Chương 3
-Sáng hôm sau -
Anh đã hồi phục, và anh có chuyện quan trọng cần phải làm của mình nên đã tạm biệt cậu. Nhất Bác lúc này cảm thấy hơi cô đơn, vì cậu chưa từng được ai thân thiết với mình, ngoại trừ bố mẹ của cậu lúc trước. Nhưng rồi lại cố trấn an bản thân rằng mình đã quen với việc này rồi, nên không phải buồn làm gì. Rồi cậu lủi thủi trở về cung điện. Cậu bước vào phòng và nằm dài trên giường để đắm chìm vào giấc ngủ. Ngủ được một lúc, bỗng tiếng đập cửa "Sầm !" vang lên làm cậu tỉnh giấc. Tiếng đập cửa ấy chính là tiếng đập cửa của người anh thứ hai của cậu, tên là :Shrink.Anh ta chính là người hay bắt nạt ,đánh đập cậu nhất .Anh ta xồng xộc,xông vào :
_Hôm qua, mày đã đi đâu?! Sao tao tìm mày không thấy?! Mày có biết là hôm qua tao ngứa tay ngứa chân đến mức nào không hả? Giờ thì được rồi! Hôm nay tao phải đánh mày gấp đôi. Cho mày chừa cái tội, là phế vật mà dám hơn tao, lúc trước.
Cậu đã quá quen với điều đó nên chỉ im lặng mà lướt qua ,bước ra khỏi phòng của mình. Anh ta tức giận :
_Mày! Mày dám coi thường tao à?
Rồi anh ta lấy ra một chiếc roi da, quất mạnh xuống. Anh ta chuẩn bị quất roi lên người cậu .Bỗng một ánh sáng màu xanh ngọc lóe lên, làm cây roi da ấy bị tan biến thành nhiều mảnh. Cậu và Shrink ngạc nhiên. Từ đằng xa, một người con trai với khuôn mặt xinh đẹp đang lao tới. Đó chính là Tiêu Chiến . Shrink ngạc nhiên và rất tức giận khi có người dám làm vậy. Anh sỗ sàng nói lớn :
_Ngươi là ai?! Sao ngươi dám làm hỏng đồ của ta? Lại còn ngang nhiên chen vào, bảo vệ cho nó! Ngươi có biết ngươi đáng tội chết rồi không?!
Anh nghe vậy rất bực mình nhưng không nói gì thêm nữa.Quay sang chỗ cậu kéo cậu đi. Cậu bất giác đi theo và không thể tin được "Đây... Đây là sự thật ư?! Có người bảo vệ mình!Anh ...anh ấy không sợ Shrink ư?! "
Nhưng Shrink -Anh ta đâu chịu dễ dàng buông tha cho anh và cậu. Anh ta bực bội đến phát điên vì anh dám khinh thường cậu. Shrink dùng phép thuật của mình định đánh anh. Nhưng anh ngay lập tức đã né sang một bên. Anh quay lại nói :
_Cậu có thôi đi không? Không thì đừng trách tôi!
Shrink ngạc nhiên vì câu nói của anh, Shrink cảm thấy hơi sợ, nhưng vẫn cố lớn tiếng :
_Ai...Ai mà sợ ngươi chứ! Là ngươi đột nhiên bảo vệ cho nó... Mau... Mau đưa nó cho ta!
_Cậu bắt nạt em ấy, mà còn bảo tôi đưa em ấy cho cậu à! Đừng có mà ,bắt nạt em ấy!Đừng tưởng em ấy yếu mà bắt nạt. Bằng không, tôi sẽ cho cậu biết hậu quả -Anh cảnh cáo Shrink. Rồi quay sang dẫn cậu đi. Shrink lúc này cảm thấy bực tức, nhưng bởi anh mạnh quá ,nên Shrink chỉ biết bực tức trong lòng mà nhìn anh dẫn cậu đi .Nhưng lại bỗng cảm thấy anh thật thú vị .
Anh dẫn cậu đến khu vườn hoa sau cung điện rồi ngồi xuống, mỉm cười :
_Chúng ta lại gặp nhau rồi! Em yên tâm đi, đã có anh bảo vệ. Không để em bị bắt nạt đâu!
_...Em... Em ... cảm ơn anh! -Cậu ngại ngùng nói.
_Hưm, đâu có gì đâu mà em phải cảm ơn anh. Em đã từng giúp anh mà, nên anh giúp em lại là điều đương nhiên rồi! Mà em... Trông em có vẻ là người trong Hoàng tộc. Cậu ta, thì anh biết rồi. Còn em là anh chưa biết, em có quan hệ gì với cậu ta à? Sao em lại bị cậu ta, nhắm vào bắt nạt vậy?
_Em... Em có lẽ không phải là người của nơi đây... Anh ta là anh trai em.
_Sao vậy? Anh ta là anh trai của em, thì em cũng phải là người của Hoàng tộc chứ?
_Mọi người trong đây... Đều ghét em... Họ nói...
_Họ nói sao?
_Họ nói... Em là phế vật! Vì em không có phép thuật.
_Họ thật quá đáng!... Vậy... Vậy còn bố mẹ của em?
_Hai người họ... Vốn đã rời bỏ em rồi!
Anh sững người "Con của mình mà họ có thể vứt bỏ ư? Tại... Tại sao chứ? Mình nhất định phải hỏi bác ấy! "Trước kia, có lần anh qua đây, có nghe mọi người đồn rằng trong Hoàng tộc có người không có phép thuật và bị mọi người xung quanh ghẻ lạnh. Ngày nào cũng bị đánh đập. Lúc đó, anh không tin chuyện đó lắm. Nhưng bây giờ đã được kiểm chứng mọi chuyện, nên trong lòng anh cảm thấy thương cho Nhất Bác. Thấy anh không nói gì cậu lay người anh nói :
_Anh... Anh sao vậy?
Anh giật mình .Rồi anh quay sang cậu nói :
_Vậy em không cảm thấy buồn sao?
_Em... Em đã quá quen với việc này rồi.Nên không việc gì mà phải buồn đâu anh...Em rất tốt!
Cậu nói thế thôi, nhưng trong lòng cậu bây giờ đang cảm thấy rất buồn và đau. Nhưng cậu cố kìm nén cảm xúc của mình, nói với anh. Tiêu Chiến -Đâu phải anh đâu biết ,cậu bây giờ rất buồn nên anh liền ôm chặt cậu vào lòng nói :
_Từ bây giờ! Anh sẽ bảo vệ em !Đừng buồn nữa nhé!
Cậu nghe vậy, cùng với cái ôm đầy ấm áp của anh làm cậu cảm thấy thật tuyệt và hạnh phúc. Có đôi chút bất ngờ, vì đã lâu rồi mẹ cậu không ôm cậu như vậy ,mà bây giờ anh lại là người ôm cậu an ủi. Cậu thầm trong lòng :"Anh... Anh ấy thật ấm áp! Mình muốn sẽ mãi mãi như thế này, được anh ấy ôm mình! "...
-Sáng hôm sau -
_Con... Con tới rồi à! Mau! Mau vào đây ngồi! Hôm qua, con đến bác chưa kịp tiếp đón.Con thông cảm nhé!Mà bố mẹ con khỏe chứ? Dạo này bác chưa hỏi thăm họ mấy. Phiền con gửi lời với bố mẹ con nhé -Quốc vương Wang yi nói.
_Bố mẹ cháu vẫn khỏe !
_Thưa bác, cháu đến gặp bác có chuyện này muốn nói! -Tiêu Chiến nghiêm túc nói.
_Có... Có chuyện gì sao ?Có phải có điều gì không hợp ý con không?
_Cháu muốn hỏi bác về Nhất Bác !
_Nó...nó á!Sao con lại muốn hỏi về nó ?-Quốc vương Wang yi ngạc nhiên, ấp úng vì từ trước đến giờ chưa từng nói cho mọi người biết trừ những người trong Hoàng tộc ra. Đây chính là bí mật của Hoàng tộc. Vậy mà Tiêu Chiến -Anh lại biết.
_Vâng ạ! Cháu muốn hỏi bác tại sao lại không quan tâm đến em ấy ,dù sao 2 người cũng là cha con mà. Sao lại có thể đối xử với em ấy như vậy , khi em ấy không có sức mạnh được ạ ? Mong bác suy nghĩ lại!
Quốc Vương Wang yi rất quý anh. Vì anh rất tốt và tài giỏi. Nghe thấy anh nói vậy, chỉ còn biết ái ngại nhìn anh :
_Chuyện... Chuyện này...
_Vậy thôi, cháu đi đây, mong bác suy nghĩ lại về việc này!
Anh bước ra khỏi phòng rồi đi ra chỗ vườn hoa kia ngồi xuống. Vương Nhất Bác thấy anh liền chạy tới :
_Chiến ca !Anh xem nè ,em vừa làm được cái này! Anh thấy nó có đẹp không?
Một bức tượng hình con thỏ với đôi mắt sáng.Hai cái răng nhỏ nhe ra rất đáng yêu.
_Woa! Em tự làm đây sao, đẹp quá!
_Vâng ạ ,anh thấy thích không?
_Thích chứ! Em làm đẹp thế này mà! Vậy em tặng cho anh nhé !
_Vâng ạ!
Hai người từ đó lúc nào cũng chơi với nhau ,họ như hình với bóng, lúc nào cũng không rời. Khiến Shrink cảm thấy bực tức vì cậu lúc nào cũng được anh quan tâm và chơi cùng. Quốc Vương Wang yi cùng hoàng hậu Adobe cũng bắt đầu quan tâm đến cậu nhiều hơn. Cậu cảm thấy thật hạnh phúc khi được gặp anh và mong muốn sẽ mãi mãi bên nhau như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro