Chương 22: Lãnh(3)
Cre: trong ảnh.
Đến khi mở mắt ra, khung cảnh trước mặt trở nên hoàn toàn xa lạ.
Tiêu Chiến nghe thấy có tiếng người huyên náo bên ngoài.
" Mau mau mở cổng thành, Đại quân của hoàng thượng đã trở lại."
" Hoàng thượng đã trở lại."
" Mau mau về nhà đóng cửa lại."
" Sắp đánh nhau rồi."
Tiêu Chiến mở bừng mắt ra. Y kinh ngạc nhìn xung quanh. Đã không còn thấy vách đá tối om cùng sự ẩm thấp dưới lòng đất nữa. Trước mắt y bây giờ là trời cao mây trắng, con đường lát gạch. Nhà cửa, hàng quán đơn sơ, mái ngói đỏ tươi.
Lại đánh giá y phục chính mình, một thân vải thô cứng. Y tìm được cái chum nước gần đó, bèn cúi mình soi vào.
Ừm. Là một thiếu niên tuổi từ mười sáu đến mười tám, bộ dáng có đến bảy tám phần tương tự y.
Đột nhiên có người nắm lấy cổ tay y kéo y chạy vội vàng.
" Còn ở đây làm gì, không mau mau trở về nhà."
Y không ngây thơ cho rằng mình đang ở trong phim trường.
Có lẽ ngay khi cây nến trên tay Bội Dao tắt, ảo trận đã được kích hoạt. Tất cả bọn họ hẳn là đã cùng rơi vào ảo cảnh rồi. Chỉ là không biết mấy người nọ rơi vào chỗ nào. Hơn nữa Vương Nhất Bác thì sao? Có bị kéo vào ảo cảnh không?
Vương Nhất Bác lúc này mày nhíu càng sâu, hai tay hắn ôm chặt lấy cơ thể đang mê man của Tiêu Chiến.
" Đại Vương, làm thế nào bây giờ?" Bối gấp đến nỗi nhảy lên nhảy xuống liên tục.
" Đợi."
Vương Nhất Bác bế ngang Tiêu Chiến lên. Vẻ mặt rét lạnh nhìn vào cánh cửa ở sâu phía cuối hành lang. Sau đó bế theo Tiêu Chiến đi nhìn những người cũng bị kéo vào ảo trận khác.
Những người này ở trong ảo trận sợ là không giống nhau. Những người nằm đây kẻ thì vui sướng, người thì đau khổ sợ hãi. Duy chỉ có hai kẻ là hết sức bình thản như ngủ say là Phó Hằng và Thẩm Nguyên.
Ảo trận có thể theo dục vọng sâu vên trong con người mà kích khởi, tạo ra thứ cuộc sống trong mơ mà họ muốn. Hoặc là kéo lấy, tái tạo lại một phần ký ức đã khắc thật sâu vào trong linh hồn.
Vương Nhất Bác cười lạnh. Chính vì vậy, kẻ nào càng ngủ ngoan, tức là kẻ đó càng đáng nghi.
Tiêu Chiến bên trong mộng cảnh để mặc người phụ nhân kéo trở về nhà. Y nghe thấy tiếng mình thốt lên:
" Nương, đừng vội, quân của hoàng thượng sẽ không chèn ép dân chúng đâu."
Người phụ nhân quay lại mắng y:
" Ngươi thì biết cái gì, tai bay vạ gió đó ngươi có biết không."
Ngay khi cánh cửa trước mặt y sắp sửa đóng lại, phía cổng thành vó ngựa tung bay.
Đột nhiên một vật nhỏ ở bên kia đường thu hút sự chú ý của y. Y nheo mắt nhìn sang, thầm may mắn cơ thể này không hề bị cận thị như y.
Chỉ thấy bên kia đương là một đứa nhóc đang mải đuổi theo quả cầu mây sặc sỡ mà không hề biết phía trước nó là vó ngựa sắt có thể đạp nát sơn hà.
Tiêu Chiến lao ra như một cơn gió, đây không biết là vì suy nghĩ của y, hay là vì suy nghĩ của chính thân thể này.
Bỏ ngoài tai tiếng gào như xé họng của nương mình, y lao về bên kia, ôm lấy đứa bé lăn khỏi vó ngựa không kịp dừng.
Con ngựa hí lên một tiếng thật dài, hai chân trước vì dây cương bị kéo bất ngờ mà nâng lên thật cao sau đó mới dậm thật mạnh xuống. Trên yên ngựa là một người mặc áo giáp, ánh mặt trời che đi đường nét gương mặt hắn. Giọng hắn trầm mà vang dội:
" Có sao không?"
Tiêu Chiến vội vã đem đứa nhỏ từ trong lòng ra kiểm tra. Xác định nó không sao xong y liền buột miệng răn dạy:
" Người lớn không dặn nhóc là không được chơi ngoài đường hay sao, rất nguy hiểm."
Đứa bé xem ra cũng bị doạ sợ rồi, hai mắt rưng rưng ngập nước.
Tiêu Chiến mủi lòng thở dài, để đứa bé chạy về nhà. Lúc này y mới đứng dậy cung kính cúi đầu đáp lại lời người nọ:
" Đa tạ ngài, tiểu nhân không sao."
" Ngẩu đầu lên. Nam nhi đại trượng phu đứng nói chuyện sao phải khúm núm như vậy."
Cơ thể Tiêu Chiến nghe vậy từ từ đứng thẳng người ngẩng đầu lên. Ánh nắng quá chói chang khiến y theo quán tính phải nheo mắt lại để nhìn rõ đối phương.
Gương mặt nam nhân trên ngựa dần hiện rõ. Bên dưới lớp áo giáp màu đen là y phục đỏ thẫm uy nghi. Phát quan bằng bạc phản quang dưới ánh mặt trời, làm rực rỡ lên vẻ đẹp của người nọ. Nam nhân tuổi tầm ngoài ba mươi, sở hữu khuôn mặt thon dài, ngũ quan sắc nét, có phần lạnh lùng.
Tiêu Chiến bất chợt cảm thấy trái tim trong lồng ngực không kiềm được bang bang mà nảy lên, mặt cũng có cảm giác như thiêu như đốt.
Y đã qua quãng thời gian mà hễ nhìn thấy người trong lòng là đỏ mặt, tim đập nhanh rồi. Vậy nên, phản ứng kỳ lạ lúc này đây, hoàn toàn là của chính chủ của cơ thể này.
Nam nhân trên lưng ngựa có gương mặt nười phần tương tự Vương Nhất Bác, hoặc nói chính xác hơn, người này chính là phu quân nhà y.
Nam nhân trên lưng ngựa hào sảng nói:
" Như thế này mới đúng. Thân thủ lúc nãy của ngươi cũng rất tốt, nếu có thể trợ giúp cho đất nước thì chính là phúc của bệ hạ các ngươi." Nói xong nam nhân liền hô to " giá " một tiếng, hai chân kẹp chặt bụng ngựa một cái ra hiệu bảo mã của mình tiếp tục lên đường.
"Tiêu Chiến" đứng nép lại bên đường nhìn bóng dáng nam nhân nọ dẫn đầu đoàn quân đi xa trong khói bụi mịt mù. Một sự quyết tâm thật lớn dâng tràn lên trong lòng y, thôi thúc y đưa ra một quyết định mới.
"Tiêu Chiến" đi trở lại bên cạnh nương, vừa mời đi gần tới nơi chỉ thấy nương y xông ra vừ khóc vừa đánh vào người y:
" Đồ ngu ngốc này, ai khiến ngươi chạy ra hả, hả? Ngươi mà có mệnh hệ gì nương biết phải sống thế nào."
" Con xin lỗi, nương."
Nhìn con trai nhu thuận hướng mình xin lỗi, phụ nhân cũng không đành lòng tiếp tục mắng.
Đêm đó Tiêu Chiến ở trong cơ thể " Tiêu Chiến" này nhìn y ngồi bên cạnh giường mẫu thân nhìn bà thật lâu, sau đó dập đầu ba cái, để lại một bức thư rồi mang theo một cái tay nải nhỏ lén lút đi ra khỏi nhà. Tiêu Chiến ở trong thân thể này nhưng lại không thể nói, hay điều khiển hành vi của cơ thể, y chỉ giống như là một vị khách đứng xem.
" Tiêu Chiến" quyết định tòng quân.
(Mình sử dụng " Tiêu Chiến" như thế này có nghĩa là nói về thân thể mà a Chiến đang tá hồn vào nhé.)
* * *
Đến quân doanh, " Tiêu Chiến" bắt đầu từ lính tiên phong. Thường đội tiên phong rất khó chọn người, càng khó có người tự nguyện đăng ký. Nhưng " Tiêu Chiến" lại tự nguyện xin vào. Chỉ bởi người nọ luôn không chịu chờ đợi ở phía sau. Y muốn tiến gần hơn, gần người nọ thêm một chút.
Đơn phương cùng người xông pha chiến trận.
Chiến tranh quả thật là nơi rất khốc liệt.
Con người bình thường đều nghĩ cái chết cách mình rất xa.
Nhưng ở tại đây thì không như vậy. Một khắc trước còn có thể cùng người vui vẻ nói chuyện, một khắc sau người nọ đã lạnh ngắt. Người từng cùng mình xưng huynh gọi đệ, người chung lều chung chăn giờ đều đã thành thi thể nơi đất hoang.
Mỗi một lần bản thân sống sót từ chiến trường trở về không thể nói là không sợ hãi. Mỗi khi suy nghĩ đó xuất hiện " Tiêu Chiến" lại càng thêm ngưỡng mộ sự dũng cảm cùng quyết đoán của vị Vương Hãn tộc nọ. Lại càng tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn, cùng người ấy thực hiện chung một mục đích, chung một lí tưởng.
Dẹp yên phản loạn, trả lại sự yên bình thịnh thế cho người dân.
Hôm đó, như mọi ngày "Tiêu Chiến" lại ra trận. Quân triều đình đến nay đã thu lại được tám toà thành, hiện đang giành lại Lạc Dương.
Ở phía xa y nhìn thấy tướng lĩnh hai quân tiên phong lên trước đối đầu.
Ở bên kia tướng là An Khánh Tự, là chủ tướng của Yên* đang đứng đối đầu với Hãn Vương của Duy Ngô Nhĩ - Vương Nhất Bác, người đến trợ giúp nhà Đường.
Hai người giao tranh từ trên lưng ngựa xuống dưới lưng ngựa. Tình thế rõ ràng là An Khánh Tự đang yêu thế hơn. Sau khi bị trường thương của Hãn Vương quật ngã, An Khánh Tự liền quay đầu rút lui ra lệnh cho đại quân phía sau xông lên.
ĐÙNGGGGGG.
Một tiếng trống lớn vang lên báo hiệu hai quân chính thức giao tranh. Hãn Vương hét lớn một tiếng giơ trường thương lên cao cao để ủng hộ sĩ khí.
Tiêu Chiến bình tĩnh đứng nhìn hết thảy. Nhìn người này đâm người kia, người kia chém người này. Nhìn máu tươi nhuộm đỏ lưỡi đao. Trong lòng cảm thán đây chính là chiến tranh.
Ngươi vì lí tưởng của ngươi, ta vì chính nghĩa của ta.
Chúng ta cùng chung dân tộc, chung một đất nước. Vốn chúng ta có thể thành bằng hữu, thành tri kỷ, nhưng giờ lại dùng đao kiếm chĩa vào nhau, tìm mọi cách lấy đi tính mạng đối phương.
Bi ai làm sao.
Đang suy nghĩ chợt thấy đáy lòng hoảng hốt, không phải là cảm giác của y, là của thân thể này. Tiêu Chiến thu hồi suy nghĩ, nương theo tầm mắt của " Tiêu Chiến" mà nhìn lại liền thấy ở phía quân Yên có một đội cung tên đang chuẩn bị sẵn sàng. Lại quay đầu nhìn hướng mũi tên, " Tiêu Chiến" hốt hoảng chém ngang kẻ địch đang cản đường mình, một đường xông thẳng lại chỗ Hãn Vương hô lớn:
" CẨN THẬN."
Tiêu Chiến nhắm chặt hai mắt .Sau đó y nghe được tiếng mũi tên cắm vào da thịt. Tiêu Chiến mở bừng mắt ra, thấy bản thân đang lơ lửng giữa không trung, y nhìn xuống dưới liền thấy Hãn Vương một tay ôm lấy thiếu niên binh sĩ, thiếu niên ấy trên vai bị cắm xuyên qua một mũi tên.
Hẳn là " Tiêu Chiến" đã đỡ một mũi tên cho người kia.
Sau đó Tiêu Chiến nhìn thấy Hãn Vương nhíu mày thật sâu, dường như đã nhận ra thiếu niên này. Hắn cố định mũi tên rồi bẻ đi phần đuôi của nó. Xốc thiếu niên lên lưng mở đường máu trở về.
Cuộc chiến kéo dài không bao lâu, cuối cùng kết thúc bởi sự tháo chạy của An Khánh Tự. Nhà Đường chiếm lại được Lạc Dương.
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Hãn Vương ngồi bên giường người thiếu niên binh sĩ nọ đang gãi đầu ngượng ngùng nói cám ơn.
Coi như anh có lương tâm. Tiêu Chiến nghĩ thầm.
Đột nhiên có làn gió lạnh thổi qua, Một chận thiên toàn địa chuyển.
Tiêu Chiến mở mắt ra lần nữa, khung cảnh lại thay đổi. Không còn là chiến trường đẫm máu nữa. Nơi đây phong cảnh hữu tình, đình đài lầu các, sơn son thiếc vàng. Lúc này y hẳn là đang đứng dưới tán hoa Lê.
Tiêu Chiến theo ánh mắt người này nhìn xung quanh. Đây là một nơi trang trọng mà tôn nghiêm, chỉ là có chút yên lặng.
Đột nhiên bên tai vang tới tiếng bước chân, một người cung nữ vội vội vàng vàng tiến vào. Sau khi hành lễ liền mừng rỡ nói:
" Công chúa điện hạ, Hoàng Thượng hạ chiếu chỉ phục hồi tước vị Công chúa cho người. Ngày mai lập tức tiếp nhận sắc phong rồi trở lại tẩm cung."
Công chúa. Xong rồi, lần này là nhập vào hẳn nữ nhân luôn rồi. Tiêu Chiến vỗ trán nghĩ. Sau đó lại thấy người cung nữ này quen mặt, giốn như đã từng thấy ở đâu đó.
Đột nhiên y nhớ lại bức phù điêu trên tường lăng, đây chẳng phải là một trong ba vị cận hầu khắc trên phù điêu đó sao.
Công chúa nghe vậy cả người khựng lại, cúi đầu nhìn chuỗi tràng hạt trên tay. Ngón tay bấu chặt. Sau đó thở nhẹ một hơi:
" Đã biết."
Cũng nhờ cái cúi đầu này Tiêu Chiến mới nhìn rõ vật trong tay cùng với y phục của công chúa. Tay mang tràng hạt, một thân áo vải phật môn. Tổng hợp tất cả thì đây hẳn là lúc mà công chúa Vạn An vẫn còn đang làm đạo sĩ cầu nguyện cho lăng của Duệ Tông.
Vậy mà y lại nhập vào Vạn An công chúa.
________________________
Về Vạn An công chúa (萬安公主), xuất gia làm Đạo sĩ năm 716 sau khi Đường Duệ Tông qua đời.
Biết là tính theo năm thì già quá rồi, nhưng mn đọc vậy thôi chứ tui cũng không biết nên nhét vị nào vào thay bởi vị các công chúa khác đều chết non hoặc là lấy chồng cả rồi. Vị này là hợp lí nhất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro