Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Là một con yêu tinh, đột nhiên bị con người thổ lộ.

Thậm chí còn có chút không phản ứng kịp.

Tiêu Chiến nhìn mấy chồng tiền giấy thật dày trên tủ đầu giường, lại quay đầu nhìn Vương Nhất Bác trên giường một chút, tìm tòi một vòng trong đầu.

"Hẹn hò là hẹn hò giống trong phim truyền hình sao?"

Hắn hơi lật người về phía bên trái, đặt Tiêu Chiến vốn đang ôm vào lòng dưới người, thấp giọng nói "Ừm."

Anb nghĩ nghĩ, hiếu kì hỏi "Chính là hẹn hò kiểu ngược rồi ngược và sau đó lập tức sẽ đến kết thúc sao?"

Vương Nhất Bác dùng một cánh tay chống đỡ cơ thể, một cái tay khác đặt ở dưới gáy anh không kề đến gối.

"Không phải."

"Ài..."

Vương Nhất Bác cúi người, nhấc luôn cả gáy Tiêu Chiến lên. Sau đó đôi môi chạm vào nhau, dán chặt, triền miên.

Hân hôn Tiêu Chiến thật mạnh.

Anh đã không có bản lĩnh cũng không có kỹ thuật hôn bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, đành phải bám chặt lấy vai hắn, đến khi vất vả lắm mới được thả ra thì thở hổn hển hai cái.

Đang muốn phê bình Vương Nhất Bác, liền thấy người đè ở trên lại cúi đầu xuống.

Lần này không hôn môi.

Mà là rất dịu dàng hôn một cái lên trên tai anh.

"Không ngược, cũng không phải đến kết thúc."

Vương Nhất Bác vén mấy sợi tóc trên trán Tiêu Chiến ra nói khẽ.

"Là chính thức, lâu dài bên nhau, cam kết quan hệ chồng chồng với nhau."

Tiêu Chiến nháy nháy mắt, đôi mắt vừa đen vừa sáng không ngừng quay tròn. Hắn chống người cúi đầu, thu hết biểu cảm trên mặt anh vào mắt.

Mờ mịt.

Không quá xác định.

Nhếch môi suy nghĩ.

Giở trò.

Đầu óc đang còn nghi ngờ đột nhiên thay đổi thành tính toán chi li.

Thương nhân làm ăn lớn thường xuyên có kiên nhẫn và suy nghĩ toàn cục, cho nên dường như Vương Nhất Bác hoàn toàn không vội, chỉ là không nhúc nhích đè Tiêu Chiến hơi có vẻ mảnh khảnh dưới thân, cũng không quá phận, cũng không có chút nhượng bộ nào.

Trăm ngàn năm qua Tiêu Chiến bướng bỉnh đã quen, lúc này bị hắn đè như vậy, lại phải đưa ra quyết định quan trọng, ít nhiều cũng cảm thấy có chút ảnh hưởng.

Thế là anh cẩn thận chọc chọc cơ bụng, lông mi dài run lên. Tiếp đó cong khóe môi, siêu ngoan ngoãn nở nụ cười.

"Hì hì, tui có thể không trả lời hông."

Vương Nhất Bác dịu dàng đè cái tay đang làm loạn của anh xuống, ôn hòa nói

"Không thể."

"..."

Tiêu Chiến ấm ức nhăn chóp mũi, không mấy vui vẻ hừ một tiếng nho nhỏ.

Có thể là bởi vì bản thân đã là ca sĩ lưu lượng, giọng của Tiêu Chiến luôn luôn rất dễ nghe.

Nhất là loại giọng mũi mang theo vẻ nũng nịu và không vui này, nghe vào vừa ngoan vừa mềm, khiến cho người ta hận không thể đưa tay xoa bóp, tốt nhất là làm cho khóc mới tốt.

Không chỉ là ngay lúc này, mà còn vào lúc ở trên giường cầu xin tha thứ.

Hắn không cẩn thận nghĩ chệch đi, vẻ mặt trong nháy mắt tối đi mấy phần, nhìn về phía Tiêu Chiến đang giở trò bên dưới cũng có thêm chút nhẫn nại.

Anh còn đang nhìn trái nhìn phải tính toán, trong phút chốc không để ý đến ánh mắt nguy hiểm của Vương Nhất Bác.

Nửa ngày sau.

Tiêu Chiến còn chưa nghĩ xong.

Mà Vương Nhất Bác đã không phân rõ rốt cuộc là mình phát sốt mới nóng, hay là lúc này đang nóng trong lòng.

Hắn hít sâu một hơi, hầu kết lăn lăn trên dưới, tới gần bên tai anh, cố gắng trầm giọng xuống.

"Phải nghiêm túc nghĩ một chút, suy nghĩ cho thật kỹ... Nghĩ kỹ chưa?"

Khoảng cách giữa hai người quá gần.

Hơi nóng trên người hắn rất nhanh đã trùm lên trên người Tiêu Chiến.

Anh nóng đến mức vô ý thức thè lưỡi ra thở hơn nửa ngày, tiếp đó lại vừa tính toán trong lòng, vừa xòe ngón tay ra đếm để bảo đảm không tính sai.

Sau đó vui vẻ gật đầu với hắn "Nghĩ kỹ rồi!"

Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn không nhịn được, lại cúi người hôn Tiêu Chiến một cái thật dài, khó chịu khàn giọng nói.

"Nghĩ kỹ... cái gì?"

Đèn dài trong phòng bệnh đã tắt, chỉ còn lại một chiếc đèn nhỏ treo trên tường.

Khuôn mặt Tiêu Chiến hiện ra một tầng mỏng màu đỏ, trông vừa diễm lệ lại xinh đẹp dưới ánh đèn vàng.

Anh cong mắt cười một tiếng với Vương Nhất Bác, sau đó đưa tay ra bám lên cánh tay hắn.

"Nếu như hai người chúng ta hẹn hò, anh sẽ tặng tui chín mươi chín đóa hoa hồng chứ?"

"..."

Cái tay hắn vốn đang đặt lên trên cổ tay phải của Tiêu Chiến trượt xuống đến bên hông anh

"Mua. Chín trăm chín chín bông, hái vào lúc rạng sáng, vận chuyển bằng đường hàng không từ nước Áo, mang theo cả giọt sương tới, có đồng ý không?"

Tiêu Chiến quê mùa chưa từng đến Áo cũng chưa từng thấy chín trăm chín chín đóa hoa hồng, trầm tư một hồi mà cũng không tưởng tượng ra nổi.

Nhưng mà nghe vậy cũng khá là ngầu.

Thôi.

Tiêu Chiến miễn cưỡng nhẹ nhàng gật đầu, lại chuyển câu hỏi.

"Vậy, về sau vào ngày kỷ niệm, anh có tặng cho tui một món quà nhỏ hông?"

Vương Nhất Bác rốt cuộc hiểu rõ vừa rồi Tiêu Chiến rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ là đang nghĩ cái gì.

Hắn đưa tay nhéo chóp mũi anh một cái

"Được. Ngày kỷ niệm hẹn hò, ngày kỷ niệm chúng ta kết hôn, tròn năm năm, tròn mười năm, tròn năm mươi năm, đều tặng quà cho em."

So sánh với chín trăm chín chín đóa hoa hồng vừa nãy không thể tưởng tượng ra nổi, có thể tự mình tưởng tượng ra món quà nhỏ vẫn khiến hồ ly ngốc khá hài lòng.

Thế là Tiêu Chiến siêu vui vẻ duỗi hai cái chân dài ra bám lên người Vương Nhất Bác, đôi mắt sáng lấp lánh vì cực kì mong đợi.

Dường như anh cảm thấy mình yêu cầu hơi nhiều, lại không bỏ được cái nào, đành phải đổi ngón tay, thăm dò tiến đến bên người hắn

"Nè nè nè, chúng ta có đến công viên trò chơi hẹn hò hông? Có phải chơi vòng quay mặt trời hẹn thề cả đời hông? Còn có thể hôn hôn trên vòng quay nữa!"

"..."

Vương Nhất Bác từ hồi tiểu học đến năm nay đã gần ba mươi tuổi, chỉ may mắn ngồi xem một bộ phim thần tượng với mẹ Vương một lần thời cấp hai.

Tất cả cảnh tượng trong đó đã bao gồm những vấn đề quan trọng mà anh vừa mới nói.

Đương nhiên, không chỉ có chừng này.

Vì để tạo ra bầu không khí lãng mạn cho phim thần tượng, còn có rất nhiều bong bóng màu hồng.

Hắn tự nhận từ trước đến nay mình vẫn luôn khiêm tốn chững chạc, vậy mà lúc này đột nhiên cảm thấy may mắn vì trí nhớ của mình cũng coi như tốt, đến bây giờ vẫn có thể miễn cưỡng nhớ rõ kịch bản phim thần tượng.

Chủ yếu là lúc ấy còn trẻ, thực sự cảm thấy từ kịch bản đến tình cảm của phim thần tượng đều không thực tế, không hợp lí lắm.

Trong hiện thực sợ là chỉ có đồ đần mới yêu đương như thế.

Lại không nghĩ rằng...

Hắn có chút đau đầu nhìn thoáng qua anb bị mình đặt ở dưới thân, trên mặt viết đầy vẻ muốn sóng vai với kịch bản phim thần tượng—

Được rồi.

Đều do lúc ấy còn trẻ.

Tổng giám đốc Vương từ bỏ ranh giới cuối cùng, lại ôm người mềm mại trong lòng hôn hai cái, không hề lui bước thấp giọng nói.

"Được, chờ đến cuối tuần em quay xong trở về, chúng ta sẽ đi công viên trò chơi. Chơi vòng quay mặt trời. Anh sẽ dẫn em chơi cả vòng quay ngựa gỗ nữa, có được không?"

Tiêu Chiến liền động tâm trong nháy mắt, dựng thẳng hai ngón tay lên.

"Chơi hai lần nha!"

Hắn nắm cái tay không thành thật của anh lại, chậm rãi nói "Còn muốn cái gì nữa không?"

Tiêu Chiến hiển nhiên đã không chống đỡ được trong sự tấn công của viên đạn bọc đường này, nghiêm túc sờ cằm nghĩ hơn nửa ngày, mới nghĩ tới hai tình tiết.

"Còn nữa còn nữa! Anh..."

"Hửm?"

Tiêu Chiến ngượng ngùng dùng chân cọ xát Vương Nhất Bác, ấp a ấp úng nhỏ giọng nói.

"Vậy... anh có mua nhẫn kim cương lớn cho tui hông? Chúng ta cũng có hôn lễ thảm đỏ thật bự trên bãi cỏ sao? Chính là loại hôn lễ siêu lợi hại có rất nhiều người đến đó!"

Trái tim vốn đang treo lơ lửng của Vương Nhất Bác cuối cùng đã hoàn toàn rơi xuống.

Không phải từ chối.

Cũng không phải do dự.

Chỉ là —

Hắn cong môi, ý cười không kiềm được chậm rãi tràn ra từ đáy mắt

Vương Nhất Bác nắm chặt lấy cái tay đặt sau thắt lưng của Tiêu Chiến, dễ như trở bàn tay kéo đến vị trí tim.

Hắn hôn đỉnh đầu anb một cái "Nếu như có rất nhiều người tới, toàn thế giới đều biết chúng ta kết hôn, em có sợ không?"

Tiêu Chiến đã bay đến trên lưng vòng quay ngựa gỗ rồi "Tại sao phải sợ nha?"

Ánh mắt hắn vừa u ám vừa sâu xa, khóa chặt anh lại

"Tất cả mọi người sẽ biết chúng ta kết hôn, em sẽ không có cơ hội tìm người khác... nhìn người khác, có chuyện xấu cùng người khác nữa, có biết không?"

Tiêu Chiến không quá hiểu lắm, thò đầu ra khỏi lòng Vương Nhất Bác. Có vẻ như chăm chú nghĩ một hồi, sau đó mới khẽ gật đầu.

"Ừm ừm. Tui biết, trên TV cũng nói như vậy! Nếu như hai người đã kết hôn mà lại đi tìm người khác, đó chính là... công khai xu hướng giới tính?"

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ uốn nắn cách dùng từ của Tiêu Chiến

"Là ngoại tình."

Yêu quái trên núi mù chữ trình độ cao, trình độ văn hóa thấp nghiêm túc nằm trong lòng hắn học hai từ mới.

Sau đó vỗ ngực một cái, đang muốn ngoan ngoãn bảo đảm với thầy giáo Vương

Lại đột nhiên nghĩ tới cái gì "Thế nhưng Vương Nhất Bác, trước đó tui nhìn thấy trên Weibo, bọn họ đều nói hai người đàn ông đi kết hôn sẽ không có quyển sổ đỏ gì đó..."

Vương Nhất Bác ngắt lời Vương Nhất Bác "Chúng ta đi Las Vegas, ngày mai đi luôn."

Anh tìm kiếm trong số những thành phố mà mình biết nửa ngày, tủi thân nói.

"A, thế nhưng Las Vegas ở đâu?"

Vương Nhất Bác vuốt vuốt tóc Tiêu Chiến

"Anh dẫn em đi. Lát nữa anh sẽ đi làm thủ tục xuất viện, Lâm Vũ sẽ gọi điện cho đạo diễn, em có hành lý gì muốn thu dọn không?"

Trực giác của động vật nhỏ khiến Tiêu Chiến luôn cảm giác mình đang đứng ở biên giới lên trên thuyền hải tặc.

Anb rụt rè liếc nhìn hắn "Anh, anh xử lý xuất viện nhanh như vậy không tốt lắm đâu... Tui, hình như trốn việc cũng không tốt lắm..."

"Không có gì là không tốt cả."

Hắn hôn anh đang nghi ngờ đời hồ trong lòng, ôn nhu dụ dỗ nói "Chúng ta đăng kí xong trở về sẽ làm hôn lễ."

"Sẽ tổ chức bữa tiệc kết hôn trên bãi cỏ mà em thích nhất, chúng ta sẽ bao cả khách sạn bảy sao ở thành phố J, bao luôn cả con phố và làng du lịch xung quanh, cuồng hoan ba ngày."

"Wao"

Vương Nhất Bác lại hôn lên vành tai Tiêu Chiến một cái

"Một viên sapphire trân quý nhất của nhà họ Vương, 20 carat, độ tinh khiết FL do người đãi vàng ở Nam Phi để lại từ thập kỷ 20 thế kỷ trước, một viên duy nhất trên thế giới. Cắt nó làm thành một chiếc nhẫn kim cương cho em, có thích không?"

Bị viên đạn bọc đường đánh cho đau lưng - Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ bám lấy vai Vương Nhất Bác, ngửa mặt lên, đang muốn lấy lại chút suy nghĩ lí tính bị tiền tài thế lực đánh ngã.

Còn chưa thành công.

Đã bị hắn kéo vào trong lòng, vuốt vuốt mông "Chiến Chiến, có được không?"

"Hức... được được được."

Anh bị sờ đến run chân, lại bị vòng quay mặt trời, vòng quay ngựa gỗ và hôn lễ lớn trên bãi cỏ nện cho choáng đầu hoa mắt, uốn éo trong lòng hắn, chật vật nghĩ một hồi, mới mềm giọng nói.

"Kết hôn thì kết hôn... Vương Nhất Bác, tui sẽ bảo vệ anh thật tốt, không vượt quá giới hạn, chờ anh già rồi cũng sẽ không ghét bỏ anh đâu..."

Lâm Vũ đáng thương vô tội lại đầu trọc nhận được sự áp bức đến từ chủ nghĩa tư bản vào lúc ba giờ đêm, nói thô là điện thoại của ông chủ.

Đương nhiên cũng không phải nói ba giờ đêm gọi điện thoại tới là có vấn đề gì.

Dù sao làm trợ lý của tổng giám đốc Vương cuồng công việc lâu như vậy, cầm lương cao phúc lợi cao đãi ngộ cao, làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm cũng là chuyện rất bình thường.

Quan trọng là từ khi Tiêu Chiến xuất hiện, ông chủ nửa đêm gọi điện thoại tới, bình thường đều là những vấn đề không hề liên quan đến công việc.

Ví dụ như hiện tại.

Hắn vừa dỗ dành Tiêu Chiến ngủ trên giường, sau đó lặng lẽ bò dậy, trốn vào nhà vệ sinh trong phòng bệnh.

"Lâm Vũ, ngày mai cậu đưa tài liệu của công ty về nhà tôi đi, ngày mai tôi xuất viện."

Yêu cầu này rất bình thường.

Là phạm vi của trợ lý.

Lâm Vũ hết sức cảm động "Không có vấn đề gì ông chủ, trước trưa mai tôi sẽ chỉnh lý tốt rồi đưa đến cho ngài."

Vương Nhất Bác "ừ" một tiếng "Máy bay tư nhân đã hạ cánh ở bãi chưa?"

Lâm Vũ sửng sốt một chút, chỉ cho rằng ông chủ quyết định tạm thời đi công tác.

"Rồi. Hôm nay vừa bảo dưỡng xong, lúc nào cũng có thể sử dụng."

Giọng điệu của hắn vẫn lạnh nhạt như bình thường, chỉ là hiển nhiên số lượng từ đã nhiều hơn bình thường không ít.

"Lát nữa xác nhận với sân bay một chút, bốn giờ chiều ngày mai, tôi chuẩn bị đưa Chiến Chiến đi Las Vegas."

"..."

Ông chủ không chỉ không đi làm.

Còn học được đưa trai đi xuất ngoại!!!

Lâm Vũ ngửa đầu bốn lăm độ nhìn ánh trăng giây lát, cũng chân thành trả lời Vương Nhất Bác một cách chắc chắn.

"Được rồi ông chủ, tôi sẽ xác nhận với phi công ở sân bay ngay lập tức. Sớm chúc ngài và cậu Tiêu tân hôn vui vẻ, trăm năm hòa hợp, đầu bạc răng long!"

Giọng nói bên kia điện thoại hơi dừng lại, không nói gì tiếp.

Lâm Vũ đang cố gắng vuốt mông ngựa cũng dừng hô hấp lại— Không phải là vuốt nhầm mông ngựa rồi chứ?

Không phải là đi kết hôn sao...

Không phải đó chứ!!!

Ánh mắt ông chủ nhìn cậu Tiêu cứ như có thể trình diễn phim hạn chế độ tuổi ngay lập tức ý...

Tay cầm điện thoại của Lâm Vũ cũng đã đổ mồ hôi "Ông chủ..."

Một tiếng cười rất thấp truyền tới. Gần như đồng thời, giọng nói của Vương Nhất Bác cũng theo sát mà đến

"Được, cảm ơn."

Phù... Ài không phải làm sợ hết hồn...

Vương Nhất Bác lại bồi thêm một câu với anh ta "Chờ tôi và Chiến Chiến trở về, sẽ tăng lương cho cậu."

!!!

!!!!!!!!

Lâm Vũ cực kỳ cảm động, chảy ra nước mắt rung động vì tiền tài.

"Cảm ơn ông chủ! Ông chủ sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đến thành phố H đón cậu Tiêu nữa."

Hắn đã ra khỏi nhà vệ sinh, nhẹ nhàng kéo cửa, đi đến bên cạnh giường bệnh.

"Không cần, em ấy mệt rồi, vừa mới lên giường nằm ngủ, ngày mai tôi sẽ dẫn em ấy ra sân bay luôn."

"..." Lâm Vũ cảm giác mình đột nhiên biết được một chuyện ghê gớm gì đó.

Thậm chí phát hiện ra thể lực của cậu Tiêu cũng không như ông chủ...

Haizzzz.

Ông chủ đúng là cầm thú mà.

Ngày mai đi đăng kí kết hôn mà đêm nay còn muốn giày vò cậu Tiêu à không giờ phải là ông chủ nhỏ chứ.

Cũng không biết ngày mai ông chủ nhỏ phải ngồi máy bay mười mấy giờ có chịu được hay không.

Người làm công Lâm Vũ trong sáng hiền lành lo lắng một hồi thay cái mông của Tiêu Chiến ở trong lòng, sau đó chạy về trên giường ngủ tiếp.

Anh không hề đau mông thậm chí tâm trạng còn rất ngọt ngào gối lên cánh tay Vương Nhất Bác ngủ một giấc đến hừng đông.

Vừa tỉnh ngủ, liền thấy Vương Nhất Bác quấn băng gạc xuống giường, cực kì chịu khó đóng gói thu dọn đồ trong phòng bệnh muốn mang đi.

Tiêu Chiến dụi dụi mắt, vẫn còn buồn ngủ ngồi dậy trên giường. Nhìn hắn hồi, mờ mịt nói

"Ờm, chúng ta không nằm viện nữa sao?"

Vương Nhất Bác đi tới, cúi đầu hôn một cái lên đỉnh đầu Tiêu Chiến.

"Không, buổi chiều bay, dẫn em đi Las Vegas."

Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn cuộn chân lại, gật đầu, lại ngửa mặt lên, chỉ chỉ băng gạc của Vương Nhất Bác

"Thế nhưng đầu anh vẫn còn chưa khỏi mà."

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên giường, ôm anh mềm mại lại ngoan ngoãn vào trong lòng xoa bóp trong chốc lát, cuối cùng dục cầu bất mãn thở dài.

"Bị thương ngoài da thôi, không có chuyện gì. Ngoan, ngồi chờ anh một lát rồi chúng ta sẽ xuất phát."

Tiêu Chiến nghe lời ôm chăn mền ngồi ở trên giường, chờ hắn cất bộ quần áo thứ hai đếm ngược vào trong vali xong thì lanh lợi nghiêng đầu.

"Không đúng, nếu như anh có thể xuất viện, chắc chắn dì Vương sẽ đích thân tới đón anh! Lén lút xuất viện là không được!"

"..."

Hắn kéo khóa vali lại, lừa gạt anh

"Mấy ngày nay đoàn văn công của mẹ có hoạt động, không để ý tới chúng ta đâu, nếu không em gọi điện cho Lâm Vũ xác định thử xem?"

Ann tràn ngập hoài nghi từ chối Vương Nhất Bác "Lâm Vũ nhận tiền lương anh phát, em biết quá mà."

"..."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của Tiêu Chiến, thấp giọng nói

"Anh đã không có việc gì nữa rồi, hơn nữa cũng chỉ đi hai ngày, rất nhanh sẽ trở về. Chờ lúc về anh sẽ đi kiểm tra tổng thể, có được không?"

Tiêu Chiến lắc cái đầu nhỏ như trống bỏi "Không được, anh kiểm tra tổng thể xong rồi chúng ta sẽ đi."

"..."

Không đợi hắn nghĩ đến những biện pháp khác.

Tiêu Chiến siêu có sức mạnh đã mở Wechat trong điện thoại ra, tìm được tên của mẹ Vương, há miệng nhỏ ra liến thoắng.

"Cảnh cáo anh đó, nếu như anh không nghe em, em nói cho dì Vương... ưm ưm ưm!"

Vương Nhất Bác hung hăng cúi người hôn một cái. Lúc răng môi tác ra còn nhẹ nhàng cắn miệng anh một cái.

Sáng sớm, lại còn ở trong phòng bệnh, hắn muốn làm cái gì cũng không làm được, đành phải hôn một chút liền buông Tiêu Chiến ra.

Chỉ là người đàn ông đã phải nhẫn nhịn thật lâu rốt cuộc cũng không thể thỏa mãn được, giọng nói đã hoàn toàn khàn xuống.

"Tiểu yêu tinh."

Tiêu Chiến biếng nhác nằm lên trên chăn, bị hôn một cái cũng không phản kháng, chỉ là dùng đầu lưỡi màu hồng liếm liếm đôi môi vừa bị cắn.

Không có hương vị tanh mặn.

Ừm, không bị cắn rách.

Anh quyết định tha thứ cho loài người gan to bằng trời này, thế là lắc lư hai cái chân dài trần trùng trục, không mấy vui vẻ mà nói với hắn

"Em không phải tiểu yêu tinh nha, là đại yêu quái đó"

Vương Nhất Bác lấy quần bò của Tiêu Chiến từ trên ghế sô pha tới, lại tự tay mặc lên cho anh.

Lúc kéo đến vị trí chym nhỏ, hắn còn hơi dừng lại, sau đó đưa tay đỡ lấy, sờ từ trên xuống dưới, chậm rãi nói.

"Đại yêu quái?"

"..."

Động tác nằm hưởng thụ của Tiêu Chiến lập tức dừng lại, nhìn xuống dưới.

Nhìn chym nhỏ của mình một chút.

Lại hồi tượng lại lúc bị đâm đâm đầy chua xót dưới lời lẽ dụ dỗ của Vương Nhất Bác.

Sau khi so sánh.

Đại yêu quái hất tay Vương Nhất Bác ra, cũng nhét chym nhỏ của mình vào trong quần thật nhanh.

Sau đó đóng cúc nhảy từ trên giường xuống, hầm hừ chạy vào trong toilet.

Khóa cửa.

Rửa mặt.

Đánh răng.

Ngồi xổm ở bên trên nắp bồn cầu bắt đầu tự bế.

Vương Nhất Bác đợi một hồi ở ngoài cửa, mới gõ cửa một cái "Giận anh hả?"

Tiêu Chiến kiên quyết phủ nhận

"Không có!!!"

Thừa nhận mình tức giận không phải là thừa nhận mình nhỏ hơn hắn sao?

Không thể thừa nhận!!

"Không giận tại sao lại đóng cửa?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, nghĩ ra một câu trả lời nghiêm túc "Tui đang đi tiểu."

Hắn liền kiên nhẫn đợi một lát nữa, dịu dàng nói "Xong chưa?"

"..."

Tiêu Chiến thở phì phò mở cửa ra.
Vương Nhất Bác liền kéo người vào trong lòng lúc cửa mở, ôm eo anh nói.

"Đừng lộn xộn, đùa em thôi, không nhỏ."

Tiêu Chiến không hiểu rõ với cấu tạo thân thể người dường như đã tin, thế là nghiêm túc nghĩ một hồi, nghiêng đầu hỏi.

"Thật sao?"

"Thật, chờ cứng sẽ lớn, nghe lời."

Anb hiếu kì nói hỏi "Vậy có lớn như của anh lần trước lên giường hông?"

"..."

Vương Nhất Bác thở dài, đang muốn mở miệng, lại đột nhiên đổi sắc mặt, cũng chuyển lời luôn.

"Sẽ có, về sau mỗi tối đều xoa xoa cho em, có được hay không?"

"Như vậy sao..."

Anh ngốc nghếch thật thà gật đầu, ra vẻ ta đây giao nhiệm vụ mới cho hắn.

"Vậy sau này mỗi tối anh đều phải nhớ kỹ nha."

Hắn gật đầu trong ánh mắt chân thành tha thiết mà sáng tỏ của anh

"Được, mỗi ngày là mỗi ngày, Chiến Chiến ngoan."

Tiêu Chiến rất ngoan gọi bác sĩ của Vương Nhất Bác tới. Đăng kí kiểm tra toàn thân từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu cho anh.

Sau đó vào lúc Vương Nhất Bác đi chụp X quang và CT thì không chút khách khí lấy cái ví tiền màu đen của hắn ra, vui sướng chạy đến quán KFC mua một hộp cánh lớn.

Bởi vậy.

Chờ Vương Nhất Bác Bác kiểm tra xong tất cả đi ra.

Liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên một cái ghế đá màu hồng nhạt ở khu chờ trong bệnh viện, vô cùng tập trung gặm một cái cánh gà màu vàng.

Ở trong bệnh viện người đến người đi, sống chết quay vòng, bi thương vĩnh viễn lớn hơn vui sướng, đây đúng là một màn quá mức hiếm thấy.

Cũng thành công thu hút không ít ánh mắt căm thù của mấy bạn nhỏ đáng thương đang chờ lấy máu.

Trên người Tiêu Chiến còn mặc chiếc áo màu xám in hoa mặc từ thành phố H về hôm qua, kéo mũ áo xuống rất thấp.

Quần bò bởi vì ngồi mà chỉ tới bắp chân, lộ ra một đoạn mắt cá chân mảnh khảnh rất đẹp.

Bệnh viện này không thuộc về bệnh viện công, vốn đã ít người, càng hiếm có người nào nghĩ đến một nghệ sĩ sẽ chạy tới đại sảnh bệnh viện ngồi gặm đùi gà.

Mặc dù thân hình Tiêu Chiến vẫn rất nổi bật trong đám người, nhưng bỗng chốc lại không có ai nhận ra anh cả.

Vương Nhất Bác đi tới chỗ Tiêu Chiến.

Trong cái hộp kia đã có không ít cái cánh trơ trụi, mà thậm chí xung quanh hộp hay trên mặt đất còn không có một ít vụn nào.

Không đợi hắn kịp nói gì, Tiêu Chiến đã ngậm nửa cái chân gà ngẩng đầu lên, cười híp mắt nói

"Anh kiểm tra xong rồi sao?"

Vương Nhất Bác đưa tay rút xương gà từ trong miệng anh ra, không tán thành nói

"Đừng ngậm xương nói chuyện, dễ bị hóc."

Tiêu Chiến bĩu môi, nâng cái hộp cho hắn "Kết quả kiểm tra có ổn không?"

"..."

Thật là khiến người ta cảm động.

Từ khi quen biết anh đến nay đây là lần đầu Tiêu Chiến nguyện ý chia gà rán cho hắn.

— mặc dù bản thân Vương Nhất Bác cũng không thích loại thức ăn nhanh này.

Nhưng mà một giây sau.

Hắn liền lấy một cái cánh gà từ trong hộp ra, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Bác sĩ nói không có vấn đề gì, chỉ cần không có triệu chứng choáng đầu là có thể xuất viện."

Tiêu Chiến có chút không nỡ mím môi nhìn cánh gà trong tay hắn một chút, sau đó cẩn thận ăn sạch cái xương còn lại của mình.

Sau đó duỗi móng ra, thành thạo tìm được khăn tay trong túi quần tây của hắn.

Tiêu Chiến lau sạch dầu mỡ trên tay rồi miệng "Đừng gạt em đó, em sẽ đi tìm bác sĩ xác nhận."

Vương Nhất Bác cúi đầu nếm thử một miếng chân gà giòn xốp, rất giống hương vị lúc hắn ăn khi du học ở nước ngoài.

Lại không giống lắm.

Vương Nhất Bác quay đầu, liền nhìn thấy ánh mắt trông mong giống cún con của anh, dừng động tác lại

"Còn muốn ăn sai?"

Tiêu Chiến túm lấy khăn tay của Vương Nhất Bác, có chút do dự

"Haiz... Lỡ lau sạch tay mất tiêu rồi..."

Hắn rất nhanh đã thành công bắt được ý trong giọng nói của anh, đưa cánh gà đến bên miệng Tiêu Chiến

"Ăn như vậy đi, không làm bẩn tay em."

Tiêu Chiến a ô a ô gặm sạch nửa cái cánh gà của hắn rất nhanh, sau đó dùng cái tay vừa lau sạch tạo hình trái tim với Vương Nhất Bác

"Yêu anh moah! Moah moah!"

Trong cả đoàn phim "Huyền Vũ", Tiêu Chiến vốn chỉ có thể coi là nam ba, quay hai tháng đã gần xong rồi, chỉ thiếu mấy cảnh quay bổ sung cuối cùng.

Sáng sớm Vương Nhất Bác đã tự mình gọi điện đạo diễn xin cho Tiêu Chiến năm ngày nghỉ.

Thời gian bay đã đặt trước là 4:30 chiều.

Sau khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ra khỏi bệnh viện thì lái xe về nhà ba mẹ Vương, chuẩn bị đi xem Toả nhi đã bị nuôi thả thật lâu ra sao trước đã.

Mặc dù trước đó đã tán gẫu rất nhiều với mẹ Vương, nhưng sắp đến lần gặp mặt thứ nhất, Tiêu Chiến ngồi ở vị trí phó lái vẫn còn có chút không quá yên tâm.

Đúng lúc đèn đỏ, hắn đưa tay xác nhận dây an toàn của anh "Khẩn trương sao?"

"Haiz! Em rất sợ mẹ anh phát hiện ra tui biết sinh con sẽ đưa em đến cục cảnh sát..."

"..."

Quả nhiên, không nên chờ mong quá nhiều vào tên này.

Chỉ cần qua hai con đường nữa là sẽ đến căn nhà ba mẹ Vương, hắn chỉ có thể nói với anh.

"Không đâu, mẹ cũng đã từng gặp chuyện này ở nước ngoài rồi, sẽ không đưa em đến cục cảnh sát, cũng sẽ không đưa em đến viện nghiên cứu đâu."

Tiêu Chiến thận trọng nghĩ một hồi

"Vậy người ở nước ngoài cũng là đại yêu tinh sao?"

Vương Nhất Bác vuốt vuốt tóc Tiêu Chiến "Đừng lo lắng, chỉ cần có anh, sẽ không để bất kì kẻ nào bắt em đi cả."

Anh lấy cái tay trên đỉnh đầu xuống, nhăn mũi nhìn hắn một chút.

Sau đó thở dài một cái nho nhỏ "Cứ coi là vậy đi, dù sao bọn họ cũng không đánh lại, anh không cần phải sợ nha. Nếu bọn họ đến bắt nhà anh, em sẽ giúp nhà anh đuổi những người kia đi."

"..."

Nghe qua còn rất đáng sợ nha.

Rất nhanh xe con đã dừng lại ở lối vào nhà.

Vương Nhất Bác xuống xe trước, sau đó đi ra sau cốp lấy quà của ba Vương và mẹ Vương ra, giao một nửa cho anh

"Có thể xách được không?"

Tiêu Chiến uy vũ quơ tay trái tay phải mỗi tay một cái túi hơn năm mươi mấy vạn tệ (hơn 1 tỷ một túi) xoay ba trăm sáu mươi độ.

"Siêu nhẹ luôn!"

Hắn trầm mặc một lát, bất đắc dĩ hôn lên trán anh "Ngoan một chút, đã biết sau khi vào phải nói gì chưa?"

Tiêu Chiến xích đến bên cạnh Vương Nhất Bác

"Biết biết! Trước tiên là chào chú dì! Sau đó nói chú thật trẻ trung dì thật xinh đẹp! Sau đó nói đây là quà chúng con mua chúc hai người khỏe mạnh sống thọ một ngàn năm!"

"..."

Thầy giáo Vương chỉnh lại quần áo giúp học sinh Tiêu Chiến, đơn giản sửa lại một chút.

"Đừng bảo là sống một ngàn năm, cứ nói thọ tỉ nam sơn, biết chưa?"

"Ờ..."

Anh nghe lời cầm tiền đi theo hắn tới trước cửa nhà.

Vương Nhất Bác ấn chuông cửa.

Người giúp việc già trong nhà - thím Chu rất nhanh đã ra mở cửa "Cậu chủ trở về rồi? Mau vào đi, ông chủ đang ở trong phòng trà."

Hắn dẫn theo Tiêu Chiến cùng tiến vào phòng khách tầng một

"Trong phòng trà?"

Thím Chu dẫn hắn và anh vòng qua sân nhỏ sau cửa sau tầng một, cười nói.

"Đúng, hôm nay đoàn văn công của bà chủ có biểu diễn, ông chủ đang dạy cậu chủ nhỏ học đếm số. Phòng trà có ánh sáng tốt, lại có tấm che nắng tốt cho mắt của cậu chủ nhỏ, ngay ở phòng trà thôi."

"..."

"..."

Trong lúc nói chuyện, ba người đã đi qua vườn hoa nhỏ, bên trái chính là phòng trà đầy ánh sáng.

Vào lúc này, ba Vương đang nghiêm túc ngồi ở một bên bàn trà gỗ lê, một tay chỉ vào một cái thẻ số, tay kia cầm cái kẹo thỏ mà Toả nhi yêu nhất.

Mà đối diện ông chính là Toả nhi vừa được hơn sáu tháng mấy ngày, tròn vo trắng nõn nà, hai cái tay béo đang ôm chân, ăn một miếng chân lại liếm một ngụm kẹo thỏ, sau đó tủi thân nhìn thẻ số.

Ồn Vương đặt một tấm thẻ số hai được nhân cách hóa có mắt có mũi còn có hai cái chân nhỏ vào trước mặt cháu nội

"Đây là số mấy? Tối hôm qua bà đã dạy cháu rồi đó"

Nhóc béo bất lực đáng thương, lại không biết đếm, nghiêm túc nhìn tấm thẻ kia hơn nửa ngày. Sau đó bẹp miệng nhỏ, muốn khóc lại không khóc được, nhăn mũi lại, lên tiếng chít chít

"Am.. a."

Ba Vương đoan chính nghiêm túc

"Không phải tám, đọc theo ông nào, haiiii.."

"..."

"..."

Thím Chu đưa hai người đến phòng trà rồi lại vào bếp nấu cơm trưa. Mà ba Vương không biết là ngại vì mặt mũi trưởng bối, hay là vẫn còn cố chấp với số hai, mà bỗng chốc cũng không phát hiện ra hai người đến.

Chỉ có nhóc con đang ghé vào bàn trà nhỏ.

Sau khi bị một đống thẻ số đả kích vô số lần, nó tủi thân cuộn tròn người lại, lanh lợi lăn từ trên ghế gỗ xuống.

Lăn đến giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, duỗi bàn tay nhỏ ra, một trái một phải ôm lấy đùi của ba lớn ba nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhíu lại, vô cùng đáng thương gân cổ lên

"Hức hức hức..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro