Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Tiêu Chiến đã gần như bị nghiền nát dưới những lời đắng cay của Vương Nhất Bác nhưng trong tim anh tình yêu còn đó, anh không muốn buông bỏ, anh đã mất quá nhiều, đã chịu đựng quá nhiều để có thể từ bỏ vào lúc này, cũng không cho phép Vương Nhất Bác bước ra khỏi cuộc đời mình một cách vô lý như vậy.

Trái tim đập loạn nhịp, Tiêu Chiến đứng chắn trước mặt Nhất Bác.

" Nhất Bác.. ! Em không có quyền coi thường tình cảm của anh, không có quyền coi anh là thứ rẻ mạt như thế ! Anh không biết em đã nhìn thấy những gì nhưng em buộc tội anh thì ít nhất cũng phải cho anh cơ hội nói rõ !"

Giọng Tiêu Chiến bắt đầu trầm xuống, nghẹn lại đầy nỗi đau.

" Nhất Bác.. Anh yêu em.. Chưa bao giờ thay đổi, cũng không làm gì có lỗi với em.."

Vương Nhất Bác cười lạnh, ánh mắt cậu đầy sự mỉa mai và phẫn nộ, lướt qua gương mặt Tiêu Chiến như muốn xuyên thấu vào tận linh hồn.
Kg
" Yêu tôi...? Anh nghĩ tôi sẽ tin sao ? Tin rằng mọi thứ chỉ là hiểu lầm.. Anh nghĩ tôi mù sao Tiêu Chiến.. ? Anh tưởng rằng sau tất cả những gì tôi đã thấy và nghe, tôi vẫn sẽ ngu ngốc tin tưởng anh như trước sao.. ?"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đẩy Tiêu Chiến đến khi lưng anh chạm vào tường mới hậm hực bước nhanh ra cửa.

Tiêu Chiến nhận thấy sự ghét bỏ trong ánh mắt của Vương Nhất Bác nhưng nếu để Vương Nhất Bác rời khỏi căn phòng này trong cơn giận dữ, họ sẽ không bao giờ còn có thể quay lại được như trước nữa. Tiêu Chiến cắn chặt răng, nước mắt trào ra, anh vẫn không thể ngừng yêu con người trước mặt mình, anh nhào đến dùng đôi tay đang run lẩy bẩy ôm chặt Vương Nhất Bác.

" Em đừng đi... Anh không để em đi trong cơn giận dữ thế này..bình tỉnh lại nghe anh nói.. làm ơn... anh xin em.."

Vương Nhất Bác dùng sức gỡ tay Tiêu Chiến, đôi mắt cậu ngập nước nhưng cũng đầy tràn nỗi giận dữ không thể kiềm chế, cậu hét lên.

" Cút đi ! Đừng động vào tôi !"

Vương Nhất Bác hất mạnh làm cơ thể Tiêu Chiến đập mạnh vào cạnh bàn, chấn động mạnh làm lưng và vết thương nơi trán nhức nhối từng cơn nhưng đau đớn thể xác đó không bằng nỗi đau trong lòng. Tiêu Chiến ngã gục xuống, hơi thở dồn dập, đôi mắt vẫn nhìn theo Vương Nhất Bác đang quay lưng muốn bước ra khỏi nhà.

"Nhất Bác... xin em... đừng đi..."

Tiêu Chiến gọi... vì quá đau mà giọng anh vỡ vụn nhưng Vương Nhất Bác không hề dừng lại. Lúc thấy cánh cửa nhà mở ra Tiêu Chiến hét lên.

" Em đứng lại .. hôm nay.. em bước ra khỏi nhà thì sau này đừng mong nhìn thấy anh ..! "

" Tôi cũng không muốn nhìn thấy anh...vì anh mà tôi phát điên rồi.. điên mất rồi anh biết chưa.. ? "

Cánh cửa khép lại với một tiếng "rầm" lạnh lùng, để lại Tiêu Chiến chìm trong cơn lốc cảm xúc, trái tim vỡ nát và tan hoang.

Một đêm đầu tháng mười ảm đạm, có chàng trai cuộn tròn trên sàn nhà khóc gọi mẹ đến thảm thương, cứ tưởng đã tìm được người yêu thương mình cũng là chỗ dựa cả một đời nhưng đến hôm nay chỉ có thể khóc với người đã khuất.... Tiêu Chiến đau đến cùng cực, lồng ngực co thắt, uất nghẹn, khóc đến không thể thở được nữa nằm im thin thít trên sàn nhà, cơ thể run bần bật, một tiếng nấc cũng không có sức để bật ra, đôi mắt sưng đỏ cứ mơ hồ nhìn về phía cửa nhà đóng chặt.. Lúc hơi thở dần ổn định thì Tiêu Chiến lại khóc, giọng khàn khàn tiếng được tiếng mất ai oán kể lể với mẹ như đứa trẻ lên ba

" Mẹ ơi... Mẹ nói dối con.. . Ba chưa từng thương con.. ba không thương con như lời mẹ nói đâu... Mẹ còn nói sau này con sẽ gặp được người thay mẹ thương con nhưng cũng không phải.. người ta bỏ con rồi, không cần con nữa..con hết lòng với họ sao họ một chút cũng không thương con...

Tiếng khóc kể rì rầm một hồi thì im bặt, cả căn phòng cũng chìm vào tĩnh lặng, nghe rõ nhịp thở ngắt quãng bất thường. Người trong phòng mệt quá, đau quá lại thiếp đi, đôi lúc mơ mơ màng màng tỉnh dậy, mở được mắt ra thì chuyện đau lòng liền ập đến như cơn bão, lại gọi mẹ nỉ non.

Mẹ ơi....không muốn ở đây nữa...có thể đến đưa con đi được không..!"

Thời gian chầm chậm đẩy kim đồng hồ đi từng chút, từng chút một...Tiêu Chiến nằm trên sàn từ buổi tối đó cứ vật vã ngủ thiếp đi rồi tỉnh lại, vài lần như vậy đến khi trời gần sáng tỉnh lại lần nữa thì lồm cồm bò dậy, đôi mắt sưng mọng nhưng ráo hoảnh, chẳng còn thấy chút đau thương nào dường như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra. Lưng tựa vào tường mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định đến lúc con mèo nhỏ quấn lấy chân kêu meo meo mới chịu dời tầm mắt nhìn xuống.. đôi tay lạnh khẳng khiu vuốt trên lớp lông mềm.

" Con đói rồi phải không... xin lỗi bé con nhé, để ba lấy hạt ...! "

Tiêu Chiến tay ôm mèo tay vịn tường đứng lên, cơ thể run rẩy và mất thăng bằng, bước chập chững đi vào bếp, lấy bịch thức ăn rồi ngồi bệt xuống nền, đổ thức ăn ra tay cho mèo ăn thay vì đổ ra khay như mọi khi.

" Ba đút con ăn hôm nay nữa thôi ...sau này người khác sẽ cho con ăn.."

Một người một mèo trong gian bếp đã nguội lạnh. Người có lẽ không phải đang sống mà chỉ là đang tồn tại.

Vương Nhất Bác trở về nhà trong cơn say, lúc trời gần sáng đôi mắt mờ mịt, gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Tiếng bước chân loạng choạng vang vọng khắp căn nhà tĩnh lặng. Trong không gian im lặng ấy Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang cho con mèo nhỏ ăn, đang cố gắng tìm lại chút yên bình giữa cơn bão cảm xúc trong lòng.

Vương Nhất Bác đứng lặng trong giây lát rồi loạng choạng ngã người xuống ghế, đôi mắt đỏ au nhìn người đàn ông trước mặt, người mà cậu đã từng yêu thương đến khắc cốt ghi tâm, nhưng giờ đây trong mắt cậu, Tiêu Chiến chẳng khác gì kẻ phản bội đầy giả dối.

Một nụ cười lạnh nhạt nhếch lên trên khóe môi Vương Nhất Bác, giọng nói của cậu vừa cay độc, vừa đầy khinh thường.

" Tại sao.. anh.. vẫn còn ở đây.. ? Sao anh không đi... đi tìm thằng đàn ông đó của anh mà ở đây làm gì ? Đợi tôi tha thứ cho anh à ?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, quay sang nhìn Vương Nhất Bác, người đẩy anh xuống vực thẳm tối tăm của nỗi tuyệt vọng. Tiêu Chiến cười, nụ cười của anh bây giờ như gió thoảng trên mặt băng chỉ mang theo lạnh giá. Cả thế giới của anh đã hoàn toàn chìm sâu xuống tầng nước lạnh, sụp đổ hoang tàn.. Vương Nhất Bác đã không ngại cắm nhát dao cuối cùng khoét sâu vào tim anh thì Tiêu Chiến anh có còn thiết tha gì nữa.

" Đi.. đương nhiên sẽ đi.. nơi này cũng không còn là nhà... không cần ở lại... "

" Tốt...đi trước khi tôi tỉnh dậy càng tốt.."

Tiêu Chiến cứ tiếp tục cho mèo ăn đến khi anh đứng lên thì Vương Nhất Bác đã ngủ mê mệt trong hơi men nồng. Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Nhất Bác, nhưng sự dịu dàng ấy không còn mang theo tình yêu thuần khiết như trước nữa. Vương Nhất Bác đã từ bỏ anh, thì anh cũng sẽ từ bỏ mọi thứ. Tiêu Chiến cuối xuống thì thầm.

" Nếu đây là cái kết cho chuyện của hai chúng ta, thì anh sẽ là người đặt dấu chấm hết...Nhưng mà em biết không Vương Nhất Bác .. em sẽ không thể quên anh...Anh muốn em sau này phải luôn nhớ đến anh... nhớ anh không phải từ những kỉ niệm đẹp mà từ những đau thương... "

Vương Nhất Bác cựa mình sau một giấc ngủ dài mệt mỏi, đầu óc lâng lâng cảm thấy chân tay vướng víu khó chịu, cậu mở mắt và nhận ra tay đang bị cột về phía sau chân cũng trong tình trạng tương tự. Vương Nhất Bác ngơ người không biết chuyện gì đang diễn ra, tim đập thịch thịch trong lồng ngực hoảng loạn. Sau một lúc vùng vẫy giằng co không ăn thua đã ngồi im và quan sát xung quanh. Ánh mắt dừng lại trên chiếc ghế mây ngoài ban công, ở đó hình như có người đang ngồi co cụm lọt thỏm trong chiếc ghế, chỏm tóc đen ánh lên màu nâu vì nắng sớm đang phất phơ bay tán loạn trong gió. Vương Nhất Bác trong giây lát bị một luồng suy nghĩ làm giật thót người, nhớ ra một chuyện.. " Tiêu Chiến.. Không biết anh đang ở đâu.. trong đầu cậu bây giờ chỉ cầu mong một điều là Tiêu Chiến đã đi khỏi nhà trước khi chuyện điên rồ này xảy ra.. "

Rèm cửa màu xanh bay phần phật trong gió, vướng vào cành hoa mẫu đơn cắm khéo léo trong chiếc bình thủy tinh màu xanh ngọc. Tiêu Chiến đã đặt bình hoa ở đó trước khi ra khỏi nhà vào sáng hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro