Chương 15: Cụ (4)
( ảnh này đẹp nhờ.
Anh vĩnh viễn đứng phía sau em, cho dù là ngày em mặc áo cưới sánh đôi với người khác.
Ps: đừng để ý người phía trước, hãy chỉ nhìn đôi tay.)
_______________________
Sáng sớm tinh mơ, Nhiên Nhi sau khi tiễn A Phan đi làm liền quay vào dọn dẹp bàn ăn. Cô mỉm cười cọ sạch lớp bọt nâu trên cốc cafe, bên trong cốc loáng thoáng thứ bột màu đỏ.
Sau khi rửa xong, cô bắt đầu ra ngoài vườn tưới cây, A Phan thích trồng chút hoa cỏ trong nhà. Còn đào thêm cả ao cá, trong đó cũng đang nuôi khoảng gần ba mươi con cá cảnh.
Nhiên Nhi lấy thức ăn cho cá, ngồi bên thành hồ rải xuống cho cá ăn. Trong ao có trồng mấy gốc Sen kiểng thân lùn. Cô chậm rãi thả thức ăn xuống mặt nước trong veo. Mỉm cười nhìn đàn cá ngoi lên tranh nhau đớp mồi.
Thức ăn cho cá là cám, cô chợt suy nghĩ, hình như sau cái lần cách đây năm năm, cô chưa từng cho đàn cá ăn thịt sống bao giờ.
Đang mải suy nghĩ, chợt cô thấy thấp thoáng bên dưới tàu lá Sen có thứ gì đó đang nổi trên mặt nước, do đàn cá di động mạnh nên lộ ra.
A Phan rất coi trọng hồ cá này, không thích có rác thải gì đó dưới hồ, rất dễ làm ô nhiễm nước, gây hại cho cá. Nghĩ vậy Nhiên Nhi liền lấy một cái cây khều vật nọ ra, định bụng vớt lên rồi vứt bỏ.
Cây không quá dài, vẫn chưa thể với tới vật nọ, chỉ còn thiếu một chút. Nhiên Nhi bèn chống một tay xuống thành hồ, vươn người cố gắng với tới. Bỗng nhiên có một con cá nhảy bật lên khỏi mặt nước, va vào tay đang làm điểm tựa của cô khiến cô giật mình trượt tay cứ theo quán tính mà ngã xuống hồ.
ÙM. Bọt nước văng tung toé doạ cho đàn cá bơi đi tan tác. Nhiên nhi ngã ngồi trong ao. Ao này là ao cảnh, không sâu, nước chỉ đến qua đầu vai cô một chút.
Nhiên Nhi đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt loà xoà trước trán, vừa ngán ngẩn vừa bực bội.
Thôi. Ngã cũng đã ngã rồi, tiện lấy luôn cái thứ chết tiệt kia ra khỏi ao luôn vậy.
Nghĩ vậy, Nhiên Nhi liền nhìn về phía lá Sen kia rồi vươn tay bắt lấy vật nọ.
Vật trong tay có chút mềm mại, lại dính nhớp. Cô đưa lên trước mặt nhìn. Trong tay cô đang cầm một con búp bê rách nát. Tóc tai tán loạn, tứ chi được chỉ khâu cố định lại, nhưng không che nổi vết chặt đứt lìa. Trên thân búp bê mặc một chiếc váy xanh rách nát lại dính chút đỏ thẫm.
Nhiên Nhi cảm thấy rất quen mắt. Cô cố gắng nhớ lại. Có hình ảnh nào đó chợt loé qua trong đầu cô. Cô cố gắng nhìn kỹ con búp bê nọ. Sau đó hét lớn một tiếng. Vội vàng vứt con búp bê nọ ra xa, lại vội vội vàng vàng leo lên thành ao bỏ chạy.
Rõ ràng cô đã tận mắt chứng kiến xe môi trường chở thùng rác có chứa con búp bê này đi rồi mà, sao bây giờ nó lại ở đây.
Chạy được vài bước cô theo phản xạ nhìn lên phòng trên lầu hai, liền thấy được một cái bóng nhỏ nhắn tay xách theo chú gấu bông, đang không rõ biểu tình mà nhìn về phía cô.
Nhiên Nhi vội vàng vào nhà thay một bộ đồ khô ráo sau đó lên phòng con gái mình.
Thấy có người mở cửa phòng mình Ngọc Ngọc liền quay đầu lại, ánh mắt cô bé lạnh lùng tối tăm.
Kiềm nén ớn lạnh trong lòng, Nhiên Nhi nhẹ giọng nói:
" Con đứng đây làm gì vậy?"
Ngọc Ngọc đột nhiên giật mình như tỉnh khỏi cơn mộng du, vẻ ngây ngô lại hiện trên gương mặt cô bé, cô bé hồn nhiên đáp lời:
" Con đang viết bài, nghe thấy tiếng mẹ hét toáng lên nên đi lại cửa sổ xem. Mẹ có sao không ạ?"
Nhiên Nhi nhìn chăm chú cô bé một lúc lâu, không nhìn ra gì khác thường. Giống như cảm giác kỳ lạ ban nãy chỉ là ảo giác của cô vậy. Cô gượng gạo trả lời:
" Mẹ không sao, con viết bài tiếp đi. Hôm nay Tuyết Mai nhà có khách nên không qua được, trưa nay mẹ chiên gà cho con ăn nhé."
Nghe đến gà chiên hai mắt cô bé liền như phát sáng, vui sướng reo lên:
" Yay, mẹ tuyệt vời nhất."
Nhiên Nhi có chút không yên lòng mà rời khỏi phòng con gái. Có lẽ cô nên nói chuyện lại với chồng về tình hình của con gái gần đây. Con búp bê kia rõ ràng đã bị chở đi, như thế nào lại xuất hiện ở hồ, lại còn được người khâu vá lại. Chỉ là con gái cô quá nhỏ, lại không đi ra khỏi nhà. Vậy là kẻ nào ác ý như vậy. Hơn nữa tình trạng con búp bê khiến cô nhớ lại một số việc không vui trong quá khứ.
May là cả ngày nay cô bé khá vui vẻ hoạt bát. Ăn trưa xong xem phi hoạt hình một lúc liền bắt đầu đi ngủ. Nhiên Nhi cũng vì vậy mà thấy an lòng đi nhiều.
Buổi tối A Phan trở về, trạng thái không tốt lắm. Gã bực bội kéo lỏng cà vạt, sầm mặt ngồi phịch xuống ghê sofa. Nhiên Nhi đang sửa soạn bàn ăn thấy vậy liền lo lắng đi lại hỏi:
" Sao vậy? Công việc gặp vấn đề gì ư?"
A Phan thấy vợ mình đi lại, gã vò rối mái tóc vốn được chải đàng hoàng đè nén xuống cơn giận của mình nhưng giọng nói cũng không hoà hoãn hơn là bao:
" Bên phía chủ thầu xảy ra chút vấn đề?"
" Không phải đều đã ổn rồi sao?" Nhiên Nhi lo lắng hỏi. Vì dự án lần này, chồng cô không quản vất vả bôn ba ngày đêm, cũng thuyết phục xong, đôi bên ấn định hôm nay sẽ ký hợp đồng, sao giờ lại xảy ra vấn đề.
" Không biết vì sao tự dưng bên đó lại đổi ý. Rõ ràng kế hoạch đều đã bàn ổn thoả, giờ lại kêu không hài lòng."
" Vậy phải làm sao bây giờ."
" Chờ thôi, họ nói họ cần suy nghĩ."
Trên cầu thang, nơi hai người không chú ý, một bóng dáng nhỏ nhắn vui vẻ nhẹ nhàng bước lên trở về phòng.
Cùng lúc đó, cách nhà A Phan không xa chính là nhà của cô bé Tuyết Mai. Trong nhà đang rộn ràng tiếng cười.
Quây tròn quanh mâm cơm là năm người đang cười nói vui vẻ.
" Nghe Tuyết Mai nói hôm nay cậu đi cùng A Phan đi bàn mối làm ăn, sao rồi?" Tiêu Chiến vừa gắp thức ăn vừa cười hỏi.
Lớp trưởng xua tay:
" Thôi đừng nhắc nữa, đúng thật là xui xẻo mà."
Tiêu Chiến dừng đũa, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi
" Sao thế?"
" Rõ ràng kế hoạch đều đã bàn xong cả rồi, vậy mà hôm nay họ lại trở mặt, kêu kế hoạch có quá nhiều lỗ hổng, không thể thực hiện được." Lớp trưởng thở dài chán nản.
" Dạo gần đây công việc vẫn luôn không thuận lợi. A Chiến, hay cậu xem xem, liệu tôi có dính phải thứ gì không sạch sẽ hay không?"
Tiêu Chiến nghe vậy bật cười.
" Tôi thấy cậu cứ tránh xa A Phan một chút thì công việc ắt sẽ thuận lợi thôi."
Lớp trưởng nhíu mày. Y không cho rằng Tiêu Chiến là người thù dai. Cho dù trước đây A Phan vẫn hay gây khó dễ với Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến đều không để cậu ta vào mắt. Trừ khi...
" Ý cậu là.."
Tiêu Chiến búng tay một cái:
" Bingo, không phải cậu đụng phải thứ không sạch sẽ mà là cậu ta đụng phải." Tiêu Chiến nhìn về phía vợ lớp trưởng, cô nhanh chóng hiểu ý đứng dậy dụ con gái lên tầng để cho người lớn nói chuyện.
" Nhân đây hỏi cậu chút chuyện. Dạo này cậu có thấy bên cạnh cậu ta có ai kỳ lạ không?"
" Ý cậu kỳ lạ nghĩa là sao?" Lớp trưởng cũng vô thức hạ thấp thanh âm.
" Thì là người nào hành xử khác với mọi khi ấy."
" Ý cậu là..." lớp trưởng nín thở, một suy nghĩ đáng sợ nảy lên trong đầu y.
Tiêu Chiến mỉm cười, giọng nói du dương:
" Đúng như cậu nghĩ. Cậu ta có vong theo, hơn nữa vong này đã sớm nhập xác rồi."
Lớp trưởng sợ hãi mở to mắt. Tiêu Chiến ghé sát vào y, bàn tay mang theo vệt sáng nhạt vỗ vào vai lớp trưởng hỏi:
" Nào, giờ đã nhớ ra chưa, liệu có ai kỳ lạ không?"
Lớp trưởng nhìn vào gương mặt đang kề sát mình ngơ ngác lắc đầu.
" Tất cả những người tôi và cậu ta từng gặp chung đều bình thường."
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày. Lúc nãy y đã sử dụng Kích Niệm phù, giúp lớp trưởng nhớ mọi thứ rõ ràng hơn. Nhưng xem ra thật sự không có manh mối gì.
" Thật sự không còn ai khác?"
" Tất cả nhân viên công ty cùng đối tác không có ai kỳ lạ hết."
" Vậy còn người thân của cậu ta thì sao?"
" Tôi cũng không hay gặp gỡ họ. Cậu ta chỉ ở đây cùng vợ và con gái. Ba mẹ cậu ta vẫn ở bên nhà cũ, thỉnh thoảng mới gặp."
Đột nhiên Tiêu Chiến nhớ ra nội dung bức thư, nếu đối tượng tình nghi của nhân quả là A Phan vậy thì Vong kia sẽ là...
" Lớp trưởng, cậu có nhớ Kiều Hân không?"
" Kiều Hân, vợ cũ của A Phan ư?"
" Ừ, cậu có biết chuyện về cô ấy không?"
" Tôi không rõ lắm, nhưng nghe bên nhà A Phan nói Kiều Hân đã sớm cùng người khác bỏ đi rồi."
" Bỏ đi rồi?" Không phải là chết sao, lẽ nào y nhầm.
Không thì ngày mai qua đó một chuyến nhìn thử xem.
Hai người còn đang ngươi tới ta đi hỏi đáp bỗng bị người mạnh mẽ tách ra, bàn tay bấu trên vai lớp trưởng của Tiêu Chiến cũng theo đó mà buông ra.
" Gần quá rồi!" Giọng nói lạnh lẽo ẩn ẩn tức giận vang lên.
Vương Nhất Bác xụ mặt nhìn họ. Hỏi chuyện thôi có cần phải dán sát vào nhau vậy không. Sắp mặt chạm mặt nhau luôn rồi.
Tiêu Chiến nhìn gương mặt ăn giấm của ai kia khẽ cười mà xoa xoa lòng bàn tay hắn trấn an.
Lớp trưởng giống như giật mình một cái, lại nhìn hành động của hai người họ, nhớ ra gì đó bèn hỏi:
" A Chiến, cậu yêu anh bạn nhỏ này thật sự không sao chứ?"
Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn lớp trưởng. Hỗn xược, ngươi gọi ai là anh bạn nhỏ.
Tiêu Chiến hiểu băn khoăn trong lòng bạn mình. Y cười ranh mãnh nói:
" Thực ra không ổn chút nào, vị này quá lớn tuổi Á." Chưa kịp chê xong bàn tay đã bị gọng kìm bóp chặt. Quả nhiên thấy vẻ mặt phu quân nhà mình sắp nổi bão đến nơi. Y liền ha ha cười.
" Tôi không hiểu lắm, ý cậu là..."
" Thì đây chính là vị âm phu mà tớ đã rước về năm đó đó."
Mặt lớp trưởng nghệt ra một lúc lâu, sau khi tiêu hoá hết y bất ngờ hét lên một tiếng, cơ thể như có phản xạ nhảy dựng lên lộn qua ghế mà nấp sau nó. Cảnh tượng phải nói là cứ như phim hành động.
" Cậu...cậu...cậu.." lắp bắp nửa ngày vẫn không nói nổi câu gì. Lớp trưởng khóc không ra nước mắt. Anh bạn này của y chơi cũng quá lớn, Vong khủng bố như này cậu ta cũng dám mang theo.
Tiêu Chiến ở bên cạnh bật cười vui vẻ. Hai người ở lại nhà lớp trưởng không lâu, sau khi hẹn ngày mai cùng qua nhà A Phan xong liền cáo từ.
Lớp trưởng đứng ở cửa nhà nhìn Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác cùng y chậm rãi đi dạo trên con đường vắng vẻ sáng ánh đèn, y đang không ngừng dỗ dành khiến người kia trở nên vui vẻ.
Lớp trưởng cũng nở nụ cười từ tận đáy lòng. Thôi, miễn sao cậu ấy hạnh phúc là được.
* * *
Đêm đen không trăng, chỉ còn ánh đèn đường loé lên ánh sáng hiu quạnh.
Nhiên Nhi trở mình, nhìn người chồng đang ngủ say bên cạnh. Cứ nghĩ về chuyện sáng nay làm cô không cách nào chợp mắt được.
Đột nhiên một làn gió lạnh thổi qua. Nhiên Nhi đánh cái rùng mình. Cô vươn tay muốn kéo cao tấm chăn, nhưng không hiểu sao chăn giống như bị kẹt, không thể kéo lên được. Theo quán tính cô hơi ngóc đầu dậy nhìn xuống phía dưới. Hai mắt cô mở lớn đong đầy sợ hãi. Ánh lên trong đó là một bàn tay chỉ còn xương, khung xương dài ngoằng ngoẵng đầm đìa máu tươi. Bàn tay ấy đang chậm rãi lần mò lên trên.
Nhiên Nhi sợ hãi đến mức không dám động đậy, không dám cả nhắm mắt lại.
Cô nhìn trân trân vào bàn tay nọ, sau đó sống lưng cô lạnh toát, từng lỗ chân lông đang run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Cô thấy phía mép giường đang có một bóng đen từ từ nhô lên. Đầu tiên là một mái tóc đen rối bù, sau đó là một cái đầu lâu đầm đìa máu tươi, rồi đến bộ váy dài màu xanh phủ trên cơ thể đã không còn lành lặn. Cô nhìn thấy từng giọt máu đỏ đang rơi từ bộ xương nọ xuống chăn đệm màu trắng tạo nên sự đối lập rõ ràng.
Ngón tay Nhiên Nhi run lên, cô thì thầm gọi tên chồng, hy vọng anh tỉnh lại cứu cô. Nhưng mọi cố gắng giường như vô ích. Cơ thể cô vì quá đỗi sợ hãi mà đông cứng lại, còn chồng cô thì dường như không nghe thấy tiếng gọi của cô.
Bộ xương máu giống như nhìn chăm chú vào cô để xác nhận điều gì đó. Trong cổ họng nó phát ra tiếng cười khặc khặc.
Sau đó cô nhìn thấy Nó vì không thể đi một cách bình thường bởi chân tay đều đã bị chặt đứt, chỉ còn cách vặn vẹo đủ mọi cách để tiến về phía cô.
Cô hoảng sợ giãy dụa muốn chạy nhưng người lại giống như bị đóng đinh tại chỗ. Cô bất chấp hét thật to tên chồng mình chỉ mong gã tỉnh lại rồi cứu lấy cô.
Đột nhiên bộ xương nhảy lên một cái vồ lấy cô, hai tay của nó như gọng kìm giữ chặt lấy mặt cô, ép cô phải mặt đối mặt. Cô hoảng loạn không ngừng hét lớn. Bộ xương cũng mở miệng thật lớn ói ra đầy máu tươi tanh nồng chảy vào miệng cô.
Nhiên Nhi sợ hãi tột đỉnh, cô nhắm chặt mắt điên cuồng giãy dụa, thứ chất lỏng đang chảy vào miệng cô mang theo mùi hối thối cùng với vị rỉ sét.
Đột nhiên bả vai giống như bị người lay. Nhiên Nhi mở choàng mắt bừng tỉnh.
Hoá ra chỉ là mơ. Cô đưa tay lau trán, toàn là mồ hôi lạnh.
A Phan lo lắng nhìn cô:
" Sao thế, em gặp ác mộng à?"
Nhiên Nhi ở trong vòng tay của chồng dần dần lấy lại bình tĩnh. Cô yếu ớt gật gât đầu.
" Không có gì đâu, em đi vào nhà vệ sinh chút." Nói xong cô liền xuống giường, mở cửa đi ra nhà tắm.
A Phan nhìn theo bóng lưng cô khẽ thở dài.
Sau khi vào phòng tắm, cô chống hai tay lên thành bồn rửa mặt, nhìn gương mặt chật vật của mình trong gương. Cô cúi đầu vốc một vốc nước lên rửa mặt, lại vốc một ngụm nước xúc miệng bởi cô có cảm giác thứ chất lỏng ấy thật sự đã chảy vào miệng mình. Súc được hai ba cái đột nhiêm cô cảm thấy trong cổ họng có dị vật khiến cô thấy rất buồn nôn. Cô liền nhổ nước trong miệng ra, lại không thấy có vật gì.
Nhưng cảm giác thực sự rất khó chịu. Cô liền cho tay vào tìm thử, quả nhiên sờ được gì đó. Cô dùng hai ngón tay kéo nó ra.
Sau khi nhìn kỹ là vật gì Nhiên Nhi sợ tới mức ngã ngồi xuống sàn. Tay cô không ngừng run rẩy, trên đó là một miếng thịt sống còn đầm đìa máu tươi.
Lúc này đột nhiên lỗ thoát nước của bồn rửa mặt lại phát ra những tiếng ùng ục. Một thứ chất lỏng tanh hôi màu đỏ tươi không ngừng bị đùn lên. Sau đó là cả bồn cầu, thậm chí là cống thoát nước.
Cô vội vàng lấy khăn trên giá xuống muốn bịt lại, nhưng đều vô ích. Chất lỏng đặc sệt ấy đã rềnh đến mắt cá chân.
Cô quay sang muốn mở cửa thoát ra nhưng làm cách nào cũng không mở được. Cuối cùng cô chỉ đành điên cuồng đập cửa.
Đã ngập đến bụng rồi. Cô gào thét liên tục, nhưng giống như giữa trời đất này chỉ có một mình cô tồn tại, cô chỉ nghe được âm thanh vọng lại của chính mình.
Đã ngập đến cằm rồi. Cô cố gắng ngước mặt lên để mũi có thể hít thở. Nhưng không được bao lâu, chất lỏng ấy vẫn bao chùm lấy cô. Cô bất lực giãy dụa. Màu đỏ làm cô không cách nào mở mắt. Ngay khi cô cho rằng mình sẽ chết, hai mắt cô lại đột ngột mở to ra.
Bừng tỉnh.
Hoá ra chỉ một thoáng chống tay lên thành bồn ấy, cô cũng đã ngủ gật. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Đột nhiên cô nhớ lại những hành động kỳ lạ của con gái gần đây. Một suy nghĩ hoang đường chợt hiện ra trong đầu cô.
Cô rón rén bước trên bậc thang lên tầng hai. Cửa phòng con gái khép hờ, ánh đèn vàng mờ ảo. Nhiên Nhi lén lút nhìn vào trong. Chỉ thấy trong phòng con gái cô đang ngồi dưới sàn, trên tay là một con dao chặt dính đầy máu tươi. Cô bé giống như không có cảm giác gì, cầm dao tự chặt đứt một chân của mình. Máu tươi nhuộm đỏ tấm thảm trải sàn. Cô bé giống như không cảm thấy đau, không chỉ vậy trên gương mặt còn toát lên vẻ khoái chí kỳ lạ.
Điều đáng sợ hơn là Nhiên Nhi dường như nhìn thấy gương mặt một người khác ở cô bé. Gương mặt mà cả đời cô cũng không muốn nhớ lại.
Lông tóc dựng đứng hết lên. Nhìn thấy cảnh này Nhiên Nhi sợ tới mức bước chân đang lùi lại thành bước hụt phát ra tiếng vang không nhỏ.
Một bước hụt này quả nhiên thu hút người trong phòng. Động tác của người trong phòng dừng lại. Cô bé giống như là đồ chơi lên giây cót, từ từ quay đầu, nhìn thấy vẻ sợ hãi nhuốm đầy gương mặt mẹ mình, cô bé chợt nở một nụ cười quỷ dị. Chậm rãi từ dưới đất đứng lên, cái chân bị chặt đứt cũng tự động liền lại. Cô bé cầm chặt con dao dính máu trên tay bước từng bước về phía mẹ mình. Giọng nói vừa quỷ dị vừa non nớt vang lên:
" Mẹ ơi, đàn cá đã lâu lắm rồi không được ăn thịt, hay là....mẹ cho chúng thịt ăn nhé!"
Nhiên Nhi sợ tới mức hét lên, quay ngoắt người chạy xuống lầu. Vừa chạy được vài bậc thì chân bất ngờ trượt một cái khiến cô lăn lông lốc xuống tầng một.
A Phan ở trong phòng ngủ nghe thấy tiếng động liện chạy vọt ra xem. Đập vào mắt là vợ mình đăng nằm bất tỉnh dưới chân cầu thang, một chân còn ở tư thế vặn vẹo bất thường. A Phan hoảng sợ vội vàng chạy về phía vợ:
" Vợ ơi, em làm sao thế, mau tỉnh lại đi."
Thấy vợ không có phản ứng, gã ngay lập tức rút điện thoại ra gọi cho 120. Gã không dám tự ý di chuyển vợ mình vì lo lắng động đến vết thương của cô.
Sau khi tắt điện thoại gã mới nhận ra hình như trên đầu cầu thang có người. Gã ngầng đầu lên thì thấy con gái mình đang mang vẻ mặt trắng bệch đứng đó. Gã bèn cố gắng an ủi cô bé:
" Ngọc Ngọc ngoan, mẹ con nhất định sẽ không sao đâu, đừng sợ. Cũng đừng xuống đây, cẩn thận kẻo ngã."
(120: số đt cấp cứu bên Trung)
Ngọc Ngọc hai mắt rưng rưng vì sợ hãi. Cô bé không dám di chuyển, chỉ đành ôm chặt con gấu bông vẫn luôn cầm trên tay.
Không lâu sau xe cứu thương đến, họ sơ cứu cho Nhiên Nhi rồi di chuyển cô vào xe. A Phan dặn dò con gái ngủ ở nhà một mình cẩn thận, ngày mai gã sẽ trở lại đón cô bé xong liền theo xe cấp cứu rời đi.
Ngọc Ngọc nghe lời ba ngoan ngoãn ở trong phòng ngủ của mình. Cô bé đứng trên khung cửa sổ nhìn xe cấp cứu dần đi xa, khoé miệng không nhịn được từ từ cong lên một độ cong âm trầm.
Trên bàn học phía sau cô bé, một con dao đang lẳng lặng nằm. Ánh đèn mờ hắt lên thân dao tạo thành những tia sáng quỷ dị.
_______________________
Đáng ra là xong r nhưng mắc tội ngu. Để offline xong mất bản thảo. Lại phải viết lại. Mà viết lại thấy nó cứ sao sao á, không được như lúc đầu.😭😭
Có ai nhận ra chương này có những chi tiết ẩn nào k nè?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro