Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Cụ(8)

Cre: xin nguồn

" Kiều...Hân."

Kiều Hân nghe gã gọi tên mình toàn thân đều khựng lại.

Kiều Nhiên thấy vậy liền vội vàng tránh thoát khỏi ma trảo của Kiểu Hân, cô ta lết lết về phía A Phan:
" Chồng ơi, mau cứu em...chị ta điên rồi...chị ta muốn giết em."

   Đáp lại lời cầu cứu của cô ta là sự ngó lơ của A Phan. Gã nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia. Bóng lưng của người con gái vẫn không dám quay đầu đáp lại tiếng gọi của gã.
" Kiều Hân, là em sao?"

   Cơ thể cứng còng của Kiều Hân dần thả lỏng xuống. Cô thở dài một hơi thật nhẹ, chậm rãi quay đầu đối diện người đàn ông cô dùng cả đời để yêu thương.
" A Phan."

   Kiều Hân quay lưng lại phía cửa sổ, ánh nắng ngoài kia đâm xuyên qua cơ thể cô, khiến cô càng thêm trong suốt.
   A Phan nhìn nụ cười dịu dàng trên khoé môi cô, lớp bụi phủ mờ kí ức cũng như được ánh nắng xua tan.
    Gã nhìn vệt máu cùng toàn thân chỉ còn lại xương của cô liền run rẩy sợ hãi. Người xưa nói linh hồn sẽ mang theo dáng vẻ khi chết đi. Khi cô chết mang theo bộ dạng này sao, chỉ còn lại bộ xương.
   Trong mắt gã lăn xuống từng giọt trong suốt, giọng gã khàn khàn:
" Sao...sao em lại...". Câu 'đã chết' kia gã không có cách nào nói ra khỏi miệng. Không cách nào chấp nhận được. Gã thà rằng cô giống như lời Kiều Nhiên nói, bỏ rơi gã chạy theo người đàn ông khác, còn hơn nhìn thấy bộ dạng cô như bây giờ...không còn sự sống.

   Kiều Hân nhìn những giọt nước mắt của gã, bàn tay chỉ còn xương khô hơi ngập ngừng rồi vẫn đưa lên lau nước mắt cho gã nhẹ giọng dỗ dành:
" A Phan đừng khóc, em không đau."
   Người đàn ông này biểu hiện ra ngoài có vẻ là người cộc cằn, nhưng thật ra tâm hồn lại chan chưa tình cảm hơn ai khác. Chỉ bởi vì môi trường sinh sống lúc nhỏ không tốt mới hình thành tính cách như vậy.

    Kiều Nhiên ngã ở trên đất, cô ta nheo mắt nhìn về phía hai người đang ôm lấy nhau đoàn tụ kia, đột nhiên cảm thấy nhiều năm ở bên A Phan tựa như một giấc mộng, một giấc mộng hoang đường.
   Người đàn ông kia chưa bao giờ thuộc về cô ta. Cho dù cô ta có cố gắng cỡ nào cũng không thể thay thế Kiều Hân.
   Tựa như nhiều năm trước đây, ở lần đầu gặp nhau, A Phan cũng là yêu thương Kiều Hân như vậy, còn đối với cô ta lại chỉ xa lạ như người ngoài.
   Tựa như lúc cô ta lấy hết dũng khí lại gần nói chuyện với gã, gã lại chỉ thờ ơ cho qua.
   Tựa như lần nọ mượn rượu tỏ tình, quyến rũ gã ta. Lại nhận lại cự tuyệt, sỉ nhục cùng cảnh cáo.

   Tại sao ai ai cũng đều yêu thương Kiều Hân hơn cô ta. Cô ta thua kém ở chỗ nào.

   Nhưng mà đến cuối cùng, cô ta đã có được A Phan, cô ta đã loại bỏ được Kiều Hân. Cho dù mọi việc bại lộ thì đã sao. Cô ta vẫn là vợ của A Phan, là mẹ của con gái A Phan. Còn Kiều Hân lại chỉ là một kẻ đã chết mà thôi. Cô ta mới là kẻ thắng.

" Ai? Là kẻ nào đã biến em thành như vậy?" A Phan nhắm chặt mắt đau đớn hỏi. 
Đáp lại gã lại chỉ là sự im lặng. Gã mở mắt ra nhìn cô, thấy ánh mắt cô nhìn về một phía, gã cũng đưa mắt nhìn theo liền nhìn thấy gương mặt của Kiều Nhiên.

Kiều Nhiên thấy hai người nhìn lại đây, lại nhìn dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ của Kiều Hân sau đột nhiên liền bắt đầu cười, nụ cười ngày càng to, tiếng cười phát ra cùng càng ngày càng thêm càn rỡ.
" HahahaHAHAHAHA." Cô ta cười ra nước mắt mà chỉ tay vào Kiều Hân và A Phan.
" Anh ta biết tất cả thì sao chứ. Sự thật vẫn là anh ta phản bội chị. Sự thật là chị chỉ là một kẻ đã chết rồi. Chị lấy gì tranh với tôi, lấy gì tranh với tôi, HẢ?"

A Phan không phản ứng lớn như mọi người vẫn tưởng. Gã từ từ đi lại phía Kiều Nhiên, một tay đút vào túi quần nắm chặt lấy vật gì đó. Gã cúi người xuống một tay dịu dàng vén lên tóc mai của Kiều Nhiên, nhìn vẻ mặt cô ta đong đầy mong chờ, đột nhiên gương mặt gã trở nên dữ tợn, hai tay như gọng kìm bóp chặt lấy cổ cô ta mà gằn giọng:
" Rốt cuộc cô đã làm gì?"

Kiều Nhiên ngơ ngác nhìn người đàn ông quen thuộc mà xa lạ trước mắt. Người đang bóp cổ chất vấn cô ta đây không phải người chồng chung chăn gối với cô ta bao năm nay. Tuyệt đối không phải.

Mắt thấy Kiều Nhiên sắp bị A Phan bóp cổ tới chết, Vương Nhất Bác vung tay một cái tách hai người họ ra.

" Khụ...khụ...khụ." Kiều Nhiên ho sặc sụa. Vừa ho vừa cười, tiếng cười vừa đắc ý lại thê lương.
" Phải, là tôi giết chị ta đấy. Anh có muốn biết tôi giết chị ta bằng cách nào không. Đầu tiên tôi đùng búa đập nát đầu chị ta. Một nhát không được thì hai nhát, hai nhát không được thì ba nhát. Đập đến khi nát bét thì thôi. Sau đó tôi lại mổ bụng chị ta, lấy cái thai ra ngoài vứt đi. Còn da thịt trên người chị ta. Hahaha, đều đã vào bụng mấy con cá cảnh yêu quý của anh rồi. Hahahaha."

A Phan gần như mất hết lí trí, gã lao lại muốn bóp cổ Kiều Nhiên nhưng bị Tiêu Chiến ngăn lại. Gã gào thét:
" Tại sao lại như vậy, tại sao. Cô ấy là chị gái cô cơ mà."

" Thì sao chứ." Kiều Nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào A Phan, ánh mắt chứa đầy nỗi hận:
" Ai bảo chị ta tốt đẹp như vậy, sống tốt như vậy. Ai bảo các người đều yêu quý chị ta. Ai bảo tôi yêu anh như thế, nhưng anh chẳng thèm liếc nhìn tôi một cái, trong lòng trong mắt đều là chị ta.
Chị ta đáng chết, chỉ cần chị ta chết tất cả đều thuộc về tôi.
Một khi tôi không có được cũng đừng ai có được." Dứt lời cô ta với lấy con dao gọt hoa quả, sức mạng từ nỗi hận khiến cô ta lao mạnh về phía A Phan muốn dùng dao gọt hoa quả đâm chết gã ta.

Tiêu Chiến nhanh tay nhẹ nhàng hoá giải thế tấn công của cô ta, lại chế ngự cô ta lại rồi trói lên giường, mặc kệ cô ta giãy dụa gào thét.

Xong xuôi A Phan lấy từ túi quần ra chiếc điện thoại đã bật chết độ ghi âm từ lâu, gã bấm lưu lại. Nhìn chằm chằm vào đó nói:
" Tôi muốn báo cảnh sát."

" Không tìm thấy thi thể. Chỉ bằng bản ghi âm này sẽ không kết án được đâu." Tiêu Chiến lắc đầu.

" Không tìm được thi....thi thể sao." A Phan nghèn nghẹn.

Lúc này Vương Nhất Bác đi lại, cầm theo chiếc điện thoại đã bấm dừng quay đưa cho Tiêu Chiến. Thờ ơ nói:
" Ghi âm không thể, vậy hiện trường cố ý giết người chắc được chứ!"

Tiêu Chiến xem lại nội dung, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng Vương Nhất Bác, sau đó đưa điện thoại cho A Phan đi báo cảnh sát. Còn y thì thu Kiều Hân vào một chiếc bình. Phải trả lại hồn Ngọc Ngọc về lại cơ thể cô bé thôi.
Vương Nhất Bác lòng nở hoa, cười tủm tỉm đi theo sau y.
Hắn rất được việc mà.

* * *

Không bao lâu sau cảnh sát đến bệnh viện tổ chức điều tra, Tiêu Chiến tránh hiềm nghi không cần thiết nên đi đến phòng của Ngọc Ngọc. Y khoá trái cửa phòng, sau đó đặt Ngọc Ngọc cùng gấu bông nằm cạnh nhau. Ở trán Ngọc Ngọc vẽ ra một đồ đằng phức tạp, ở trên trán gấu bông cũng vẽ một đồ đằng tương tự. Tiếp theo y cắn rách đầu ngón tay, bức ra một giọt máu, đem ngón tay dính máu điểm lên giữa đồ đằng của gấu bông sau đó lại điểm lên đồ đằng trên trán Ngọc Ngọc. Miệng lẩm nhẩm đọc pháp quyết.
Chỉ thấy một sợ tơ bảy màu đang nhú lên từ trán gấu bông, mọc dài dần ra rồi di chuyển qua trán Ngọc Ngọc. Trong lúc sợi tơ di chuyển Tiêu Chiến vẫn luôn niệm chú chưa từng dừng lại. Cho đến khi đuôi sợi tơ hoàn toàn chui vào trán Ngọc Ngọc y mới dừng niệm.
Còn chưa kịp kiểm tra đã cản thấy tay bị người nâng lên, rồi được khoang miệng mát lạnh bao lấy. Y quay sang nhìn, liền bắt gặp vẻ đau lòng thoáng qua trên mặt nam nhân. Cho hắn một nụ cười trấn an. Tiêu Chiến vươn tay xoá đi đồ đằng, tay lại làm một vài thủ pháp nào đó.
" Hồn cô bé đã trở lại thân xác rồi. Do cậu nhập vào cô bé quá lâu, nên tớ cũng đã khoá lại cồng hồn để tránh sau này cô bé dễ bị ma nhập."

   Làm xong hết thảy Tiêu Chiến liền đi ra ngoài, để Kiều Hân có không gian riêng với bé con. Không hiểu sao Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười.

   Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn gã:
" Anh cười cái gì?"

" Không có gì." Vương Nhất Bác đưa nắm tay lên môi khụ một tiếng.
" Chỉ là ta không nghĩ em cũng có lúc nói dối đấy."

" Em? Nói dối?"

" Về đứa bé. Thông thường luân hồi mất mười tám năm là ít nhất. Cô ta chỉ mới chết vài năm, làm sao đầu thai được."

" À." Tiêu Chiến gật đầu. Y cười nháy mắt một cái: " Đôi khi chúng ta có thể sử dụng một vài lời nói dối có thiện chí."
Lời nói dối này là cách duy nhất giúp Kiều Hân đang trên bờ vực điên cuồng bình tĩnh lại, cũng là cách để cứu lấy cô bé.

Hai người đứng không lâu liền thấy Bên cạnh nổi lên một làn gió lạnh, có thêm một người nữa đứng , người nọ vừa xuất hiện liền khom người hành lễ:
" Hãn Vương, Công tử. Việc ở đây về cơ bản đã xong. Tại hạ thay mặt Diêm Vương rất cám ơn sự giúp đỡ của hai vị. Bây giờ tại hạ phụng mệnh Diêm Vương, đưa Kiều Hân về Minh Phủ kết án."

" Phán Quan đại nhân đừng vội, án mạng còn chưa kết thúc mà." Nhìn A Phan đang đi về phía này, Tiêu Chiến lại nói:
" Để họ từ biệt đôi câu đi."

A Phan đến trước mặt Tiêu Chiến, gã không nhìn thấy Phán Quan nên chỉ hỏi Tiêu Chiến:
" Sao rồi."

" Hai người họ ở bên trong."

A Phan gật đầu, mở cửa phòng bệnh. Trước khi tiến vào gã chân thành nói một câu:
" Tiêu Chiến, cảm ơn cậu."

Tiêu Chiến mỉm cười vỗ vỗ bả vai gã. Nhìn cánh cửa từ từ đóng lại. Bên trong giống như một nhà ba người đang hạnh phúc quay quần. Chỉ tiếc lại chẳng kéo dài bao lâu.

" Phán Quan đại nhân, Kiều Hân sau này sẽ thế nào?"

Phán Quan hơi cúi người cung kính nói:
" Kiều Hân vì phạm phải luật của Minh Phủ, rắp tâm làm hại người trần. Nể tình nàng còn chưa làm ra chuyện hại đến tính mạng, lại xem phân lượng công đức lúc còn sống. Sau khi xuống Minh Phủ sẽ bị đưa vào địa ngục Nghiệt Kính, soi lại toàn bộ tội nghiệt của mình. Sau mười tám năm sẽ được đưa đi đầu thai."

" Đa tạ." Tiêu Chiến cũng trả lại Phán Quan một lễ. Từ đáy lòng cảm ơn sự nương tay của Minh Phủ.

Kiều Hân qua khe cửa nhìn thấy Phán Quan liền biết đã đến lúc phải đi rồi. Cô lưu luyết vuốt ve gương mặt Ngọc Ngọc, dịu dàng cười nói với A Phan:
" A Phan, trước đây là em sai khi không đủ tin tưởng tấm lòng của anh. Em phải đi rồi, duyên phận kiếp này đã tận, sau này anh và con phải sống thật tốt, đừng vướng bận về em. Nếu...nếu có kiếp sau em vẫn nguyện được làm vợ của anh."

A Phan cắn chặt răng không nói, lệ nam nhi rơi đầy hai má. Đời này đứt duyên, chỉ nguyện mãi sau này đời đời kiếp kiếp được cùng người sánh đôi.

Sáng hôm sau, một vụ án gây rúng động toàn bộ giới truyền thông Tứ Xuyên thậm chí là toàn bộ Trung Quốc lộ ra.
  Em gái vì ham muốn anh rể mà nhẫn tâm giết chết chị gái mình, hơn nữa còn dùng biện pháp hết sức tàn nhẫn là phanh thây xẻ thịt, hài cốt còn lại chôn tại sân vườn.
Vụ án này dấy lên làn sóng dữ dội từ dư luận.
Cuối cùng thủ phạm bị kết án tù chung thân.

    Tiêu Chiến đứng ở sân bay nghe tin tức trên ti vi khẽ buông một câu:
"Thiên địa vô tình, thiện ác tự thụ.

Càn khôn hữu tự, nhân quả vô lậu."

( thiên địa vô tình, làm việc thiện việc ác đều do mình tự chịu. Càn khôn có trật tự, luật nhân quả không bỏ xót một ai.)

   Nhìn nhìn bức thư nhỏ trên tay, đây là thư giới thiệu của Chú Trung, giới thiệu hai người vào đoàn khảo cổ đang khai thác bên lăng mộ vị công chúa nhà Đường nọ.
  Phải lên đường rồi, đi về nơi câu chuyện của họ bắt đầu.

   Cùng lúc đó tại Từ Khí Khẩu, một chiếc xe Audi đang không ngừng vòng qua vòng lại quanh ngõ 44 để tìm kiếm số nhà 404 mà mãi chưa thấy.
   Trên xe là một người đàn ông trung niên biểu cảm rất nôn nóng cùng một chàng thanh niên đang hết sức hồi hộp.
" Này chàng trai, cậu có chắc là chỗ này không, con gái tôi còn đang chờ cứu mạng đấy."

   Thanh niên gật đầu:
" Chắc chắn, ngày đó mẹ cháu đưa đến đây mà, nhưng sợ là chúng ta không có duyên nhìn thấy."

" Vậy làm sao bây giờ?"

   Thanh niên cũng nhíu mày. Ngày đó cậu nhìn thấy chắc chắn là Lẫm, cậu không thể nào sai được. Giọng nói ấy, gương mặt ấy, dù hoá thành tro cậu cũng có thể nhận ra. Anh vẫn chưa biến mất, cậu vẫn còn có thể gặp lại anh.

   Đúng lúc người đàn ông trung niên đang nản chí định bỏ cuộc quay xe ra về thì bất ngờ ông ta nhìn thấy một cánh cổng gỗ cổ xưa. Cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, một người nam nhân khí chất mạnh mẽ bước ra:
" Người đến là duyên, chỉ là chủ nhà đi vắng, có việc hãy trở lại sau."

   Ngay lúc nam nhân xuất hiện Trần Manh như ngừng thở. Cậu biết mà, chính là anh, chính là Lẫm của cậu.
   Trần Manh vội vàng mở cửa xuống xe chạy về phía anh. Run giọng gọi:
" L...Lẫm."

   Nam nhân lạnh nhạt ngước mắt nhìn lên, ánh nhìn của anh khi nhìn Trần Manh cứ như nhìn một người xa lạ.
" Khách quan duyên âm đã đoạn, xin hỏi còn trở lại làm gì?"

   Một câu nói của anh như sét đánh bên tai Trần Manh.
   Duyên âm đã đoạn. Duyên đã đoạn, tình há lại còn.

   Lúc này người đàn ông kia liền vội vàng lại đây. Sau khi trình bày sự việc, tuy tiếc nuối vì Cậu đi vắng, nhưng người này đã hẹn khi Cậu về sẽ liên lạc với ông. Việc đã xong ông ta liền lôi kéo Trần Manh đang thẫn thờ lên xe. May là có cậu nhóc này chỉ chỗ của Cậu cho ông. Đúng là thần kỳ.

   Quý Lẫm đứng đó nhìn chiếc xe rời khỏi. Nhớ lại nét mặt thẫn thờ cùng tuyệt vọng của Trần Manh. Bàn tay anh nhất thời nắm thật chặt giống như đang phải hấng chịu nỗi đau đớn nào đó.
   Giờ chưa phải lúc.
   Còn thiếu một chút nữa.
   Một chút nữa thôi giấc mộng của anh sẽ thành.
   Cho tới lúc đó, dù đau lòng đến mấy anh cũng sẽ nhẫn nhịn.

_________________________

Mn cho xin ít like, cmt, follow để động viên t nào. Vào đoạn khó r.😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx