
Chương 27.2:
Có người mềm lòng, không từ bỏ được, nhận được thông báo trúng tuyển cái, việc đầu tiên làm chính là chạy đi tìm người kia, gọi một cuộc điện thoại qua, vừa được nối thông, giọng ủ dột nói, "Trần Thước, sao cậu lại đáng ghét đến thế nhỉ, tớ không tìm cậu, thì cậu cũng không thèm tìm tớ có đúng không?"
Bên phía Trần Thước rất ồn, nói, cậu chờ tớ một tí, Thịnh Dương nghe thấy tiếng động nhỏ như tiếng quần áo cọ sát khi chạy, năm sáu giây sau, Trần Thước hít một hơi mới cất tiếng, "Không phải không tìm cậu, sợ cậu không muốn để ý đến tớ."
"Là không thèm để ý đến cậu."
"Ừm, được, đừng để ý đến tớ, sao vậy? Cậu đang ở nhà à?"
"Không ở nhà, vừa mới nhận được thông báo trúng tuyển, muốn tìm Phan Phan với bạn cùng bàn của tớ ra ngoài chơi."
"Thế thì..." Trần Thước quay đầu lại nhìn quanh, hỏi thăm dò, "Nếu cậu muốn ra ngoài chơi, thế cậu, cậu có muốn đến chỗ tớ làm thêm không?"
"Không đi, tớ bực cậu lắm." Thực ra Thịnh Dương không ở bên ngoài, đang đứng ở chỗ huyền quan chuẩn bị thay giày, thôi thì cho mình một bậc thang bước xuống vậy, "Chỗ cậu làm thêm là ở đâu? Không phải là chỗ TTTM kia à?"
Trần Thước nghe thấy liền cười, muốn nhéo má cậu ấy quá đi.
"Hôm nay không ở đó, thầy giáo dạy nhảy hỏi tớ có muốn đi quay một bộ phim coi như làm thêm hay không, chỉ quay mấy ngày thôi, đang set cảnh ý, tớ đứng bên cạnh đợi cũng không biết khi nào mới đến lượt bọn tớ quay nữa, cậu có muốn đến đây không?"
"Thế được rồi, tớ muốn đi xem xem."
Miệng thì không tình nguyện lắm đâu, nhưng dưới chân thì giày đã thay xong rồi, nhét chùm chìa khóa vào trong túi, ngay giây sau, cửa rầm một tiếng liền đóng lại.
Làm thêm ở đoàn làm phim, các staff căn bản là không quan tâm đến, một đám người cứ ở bên cạnh chờ, đợi đạo diễn bảo trợ lí đến gọi qua, liền đi qua quay, có một số cảnh quay đi quay lại mười mấy hai chục phút, nhưng khi biên tập cũng chỉ được 1-2 giây, xoẹt một cái là lia qua.
Lúc Thịnh Dương đến nơi, nhân viên đoàn làm phim không cho anh vào, anh ở bên ngoài gửi tin nhắn cho Trần Thước, nói tớ đến nơi rồi, nhưng không được cho vào, tớ ở bên ngoài đợi cậu nhé.
Lúc đó Trần Thước đang được gọi qua quay một cảnh đông người, không kịp trả lời lại tin nhắn, cảnh quay xong mới nhìn thấy, chạy đi hỏi nhân viên phụ trách hiện trường có thể cho bạn vào trong không, nhân viên bận rộn giám sát hiện trường, ngữ khí không thân thiện cho lắm, "Không được không được, phim trường sao có thể tùy tiện cho người khác vào."
Hết cách, cậu chỉ có thể gọi điện cho Thịnh Dương, dỗ dành người ta cứ về nhà trước đi, chính mình cũng không biết đến bao giờ mới kết thúc nữa.
Thịnh Dương không hề có chút khái niệm gì với việc làm diễn viên quần chúng kiếm thêm này cả, "Tớ không muốn, tớ đã đến rồi, tớ cứ muốn đợi cậu xong việc rồi cùng nhau đi ăn cơm đó, không sao, tớ đợi ở ngoài này cũng được, cậu không cần quan tâm đến tớ."
Thái độ Thịnh Dương kiên quyết, giọng điệu nghe có vẻ giống như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, muốn làm cái gì thì làm cái đó, được cưng chiều mà lớn lên.
Trần Thước đương nhiên không khuyên nổi anh, chỉ có thể tiếp tục dỗ dành, "Thế cậu tìm quán nào đó mà ngồi, đừng đứng mãi ở bên ngoài như thế, tớ xong cái lập tức sẽ ra ngoài tìm cậu nha."
"Được!"
Chỉ là hai người không ngờ được rằng, dù chỉ là cảnh quần chúng lên hình có vài giây, chỉ tính riêng thời gian chờ đợi cũng là 4-5 tiếng đồng hồ, cảnh quay cuối cùng quay xong cũng đã sắp 9 giờ tối, giữa đó Thịnh Dương vẫn luôn ngoan ngoãn, im lặng, không hề gửi cho Trần Thước thêm bất cứ tin nhắn nào.
Nhân viên phụ trách hiện trường dẫn bọn họ vào làm diễn viên quần chúng part time phát thù lao cho hôm nay, Trần Thước nói một câu cảm ơn liền chạy bay biến ra ngoài, trong lòng nôn nao muốn gặp người ta, trời bên ngoài đã tối đen, nhìn mãi cũng không nhìn thấy người đâu, gọi điện đến cũng không có ai bắt.
Trần Thước ngó đông ngó tây, cách một con đường lớn, mắt thấy Thịnh Dương đang ngồi ở bàn bày ngoài trời của cửa hàng trà sữa phía bên kia đường, trước mặt có để một cốc trà hoa quả đã uống hết một nửa, một tay chống cằm, tay còn lại nắm chặt lấy điện thoại, ngủ gật.
Trần Thước nhân lúc không có xe nào chạy ngang, liền vọt qua, đứng trước mặt Thịnh Dương đang nghĩ có nên dùa anh dậy hay không thì người đang gà gật kia cứ như cảm nhận được cái gì, đầu óc tỉnh táo lại đôi chút, mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, liền nhìn thấy Trần Thước đã đứng ở ngay trước mặt mình rồi.
Thịnh Dương chậm rãi chớp mắt, trở nên rất dính người, nói với Trần Thước, "Sao giờ cậu mới đến, tớ đợi cậu lâu lắm rồi, buồn ngủ quá."
Cốc trà hoa quả trên bàn đã tan hết đá, sợ khi Trần Thước ra không thể nhìn ngay thấy cậu nên mới ngồi bàn bày ngoài trời, cánh tay bị muỗi đốt sưng mấy nốt, phụng phịu đưa lên cho Trần Thước xem, "Tớ còn bị muỗi đốt đây này!"
Trần Thước nhìn Thịnh Dương một hồi, mỉm cười, bấm chữ thập vào mấy nốt muỗi cắn trên tay anh, nói, "Thế làm sao bây giờ? Sao đền bù lại cho cậu được đây?"
"Thế ôm một cái đi."
Không thèm để ý đến những người đi đường qua lại tấp nập, trên người Trần Thước vẫn còn đầy mồ hôi, quay cảnh ngoài trời trong phim trường nhiều người như thế, không ra mồ hôi là điều không thể, nhưng Thịnh Dương không để tâm đến vấn đề cỏn con này, níu áo người ta kéo đến, dựa lên người Trần Thước, anh cảm thấy mình ở trước mặt Trần Thước càng ngày càng trở nên bất cần rồi, cứ thích dán lên người Trần Thước như vậy mãi.
Giống như bánh gạo vậy, dính người, giọng mềm như tơ, nói, "Vất vả cho cậu rồi, chó con."
Trần Thước liền nghĩ, không vất vả tí nào, một chút cũng không vất vả.
Muốn kiếm được thật nhiều tiền thật nhanh, muốn có thời gian ở bên người mình thích, muốn Thịnh Dương không cần phải tủi thân một mình ngồi đây đợi cậu đến buồn ngủ nhưng nhất quyết không rời đi.
Mà những chuyện này, là điều mà năm 18 tuổi cậu tạm thời không thể tự do thực hiện được, cậu không có nhiều tiền, không có thời gian dư dả, không có năng lực cực kì giỏi giang.
Vì thế ngày khai giảng tiễn Thịnh Dương đến sân bay, bị Thịnh Dương kéo tay lại nhỏ giọng mắng, "Tớ giận cậu thật đấy, tớ ghét cậu nhất, người tớ ghét nhất chính là cậu."
"Thế tớ phải làm sao cậu mới không ghét tớ nữa?" Trần Thước cầm balo cho anh, kéo theo một vali nữa, không để Thịnh Dương phải cầm cái gì, muốn cho anh nhiều hơn cũng tạm thời không thể cho được, chỉ có thể giúp được mấy chuyện nhỏ nhặt này, chăm sóc người ta đến chu đáo, cứ nghĩ đến việc người ta phải đến chỗ xa xôi học lại cảm thấy buồn bã.
Ba mẹ Thịnh Dương hôm nay không xin nghỉ được, Thịnh Dương bảo họ đừng lo lắng quá nhiều, cũng không phải lần đầu xa nhà, hồi đào tạo tập trung không phải cũng đã đi cả một năm học đó sao, không cần phải khóc lóc sướt mướt làm gì.
Thịnh Dương đi đến ghế dài ở sảnh đi ngồi xuống, Trần Thước đứng ở trước mặt anh, cực kì kiên nhẫn hỏi hết cái này đến cái kia, chỉ sợ anh bỏ quên thứ gì không mang theo, lại hỏi Thịnh Dương, có mang theo tờ danh sách các loại thuốc hay dùng mà bà La đã liệt kê ra cho anh không, đến trường rồi nhất định phải mua đó, để trong phòng kí túc phòng hờ.
"Mang rồi, cậu phiền vãi, càm ràm y hệt mẹ tớ, hỏi mấy cái đó tớ không thích nghe đâu."
"Thế cậu thích nghe cái gì?"
"Không biết nữa."
Càng không nỡ càng bộc phát tính xấu, thực ra không phải không thích nghe, anh thích Trần Thước nói chuyện lắm, nói càng nhiều càng tốt, cứ ở trước mặt anh nói như vậy, để anh nhìn thấy sờ thấy, nếu không thì mấy tiếng đồng hồ nữa cậu sẽ biến thành người chỉ có thể liên hệ được thông qua chiếc điện thoại lạnh lẽo kia.
Đến khi loa phát thanh sân bay bắt đầu đọc số hiệu chuyến bay, để chuẩn bị làm thủ tục lên máy bay, mới cúi đầu nắm chặt lấy lòng bàn tay Trần Thước, những giọt nước mắt to nhỏ lã chã rơi xuống, rơi trên mu bàn tay Trần Thước, nóng hổi, không muốn ngẩng đầu lên, sợ mình lại không có chút tiền đồ nào ôm chặt lấy cổ Trần Thước khóc lớn.
Đường đường là sinh viên đại học rồi, chẳng ai làm gì đã khóc nhè, nói ra ngoài chắc bị cười cho thối mũi mất.
Nhưng anh không kìm chế được, vừa rồi vẫn có thể xấu tính hoạnh họe, lúc này lại trở thành miếng bánh gạo non mềm, dùng thanh âm rất nhẹ pha lẫn chút giọng mũi nói với Trần Thước: "Đừng làm việc vất vả quá, đừng ngày nào cũng đi làm thêm nữa, phải ăn cơm đúng giờ, tiền có thể từ từ kiếm, lần sau gặp lại không cho phép cậu gầy đi đâu, thế thì tớ thực sự mặc kệ cậu đấy."
Trần Thước che lấy đôi mắt anh, hàng mi ướt đẫm nước mắt quét lên lòng bàn tay, như quét ngang qua con tim của cậu vậy.
"Được, đều nhớ rồi."
Nói lời tạm biệt, Thịnh Dương mới đi vào trong cửa kiểm tra, một bước quay đầu ba lần, kiểm tra hành lí xong, trốn trong nhà vệ sinh gần với cửa lên tàu bay nhất âm thầm khóc một mình, khóc xong mới đi ra, mi mắt mỏng đều đỏ ửng lên, lục tìm chiếc mũ lưỡi trai từ trong balo ra đội lên, đè xuống một chút, không muốn để người khác nhìn thấy.
Không biết Trần Thước đã đứng ở sân bay bao nhiêu lâu, nhìn thấy bóng lưng anh đi xa dần rồi mất hẳn.
Lần tách ra này, ba tháng sau mới gặp lại.
Chân lão Trần đã tốt hơn nhiều, hai tháng đầu có làm thế nào Trần Thước cũng không đồng ý cho ông ra ngoài tìm việc lại, công việc lái taxi kia đã nghỉ, đến độ tuổi như của lão Trần, hồi xưa cũng không được học hành nhiều nên tìm việc không dễ dàng gì.
Vì thế vẫn luôn bị Trần Thước yêu cầu ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, dù sao thương gân động cốt một trăm ngày, nhưng sống một mình thì không có vấn đề gì, Trần Thước khai giảng phải đến trường học, phạm vi hoạt động của lão Trần đợt đó chỉ tóm gọn đến công viên ở dưới nhà và siêu thị ở cổng tiểu khu.
Nhưng mà sau đó Trần Thước về nhà, thỉnh thoảng sẽ thấy dì Điền ở nhà, chính là cái dì mở quán ăn nhỏ, từ nhỏ đã chăm sóc chuyện ăn uống cho cậu ấy, nói là nhìn thấy hai người đàn ông như bọn họ, không biết chăm sóc tử tế cho bản thân, ăn cơm cũng qua loa cho xong chuyện, vì thế mới đến xem sao.
Xem sao cũng có tận mấy nghĩa, Trần Thước dù gì cũng là người đang yêu đương, tất nhiên cũng có thể nhìn ra.
Chồng của dì Điền đã mất hơn 10 năm rồi, dì ấy cứ một mình ở vậy, lão Trần cũng cô đơn, nếu có thể đồng hành với nhau thật thì Trần Thước có thể yên tâm hơn chút.
Mỗi cuối tuần Trần Thước sẽ về nhà một lần, nhưng ban ngày còn phải đi làm thêm, nợ trong nhà cũng cần phải trả, lão Trần không có công việc, không thể để tình trạng miệng ăn núi lở mãi được, cậu còn phải đi học, công việc làm thêm liền trở thành nguồn thu nhập "ổn định" của cậu.
Còn một chuyện ổn định nữa là nói chuyện WeChat với Thịnh Dương mỗi ngày, Thịnh Dương thích chia sẻ cho cậu đủ chuyện trong cuộc sống hàng ngày của anh, ăn phải một bữa sáng hơi dở cũng phải nhắn tin cho Trần Thước kể, tham gia vào hoạt động gì thú vị cũng kể, nói tóm lại là chi chi chành chành mọi chuyện đều sẽ chia sẻ với Trần Thước, ngoài việc hai người không ở cùng nhau, gần như Trần Thước đều tham dự vào hầu hết mọi việc sinh hoạt hàng ngày của Thịnh Dương, tất nhiên là phải trừ việc ngủ ra rồi.
Thịnh Dương vốn dĩ là có một vẻ ngoài và tính cách được rất nhiều người yêu quý, lên đại học nhân duyên cũng tốt đến không ngờ, quen được một bạn học trong câu lạc bộ nhiếp ảnh, tên là Hứa Thụy, Hứa Thụy thường xuyên giúp đỡ anh cũng cung cấp cho anh những kiến thức về chuyên môn.
Về sau Thịnh Dương mới biết người ta là đàn anh, nhưng ra khỏi câu lạc bộ, hai người cũng không tính là thân thiết, WeChat đã kết bạn rồi nhưng chưa từng nói chuyện lần nào, tin nhắn trao đổi qua lại đều là một số thông báo của câu lạc bộ hoặc những file tài liệu chuyên môn.
Điều kiện gia đình Hứa Thụy không tồi, trước Lễ Giáng sinh Thịnh Dương phải giúp bạn học trong ban biên tập của trường chụp một vài shot ảnh, máy ảnh của mình không đủ chuyên nghiệp, Hứa Thụy chẳng nói đến câu thứ hai đã cho anh mượn chiếc máy ảnh giá cũng phải lên đến 2 vạn tệ, còn nói cứ dùng đi không cần vội trả lại.
Trong điện thoại Thịnh Dương cũng nhắc đến chuyện này, kể qua cho Trần Thước nghe, "Tớ thực sự sợ làm hỏng của người ta ghê, đợi chụp xong nhất định phải trả lại ngay, bán tớ đi cũng không đủ tiền đền mất."
Trần Thước trong điện thoại cười trêu anh, "Thật nha, mấy xiên bánh gạo ở mấy sạp thịt nướng cũng chỉ có 2 tệ một xiên thôi, bé tí ti như cậu á cùng lắm cũng chỉ được 8 tệ."
Khiến Thịnh Dương tức xịt khói, tức đến nỗi nói chuyện điện thoại xong liền gửi cho Trần Thước một meme trên WeChat, véo đầu chó.
Chập tối ngày hôm sau, anh có hẹn với bạn ra ngoài ăn cơm, đang đi trên đường thì nhận được một bức ảnh Trần Thước gửi đến, bức ảnh chụp cánh máy bay ngoài cửa sổ trước khi máy bay cất cánh.
Thịnh Dương vui đến nỗi nhảy phóc lên ngay tại chỗ, bịt chặt miệng không dám để mình cười quá to, đôi mắt cong cong híp lại, ai cũng có thể nhìn ra tâm trạng anh đang nhảy vọt lên một bậc cầu thang lớn.
"Chuyện gì thế? Cho tớ cười với."
"Tớ không đi ăn với các cậu nữa đâu, bạn trai tớ đến thăm tớ rồi! Các cậu tự đi ăn đi nhé!"
Ở trường, Thịnh Dương không chủ động công khai xu hướng tính dục của bản thân nhưng cũng không giấu giếm gì, bạn cùng phòng đều biết anh có bạn trai, nghe nói nhan sắc cũng cực kì đỉnh, nhưng chưa từng gặp qua lần nào, vì thế đẹp trai đến độ nào, còn cần phải khảo sát thêm.
Trần Thước vẫn luôn bận rộn, công việc làm thêm ở phòng dạy nhảy đã trở thành công việc ổn định, 7 giờ đến 10 giờ tối mỗi ngày, làm thầy giáo, dạy mấy bạn nhỏ nhảy, cậu không hề cảm thấy mệt mỏi, dạy mấy bạn nhỏ này cũng không có gì không tốt, có thể nhảy múa là được rồi.
Từ hồi cấp 3 làm thêm ở phòng dạy nhảy này, đến giờ trở thành công việc chính thức, hơn nữa thầy giáo còn đặc biệt sắp xếp lớp cho cậu vào buổi tối, ban ngày cậu có thể yên tâm học hành.
Đợt gần Quốc Khánh là bận nhất, Thịnh Dương cũng bởi vì đã có kèo hẹn với bạn đi chơi mấy ngày, nên hai người không gặp được nhau.
Lần này gặp đúng dịp Trần Thước không có tiết nào 3 ngày liền, vì thế xin nghỉ phép ở phòng dạy nhảy, muốn đến đón Giáng Sinh cùng với Thịnh Dương, vốn dĩ muốn cho anh một bất ngờ, nhưng chính cậu lại không giấu nổi sự bất ngờ này, sau khi gửi một tấm hình qua, lại gửi địa chỉ khách sạn đã đặt phòng cho Thịnh Dương, bảo Thịnh Dương tan học đến thẳng khách sạn là được, hoặc là cậu có thể đến trường đón Thịnh Dương cũng được.
Nhưng miếng bánh gạo nhỏ dính người này lại có ý tưởng riêng của mình.
Lúc Trần Thước hạ cánh đã là hơn 9 giờ tối, Thịnh Dương đứng ở ngoài cửa đến, dựa vào lan can thẫn thờ, chuyến bay hạ cánh đã có một vài hành khách lục tục đi ra, anh vừa nhìn thấy Trần Thước cái liền nhảy cẫng lên vẫy tay với cậu.
Đợi người đi từ bên trong đi vòng ra, hành lí vừa buông tay ra một cái liền bị Thịnh Dương bổ nhào đến ôm trong lòng, hôm nay Thịnh Dương mặc một chiếc áo len trắng cùng một chiếc áo phao cũng trắng nốt, cổ quàng một chiếc khăn len dày sụ, cả người nhìn vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại, dụi dụi mặt lên cổ và má Trần Thước.
"Đến đây lúc nào vậy?"
"Đợi nửa tiếng đồng hồ rồi, muốn gặp cậu, tớ nhớ cậu lắm."
"Không phải bảo cậu đến thẳng khách sạn đợi tớ là được hoặc đợi ở trường à? Lại chạy đến đây, không mệt à." Trần Thước xoa xoa đầu Thịnh Dương, cười nói, cậu ngốc thật đó.
"Nhưng tớ muốn gặp cậu sớm hơn, tớ nhớ cậu."
Nói đi nói lại vẫn là 3 chữ đó, tớ nhớ cậu.
Hai người ăn linh tinh vài thứ ở một quán gần khách sạn, rồi đi bộ xung quanh phố ẩm thực đó nửa tiếng đồng hồ mới về khách sạn, vừa đóng cửa cái, Thịnh Dương liền lập tức treo lên người Trần Thước, ôm lấy cổ cậu gọi chó con ơi, nói có phải cậu không tuân thủ lời hứa của chúng ta, cậu gầy đi rồi, có phải cậu không ăn cơm tử tế không, cả ngày lăn lộn làm công cho người ta, có phải cậu muốn làm tớ tức chết không.
Nhưng càng càm ràm lại càng chọc cho Trần Thước bật cười, lại không nỡ đẩy người ta ra, cách sô pha cả một đoạn xa mà vẫn cởi balo ra rồi vất lên đó, túm lấy eo Thịnh Dương, chơm chơm liền mấy cái lên cánh môi mềm mại lành lạnh của anh, cực kì thiếu đánh trả lời Thịnh Dương, "So với cậu thì tất nhiên là gầy rồi, để tớ véo xem cậu béo lên mấy cân rồi nào."
"Ai béo cơ! Tớ không béo nhá!"
"Không béo á? Tớ véo eo cậu thấy một đống thịt rồi nè."
"Đồ thần kinh..." Thịnh Dương rùng mình khi lớp da mỏng quanh eo bị véo, vùi mặt vào hõm cổ Trần Thước, mắng một câu chả có tí uy hiếp nào, cứ lầm bầm tự nói tự nghe, nói không biết Trần Thước lên đại học học người ta cái thói xấu gì, sao lại y như lưu manh vậy.
Kết quả là bị Trần Thước đè lên tường hôn liền một hồi lâu, hôn đến mức cơ thể hai người đều nóng lên mới chịu ngừng lại, chiếc áo phao dầy sụ vẫn còn mặc trên người, gương mặt Thịnh Dương đã nóng đỏ hây hây.
Buổi tối tắm rửa xong nằm trên giường, ngay cả điện thoại Thịnh Dương cũng không đụng đến, từng giây từng phút cũng không thể rời khỏi cậu, nằm bò trên người Trần Thước kể những chuyện ở trường, kể về những người bạn mới mà anh quen được, thực ra mấy chuyện này đều đã nói ở WeChat rồi, nhưng anh vẫn vui vẻ kể tận tại cho Trần Thước nghe.
Trần Thước cũng vui vẻ lắng nghe.
"Sao có mỗi tớ nói thế? Sao cậu không kể với chuyện ở đại học của cậu."
Trần Thước thỉnh thoảng lại chầm chậm vuốt ve miếng thịt mềm ở sau gáy Thịnh Dương, "Cuộc sống đại học của tớ cũng thế thôi, chính là có tiết thì đi học, không có tiết thì đi làm thêm."
"Cái gì cơ..." Thịnh Dương lầu bầu một câu, đau lòng cho Trần Thước, ngẩng đầu lên hôn một cái vào cằm Trần Thước.
"Nhưng mà chân của lão Trần đã khỏi rồi, ông ấy đã xin nghỉ công việc lái taxi kia, cậu còn nhớ lần trước tớ dẫn cậu đi ăn ở một quán cơm bình dân nhỏ sau trường THPT số 1 không?"
"Nhớ, sao cơ?"
"Cái dì đó ấy, dì Điền, dì ấy với bố tớ đều không có bạn đời, dạo gần đây hai người hay qua lại lắm, cậu nói xem lão Trần có phải muốn có mùa xuân thứ hai rồi không?"
Thịnh Dương chui vào lòng cậu cười khúc khích, "Thế không tốt à? Thế ba cậu sẽ có một người bầu bạn rồi, cậu lại có thêm một người nhà nữa."
"Rất tốt luôn ý, tớ cũng cảm thấy rất tốt."
Nói xong buôn xong chuyện của người khác, lại vòng lại mình.
Thủ thỉ được mấy phút nữa, ham muốn muốn quấn quýt của Thịnh Dương lại nổi lên, nói chưa được hai câu liền muốn sáp đến hôn Trần Thước, hôn tới hôn lui liền biến thành anh bị Trần Thước đè dưới thân, tim đập cực nhanh, gan cũng to hơn trước, một tay thuận theo quần lót của Trần Thước luồn vào trong, sờ được đến thứ đồ đã cứng lên kia.
Trần Thước nặng nề thở hắt ra một hơi, giữ cánh tay đang sờ mó linh tinh của Thịnh Dương lại, rõ ràng biết còn cố hỏi, "Cậu làm gì thế?"
"Cậu không muốn làm sao?" Thịnh Dương ngẩng đầu lên, ngậm cánh môi của Trần Thước vào, nhả chữ còn không rõ, "Cậu không muốn làm sao? Ca ca..."
Không ai có thể mồi lửa siêu được như anh, một mồi là cháy bùng lên.
Thịnh Dương bị Trần Thước ngậm chút thịt mềm mại ở trước ngực, không kìm chế nổi mà dịch người lên bên trên, dương vật đã ngóc đầu dậy ở dưới hông cũng bị Trần Thước nắm lấy, dương vật hai người dán sát vào nhau, tuốt lên rồi lại xuống, Thịnh Dương bị kích thích đến rên hừ hừ, cảm giác đó quá xa lạ, da thịt dán vào da thịt, lúc bị Trần Thước tuốt bắn ra, Thịnh Dương không nhịn được mà kêu lên một tiếng nhỏ, cánh tay nắm lấy Trần Thước cũng run rẩy.
Làm tình chính là chuyện nước đến chảy thành kênh, lúc Thịnh Dương chỉ đạo Trần Thước lấy bao cao su và gel bôi trơn đã mua từ trong túi khóa kéo áo khoác ngoài ra, Trần Thước liền biết, người này đã sớm có chuẩn bị, chả trách lúc nãy đi bộ đột nhiên chuồn đi nói là mình muốn mua ít đồ, còn không để cậu đi theo cơ.
Mở rộng một hồi lâu, cơ thể căng cứng của Thịnh Dương mới chầm chầm thả lỏng được một chút, trên người đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, hai chân đưa lên kẹp quanh eo Trần Thước, lại bị Trần Thước tách ra hai bên, bản thân hoàn toàn lộ hết trước mặt Trần Thước, lúc này mới biết xấu hổ, đưa cánh tay lên che khuất mắt mình, bảo Trần Thước nhanh lên một chút.
Trần Thước cúi đầu hôn lên chóp mũi anh, đeo bao cao su lên cho mình, lúc đưa được hết vào trong, Thịnh Dương đau đến mắt cũng không mở nổi, hai tay bấu chặt vào ga giường, nói mình đau quá.
Trần Thước cũng không dễ chịu gì, thanh trụ kia của mình bị kẹp cũng rất đau, chỗ đằng sau Thịnh Dương kia chặt quá, không thể thả lỏng ra được, cắn chặt răng đến trắng bệch cả môi cũng không nó một tiếng bảo cậu đi ra nào, sự đau đớn đó rất khó có thể chấp nhận được ngay.
"Đau..."
"Cậu nhịn một chút nhé..."
Thực sự là chọc vào cậu rồi, căn bản không định buông tha cho người ta, Trần Thước đợi cơ thể Thịnh Dương không căng cứng như vừa rồi nữa, móc lấy hai đầu gốc của Thịnh Dương đẩy lên, rồi đâm một nhát thật mạnh vào trong, trong nháy mắt nước mắt của Thịnh Dương trào ra, hai bàn tay chuyển sang ôm lấy cổ cậu, ôm cực kì chặt.
Thịnh Dương không nhớ được một đêm này mình đã bị Trần Thước thao làm bắn ra bao nhiêu lần, chỉ nhớ được đến cuối cùng tứ chi của mình đã run rẩy đến không chịu nổi nữa, dương vật đã bắn ra mấy lần vừa tê vừa đau, chui trong lòng Trần Thước co giật, chạm vào một chút xíu cũng không được, khóc đến khàn cả tiếng đi.
Trần Thước ôm anh trong vòng tay, dỗ dành từng câu từng câu, dỗ nín rồi lại không nỡ để người ấy đau thêm, dương vật cứng ngắc chen giữa hai đùi Thịnh Dương vào vào ra ra, sau khi bắn ra, ôm lấy Thịnh Dương run rẩy một hồi, trán áp sát sau đầu đã ướt nhẹp của Thịnh Dương.
Cả căn phòng nóng hầm hập.
Sáng ngày hôm sau tỉnh lại, rèm cửa chắn lại mọi thứ ánh sáng bên ngoài, trong căn phòng rất tối, tư thế đi của Thịnh Dương không được đẹp mắt cho lắm, nhịn tiểu đến không thể nhịn được nữa, mò mẫm vào nhà tắm để đi vệ sinh.
Ngay giây sau, Trần Thước còn chưa tỉnh ngủ liền bị Thịnh Dương gọi dựng dậy, dọa cho cậu sợ mất linh hồn, vội vàng chạy vào nhà tắm theo trực giác, liền nhìn thấy Thịnh Dương đã giải quyết xong nỗi buồn, cơ thể lõa lồ đứng ở đó, vành mắt đỏ hoe nhìn cậu trừng trừng.
"Sao vậy?"
"Sao còn sao cái gì! Cậu còn hỏi được sao à! Đều tại cậu! Đêm hôm qua làm nhiều lần như thế! Tớ đau chết đi được!"
"Chỗ nào đau?" cả người Trần Thước vẫn còn mơ màng, tốc độ phản ứng lại không theo kịp.
"Tớ đi tiểu bị đau đến dại cả người đi rồi!"
Cũng không phải đau thật, chỉ là cứ nhớ lại đêm hôm qua bị Trần Thước giày vò ác liệt, tủi thân lại nổi lên, đỏng đảnh một tí thôi.
Trần Thước dỗ dành nửa ngày mới dỗ được người về giường ngủ tiếp, còn phải đảm bảo sẽ không làm loạn linh tinh nữa.
Lần này đánh một giấc ngon lành đến tận chiều, Thịnh Dương buổi chiều có tiết, dáng đi xiêu vẹo về lại trường, lúc lên lớp còn chọn hàng cuối cùng, đứng nghe giảng, bạn cùng phòng ý vị thâm trường nhìn anh một cái, giơ ngón tay cái lên với anh, Thịnh Dương lườm cậu ta một cái cháy mắt.
Trần Thước không có nơi nào muốn đi, đến thủ đô cũng chỉ để thăm Thịnh Dương, vì thế đi dạo một vòng xung quanh trường anh rồi ngồi đợi Thịnh Dương tan lớp.
Đứng ở bên ngoài lớp học chưa được mấy phút, Thịnh Dương liền đi ra, nhìn thấy cậu còn cố ý hừ mũi một cái, chọc cho Trần Thước phì cười.
Bạn cùng phòng vốn dĩ muốn nói tối nay câu lạc bộ có hoạt động, nhắc nhở Thịnh Dương rồi cùng nhau đi, nên cũng đi theo ra ngoài, liền nhìn thấy người bạn trai cực kì đẹp trai mà hàng ngày Thịnh Dương hay nhắc đến kia.
Được đấy, thực sự không có lừa người ta, tướng mạo này đi lạc vào trường bọn họ cũng phải khiến người khác không ngừng quay đầu.
Thịnh Dương từ chối tham gia hoạt động của câu lạc bộ hôm nay, nói hai ngày này phải bồi Trần Thước, bảo bọn họ không cần đợi anh, bạn cùng phòng cực kì biết điều gật gật đầu rồi đi khỏi.
Trần Thước muốn bảo Thịnh Dương cần làm gì thì cứ đi làm, không cần phải đặc biệt ở lại đi cùng cậu.
"Nhưng tớ cứ muốn đi cùng với cậu đấy."
Trần Thước nhìn anh rất lâu, ừm một tiếng.
Thực ra điều Trần Thước hi vọng là Thịnh Dương có thể tự do tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó, có được một vòng bạn bè rộng, không cần phải vây quanh chỉ một mình Trần Thước.
Lần này tách ra, Thịnh Dương hiếm lắm mới không đỏ hoe vành mắt, cười híp mí ôm lấy cánh tay Trần Thước nói Tết rất nhanh sẽ đến, đợi đến Tết là có thể gặp lại rồi.
=======================================
A Zhu:
Chúc mọi người Giáng sinh an lành, bình an
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro