Chương 18: Cụ (7)
Cre: trong ảnh.
Vương Nhất Bác nhàn nhã ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, hai tay gác lên thành ghế, mặt hơi ngẩng, một bộ dáng đại vương ngồi nhìn Tiêu Chiến và Ngọc Ngọc không ngừng bận rộn tìm đồ trong bếp.
Nói Tiêu Chiến bận rộn thì cũng không đúng lắm. Không biết y lấy ở đâu ra một xấp người giấy nho nhỏ, trên thân chúng có một đồ đằng được vẽ bằng chu sa. Tay Tiêu Chiến vận pháp quyết, những người giấy vốn vô tri như được rót vào sự sống, chúng run rẩy đứng lên, vừa đi lại xung quanh vừa bay lượn trèo leo đi tìm đồ.
Không lâu sau Tiêu Chiến nhướn mày:
" Thấy rồi!"
Theo tiếng của y, chỉ thấy một chú người giấy nặng nề cố sức vần ra một cái lọ xứ được đậy nắp kín đưa lại gần Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cúi người một tay cầm lấy cái lọ, lòng bàn tay còn lại lật ngửa một cái, tất cả người giấy đồng loạt trở về trên tay y, xếp chồng lên nhau gọn gàng nằm đó. Tiêu Chiến thu tay đút chúng vào lại trong túi quần.
Vương Nhất Bác đứng dậy đi lại phía y, Ngọc Ngọc cũng nhanh chóng chạy lại.
Tiêu Chiến để lọ sứ xuống bàn, mở nắp ra, bên trong là một loại bột tinh mịn màu đỏ coa mùi hơi gay mũi, nhưng mùi này rất nhẹ, không ngửi kỹ sẽ không thấy.
Tiêu Chiến dùng tay vê thử một chút cảm nhận thành phần, vẻ mặt nhăn nhó lập tức đi lại bồn rửa tay rửa lại bằng xà phòng. Sau đó lại cầm lấy một đôi đũa ở trên giàn bát chọc thẳng xuống đáy lọ ngoáy ngoáy, rồi từ trong đó gắp ra một tấm bùa vàng đã bị ố một chút.
" Trong nhà có sợi chỉ đỏ nào không?"
" Có có." Ngọc Ngọc nhanh chóng đi tìm cuộn kim chỉ rồi mang lại cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến một tay dùng đũa gắp lá bùa, lại dùng đũa cuộn trò nó lại, tay kia túm lấy sợi chỉ đỏ rồi nhanh chóng quấn quanh tấm bùa nọ.
Ngọc Ngọc ở bên cạnh có chút hoang mang mà nhìn, cô run giọng hỏi:
" Thật sự...là bùa sao."
Tiêu Chiến gật đầu.
" Đây là một loại ngải cổ xưa, thật không biết cô ta học từ đâu.
Ban đầu dùng một tờ giấy vàng đã được thầy phù thuỷ yểm phép, sau đó dùng vải thấm lấy máu kinh của mình rồi đem phơi khô, lại nghiền thành bột, để giấy vàng ở dưới đáy lọ rồi đổ bột đã nghiền lên trên. Ủ trong bảy bảy bốn mươi chín ngày. Rồi hoà vào nước hoặc đồ ăn, mỗi ngày cho người ta dùng một ít. Đảm bảo mê luyến đến không chết không ngừng.
Nhưng một khi dừng sử dụng, người bị hạ sẽ trở nên nóng nảy khó chịu, thứ tình yêu kia cũng dần dần tan biến, nhưng tâm tính cũng sẽ bị bào mòn, nhẹ thì phát điên nặng thì mất mạng."
Ngọc Ngọc trợn to mắt, nước mắt như hạt châu không ngừng rơi xuống. Đúng thật là bị hạ bùa yêu sao. Như vậy cũng có nghĩa là A Phan không hề phản bội cô ư.
Tại sao lại như vậy...tại sao phải đối xử với cô như vậy.
Hai mắt cô bất chợt hiện lên sắc màu của máu, linh hồn Kiều Hân thoát ra khỏi thân xác Ngọc Ngọc bay vụt ra ngoài.
" Không hay." Tiêu Chiến muốn ngăn cản nhưng không kịp. Y trừng mắt nhìn nam nhân biết rõ nhưng lại làm lơ bên cạnh.
" Anh lại thêm việc cho em" miệng nói nhưng tay lại đẩy nhanh tốc độ lên vài lần
Sau khi dùng chỉ đỏ quấn kín. Y mới dùng tay cầm lấy rồi bọc nó vào một cái túi. Cẩn thận ôm lấy Ngọc Ngọc rồi quay người dẫn đầu ra cửa:
" Bây giờ chúng ta lập tức quay lại bệnh viện ."
Vương Nhất Bác nhún vai đi theo đằng sau. Phu nhân cũng không dặn hắn phải trông chừng mà. Chỉ mỗi việc chú ý từng hành động, từng cái nhăn mày của phu nhân hắn đã thấy thời gian không đủ rồi, nói gì đến để ý người khác.
Tiêu Chiến ngồi vào ghế lái, nhìn người vẫn đang thong dong đằng kia liền gấp gáp nói:
" Anh nhanh cái chân lên coi. Khoá cửa luôn cho em."
Vương Nhất Bác thở dài thật khẽ. Vung tay làm cửa khoá lại rồi lại hoá thành làn khói bay vụt vào trong xe.
Ngay khi Vương Nhất Bác ngồi vào Tiêu Chiến liền nhấn chân ga.
Ở bệnh viện.
Kiều Nhiên vì khát nước mơ màng tỉnh dậy. Không thấy có ai bên cạnh, khẽ lầm bầm mắng một tiếng, định bụng ngồi dậy tự tay lấy cốc nước bên cạnh. Nhưng khi tay cô ta sắp chạm vào cốc nước thì công nước bất ngờ bị đụng rơi xuống đất. Còn chưa kịp mắng câu nào thì ngay khi cốc nước rơi xuống sàn vỡ tan thì khung cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi. Từng làn từng làn sương đen từ ngóc ngách trong phòng tràn lên che kín ánh sáng.
Kiều Nhiên lập tức trở nên hoảng loạn, cô ta cảm thấy thứ kia đã theo cô ta đến tận đây rồi. Cô ta giãy dụa muốn đứng lên nhưng một chân không tiện cử động khiên cô ta lăn từ giường xuống đất. Bất chấp đau đớn cô ta vội vàng bò về phía cửa. Vừa bò vừa gào thét:
" Cút đi, mau cút đi. A Phan cứu em, CỨU EM A PHAN A..." còn chưa nói hết thì cổ họng như bị người bóp nghẹt lại. Cô ta hoảng sợ ôm lấy cổ nhưng không tài nào phát ra âm thanh.
Kiều Nhiên giãy dụa càng mạnh, đôi mắt cô ta trợn to đến gần như lồi ra. Trong đó phản ánh một gương mặt bị đập cho biến dạng, máu me đầm đìa. Kẻ đó đang không ngừng bóp lấy cổ cô ta chất vấn:
" Tại sao mày lại đối xử với tao như vậy. Ta là chị của mày, là chị mày. Tao tự thấy đối xử với mày không tệ. Sao mày lại đối xử với tao tàn nhẫn như vậy.
TẠI SAOOOOO"
Kiều Hân ở trong lòng gào thét:
" Tại vì tôi hận chị, trên đời này không có ai quan tâm tôi. Vì sao cùng là con nhưng họ lại quan tâm chị hơn, vây quanh chị, cung phụng chị hơn. Cái gì tốt cũng dành cho chị, chị không cần mới đến lượt tôi. Vì sao chứ, lẽ nào chỉ vì tôi chỉ là một đứa con riêng. Nhưng đó cũng đâu phải lỗi của tôi."
Nghe vậy Kiều Hân đã gần như mất đi lí trí liền càng thêm cuồng bạo.
" Những gì tao làm cho mày lẽ nào mày không thấy. Tao nhường cho mày cơ hội đi du học. Tao nhường mày quần áo đẹp, tao chia đồ chơi cho mày, dẫn mày làm quen với bạn bè tao. Kết quả thì sao. Mày cướp chồng tao, cướp đi tính mạng tao, cả con tao mày cũng cướp." Càng nói Kiều Hân càng tức giận, đôi tay tựa xương khô của cô ép chặt. Nhìn gương mặt Kiều Nhiên vì thiếu dưỡng khí mà trở nên tím tái, miệng cố sức đóng mở tựa như cá mắc cạn. Kiều Hân gằn giọng:
" Tao giết mày, tao nhất định phải giết mày. Tao với mày, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi. HAHAHAHAHA!"
* * *
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sau khi đến bệnh viện liền nhờ y tá an trí Ngọc Ngọc, sau đó vội vàng chạy đến phòng bệnh của Kiều Nhiên.
Lúc chạy ngang qua khu vực cầu thang bộ, dư quang khoé mắt Tiêu Chiến nhìn thấy A Phan đang đứng hút thuốc ở đó. Y ngay lập tức dừng chân, nói với nam nhân vẫn luôn lạnh lùng bên cạnh
" Anh đi trước tạm ngăn Kiều Hân lại, em mang A Phan theo sau."
Vương Nhất Bác gật đầu. Sau đó chắp hai tay sau lưng thong thả bước đi. Tuy nhìn qua thong thả, nhưng cứ mỗi bước chân của hắn lại bỏ xa tốc độ chạy của người thường rất nhiều. Chỉ hai ba bước hắn đã biến mất ở lối rẽ hành lang.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đi khuất liền hít một hơi bình ổn nhịp thở sau đó liền đẩy cửa ra đi vào lối đi bộ.
A Phan đang phiền muộn mà rít từng hơi thuốc. Dưới chân gã đã có vài đầu lọc thuốc rơi vãi. Gã đang rất phiền muộn, cả người gã giờ đang như có hàng vạn con kiến chui qua lại bên dưới khiến tay chân gã tê dần, chỉ mỗi khi ở gần Kiều Nhiên cảm giác này mới đỡ đi đôi chút. Dù vậy không hiểu sao gã vẫn không muốn lại gần cô ta.
Không phải trước đây đều hận không thể chết trên người Kiều Nhiên sao, từ lúc nào cảm xúc yêu thương ấy lại dần tan biến. Không những vậy số lần gã nhớ đến người phụ nữ bội bạc kia đột nhiên lại nhiều lên.
Đầu gã giống như một mớ bòng bong, gã không rõ vì sao mình lại đến với Kiều Nhiên, không rõ vì sao Kiều Hân lại bỏ đi. Ký ức vào thời điểm đó cứ như bị phủ lên một tầng bụi thật dày.
Đang không ngừng suy nghĩ thì cánh cửa bên cạnh bật mở, một người đàn ông tiến vào, A Phan hết sức ngạc nhiên:
" Tiêu Chiến, sao cậu còn ở đây?"
Tiêu Chiến lạnh nhạt nhìn người đàn ông có chút chật vật trước mặt, y khẽ tựa lưng vào cánh cửa phía sau để ngăn lại việc có ai đó bất ngờ đi vào. Y lôi từ trong túi quần ra một vật được quấn kín bằng sợi chỉ màu đỏ, nâng lên một chút mà nhìn ngắm.
A Phan thấy Tiêu Chiến im lặng chặn cửa nhưng không nói gì lông mày gã liền nhíu lại, cơn bực tức trong người dâng lên, định xông lên túm Tiêu Chiến quăng ra. Nhưng còn chưa chạm vào người thì y đã lên tiếng:
" Tôi hỏi cậu một chuyện nhé."
A Phan khựng lại, buông tay xuống, nôn nóng mà rít thêm một hơi:
" Có gì nói mau đi."
" Tại sao cậu từ bỏ Kiều Hân để đến với người phụ nữ này?" Tiêu Chiến vẫn không nhìn vào A Phan mà chỉ chăm chú chơi đùa vật trong tay.
A Phan mày nhíu càng chặt, nhìn Tiêu Chiến lấy ra một tấm bùa đỏ, bọc ra ngoài vật nọ sau đó lại dùng bật lửa đốt cháy.
" Chuyện này không liên quan đến cậu." Cho dù Kiều Hân có bỏ rơi gã thì đó cũng là chuyện của hai người họ, gã không cần giải thích với người khác.
Tiêu Chiến hơi nhướn mày gật đầu. Y dùng tay không đỡ lấy tro giấy đang cháy.
" Vậy đổi câu hỏi, tại sao cậu lại giấu mọi người là Kiều Hân đã chết?"
Nghe đến đây cả người A Phan sững lại, đầu gã bất chợt đau đớn dữ dội, đôi mắt gã trở nên dữ tợn. Gã trừng trừng nhìn vào Tiêu Chiến cố sức phát ra tiếng:
" Cậu..nói ai..chết?"
Lúc nghe đếm cái chết của người này trái tim gã như muốn vỡ ra, rõ ràng gã đã không còn yêu cô nữa. Đau đớn giày vò khiến gã chỉ có thể khom lưng túm chặt quần áo nơi ngực.
Tiêu Chiến không trả lời lại, y nắm tro giấy trong lòng bàn tay chậm rãi bước lại gần A Phan. Đến khi khoảng cách chỉ còn một bước chân y bất chợt dùng một tay nắm chặt phần tóc sau gáy A Phan kéo mạnh, ép gã phải ngẩng đầu lên. Vẻ mặt Tiêu Chiến lạnh lùng, lời nói ra càng thêm lạnh:
" Kiều Hân là một cô gái tốt đẹp như vậy, đến cuối cùng lại bị huỷ dưới tay cậu. Cậu phải nhớ lại cho tôi, vì sao cô ấy lại chết!" Dứt lời Tiêu Chiến đem tro giấy trong tay toàn bộ nhét vào miệng A Phan.
Một mùi cháy khét bất chợt xông vào khoang miệng. A Phan giãy dụa muốn thoát khỏi tay Tiêu Chiến. Gã gục xuống đất không ngừng nôn khan, muốn nôn ra đám tro bụi kia. Nhưng tro giấy khi vừa vào miệng tựa như có ý thức, lao một đường vào thẳng trong bụng.
" Cậu...cậu cho tôi ăn cái gì?"
Tiêu Chiến từ trên cao nhìn xuống gã, giọng nói lạnh tanh:
" Thứ giúp cậu nhớ lại cậu đã phản bội Kiều Hân như thế nào!"
A Phan tức giận muốn xông lên lần nữa đánh Tiêu Chiến, nhưng còn chưa đứng lên bụng gã bất chợt co thắt từng cơn, từ dạ dày trào lên một thứ dịch tanh tưởi. A Phan vội vàng vịn vào góc tường, không kiềm được mà nôn ra. Thứ gã nôn ra là một thứ chất lỏng dính nhớp màu đen.
Theo từng chút từng chút chất lòng bị nôn ra, cảm giác nôn nóng và tê tái trong cơ thể dầm giảm bớt. Sau khi thứ nôn ra chỉ còn là nước chua, A Phan mệt mỏi ngồi bệt xuống dựa lưng vào tường.
Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, tiện tay lấy xuống chiếc bút trên túi áo A Phan. Y cầm bút gảy gảy thứ đang nằm trong chất lỏng nọ ra ngoài.
A Phan mệt mỏi nhìn theo động tác của Tiêu Chiến, sau đó gã cũng nhìn thấy vật nọ. Là một cuộn giấy đã nhiễm màu đen, đã bị đốt cháy gần hết.
" Đây là...cái gì?"
" Bùa."
A Phan tức giận trừng mắt:
" Cậu dám bỏ bùa tôi."
Tiêu Chiến lười phản ứng gã, y lấy từ trong túi ra một tấm bùa vàng, khẽ vẩy tay khiến tấm bùa phát lửa, sau đó quăng vào đám chất lỏng nọ. Chất lỏng ngay lập tức bị đốt cháy bốc hơi.
" Nghe là biết cậu không xem lễ Thầy xem lễ Cô bao giờ. Không phải tôi hạ bùa cậu, là tôi vừa giải bùa cho cậu."
" Cậu đừng dùng mấy cái này ra loè tôi." Mấy việc này không phải quá ảo rồi sao.
" Tôi loè cậu làm gì. Cậu bị người ta hạ bùa yêu. Bằng không cậu nghĩ lại giúp tôi xem, năm đó cậu yêu Kiều Hân như vậy, sao nói phản bội liền phản bội." Bây giờ A Phan vừa giải bùa, có nhiều thứ chưa trở lại ngay. Như là ký ức, lại như tình cảm từng có. Nhưng chí ít thứ tìn cảm giả tạo sẽ biến mất.
" Nếu không thì ngay bây giờ cậu tự hỏi xem cậu có yêu người phụ nữ kia không?"
" Tôi..." A Phan muốn nói nhưng lại không phản bác được gì. Bởi đột nhiên gã nhận ra, dường như Kiều Nhiên với gã chỉ như là một người xa lạ, không tồn tại chút tình cảm nào.
" Bùa yêu cần vật dẫn, trộn vào đồ ăn hoặc nước uống cho cậu dùng hàng ngày. Cậu nghĩ xem có gì là hàng ngày cậu ăn, uống không bỏ không?"
Nghe Tiêu Chiến nói vậy A Phan đột nhiên nhớ ra cốc cafe mỗi sáng mà chính tay Kiều Nhiên pha. Không phải ngày nào gã cũng ăn cơm ở nhà, nhưng sáng bào gã cũn uống cafe do cô ta pha. Hơn nữa bởi vì mấy ngày nay không uống nên gã mới bỗng trở nên kỳ lạ như thế này.
Nếu xâu chuỗi lại, thì tất cả đúng như lời Tiêu Chiến nói, gã bị Kiều Nhiên bỏ bùa, bùa yêu.
" Đỡ chưa, đỡ rồi mau theo tôi vào phòng bệnh ngăn cản Kiều Hân, nếu không cô ấy liền hồn phi phách tán." Tiêu Chiến không chờ gã bình tĩnh thêm mà mở cửa đi ra ngoài.
Nghe đến tên Kiều Hân, trái tim A Phan lại nảy lên đau đớn. Chợt nhớ lại lời Tiêu Chiến, Kiều Hân cô ấy đã chết thật sao. Tại sao Kiều Nhiên lại nói rằng cô ấy bỏ trốn cùng người khác.
Vừa hỗn loạn suy nghĩ A Phan vừa vội vàng chạy theo Tiêu Chiến.
Đến phòng bệnh, Tiêu Chiến không chút do dự mở cửa phòng ra, A Phan cũng theo vào ngay sau. Khung cảnh trong phòng khiến gã kinh hãi. Chỉ thấy trên ghế dựa đơn chính là cậu thanh niên trẻ đi theo Tiêu Chiến lần trước, bên cạnh hắn có một cái hũ thuỷ tinh, trong hũ đang có một người tí hon trong suốt không ngừng va vào vách muốn thoát ra. Phía bên kia là Kiều Nhiên ở trên giường đang không ngừng run rẩy trên mặt vừa là nét sợ hãi vừa là sự oán độc.
" Này...là chuyện gì."
Kiều Nhiên đang lâm vào hận thù cùng sợ hãi. Hận thù người chị gái âm hồn bất tán kia, lại càng sợ hãi nam nhân đang ngồi ở kia. Lúc nghe thấy tiếng của A Phan, cô ta ngay lập tức nhìn ra cửa sau đó liền bày ra vẻ yếu nhược nói:
" Chồng ơi, anh mau giúp em."
Đáp lại cô ta là vẻ hồ nghi trên mặt chồng mình. Nhất thời trái tim cô ta giật thót.
Bình thường A Phan sẽ không lãnh đạm với cô ta như vậy. Kiều Nhiên hoảng sợ nhìn sang Tiêu Chiến. Trừ phi bùa...đã được giải rồi.
Vừa nghĩ như vậy cô ta liền lập tức phủ nhận. Thầy kia đã nói muốn giải bùa này rất khó, không thể một sớm một chiều mà xong được.
Đúng là vậy. Bùa này cô ta cho A Phan ăn cũng vài năm rồi, vốn là không dễ giải như vậy. Nhưng dạo này cô ta bị thương, không tiện đi lại, cũng không thể cho A Phan dùng bùa. Lại là Tiêu Chiến chính tay giải nên mới có thể nhanh như vậy.
Chung quy là cô ta quá chủ quan. Nghĩ rằng sớm chiều bên nhau nhiều năm ắt hẳn A Phan cũng đã thật sự động lòng vì cô ta rồi. Nào ngờ thứ tình cảm dựa trên sự dối trá, đến cuối cùng mãi cũng chẳng thể đơm hoa.
Kiều Nhiên giận dữ. Cô ta hận. Hận những kẻ này lo chuyện bao đồng phá hoại hạnh phúc của cô ta. Hết người này đến người kia đều không muốn cô ta có thể sống hạnh phúc.
Nỗi căm hận quá lớn lấn át lí trí. Kiều Nhiên lao về phía người mà cô cho là đầu sỏ gây tội - Tiêu Chiến. Chỉ hận không thể một phát cắn đứt cổ y.
Vương Nhất Bác đang nhàn nhã thấy vậy liền búng tay vào bình thuỷ tinh bên cạnh. Cái bình ngay lập tức vỡ ra, bóng người trong suốt bên trong cũng theo đó bay ra, lao vút về phía Kiều Nhiên chặn lại đôi tay của cô ta. Sau đó tha lôi cô ta cách xa Tiêu Chiến, mười ngón tay xương tựa sắt thép không ngừng cào cấu lên người cô ta tạo thành những vết thương thấy máu.
Kiều Nhiên ăn đau không ngừng giãy dụa la hét.
Tiêu Chiến nhíu mày nhìn về phía Vương Nhất Bác.
" Ta đã bày kết giới rồi, Diêm Vương không biết đâu." Vẻ mặt đầy thoả mãn khi nhận được nụ cười khen ngợi của phu nhân nhà mình.
A Phan từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm bóng dáng trong suốt nọ. Gã dường như không nhìn thấy bộ dạng thê thảm của vợ mình mà chỉ lo chăm chăm nhìn vào bóng lưng mang chiếc váy xanh đầy quen thuộc kia.
Trái tim gã bất chợt thắt lại dữ dội, gã thì thào cái tên mà mỗi lần nhắc đến đều khiến tim mình đau nhói.
" Kiều.....Hân!"
__________________________
Hôm trk ai hỏi cách làm bùa yêu nhờ. Giờ có muốn làm nữa hơm 😌😌.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro