Chương 1 Biến cố
Theo quy định, người thừa kế phải là người có phép thuật lớn để cai trị được vương quốc Wang Yi. Vì đây là một dòng tộc lớn và khả năng sinh sản của họ rất tốt, nhưng chỉ có một người duy nhất mới được thừa hưởng sức mạnh lớn này và quốc vương ở đó đang đau đầu vì mãi chưa có người kế thừa . Còn vương quốc Sean thì lại không có được khả năng sinh sản tốt cho nên chỉ có thể sinh được một người con duy nhất và cũng là người thừa kế.
-tại Vương quốc Wang yi -
_Bệ ...Bệ hạ, trong Hoàng thờ có một ánh sáng rực rất lạ. -Bá tước Anten hốt hoảng ,chạy đến.
_Cái... Cái gì chứ? Ánh sáng lạ ư?! Mau... Mau đến đó! -Quốc Vương Wang yi ngạc nhiên rồi lập tức đi tới Hoàng thờ.
-Hoàng thờ -
Trong đây, một thứ ánh sáng xanh tuyệt đẹp liên tục nháy lên ,di chuyển đến trước nơi ghi lại những người thừa kế đời trước.
_Đây... Đây là thứ ánh sáng gì vậy?!Nó có màu xanh của biển cả huyền bí, đây chẳng phải là phép thuật của dòng tộc ư?! Tại... Tại sao nó lại xuất hiện ở đây chứ?! -quốc vương Wang yi kinh ngạc.
Lát sau, ông cho dò xét một hồi rồi tiến ra vườn hoa hồng đang nở rộ, chớm đọng lại những giọt sương sớm long lanh như viên pha lê. Mà ngắm nhìn, suy nghĩ về việc vừa nãy.
Bỗng một tiếng nói hớt hải của một binh lính vội vã chạy vào :
_Bẩm điện hạ, Hoàng Hậu đã có mang.
_Cái... Cái gì chứ?! Có lẽ nào? Đó chính là người thừa kế của Vương quốc này?! Mau... Mau đưa ta đến chỗ hoàng hậu ngay!-quốc vương Wang yi vui mừng.
-phòng của Hoàng hậu Adobe-
_Adobe! Nàng có mang rồi sao?! -Quốc vương Wang yi hấp tấp vì vui mừng quá khi chính miệng Hoàng hậu Adobe nói rằng đây là sự thật. Ông liền ôm lấy hoàng hậu Adobe vui mừng :
_Đứa... Đứa bé này chính là người thừa kế!Tốt quá rồi! Dòng tộc ta có người thừa kế rồi!
Hoàng hậu Adobe nghe tin vui mừng khôn xiết. Kể từ ngày hôm đó, mỗi ngày quốc vương Wang yi đều tới thăm hoàng hậu, chuẩn bị rất nhiều thứ đồ tốt để chào đón người kế thừa. Bỏ luôn những sổ sách để tới bên hoàng hậu. Mọi chuẩn bị đều rất kĩ lưỡng và chu đáo.
-5/8-
_Bệ... Bệ hạ, hoàng hậu sắp sinh rồi! -một binh lính hốt hoảng chạy tới.
_Cái gì?!Adobe sắp sinh rồi?!Mau! Mau lên! Đi tới chỗ nàng ấy! -Quốc vương Wang yi vui mừng.
-phòng của Hoàng hậu Adobe -
_Aaaaa!... Aaaaa .......-hoàng hậu Adobe đau đớn hét lên.
Một lát sau ,quốc vương đã đến .Trong lòng cảm thấy thật hồi hộp và hạnh phúc bỗng tiếng kêu " Oa... Oa oa oa... "cất lên. Đứa bé đã được sinh ra. Quốc Vương Wang yi mừng vui khôn xiết, cuối cùng dòng tộc đã có người kế thừa. Quốc Vương Wang yi mở cửa bước vào một đứa bé trai bụ bẫm, khuôn mặt cực kì đáng yêu và khôi ngô đang toe toét cười ,trên tay người bảo mẫu. Hoàng hậu Adobe vì mệt quá nên đã thiếp đi. Quốc Vương Wang yi vui mừng bế đứa bé mà nâng niu với ánh mắt hiền từ. Rồi dặn dò, chăm sóc cho hoàng hậu Adobe thật tốt. Còn ông thì nâng niu đứa bé, nghĩ ra đủ cái tên hay và cuối cùng ông bế đứa bé ra trước mặt vui mừng nói :
_Từ nay con sẽ tên là Vương Nhất Bác -Wang Yibo. Con chính là người thừa kế của gia tộc ta!
-----------------------------------------
-10 năm sau -
_Tại sao?Tại sao ? Người thừa kế của dòng tộc ta đâu? Tại sao lại không có ? - Quốc vương Wang yi tức giận gằn giọng.
_Wang yi. Mình đừng tức giận nữa!
Hoàng hậu Adobe an ủi, trong lòng 2 người cũng rất buồn vì chuyện này nhưng không thể làm gì được.
-Trước đó -
Hôm nay chính là ngày mà mọi người trong Hoàng tộc đến kiểm tra sức mạnh của mình và Nhất Bác cũng vậy. Cậu được chăm sóc rất tốt và kĩ lưỡng từ bé nên mỗi việc làm gì đều không phải làm và cũng không ai dám làm phiền cậu. Vì cậu chính là người đã được sắp đặt trở thành người thừa kế của đất nước này .Những người anh của cậu vì thế, cứ mỗi lần cậu đi qua thì đều cúi xuống để chào cậu.
Mọi người đã kiểm tra xong. Đến lượt cậu, cậu đưa 2 tay ra phía trước cố dùng năng lượng mà mình có. Một ánh sáng nhỏ hiện lên nhưng lại vụt tắt. Mọi người hết sức ngạc nhiên :"Cái gì thế kia? Người thừa kế mà lại không có phép thuật? "
Rồi có người mỉa mai cậu :"Là người thừa kế mà lại không có sức mạnh gì thì có như thế nào thì mãi cũng chỉ là một người vô dụng! Đúng là đồ phế vật! "
Cậu nghe được những lời nói ấy cảm thấy xấu hổ, cậu cố thử lại một lần nữa, nhưng kết quả vẫn như vậy. Cậu trở thành trò cười bị bàn tán, nhưng khi có mặt cậu thì bọn họ lại im lặng vì cậu vẫn là người thừa kế. Chuyện này truyền tới quốc vương Wang yi, ông rất kì vọng về cậu đang vui mừng, nhưng khi biết chuyện này .Nó như một cú sốc lớn, ông biến sắc :
_Sao... Sao lại có thể?!
Ông đi tìm cậu và cố bình tĩnh để kiểm nghiệm. Điều mà ông không mong muốn nhất lại xảy ra rồi. Vẫn như vậy cậu thật sự không có phép thuật nào cả. Ông bực tức, túm lấy cậu, gằn giọng :
_Tại sao lại không có?
Cậu lần đầu tiên nghe thấy người bố thường xuyên dành những tình yêu thương cho mình, giờ đây lại gằn giọng với cậu. Trong lòng có chút buồn và tổn thương. Không biết phải nói gì được nữa, cậu đành mím môi mà im lặng. Nhưng rồi, ông đi ra khỏi phòng của cậu lòng buồn bã .
Cậu im lặng nhìn bóng lưng ấy. Thường hay ôm cậu vào lòng. Cậu cảm thấy buồn lắm, nhưng nghĩ có lẽ ngày mai bố sẽ hết giận và lại tới thăm mình. Cậu ngủ thật sớm và mong tới ngày mai. Nhưng cậu đã lầm ,từ hôm đó trở đi quốc vương Wang yi không đến thăm cậu nữa Cậu dường như bị ghét bỏ.Những người anh của cậu thì liên tục tới tìm cậu, mỉa mai rồi cậy mình có phép thuật mà bắt nạt cậu. Nói với cậu những lời nói thô tục, nói cậu chính là một người vô dụng, bố mẹ chẳng ai thương yêu người như cậu. Rồi chúng cướp hết đồ của cậu, đánh đập cậu. Hằng ngày cứ như vậy, cậu bị bọn chúng bắt nạt, cậu thầm ước rằng người bố mà mình yêu thương sẽ đến giúp mình, nhưng không ông ta chẳng hề bận tâm chuyện đó .Còn người mẹ mà mình thường hay vui đùa, mỉm cười nhìn cậu thì chỉ im lặng với cậu. Cậu cứ thế ,sống một cuộc sống luôn bị mọi người chà đạp. Không một ai đứng về phía cậu, bênh vực cho cậu, dần cậu trở nên lạnh lùng và trầm tính đi.Hồi nhỏ cậu rất sợ bóng tối ,thường hay ôm lấy mẹ cậu mà khóc. Nhưng giờ đây, cậu đã trở thành một con người khác hoàn toàn, lạnh lùng và thờ ơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro