Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

    Cái ghế mây phát ra một tiếng " cạch" khe khẽ, bàn chân nhỏ chạm nhẹ xuống mặt sàn. Vương Nhất Bác nhìn người từ ghế đứng lên là.. Tiêu Chiến.. nhưng dường như cũng không phải là anh. Tiêu Chiến trước mặt toát ra một sự lạnh lẽo vô hồn, cũng dáng hình đó nhưng cảm giác  không còn là người mà cậu từng biết. Vương Nhất Bác hoang mang, cậu không biết chuyện gì đang diễn ra, đôi mắt vẫn còn đọng lại sự bàng hoàng, ngỡ ngàng, chưa bao giờ Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thế này.

   " Anh bày trò gì đây.. thả tôi ra…!"

     Tiêu Chiến mỉm cười, nụ cười nhạt nhòa, không rõ là vui hay buồn, anh lặng lẽ ngồi xuống đầu kia của chiếc sofa, cách Nhất Bác một khoảng nhỏ nhưng xa xôi đến vô hình. Anh thì thầm, nói cũng rất chậm. 

    " Em không cần phải vội... Anh không vội thì em vội làm gì."

      Sau đó căn phòng chìm trong sự im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng thở nặng nề của Vương Nhất Bác vang lên, không khí ngột ngạt như bóp nghẹt mọi cảm xúc. Trước mặt cậu là Tiêu Chiến là ánh mắt lạnh lùng trống rỗng. 

   " Thả tôi ra.. anh muốn làm gì..? "

Tiêu Chiến không còn nhìn Vương Nhất Bác nữa mà cúi đầu mân mê ngón tay của mình. Một lúc sau mới ngước mắt lên đối mắt cùng Vương Nhất Bác với nụ cười nhạt nhẽo và đầy chua xót, giọng nói vang lên khô khốc, lạnh lùng. 

    " Đến bây giờ em mới hỏi anh muốn cái gì ..? em đã muốn nghe anh nói rồi sao..? "

      Tiêu Chiến lại cười, thân người hơi ngã về phía Vương Nhất Bác. 

    " Anh muốn đàn ông.. chẳng phải đêm qua em mắng anh không có hơi đàn ông thì không chịu được còn gì… em mau quên quá rồi.. "

     Vương Nhất Bác ngồi đó bất động, đôi mắt mở to kinh hãi, cậu không biết Tiêu Chiến muốn làm gì nhưng sự bất an dần xâm chiếm lấy cậu, bóp nghẹt tim cậu.

       Tiếng chuông cửa vang lên, Tiêu Chiến khẽ cười, một nụ cười đắng chát, anh đứng lên ra mở cửa. Có bước chân xa lạ vang lên trong phòng, một người đàn ông đi theo phía sau lưng Tiêu Chiến. Hắn cao lớn, thân hình săn chắc áo sơ mi đen mở khuy cổ, để lộ một phần da ngăm rám nắng. 

  Sự hiện diện của hắn mang theo bóng dáng của dục vọng. 

    Bước vào nhà với dáng vẻ ung dung không vội vã, hắn đã quá quen với những tình huống như thế này nhưng khi ánh mắt hắn vô tình lướt qua Vương Nhất Bác đang bị trói trên ghế thì đôi lông mày của hắn khẽ nhướn lên. Sự thờ ơ trong đôi mắt thoáng chốc biến thành sự ngạc nhiên. Hắn dừng lại, đánh giá Nhất Bác từ đầu đến chân. Gương mặt Vương Nhất Bác lúc này đầy hoảng loạn, tương phản hoàn toàn với dáng vẻ trầm tĩnh và quyến rũ của hắn.

    Người đàn ông khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy ý nhị hiện ra trên gương mặt. Hắn quay sang Tiêu Chiến, đôi mắt sáng lên chút tò mò, pha lẫn sự thú vị khi nhận ra sự bất thường trong tình huống này. Với giọng nói trầm, hắn cất tiếng hỏi, chất giọng trơn tru và có chút giễu cợt:

    " Tiểu mỹ nhân... Tôi phải phục vụ ai đây ? Một trong hai người... hay là cả hai ?"

    Vương Nhất Bác sững sờ, ánh mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, tim đập loạn xạ trong lồng ngực như muốn vỡ tung. Cậu gắng vùng vẫy, giọng nói run rẩy vì sợ hãi và tuyệt vọng. 

" Tiêu Chiến… anh điên rồi ! Thả tôi ra... anh có nghe không ? Thả tôi ra !"

    Tiêu Chiến chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười méo mó đầy cay đắng hiện lên trên gương mặt. Ánh mắt anh lạnh lẽo như băng, không còn chút ấm áp nào còn sót lại. Giọng nói anh khàn đi, vỡ vụn trong sự giằng xé. 

     
     " Vương Nhất Bác… em đừng hoảng lên như vậy. Anh chỉ là muốn giúp em một chút thôi mà.. Anh sẽ khiến những lời buộc tội của em trở nên thuyết phục, sẽ không để những lời sĩ nhục của em là vô căn cứ…Trong mắt em anh là một con người dơ bẩn hèn hạ.. Vậy hôm nay anh cho em thấy tận mắt .. để em không còn phải nghi ngờ, cũng để bản thân anh không cảm thấy mình oan ức khi bị người mình yêu miệt thị khinh thường. "

     Từng lời của Tiêu Chiến như lưỡi dao cứa vào trái tim Nhất Bác. Mỗi câu, mỗi từ đều mang theo nỗi đau không thể diễn tả. Tiêu Chiến giờ đây chỉ còn là bóng ma của quá khứ, một người đàn ông đã bị tổn thương đến mức không thể quay đầu.

     Không có câu trả lời nên gã đàn ông tiến đến gần Tiêu Chiến hơn, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh, một nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý. Tiêu Chiến đứng yên, không hề kháng cự.      

     " Vậy là thế này, đúng không ?"

     Hắn hỏi, vừa nghiêng đầu quan sát Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vẫn không trả lời , chỉ hít một hơi sâu, ánh mắt không rời khỏi Vương Nhất Bác. Hắn nhìn theo tầm mắt Tiêu Chiến, ném ra một cái nhìn khinh khỉnh như thể đang thưởng thức một cảnh tượng thú vị.

     Không gian đặc quánh lại và tĩnh lặng đến ngột ngạt. Vương Nhất Bác bị trói trên ghế, toàn thân cậu run rẩy, đôi mắt đỏ hoe hoảng loạn nhìn Tiêu Chiến đứng bên cạnh gã đàn ông xa lạ kia. Cậu không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.  

       " Tiêu Chiến… dừng lại đi..đừng làm vậy !"

     "  Em không hiểu đâu.. Vương Nhất Bác.."  

    Vương Nhất Bác khẩn thiết van xin, lời nói như nốt nhạc lạc giữa không gian trống. Cậu cố giãy giụa, nhưng đôi tay bị trói chặt khiến mọi nỗ lực đều vô vọng.

       Người đàn ông đứng áp sát phía sau vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến rồi bất ngờ cúi xuống hôn lên cổ anh, Tiêu Chiến lập tức run rẩy, đôi tay anh siết chặt lại. Phản ứng cơ thể của Tiêu Chiến không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của gã đàn ông. Hắn dừng lại, nhìn Tiêu Chiến một cách đầy thích thú.

      " Em không phải loại người dễ dàng qua lại... chưa từng cùng ai ngoài tên nhóc đó sao ? "

      Tiêu Chiến không trả lời, ánh mắt lạc lối mờ mịt như đang trôi dạt trong cơn giông bão của chính mình. Chỉ trong phút chốc những cảm xúc cuộn trào, bão tố trong lòng đẩy anh vượt qua một lằn ranh mà trước đây anh chưa bao giờ dám chạm đến.

      Bàn tay hắn từ từ lướt trên sống lưng Tiêu Chiến, từng ngón tay chạm vào da thịt anh một cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần dữ dội. Sự âu yếm của hắn không chỉ là hành động thể xác, mà còn là biểu hiện của sự kiểm soát tuyệt đối, như thể hắn đã nắm bắt được tâm hồn đã vỡ vụn của Tiêu Chiến.

    " Có cần anh giúp em một chút không ?"

Tiêu Chiến lặng lẽ gật đầu. Gã đàn ông dừng lại, nhìn quanh khắp lượt rồi hỏi 

     " Em có uống được rượu không ?"  

    Tiêu Chiến chỉ khẽ gật đầu thêm lần nữa, đôi môi mím chặt, ánh mắt không cảm xúc.

       Gã rót một ly rượu đưa cho Tiêu Chiến rồi từ trong ví lấy một vỉ thuốc với những viên thuốc trắng nhỏ, chìa tay đưa viên thuốc đến trước mặt anh. 

    " Thử một chút…em có thể sẽ thích nó đấy !"

     Vương Nhất Bác như bị luồng điện chạy qua, mặt tái mét hét lên. 

   " Đừng Tiêu Chiến.. xin anh, dừng lại đi…"

     Tiêu Chiến nhìn viên thuốc trong tay hắn rồi lại nhìn sang ly rượu. Có chút do dự thoáng qua trong ánh mắt anh, không một lời nào thốt ra, anh gật đầu, chấp nhận mọi thứ mà không do dự nữa, gã đàn ông bỏ viên thuốc vào ly, khuấy nhẹ, rồi đưa cho Tiêu Chiến. Anh uống cạn ly rượu, anh muốn rửa trôi tất cả cảm xúc của mình, từ chối nỗi đau, từ chối mọi sự hối hận ngay lúc này.  Chỉ trong khoảnh khắc, sự đau đớn và bất lực biến thành một sự chấp nhận lạnh lùng, một loại tê liệt mà anh không còn muốn chống cự nữa. Nếu Vương Nhất Bác đã nói anh hèn hạ.. vậy thì anh sẽ cho cậu thấy sự hèn hạ của anh.. 

Người đàn ông quan sát Tiêu Chiến, đôi mắt hắn sáng lên vẻ thỏa mãn. Hắn ghì chặt anh, bàn tay di chuyển trên hõm lưng  bên dưới lớp áo anh nhẹ nhàng xoa nắn. 

    " Em muốn làm ở đâu ?"

Tiêu Chiến nhắm mắt lại một lúc lâu, hít một hơi sâu như để chuẩn bị cho những gì sắp tới. Giọng anh trầm thấp, khàn đặc nhưng lại nhẹ nhàng vô cùng. 

     " Đâu cũng được…"

      Vương Nhất Bác hoảng loạn lăn nhào khỏi ghế, cơ thể rơi xuống sàn nhà, vùng vẫy lê để đến chổ Tiêu Chiến đang đứng muốn cản anh lại. 

     " Anh.. Em sai rồi.. Em ngàn vạn lần xin lỗi anh, muốn em làm cũng được.. Xin anh, đừng làm vậy với bản thân mình.. em sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho anh.. Làm ơn... hãy dừng lại..em xin anh.. ."

   Vương Nhất Bác van xin đến khốn khổ nhưng chỉ đổi lại được một câu nói và ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn của Tiêu Chiến với gã đàn ông kia.  

    " Phiền quá..  băng keo trong bếp.. bắt cậu ta im lặng đi… "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro