Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cụ (1)

8 tháng 3 vui vẻ hạnh phúc nha các tình yêu 😘😘

___________________________

Cụ : Sợ Hãi

" Chỉ là...cậu bao dưỡng cậu trai này cũng không sợ quỷ phu quân của cậu lóc da cậu ta hay sao."
Nghe vậy Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, kể từ khi bước vào đến nay, đây là lần đầu tiên y nhìn thẳng vào con người này.

Người này tên là A Phan những năm đại học từng theo đuổi một cô gái, nhưng cô gái ấy không thích cậu ta, sau này không biết làm sao, lời đồn cô gái ấy thích y được lan truyền ra, từ đó người đàn ông này liền nơi chốn nhắm vào y.
Nghe đâu sau này hoá giải hiểu lầm rồi, hai người cũng đã kết hôn, nhưng nhìn vị phu nhân bên cạnh này, tuy có vài nét tương đồng cũng vẫn không phải là cô gái khi đó.

Tiêu Chiến cười nhẹ:
" Cám ơn cậu đã quan tâm, có điều đây là chuyện cá nhân của tôi, cậu không cần can dự vào."

" Được rồi được rồi, A Phan cậu nói bớt vài câu đi." Lớp trưởng vẫn luôn là người phụ trách hoà giải mâu thuẫn.

A Phan nghe vậy bật cười khinh miệt nhưng cũng không nói thêm gì.

Vợ lớp trưởng lườm A Phan một cái kín đáo, rồi kéo tay con gái mình đến để chào hỏi Tiêu Chiến.
" Chiến Chiến, cậu mau giúp con gái tớ nhìn xem nó sau này thế nào."

Tiêu Chiến bật cười:
" Cậu thật xem tớ là thầy tướng số hay sao."

" Con chào chú, con là Tuyết Mai." Cô bé con nhìn chằm chằm vào gương mặt của người đàn ông cao lớn. Đồng ngôn vô kỵ mà nói
" Chú đẹp trai ơi, sau này lớn lên con có thể gả cho bạn chú không?"

Tiêu Chiến nghe vậy ngẩn ra, sau đó cười lớn. Anh khom lưng ngồi xổm xuống nói chuyện với cô bé:
" Chào cháu, chú là Tiêu Chiến. Anh bạn này của chú đã có gia đình rồi, không thể lấy cháu được."
   Nói xong y khẽ vuỗi vuỗi trên vai áo cô bé, cũng vuỗi đi một chút bóng đen mờ ảo trên bám trên đó.

   Cô bé xụ mặt cố gắng không khóc, thở dài một tiếng:
" Tiếc quá." Sau đó nghĩ đến gì đó, lại mở to đôi mắt long lanh hỏi:
" Vậy chú đẹp trai, chú có thể làm bố cháu không?"

" Phụt! Hahahaa, lớp trưởng, cậu quá thất bại. Hahaha"
   Mọi người nghe vậy đều bật cười.

   Lớp trưởng giả vờ thương tâm lại ôm con gái nói:
" Bảo bối, con ghét bỏ ba hay sao. Ba thật là đau lòng."
   Sau đó là cảnh cô bé con không ngừng an ủi bố mình khiến mọi người dở khóc dở cười.

   Tiêu Chiến lúc này mới nhỏ tiếng nói với vợ lớp trưởng:
" Con gái cậu Mệnh: TRƯỜNG LƯU THỦY (nước chảy dài). Xương CON RỒNG. Tường tinh CON CHÓ SÓI. Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng. Vốn con gái cậu sẽ được sống một cuộc sông sung túc tuyệt đối của cuộc đời. Có điều..."

" Không lẽ có chuyện gì sao?" Vợ lớp trưởng lo lắng hỏi.

" Vận mệnh con gái cậu đang bị quấy nhiễu, hẳn là do có tiếp xúc với tà vật. Cậu nghĩ lại xem, gần đây con gái cậu hay đi những đâu."

Vợ lớp trưởng cũng thật sự nghĩ lại. Sau đó lắc đầu:
" Dạo vừa rồi do tình hình dịch bệnh nên trường học cho nghỉ. Mà hai vợ chồng tớ vẫn phải đi làm, liền đưa con đến nhà A Phan vì con gái A Phan cùng lớp với con gái tớ."

" Hai nhà các cậu ở gần nhau?" Tiêu Chiến ngạc nhiên.

" Quê của chồng tớ và A Phan đều ở Tứ Xuyên, đợt rồi hai người họ có chung tay làm dự án, con cái lại chung lớp nên qua lại nhiều."

" Vậy thì thật kỳ lạ. Nhưng mà cậu không cần lo lắng quá, tà chỉ bám một chút lên người cô bé, tớ đã đuổi đi rồi." Nói xong y lấy từ túi áo khoác ra một tờ bùa được gấp gọn thành hình tam giác rồi kín đáo đưa qua cho cô. Nói nhỏ:
" Đây là bùa bình an xua tà của tớ, cậu đeo vào cổ cho cô bé, trừ khi tắm, còn lại không nên tháo ra."

   Vợ lớp trưởng gật đầu, cũng cất kỹ bùa. Cô là người bị bắt đi cùng Tiêu Chiến khi đó, lại cùng y tâm sự trải qua các sự cố sau này, cô rõ hơn ai hết khả năng của y.

A Phan nhìn nhìn hai người thầm thì gì đó lại nghĩ đến câu xem tướng lúc nãy của vợ lớp trưởng liền hiểu rõ, sau đó cười khinh miệt nói:
" Tiêu Chiến, đi họp lớp mà cậu cũng không quên hành nghề à. Hay là thế này, chỗ tôi có mấy vị bà con muốn xây nhà, hay là cậu đến xem giúp họ, chỗ quen biết tôi sẽ bảo họ trả lễ cho cậu hậu hĩnh một chút."

" Đừng vội lo lắng cho người khác, ngươi nên tự lo cho bản thân thì hơn." Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Mọi người quay về nơi phát ra tiếng nói, chính là Vương Nhất Bác từ lúc đến vẫn luôn không nói gì.

" Tên nhãi, mày nói cái gì?" A Phan tức giận đứng lên định làm gì đó liền bị cợ hoảng hốt kéo lại.

" Cưới chị cưới cả em, thi cốt vợ chưa lạnh đã vội vàng nghênh thú em vợ vào cửa, ngươi cũng không sợ báo ứng." Vương Nhất Bác lạnh lẽo cười. Nếu không phải phu nhân nhà hắn đang trừng mắt ép hắn thu liễm, hắn đã trực tiếp nhét tên này vào Tiệm ngục rồi.

" Mày...mày..." A Phan bị nói trúng liền tức giận thờ phì phì.

Vương Nhất Bác khinh miệt cười nhìn gã. Có những chuyện gã làm còn dơ bẩn đến nối hắn sợ nói ra sẽ làm ô uế tai phu nhân nhà hắn đấy.

" Thôi nào thôi nào, mọi người sao thế này, hôm nay là ngày vui cơ mà. Nào nào, chúng ta lại đây nâng li, uống mừng kỷ niệm mười năm ra trường nào." Lớp trưởng thấy tình hình căng quá liền lôi kéo mọi người sang chủ đề khác.

Ăn no uống say cả nửa ngày, rốt cuộc buổi tiệc cũng kết thúc. Tiêu Chiến từ chối đề nghị cùng mọi người đi KTV, nói rằng y cần chuẩn bị đồ để đi Tây Tạng một thời gian.
Lớp trưởng nghe y nói muốn đi Tây Tạng liền hiểu hẳn là có liên quan đến chuyện kia. Cũng lôi kéo y đi qua Tứ Xuyên nhất định phải vào thăm nhà hai vợ chồng họ. Tiêu Chiến gật đầu đáp ứng.

Do trên người có hơi men, Tiêu Chiến liền gọi Quý Lẫm đến đón mình. Vương đại gia Bác này vẫn mãi không chịu học lái xe.

Trong lúc đang chờ Quý Lẫm đến đón, dưới làn mưa bụi lất phất, Tiêu Chiến nhìn thấy có hai mẹ con đang tiến lại gần đây.

" Chào Cậu Tiêu, gặp Cậu ở đây thật mừng quá."

Tiêu Chiến cũng mỉm cười lễ phép chào lại:
" Chào chị Trần, trùng hợp quá."

" Có duyên, có duyên cả. Lần trước chưa được cảm ơn Cậu chính thức, hôm nào mời cậu đến nhà ăn bữa cơm với gia đình." Mẹ Trần tươi cười đon đả.

" Sắp tới e là không được, tôi phải đi xa một thời gian." Tiêu Chiến từ chối, lại quay sang Trần Manh hỏi:
" Trần Manh dạo này thế nào rồi, tốt chứ."

Trần Manh tươi cười thoáng qua chút miễn cưỡng rồi biến mất ngay. Cậu cười nói:
" Nhờ phúc của Cậu, giờ con không còn mơ nữa, cuộc sống cũng tốt lên nhiều." Chỉ là những đêm trắng không ngủ ấy, nỗi nhớ nhung vô tận ấy, cậu chỉ dám dằn sâu xuống đáy lòng để tự gặm nhấm một mình.

Đúng lúc này, một chiếc xe ô tô dừng trước mặt họ, một người đàn ông cao lớn bước xuống. Trên tay y cầm một cái ô màu đen che khuất mặt. Y đi lại chỗ Tiêu Chiến, cũng kính gọi " Công tử" rồi đưa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ra xe.

Tiêu Chiến lịch sự chào tạm biệt hai mẹ con rồi mang Vương Nhất Bác cùng lên xe.

Ngay khi giọng nói của nam nhân cất lên là toàn thân Trần Manh chấn động. Cậu nhìn trân trân vào vóc dáng ấy. Khoảnh khắc người nọ cụp ô chui vào ghế lái, cậu nhìn thấy được bên sườn mặt của y, tựa như trong giấc mộng trước đây.
Một cái tên suýt chút không kiềm nén được mà bật ra khỏi miệng. Cuối cùng bị cậu cắn răng đè lại.
Không thể nào là anh, chính mắt cậu đã thấy anh tan biến khỏi thế giới này, không thể nào là anh ấy được.
Quý Lẫm, em phải làm sao đây. Em không cách nào khiến bản thân quên được anh. Mặc cho ngày ngày em lao đầu vào sách vở cố gắng quên đi anh, nhưng mỗi khi đêm xuống, nhìn ra ngoài khung cửa sổ trống không, em lại ngẩn ngơ như mình chẳng hề đang sống.

Cứ vậy, em liệu có phát điên?

* * *

Trên xe không khí khá là im lặng. Đột nhiên Tiêu Chiến lên tiếng hỏi:
" Không chào hỏi nhau sao?"

" Bây giờ chưa phải lúc." Quý Lẫm trong thả xoay vô lăng.

" Rất có kiên nhẫn đó, tôi cứ lo lúc đó anh sẽ xông lên bắt người chứ." Tiêu Chiến thoải mái dựa vào lồng ngực nam nhân mà trêu trọc thuộc hạ.

"..."

" Anh muốn làm sao thì làm, nhưng phải nhớ cái gì quá sẽ không tốt. Tình trạng tinh thần của Trần Manh hình như không được tốt lắm đâu."

  Quý Lẫm trên mặt không biểu hiện gì nhưng tay cầm vô lăng đã siết đến nổi gân xanh. Y khẽ thì thầm:
" Sẽ không lâu nữa đâu."

   Tiêu Chiến than thở.
" Ai ai ai, vì anh danh hiệu thầy cắt duyên của tôi sẽ nát bét mất."

" Nếu em lo lắng chuyện đó thì để ta cắt luôn cho." Một giọng nói dịu dàng vang lên.
  Quý Lẫm thấy hắn lên tiếng liền căng thẳng cứng cả sống lưng. Chỉ sợ vị tôn đại phật này nổi hứng cắt luôn y đi.

   Tiêu Chiến nghe vậy bật cười, y phẩy tay qua lại:
" Không cần đâu, một mối cũng không ảnh hưởng lắm. Hơn nữa em nghĩ họ sẽ tự tìm tới em giúp thôi."

" Đó là lí do em vẫn để giấy địa chỉ ở chỗ mẹ con họ đúng không?"

Tiêu Chiến cười cười:
" Anh cũng thấy rồi à."

" Em nói xem." Hắn vẫn nhớ phu nhân nhà hắn lúc đó còn bày đặt giận dỗi hắn vì giấu diếm y cơ đấy, không phải đều trong suy tính của y rồi hay sao.

" Ai nha nha, bị phát hiện rồi." Tiêu Chiến ôm lấy cổ nam nhân hôn chóc lên má hắn một cái nịnh nọt:
" Phu quân nhà em quả nhiên rất tài giỏi nha."

" Hừ!"
   Vương Nhất Bác lạnh mặt trợn trắng mắt, nhưng tay vẫn không quên ôm lấy eo Tiêu Chiến, để y càng thêm dựa sát vào mình.

   Về đến nhà, phu phu hai người không coi ai ra gì, ngang nhiên dính lấy nhau về thẳng phòng ngủ, ngược chết cẩu FA Quý Lẫm vẫn chưa bắt được người.

   Quý Lẫm trợn trắng mắt tiến đến điện thờ định dọn dẹp. Vừa bước vào điện thờ ngay lập tức bị một uy áp kinh khủng đè ép cho không cách nào dám tiến vào thêm bước nữa. Y vội vàng lùi lại nhìn vào trong. Chỉ thấy bên trong có một người mặc quan phục kỳ lạ đang đứng cạnh bàn thư pháp của công tử, trên bàn đặt một chiếc hộp gỗ có khắc chữ 'Minh' hộp mở ra, bên trong là hình một phong thư. Quý Lẫm dường như còn nhìn thấy từng sợi từng sợi khói đen vây quanh chiếc hộp.

   Người trong phòng thấy có người đến liền mỉm cười nho nhã nói:
" Phiền vị huynh đệ này giúp bản quan thông tri Tiêu công tử rằng bản quan có việc cần nhờ cậy không?"

   Quý Lẫm vội lấy lại tinh thần. Y cúi người hạ bán lễ nói:
" Phiền Phán Quan đại nhân chờ một lát, tiểu nhân sẽ đi ngay."

  Phán Quan gật đầu:
" Làm phiền rồi."

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx