Chương 2 Gặp nhau
Một ngày nọ, cũng như bao ngày kể từ khi cậu bị mọi người ghét bỏ. Cậu lại đi ra khỏi cung điện ấy- nơi mà cậu bị mọi người chà đạp ,mà trước đó cậu xem nó là nơi tuyệt vời nhất của mình. Bây giờ cậu chỉ muốn ra khỏi đó để tránh sự kì thị của mọi người đối với mình. Cậu đi đến một cái hồ lớn, xung quanh mọc toàn những đoá hoa hồng nở rộ. Trước kia ,nơi đây chính là nơi mà bố và mẹ cậu đã dắt cậu đến để vui đùa .Vì thế khi bị ghét bỏ thì hàng ngày cậu đã tìm đến đây, nhớ lại những kí ức vui vẻ đó và mong muốn một ngày nào đó cậu sẽ lại được bố mẹ cậu yêu thương cậu như trước. Nhưng ngày tháng cứ trôi qua,mỗi ngày đối với cậu là bao nỗi buồn ,sự cay nghiệt từ mọi người trong Hoàng tộc. Cậu ngồi nhìn cảnh vật nơi đây rồi đứng dậy trong lòng thầm nói "Phải quên đi nó! Dù mình có nhớ lại, ước mong điều gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thành sự thật! Tất cả bọn họ đều là người xấu! Chẳng ai quan tâm mình đâu! Phải mạnh mẽ ,mình phải mạnh mẽ! ".Đó là câu mà cậu luôn nói thầm với lòng mình,mỗi khi bị bắt nạt. Cậu đứng dậy quay trở về. Bỗng một tiếng kêu thất thanh, yếu ớt vang lên từ bụi cây gần đó không xa "...Cứu! ...Làm ơn!... giúp tôi...! -Một người con trai đang bị thương tích đầy mình.Cậu không thèm bận tâm đến, chỉ lẳng lặng đi. Thấy vậy, người con trai ấy cố lết đến, giơ hai tay mình lên bám chặt vào chân cậu. Người con trai ấy chính là anh -Tiêu Chiến.
_Anh! Làm cái gì vậy?! -Cậu hốt hoảng.
_Làm... Làm ơn ...Hãy giúp tôi! -Tiêu Chiến vì quá yếu và mệt, lên anh nói rất nhỏ rồi ngất đi. Vương Nhất Bác thấy vậy, hết cách đành đỡ anh lên mang anh vào một căn nhà nhỏ gần đó -căn nhà hồi trước cậu chơi đùa cùng với bố mẹ của mình . Cậu đỡ anh nằm xuống giường. Lấy khăn đã được dấp nước, rồi lau khuôn mặt trắng mịn kia của anh đã bị bầm tím và những vết thương đã bị đỏ tím. Cậu nghĩ có lẽ anh đã đánh nhau với ai đó nên mới bị như vậy. Rồi cậu đi tìm vải ,nhẹ nhàng băng lên vết thương của anh.Đây là lần đầu tiên cậu chăm sóc, giúp đỡ cho ai đó vì chẳng ai thèm nhờ cậu giúp đỡ và họ còn nói cậu rất vô dụng, chẳng thể làm được gì.
Băng bó xong,cậu tìm xem còn có gạo không để nấu cháo cho anh ăn. Vì cũng đã rất lâu rồi, cậu chưa vào đây kể từ khi bị mọi người ghét bỏ. Thật may, trong nhà còn có một ít, cậu đem đi nấu cho anh ăn. Vì cậu nghe nói người bị bệnh cần phải ăn cháo mới tốt, mới mau chóng hồi phục lại được. Cậu loay hoay, lấy củi để tạo ra lửa, phải mất một hồi cậu mới có được ngọn lửa để nấu cháo cho anh. Cậu rón rén bưng tới chỗ anh rồi khẽ lay anh dậy :
_Nè! Anh gì ơi! Anh mau dậy đi ,để ăn cháo !
Anh giật mình, mở mắt ra, thấy cậu :
_Em... Em là ai? Tại sao anh lại ở đây?
_Anh quên rồi à?Chính anh đã cầu xin tôi cứu anh đó! -Nhất Bác nói.
Anh chợt nhận ra và nhớ lại rồi nói bằng giọng áy náy :
_Anh...anh xin lỗi nha! Mà em tên là gì vậy? Anh tên là Tiêu Chiến. Cảm ơn em đã cứu anh.
_Không có gì! Đây là cháo mà tôi nấu. Anh ăn đi. -Vương Nhất Bác vẫn lạnh nhạt nói.
Tiêu Chiến nghe vậy cũng gượng dậy, nhưng do vết thương nên anh không thể chống dậy nổi. Thấy vậy ,cậu vội đỡ anh :
_Xin lỗi! Tôi quên mất anh đang bị thương. Để tôi đút cho anh!
Rồi cậu cầm bát cháo lên và múc một thìa rồi khẽ thổi nhẹ cho cháo bớt nóng ,đút cho anh ăn.Anh há miệng ra ăn nhưng :
_Khụ!...
_Anh... Anh sao vậy?! Nóng quá phải không? -cậu lo lắng hỏi.
_Ưm... Không! Nó hơi khó ăn!
_Khó ăn? Để tôi xem!
Rồi cậu nếm thử, đúng thật là nó khó ăn thật :
_Xin lỗi! Để tối đi nấu lại cái khác.
_Hưm. Không sao đâu mà, nó cũng đâu quá khó ăn.Em nhìn mặt em đi kìa! Lem hết mặt rồi kìa!
Cậu nghe vậy, liền vội lau đi. Rồi đút tiếp cho anh ăn Cứ thế, đến khi bát cháo hết .Anh ăn xong thấy no bảo cậu :
_À mà vừa nãy em chưa trả lời anh cái này! Em tên là gì vậy? Mà vì sao em lại đến nơi này ?
Cậu im lặng không nói gì. Thấy vậy, anh liền cười trừ :
_A... Nếu em không muốn nói thì thôi cũng được.
_Tôi... Tôi tên Nhất Bác.
_Ồ! Tên của em đẹp đấy! Vậy từ nay anh sẽ gọi em là Nhất Bác nhé! Em cứ gọi anh là anh Chiến đều được! Em làm bạn với anh nhé!
Nhưng cậu không nói gì, anh cũng đành im lặng.
Nói rồi hai người bắt đầu nói chuyện được một lúc thì anh nói :
_Hưm, muộn rồi kìa . Sao em không về với bố mẹ ?Kẻo họ lo lắng .
_Không cần đâu! Họ... Họ sẽ không bao giờ để tâm đến đâu.
_Sao lại vậy? Bố mẹ nào mà chả thương con Sao em lại nói vậy?
Cậu lại im lặng, anh thấy vậy đành cười trừ cho qua .Hai người cứ như vậy rồi đi ngủ. Trong đêm khuya ấy 2 người đã chìm vào giấc ngủ nhưng bất chợt có một tiếng nói đầy sợ hãi"Bố! Mẹ! Hai... Hai người đừng ghét bỏ con mà !Hai người làm ơn đừng vứt bỏ con! Đừng! ...Đừng qua đây !"-Vương Nhất Bác mê man, Tiêu Chiến bất chợt tỉnh giấc, thấy cậu như vậy liền khẽ lay cậu. Cậu cũng tỉnh giấc. Anh liền hỏi :
_Em vừa gặp ác mộng à?
Cậu bàng hoàng và vẫn còn sợ sệt nghĩ tới giấc mơ ấy. Nhưng rồi khẽ gật đầu với anh. Anh thấy vậy ôn nhu, mỉm cười với cậu :
_Em đừng sợ! Đó chỉ là một giấc mơ không tốt thôi! Nên em đừng bận tâm về nó nữa nhé!Nghĩ đến những chuyện tốt đẹp đi nào! Nhưng có lẽ đối với cậu hiện giờ, chỉ toàn là những kí ức đau khổ mà thôi :
_Tôi... Tôi chẳng có kí ức nào đẹp cả!
_Sao? Sao lại thế? Ai, trên đời này cũng phải có những chuyện tốt đẹp chứ, sao lại không!Em có chuyện gì buồn à?Kể cho anh nghe đi!Biết đâu anh lại giúp được em .
_Anh... Anh sao mà giúp được tôi chứ. Ai cũng đều quay lưng với tôi, nếu có cũng chỉ là thương hại mà thôi, tôi không cần!
_Anh... Anh muốn giúp em mà, dù sao em cũng đã giúp đỡ anh. Bây giờ anh giúp đỡ em lại là điều đương nhiên mà!
Cậu không nói gì nữa, anh cũng đành chịu, bèn đi ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro