34
Chỉ vài giây sau khi bác sĩ báo lại ngắn gọn tình trạng của Tiêu Chiến thì cũng là lúc Vương Nhất Bác bắt đầu thở dốc, hai bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Cậu nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu, không còn nắm bắt được thời gian hay những gì đang diễn ra xung quan. Lời nói của Tiêu Chiến đêm hôm qua cứ vang lên trong đầu. “ Em bước ra khỏi nhà thì sau này đừng mong nhìn thấy anh ..! “
Vương Nhất Bác quay cuồng trong hối hận vì đã dồn anh đến bước đường cùng, đã quá vô tâm chỉ biết nhìn vào nỗi tức giận của bản thân, không hề quan tâm đến cảm xúc của anh. Từng giây từng phút đã bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng để xoa dịu, để lắng nghe… thay vào đó lại đẩy anh ra xa bằng những lời cay đắng, độc địa nhất.
“ Hóa ra lúc đó anh đã tuyệt vọng đến như vậy, đem cả tính mạng mình ra đặt cược để giữ em ở lại… bây giờ anh hận em đến nổi dùng cách này để rời đi thì em sống tiếp thế nào đây anh ơi…! “
Nổi thống khổ này không ai hiểu được, mọi người có mặt ở đó chỉ đưa mắt nhìn thương cảm, kể cả Hải Bằng người biết một phần câu chuyện cũng không biết phải dùng lời gì để an ủi cho kẻ đáng thương mà cũng đáng trách kia.
Vương Nhất Bác chẳng thể khóc nữa, chỉ có tiếng “ a…a…” thoát ra từ cổ họng. Rồi bất ngờ cậu đưa tay bấu chặt lấy ngực..một cơn đau thắt dữ dội trên vùng ngực trái khiến Vương Nhất Bác không thở được và trước khi Hải Bằng nhận ra bạn mình có vấn đề thì người đã ngã lăn ra đất bất tỉnh. Cả khu chờ đang im phăng phắc lại trở nên hỗn loạn, một người thanh niên đã nhanh chân bấm chuông cửa phòng cấp cứu gọi bác sĩ, vài người giúp Hải Bằng nâng cao phần đầu để cậu dễ thở hơn.
Vương Nhất Bác sau đó cũng được nhân viên đưa ngay vào trong kiểm tra, trên khuôn mặt xanh xao hốc hác ấy vẫn đọng lại vệt nước mắt chưa kịp khô.
Hải Bằng đứng ngơ ngác hai tay chống trên hông trước cửa phòng cấp cứu, bảng điện màu đỏ sáng trên đầu, miệng rít lên một câu cảm thán đầy sự bất lực.
“ Cái chó gì đang diễn ra vậy chứ…! “
Bên ngoài cửa Hải Bằng căng thẳng đi qua đi lại. Bên trong đội ngũ nhân viên phải chia thành hai nhóm, tình hình căng thẳng đến mức gần như có thể cắt ra được vì khi Vương Nhất Bác vừa được đưa vào thì màn hình máy theo dõi điện tâm đồ của Tiêu Chiến cũng kêu lên liên tục, báo hiệu tình trạng loạn nhịp tim.
“ Tim ngừng đập. ! Chuẩn bị sốc điện !”
Một bác sĩ hét lên, lập tức chiếc máy sốc điện nhanh chóng được đẩy đến, dây điện được kết nối vội vàng. Bác sĩ đặt hai miếng điện cực lên ngực Vương Nhất Bác.
“ Xả….! ”
Cơ thể Vương Nhất Bác khẽ giật lên một cái, nhưng máy vẫn không báo hiệu sự phục hồi. Bác sĩ nhăn mặt, tiếp tục ra lệnh:
“ Tăng cường độ !”
Vương Nhất Bác vẫn không quay trở lại. Mồ hôi chảy dài trên trán bác sĩ.
“ Lại lần nữa..! ”
Một lần nữa, cơ thể Vương Nhất Bác giật mạnh nhưng lần này một tiếng “ bíp” ngắn gọn vang lên, và đường thẳng trên màn hình từ từ chuyển thành những nhịp đập yếu ớt.
“ Cậu ấy trở lại rồi…! “
Bác sĩ vừa sốc điện cho Vương Nhất Bác và nhóm của ông thở phào.
“ Theo dõi tình trạng sau ngưng tim cấp..!”
Vương Nhất Bác vẫn nằm bất động trên giường cấp cứu, hơi thở yếu ớt và không đều. Các bác sĩ và y tá tiếp tục theo dõi sát sao, máy móc vẫn kêu những tiếng "bíp" nhẹ nhàng nhưng đều đặn hơn trước.
Một lát sau, mí mắt Vương Nhất Bác khẽ rung lên, phải mất một lúc để ý thức bắt đầu quay trở lại hoàn toàn nên mọi thứ xung quanh bây giờ chỉ là những mảng âm thanh trắng. Vương Nhất Bác mơ hồ nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh mình nên đã nói với anh rằng “ Em chỉ cần anh ở lại thôi.. không ở cạnh em cũng được..cũng không cần tha thứ cho em.. ! “.
Tiếng thì thầm của Vương Nhất Bác xuyên suốt từ những năm tháng dài đằng đẵng đến bên tai Tiêu Chiến. Anh chầm chậm mở mắt…thứ đầu tiên nhìn thấy là đôi mắt đan phượng sâu thẳm, như những vệt nắng chiếu qua lá cây, ánh lên vẻ lo lắng và dịu dàng nhưng đồng thời cũng như một cơn sóng, cuốn theo từng cảm xúc, từng nỗi đau, từng hy vọng.
Ánh đèn vàng nhạt trên đầu giường bệnh làm Tiêu Chiến khó chịu. Anh chớp mắt thêm vài lần, khi mọi thứ xung quanh đã rõ ràng hơn liền nhoẻn miệng cười. Một nụ cười chứa đựng niềm hạnh phúc lặng lẽ, cô đơn. Tiêu Chiến nghĩ mình đang mơ. Bởi chỉ trong mơ, anh mới cho phép mình hạnh phúc, mới dám nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác mà không cảm thấy tự ti hay mặc cảm.
Có rất nhiều, rất nhiều lần Tiêu Chiến tỉnh dậy giữa đêm, thương nhớ cứ cuồn cuộn như sóng biển liên tục dội vào lòng anh đau nhói. Anh đã từng nghĩ, xa nhau rồi thì sẽ quên….nhưng ngày dài tháng tận cứ vùn vụt trôi đi mà trái tim anh vẫn lạc lối trong bóng hình của Vương Nhất Bác...vẫn không thể ngừng yêu chàng trai đó dù chỉ một ngày.
Những đêm dài trằn trọc Tiêu Chiến muốn quay về tìm Vương Nhất Bác, nhưng mỗi lần như vậy, nỗi mặc cảm tự ti lại nghiền nát ý muốn đó của anh. Càng muốn quay về, anh càng đau đớn, càng thấy mình không còn xứng đáng. Tiêu Chiến buộc mình lao vào những cuộc tình chóng vánh, đắm chìm trong những va chạm xác thịt tạm bợ và hời hợt như một kẻ điên rồ, đập tan cái ý niệm quay về, trốn chạy khỏi sự bất lực của chính mình.
Tiêu Chiến lại mỉm cười, anh lơ mơ đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt của Vương Nhất Bác, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má, rồi chạm đến đôi môi..nụ cười của anh phản chiếu niềm vui giản đơn đó dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của những giấc mơ, cảm xúc mãnh liệt tràn qua trái tim anh, vừa dịu dàng, vừa đớn đau.
“ lại được thấy em rồi..! “ Tiêu Chiến thì thầm với chính mình, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
Một làn hơi ấm bất ngờ bao trùm lấy bàn tay anh. Những ngón tay được mở ra, rồi một nụ hôn rơi vào giữa lòng bàn tay ấy. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, anh muốn giữ khoảnh khắc này lâu hơn, dù biết rằng giấc mơ rồi cũng sẽ tan biến. Anh đã mơ thấy điều này quá nhiều lần, nhưng lần nào cũng vậy, khi tỉnh dậy, Vương Nhất Bác sẽ biến mất chỉ có khoảng trống bên cạnh khiến anh đau lòng.
Bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến vẫn dừng lại trên đôi môi kia, cảm nhận được hơi thở ấm áp tưởng chừng như thực, nhưng anh vẫn nghĩ mình đang mơ, nghĩ rằng đây chỉ là mộng tưởng, anh không nghĩ đến việc Vương Nhất Bác thực sự đang ở đây.
“ Nhất Bác.. anh mệt lắm, ôm anh một chút đi.. trời sắp sáng rồi… “
Vương Nhất Bác không rời mắt khỏi Tiêu Chiến từ khi anh tỉnh lại, biết anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nên cho dù có vui mừng cũng không dám làm ra hành động gì đột ngột quá sợ anh hoảng hốt, nhưng câu nói vừa rồi của anh làm cậu không thể nào kìm nén được tiếng nấc nghẹn xót xa, không biết phải thương anh thế nào.. thương bao nhiêu cho đủ. Giọng nói anh yếu ớt..anh đòi hỏi một cái ôm trong giấc mơ của mình.
Vương Nhất Bác cuối cùng đã hiểu tại sao Trần Ân nói rằng anh luôn nhớ cậu. Tiêu Chiến không mạnh mẽ, phóng túng và bất cần như vẻ bề ngoài, anh không chỉ cô đơn, mà còn rất mong manh, anh bám víu vào tình yêu mà anh nghĩ chỉ tồn tại trong mơ của mình để sống.
Vương Nhất Bác chầm chậm đứng lên khỏi ghế rồi nhẹ nhàng ngồi lên giường sát bên cạnh, dùng cả hai bàn tay ấm áp của mình ôm lấy tay anh, giữ anh lại trong khoảnh khắc ấy.
“ Em ở đây..bên cạnh anh.. không phải mơ đâu..! “ Tiếng nói trầm ấm vang lên như một tia sáng xuyên qua màn sương mờ của những giấc mơ…một khoảng không im lặng kéo dài
Tiêu Chiến mở mắt ra lần nữa nghĩ rằng trời lại sáng thật rồi Vương Nhất Bác lại biến mất rồi
Nhưng….
Tiêu Chiến ngây người.. Vương Nhất Bác vẫn còn ở đây…vẫn đang chăm chú nhìn anh. Trong ánh mắt kia, anh thấy rõ sự kiên nhẫn, sự đau lòng, và cả một thứ tình cảm anh luôn khát khao trong suốt những năm qua. Nhưng phần nào đó trong anh vẫn còn mông lung, tựa như chạm vào một giấc mộng hư ảo. Vương Nhất Bác khẽ cúi xuống, mang theo những giọt nước mắt vừa hạnh phúc vừa xót xa từ từ ôm lấy Tiêu Chiến, một cái ôm dịu dàng nhưng đầy nỗi niềm chất chứa. Hơi thở ấm áp, giọt nước mắt ấm áp của cậu rơi trên cổ Tiêu Chiến, khiến anh khẽ run lên.
“ Đừng xua đuổi em.. cho em lần nữa ở bên anh được không..? “
Cảm giác này... chân thật đến đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro