Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

-5 Năm sau -

Trong phòng lớn (Phòng để tiếp khách )
Hai vị quốc vương Wang yi và Sean ngồi bàn bạc với anh và người con trai cả - Kathleen của quốc vương Wang yi
_Chiến Chiến à! Theo như hồi trước, ta và cha mẹ của con đã định hôn ước cho con và con trai của bác nên bây giờ là xem quyết định của con. Cha mẹ con và bác cũng không muốn ép buộc con đâu mà! - Quốc vương Wang yi nói.
Anh suy nghĩ và anh đã đồng ý. Quốc Vương Wang yi rất vui mừng khi nghe anh đồng ý. Liền quyết định thông báo với mọi người. Kathleen - Anh cả của Vương Nhất Bác - Đại Hoàng tử ,vui mừng vì từ lâu y đã thích anh rồi. Cả trong cung điện, ai ai cũng bàn tán về hôn sự sắp tới này. Ai cũng vui mừng khi nghe tin lớn này và cho rằng đó là một điều may mắn, hạnh phúc đối với cả hoàng tộc.
Còn cậu khi nghe được tin này thì cảm thấy sửng sốt, không tin điều đó là thật. Trái tim cậu như thắt lại . Cậu đã yêu Tiêu Chiến rồi, kể từ lúc lần đầu được anh bảo vệ ,cậu đã thích anh và dần nảy sinh tình cảm với anh.Ngay lúc đó ,cậu đã đi tìm anh để nói chuyện này.

_Bác và bố mẹ con đã sắp xếp mọi hôn sự cho các con vào hai tháng sau rồi. Con thấy thế nào? -Quốc vương Wang yi vui vẻ nói.
_Dạ, nếu bố mẹ con và hai bác đã nói vậy thì cháu cũng không có ý kiến gì.-Tiêu Chiến anh nói .
Bỗng "Rầm "
_Con làm cái gì đấy!
_Con... Con...
_Không sao đâu bác, Nhất Bác em ấy còn nhỏ mà! Nhất Bác, lại đây! - Anh mỉm cười ôn nhu.
_Chiến... Chiến ca... Anh sẽ kết hôn với Kathleen.
_Ừm!
_Tại... Tại sao vậy?
_Ơ hay, kết hôn với anh con là đúng rồi! Con còn hỏi gì nữa?! Chiến Chiến đã đồng ý rồi!- Quốc vương Wang yi nói .
_Đúng rồi! Là vợ tương lai của anh! - Kathleen nhếch mép cười , tỏ vẻ ôn nhu.
_Có... Có... Phải là... Sự thật... Không...Chiến ca?-Mắt của cậu lúc này ầng ậng nước, đôi mắt cũng đã đỏ hoe.
_Ừm...
Nghe thấy anh nói "Ừm ",mà lòng của cậu như thắt chặt lại, lúc ấy cậu chỉ mong rằng anh - người mà cậu đã yêu thầm từ lâu rồi,sẽ nói rằng "Không " nhưng sự thật quá phũ phàng đối với cậu. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài xuống má . Cậu biết được hành động này của mình, liền cúi gằm mặt xuống. Cố che đi hàng nước mắt sắp tuôn trào ra :
_Em... Em... Em đi ra ngoài đây!Con xin phép!
Nói rồi, cậu liền vội vàng chạy ra ngoài."Tại... Tại sao chứ?! Mình... Mình... Mình không muốn như vậy! Nhưng... Nhưng mà anh ấy đã đồng ý kết hôn với Kathleen rồi! Nhưng... Sao mình lại cảm thấy đau như vậy? Người... Người sẽ kết hôn cùng anh ấy là anh ruột của mình mà!Lẽ ra mình phải vui mừng cho quyết định của anh ấy chứ! Nhưng... Nhưng mình không muốn anh ấy kết hôn cùng Kathleen..."
Cậu cứ chìm đắm trong suy tư của mình, mà rảo bước đến khu rừng ngày nào - Nơi cậu gặp được anh và cũng là nơi chứa giữ những kỉ niệm đẹp nhất của cậu .Mỗi khi cậu buồn thì nơi đây chính là nơi mà cậu tìm đến.

Cậu bước đến hồ nước kia mà ngồi sụp xuống. Trước mặt nước long lanh kia ,cậu cúi xuống nhìn.

Khuôn mặt của cậu đã trở nên lấm lem, đôi mắt cũng trở nên đỏ hoe cùng với đó là những giọt nước mắt chảy dòng dòng xuống:"Mình... Mình thật... Vô dụng mà! Tại... Tại sao... Mình...luôn phải mất đi những thứ mà mình yêu thương...Tại sao ông trời cứ phải khiến mình mất đi người mà mình thương? Tại sao vậy? Do mình yếu đuối? Mình quá phế vật!..."Chợt cậu nhớ đến hình ảnh trước khi của mình, những ánh mắt khinh bỉ của mọi người khi chứng kiến cậu không có phép thuật. Hai người mà cậu yêu thương nhất cũng rời bỏ cậu. Giờ thì ngay cả Chiến Ca của cậu cũng là muốn rời bỏ cậu đi."Mình... Mình phải có phép thuật! Nhất định không thể để mất anh ấy!"
"Phép thuật không phải là thứ mà dễ dàng có được. Cần phải có sự nỗ lực, phấn đấu "
_Ai?Ai đó? - Cậu giật mình ngoảnh lại, nhưng không thấy ai:"Là ảo giác chăng ?"
_Không phải là ảo giác đâu!
Cậu giật mình ngước nhìn.Một làn khói trắng từ đâu đến , xuất hiện một cụ già với mái tóc màu trắng bạc buông xuống. Quần áo màu trắng toát lên vẻ đầy nhã nhặn . Khuôn mặt trông thật phúc hậu, nhưng cũng đầy nghiêm nghị.
Cậu hốt hoảng :
_ Ông... Ông là ai?
_Ta là người cai quản khu rừng này.
_Ông... Ông có phép thuật?!
_Cậu hỏi lạ nhỉ? Ta là cai quản khu rừng này mà lại không có phép thì làm gì?!
_A... Dạ... Vậy... Ông có thể nhận cháu làm đồ đệ được không ạ?
_Hừm... Không thể!
_Tại... Tại sao vậy ạ? Ông làm ơn nhận cháu được không? Cháu cầu xin ông, nhận cháu làm đồ đệ đi mà! Cháu... Cháu rất cần có phép thuật. - Nước mắt cậu rơi xuống một lần nữa.
Thấy cậu như vậy, cụ ông cũng động lòng, xót thương :
_Nhưng cậu là người của Hoàng tộc.
_Tại... Tại sao chỉ vì cháu là người của Hoàng tộc?
_Vì nơi đây cất chứa một cấm địa. Đó là ranh giới giữa tà ma - bóng tối và loài người- ánh sáng. Ta chính là người tu luyện tà thuật để cân bằng nơi này.
_Nhưng cháu có thể học tà thuật được mà!
_Người của Hoàng tộc không được phép học tà thuật, nếu không sẽ bị trục xuất.
_ Trục... Trục xuất?! Được ạ! Cháu không sợ đâu!
_Cậu!...Người trẻ đúng là quá dại dột mà! Cậu thật sự có phép thuật từ lâu rồi.
_ Cháu ... Cháu có phép thuật... từ lâu rồi?! Nhưng tại sao cháu lại không sử dụng được? - Hai con ngươi cậu sáng lên, nhen nhón những hi vọng.
_Trong người của cậu, phép thuật đã bị phong ấn đi rồi! Nó không xuất hiện mạnh mẽ.
_Vậy... Vậy làm sao có thể giải trừ được phong ấn đó?
_Ta cũng không biết!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro