32
Tiêu Chiến thả lỏng hai tay ngả người ra giường cười như điên như dại, mặc kệ cơ thể trần trụi không có thứ gì che đậy, tiếng cười vang khắp căn phòng đều là nỗi bi ai cùng tuyệt vọng vì sau những chuyện điên rồ này anh vẫn thấy lòng mình còn đau lắm..cứ vừa khóc vừa cười mãi đến khi gã đàn ông cầm chiếc chăn mỏng đắp ngang Tiêu Chiến mới dừng lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào khoảng không vô tận.
“ Xong việc rồi.. đi đi… Rời khỏi đây.. “
Gã đàn ông nhăn mặt, bàn tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng vuốt ngược phần tóc mái Tiêu Chiến. Trên phần da tái nhợt là vết thương dài với những mối chỉ còn mới nguyên. Gã tò mò về thứ mình vô tình nhìn thấy.
“ Đường may này…bị khi nào..?
Tiêu Chiến hất tay hắn ra một cách thô bạo.
“ Đừng quan tâm đến những việc không phải của mình.. “
Gã đàn ông chỉ cười nhẹ khi nhìn thấy sự chống đối rỏ ràng trong ánh mắt Tiêu Chiến. Hắn đứng lên rời khỏi giường, khom người nhặt lại quần áo, gương mặt cũng chẳng còn vẻ trân tráo khinh khỉnh như lúc mới bước vào nhà, đang lúc cài lại hàng nút áo không biết trong lòng nghĩ gì hắn quay lại phía giường.
“ Vết thương nhiễm trùng rồi… em nên đến bệnh viện kiểm tra lại… “
Nghe hắn nói Tiêu Chiến thở dài rồi trở người quay ra hướng ban công ngập tràn ánh nắng….vài giây im lặng trôi đi, cuối cùng anh cất giọng nhẹ nhàng nói với hắn.
“ Cảm ơn.. “
“ Ừm…”
Hắn lúng túng đáp lại lời Tiêu Chiến mà trong lòng cảm thấy chút gì đó lạ lẫm. Hắn tự nhủ rằng mình chỉ là một gã trai nghề, một người mà Tiêu Chiến không cần phải cảm ơn, nhưng lời cảm ơn ấy khiến hắn không khỏi suy nghĩ. Có lẽ, trong cái công việc đầy rẫy những mối quan hệ chớp nhoáng này, hắn đã chạm đến một điều gì đó chân thật. Hắn đứng chần chừ muốn nói thêm vài câu nhưng lại thấy cũng không cần thiết nữa. Hắn đến tháo dây trói, gỡ băng keo trên miệng Vương Nhất Bác rồi đi thẳng ra cửa để lại hai con người với những vết thương chí mạng.
Gã đàn ông đi được một lúc thì Vương Nhất Bác tựa người vào tường đứng lên loạng choạng đi đến bên giường, nhìn bóng lưng gầy gò của Tiêu Chiến mà đau thắt lòng…chỉ cách một cánh tay nhưng lúc này khoảng cách giữa họ lại như vô tận. Vương Nhất Bác ngồi xuống bên mép giường nắm lấy một góc nhỏ chiếc chăn gọi Tiêu Chiến.
“ Anh ơi….! “
Tiếng gọi đau đớn vỡ vụn trong im lặng. Tiêu Chiến siết chặt chiếc chăn mỏng đang phủ lên cơ thể mình, như cố gắng níu giữ chút gì đó để an ủi bản thân. Nhưng lòng anh biết, chẳng thứ gì có thể làm dịu nỗi đau trong tim. Mọi chuyện anh đã làm, mọi điều anh đã trải qua… cuối cùng đều chỉ để lại một vết thương sâu hoắm, không cách nào chữa lành.
“ Tiêu Chiến…”
Vương Nhất Bác lại gọi…gọi đến lần thứ ba Tiêu Chiến mới quay lại.
“ Em ra ngoài đi, cũng đừng gọi nữa ".
“ Anh... anh cho em xem vết thương một chút… “
“ Không cần đâu…Nó đã không còn đau ! “
Tiêu Chiến nói không cần vì bây giờ anh thật sự không còn cần bất kỳ thứ gì nữa rồi. Anh đứng lên chiếc chăn tuột khỏi người một góc chăn vẫn còn chơi vơi trên tay Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến mệt mỏi đi đến tủ đồ mở ra lấy bừa một bộ mặc vào sau đó kéo ngăn tủ cầm chiếc điện thoại đem để trên giường bên cạnh chổ Vương Nhất Bác, chẳng nói chẳng rằng quay lưng đi thẳng ra cửa. Vương Nhất Bác giây phút thấy Tiêu Chiến bỏ đi thì hoảng hốt lao ra đứng chặn trước mặt rồi ôm chặt lấy anh.
“ Anh đừng đi…ở lại.. mình bắt đầu lại từ đầu được không anh, được không…? “
Tiêu Chiến đứng lặng người. Anh không vùng vẫy cũng không đẩy Vương Nhất Bác ra chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu.
“ Sau tất cả những chuyện này.. Chúng ta còn có thể bắt đầu lại hay sao..?
Vương Nhất Bác trả lời chắc nịch là " có " chứ không phải là " có thể ". Cậu ôm Tiêu Chiến chặt hơn, cái gì cũng không nghĩ ra chỉ biết bây giờ cần giữ được anh ở lại.
" Vương Nhất Bác.. Tôi nói em nghe.. Điều làm tôi hạnh phúc nhất là gặp em và yêu em… nhưng thứ làm tôi khổ sở và hối hận nhất cũng là gặp và yêu em, tôi không muốn bắt đầu lại.. không còn muốn yêu em nữa.. “
“ Tôi buông tay rồi.. Em cũng buông tay đi, rồi bắt đầu với một ai đó khác.. Tôi không còn gì nữa đâu, cả bản thân tôi cũng đã bỏ đi rồi… chẳng còn gì nữa để bắt đầu … “
Tiêu Chiến đã yêu Vương Nhất Bác bằng tất cả những gì anh có, đã đặt cậu vào vị trí quan trọng nhất trong lòng mình, trên cả gia đình… vì nếu không gặp Vương Nhất Bác thì đó là nơi duy nhất anh xem là nhà mặc dù nó méo mó vẹo vọ . Tiêu Chiến cái gì cũng tính, cái gì cũng nghĩ nhưng lại không nghĩ được đến một ngày Vương Nhất Bác và tình yêu ấy lại trở thành lưỡi dao ngược. Đẩy mọi thứ đi đến bước đường hôm nay lỗi không chỉ nằm ở một mình Vương Nhất Bác, nhưng cậu lại chính là giọt nước tràn ly, khiến những tổn thương chất chứa trong Tiêu Chiến vỡ òa.
“ Không… anh đừng nói, không nói như vậy được đâu mà…! “
Vương Nhất Bác không muốn nghe Tiêu Chiến nói nữa, cậu lắc đầu liên tục càng ghì chặt anh trong vòng tay của mình nhưng lại có cảm giác như chỉ đang ôm lấy một tảng băng, càng ôm chặt thì càng lạnh, càng thấy lạc lõng, lồng ngực áp sát vào nhau đến vậy nhưng Vương Nhất Bác chỉ nghe được chính nhịp đập hoảng sợ của trái tim mình.
Sự im lặng giữa họ nặng nề, dường như thời gian trôi đi cũng đã kéo theo Tiêu Chiến đến nơi xa xăm nào đó mà Vương Nhất Bác không thể nhìn thấy, như thể anh đã lạc mất trong thế giới riêng đầy tổn thương của mình.
Vương Nhất Bác chầm chậm buông Tiêu Chiến ra đưa đôi tay hằn những vết dây trói đã tụ máu bầm lên ôm trên sườn mặt, nhìn thật sâu vào mắt anh thì thầm trong hơi thở đứt quãng nghẹn ngào.
“ Anh đừng đi.. ở lại với em… đừng bỏ em..! “
Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến giữa hai hàng nước mắt, chỉ mong đem tất cả yêu thương giữ anh ở lại nhưng lần này Tiêu Chiến không còn đứng yên nữa, anh đưa tay lên giữa hai người rồi đẩy Vương Nhất Bác ra.
“ Tôi đã khao khát, cũng đã nhớ mong cái hôn này biết bao nhiêu.. nhưng bây giờ tôi không cần nữa rồi Nhất Bác..! “
Tiêu Chiến đưa tay gạt Vương Nhất Bác qua rồi nghiêng người đi ra cửa nhưng khi tay anh vừa chạm đến tay nắm thì Vương Nhất Bác đã lao lên kéo ngược anh lại đứng chặn ở giữa. Vương Nhất Bác hoảng loạn hét lên, đôi mắt chìm sâu trong sự bất lực khôn cùng.
“ Anh không được đi… không đi đâu hết… không được rời khỏi em..!”
Tiêu Chiến rũ người, cơ thể đã gần như kiệt quệ phải vịn vào tủ để giầy giữ cho mình đứng vững sau cái kéo tay giật ngược của Vương Nhất Bác. Đau thì chắc không còn đau nữa nhưng trong lòng lại thấy trống trỗng vô vị quá. Tiêu Chiến cúi gằm mặt xuống đất vài giây sau mới đưa ánh mắt trong veo mỉm cười với Vương Nhất Bác.
“ Em không giữ được tôi đâu…! “
Tiêu Chiến sau giây phút đó thì quay lưng chầm chậm trở lại phòng ngủ, Vương Nhất Bác cũng ngồi bệt xuống ngay trước cửa ra vào tay ôm đầu khóc nghẹn.
Mỗi người một góc, căn nhà nhỏ trở nên yên lặng trông có vẻ bình thường giống như lúc Tiêu Chiến đi làm và Vương Nhất Bác đi học…..nhưng…
“ Meo.o..o….meo..o…o!”
Con mèo nhỏ trong nhà từ góc nào đó chạy ra quấn quanh chân Vương Nhất Bác kêu những tiếng kêu yếu ớt đầy hoảng sợ. Vương Nhất Bác từ từ ngước lên đưa tay định ôm lấy nó nhưng rồi cả cơ thể cậu như đông cứng, bàn tay giữa không trung bất động mắt mở lớn nhìn trừng trừng vào những mảng đỏ loang máu trên bộ lông mèo….
“ Anh ơi…. “
Vương Nhất Bác hoảng loạn thét lên đau đớn, bật dậy lao vào phòng ngủ.. Tiêu Chiến ngồi tựa đầu siêu vẹo trên thành giường, da tái nhợt, máu từ cánh tay vẫn đang chảy xuống nền.
Mọi thứ mờ đi trước mắt, Vương Nhất Bác khụy xuống ôm lấy Tiêu Chiến lay gọi anh…
“ Anh ơi.. đừng mà…a… a… .! “
Cơ thể trong vòng tay Vương Nhất Bác không có chút phản ứng nào, cậu khóc lạc giọng, cả người run lẩy bẩy, cuống cuồng đè ta ép chặt lên vết thương trên cổ tay anh cố ngăn không cho máu tiếp tục chảy.
“ Chiến ơi…anh ơi.. đừng bỏ em…! “
Vương Nhất Bác nói mình điên vì Tiêu Chiến… Nhưng đến cuối cùng thì chính Tiêu Chiến mới là kẻ điên loạn vì tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro