Chương 23: Lãnh(3)
cre: Xin nguồn
( Tưởng tượng Vạn An công chúa nè)
Tiêu Chiến ở trong thân thể Vạn An công chúa, cùng nàng trở lại hoàng cung, nương theo ngũ giác của nàng mà cảm nhận mọi thứ xung quanh. Cũng đồng thời cảm nhận được hai cảm xúc trái ngược trong nàng lúc này.
Vui sướng cùng với...hụt hẫng.
Nàng vốn là công chúa không được phụ hoàng sủng ái nhất. Sau khi thái thượng hoàng mất, nàng lúc đó còn chưa được mười tuổi đã phải trở thành nữ quan, ngày đêm tại lăng của Thái thượng hoàng cầu nguyện. Vậy mà đã mười năm trôi qua rồi.
Nay phụ hoàng giành lại được Trường An, Lạc Dương. Đại quân thắng trận liên tiếp, không biết vì lí do gì lại nhớ đến nàng mà phục hồi tước vị cho nàng, triệu nàng hồi cung.
Đi theo Vạn An công chúa chính là ba người hầu cận bên nàng từ nhỏ, A Nguyệt, A Tinh cùng với Tiểu Quý Tử.
A Nguyệt đi bên cạnh liễn của nàng thao thao bất tuyệt, kể về một vị tướng lĩnh anh dũng:
" Công chúa, nghe nói lần này chúng ta thắng trận nhanh như vậy hoàn toàn là do có sự giúp sức của Hãn quốc Duy Ngô Nhĩ. Mà hơn nữa mọi người nói rằng vị tướng lĩnh dẫn đầu chính là Vương của Hãn quốc đấy. Vị Đại Vương này vừa tài giỏi vừa anh tuấn. Thậm chí còn đẹp hơn cả tài tử kinh thành."
" Ai yo, người từ đâu nghe ngóng được nhiều thứ như vậy chứ." A Tinh ở bên cạnh trêu trọc.
" Thì lúc ta ra ngoài nghe ngóng được mà." A Nguyệt bĩu môi.
" Được rồi, quy tắc trong cung nghiêm ngặt, vào cung rồi phải giữ mồm giữ miệng quy củ lên đừng thêm phiền cho công chúa, biết chưa?." Tiểu Quý Tử nghiêm túc nói.
" Biết rồi mà." A Tinh và A nguyệt đồng thời làm mặt quỷ với Tiểu Quý Tử.
" Các ngươi thật là." Tiểu Quý Tử bật cười lắ đầu.
Vạn An công chúa vén lên bức màn kiệu, nhìn cảnh sắc trước mắt. Đã bao lâu nàng không đặt chân vào nơi này rồi.
Hoàng cung Đường triều.
Nơi đã từng hại chết mẫu phi của nàng, ruồng bỏ nàng. Đến hiện tại nhìn thấy, thật sự không có cảm giác gì quá nổi bật.
Trong cung đang thiết đãi yến tiệc linh đình, chẳng ai nhớ đến vị công chúa vừa được phục vị đang trên đường trở lại.
Bên trong yến tiệc, Đường Huyền Tông vui mừng đầy mặt mà hướng Hãn Vương trò chuyện một hai. Sau đó lại nhìn Hãn Vương cùng với tướng quân của mình bắt đầu uống rượu.
Hoàng đế quay sang nói với thị tòng bên cạnh:
" Quốc sư đâu? Quốc sư đến chưa?"
Thị tòng cúi người cung kính trả lời:
" Bẩm bệ hạ, Đã cho người đi mời quốc sư rồi ạ, nhưng quốc sư nói ngài ấy đang tính một quẻ liên quan đến vận mệnh Đại Đường ta nên tiểu nhân không dám quấy rầy."
" Thôi thôi, để y tập trung đi." Huyền Tông đế phất tay.
Thị tòng cung kính lui lại vài bước.
Lúc này bên ngoài điện vang lên truyền báo:
" Vạn An công chúa tớiiiiiiiiii"
Tiếng hô này khiến toàn trường yên tĩnh trong nháy mắt, quan viên Đại Đường ngầm hiểu trao nhau một ánh mắt. Đồng loạt tò mò nhìn ra cửa, chờ đợi vị công chúa đã rời kinh nhiều năm, nay trở lại đền ơn đất nước.
Vạn An trước hàng trăm con mắt đang đổ dồn vào vẫn thong dong bình tĩnh bước vào đại điện, tựa như trong mắt nàng những người này không hề tồn tại.
Nàng dõi mắt nhìn khắp đại điện, những khuôn mặt vừa xa lạ, vừa quen thuộc hiện lên, duy chỉ có gương mặt mà nàng nhớ mong nhất là không nhìn thấy. Vạn An cụp mắt che đi thần sắc thất vọng. Nàng tiến về phía trước cung kính hành lễ:
" Nhi thần khấu kiến phụ hoàng, khấu kiến Huệ Phi nương nương.
Phụ hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Huệ phi thiên tuế thiên thiên tuế."
" Mau mau bình thân, mau lại để mẫu phi xem xem." Võ Hậu Phi hiện đang là phi tần có địa vị cao nhất từ sau khi Vương hoàng hậu qua đời.
Vạn An công chúa theo lời kính cẩn đi lại chỗ Võ Huệ Phi diễn một màn mẫu từ nữ hiếu vô nghĩa.
Tiêu Chiến thông qua công chúa nhìn đến những nhân vật lịch sử nổi tiếng. Nhưng điều y quan tâm nhất vẫn là tên ngốc vẫn đang mải mê nốc rượu kia.
Ừm, không ham mê mỹ sắc. Không có ý không an phận với công chúa, xem ra lời lúc trước là thật.
Vạn An cùng Võ Hậu Phi hàn huyên một hồi lâu liền được đại xá cho trở về tẩm cung của mình. Lúc đi qua ngự hoa viên, bước chân nàng thoáng dừng, đôi mắt ngóng trông về phía toà lâu cao cao kia, nơi vị quốc sư nào đó đang ở. Khẽ buông mắt che đi nỗi buồn vô hạn, mấy năm trước họ vô duyên bởi nàng còn mang thân phận nữ quan. Giờ đây nàng đã là công chúa, nhưng hai người vẫn không có phận, bởi vì nàng sắp trở thành nữ nhân của người khác.
Ai nói sinh ra trong hoàng gia là sung sướng. Huyết mạch hoàng gia có bi ai của hoàng gia. Công chúa cành vàng lá ngọc, một là dùng để lôi kéo lòng trung của triều thần, hai là đem đi hoà thân. Bất kỳ lúc nào cũng có thể trở thành con cờ hy sinh cho sự nghiệp đế vương.
Dường như đã suy nghĩ thông suốt, Vạn An công chúa dứt khoát xoay người rời đi không một lần ngoảnh lại.
Nàng đã từng cầu xin người nọ đưa mình rời đi từ thuở còn non dại. Ngay khi người nọ từ chối, giữa họ đã nên chấm dứt rồi.
Quả nhiên không lâu sau từ trong cung lan truyền ra tin tức để nâng cao tình bang giao hai tộc. Huyền Tông quyết định kết thông gia với Hãn quốc. Mười tám tháng giêng là ngày đẹp, Hãn Vương sẽ rước Vạn An công chúa từ Trường An trở về Duy Ngô Nhĩ để cử hành hôn lễ.
Cùng ngày các vi công chúa đến tuổi cập kê trong cung đều thở phào, thầm may mắn bản thân thoát kiếp nạn.
Tại nơi lầu cao, nơi ở của Quốc Sư. Lúc hay tin liên hôn chén trà trên tay Quốc Sư bất cẩn rơi xuống đất, vỡ nát.
Y thẫn thờ đứng dậy, nương qua cửa sổ nhìn lên bầu trời trong xanh, sau đó như nghĩ đến gì đó lập tức quay trở về lư nước giữa phòng thả xuống một sợi lông vũ, nhìn sợi lông vũ nọ xoay trong trong làn nước rồi bị xoáy nước kéo xuống đáy lu không cách nào trồi lên. Ánh mắt y thâm trầm. Y vội vàng đi ra cửa, phân phó gì đó với tiểu đồng bên ngoài.
Không lâu sau Huyền Tông bí mật tiến đến, hai người đàm luận ở điện Quốc Sư cả một buổi chiều.
Vạn An công chúa ngồi bên cửa sổ, mặc gió xuân phất qua mái tóc mình, vẫn yên lặng đọc sách, giống như truyện chẳng liên quan đến mình. Đột nhiên bên khung cửa sổ lặng yên xuất hiện một người.
Lúc nhìn thấy người nọ trong lòng Tiêu Chiến hừ lạnh. Thế mà dám nói chỉ là gặp thoáng qua. Bây giờ không phải nhân lúc mây thanh gió mát mà lén lút gặp người ta sao. Quả nhiên lời nam nhân nói đều là dối trá.
" Không biết đại vương đến đây có gì cần công đạo?" Vạn An công chúa khẽ gấp sách lại ngước mắt lên nhìn nam nhân một thân khí tràng mạnh mẽ phía trước.
" Bản Vương không thích ngươi." Hãn Vương tính vốn thẳng thắn liền trực tiếp nói lời thật.
Vạn An công chúa cười khẽ:
" Trùng hợp quá, ta cũng vậy."
" Bản Vương nhìn ra được ngươi muốn rời khỏi đây. Bản Vương đồng ý mang ngươi đi, nhưng sau khi về Duy Ngô Nhĩ ngươi có thể giả chết rời đi. Bản Vương sẽ không cả đời ở bên người mình không yêu."
Vạn An công chúa nở nụ cười từ tận đáy lòng. Người này cũng đủ thẳng thắn lại chu đáo, đến cả làm sao để nàng rời đi cũng nghĩ luôn rồi. Giả chết à, cũng không tồi. Chỉ tiếc khó mà theo ý nguyện của hắn.
" Vậy thì thật đa tạ đại vương rồi."
" Hừ, ngươi cứ xem rồi làm. Sau khi khởi hành hẳn sẽ có người rắp tâm phá hỏng hôn sự, lúc đó ta sẽ bảo vệ ngươi." Nói xong không chờ trả lời liền phi thân rời đi.
Hai tuần sau, rốt cuộc đến ngày đại hôn. Theo truyền thống Đại Đường cần phải làm lễ kết tóc trước.
Vạn Ạn công chúa một thân hỉ phục, áo khoác đỏ trải dài suốt ba trăm bậc thang trước cửa Kim Loan điện.
Hãn Vương cũng mang một thân Đường trang hỷ phục.
Quan viên chủ trì hôn lễ đến trước tân nương và tân lang dùng dao nạm vàng cắt của mỗi người một nhúm tóc dài, lại dùng chỉ đỏ tết vào với nhau, sau đó bỏ vào hồng bao rồi lại cẩn trọng cất vào trong hộp gỗ Đàn Hương nghìn năm, để công chúa mang theo bên người.
Huyền Tông cách một lớp khăn hỷ hiền từ xoa đầu nàng:
" Chuyến này gả xa uỷ khuất con rồi. Sau này Đại Đường mãi mãi là hậu thuẫn của con. Lần này Quốc Sư sẽ dẫn đầu đoàn đưa dâu. Ngài sẽ bảo vệ con."
Cơ thể công chúa thoáng chấn động, nhưng rất nhanh lại thả lỏng. Nàng cung kính hành lễ tạm biệt với hoàng đế, sau đó vịn tay hồng nương lên kiệu hoa.
Hãn Vương hỷ phục đỏ rực dẫn đầu đòn đón dâu đi ở xa xa phía trước.
Quốc Sư dẫn đầu đoàn đưa dâu. Còn công chúa nghiêm chỉnh đeo mũ phượng, đội hỷ khăn, ngồi trên hỷ liễn nhắm mắt xuất thần.
Từ đây tạm biệt hoàng cung, tạm biệt Đại Đường lưu lạc thiên nhai.
* * *
Tiêu Chiến hồn ngụ nhờ thân Vạn An công chúa nên cũng bị khăn hỷ che khuất tầm nhìn cùng cảm quan.
Rốt cuộc ảo cảnh này muốn nói lên điều gì, tại sao lại muốn khiến y đứng từ góc độ của hai người này mà nhìn lại mọi việc.
Đoàn đưa đón dâu đi suốt nửa tháng, rốt cuộc đã bước vào biên giới Duy Ngô Nhĩ.
Quả như lời Hãn Vương nói, dọc đường đi gặp không ít mai phục. Nhưng người Duy Ngô Nhĩ anh dũng thiện chiến, đều bảo hộ sứ đoàn lông tóc vô thương.
Đúng vào lúc này dường như bên ngoài gặp chuyện gì đó, Vạn An cùng Tiêu Chiến đều nghe được tiếng binh đao va chạm. Sau đó là có người vén lên mành kiệu tiến vào, người nọ trầm thấp lên tiếng:
" Đoàn đón dâu gặp chút mai phục. Công chúa đừng sợ. Ta sẽ bảo vệ nàng."
Hai tay Vạn An nắm chặt lại. Nàng cố gắng để giọng mình trở nên bình thường nhất:
" Vậy đa tạ quốc sư. Chỉ là không biết phu quân của bổn công chúa thế nào rồi?"
" Đừng gọi hắn là phu quân, lễ còn chưa bái." Quốc Sư gằn giọng.
" Hôn lễ này không phải là quốc sư tham mưu à?"
" Đúng là ta, nhưng ta không hề nghĩ hoàng thượng sẽ chọn nàng."
" Cả hoàng cung này, chỉ có ta là tứ cố vô thân không có nơi nương tựa, hoàng thượng không đẩy ta đi còn có thể đẩy ai đây." Công chúa không chút khoan nhượng mà hỏi lại.
" Ta..." Quốc Sư bị hỏi cho á khẩu không trả lời được. Lúc đưa ra đề nghị hoà thân, y chưa bao giờ nghĩ hoàng thượng sẽ triệu hồi một vị công chúa đã bị biếm quay trở về để gả đi.
Tiêu Chiến từ trong hội thoại của họ nhận ra giữa hai người hẳn có quan hệ thân thiết từ trước, chỉ là không rõ vì sao lại thành bộ dạng như bây giờ.
Tuy rất tò mò, nhưng điều y lo lắng bây giờ là Vương Nhất Bác đang ở bên ngoài. Kẻ tự xưng là quốc sư này bộ dạng rất bình tĩnh, giống như là đã liệu trước được việc này.
Ban nãy Quốc Sư nói đoàn đón dâu bị tập kích mà không phải chúng ta bị tập kích. Có nghĩa là chỉ đoàn đón, chỉ người Duy Ngô Nhĩ bị vây.
Vừa nghĩ vậy bên ngoài liền vang lên tiếng hét lớn:
" Đại Đường các ngươi dám phản bội hiệp ước, Duy Ngô Nhĩ ta cho dù chỉ còn một người cũng sẽ không bỏ qua."
Cả công chúa và Tiêu Chiến đều run lên. Là giọng của Hãn Vương.
Công chúa vung tay hất mạnh khăn hỷ ra, giãy khỏi sự ngăn cản của Quốc Sư mà vén mành xe lên nhìn ra ngoài. Không nhìn thì thôi vừa nhìn liền khiếp sợ. Chỉ thấy binh lính nhà Đường vốn theo đưa dâu nay đang hợp lực với đạo tặc hai bên vách núi vây công Hãn Vương cùng đoàn đón dâu.
" Các ngươi đang làm cái gì?" Vạn An công chúa sầm mặt hét lớn. Muốn xông lại đó nhưng lại bị Quốc Sư cho người ngăn lại.
Hãn Vương theo lời hét nhìn lại. Tức giận đầy mặt dùng trường thương đã giết vạn quân địch chĩa thẳng vào Quốc Sư hét lớn:
" Đại Đường các ngươi làm người bội tín, lật lọng. Lấy oán báo ân."
Quốc Sư cười lạnh nói:
" Ngươi nên thấy vinh hạnh vì ngươi có thể cống hiến cho Đại Đường. Ta đảm bảo mộ phần của ngươi sẽ giúp ngươi tồn tại mãi mãi." Kẻ này quá lỗ mãng, quá thô thiển, làm sao xứng với công chúa điện hạ của y.
" Quốc Sư ngươi rốt cuộc định làm gì?" Công chúa giãy dụa hét lên.
" Đây là ý của bệ hạ, thưa công chúa. Vận mệnh nhà Đường xảy ra biến hoá lớn, mệnh Vong. Đế tinh mới đã xuất hiện, chỉ có diệt trừ đế tinh thì Đại Đường mới có thể trường thịnh muôn đời."
Công Chúa và Tiêu Chiến đồng loạt chấn động.
" Các ngươi điên rồi. Hắn chỉ là Vương của Duy Ngô Nhĩ, một tiểu quốc mà thôi."
Tiêu Chiến mặc kệ công chúa cùng Quốc Sư đang tranh cãi gì. Hai mắt y đỏ ngầu xung huyết một mực nhìn về phía nam nhân đang từng bước bị ép sát ở đằng kia, dần dần rơi vào hạ phong.
Sau gáy chợt tê dần, cảnh vật xung quang rơi vào một mảng tối đen.
Bên này Vương Nhất Bác lo lắng nhìn biểu cảm vặn vẹo đầy thống khổ trên mặt Tiêu Chiến. Hắn nâng lên chiếc vòng trên cổ tay của Tiêu Chiến. Cạy mở một hạt đá nhỏ khảm trên đó, rồi nghiền ra thành bột. Lấy bột ấy điểm lên trán Tiêu Chiến, khẽ niệm chú văn. Chỉ thấy bột nọ lập tức biến thành hình dáng một khúc xương nhỏ, xoay tròn trên trán của y, sau đó kéo ra từng sợi khói màu lam.
Phía sau Vương Nhất Bác, một người từ từ đứng dậy. Bối lập tức cảnh giác đối người nọ phát ra đe doạ. Người nọ cười nhạt:
" Uổng công ta nuôi dưỡng ngươi lâu như vậy, thứ ăn cây táo rào cây xung."
Vương Nhất Bác liếc mắt người nọ một cái:
" Ngươi là ai?"
" Tiểu nhân là Tiểu Quý Tử, ở đây phụng mệnh công chúa đợi Đại Vương quang lâm."
" Hừ, tá thi hoàn hồn. Năng lực không sai. Nhưng ắt phải chịu thiên đạo xử phạt. Đến giờ vẫn còn sống xem như không tồi. Tiếc là đối với thứ người bội tín ta không có thời gian đi nhìn." Vương Nhất Bác không thèm để ý đến người nọ. Chỉ chăm chú nhìn vào khúc xương đã dần chuyển xanh trên trán Tiêu Chiến.
" Nhục cốt tổn hại ắt thần hồn tổn hại. Không biết Đại Vương có còn sót lại nhục cốt nào bên trong lăng mộ không?"
Vương Nhất Bác nhíu mày. Đúng là hắn cảm nhận có kẻ thông qua nhục cốt muốn khống chế hắn.
" Mong Đại Vương suy nghĩ lại, tiểu nhân chờ người bên trong." Dứt lời người nọ liền đi về phía cánh cửa phía sâu bên trong hành lang.
Vương Nhất Bác cúi đầu liền thấy khoé mắt Tiêu Chiến không ngừng tràn ra nước mắt. Không biết đã gặp chuyện gì mà khiến y phải rơi lệ.
Vương Nhất Bác dịu dàng lau đi nước mắt của y, vẻ mặt thâm trầm không nhìn rõ suy nghĩ.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro