
27
Bên dưới khu căn hộ hôm nay không còn chỗ dừng xe, A Thủ phải chạy lên phía trước một đoạn. Khi vừa tìm được chổ trống dừng lại Tiêu Chiến vội vàng mở cửa bước xuống, quay lại gật đầu chào A Thủ và Thiên An.
"Em vào trước, cảm ơn hai người, về đến gọi cho em nhé.”
Tiêu Chiến gấp gáp đi như chạy, trước lúc rẽ vào khu nhà đã dừng lại gỡ miếng gạc trên trán xuống cho vào thùng rác… hành động đó bị A Thủ nhìn thấy qua gương chiếu hậu, nóng hết cả mắt liền bung cửa xe hét toáng lên.
“ Chiến…! ”
Tiêu Chiến bị tiếng gọi giật ngược, ngúc ngắc quay lại thấy A Thủ hai bước nhập một như tên lửa đang đi đến.
“ Thằng này.. Em vừa làm cái gì vậy..?. năm mũi chỉ đấy, còn chưa khép miệng đâu.. em muốn nhiễm trùng hả.. ? “
“ Em… gỡ miếng gạc, Nhất Bác có lẽ về rồi đang ở trên nhà chờ em, em không muốn em ấy thấy thôi… “
A Thủ bất lực không nói nổi, máu nóng dồn lên não. Vừa thương vừa giận vì đứa em này lúc nào cũng giành phần thiệt thòi về mình. A Thủ kéo Tiêu Chiến đến gần đưa tay đẩy phần tóc rũ trước trán lên kiểm tra xem vết thương có bị gì không.. thấy vết may không sao mới thở phào.
“ Em định không nói với cậu ta sao..? Không thể giấu mãi như vậy.. Cậu ta cần phải biết để cùng nhau giải quyết chứ…!
“ Có chứ.. Hôm nay sẽ nói với em ấy. Cũng cần tính toán nên ở lại đây hay đến nơi khác..Em ấy đi đâu thì em…. “
Tiêu Chiến còn chưa nói hết ý thì từ phía sau lưng vang lên tiếng vỗ tay và tiếng cười mỉa mai.
“ Đúng lúc thật.. Tôi còn nghĩ mình bị hoa mắt…”
Vương Nhất Bác từ bên trong hàng rào di động của khu nhà chầm chậm bước ra.
“ Xin lỗi đã làm gián đoạn.. không cố ý nghe lén, nhưng hình như tôi vô tình nghe hai người có chuyện gì muốn nói với tôi phải không..?”
Tiêu Chiến quay lại, đôi mắt sáng lên , anh mỉm cười khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vội vã bước đến muốn ôm lấy, nhưng Vương Nhất Bác đã tránh đi, ánh mắt sắt lạnh lướt nhìn anh rồi dời sang A Thủ, lời nói từ miệng như lưỡi dao sắc bén, cắt sâu vào lòng anh.
“ Hai người vui vẻ, tình cảm nhỉ, bên nhau cả ngày vẫn chưa muốn rời nhau sao…? Tiêu Chiến, anh cũng thật giỏi.. tôi chỉ rời nhà mấy hôm thì anh đã không cần lén lút mà công khai dẫn người ta về nhà rồi à..thiếu hơi đàn ông thì không chịu nổi sao..? “
Ánh mắt bàng hoàng và có phần ngỡ ngàng Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, biết cậu hiểu lầm anh vội giải thích.
“ Không phải… Không phải như em nghĩ đâu.. nghe anh nói này Nhất Bác..! “
“ Vậy anh nói xem tôi nên nghĩ thế nào cho đúng..! “
A Thủ còn chưa nắm hết được tình hình cụ thể, nhưng cảm nhận được không khí căng thẳng giữa hai người, biết có sự hiểu lầm nên bước lên trước định can thiệp.
" Cậu là Nhất Bác à… Tôi là..”
“ Anh là ai tôi không cần biết…”
A Thủ khựng lại trước lời nói ngang ngược của Vương Nhất Bác, nhưng vì sợ cậu hiểu lầm nên dằn lại sự khó chịu trong lòng lại nhỏ nhẹ nói
“ Cậu không thể không nói lý lẽ, ít ra cũng phải nghe xem sự việc là thế nào chứ.. “
“ Anh nghĩ anh là ai mà dám xen vào chuyện của tôi..! "
Vương Nhất Bác gầm lên, A Thủ nhịn nãy giờ cũng không muốn nhịn nữa, muốn tẫn cho thằng nhóc không nói phải trái này một trận rồi mới nói chuyện sau. Cả hai lao vào nhau, tạo thành một cuộc xô xát nhỏ ngay giữa đường. Tiêu Chiến hốt hoảng, vội vàng lao tới, cố gắng ngăn cả hai lại.
"Dừng lại ! Đừng làm như vậy.. !"
Tiêu Chiến hét lên giữ chặt tay A Thủ không muốn anh đánh Vương Nhất Bác, nhưng lại vô tình tạo cơ hội cho Vương Nhất Bác. A Thủ bị đánh vào bên mặt, hoa mắt loạng choạng ngã xuống đường, Tiêu Chiến vội vàng chạy tới đỡ A Thủ đứng lên, nhưng ánh mắt anh vẫn hướng về phía Vương Nhất Bác, đầy lo lắng.
Vương Nhất Bác nhìn cảnh đó, đôi mắt cậu ngỡ ngàng, nhưng vẫn đầy giận dữ.
" Cứ chăm sóc nhau đi…! " cậu nói bằng giọng lạnh lùng, rồi quay người bỏ đi, không để Tiêu Chiến kịp nói thêm lời nào.
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi buông tiếng thở dài, anh quay lại nhìn A Thủ vẻ mặt vô cùng áy náy.
“ Em xin lỗi…”
A Thủ xua tay ra hiệu mình không sao, nhưng rõ ràng cú đấm của Vương Nhất Bác làm anh choáng váng. Lúc này, Thiên An từ xa chạy đến, nhìn thấy tình hình liền lo lắng hỏi.
“ Có chuyện gì hả anh. ? Em thấy hai anh giằng co với ai vậy .. ?"
“ Anh không sao…!”
A Thủ lắc đầu, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Tiêu Chiến.
“ Cậu ta không giống như những gì em kể với anh…! ”
“ Tụi em có chút hiểu lầm thôi, em sẽ nói chuyện với em ấy… Anh đưa Thiên An về đi.. cũng trễ rồi.”
A Thủ hiểu Tiêu Chiến đang rất nóng lòng rồi nên cũng không nhiều lời nữa. Tiêu Chiến đi theo hai người ra đến chỗ đậu xe. Trước khi đóng cửa còn dặn Tiêu Chiến.
“ Anh là anh của em, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho anh… nghe không..? “
Tiêu Chiến gật đầu.
“ Em biết rồi.. hai người đi cẩn thận..! “
A Thủ đi rồi Tiêu Chiến quay người lại nhìn đoạn đường phía trước, mấy bước chân là đến nhà nhưng sao anh không bước nổi thế này.
Vương Nhất Bác về đến nhà, đóng sầm cửa lại, hơi thở còn nặng nề vì tức giận, lời nói vô tình của Tiêu Chiến trong điện thoại, hình ảnh anh đứng im ngoan ngoãn cúi đầu cho người đàn ông kia vuốt tóc, rồi lúc xảy ra xô xát còn chạy đến đở hắn ta làm Vương Nhất Bác đau đớn vô cùng, những thứ đó làm Vương Nhất Bác quay cuồng tối tăm mặt mũi, đến nổi Tiêu Chiến đã vào nhà, còn bước đến trước mặt nhưng cậu cũng không hay. Tiêu Chiến nhìn bộ dạng khổ sở của Vương Nhất Bác chính anh cũng thấy đau lòng. Tiêu Chiến ngồi xổm xuống đặt tay lên đầu gối cậu nhẹ nhàng nói.
“ Nhất Bác. Mình nói chuyện với nhau một chút, hai chúng ta không thể tháo gở khúc mắc nếu em không nghe anh giải thích. A Thủ lớn lên cùng anh, anh xem như anh trai của mình, tuyệt đối không có chuyện yêu đương, anh ấy cũng sắp.. ”
Vương Nhất Bác quên hết tất cả những lời khuyên nhủ của chị dâu, cậu hét lên cắt ngang lời nói, đẩy Tiêu Chiến ra xa, giọng đầy tức giận và tổn thương.
“ Nghe anh nói. ? Anh nghĩ tôi còn muốn nghe gì nữa sao..? có thể tin anh nữa sao..những thứ chính tôi mắt thấy tai nghe anh còn có thể giải thích ..? Anh nghĩ tôi là thằng ngốc sao Tiêu Chiến.. ?"
Tiêu Chiến lắc đầu liên tục, ánh mắt khẩn thiết tiến lại gần hơn, cố gắng chạm vào tay cậu nhưng Vương Nhất Bác lập tức giật lại, không muốn Tiêu chiến chạm vào.
“ Anh nghĩ tôi không biết gì sao? Anh và A Thủ chỉ là bạn? Anh định nói tôi nghe thêm bao nhiêu lời dối trá nữa.. ? Bạn bè là mối quan hệ có thể lăn lộn trên giường với nhau sao Tiêu Chiến…Anh nghĩ tôi không biết anh đã làm gì sau lưng tôi..? ..Lúc anh nằm dưới hắn ta, anh cũng sẽ nói đó chỉ là hiểu lầm đúng không? Anh coi tôi là gì trong những mối quan hệ của anh? Một món đồ chơi sao.. ?
Tiêu Chiến rùng mình trước lời buộc tội ấy, khuôn mặt trắng bệch, anh lùi lại vài bước, cơ thể run lên từng hồi nước mắt bắt đầu trào ra, uất ức như tảng băng lạnh giá chặn giữa lồng ngực, khó khăn bật ra lời bào chữa yếu ớt không tròn câu chữ.
“ Nhất Bác... Em đang nói cái gì.. anh.. không có.. anh chưa bao giờ làm ra chuyện có lỗi với em .”
Nhưng Vương Nhất Bác không nghe thấy. Cậu chỉ nghe thấy những lời buộc tội trong đầu mình, không muốn chấp nhận bất kỳ lời giải thích nào.
"Đừng nói với tôi những lời đó Tiêu Chiến. Cũng đừng dùng cái thân xác dơ bẩn hèn hạ của anh động vào tôi chỉ làm tôi buồn nôn thôi..”
Tiêu Chiến đứng chết trân tại chổ, anh chưa từng nghĩ đến một ngày mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác có thể tệ hại đến nổi cậu có thể thốt ra những lời nói nhục mạ, tổn thương anh đến như vậy.
Anh đã yêu bao nhiêu..? đã cho đi bao nhiêu..? dồn hết tất cả sức lực của mình để bảo vệ Vương Nhất Bác, bảo vệ tình yêu của anh.. để rồi đến cuối cùng cái anh nhận lại chỉ là sự nhục nhã ê chề này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro