Chương 21: Lãnh(2)
Cre: Xin nguồn.
Tối hôm đó Tiêu Chiến trằn trọc trên giường mà suy nghĩ rất lâu.
Vốn tưởng rẳng chỉ đơn giản là trở về đây giải quyết chút chuyện nhỏ. Nhưng nhìn địa thế khu mộ lại mang đến cho y cảm giác không hề nhỏ chút nào. Cứ như là có một bí mật lớn nào đó đang chờ đợi y vạch mở.
Rốt cuộc là tại sao lại đem Vương Nhất Bác trấn yểm ở đó. Mục đích là gì? Thù hận ư. Thù hận lớn thế nào mà lại yểm người ta vào đúng ngày thành thân, khiến người ta vĩnh viễn không được siêu sinh như vậy.
Vương Nhất Bác nằm cạnh y thấy y cứ trằn trọc qua lại liền ôm lấy eo y hỏi:
" Em đang lo lắng gì vậy?"
" Em đang nghĩ rốt cuộc thì tại sao anh lại bị yểm ở đó, công chúa cũng vậy."
Vương Nhất Bác dịu dàng vuốt ve thắt lưng y:
" Những chuyện này đều đã là quá khứ, không cần nghĩ nhiều như vậy. Sau khi anh giải quyết nhân quả với cô ta xong, chúng ta sẽ trở về."
" Chỉ là em muốn biết toàn bộ về anh thôi." Tiêu Chiến lí nhí nói.
Vương Nhất Bác cười dịu dàng. Hắn hôn nhẹ lên trán y:
" Ngủ đi, đợi trở về nhà rồi, em muốn biết gì ta sẽ nói hết với em."
" Nhưng mà..."
" Nghe lời."
Tiêu Chiến ngậm miệng, ôm lại tấm lưng dày rộng của nam nhân mà dần chìm vào giấc ngủ.
Thấy Tiêu Chiến đã ngủ say. Vương Nhất Bác lập tức thay đổi sắc mặt, hắn lạnh mặt quơ tay trong không trung túm lấy thứ gì đó vô hình. Chỉ thấy thấp thoáng trong tay hắn là hình dáng của một tiểu quỷ đang không ngừng dãy dụa.
Giọng nói của hắn nhuốm đầy lạnh lẽo chết chóc:
" Ta không muốn biết ngươi là ai, nhưng nếu không muốn chết thì cách xa y ra một chút."
Nói xong ngón tay cái của hắn niết mạnh lên trán tiểu quỷ, xoá đi dấu ấn trên đó, rồi khắc một dấu ấn khác vào.
" Từ giờ theo bên cạnh y, bảo vệ y thời thời khắc khắc."
Tiểu quỷ nọ quỳ xuống đất cung kính dập đầu. Sau đó thức thời lặn đến xa.
Nuôi tiểu quỷ là bí môn của một số môn phái tu tiên. Nhưng thủ pháp khá tàn nhẫn, phải tìm những đứa trẻ nào mới bị hành hạ đến chết, hoặc tự tay hành hạ chúng đến chết. Chết càng thảm oán khí càng mạnh.
Tiêu Chiến nhà hắn không phải không biết cách dưỡng quỷ, nhưng y khinh thường làm vậy. Y nói việc này quá tàn nhẫn, những đứa trẻ vô tội ấy nên sớm được siêu thoát đến cõi Niết Bàn.
Lại nói Tiêu Chiến tu vi không hề thấp để không phát hiện ra thứ tà môn này, chỉ là hắn đã dùng lệ khí của mình áp đi quỷ khí của nó. Mà y thì quá quen thuộc với lệ khí của hắn nên sẽ buông bỏ cảnh giác.
A~. Phu nhân nhà hắn so với thế giới này đúng là quá mức sạch sẽ, sạch sẽ đến mức hắn không cho phép kẻ nào được phép vấy bẩn.
Trái ngược với Vương Nhất Bác ở trong lều đang không ngừng não bổ về sự tốt đẹp của phu nhân nhà mình.
Bên ngoài lều trại, cách đó không xa, đằng sau một gốc cây cổ thụ có một người đưa tay lau đi vết máu trên môi do bị quỷ khí phản phệ. Người này giống như không thấy đau, trái lại còn rất khoái chí:
" Không hổ là đại vương, tiểu quỷ ta nuôi nhiều năm như vậy lại bị hắn nhẹ nhàng thu về bên cạnh. Không hổ là người công chúa nhìn trúng. HA HA HA." Vừa cười bóng người vừa biến mất trong cánh rừng đen thăm thẳm.
Sáng hôm sau. Tiêu Chiến mơ màng quờ quạng bên người tìm kiếm, nhưng bên cạnh trống không. Y dụi dụi mắt ngồi dậy định đi ra ngoài tìm người, vừa mở mắt ra còn chưa kịp đứng lên liền nhìn thấy bên cạnh có một tiểu quỷ đang ngồi xổm nhìn mình chằm chằm. Tiêu Chiến giật thót, tí thì bị doạ hết hồn.
Còn tưởng con ma nhỏ nào không sợ chết mà dám xông vào đây hoá ra là một hồn ma trẻ con chỉ tầm hai, ba tuổi đang mặc yếm đào. Y vốn định khuyên răn thì lại cảm thấy lệ khí quen thuộc trên người nó. Y nhíu mày hồ nghi.
Tiểu quỷ thấy y tỉnh lại liền vội vàng nở nụ cười có chút gượng gạo:
" Công tử tỉnh rồi, Đại Vương kêu tiểu nhân thời thời khắc khắc bảo vệ công tử."
" Đại Vương. Vương Nhất Bác?"
" Đại Vương chính là đại vương, sao tiểu nhân dám gọi tên uý của đại vương được." Tiểu quỷ sợ hãi lắc đầu.
" Ngươi từ đâu chui ra vậy." Đó giờ y không dưỡng quỷ, Vương Nhất Bác thì càng không, con ma nhỏ này ở đâu ra.
" Tiểu nhân là do một quỷ nhập xác nuôi dưỡng. Được Đại Vương để mắt nên thu về dưới trướng ạ." Tiểu quỷ ngoan ngoãn trả lời.
" Vậy ngươi gọi là gì?"
Tiểu quỷ ngơ ngác nhìn y:
" Tiểu nhân là Tiểu quỷ ạ."
" Tiểu quỷ là loài, không phải tên." Tiêu Chiến dùng ánh mắt như nhìn đồ ngốc nhìn nó.
Nó ngơ ngác lắc đầu:
" Từ khi có ý thức đến nay, người nọ chỉ gọi tiểu nhân là tiểu quỷ."
Nghe vậy Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa đỉnh đầu nó:
" Gọi Tiểu quỷ thì chung chung quá. Chi bằng ta lấy tên cho ngươi nhé."
Hai mắt tiểu quỷ vụt sáng, nó vui sướng gật đầu lia lịa.
Dưới ánh mắt trông mong của nó, Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc rồi nói:
" Gọi là Bối đi. Bối trong bảo bối. Bởi vì trẻ nhỏ luôn là bảo bối trong lòng người lớn mà."
Tiểu quỷ vui sướng lao vụt đến bám lên chân Tiêu Chiến. Nó có tên rồi. Lần đầu tiên nó được người khác gọi bằng cái tên đẹp như thế. Nó thích người này. Cho dù không phải vì kinh sợ đại vương nó cũng nhất định nửa bước không rời y, hộ y thật chu toàn.
Vương Nhất Bác để tiểu quỷ - bây giờ đã là Bối. Hắn để Bối ở lại trông Tiêu Chiến, còn mình thì ra ngoài sớm hơn để dò xét xem kẻ nào khả nghi nhất.
Hỏi tại sao tối qua hắn không đi bắt người luôn ư.
Buồn cười, thiên hạ nhiều chuyện như vậy, ôm phu nhân là lớn nhất. Dù sao kẻ đó nhất định sẽ còn lảng vảng quanh hai người.
Bên ngoài khung cảnh náo nhiệt, Vương Nhất Bác khoanh tay trước ngực đứng yên, lạnh lùng nhìn mọi người kẻ dậy sớm người dậy muộn, tự chuẩn bị đầy đủ hành trang cho mình để tiến vào cánh cửa thứ hai của lăng mộ.
Rèm vải phía sau bị người vén lên, Vương Nhất Bác quay lưng, đối mặt với người nọ nở một nụ cười sáng lạn.
" Dậy rồi à." Vừa nói xong câu đó nụ cười bên môi bất chợt khựng lại. Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn vật nhỏ vô hình đang đu trên chân Tiêu Chiến. Cho một ánh mắt cảnh cáo, nhìn đôi tay nhỏ bé rời ra, đổi thành túm góc áo Tiêu Chiến thì hắn mới hoà hoãn sắc mặt.
Bối uỷ khuất bĩu môi. Đại Vương thật hung.
Bởi vì Vương Nhất Bác đã thi triển thuật pháp nào đó lên Bối, nên ngoại trừ hai người họ, trừ khi lệ khí của Bối quá nặng, bằng không sẽ không ai nhìn thấy, bao gồm cả người từng dưỡng nó.
Đoàn người tụ hợp rồi nhanh chóng tiến vào lăng mộ. Vì việc khai cổng cần chuẩn bị tỉ mỉ nên mọi người quyết định vào sớm chút so với giờ dự định.
Trên đường đi, một trong các học sinh của An giáo sư tên là Thẩm Nguyên đi lại bắt chuyện với hai người họ.
Trái với mấy người Phó Hằng, Bội Dao, Giang Tú, Đỗ Quy, Lý Cang và Thiệu Nam. Thẩm Nguyên là người khá trầm tính ít nói. Vậy mà nay lại chủ động đến hỏi han họ có ổn hay không. Hơn nưa, sắc mặt cậu ta hôm nay còn trắng hơn lần đầu gặp hôm qua nữa.
Tuy trong lòng có cả ngàn dấu hỏi chấm nhưng Tiêu Chiến vẫn lễ phép trả lời từng câu.
Nói được một lúc câu chuyện quanh đi quẩn lại những chuyện vô bổ. Thẩm Nguyên rốt cuộc đi trở về phía mấy người bạn của mình.
Thấy kỳ đà đã biết điều rời đi, Vương Nhất Bác tiến lại gần Tiêu Chiến, bàn tay hai người mời ngón đan xen rất tự nhiên. Vương Nhất Bác ở bên tai Tiêu Chiến thủ thì những chuyện xảy ra tối qua.
Thẩm Nguyên nhìn hai người họ như vậy một lát rồi bình tĩnh quay đi.
Liễu Cô thì trực tiếp hơn, cô khinh thường hừ lạnh một cái.
* * *
Vào lăng, đến trước cánh cổng nọ.
Liễu Cô không biết từ đâu mang theo một con gà trống, nhất quyết đòi mang vào lăng. Thiết nghĩ là chuyện tâm linh nên ai nấy đều đồng ý.
Sau đó một tay cô cầm lấy con gà trống dơ lên trước cửa đá, một tay cầm dao nhọn, dứt khoát chém thẳng vào cổ gà một nhát. Nhất thời máu gà đỏ tươi văng toàn bộ lên cánh cửa nọ.
Liễu Cô lại lấy ra một cây bút lông, tán máu gà thành một đồ đằng kỳ lạ, một cái đồ đằng mà Tiêu Chiến thậm chí chưa từng thấy bao giờ.
Liễu Cô để gà trống không rõ sống chết sang một bên, sau đó bày ra ba ngọn nến trắng ở trước cửa, lần lượt châm lên rồi dùng một ống thuỷ tinh không đáy chụp ra ngoài.
" Trên có Ngọc Hoàng dưới có Diêm Vương. Tại núi này có Sơn thần. Dưới núi có Công Chúa tôn quý. Bỉ nhân là đời thứ bốn mươi sáu của Liễu tộc, phụ trách thờ phụng trông coi Tán lăng*. Nay gia tộc gặp nạn đến cầu kiến. Nô gia đã theo lời căn dặn chọn đủ thiên thời địa lời nhân hoà như lời truyền của người. Kính xin công chúa cho phép nô gia tiến vào diện kiến."
( Tán trong tiêu tán, dần dần biến mất.)
Vừa khấn xong liền thấy đồ đằng bằng máu nọ thấm vào tảng đá, qua hai phút im ắng. Lúc mà ai cũng cho rằng thất bại rồi thì một trận rung chuyển lớn bắt đầu. Sau đó là cánh cửa đá từ từ mở ra. Một luồng khí âm lãnh thổi ra, phả thẳng vào khiến họ không nén nổi rùng mình.
" Mau bảo vệ ngọn lửa, lửa còn lối còn, lửa tắt ắt bị cấm." Liễu Cô vội vàng che gió quát lên.
Tiêu Chiến phản ứng nhanh nhất, ngay lập tức xông lên che trước hai ngọn đèn còn lại.
Cho đến khi cửa hoàn toàn mở rộng ra, gió cũng bình lặng, lúc này Liễu Cô lại nói:
" Ba người cầm lấy ngọn nến này tiến vào trong, nhớ để ý đừng để nến tắt."
An giáo sư ra hiệu cho Phó Hằng, Bội Dao và Lý Cang tiến lên cầm đèn. Trong mấy học trò ba người họ là tỉ mẩn cẩn thận nhất. Đoàn người dần dần tiến vào hành lang tối đen. Ngoài ba người cầm đèn những người còn lại đều bật đèn pin lên.
" Liễu Cô, tại sao phải cầm theo nến vậy. Giờ công cụ chiếu sáng nhiều mà." Đỗ Quy là người hấp tấp nhìn ngọn nến cứ lung lay thì tò mò hỏi.
Liễu Cô liếc hắn một cái:
" Ngươi thì biết cái gì. Nến này ban đầu dùng để làm lễ xin vào lăng. Nến còn sáng có nghĩa chủ ngôi mộ đồng ý cho chúng ta đi qua, nến tắt có nghĩa là chủ mộ không muốn chúng ta qua. Cậu sẽ không muốn biết tình cảnh bị từ chối mà cố xâm phạm là như thế nào đâu."
Đỗ Quy ngoan ngoãn ngậm miệng. Cậu ta chuyển ánh đèn lên tường, đột nhiên phát hiện gì đó:
" Mọi người mau lại đây, ở đây có khắc phù văn này."
An giáo sư vội vàng theo lại đó. Mọi người cũng tiến lại cùng soi sáng bức phù văn nọ.
Trên phù văn là mớ văn tự phồn thể của nhà Đường. Có khắc một bộ câu đối:
"Thiên địa vô tình, thiện ác tự thụ.
Càn khôn hữu tự, nhân quả vô lậu."
Tiêu Chiến giật mình. Câu này không xa lạ với y một chút nào. Bởi mới vừa mấy hôm trước y cũng buột miệng nói ra. Đây là câu đối ở cửa của địa ngục.
"Mọi người xem ở đây cũng có phù điêu này. Hai bên tường đều là phù điêu." Đỗ Quy sớm đã đi đến cách đó một đoạn mà hô lên. Mọi người lại rời sang đó, chỉ có Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác là đứng lại đăm chiêu nhìn bức phù văn.
Tại sao câu đối ở địa ngục lại có mặt ở đây. Là để răn đe những kẻ tội đồ nào sao.
Đôi mày của Vương Nhất Bác nhíu thật sâu. Từ lúc cánh cửa mở ra, nơi chứa đựng trái tim vốn đã không tồn tại của hắn bất ngờ nảy lên, sau đó là trở nên dồn dập. Một cơn đau mà hắn đã rất lâu không còn cảm nhận được theo một cách kỳ lạ mà lan tràn toàn thân hắn, thậm chí muốn chiếm lấy ý thức của hắn. Nhưng hắn không muốn để Tiêu Chiến lo lắng nên vẫn ngầm chịu đựng và đấu tranh lại.
" Này....này là công chúa hoà thân ư. Thời Đường Huyền Tông có vị công chúa nào được hoà thân đến đây ư?"An giáo sư thốt lên kinh ngạc.
Trên phù điêu được khắc lại khung cảnh chiến tranh, trong đó có một tướng lĩnh rất anh dũng, người này mặc trang phục Của người Hãn, đang cầm binh đánh vào kinh đô Trường An. Sau đó là cảnh điểm trang của công chúa, cảnh phong quang lên kiệu hoa cùng mười dặm hồng trang. Bên cạnh công chúa vẫn là ba người hầu cận giống như bức phù điêu bên ngoài.
" Tây Tạng trước đây vốn ở gần địa phận của tộc Duy Ngô Nghĩ, sau này mới bị Thổ Phiên đánh chiếm. Vào năm 755 đến 763 dưới thời Đường Huyền Tông có xảy ra cuộc chiến Loạn An Sử hay còn gọi là Thiên Bảo chi loạn. Đường Huyền Tông bị bức tháo chạy khỏi Trường An. Sau đó nhờ vào sự giúp đỡ của bốn nghìn lính đánh thuê cùng với sự giúp đỡ của tộc Duy Ngô Nhĩ mới giành lại được kinh đô, bình được phản loạn. Vậy nên việc đưa công chúa đi hoà thân là chuyện hiển nhiên. Hơn nữa qua phù điêu cho thấy, công chúa hẳn rất vừa ý mối hôn sự này, nếu không vẻ mặt cũng sẽ không vui vẻ như vậy." Phó Hành cẩn thận che chở ngọn nến, nhìn vào bức bích hoạ trước mặt mình mà cảm thán. Nhưng sâu trong ánh mắt lại loé lên chút gì đó khó mà nắm bắt.
" Nhưng tại sao lịch sử không hề ghi chép lại gì về việc này. Thậm chí tộc Duy Ngô Nhĩ sau đó ra sao cũng không nhắc đến?" Bội Dao thắc mắc.
An giáo sư nghe các học trò thảo luận, càng nghe đôi mắt càng thêm phát sáng. Nếu ông tìm được danh tính vị công chúa này, vậy ông sẽ làm sáng tỏ được một đoạn lịch sử mở ảo, thậm chí là dối trá.
Mọi người sôi nổi lấy máy ảnh ra chụp lại để làm tư liệu. Sau đó lại tiếp tục dò xét lên đường.
Trong lúc đi đường, Đỗ Quy giống như vấp vào một cái bậc thềm nào đó mà ngã nhào ra phía trước, xui xẻo thế nào lại vô tình đẩy ngã Bội Dao. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người cùng hoảng sợ của Liễu Cô cái nến trên tay Bội Dao theo quán tính di động liền lung lay rơi xuống.
Vụt tắt.
Ngay lập tức ngọn lửa trên hai cây nến còn lại liền bốc lên sắc xanh. Kèm theo đó là một loạt ánh lửa xanh bùng lên khắp nơi, cùng với tiếng cười lớn như điên như dại.
" Chạy về. Ngay lập tức." Tiêu Chiến bất ngờ hét lên, sau đó một tay túm lấy tay Vương Nhất Bác, một tay túm lấy tiểu quỷ dưới chân dẫn đầu chạy ra ngoài.
Mọi Người cũng lập tức chạy theo sau. Chỉ thấy cánh cửa mà họ vừa mới đi qua không lâu bất chợt trở nên thật xa xôi. Mọi thứ xung quanh dần trở nên nhạt nhoà, chỉ còn lại ánh sáng ở nơi cửa ra. Mọi người xông qua cánh cửa, ánh sáng quá lớn khiến họ theo quán tính nhắm chặt mắt lại.
Đến khi mở mắt ra, khung cảnh trước mặt trở nên hoàn toàn xa lạ.
________________________
Đến đây là hết hàng tồn rồi. Những ng ae thiện lành lại ráng chờ tui nghen🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro