Chương 2: Ly (2)
Trần Manh từ trên giường bật dậy, bên ngoài trời đã ngả về chiều. Anh mơ màng nhìn xung quanh. Ngô Quang thấy anh tỉnh lại liền vừa rót cho anh cốc nước vừa bắt đầu trách móc:
" Cậu ý, đường đường thanh niên hai mươi tuổi rồi. Lẽ nào vẫn còn không biết tự quan tâm mình. Đi có một đoạn như vậy cũng để say nắng cho được."
Trần Manh mỉm cười đón lấy cốc nước. Ngô Quang là người duy nhất trong nhóm đi thực tế lần đó ở cùng phòng với anh. Nhìn căn phòng quen thuộc Trần Manh lòng đầy hoang mang.
" Thấy đỡ chút nào chưa?" Ngô Quang cấp cốc đi lo lắng hỏi.
" Ngủ một giấc đỡ nhiều rồi."
" Tôi nói cậu a, cậu nên chăm chỉ luyện tập thể thao đi. Chứ đi lại có chút thế cũng say nắng được."
" Cậu giúp tôi đăng kí một khoá ở phòng Gym chỗ cậu đi." Đúng là anh nên nâng cao thể lực thật rồi. Không nói đến việc say nắng, thể lực của anh ở trong giấc mơ là không chấp nhận được.
" Thật?" Ngô Quang hoài nghi. Trần Manh là người chưa bao giờ đến các trung tâm thể hình, nay lại có hứng thú tập gym ư.
Thấy Trần Manh gật đầu, Ngô Quang liền vui vẻ vỗ vai anh:
" Khá lắm, ông anh họ tôi có mở một phòng Gym gần đây. Để tôi đăng ký cho cậu nhé."
" Quyết định vậy đi. Cám ơn cậu." Trần Manh mỉm cười cảm ơn, sau đó lấy một bộ quần áo sạch cùng khăn tắm.
" Cậu làm gì vậy?"
" Cả người dính dính, rất khó chịu. Tôi đi tắm một cái."
" Tắm cái gì mà tắm. Cậu vừa trúng nắng không được tắm." Ngô Quang y như gà mẹ mà chăm sóc Trần Manh
"... thế tôi đi thay đồ sạch vậy." Trần Manh bất lực. Anh xoay người đi vào nhà tắm rồi đóng cửa lại.
Mai là cuối tuần, Trần Manh dự định về nhà một chuyến, sau sự việc trưa ngày hôm qua, anh cảm giác, bùa bình an có lẽ đã không còn linh nghiệm nữa rồi.
Trần Manh gọi điện thoại cho bố, anh muốn gọi để bố đón. Đường xá ở Trùng Khánh thật sự rắc rối, dù sinh ra ở đây vẫn không tránh khỏi việc đi lạc.
Ở trên xe, ba Trần tươi cười trêu ghẹo con trai:
" mới về nhà hai hôm trước, sao hôm nay đã lại đòi về rồi."
Nhìn thấy ba Trần trong lòng Trần Manh cũng thấy an bình hơn một chút. Anh cười nghịch ngợm:
" Tại ba nấu ăn ngon quá, làm con cứ ăn không quen cơm ở cangtin."
" Nhóc con tham ăn." Ba Trần được con trai nịnh liền cười vui vẻ.
Hai cha con nói chuyện vui vẻ dọc đường, đột nhiên điện thoải của Trần Manh đổ chuông, anh lấy ra nghe:
" Alo, Ngô Quang."
" Manh Manh à, cậu đang ở đâu vậy?"
" Hôm nay được nghỉ, tôi về thăm nhà, có nói với ông rồi mà."
" Ầy, ngủ nhiều mị cả đầu." Đầu dây bên kia có vẻ như đã gõ gõ đầu mình một cái.
" Có chuyện gì sao?"
" Cũng không có gì, chuyện là lớp mình có một cậu bạn vừa bị tai nạn xe cộ, thấy bảo không nặng lắm, chỉ bị gãy xương. Mọi người tính hôm nay đi thăm, tôi quên báo với ông."
" Ông ấy, chuyện như vậy cũng không nói sớm. Hôm nay tôi lại có chút việc ở nhà, không quay lại được, ông mua hộ tôi chút quà thăm nhé."
" Thôi được rồi. Khi nào ông quay lại?"
" Chắc tối tôi về lại trường."
" Ok, tôi giữ cửa cho ông."
Tắt điện thoại ba Trần liền hỏi:
" Sao vậy con?"
" À, lớp con có một người bạn, ngày hôm qua đi làm thêm về bị tai nạn giao thông. Lớp tổ chức đến bệnh viện thăm hỏi."
" Thế sao con không cùng đi."
" Bây giờ con mới biết này. Con nhờ bạn mua quà thăm rồi."
" Nên như vậy, biết hôm nay con về, mẹ con từ sớm đã ra chợ mua tôm hùm đất rồi bắt bố nấu đấy." Ba Trần bất đắc dĩ cười.
" Thật ạ, con yêu ba mẹ chết mất."
Ba Trần cười cười lắc đầu.
Ở ghế sau, thấp thoáng một đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười của thanh niên.
Buổi trưa cơm nước xong xuôi, ba Trần trở lại đơn vị. Trần Manh liền kéo mẹ Trần ngồi xuống sofa, sau đó nói:
" Mẹ, con cảm thấy dạo này cứ như là có thứ không sạch sẽ bám theo con ấy."
Mẹ Trần nghe vậy nhíu mày, bà vẫn nhớ chuyện hồi nhỏ của con trai. Giờ lẽ nào lại bắt đầu trở lại sao.
" Con thấy thứ gì?"
" Con...con..." Trần Manh ấp úng. Làm sao anh có thể nói rằng mình mơ thấy làm tình với đàn ông. Mẹ anh sẽ sốc chết mất.
" Con thấy yêu quái, nó đuổi bắt, rồi muốn ăn thịt con. Hơn nữa...sợ là có vong theo con rồi."
Nét mặt mẹ Trần trở nên nghiêm túc.
" Để mẹ gọi điện cho Cô* Hồng trước, rồi chiều nay con cùng với mẹ qua đó."
" Vâng."
(Cô: Cô đồng.)
Mẹ Trần nhanh chóng trở vào phòng lấy điện thoại gọi cho Cô.
Trần Manh ở phía sau nhìn theo bóng dáng mẹ mình. Đây hính là lí do anh về nhà hôm nay. Anh không nên tiếp tục trốn tránh nữa, anh cần phải đối mặt với vấn đề. Cần phải xem rốt cuộc mình đã dính thứ tà môn gì.
* * *
Buổi chiều Trần Manh cùng nhau bắt lấy một chiếc taxi để đi đến chỗ của Cô.
Khi hai mẹ con vừa mới bước vào cửa Cô, Cô ngay lập tức mở mắt. Trần Manh có chút sợ hãi ánh mắt nghiêm nghị đang nhìn chằm chằm mình ấy của Cô. Cô cứ nhìn như vậy một lúc lâu. Trần Manh lúc này mới phát hiện ra Cô không phải đang nhìn anh, mà giống như xuyên qua người anh nhìn chằm chằm vào một người khác.
Trẫn Manh lén lút quay đầu nhìn ra đằng sau, phía sau chỉ toàn những người xa lạ. Trần Manh khẽ rùng mình, trong mắt dâng lên mờ mịt cùng sợ hãi. Sau đó Cô liền quay đầu đi, tiếp tục làm lễ.
Vào đến Điện, hai mẹ con thấy rất nhiều người đang ngồi chờ đến lượt coi. Mẹ Trần dẫn Trần Manh tìm một chỗ ngồi xuống. Còn chưa kịp đặt mông, đã nghe một giọng nói trong veo thánh thót cất lên:
" Hai mẹ con chị Trần không cần ngồi, lên đây."
Mẹ Trần hoang mang nhìn con trai, bình thường đều là phải ngồi chờ đến lượt. Nào có ai vừa đến đã được gọi lên như vậy.
Tuy trong lòng nảy sinh cảm giác bất an, nhưng mẹ Trần vẫn mang con trai đến trước mặt cô:
" Dạ bẩm Cô, đây là con trai nhà con ạ."
Cô ngay cả liếc mắt một cái cũng không nhìn Trần Manh mà trực tiếp nói với mẹ Trần:
" Con trai chị Cô không cứu được, chị mang cháu về đi."
Mẹ Trần nghe vậy liền biết là Cô đã nhìn ra gì đó, bà lập tức quỳ xuống sợ hãi mà vái Cô:
" Con lạy Cô, Cô thương tình từng một lần giúp nó, lần này Cô làm ơn làm phước giúp con con với. Con lạy cô."
" Không phải Cô không muốn giúp chị, là con trai chị tự nguyện."
" Là sao ạ." Mẹ Trần hoang mang hỏi.
Cô nhẹ nhàng nhíu đôi mày liễu, trong ánh mắt đong đầy thương xót nhìn mẹ Trần:
" Con trai chị đích thật là có vong theo, hiện giờ còn đang đứng ngoài cửa do bị Thần Thổ Công cản lại. Vong này rất mạnh, nhưng không hẳn có ý xấu, cũng chưa từng thật sự làm hại con chị. Vong chỉ muốn kết thành phu thê với con trai chị. Hơn nữa con trai chị cũng đồng ý rồi, thậm chí còn chưa kết hôn đã dám viên phòng. Trên người mang âm khí, sẽ thu hút những tà vật khác. Thật sự là không sợ chết."
Mẹ Trần nghe vậy ngơ ngác, bà quay sang nhìn vẻ mặt hốt hoảng của con trai, vậy nhưng lời Cô nói là hoàn toàn chính xác. Bà ngay lập tức vừa khóc vừa đánh Trần Manh:
" Con ơi là con...sao mày ngu thế hả con..."
" Mẹ, con...xin lỗi mẹ." Trần Manh vừa xấu hổ vừa cảm thấy tội lỗi.
Dù sao cũng là đứa con duy nhất của hai vợ chồng, mẹ Trần cũng chẳng nỡ đánh mắng quá lâu. Bà nước mắt rơi lã chã, liên tục chắp tay vái cầu xin:
" Con lạy cô, cô làm ơn làm phước giúp con trai con với ạ, hai vợ hồng con đi cầu khấn khắp nơi mới có được đứa con này. Con xin Cô, cô cứu con trai con với."
" Cũng không phải không có cách." Cô thở dài.
" Bây giờ con trai chị có hai lựa chọn, một là thương lượng đuổi vong đi, hai là xem ngày lành tháng tốt, kết âm hôn để tránh các tà vật khác làm hại. Nhưng Cô nói trước, dù là cách nào Cô cũng không thể giúp được."
" Vậy...con trai con phải làm sao bây giờ." Mẹ Trần tuyệt vọng. Cả vùng này bà chỉ nghe thấy Cô là người tài giỏi nhất, ngay cả cô cũng không làm được, thì còn ai cứu được con trai bà đây.
Cô nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của bà, làm phước làm cho chót. Cô xoay người, kéo ra một ngăn tráp nhỏ, lấy ra một tờ giấy gấp làm bốn cho mẹ Trần.
" Chị mang con trai đến địa chỉ này, người ta sẽ giúp chị."
" Con đội ơn cô, đội ơn cô nhiều lắm." Mẹ Trần cầm lấy tờ giấy vui mừng cám ơn.
" Đi đi."
Hai mẹ con dắt tay nhau ra ngoài. Vừa đi Trần Manh vừa ngoái đầu nhìn lại Điện thờ phía sau, nhìn tượng Mẫu trang nghiêm mà hiền từ. Anh khẽ cụp mắt xuống rồi xoay người bước đi.
Vừa bước ra khỏi cửa Điện, ngay lập tức anh cảm thấy có một luồng khí lạnh vây quanh mình, giống như đang ôm lấy mình thật chặt, đầy sợ hãi. Lại nhớ lại lời Cô, hoá ra Lẫm là có thật, hoá ra không phải là anh nằm mơ. Hoá ra thật sự có một người dịu dàng như thế....yêu anh.
Mẹ Trần về nhà trước tiên bắt Trần Manh gọi điện xin nghỉ mấy hôm. Sau đó bắt đầu gặng hỏi:
" Manh Manh, con nói thật cho mẹ nghe, lời Cô nói có thật không? Con thật sự làm chuyện đó với Y rồi."
Trần Manh cúi gằm mặt, gian nan gật đầu.
Mẹ Trần hít một ngụm khí lạnh. Sau đó lại hỏi:
" Chuyện từ bao lâu rồi?"
" Từ...bốn tháng trước ạ."
" BỐN THÁNG. Tại sao con không nói cho mẹ biết." Mẹ Trần sợ hãi.
" Con...con cũng không biết, con vốn tưởng chỉ là mơ, mọi thứ quá tốt đẹp. Con vẫn luôn nghĩ là do con tưởng tượng ra. Cho đến gần đây, chuyện xấu kỳ quái ngày càng nhiều, con mới dám nói với mẹ." Càng về sau giọng nói của Trần Manh càng trở nên lí nhí.
" Con...con..." mẹ Trần vừa sợ vừa vội. Tại sao chuyện liên quan đến cõi âm như vậy mà con trai bà lại giấu diếm bà như vậy chứ.
" Mẹ...con xin lỗi, con sai rồi."
Nhìn bộ dạng thật lòng nhận sai của con trai, mẹ Trần chỉ đành thở dài:
" Thôi, chuyện đã vậy rồi, hôm nay nghỉ ngơi đi, tối mai cùng mẹ đến chỗ mà Cô chỉ xem sao."
" Vâng."
Trở về phòng, nằm lên chiếc giường quen thuộc Trần Manh mở to mắt vô định nhìn trên trần nhà. Hôm nay kể từ lúc trở về nhà, anh không còn cảm thấy hơi lạnh quẩn quanh như mọi khi nữa. Trừ lúc ở nhà và lúc ở Điện, còn lại giống như Lẫm vẫn luôn ở bên cạnh anh.
Ngồi dậy, nhìn xuống con đường trước cửa nhà qua ô cửa sổ, Trần Manh dường như thấy được một bóng người màu đen đang đứng cạnh ngọn đèn đường mờ mờ.
Người xưa có câu' Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá.' Ý là nơi nào cũng có các vị thần cai quản. Nhà của Trần Manh không giống những người khác. Nhà của anh là tổ tiên lâu đời truyền lại. Nên Vong lạc rất khó có thể tiến vào. Hoặc là được thỉnh, hoặc là phải mạnh hơn tất cả tổ tiên anh gộp lại.
Nhìn bóng người đó cô đơn, trái tim Trần Manh bất giác nhói lên một cái. Anh lắc mạnh đầu, nằm xuống giường kéo chăn chùm kín đầu.
Bóng đen kia vẫn một mực ngóng lên ô cửa sổ sớm đã tắt đèn từ lâu.
Chiều tối hôm sau, hai mẹ con lên đường sớm. Sau khi nói địa chỉ với tài xế taxi xong, Mẹ Trần nhìn Trần Manh từ lúc lên xe vẫn luôn im lặng nhìn ra ngoài không biết đang nghĩ gì. Bà nắm lấy tay con trai nhẹ thở dài.
Trần Manh không cảm nhận được bàn tay ấm áp của mẹ, điều khiến anh an tâm là luồng hơi lạnh quen thuộc đã lại bao bọc lấy anh.
Điểm đến của hai mẹ con là Phố cổ Từ Khí Khẩu. Đây là khu cổ trấn lâu đời, được coi như là "Tiểu Trùng Khánh" với những con hẻm ngoằn ngoèo, hai bên đường là các cửa hàng ăn uống, quán trà, quầy lưu niệm,... Đặc biệt có thể ngửi thấy mùi ớt cay thơm đặc trưng ở từng góc phố.
Đã là thời gian nơi nơi lên đèn, trông Từ Khí Khẩu càng thêm đông đúc nhộn nhịp. Ít ai ngờ răng một người chuyên làm việc với cõi âm lại chọn một nơi dương khí thịnh như thế này để ở.
Xuống xe, ấn theo lời Cô dặn, để thể hiện thành ý nên đi bộ từ đầu phố đến số nhà 404 ngõ 44. Bằng không, không cách nào có thể tìm thấy nó.
Đi đến ngõ 44, hai mẹ con tiếp tục đi vào. Ngõ này không sâu, cuối ngõ là giao điểm của một ngã ba, hai bên ngã rẽ là hai toà nhà cổ ba tầng giăng đèn sáng trưng.
Đối lập với nó là một ngôi nhà nhỏ cấp bốn, mái ngói đỏ tươi, cổng làm bằng gỗ, có nét cổ kính của sự lâu đời. Ngôi nhà này hơi lùi vào trong một chút, trước cổng là một chiếc đèn vàng mở ảo. Trông ngôi nhà như bị lọt thỏm vào trong bóng tối vậy.
Đến trước cửa, mẹ Trần cũng cảm thấy hơi lạnh toả ra từ đây. 404, một con số không quá tốt đẹp, thông thường những căn nhà này rất ít khi có người ở.
Cửa không có chuông, nhưng lại có hai cái móc đồng hình hổ, giống nhữ khoá gõ thời xưa. Dưới mái hiên đỏ tươi nọ là một tấm biển đen với hàng chữ đỏ.
'Nghênh hữu duyên nhân'* (đón người có duyên)
Mẹ Trần tiến lên gõ cửa, ngay khi tay bà định chạm vào cánh cửa thì bị một bàn tay giữ lại. Bà hơi kinh ngạc nhìn sang.
Người cầm tay bà cản lại là Trần Manh. Anh im lặng nắm tay bà, sau đó quay lưng kéo bà theo sau.
Mẹ Trần nhìn con trai mình. Trần Manh hôm nay rất lạ, từ lúc lên xe đến giờ vẫn luôn im lặng, lúc đến gần căn nhà, con trai bà thậm chí còn cố tình đi chậm lại, đến bây giờ lại không nói không rằng mà kéo bà quay về.
Mẹ Trần hoang mang nhìn còn trai mình gương mặt lạnh lùng. Bà đột nhiên giật mạnh tay ra.
" Cậu là ai?"
Trần Manh không nói gì, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo nhìn bà.
" Cậu làm gì Manh Manh rồi, cậu đưa nó đi đâu rồi." Mẹ Trần sợ hãi hét lên.
" Em ấy là của tôi." Trần Manh lúc này mới âm u nói.
Mẹ Trần hoảng sợ nhìn. Sau đó bà thấy Trần Manh lạnh lùng xoay người bỏ đi một mình. Mẹ Trần giống như đột nhiên không sợ hãi, bà nắm chặt lấy tay Trần Manh.
"Cậu trả Manh Manh lại cho tôi, trả cho tôi."
" Em ấy là của tôi." Trần Manh mạnh mẽ gạt tay mẹ Trần ra. Y vẫn luôn nhường nhịn vì Trần Manh còn có phụ mẫu mới không mang anh đi. Nhưng nay người phụ nữ này lần thứ hai muốn chia rẽ y khỏi Trần Manh. Y không chấp nhận, y sẽ mang Trần Manh đi.
" Là cậu lừa nó, nó có biết là cậu có thật không, nó tưởng nó mơ. Nó không phải của cậu, chưa cưới hỏi đàng hoàng nó không phải là của cậu." Mẹ Trần cố chấp níu lấy tay con trai, vừa nói vừa khóc.
Đúng lúc này cánh cửa gỗ kia bất ngờ từ từ mở ra, theo đó là một làn sương lạnh giày đặc. Ngay lúc cánh cửa mở ra, Trần Manh vốn lạnh lùng đột nhiên trở nên mê mang, sau một lúc mới lấy lại được tinh thần. Từ trong cơ thể anh, một bóng đen bị đánh bật ra xa, không cách nào lại gần.
Phía sau cánh cửa, là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây, vạt áo được nhét gọn gàng vào trong lưng quần. Cơ thể y cao ráo, tiêm gầy. Chiếc cổ dưới cổ áo cao cao. Gương mặt kia trong làn sương lạnh trở nên mở ảo, chỉ có cặp mắt hồ ly thăm thẳm kia là rõ ràng hiển hiện. Trên sống mũi cao thẳng kia là cặp kính tròn cổ xưa, dây xích nhỏ bằng vàng nối từ mắt kính ra sau tai. Khoé môi mỏng khẽ cười, y đứng nép sang một bên, hơi cúi người làm tư thế mời:
" Người đến hữu duyên, xin mời vào trong."
Mẹ Trần thấy vậy vội vàng kéo lấy con trai còn đang ngơ ngác theo nam nhân tiến vào. Để lại bóng đen kia âm u đứng phía xa không cách nào di chuyển.
___________________
Nam chính lên sàn. 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro