm hại gì Thẩm Nguyên. Nó trực tiếp lướt qua cậu xông thẳng về phía người duy nhất còn lại.

   Liễu Cô thấy sương đen dữ tợn lao về phía mình liền hoảng sợ hét lên cầu cứu phía trước:
" Cứu tôi, Thẩm Nguyên, cậu mang tôi đi với. Cầu xin cậu. Đừng tới đây, tránh ra. ÁAAAAAAAAAA"

   Thẩm Nguyên nghe vậy muốn quay đầu lại cứu người. Chung quy cậu vẫn không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng mới xoay được nửa liền bị thiếu nữ cản lại.
" Kẻ phản bội đều nên bị trừng phạt. Người đừng cứ mãi nhân từ như vậy."

   Thẩm Nguyên bây giờ nào dám cãi. Cậu chỉ dám nhắm mắt theo sự dẫn dắt của thiếu nữ mà bước đi. Bỏ ngoài tai tiếng la hét thảm thiết kia.
   Đột nhiên bước chân thiếu nữ khựng lại. Giọng nàng đè nén vang lên:
" Thật xin lỗi, nô tỳ đã đến cực hạn rồi, đoạn còn lại Người có thể tự đi không?"

   Thẩm Nguyên thử hé mắt ra nhìn nàng. Vừa nhìn liền hoản sợ. Trên khuôn mặt thiếu nữ sương đen mờ ảo xuất hiện, khoé miệng lúc rộng lúc nhỏ. Cậu vội vàng gật đầu.
   Thiếu nữ mỉm cười hạ tay xuống, cung kính cúi mình đối Thẩm Nguyên hành lễ, sau đó lập tức quay người lại, khoé miệng ngoác rộng ra hoá thành vô số răng nhọn lao về phía Liễu Cô, cùng đồng loại căn xé máu thịt. Trên đôi mắt đỏ ngầu một giọt nước trong suốt rơi ra.

" Thẩm Nguyên, mau chạy." Bàn tay đột nhiên bị người nắm lấy kéo mạnh chạy về phía trước.

   Phó Hằng đè xuống nghi hoặc mà kéo Thẩm Nguyên chạy thục mạng về phía cửa Rồng. Phía sau hai luồng sương đen đã cắn nuốt toàn bộ máu thịt của Liễu Cô. Vừa nãy vẫn còn là một thiếu nữ xinh đẹp, nay đã hoá bạch cốt.
    Chúng quay đầu lại về phía hai bóng người kéo nhau chạy. Há rộng cái miệng còn vương đầy máu thịt đỏ au xông về phía họ.

   Lời hiệu triệu đã ra liền không thể dừng lại. Cắn nuốt toàn bộ máu thịt, hoá giải lời nguyền. Bất kể người trước mắt là ai, sang, hèn, quý, tiện. Đều tránh không thoát.

   Phó Hằng và Thẩm Nguyên không dám quay đầu lại nhìn chỉ cắm đầu chạy thục mạng. Phía sau sương đen kêu gào đuổi theo. Mắt thấy cửa rồng đã ở ngay phía trước nhưng sương đen cũng đã sắp liếm lên người Thẩm Nguyên. Phó Hằng bất ngờ kéo mạnh tay đem Thẩm Nguyên trực tiếp tung qua cửa. Động tác này khiến bản thân cậu ta bị chững lại một chút, nhưng ngay lập tức cũng nhảy vọt sang bên kia.

   Sương đen há to cái miệng như chậu máu đuổi theo sát nút. Thấy người ở bên kia cửa nó liền vui sướng phát ra tiếng rít ghê rợn tựa như vui sướng. Sau đó điên cuồng lao vút qua.

   Con mồi cuối cùng đã sắp đến miệng nó.

________________________

   Dạo này rất có hứng viết. Mà cứ mở wtap ra là đầu óc trống trơn 😭😭. Mâu thuẫn quá đi.
Chương này chậm trễ quá rồi. Mn thông cảm nha.😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx