Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Lãnh(5)

Cre: xin nguồn.

   Bên trong hành lang tối đen lấp loé ánh đèn yếu ớt.
  Sau một hồi bần thần tất cả mọi người liền ngồi xuống cùng nhau kiểm kê đồ đạc bởi vì không thể biết được sẽ phải ở lại đây bao lâu.

" Rốt cuộc là vì sao cánh cửa lại tự động đóng lại." Bội Dao vừa xem xét balo của mình vừa thắc mắc.

" Tất nhiên là do có người kích hoạt cơ quan rồi." Tiêu Chiến kiểm tra cả balo của mình lẫn Vương Nhất Bác. Y đã quen rồi, quen với cuệc chuẩn bị mọi thứ cho ai kia.

" Tôi...hình như lúc nãy tôi đạp trúng gì đó bị lún xuống." Thẩm Nguyên rụt rè lên tiếng.

" Sự đã rồi, giờ truy cứu cũng không ích gì." An giáo sư ở giữa giải hoà.
" Mọi người kiểm kê đồ thế nào rồi."

" Bởi đã quen việc có thể phải cắm trại bên trong lăng nên đồ ăn cũng mang theo nhiều. Có thể duy trì mười ngày nửa tháng không thành vấn đề." Bội Dao tự tin nói. Ngành của các cô là như vậy, luôn phải mang theo đồ ăn khô để dự phòng việc không muốn trở ra ngoài.

" Tôi cũng vậy." Thẩm Nguyên cũng như vậy.

" Tốt." An giáo sư vui vẻ vỗ vai hai học trò của mình tỏ ý khen ngợi.

Trái lại những người chiếu mới như Liễu Cô và Tiêu Chiến lại không mang theo quá nhiều. Liễu Cô thì không rõ như thế nào. Nhưng với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mà nói ăn uống chỉ là gia vị cho cuộc sống. Hai người họ không cần nó để duy trì sự sống.

" Tôi...tôi không nghĩ sẽ như thế này nên...không mang theo quá nhiều." Liễu Cô lắp bắp nói.

" Không sao, đến lúc đó chúng ta chia cho nhau." An giáo sư vỗ vai cô an ủi.

" Giờ chúng ta phải làm sao đây." Thẩm Nguyên có chút lo lắng hỏi.

" Thông thường sẽ có cơ quan mở ra từ bên trong hoặc bên ngoài. Bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm thử xem." An giáo sư dựa vào kinh nghiệm khảo cổ của mình mà đưa ra phán đoán.

" Không cần tìm. Không thấy được đâu." Vương Nhất Bác vừa nói vừa lấy một chiếc khăn lụa sạch sẽ lau từng ngón tay dính nhớp mồ hôi của Tiêu Chiến.

   Mọi người nghe vậy đều quay đầu nhìn về phía hai người chờ Vương Nhất Bác nói tiếp. Nhưng hắn lại chỉ im lặng chăm chú làm công việc trong tay, giống như đó là việc quan trọng nhất.

   Tiêu Chiến bị nhìn đến hai tai đỏ bừng. Y vỗ mạnh một cái vào mu bàn tay Vương Nhất Bác, nghiêm giọng nói:
" Nói chính sự."

" À." Vương Nhất Bác kéo dài giọng song vẫn không hề dừng lại, chỉ nhàn nhàn tiếp tục nói.
" Lăng mộ này một khi đóng lại chỉ có vào không có ra."

" Vậy phải làm sao, chúng ta chẳng lẽ cứ bị nhốt ở đây ư?" Bội Dao sốt sắng hỏi. Nếu không thể ra ngoài thì chỉ có một con đường chết.

" Lăng mộ này được thiết kế theo kiến trúc hai hình khuyết nguyệt* úp vào nhau. Điểm tiếp nối của hai đầu chính là lối ra vào. Vì vậy nếu muốn ra ngoài, Chỉ còn cách tiếp tục đi vào bên trong thôi."

(* Khuyết nghuyệt : hình trăng khuyết.)

" Nhưng cánh cửa đằng kia cũng đóng mà." Thẩm Nguyên nói nhỏ.

Vương Nhất Bác một bộ chuyện không liên quan đến mình nói:
" Chỉ còn cách lại đó mà tìm cơ quan mở cửa thôi." Vừa nói vừa đem khăn lụa đã lau xong gấp lại gọn gàng, cẩn thận cất vào trong ngực.

" Vậy cùng nhau tìm thôi." An giáo sư thở dài nói.

   Sau khi thống nhất mọi người liền lập tức hành động. Người này sờ chỗ này một chút, người kia động chỗ kia một tẹo.
   Tìm suốt hai tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy gì. Bội Dao chán nản ngồi xuống, cô xoa xoa cái bụng đã bắt đầu réo ùng ục.
   Bội Dao xoay đồng hồ ở tay để nhìn giờ sau đó dẫn đầu tháo balo trong tay xuống nói:
" Đã hơn bảy giờ rồi, mọi người nghỉ tay ăn tối đi đã. Ăn xong nghỉ ngơi lấy sức mai lại tìm tiếp."

   An giáo sư nhìn bộ dạng mệt mỏi của mọi người cũng đồng tình nói:
" Bội Dao nói đúng, mọi người nghỉ ngơi đi đã."

   An giáo sư đã lên tiếng mọi người cũng liền nghe theo. Ai nấy đều tự lấy đồ ăn trong balo của mình ra ăn, nhất thời không khí trở nên im lặng một cách u ám.

" Mọi người nói xem Phó Hằng với Đỗ Quy rốt cuộc đi đâu rồi?" Thẩm Nguyên nhịn không được lên tiếng.

   Liễu Cô chăm chú cắn miếng bánh trong tay, mi mắt hạ xuống như có điều suy nghĩ.

" Một là bị thứ gì đó dẫn đi, hai là tự họ rời đi." Tiêu Chiến thản nhiên nói. Y chỉ cắn vài miếng cho có lệ. Chứ y không cần dựa vào thức ăn. Bình thường không phải đồ yêu thích y sẽ không ăn quá nhiều. Dù sao cũng phải diễn cho người ta xem mà.

   Bội Dao nghe vậy đánh cái rùng mình. Cô ôm lấy hai cánh tay mình xoa xoa, lén lút nhìn xung quanh:
" Tiêu Chiến, anh đừng có doạ tôi thế chứ."

" Tôi không doạ cô làm gì. Còn nhớ ban đầu tôi nói hướng mộ địa không đúng không?"

An giáo sư gật đầu:
" Có gì kỳ lạ sao?"

Tiêu Chiến đẩy đẩy gọng kính che giấu tâm tình trong mắt, khoé miệng khẽ mỉn cười một cách khó phát giác, giọng y đều đều:
" Từ xưa tới nay trong phong thuỷ có nói rõ, chôn người không nên chọn những nơi quá âm u bởi dễ tạo thành môi trường để sản sinh quỷ khí. Thông thường lăng mộ của các đời đế vương đều xây ở nơi quang đãng. Cho dù là xây ở núi cũng đều là xây lộ thiên. Cùng lắm sau này do biến động châu lục mà bị vùi lấp, cũng không quá sâu. Nhưng Tán lăng này lại khác. Nó hoàn toàn là được xây dựng bên trong lòng của một ngọn núi lớn. Nơi như vậy ánh mặt trời chiếu không tới, trăng đêm ngược lại soi rọi. Quá nhiều âm khí, tôi không hề ngạc nhiên nếu những cánh cửa tiếp theo mở ra liền gặp phải những thứ không sạch sẽ."

" Cậu nói hươu nói vượn, lăng mộ này tuyệt đối không có người bồi táng, sao có thể có mấy thứ ma quái kia." Không đợi mọi người phản ứng Liễu Cô đã hết sức tức giận hét lên.

Mọi người lập tức nhìn sang hướng cô. Nụ cười bên khoé miệng Tiêu Chiến càng thêm sâu, tựa tiếu phi tiếu nói:
" Tại sao Liễu Cô lại nói chắc chắn như vậy?"

Ngay lúc tức giận nói xong Liễu Cô đã lập tức hối hận.
" Tôi..."

" Hơn nữa lúc sáng tôi có nghe cô tự nhận là người trông coi Tán Lăng này. Không biết mục đích cô đưa chúng tôi vào đây là gì?" Tiêu Chiến từng bước ép hỏi. Ngay lúc Liễu Cô cắm hương vào đỉnh đồng thì y đã thấy đáng ngờ. Sau lại nghe được lời khấn ở cửa lăng y liền một mực để ý cô ta, cho nên lúc cô ta ấn cơ quan y cũng đã nhìn thấy, vốn định dựa vào nút cơ quan đó để mở cửa nhưng lúc đó Vương Nhất Bác đã cản y lại. Lí do thì không cần nói lại.

Liễu Cô nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình. Biết không thể giấu diếm thêm nữa. Cô nhắm mắt lại thở một hơi thật dài.
" Gần hai nghìn năm trước vào triều đại Thiên Bảo, Liễu gia ta là gia tộc trung thành của hoàng thất đại Đường. Theo lệnh của Huyền Tông đế phụng sự dưới trướng Quốc sư đại nhân. Năm đó Quốc Sư đại nhân cử hành nghi lễ tế trời, trấn hưng vận mệnh đại Đường. Nghi lễ được cử hành tại đây, ráp ranh biên giới giữa Đại Đường và Thổ Phiên. Mà bên trong lăng mộ này chính là tế phẩm."

" Bên trong này là lăng mộ công chúa, vậy có nghĩa vị hoàng đế này dùng con gái ra làm tế phẩm ư." Thẩm Nguyên lắng nghe câu chuyện này liền cảm thấy có gì đó không đúng. Tuy cậu không biết gì về bí ẩn của đoạn lịch sử này. Nhưng tự đáy lòng cậu vẫn thấy những lời này không phải sự thật.

" Chuyện đó tôi không rõ." Liễu Cô lắc đầu.
" Sau khi lễ tế hoàn thành, lăng mộ bị phong kín. Liễu gia ta được giao phó canh giữ ở đây. Ta cũng không rõ là canh giữ cái gì. Chỉ nghe tổ tiên truyền lại vật bên trong chí ác chí tà, không được để thoát ra."

" Vậy tại sao cô lại đi vào đây, để giám sát chúng tôi?" Bội Dao nhíu mày nói.

   Liễu Cô lắc lắc đầu.
" Không phải. Liễu gia tôi nhiều đời truyền xuống, cứ mỗi đời sẽ có một thánh tử hoặc thánh nữ đảm nhận việc cúng tế để xoa dịu ác khí trong mộ. Nhưng sau này, dường như là bị ác khí ăn mòn, thánh tử các đời tuổi thọ dần dần sụt giảm. Sau này liền đều không qua nổi tuổi ba mươi.
   Từ công việc cao cả tựa như biến thành lời nguyền. Đời này liền đến phiên tôi lên làm thánh nữ.
Tôi...tôi đi theo mọi người là vì muốn giải trừ thân phận này. Tôi...tôi không muốn chết."
   Nói đến đây Liễu Cô bưng mặt khóc nức nở.

   An giáo sư lại gần vỗ vỗ bả vai cô an ủi.
" Mọi việc rồi cũng sẽ qua thôi. Đừng lo lắng quá."

" Nếu đã là người canh giữ, vậy hẳn cô phải rõ ràng cách thức mở ra lăng mộ chứ?" Tiêu Chiến đẩy đẩy kính mắt hỏi.

" Tôi...gia tộc tôi có bức hoạ lối vào, nhưng so sánh thì diện tích không thể nào rộng như bên ngoài được." Vừa nói cô vừa lấy chiếc vòng đeo trên cổ xuống, từ trong mặt dây chuyền lấy ra một cuộn giấy nhỏ. Lại lấy một cái kính lúp đưa ra.

   Tiêu Chiến nhận lấy soi vào. Nét cười bên môi càng lớn. Này đúng là bản đồ, nhưng chỉ là bản đồ lối vào đến lăng tẩm công chúa mà thôi, còn lăng của Vương Nhất Bác cùng lối ra lại không vẽ. Này là có vào mà không có ra à. Xem xong cấu tạo y liền đưa bản đồ lại cho người xung quanh xem.
" Vậy cô có biết đây là lăng mộ của công chúa nào không?"

" Tôi...tôi chưa từng được thấy hoạ dung của Người. Tôi...tôi chỉ biết đây là lăng của vị công chúa hoà thân đến Ngô Duy Nhĩ.

   Tiêu Chiến gật đầu không hỏi thêm gì.

  Thẩm Nguyên ngờ vực nhìn Liễu Cô, lại nhìn sang Tiêu Chiến vẫn đang mỉm cười. Mắt kính phản chiếu dưới ánh đèn pin là một màu trắng xoá, không nhìn rõ được tâm tình trong mắt. Giống như người biết rõ thực hư lại thờ ơ nhìn kẻ nọ vô tư tự diễn.

   Trò chuyện một hồi, mọi người liền ngả lưng chợp mắt. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không tiếng động dịch cách họ một đoạn, lại thả ra một chú người giấy trên thân vẽ mực xanh, dùng để cách âm với bên ngoài. Bố trí xong hết thảy Tiêu Chiến mới ghé vào sát Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi:
" Anh hôm nay làm sao vậy?"  Từ lúc tiến vào lăng mộ, lông mày của Vương Nhất Bác vẫn luôn nhíu lại chưa từng giãn ra. Giống như đang lo lắng điều gì.

    Vương Nhất Bác nghiêng người, hoàn toàn che khuất Tiêu Chiến khỏi tầm mắt của người khác, tên Thẩm Nguyên đã nhìn chằm chằm phu nhân nhà hắn mấy lần rồi.
   Bàn tay dịu dàng xoa xoa gò má y:
" Không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là có lẽ ta còn sót một phần tro cốt ở đây, đang có kẻ lợi dụng nó."

   Nghe vậy Tiêu Chiến càng phát ra lo lắng:
" Vậy có nguy hiểm gì với anh không?" Nắm giữ tro cốt liền có thể tổn thương thậm chí sai khiến linh hồn người nọ.

" Đừng lo lắng quá. Phu quân của em là ai chứ. Một nhúm bột nho nhỏ há có thể làm khó ta." Vương Nhất Bác cười cắn nhẹ vào cánh mũi cao thẳng tinh tế trước mắt. Tay vòng qua ôm lấy eo Tiêu Chiến. Tránh để y nhìn thấy một mảng trong suốt nơi khuỷu tay trở xuống. Chớp mắt đã trở lại bình thường.

   Bối ở bên cạnh nhìn thấy liền trợn mắt định hô lên thắc mắc, nhưng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt rét lạnh đầy cảnh cáo của Vương Nhất Bác, toàn thân liền co rúm lại. Thức thời giữ im lặng.

   Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến trong lòng, ánh mắt rét lạnh. Kẻ đến chưa rõ là tốt là xấu, hắn quyết không để Tiêu Chiến dính vào chuyện này.
   Lúc này hắn thật hối hận, hối hận vì đã quá xem nhẹ chuyện này mà mang Tiêu Chiến theo.

   Một đêm không mộng mị, nhưng chẳng ai có thể ngủ một giấc thật say sưa. Trời chưa sáng mọi người đã lục tục thức dậy.
   Vận động nhẹ làm nóng người. Sau đó dựa theo bản đồ mà lần tìm cơ quan mở cửa.

   Bối cũng bám theo sau Tiêu Chiến, loi choi nhảy lên nhảy xuống tìm kiếm phụ.

   Năm người lần tìm cả một buổi sáng, theo từng phút trôi qua, trong lòng càng thêm thất vọng.

   An giáo sư cùng Bội Dao lắc lắc đầu lấy bình nước ra uống giải toả cơn khát.

   Thẩm Nguyên vẫn im lặng cố gắng lần mò bên vách tường, trên cửa thậm chí còn dò xét cả khe vách nữa. Ở bên phía còn lại của cửa là Tiêu Chiến đang điều khiển người giấy nhỏ bò lên xung quanh tìm kiếm.

   Thẩm Nguyên tay vừa lần mò vừa lén nhìn Tiêu Chiến. Cảm thấy y thật là ngầu.
   Đột nhiên tay cậu chạm vào viên gạch nào đó, viên gạch nọ đột nhiên lún vào. Hút lấy cánh tay cậu. Thẩm Nguyên cả kinh kêu lên một tiếng:
"A"

   Tiêu Chiến ở bên cạnh nghe thấy vội vàng nhìn sang:
" Sao vậy?"

" Có...có cái gì đó hút lấy tay tôi."

   Nghe vậy mọi người liền vội vàng lại xem. Chỉ thấy từ cổ tay trở xuống của Thẩm Nguyên chôn vào trong tường. Tiêu Chiến thử mấy lần cũng không cách nào rút ra.

   Viên gạch đang hút lấy tay của Thẩm Nguyên giống như là vật sống, bề mặt chợt trở nên mềm mại, sau đó là lực hút thật mạnh. Thẩm Nguyên có cảm giác nó đang cố gắn nuốt chửng cánh tay của cậu.
" Nó..nó sẽ ăn tôi ư."

   Mọi người nhìn thấy tình cảnh khó tin như vậy liền trở nên hoảng loạn.

"Làm sao bây giờ?" Bội Dao hoảng sợ kêu lên. Cô ôm chặt lấy cánh tay còn lại của cậu kéo mạnh về phía sau. Cứ như kéo như vậy sẽ đem tay của Thẩm Nguyên nhổ được ra ngoài.

" Mau. Mau kéo ra." An giáo sư cũng hoảng.

" Cậu có thấy đau ở đâu không?"

" Sao tự nhiên lại bị hút vào thế này."

" Rốt cuộc thì cậu đã ấn vào đâu vậy."

   Cho đến khi nuốt đến khuỷu tay của Thẩm Nguyên viên đá rốt cuộc cứng trở lại. Ai nấy đều hết sức lo lắng nhìn chằm chằm xem nó có biến hoá gì nữa không.

" A" Thẩm Nguyên lại bất ngờ kêu lên một tiếng đau dớn. Kèm theo đó là cánh tay được vách tường " nhả" ra.

" Sao rồi?" Tiêu Chiến nhíu mày hỏi.

" Vừa rồi...vừa rồi có cái gì đó chích vào tay tôi." Thẩm Nguyên ôm lấy cánh tay đang chảy máu,lòng đầy sợ hãi nói.

   Thẩm Nguyên vừa nói xong thì thấy cửa đá đột nhiên nóng lên, hoa văn trên đó dần dần giống như nhiễm phải huyết sắc, sau đó là mặt đất ầm ầm chuyển động, cánh cửa lớn ấy từ từ mở ra.

   Thấy cửa lớn mở ra mọi người hết sức vui mừng. Tiêu Chiến lấy ra một cái khăn tay buộc cố định tại vết thương nhỏ của Thẩm Nguyên. Sau đó mỉm cười quay lại tìm Vương Nhất Bác. Quả nhiên thấy người nọ nhỏ mọn nhíu lại lông mày.
   Tiêu Chiến thẳng lưng bước về phía hắn. Khi sắp đến gần, theo sự rung chuyển của hành lang, trong một thoáng chớp mắt, Tiêu Chiến nhìn thấy người kia bỗng hoá thành trong suốt.

_______________________
Không hẹn lịch ra chương nha 😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx