
17
Vương Nhất Bác đứng đợi đến khi Tiêu Chiến cùng người đàn ông rời đi mới tiến đến hỏi anh nhân viên vừa mới tư vấn cho hai người bọn họ.
“ Anh cho hỏi hai người vừa mới đây đã mua gì vậy.. “
Nhân viên bán hàng nhìn Vương Nhất Bác lưỡng lự.
“ Xin quý khách thứ lỗi, chúng tôi không đáp ứng được yêu cầu này “.
“ Người mặc áo len xanh là anh trai tôi.. tôi muốn chắc chắn không mua trùng quà sinh nhật thôi “
Nhân viên nhìn thấy túi giấy cậu đang cầm trên tay thì gật đầu.
“ Vâng… Vậy anh yên tâm, không trùng đâu ạ.. vị đó mua ở chỗ chúng tôi cặp nhẫn còn…”
Gương mặt Vương Nhất Bác tối sầm lại chẳng kịp nghe hết câu đã quay lưng bỏ đi trước ánh mắt ngơ ngác của nhân viên bán hàng.
Sau khi rời khỏi khu mua sắm Vương Nhất Bác không cố gắng đuổi theo Tiêu Chiến mà lại đi thẳng xuống bãi để xe. Cậu đã chọn cách im lặng, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để không bước đến trước mặt Tiêu Chiến vì nếu anh đã muốn giấu thì cậu cũng không nhất thiết phải vạch trần mọi thứ làm anh khó xử trước mặt người kia.
Vương Nhất Bác giận Tiêu Chiến một thì thất vọng bản thân đến mười. Cảm giác bất lực rất rõ ràng vì cậu yêu anh đến nỗi biết anh lừa dối nhưng lại không muốn làm ra bất cứ hành động nào có thể làm tổn thương đến anh, cậu chọn lui về phía sau, đặt cái mà theo cậu cho là tương lai là hạnh phúc của anh lên phía trước. Đương nhiên đây là suy nghĩ của riêng Vương Nhất Bác trong lúc hoang mang và thất vọng nhưng chính trong những lúc như thế này thì mọi suy nghĩ dù là vô lý đến đâu cũng trở nên có lý, mọi sự cố gắng phản biện đều bị bỏ qua, chỉ tin thứ mình tự vẽ ra mới là đúng nhất.
Sai lầm và hiểu lầm cứ nối tiếp nhau.
Vương Nhất Bác tựa lưng vào cửa xe, cũng nghe bên trong lồng ngực như đông cứng lại rồi, một chút không khí cũng phải rất khó khăn mới hít vào được… cái cảm giác này nó đau đớn và khó chịu quá….
Vương Nhất Bác năm 19 tuổi… yêu Tiêu Chiến lúc ấy 25 tuổi.. một người có tính cách trầm ổn, công việc cũng đã ổn định, cả hai ở bên nhau đến hiện tại đã là năm thứ ba. Sự chênh lệch về tuổi tác không thành vấn đề với Tiêu Chiến nhưng với Vương Nhất Bác mà nói nó cũng có ảnh hưởng nhất định về mặt tâm lý.. đó là cảm giác lo sợ mất người. Vương Nhất Bác lo sợ Tiêu Chiến có thể bị thu hút bởi người khác, vì trong môi trường làm việc của anh luôn có người cùng độ tuổi hoặc lớn hơn, có kinh nghiệm sống và thành đạt, một lợi thế mà Vương Nhất Bác hiện tại không bì được. Tiêu Chiến đến tuổi trưởng thành rất đẹp trai lại giỏi như vậy… đương nhiên cũng sẽ mong muốn chọn lựa thứ tốt nhất cho mình.
Vương Nhất Bác tự đánh giá bản thân chưa tốt, chưa vững vàng cũng chưa đủ bản lĩnh để bao bọc Tiêu Chiến vì vậy cậu luôn nhường nhịn, luôn để mình làm người yếu thế trước anh, cậu quên rằng tình yêu là sự đồng thuận từ hai phía, sự bình đẳng, sẽ chia mới là quan trọng.
Vương Nhất Bác bị những cảm xúc tiêu cực chi phối quá nhiều, sự tự ti làm cậu không nhận ra vị trí của mình trong lòng đối phương có bao nhiêu trân quý, không nhận ra mình mới chính là tương lai, là hạnh phúc mà Tiêu Chiến luôn một lòng hướng đến . Đối với Tiêu Chiến Vương Nhất Bác không phải là sự lựa chọn, mà đó là điều hiển nhiên. Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác không vì bất cứ lý do nào cả nên anh không cần phải lựa chọn.
Vương Nhất Bác vẫn gục đầu trên vô lăng khi Tiêu Chiến gọi đến. Một lần rồi hai lần, đến lần thứ ba mới cầm điện thoại lên nghe..
“ Em đây….”
Đầu bên kia vang lên giọng nói đầy lo lắng.
“ Em đang ở đâu…? . “
“ Em ở quán lúc nãy anh dừng… “
Vương Nhất Bác nghe rõ ràng tiếng Tiêu Chiến thở hắt ra.
“ Nhất Bác… Em làm anh sợ.. “
“ Sao anh lại sợ.. “
“ Em không nghe máy.. anh tưởng em đã xảy ra chuyện gì rồi… “
“ Ừm… Anh xong chưa.. em đến đón anh về.. “
Vương Nhất Bác giữ giọng đều đều nói chuyện cùng Tiêu Chiến dường như tất cả mọi thứ đều chưa từng diễn ra, cả những tổn thương giày vò tâm trí cũng chưa từng hiện hữu. Vương Nhất Bác quyết định chọn cách im lặng để ở bên Tiêu Chiến, im lặng chờ đến lúc anh không còn cần đến nữa thì sẽ tự mình rời đi.
Tiêu Chiến gửi định vị cho Vương Nhất Bác rồi đứng nhìn dòng người qua lại trên phố. Những hàng cây ngân hạnh trồng dọc bên đường đã chuyển từ màu xanh lá cây sang màu vàng, ánh nắng cũng theo đó mà rực rở. Tiêu Chiến đứng ngược nắng, ánh nắng xuyên qua từng lớp tóc rồi cũng biến chúng từ màu đen sang màu vàng nâu, khẽ lay động theo từng cơn gió. Anh ôm áo khoác đứng bên cây ngân hạnh chờ Vương Nhất Bác đến đón, trong lòng có bao nhiêu niềm vui đều thể hiện rõ ràng qua đôi mắt cùng nụ cười nhẹ thàng thanh thoát, bên trong túi áo khoác là cặp nhẫn anh vừa mua lúc lựa nhẫn cùng A Thủ, cũng đã kịp nhờ người khắc tên cậu và anh lên đó rồi. Anh nhìn qua một lần liền muốn đem về đợi vài hôm nữa khi Vương Nhất Bác làm xong lễ tốt nghiệp sẽ dành cho cậu một bất ngờ. A Thủ lúc thấy Tiêu Chiến mua cặp nhẫn thì thắc mắc hỏi
“ Không phải nên để bạn em lo chuyện này sao “
Tiêu Chiến miệng cười vui vẻ nói
“ Đây đâu phải nhẫn cưới, cậu ấy sắp tới sẽ đi làm, cậu ấy rất tốt.. đặc biệt tốt luôn… mà người tốt như vậy chắc chắn sẽ có người khác nhìn ngó để ý, nhưng cậu ấy là của em, em chỉ muốn khẳng định chủ quyền thôi, người khác có muốn đến gần cũng phải dè chừng khi thấy tay đàn ông đeo nhẫn.. Vương Nhất Bác nói với em đợi cậu ấy đi làm, đến lúc ấy chắc chắn sẽ dùng tiền tự mình kiếm được đặt một đôi nhẫn cưới thật đẹp, cậu ấy nói lúc đó nếu suôn sẻ thì sẽ sang Châu Âu đăng ký kết hôn, tổ chúc đám cưới, còn nếu không được hai đứa tụi em ở như vậy bên nhau, cùng nhau trải qua những ngày vui vẻ đến lúc già đi… “
A Thủ nghe Tiêu Chiến nói về người kia về những dự định sau này, trong đôi mắt lẫn nụ cười đều là hạnh phúc. A Thủ cũng cười theo, anh cũng thấy hạnh phúc lây với cậu chủ cũng là người mà anh lúc nào cũng xem như em trai nhỏ của mình.
Tiêu Chiến rất vui, vui đến nổi còn kéo A Thủ lại gần nói nhỏ
“ Em nói anh nghe một bí mật nữa này.. Cậu ấy còn nói đến lúc tụi em già rồi, răng rụng hết thì cậu ấy vẫn hôn em mỗi ngày, dùng miệng móm và nướu để hôn em…”
“ Ha. ha… ha.. ha… “
A Thủ nghe Tiêu Chiến nói nhỏ đã nổi cả gai óc rồi còn bị cái bí mật của đứa em làm kinh hồn bạt vía cười đến nổi sặc nước miếng, nước mắt nước mũi tèm lem cười đến nỗi người qua lại trong khu thương mại đều quay lại nhìn. Tiêu Chiến mặt đỏ bừng xấu hổ, nắm cổ áo A Thủ lôi một mạch ra ngoài rồi tiễn người về luôn. Lúc A Thủ vẫy tay chào còn bị Tiêu Chiến trừng mắt nhìn ghét bỏ.
Vương Nhất Bác từ phía xa đã nhìn thấy Tiêu Chiến, lúc bình thường ở nhà nhìn anh như thỏ ngốc, áo thun và quần lửng ngang gối, đi qua đi lại, nấu ăn, làm việc vặt… lúc nào rảnh rỗi thì rúc vào trong lòng Vương Nhất Bác muốn ôm, muốn hôn đủ các kiểu mặc dù anh lớn hơn và cao hơn cậu, có hôm Vương Nhất Bác học bài mãi đến khuya anh không ngủ được liền đi ra chổ cậu kéo tay ra, dạng chân qua ngồi trong lòng úp mặt lên vai rồi cứ vậy nhắm mắt ngủ thật.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thật lâu, trong lòng lúc này lại có cảm giác mâu thuẫn khác hẳn với quyết định trốn chạy lúc ban đầu, muốn buông tay để anh có thể yên ổn vì anh đã chọn được người tốt hơn để yêu và chăm sóc cho anh, nhưng đồng thời cũng muốn giữ anh lại, không cam tâm, không muốn người mình yêu sẽ hạnh phúc bên cạnh người khác. Vương Nhất Bác bây giờ mới nhận ra rằng mình không rộng lượng được như những gì đã nghĩ trước đó, muốn giành lại anh, bất chấp những lý do ban đầu khiến cậu muốn buông tay. Vương Nhất Bác co lại nắm đấm trên vô lăng nói như với chính bản thân mình. “ Xin lỗi anh … Vương Nhất Bác em không thể không có Tiêu Chiến, anh có hạnh phúc hay không cũng phải ở bên em “
Tiêu Chiến đợi một lúc lâu mới thấy xe dừng trước mặt, Vương Nhất Bác đẩy cửa xe đi xuống đưa tay định cầm áo khoác giúp thì Tiêu Chiến giữ lại, anh sợ Vươmg Nhất Bác phát hiện bí mật nhỏ của mình
" A.. anh tự cầm được rồi..."
Vương Nhất Bác thoáng bất ngờ khi Tiêu Chiến từ chối sự giúp đỡ rất bình thường này nhưng cậu cũng không tỏ vẻ gì chỉ mở cửa, cài dây an toàn cho anh rồi trở về chổ của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro