Chương 10: Dục (5)
Rốt cuộc đủ 400fl r nha. Quà tặng mn đây.
________________________
" Ngươi nghĩ...ngươi...trụ được bao lâu?"
Tiệm ngục - nơi chứa đựng vong hồn của những kẻ đại gian đại ác, định trước không thể siêu sinh, lâu dần chúng hoá thành Tiệm, mang theo oán khí cực cao, sau đó là vô hạn tuần hoàn không ngừng cắn nuốt để trở thành kẻ thống trị. Để đủ sức thoát ra.
Tiệm ngục cũng là hình phạt cao nhất ở Minh Phủ. Nơi đó bình thường thần tiên tiến vào cũng sẽ bị ăn mòn bởi oán khí.
Y chưa từng tiến vào nơi đó, nhưng cách đây mười năm, thời điểm y mệnh nguy tại sớm tối, linh hồn đã xuống tới địa phủ. Là Vương Nhất Bác đã bất chấp tất cả mà xông vào địa phủ tìm y.
Sau đó Vương Nhất Bác bị lừa nhốt vào Tiệm ngục.
Vốn Diêm Vương đã yên tâm kê cao gối nằm vì trừ được kẻ khó nắm bắt nhất. Bẵng qua ba ngày, ai mà ngờ thông báo từ Phán Quan trông giữ Tiệm ngục báo lên, số oán khí trong Tiệm ngục đã giảm đi gần một nửa, hơn nữa còn đang tiếp tục giảm.
Diêm Vương lập tức hoảng hốt, Tiệm ngục chính là trấn phủ chi ngục của Minh Giới, không có Tiệm ngục vậy khác nào trấn bảo cũng mất. Diêm Vương lập tức đến cửa Tiệm ngục điều tra.
Sau cùng, ai mà ngờ được tướng công nhà y trâu bò như vậy, chỉ mới ba ngày đã nuốt luôn nửa số lệ quỷ của địa ngục tầng thứ mười tám này. Hơn nữa khi Diêm Vương đến muốn Vương Nhất Bác rời đi nhưng cứng mềm hắn đều không ăn. Còn cố tình ở trước mặt Diêm Vương từ từ hấp thu oán khí. Trước giờ Diêm Vương đều không làm gì được vị quân vương lệ quỷ nghìn năm này rồi, nói gì đến bây giờ hắn lại nuốt sạch nửa số oán khí của Tiệm ngục, trở thành chủ nhân của tầng ngục thứ mười tám này.
Mắt thấy oán khí cứ từng chút từng chút tan đi, Diêm Vương vừa tức giận vừa đau lòng muốn chết. Đến cuối cùng Diêm Vương vẫn là phải lôi y ra mới mời được Vương Nhất Bác rời đi.
Chỉ là lúc đó Vương Nhất Bác nhà y đã có hơn nghìn năm lệ khí, lại mạnh mẽ không ngờ nên mới bất chấp được tất cả mà cắn nuốt oán khí. Lại nhìn kẻ trước mắt, Tiêu Chiến lắc đầu cười.
Cơ bản là không thể so sánh.
Vương Tượng Càn vừa khiếp sợ trước oán khí ngùn ngụt ở phía sau, lại vừa tức giận trước biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến. Khi một bàn tay xương khô từ bên kia thế giới nắm vào bờ vai nó, rồi càng nhiều bàn tay khác tranh nhau túm lấy nó, muốn kéo nó xuống địa ngục.
Ác ý bỗng chốc bốc lên ngùn ngụt, nó điều động quỷ khí tạo thành sợi dây vung về phía Tiêu Chiến quấn chặt lấy eo y muốn kéo y chôn cùng.
Tiêu Chiến bất ngờ bị quấn lấy kéo đi. Ngay khi y theo lực kéo vừa mới bước lên một bước Vương Nhất Bác đã ngay lập tức từ trong bức tranh hiện ra, một tay hắn ôm lấy eo Tiêu Chiến kéo y vào lòng, tay còn lại vung một cái nhẹ nhàng chặt đứt sợi dây oán khí kia.
Ngay khi Vương Nhất Bác xuất hiện Vương Tượng Càn đầu tiên là ngẩn ra sau đó lại cười lớn. Nó giống như không hề cảm giác được bản thân đang bị những bộ xương kia ăn mòn, hoà tan linh hồn nó từng chút một.
" Thật sự đúng là ngài. Ta sớm nên nghĩ đến một tên thầy đồng cỏn con nào có bản lãnh như vậy. Ta đúng là sớm nên nghĩ đến."
Người nam nhân này, chính là người trong bức tranh nơi huyệt mộ ở Tây Tạng nọ. Cuối cùng nó cũng đã tìm được.
Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều nghi hoặc, kẻ này giống như nhận biết Vương Nhất Bác. Nhưng không quan hệ, kẻ này dù sao cũng đã chết, người gặp qua hắn nhiều thế cần gì quan tâm, huống hồ kẻ này còn vừa có ác ý với phu nhân của hắn.
Chỉ có điều, câu nói tiếp theo của nó lại khiến Vương Nhất Bác thay đổi sắc mặt.
Vương Tượng Càn mặc kể bản thân đã bị ăn mòn đến chỉ còn lại gương mặt, nó cười một cách mãn nguyện, giống như một quân nhân, đến cuối cùng cũng hoàn thành được mệnh lệnh của cấp trên, cho dù ngay sau đó sẽ đón nhận cái chết:
" Hãn Vương đại nhân, Công Chúa có lời chuyển tới ngài, Công Chúa nói: ' ta rất nhớ chàng'."
Ngay lập tức cái đầu sắp bị ăn mòn nốt của nó bị một bàn tay to lớn nắm chặt lấy. Bàn tay ấy nắm lấy đỉnh đầu nó rồi lôi nó ra từ trong đống xương đen.
Món ăn đến miệng rồi còn bay mất, thậm chí còn phải nhả ra khiến chúng rất bất mãn, nhưng không một kẻ nào dám phản kháng, ai bảo người nọ là chủ nhân Tiệm ngục.
Tư vị bị oán khí ăn mòn, hoà tan sau đó lại được cấp tốc khôi phục rất thống khổ. Nhưng nó lại vui mừng, bởi nó đã được sống rồi.
Vương Nhất Bác vung tay một cái dập tắt vòng tròn bùa lửa, cũng đóng lại cổng liên thông đến Tiệm ngục.
" Ngươi biết ả?" Giọng nói rét buốt từ trên đỉnh đầu nó vọng xuống.
" Trước đây ta từng đóng quân và hy sinh ở Tây Tạng, sau đó có cơ duyên gặp gỡ Công Chúa."
" Vậy nên ả độ quỷ khí cho ngươi, để đi tìm ta." Tuy là câu hỏi nhưng hắn đã khẳng định trong lòng.
" Đúng!" Nó gật đầu. Giờ chỉ cần mang Hãn Vương về cho Công Chúa là nó sẽ trả xong nghiệp quả. Như vậy nó lại sẽ tăng đạo hạnh. Đến lúc đó nó nhất định quay lại xử lí tên thầy đồng đáng chết này.
" Haha" Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười. Sau đó trong mắt hắn vằn lên tia lửa thống hận, gần như đốt cháy lí trí hắn.
" Ta tìm bọn ả bao năm không được, vậy mà bây giờ dám đến tìm ta. Tốt. Tốt."
Nói xong hai chữ tốt hắn liền hạ mắt khinh miệt nhìn xuống Vương Tượng Càn.
" Ngươi có biết vì sao ta lôi ngươi lại không?"
Vương Tượng Càn lắc đầu, sau đó nịnh nọt nói:
" Hẳn là ngài có gì muốn phân phó?"
" Nếu bị bắt về Tiệm ngục, tuy không thể đầu thai, nhưng cơ duyên tồn tại vẫn có. Ta sao có thể chấp nhận như vậy. Ác nô bên cạnh ả đến cả cơ hội tồn tại cũng không nên có!" Nói xong hắn đương trường bóp nát thần hồn của Vương Tượng Càn, lạnh lùng nhìn vệt ánh sáng li ti kia hoá tro bụi. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, ngửa đầu điên cuồng cười lớn:
" Hahaha, hơn một nghìn năm rồi, cứ ngỡ các ngươi sớm đã đầu thai hoặc sớm đã tan biến, ta cũng liền không so đo hậu đại các ngươi. Ai mà ngờ các ngươi lại vội vã đi tìm chết như vậy."
Đang đứng bên bờ vực điên cuồng, đột nhiên bên hông bị người ôm chặt lấy khiến âm thanh trong miệng hắn im bặt. Hít sâu mấy hơi, hắn xoay người ôm lại người nọ:
" Doạ em sợ rồi?"
Tiêu Chiến lắc đầu. Đúng là bộ dạng vừa rồi của Vương Nhất Bác khiến y sợ hãi, nhưng không phải sợ hãi Vương Nhất Bác, mà là sợ hãi quá khứ của hắn. Cho đến giờ y chưa từng hiểu rõ về quá khứ của hắn. Y sợ hãi sẽ mất đi người này.
" Bảo bối, có lẽ, ta phải trở về Tây Tạng một chuyến." Mới nói đến đây đôi tay ôm lấy eo hắn bất giác xiết chặt hơn. Hắn cười đến ánh mắt cũng nhu hoà đi:
" Em có thể đi cùng ta không?"
"...Được!" Tiêu Chiến thả lỏng, chỉ cần không phải là bỏ y lại, thì sao cũng được.
" Nhưng trước hết anh phải đi họp lớp với em đã. Ngay ngày mai rồi."
" Được, đều nghe em!"
* * *
Sáng hôm sau.
Tiêu Chiến mang theo Vương Nhất Bác cùng đi đến nhà hàng đã hẹn sẵn. Tiêu Chiến rất tự nhiên mà bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên cùng đánh giá của mọi người mà nắm lấy tay Vương Nhất Bác dẫn vào trong phòng VIP đã đặt sẵn.
Lớp trưởng nói dẫn theo người nhà nên y liền đưa Vương Nhất Bác đi cùng.
Lúc y đẩy cửa tiến vào, tất cả mọi người bên trong đều quay ra nhìn.
Hôm nay Tiêu Chiến vẫn mặc sơ mi trắng cùng quần tây, nhưng quần tây hôm nay sáng màu, là màu ngà sữa, lại khoác thêm một chiếc măng to cũng cùng tone bên ngoài, trông vừa trưởng thành, lại không mất đi nét trẻ trung. Phối với gương mặt của y, lại càng giống như là một vị hoàng tử bước ra từ trong cổ tích phương tây.
Bên cạnh y, là một cậu trai có lẽ mới hơn hai mươi tuổi, ngũ quan mạnh mẽ mà tinh xảo. Trên người mặc một chiếc sơ mi đen cùng quần đen càng làm tôn lên làn da trắng như xứ.
Tổ hợp hai nam nhân xuất chúng đứng cạnh nhau, phải nói là khiến chị em có mặt đều mặt đỏ tim đập. Lại nhìn xuống đôi tay đang nắm lấy nhau kia, ai cũng hiểu rõ.
Lớp trưởng thấy y đến liền tươi cười tiếp đón:
" Tiêu Chiến, đến rồi đó à."
" Trên đường xảy ra chút chuyện nên đến muộn, để mọi người chê cười rồi." Tiêu Chiến mỉm cười tạ lỗi.
" Không sao, vẫn sớm mà, mau ngồi đi." Lớp trưởng dẫn y vào bàn.
" Ai chẳng biết giờ cậu là đại nhân vật, là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, người khác muốn gặp cậu còn khó huống hồ là chúng tôi chỉ phải đợi vài phút." Một giọng nói không mấy hoà nhã vang lên.
Tiêu Chiến lại mỉm cười xin lỗi mọi người lần nữa.
Vương Nhất Bác lạnh mặt liếc về phía ấy một cái.
" Cậu đừng để ý cậu ta." Lớp trưởng lại lên tiếng hoà giải.
Tiêu Chiến cười ôn hoà, y kéo một cái ghế trống ra trước, Vương Nhất Bác đi bên cạnh thấy vậy liền thuận thế ngồi xuống.
An trí tốt Vương Nhất Bác xong rồi Tiêu Chiến mới kéo ghế trống cạnh đó ra ngồi xuống.
Thấy Tiêu Chiến đã ngồi, mọi người lúc này mới tập trung lại chỗ y bắt đầu hàn huyên.
" Chiến Chiến, mười năm không gặp rồi nha."
" Mười năm rồi trông cậu cũng chẳng thay đổi gì cả. Vẫn là cậu hot boy năm nào của chúng ta."
" Sao lại không thay đổi, Chiến Chiến là ngày càng có phong vị, ngày càng đẹp trai nha."
Mấy người phụ nữ tuy dưới gối đều đã có một hai con nhưng vẫn không dằn lòng nổi trước vẻ đẹp này. Tuy rất muốn hỏi thăm về cậu trai đằng kia, nhưng ai cũng ngại không dám đề cập.
Trái ngược với bên này được hoan nghênh, đối diện Tiêu Chiến có một đôi vợ chồng đang ngồi, người nam khó chịu hừ lạnh, người nữ thì dường như có chút sợ sệt lảng tránh, thỉnh thoảng lại nhìn trộm về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không chút cố kị nhìn về đôi vợ chồng nọ, nở nụ cười lạnh lùng.
" Được rồi, được rồi! Mấy người phụ nữ các cậu không sợ con nhỏ chê cười cho hay sao." Lớp trưởng vội vàng ổn định chỗ ngồi.
" Đều đông đủ cả rồi, mọi người mau mau dùng bữa đi thôi."
" Phục vụ, lên món."
Món ăn lục tục được bưng lên. Do nhiều năm mới gặp lại, nên mọi người đều rất vui vẻ. Ai ai cũng đều hỏi thăm tình hình công việc của y. Tiêu Chiến đều kiên nhẫn nhất nhất trả lời.
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, thấy y vì trả lời mọi người liên tục mà bát vẫn luôn sạch sẽ. Hắn liền nhấc đũa lên gắp thức ăn cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thấy trong bát có thức ăn liền vô thức gắp lên bỏ vào miệng.
Vợ lớp trưởng, cũng chính là cô gái năm xưa đi thực tập với Tiêu Chiến ở Tây Tạng thấy hỗ động giữa hai người liền đánh bạo cười nói:
" Chiến Chiến, không giới thiệu một chút à?"
Vương Nhất Bác nghe vậy động tác bóc tôm liền khựng lại. Sau đó vờ như không quan tâm mà tiếp tục bóc, kỳ thật trong mắt không giấu nổi vẻ kỳ vọng. Đây là lần đầu tiên hắn chính thức gặp mặt bạn bè Tiêu Chiến. Bảo bối sẽ giới thiệu thân phận hắn như thế nào đây?
Tiêu Chiến nghe vậy bật cười gãi gãi sau gáy:
" Không phải nói lần họp lớp này đều mang theo người nhà hay sao. An...Em ấy chính là vị kia nhà tớ."
Mọi người nghe vậy đều ồ lên. Lớp trưởng đập vào vai y cười mắng:
" Tên nhóc cậu rốt cuộc cũng tìm được người rồi. Sau chuyện đó bọn tôi vẫn luôn lo lắng cho cậu."
" Khiến mọi người lo lắng rồi."
Vương Nhất Bác hài lòng, dùng đũa gắp con tôm mình vừa bóc sạch sẽ đặt bên miệng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không cố kị người ngoài, tuy mặt có chút đỏ nhưng vẫn cắn lấy con tôm. Sau đó cười ngọt ngào.
Mọi người thấy vậy liền càng phát ra tiếng cười ám muội, thậm chí có người còn huýt sáo thêm vui.
" Không ngờ cậu lại chuyển sang loại này đấy." Người đàn ông nọ lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí vui vẻ.
Mọi người đều quay về phía gã. Tiêu Chiến vẫn mỉm cười nhìn vào đôi tay ai đó vừa bóc tôm cho mình. Y lấy khăn giấy ưu nhã mà thong thả lau tay cho Vương Nhất Bác, lau sạch sẽ từng ngón.
Gã đàn ông thấy mọi người nhìn mình liền càng tự cho là đúng mà nói:
"Đàn ông thì cũng thôi đi, cậu xem cậu nhóc này mới bao lớn, hơn hai mươi đi. Ai cũng biết cậu làm cái gì, không phải là Đồng Cốt sao, có sở thích này cũng không kỳ lạ. Chỉ là..." gã cười khinh miệt.
" Chỉ là...cậu bao dưỡng cậu trai này cũng không sợ quỷ phu quân của cậu lóc da cậu ta hay sao."
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro