Chương 1: Ly (1)
Ly ( Rời bỏ)
00:00
Thời điểm giao ngày. Trong một căn phòng nhỏ không ánh đèn, chỉ có ánh trăng sáng xuyên qua từng ô kính cửa sổ hắt vào trong phòng, chiếu lên tường bóng dáng mờ ảo của hai người đàn ông.
Không gian tĩnh lặng thỉnh thoảng lại vang lên tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc ồ ồ.
Trên chiếc giường đơn sơ nhỏ bé, có hai người đàn ông trần trụi đang triền quấn lấy nhau.
Một người làn da màu lúa mạch bị đè ở dưới, ấm nóng, những giọt mồ hôi bởi vì kích tình không ngừng tuôn ra. Anh vòng tay ôm ghì lấy tấm lưng có phần trắng bệch khác thường của người phía trên. Nương theo luật động ra vào của đối phương mà rên lên từng tiếng sung sướng khó nhịn.
Anh mơ mơ hồ hồ nghĩ, rõ ràng thân nhiệt người này lạnh băng đến thế, nhưng thứ đang chôn trong cơ thể anh kia lại mang đến cho anh khoái cảm khôn cùng. Anh cố gắng mở to mắt để nhìn rõ gương mặt người ấy, nhưng lại chỉ thấy một mảng sương mờ ảo.
Người ấy ghé sát vào tai anh, khàn giọng thì thầm:
" Manh Manh, gọi tên ta."
Anh nghe thấy mình dường như thuận theo, một tiếng rên rỉ từ miệng thoát ra, mềm mại, vô lực:
" Lẫm, sâu chút nữa...a~~"
Người phía trên nghe vậy trở nên rất kích động. Hai bàn tay lạnh giá của Y ghì chặt lấy eo anh rồi mạnh mẽ di chuyển vào dũng đạo ấm áp chật hẹp ấy. Điên cuồng mà vùi vào thật sâu.
" Tân nương của ta, chỉ cần em gọi tên ta, bất cứ nơi đâu ta cũng tìm được em."
" A~~a~~~a~~~ Lẫm~~~ sướng quá~~~ ưm."
Anh bị đâm đến mức kêu loạn lên, sau đó ôm người bên trên càng chặt mà xuất ra.
Trần Manh mở choàng mắt bật người dậy, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc từ trán xuống cằm. Đưa hai tay lung tung lau mặt, lúc này mới như hoàn toàn tỉnh táo khỏi cơn mê.
Vén chiếc chăn mỏng trên người ra, nhìn xuống bộ vị khó nói nào đó đã mềm xuống, trên vải quần vẫn còn vương thứ ướt át mà anh vừa xuất ra.
nhẹ nhàng xuống giường tránh kinh động đến các bạn cùng phòng ký túc. Cũng may giường của anh ở tầng một, không phải leo xuống. Anh nhẹ nhàng đi vào phòng vệ sinh, thay ra cái quần bị ướt, lại mặc một chiếc quần sạch sẽ khô giáo khác. Sau khi giặt xong quần vừa thay ra, anh nhìn mình trong gương, hốc mắt đã có chút quầng thâm rồi.
Trần Manh lôi ra từ cổ áo một chiếc vòng cổ. Là một tấm bùa trừ tà mà mẹ anh lên chùa xin cho anh.
Từ lúc còn nhỏ, anh hay nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thể thấy. Cũng thường xuyên bị những thứ ấy làm hại. Trước năm mười tuổi anh rất yếu ớt. Sau này mẹ mang anh đến một Điện. Điện chủ ở đó sau khi nhìn thấy anh thì lắc đầu nói:
" Đứa trẻ này bẩm sinh hồn phách khuyết thiếu, dễ dàng dẫn dụ âm khí."
Mẹ anh lúc ấy liền hết lời cầu xin, Điện chủ thương tình anh còn quả nhỏ liền chỉ anh đi xin bùa của Phật để tránh tà. Nhưng cũng chỉ có tác dụng đối với tiểu tà vật mà thôi.
Đã rất lâu rồi anh không còn mơ những giấc mơ kỳ dị nữa. Không hiểu sao, dạo này anh lại bắt đầu mơ. Đêm nào cũng mơ. Ban đầu một tuần liên tục anh đều mơ thấy mình làm tình với một người đàn ông. Một tuần đó sức khoẻ anh cực kỳ kém. Sau đó không hiểu vì sao, đổi thành tuần mơ hai lần làm tình, những ngày còn lại đều là ôm ấp nhau ngủ. Cũng đã qua vài tháng, mà sự việc vẫn đều đặn diễn ra.
Trần Manh anh xin thề với trời, cho đến tận giờ phút này, anh vẫn không thể nào tin việc mình có hứng thú với đàn ông.
Anh biết chuyện này cứ tiếp diễn là không ổn, hẳn là có cái gì không sạch sẽ đang bám theo anh rồi.
Nhưng mà anh thật sự rất mê luyến cảm giác ấy, mê luyến làn da mát lạnh ấy, hơi thở lạnh lẽo ấy, giọng nói trầm khàn cùng cái ôm dịu dàng mỗi tối. Càng mê muội mỗi lần người đó hung hăng xỏ xuyên qua anh, âu yếm anh.
" Trần Manh!"
Bất thính lình có người vỗ vai anh gọi.
Trần Manh giật mình quay lại. Ánh mắt hoang mang. Sao trời đã sáng rồi, anh đến lớp mỹ thuật từ bao giờ vậy. Không phải là đang nửa đêm ư.
" Có chuyện gì sao?"
Tuy có rất nhiều nghi vấn, nhưng Trần Manh lại chẳng có ai để hỏi, chỉ đành nhịn lại mà trả lời.
" Ông đang thẫn thờ cái gì vậy?" Bạn cùng lớp của anh Ngô Quang vừa ngó bức tranh của Trần Manh vừa hỏi:
" Oa, người mẫu này cậu tìm đâu ra được vậy. Không chỉ gương mặt đẹp, body cũng hết sảy."
Trần Manh giật mình quay đầu lại nhìn vào bức tranh. trong tranh là bản ký hoạ đen trắng một người đàn ông. Người này cơ thể cao lớn săn chắc, ngũ quan cương nghị.
Trần Manh ngơ ngác nhìn. Gương mặt người nam nhân này cũng rất quen thuộc.
Bức tranh này thật sự là anh vẽ ra sao. Anh đã vẽ lúc nào. Sao một chút ấn tượng cũng không có.
" Này, cậu sao vậy?" Lại thấy anh ngây ngẩn, Ngô Quang huých vai anh một cái.
Trần Manh hoàn hồn, rời đường nhìn khỏi bức tranh. Mỉm cười:
" Không có gì!"
" Thế đứng dậy đi ăn thôi, trưa rồi."
" Được."
Trần Manh cất hoạ cụ một cách cẩn thận, sau đó tươi cười cùng bạn đến cangtin ăn trưa. Ngay khoảnh khắc hai người vừa mới xoay người đi, nam nhân trong bức tranh bỗng ngước mắt lên nhìn, ánh mắt thâm trầm nhìn về Trần Manh, nở một nụ cười tà mị sau đó lại nhắm mắt lại.
* * *
Đến cangtin, Trần Manh cùng năm người khác ngồi thành một bàn. Năm người này chính là năm ngời cùng lớp với anh. Ngồi cạnh anh là Ngô Quang, sau đó là Quách Tử Lẫm, ngồi đối diện với anh Lâm Linh, cạnh cô là bạn nữ thứ hai là Đường Tú Ngạn cuối cùng là nam sinh tên Tống Thiên Uy. Sáu người ăn uống hết sức vui vẻ.
Ăn được một nửa, Trần Manh ấp úng hỏi:
" Dạo gần đây, mọi người có thấy gì kỳ lạ không?"
" Kì lạ là chuyện gì?" Quách Tử Lẫm mờ mịt hỏi.
Trần Manh vẫy vẫy mọi người chụm đầu lại gần, anh nói nhỏ:
" Thì đại loại là thấy thứ gì không sạch sẽ ấy?"
" Manh Manh, cậu đừng có doạ tớ." Lâm Linh và Đường Tú Ngạn đồng thời sợ hãi xoa rụng lớp da gà nổi lên trên tay.
" Trần Manh, không lẽ...." Tống Thiên Uy nhíu mày. Từ xưa tới nay cậu ta không tin mấy chuyển quỷ thần này.
Trần Manh trịnh trọng gật đầu.
" Cậu đừng có trêu bọn tôi." Ngô Quang vỗ vào lưng Trần Manh một cái thật mạnh khiến anh hơi chúi về phía trước.
Thấy mọi người có vẻ không tin, anh cũng không nói thêm, mỉm cười cùng mọi người nói sang chuyện khác.
Từ cangtin trở về, mọi người còn rủ anh đi đến câu lạc bộ, nhưng anh thật sự mệt mỏi, nên trở về ký túc xá một mình. Bầu trời hôm nay có chút nắng. Anh đi một mình xuyên qua con đường nhỏ trải dá cuội. Đây là lối tắt đi qua khuân viên trường. Có lẽ là đến giờ hoạt động câu lạc bộ, trên đường không có quá nhiều người.
Trần Manh tiếp tục đi, kỳ lạ, đường hôm nay sao lại đi lâu tới như vậy. Anh cảm giác đáng ra mình phải về đến ký túc rồi mới đúng chứ.
Trần Manh đứng lại, nhìn ngó xung quanh. Ánh nhíu mày, chỗ này, không phải ban nãy anh đã đi qua rồi à, như thế nào vẫn còn ở đây. Xung quanh cũng không có ai.
Nghĩ thầm có lẽ là do thời tiết quá nắng, chắc anh cảm nắng rồi, thấy có chút chóng mặt hoa mắt. Anh tiếp tục đi, đi mãi đi mãi, mồ hôi chảy vào mắt, làm nhoè tầm nhìn. Anh đưa tay lau lau, nhìn xung quanh vẫn là chỗ ban nãy. Lúc này anh mới thấy có gì đó không đúng.
Cảnh vật xung quanh đột nhiên trở nên méo mó, anh mghe trong tai vang lên tiếng cười the thé sung sương của ai đó. Tiếng rì rầm như đang cãi nhau.
Trần Manh khó chịu đưa tay lên vỗ vỗ mạnh vào đầu nhằm để mình tỉnh táo lại. Nhưng không có tác dụng.
Lúc này khung cảnh xung quanh ngày càng thêm vặn vẹo, tiếng nói trong tai cũng càng trở nên ồn ào. Anh dường nhìn thấy ở phía xa xa kia, có mấy đôi mắt đỏ au cùng cái miệng đầy răng nhọn đang xông đến phía anh. Anh loáng thoáng nghe thấy cái miệng đó phát ra âm thanh:
" Tuổi trẻ....tuổi trẻ...chỉ cần ăn được mi...ta sẽ có thật thể, ta sẽ sống lại..."
Nhìn quái vật càng ngày càng gần, Trần Manh sợ hãi bỏ chạy thục mạng. Anh không nhìn phương hướng, chỉ biết là phải chạy, phải chạy, không để quái vật đó bắt được.
Anh cứ chạy mãi, con dường vốn quen thuộc dưới chân bây giờ đây lại như không có điểm dừng. Bên tai anh ngoài tiếng của quái vật còn có tiếng thở hồng hộc của chính bản thân mình.
Phía sau anh, cái miệng lớn ấy vẫn điên cuồng đuổi theo và la hét vui sướng.
Trần Manh chạy mãi, trước mắt anh đột nhiên xuất hiện một căn nhà kho cũ nát. Anh vội vàng chạy vào, tìm một chỗ kín đáo nấp đi.
Anh hoảng sợ dùng hai tay bịt chặt miệng chính mình để ngăn tiếng thở quá to. Trống ngực anh đập thình thịch một cách dồn dập vì hốt hoảng. Anh chỉ mong sao quái vật sẽ không tìm được nơi đây, không tìm được anh. Trong đầu anh rất loạn, anh muốn cầu cứu. Nhưng trên thế gian này, ai có thể cứu anh đây.
Cửa gỗ kẽo kẹt một tiếng bị người mở ra. Trần Manh sợ hãi nín thở, anh dường như nghe thấy tiếng thở hồng hộc của quái vật kia. Quái vật kia đi vòng xung quanh, thích thú mà chậm rãi tìm từng ngõ ngách, nó thích thú với việc khiến con mồi chìm trong nỗi sợ hãi.
" Chàng trai trẻ, ngươi trốn không thoát đâu. Hê hê"
Trần Manh liều mạng bịt chặt miệng mình. Hai mắt anh nhắm chặt.
Đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên tiếng nói quái dị pha lẫn vui mừng kia:
" Tìm - thấy - rồi!"
Trần Manh kinh hoảng nhìn lên trên, trong đôi mắt mở to vì kinh sợ của anh, là một cái đầu thú, cái đầu này có sáu đôi mắt, một cái mũi lớn cùng một cái miệng rộng đầy răng nanh nhọn hoắt. Cái miệng ấy đang há thật to muốn nuốt chửng anh. Trong lúc sợ hãi, Trần Manh thất thanh hét to:
" AAAAAAAAA"
Theo một tiếng hét này, Trần Manh đầu đầy mồ hôi từ trên giường bật dậy.
______________________
Vừa sửa lại plot. Trần Manh chỉ là dv phụ nớ. Dv chính sẽ lên sàn sau.🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro