
Chap VI
Bên phía Tiêu Chiến, sau khi chuyển trường rất nhớ Vương Nhất Bác. Anh luôn cố làm cho mình bận rộn, để không nghĩ về cậu, về những kỉ niệm giữa hai người, nhưng tình yêu đâu phải muốn quên là quên được. Những đêm đầu tiên là khoảng thời gian tồi tệ nhất, dù có đầy đủ tiện nghi thế nào, dù đang nằm trên chiếc giường king size, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy rất cô đơn lạnh lẽo, phải chăng là do đã quen hơi ấm của người thương?
.
.
.
Công ty của nhà Tiêu Chiến hoạt động lại như cũ, theo đúng lời bà Vương đã hứa, cuộc sống quay về quỹ đạo như trước đây nhưng..... có một chuyện không thể như trước nữa...đó chính là Tiêu Chiến - anh không còn học ở ngôi trường đó nữa, không được gặp người đó nữa....
"Công ty của bố cần tiền để xoay sở, phận làm con không thể làm ngơ, đó là cách duy nhất,mọi chuyện nhất định sẽ qua thôi" - Tiêu Chiến thở dài, đôi mắt hướng về phía xa xăm như đang ngóng chờ một thứ gì đó. Bây giờ anh chỉ mong việc công ty thuận lợi, để ba mẹ bớt lo lắng, vì nó mà anh đã phải đánh đổi bằng tình yêu đầu đời của mình.
Tiêu lão gia thấy con trai như vậy rất xót xa, tuy cảm thấy có lỗi nhưng không thể chia sẻ cùng con như mẹ, ông biết cái giá phải trả lần này rất đắt, mà ngoài con ông ra, không ai cảm nhận được, dù vậy, ông cũng chẳng biết làm gì ngoài xin lỗi:
-Tiểu Tán, bố xin lỗi ...
-Bố, đừng như vậy,ai cũng có sai lầm, con không trách ba. Vả lại... đây là quyết định của con, không ai ép buộc cả. Mọi chuyện cũng qua cả rồi, chúng ta hãy hướng về tương lai, cùng nhau phát triển công ty và sống thấy hạnh phúc được không?
Tiêu Chiến thấy ba nói vậy trong lòng cũng tự trách, trách mình tại sao ngày đó không ngăn cản , để bố lấn sâu vào con đường đen tối đó. Nhưng bây giờ chuyện đó còn quan trọng sao? Bây giờ việc quan trọng là gây dựng và phát triển lại công ty.
-Được, Tiểu Tán,bố hứa sẽ là một người bố, người chồng, người chủ tốt, sẽ không đi vào vết xe đổ ấy nữa. Mọi người sẽ không phải khổ vì ba nữa. Sau này..... bố sẽ bù đắp cho hai mẹ con.
Tiêu phu nhân đứng cách đó không xa nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của hai bố con. Bà cảm thấy yên lòng khi chồng của mình đã hối cải và hứa sẽ thay đổi. Trên gương mặt bà hiện lên nụ cười dịu dàng,cùng với giọt nước mắt hạnh phúc. Điều bà mong mỏi bấy lâu, cuối cùng cũng thực hiện được rồi. Nhìn lên đồng hồ thấy sắp đến giờ cơm, bà vui vẻ vào bếp chuẩn bị đồ ăn tối cho hai bố con.
Tối đó, nhà họ Tiêu quây quần bên nhau nói chuyện vui vẻ trong ngôi nhà mới, ngày mai thôi, họ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.
.
.
.
Cuộc sống ở trường mới của Tiêu Chiến cũng không bất tiện lắm. Tiêu Chiến sau khi vào trường vẫn đứng thứ nhất trong các kì thi. Thầy cô yêu thương, bạn bè và mọi người cũng rất quý mến,anh trở thành hình mẫu lí tưởng và mục tiêu phấn đấu của mọi người.Không chỉ mọi người, bản thân Tiêu Chiến càng cố gắng nhiều hơn, một phần vì anh muốn thi vào Đại học công thương Trùng Khánh, một phần cũng muốn bản thân trở nên bận rộn, để không có thời gian nghĩ đến những chuyền buồn..
-Các em hãy học tập đàn anh mới của chúng ta. Chỉ mới đến đây không lâu nhưng đã đạt được nhiều thành tích tốt. Không những thế, cậu ấy còn rất ngoan ngoãn, lễ phép, biết kính trên nhường dưới. Các em đoán xem là ai nào?
-Đàn anh mới.... Hình như mấy tuần trước có một người chuyển vào trường ta nhỉ. Nghe nói cực kì đẹp trai, học cũng siêu cấp xuất sắc..
-Đúng rồi đó, anh ấy vừa đến đã hút hồn bao nhiêu nữ sinh rồi, hôm qua tớ có thấy, đúng là cực phẩm, chuẩn hình mẫu 'học trưởng ấm áp' luôn
-Hình như anh ấy người họ Tiêu tên Chiến, còn là con cả của Tiêu Gia, người kế thừa tương lai của Tiêu Thị vừa vực lên hay sao ý....
-Cậu có chắc không đấy....Ở đâu chả có người họ Tiêu....
-Chắc mà.... Lần trước, tớ......
Buổi tổng kết cuối năm cấp lll cứ thế mà xôn xao nhộn nhịp lên. Tất cả mọi người đều đang bàn bạc về Tiêu Chiến - người được thầy hiệu trưởng vinh danh này.
.
.
.
Vậy là hết một năm học, Tiêu Chiến bước chân vào cuộc sống Đại Học.
Sau khi làm thủ tục nhập học xong thì cả nhà anh cùng chuyển nhà đến gần Đại học công thương hơn, ba anh nói là không muốn con đi học xa vất vả, ở gần ba mẹ cũng, tiện chăm sóc.Cả gia đình đều không muốn xa nhau, công ty cũng gần trường, nên cũng tiện cho việc quản lý .
Năm thứ nhất của Đại học, Tiêu Chiến dễ dàng học qua bởi những kiến thức này không quá khó với anh.
Một buổi chiều trong tiết tự học, Tiêu Chiến đang mải mê làm bài tập thì một bạn học chạy đến đặt lên bàn anh một đống quà :
-Chiến ca, anh nợ em một bữa cơm nha!
Tiêu Chiến ngẩng mặt lên khỏi quyển sách nheo mày: "Nợ một bữa cơm? Là sao?"
-Aiya... Chiến ca, lần này em giúp anh nói dối anh không có trong phòng tự học. Cũng không biết ai loan tin anh ở đây mà đám con gái chạy như ngựa phi đến đưa quà cho anh nữa...
Tiếng "Chiến ca..." này..... Tiêu Chiến ngần người ra. "Hình như lâu rồi không ai gọi anh bằng cái tên này...", trong đầu Tiêu Chiến bỗng vụt qua một loạt hình ảnh.... Cứ tưởng là lâu ngày sẽ quên đi con người đó nhưng..... dường như âm thanh đó đã khắc sâu trong tim của anh rồi.
Tiêu Chiến cầm điện thoại chạy nhanh ra ngoài để người bạn thân của anh đang thao thao bất tuyệt của anh đứng sững sờ tại chỗ.
Sau vài hồi chuông thì đầu dây bên kia cũng nhấc máy:
-Alo! Xin hỏi ai vậy ạ?
-Là anh! Anh có chuyện muốn nói....
-Anh là....
-Anh là Tiêu Chiến.....
Sau cuộc nói chuyện đó, Tiêu Chiến như người thất thần. Cả ngày hôm đó không ai biết anh đi đâu hay làm gì, mọi người tìm khắp nơi đều không thấy....
Đến tối... Tiêu Chiến trở về nhà...
-Bố, con có chuyện muốn nói....
-Chuyện.... Chúng ta lên thư phòng nói chuyện.
Không biết sau khi lên thư phòng có chuyện gì nhưng khi mẹ Tiêu thấy con trai và chồng đi ra với vẻ mặt đăm chiêu thì cũng hiểu ra một phần gì đó. Bà chắc chắn chuyện đó có liên quan đến một người....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro