Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8.

Trải qua một tuần liền, kì phát tình của Tiêu Chiến mới kết thúc trong sự thỏa mãn của cả hai người.
Trong thời gian này Vương Nhất Bác luôn túc trực ở bên cạnh chăm sóc cậu, uy Tiêu Chiến ăn đến bụng tròn vo mới chịu làm tiếp.

Đã là cuối tháng tám, vậy là bọn họ bỏ lỡ mất ngày sinh nhật của Vương Nhất Bác, sau khi kết thúc kì phát tình Tiêu Chiến liền xuống bếp tự tay làm một bàn đồ ăn ngon cho hắn. Khẩu vị của Vương Nhất Bác rất dễ, chỉ cần là món thanh đạm hắn đều có thể ăn được, hơn nữa, Tiêu Chiến lại nấu những món có bỏ thêm rau mùi và tỏi, Vương Nhất Bác ăn đến hai má phính lên.

Nha hoàn ở trong phủ lại được một phen ăn no cơm chó, họ không cần nói ra cũng biết cả tuần nay hai vị chủ nhân chỉ tập trung làm việc đại sự, có việc đi ngang qua phòng ngủ sẽ nghe được những thanh âm kích thích vọng ra. Phải đến tối hôm qua mới kết thúc, và sáng hôm nay Vương Nhất Bác bế tiểu phu nhân bé nhỏ xuống ăn sáng là mọi người đã hiểu rõ lý do tại sao rồi.

" Lão công~ đồ ăn có hợp khẩu vị của anh không? Em nấu theo sở thích của em, nhưng anh không ăn được cay nên em đã hạn chế lại "

Cái hạn chế của Tiêu Chiến chính là một chút bằng đầu ngón tay, Vương Nhất Bác vừa ăn vừa hít hà, cả mặt và cổ đều đỏ lên rồi.

" Cả em và đồ ăn đều ngon, ăn vào rất vừa miệng "

Thế đấy. Người này lúc nào cũng nói những câu làm Tiêu Chiến cậu xấu hổ muốn chết, ngoại trừ trừng mắt thị uy hắn thì còn có thể làm gì khác à?

" Hôm nay anh có phải đến trụ sở làm việc không? "

" Vẫn còn thời gian nghỉ ngơi, nên hôm nay sẽ cùng em đi dạo phố nhân tiện thăm người dân trong vùng, chắc là mấy hôm nay bọn họ mong mỏi gặp anh lắm rồi "

" Được đó~ em muốn ra bờ sông lần trước chơi tiếp! Còn muốn khoe với anh vườn hoa nữa, mấy hôm nay chắc anh chưa thấy đâu nhỉ "

" Vẫn chưa " Vương Nhất Bác đã xử lý xong bữa sáng, hiện đang thong thả ăn dứa tráng miệng " mấy hôm nay chỉ cùng em lăn giường, nào có thời gian mà ra ngoài chứ "

" Thì anh cũng thích vậy còn gì " Tiêu Chiến còn chưa ăn xong, cậu nào có như Vương Nhất Bác ăn một miếng bằng mấy miếng của người khác. " Lão công~ giờ anh ở nhà rồi vậy cho em mở phòng khám bệnh nhé? Không thì để em đến bệnh viện xem qua một chút, ở nhà mãi chán muốn chết "

" Không được vừa ăn vừa nói " Vương Nhất Bác lau đi thức ăn bên miệng Tiêu Chiến, trong lòng bắt đầu tính toán đến chuyện cậu vừa nói. " Em không thích ở nhà ngoan ngoãn chờ anh về à? Mỗi ngày chỉ cần chăm sóc cho anh ăn no là được "

" Em cũng là đàn ông mà, cũng muốn ra bên ngoài làm việc. Hơn nữa... Hơn nữa, có anh bên cạnh bảo vệ em, em không ngại khổ cực đâu "

Em cũng có lòng tự trọng của mình, nếu có thể tự mình làm tốt thì không muốn quá dựa dẫm vào anh. Dù là em biết anh muốn yêu thương cưng chiều em, nhưng như vậy chỉ khiến em luôn cảm thấy mình yếu đuối, chỉ muốn dựa vào anh. Sau này khi không có anh bên cạnh em sẽ phải làm sao để vượt qua đây?

" Được rồi. Nếu em cảm thấy có thể làm việc ở bệnh viện hoặc mở một phòng khám anh sẽ chuẩn bị, nhưng anh nói trước, dù có xảy ra chuyện gì dù chỉ nhỏ bằng cái móng tay cũng phải nói cho anh biết, nhớ chưa "

" Em nhớ rồi " Tiêu Chiến thơm lên má sữa của Vương Nhất Bác thay cho lời cảm ơn. " Lão công~ có anh bên cạnh là điều tuyệt vời nhất "

" Dẻo miệng! Còn không mau ăn cho xong đi "

Hai người anh anh em em phát cơm chó cho người xung quanh, ngoại trừ những người hóng hớt một màn này vẫn còn có Lâm Quế Anh đang cực kỳ khó chịu ngồi ở phía đối diện. Trước đây khi Tiêu Chiến chưa được gả về, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng cũng sẽ dùng cơm với cô ta và Tuế Ngọc, dù hắn luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt nhưng cũng sẽ nói vài ba câu, cũng không đến mức quá tuyệt tình.

Cho nên Lâm Quế Anh vẫn còn ôm hi vọng một ngày nào đó Vương Nhất Bác sẽ lại cùng cô ta thân mật, sẽ cùng cô ta trải qua kì phát tình, cùng triền miên trên giường, hắn sẽ rót tin tức tố vào tuyến thể của cô. Dù đã sinh cho Vương Nhất Bác một đứa con, thế nhưng Vương Nhất Bác lại luôn lạnh nhạt, chưa từng đánh dấu Tuế Ngọc và Lâm Quế Anh, kì phát tình của họ đều được uống thuốc ức chế.

Cảm giác đố kỵ ghen ghét bủa vây lấy Lâm Quế Anh, cô ta nắm chặt đôi đũa khiến khớp ngón tay trắng bệch. Cô bé An An con gái của Lâm Quế Anh nhìn thấy mẹ mình buồn phiền liền lon ton chạy tới chỗ Vương Nhất Bác, bé vươn tay nắm lấy tay hắn

" Cha ơi "

" Hửm? "

Dù không có tình cảm với Lâm Quế Anh, thế nhưng đứa nhỏ này cũng là cốt nhục của Vương Nhất Bác, hắn cũng không thể bỏ mặc nó, thậm chí cũng có chút tình cảm.

" Lát nữa cha dẫn An An đi vào phố chơi nữa nhé "

Vương Nhất Bác có chút lưỡng lự nhìn sang Tiêu Chiến. Cậu vừa mới về đây không lâu, vẫn còn chưa có thời gian tiếp xúc nhiều với An An, hơn nữa đứa nhỏ này không thích người lạ. Nếu mang theo cả hai người có thể sẽ có một màn gà bay chó sủa, còn nếu để An An ở nhà cô bé sẽ không vui mà khóc nháo cho xem.

" Không sao đâu ạ, anh cứ mang theo bé đi cùng cũng được "

" Vương An An! Con làm gì ở đó hả? Còn không mau quay lại đây ăn cơm! Không phải con ghét người lạ à? "

Lâm Quế Anh cau mày mắng cô con gái làm đứa nhỏ sợ đến hai mắt rưng rưng nước, chỉ có thể ấm ức bám vào Vương Nhất Bác tìm an ủi.

" Con muốn đi chơi... "

" Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi! Là không được tự ý rời khỏi mẹ kia mà! Con không biết người này là ai sao, muốn sau này bị đuổi khỏi đây sao! "

Lâm Quế Anh vẫn tiếp tục chì chiết, cơn ghen tị đã bùng nổ làm sao cô ta còn giữ được lý trí nữa! Cũng quên mất Vương Nhất Bác đang ngồi ở đây.

" Im lặng! " Hắn cau mày, có chút khó chịu khi thanh âm lanh lảnh chói tai của Lâm Quế Anh cứ vang lên. " Bình thường cô đều dạy con như vậy? Cho nên con bé mới giống như cô, không biết phép tắc gì cả? "

Mọi người đều bị tiếng quát của Vương Nhất Bác dọa cho giật mình, Lâm Quế Anh cũng sợ đến mức đầu còn không dám ngẩng lên. Vương Nhất Bác nói không sai, thực sự là cô ta toàn dùng những lời khó nghe để dạy dỗ An An.

" Lão công " Tiêu Chiến nhẹ kéo áo Vương Nhất Bác " anh đừng tức giận mà, em ăn xong rồi, chúng ta cùng ra ngoài đi dạo nhé "

" Ừm " vẻ mặt khó coi nhanh chóng thay đổi thành sủng nịnh, Vương Nhất Bác đứng lên dẫn theo An An đi ra bên ngoài cửa, một tay dắt đứa nhỏ, một tay ôm eo Tiêu Chiến. " Lão Hồng, chuẩn bị xe "

" Vâng thưa thiếu gia! "

Hai vị chủ nhân rời đi, a hoàn trong phủ vừa dọn dẹp chén bát vừa trò chuyện vui vẻ. Chỉ có Lâm Quế Anh là đã tức giận đến cả người phát run, cô ta nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến bằng ánh mắt đầy căm hận.

.

.

Người dân trong thành phố đều ùa ra khỏi cửa khi thấy Vương Nhất Bác dẫn theo vài người đi thăm bọn họ, ai ai cũng cố gắng chen chúc nhau để tặng quà cho hắn, luôn miệng hỏi thăm Vương Nhất Bác, mặc dù hắn chỉ khẽ cười hoặc gật đầu đáp lại.

Hôm nay mọi người lại một lần nữa được chiêm ngưỡng nhan sắc của vị tam thiếu phu nhân nhà họ Vương, vừa xinh đẹp lại hiền lành đôn hậu, ai trêu chọc cái gì cũng chỉ cười cười ngại ngùng. Mọi người đều nói với nhau vị thiếu phu nhân này mới hợp với ngài trung tướng, tương lai hai người họ nhất định sẽ rất hạnh phúc. Đi xuyên qua đám đông, Vương Nhất Bác mua một ít đồ ăn vặt cho cả Tiêu Chiến và An An, cô bé này mới đầu không thích Tiêu Chiến, còn véo lên bắp tay khi cậu muốn bế nó một lúc. Nhân lúc Vương Nhất Bác đang quay đi trò chuyện với người bán hàng, An An liền thay đổi sắc mặt nhìn Tiêu Chiến bằng vẻ mặt khinh thường

" Mẹ nói chú là đồ không biết liêm sỉ cướp cha khỏi mẹ! " Đứa nhỏ miệng lưỡi sắc bén hệt như người mẹ của nó, hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ đáng thương khi mới bị mắng cách đây không lâu. " Cha mẹ sống với nhau như vậy lâu rồi, chú không thấy xấu hổ khi chen vào cuộc sống của hai người họ à! Mẹ nói chú ghê tởm, quả đúng là như vậy thật! "

Tiêu Chiến không nghĩ đến một đứa nhỏ hơn bốn tuổi đã biết nói ra những lời này, chỉ có thể nói một câu mẹ nào con nấy mà. Nhưng cậu cũng không quá để bụng những lời này, không lẽ lại đi so đo với một đứa con nít hay sao?

" Con còn nhỏ sao lại nói chuyện như vậy chứ? Như vậy là không ngoan đâu đấy "

" Plèèèèè "

An An trợn mắt lè lưỡi trêu tức Tiêu Chiến, còn cậu cũng chẳng chấp nhặt trẻ con nên chỉ lắc đầu cười cho qua.

Đứa nhỏ hình như bị hành động này của Tiêu Chiến chọc tức, nó xoay người thụi mạnh một cái lên bụng cậu rồi bỏ chạy đi trước. Lực đạo tuy không mạnh nhưng cũng khiến Tiêu Chiến đau đến nhíu mày, Vương Nhất Bác thấy cậu khó chịu liền hốt hoảng kiểm tra một phen

" Em không sao chứ? "

" Không sao đâu ạ "

" An An! Con làm trò gì đó hả? Mau lại đây xin lỗi chú Chiến! "

" Nhưng chú ấy đẩy ngã con... " Mắt đứa nhỏ rưng rưng nước, nó sau khi đấm vào bụng Tiêu Chiến liền giả vờ ngã nhào lên mặt đất, vừa khóc lóc vừa chỉ vào Tiêu Chiến mà kể lể." Cha không biết đâu... Khi nãy chú ấy còn làm mặt hung dữ với An An nữa... Đáng sợ quá đi... "

" Đứng lên! " Vương Nhất Bác không kiên nhẫn ra lệnh. Hắn có chút hối hận khi dẫn theo đứa nhỏ này, và Vương Nhất Bác hắn hiểu rõ hơn ai hết, Tiêu Chiến sẽ không đẩy ngã An An, cậu tuyệt đối không phải là người như vậy. " Phủi sạch quần áo đi, nếu sau này con còn như vậy cha sẽ không dẫn ra ngoài chơi nữa "

" Hứ! "

An An ngúng nguẩy bỏ đi trước, Tiêu Chiến khẽ xoa xoa tay Vương Nhất Bác tránh việc hắn nổi cáu

" Em không sao đâu, anh đừng tức giận với con bé, có lẽ là do nó không thích em nên mới như vậy "

" Ngốc. Sau này sẽ không để hai người đi chung với nhau nữa "

Sao lại có thể hiểu chuyện đến ngốc như vậy chứ! Hắn còn nhìn ra An An rõ ràng cố ý gây sự với cậu.

Sau đó Vương Nhất Bác cho người dẫn cô con gái về phòng, còn hắn đem theo Tiêu Chiến đến bệnh viện thành phố gặp viện trưởng. Thế nhưng viện trưởng lại thông báo một tin buồn là bệnh viện không thể nhận Omega, dù Tiêu Chiến đã có bằng tốt nghiệp lại còn được đích thân Vương Nhất Bác dẫn tới đây. Ông nói, điều này đã thành luật bất thành văn ở bệnh viện rồi, nếu ông đồng ý nhận Tiêu Chiến những người khác sẽ ghen tị với cậu, khi đó sẽ phát sinh rất nhiều chuyện không mong muốn.

" Ngài trung tướng, ở trong trụ sở chúng ta cũng đang cần bác sĩ "

Ngạn Huân đột nhiên nhớ ra nên nói xen vào, Vương Nhất Bác chỉ hơi lắc đầu rồi thở dài một tiếng

" Ở trong trụ sở có biết bao nhiêu là quy định rắc rối, tôi cũng không muốn em ấy chịu khổ thêm "

" Ở đây thì không rắc rối chắc? Ngài cũng không nghĩ đến việc A Chiến bị người khác dòm ngó? Để cậu ấy làm việc trong trụ sở chúng ta, cậu vừa để mắt được lại không lo chuyện A Chiến sẽ gặp nguy hiểm "

Thực sự thì Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến ở nhà nuôi mèo, chăm sóc vườn hoa và đàn thỏ hơn là đi làm. Hắn có dư khả năng để nuôi dưỡng cậu thành thỏ phì, càng không muốn cậu phải chịu khổ cực làm những việc này. Bác sĩ là một nghề vừa vất vả lại nguy hiểm khi phải tiếp xúc với những bệnh truyền nhiễm, không biết đứa nhỏ này khi ấy vì cớ gì lại chọn trường y để học nữa!

Hai người đang tranh thủ lúc Tiêu Chiến mua xiên que nướng bên vệ đường ăn để trò chuyện, nhưng ai bảo dù cậu bị cận nhưng thính lực ổn định nên đều nghe được rõ ràng. Cho nên Tiêu Chiến tay cầm theo xiên thịt chạy tới hóng chuyện, Vương Nhất Bác ngó thấy người thương còn đang ngậm thức ăn trong miệng chứ không có ý định nuốt xuống, hắn liền nhéo lên mu bàn tay cậu

" Em làm gì? Nhai kỹ đồ ăn rồi nuốt xuống, không được ngậm trong miệng như vậy "

" Ăn xong rồi " Tiêu Chiến nuốt chửng đồ ăn, vứt que tre vào sọt rác trong vòng một nốt nhạc. " Hai người nói cái gì mà vào trụ sở? Em có thể làm việc mà lão công, ở nhà em sẽ thành thỏ lười thật đấy! "

" Thật là... " Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lau miệng cho Tiêu Chiến, dù sao cũng không thể ngăn cản quyết tâm của cậu, hơn nữa quả thật bọn họ thiếu bác sĩ ở trong trụ sở. " Được rồi, nhưng anh phải nhắc lại lần nữa, nếu như em gặp phải chuyện gì dù chỉ một chút cũng phải nói cho anh biết. Đã nhớ chưa? "

" Em nhớ rồi " Tiêu Chiến tất nhiên là đáp ứng, đợi Vương Nhất Bác quay lưng mở cửa xe liền nhỏ giọng lẩm bẩm. " Đã biết rồi thưa cái đồ độc tài, đồ bị liệt cơ mặt... "

" Không phải nói đến bờ sông à? Còn không mau lên xe! "

" Aaaa... Vương tướng công em sai rồi... Em không nên nói anh là đồ liệt cơ mặt "

Ngạn Huân ngồi ở ghế lái liếc nhìn hai người đang đánh nhau ở ghế sau, không nhịn được mà bật cười khúc khích. Rõ ràng Tiêu Chiến là người khơi mào những câu chuyện không đâu vào đâu, bị Vương Nhất Bác đe nẹt liền ôm đuôi chạy trốn, đến cuối cùng vẫn bị tay heo Vương Nhất Bác nhéo khắp nơi. Còn hắn chỉ ở bên cạnh cười đến vui vẻ, sau đó sẽ nói với người khác là bị Tiêu Chiến cào cấu mấy đường, còn khoe ra mấy vết sẹo to bằng nửa cái móng tay.

Tình yêu của loài người thật khó hiểu!

Có nên để hai người này lại đây rồi quay về nhà tìm A Niệm không? Nhưng Ngạn Huân hắn cũng muốn xem cơm chó nha~

.

.

Đương nhiên sau đó Vương Nhất Bác mỗi ngày đi làm sẽ dẫn theo Tiêu Chiến đến trụ sở, nơi này đều được phân bố từng khu vực riêng nên sau khi sắp xếp ổn thỏa xong cho cậu, mỗi ngày Vương Nhất Bác sẽ ghé qua vài lần. Mà theo cái nhìn của Ngạn Huân chính là: Vương Nhất Bác muốn xem thử xem, có ai nhân lúc hắn vắng mặt tán tỉnh trung tướng phu nhân hay không.

Kết thúc chiến tranh có rất nhiều binh sĩ bị thương từ nhẹ đến nặng, bệnh viện lại đang quá tải nên tạm thời những người bị thương nhẹ sẽ ở lại đây để điều trị. Tiêu Chiến trước đây đã thực tập qua cấp cứu nên những việc như khâu mổ vết thương, cầm máu, sát trùng... Cậu đều có thể làm được thành thạo. Chỉ mới một tuần trôi qua mà hầu như ai ai cũng biết đến vị trung tướng phu nhân này, vừa đẹp trai lại tài giỏi, chẳng hề tỏ ra kiêu ngạo như những vị phu nhân khác.

Dù là một Omega bé nhỏ thế nhưng tính cách mạnh mẽ, có thể làm được một số việc dành cho Alpha, mà trong khi bản năng của Omega luôn là yếu đuối mềm nhũn dựa dẫm vào Alpha. Tiêu Chiến chính là như vậy, lúc nhu lúc cương, dùng ôn nhu dịu dàng đối xử với nhân thế nhưng cậu cũng không phải là người dễ dàng bị ức hiếp. Mà ở đây làm gì có ai có ý định sẽ bắt nạt Tiêu Chiến chứ, hầu như mọi người đều yêu thích cậu ngay từ lần gặp đầu tiên, có một số Omega ở bộ phận hậu cần còn tưởng Tiêu Chiến là Alpha, tranh thủ lúc vắng người liền tỏ tình với cậu, chỉ thấy Tiêu Chiến mỉm cười nói cậu có một vại giấm Lạc Dương là đủ rồi.

Lúc nào cũng dịu dàng ấm áp, cười một cái không gian xung quanh liền sáng bừng lên. Tiêu Chiến lại không ngại khổ cực giúp đỡ mọi người xung quanh, chỉ khi người nào đó đến cậu mới than nhẹ là đau eo. Cả hai khi đó sẽ ở một nơi riêng tư, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ hôn môi Tiêu Chiến, thả ra tin tức tố trấn an cậu, hoặc đôi khi chỉ là ôm nhau mà nói những chuyện trên trời dưới đất.

" Tối nay anh muốn ăn món gì? "

" Hôm nay lạnh như vậy hay là ăn mì nhỉ, thêm một chút hoa tiêu là được, lần trước em nấu hơi cay "

" Nhưng chúng ta mới ăn mì hai trứng lúc sáng. Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, hay là đến nhà hàng Bách Hương Quả ăn cơm? "

" Được, hiếm khi em mới chịu ra ngoài như vậy, lát nữa anh bảo A Huân gọi điện thoại đặt trước, nhưng mà bây giờ anh đói bụng "

" Thì anh xuống dưới nhà ăn xem có gì ăn được không "

" Muốn ăn em "

" Aaaa... Vương Nhất Bác!! Tay anh đặt ở chỗ nào thế hả~ "

" Em kêu to như vậy để làm gì, hửm? Mọi người đều nghe thấy hết giọng em rồi đây này "

" Đừng bóp mà... Anh lấy ra đi..."

" Có áo choàng che khuất rồi, sẽ không ai thấy đâu "

" Tối hôm qua anh vừa mới... "

" Anh chỉ dùng tay "

" Vương Nhất Bác.... Anh là ma quỷ "

" Ma quỷ cũng có thể cool guy như vậy, không hổ là anh! "

Chỉ những khi ở bên cạnh Vương Nhất Bác, một Tiêu Chiến luôn ôn nhu dịu dàng với người khác sẽ bày ra đủ mọi biểu cảm. Khi thì ôm lấy cổ hắn làm nũng, lúc lại chịu ngồi một chỗ để Vương Nhất Bác dùng ống tay áo đánh mông, có lúc còn phải dỗ dành vị trung tướng ấy khi chỉ là bị sốt nhẹ. Đó cũng là lần đầu tiên Ngạn Huân thấy được Vương Nhất Bác biết làm nũng, sau đó anh liền hoài nghi nhân sinh có phải Tiêu Chiến lớn tuổi hơn Vương Nhất Bác hay không.

" Lão công! Anh làm gì mà sốt đến hơn 37 độ thế này hả "

" Mấy hôm nay anh cũng hơi khó chịu rồi, nhưng không nghĩ đến lại nặng như vậy. Hôm qua trời mưa lâm râm, tụi anh cũng chỉ còn chạy một vòng sân nữa là hoàn thành, nên mọi người đều đội mưa "

" Vương Nhất Bác cái đồ ngốc này... Sao anh khó chịu mà không nói cho em biết hả, cổ họng anh hơi sưng rồi này! Rất có thể sẽ bị đau họng hoặc là bị ho đấy "

" Em còn mắng anh~ anh đã ốm thế này mà em còn mắng anh... Bảo Bảo không còn thương anh nữa rồi "

Vương Nhất Bác lúc này hệt như một đứa nhỏ trắng trắng mềm mềm với hai chiếc má sữa đáng yêu, là heo hồng phiên bản biết làm nũng, chứ hoàn toàn không còn là Hắc Báo Vương Tử uy dũng trong mắt cấp dưới nữa. Ngạn Huân đứng hóng ở cửa nhịn cười muốn nội thương, Tiêu Chiến thì vừa bực vừa buồn cười nhưng vẫn là dán miếng dán hạ sốt lên trán hắn.

" Ai nói là em không thương anh nữa chứ, ngoan, nằm xuống nghỉ ngơi một lúc đi em đi nấu cháo cho anh nhé "

" Bảo Bảo~ "

" Hử "

" Muốn em ôm ôm hôn hôn "

Tiêu Chiến đỡ trán, cuối cùng vẫn là cúi xuống hôn lên má Vương Nhất Bác, thế nhưng hắn đã xoay chuyển tình thế đè cậu nằm trên giường bệnh, bắt đầu cưỡng chế hôn môi Tiêu Chiến, còn ôm chặt lấy cậu không chịu buông.

Sau đó chính là cùng nhau bị cảm, tuy cũng không có gì nghiêm trọng nhưng cũng không nên làm việc hoặc tập luyện nhiều trong thời gian này. Vương Nhất Bác dường như còn cảm thấy rất vui vẻ, cả ngày hắn chỉ dính lên người Tiêu Chiến, cùng cậu ở căn nhà nhỏ trong vườn hoa đọc sách viết chữ, hoặc cùng vẽ tranh.

Bữa cơm cũng là do A Niệm mang đến, dù cửa chính luôn mở toang nhưng Vương Nhất Bác nào biết rén là gì, không ngần ngại phát cơm chó thì thôi đi, chỉ cần sáp lại gần Tiêu Chiến là tay heo của hắn sờ mó đủ chỗ. Nắn bóp một lúc người trong lòng đã mềm nhũn vô lực, bên trong hành lang chật hẹp ướt sũng nước, cả vật giữa hai chân cũng xuất ra mấy lần.

Hôm nay là một ngày mưa lâm râm, từ sáng sớm hai người sang thăm ông bà nội xong liền đi dạo xung quanh vườn. Nơi này thực sự rất rộng lớn lại đường ngang lối dọc, cho nên Tiêu Chiến chỉ nhớ đường từ căn nhà bên vườn hoa đi vào đại sảnh, nhà bếp và phòng ngủ của cậu. Còn từ đường, chỗ nghỉ ngơi của ông bà nội và nơi ở riêng của Tuế Ngọc thì dễ dàng hơn rồi. Từ hôm Tiêu Chiến sửa chữa lại vườn hoa, cậu cảm thấy Tuế Ngọc cũng không còn mang tâm trạng bi thương như trước nữa, thỉnh thoảng cũng ra vườn cùng Tiêu Chiến ngắm hoa, vẽ tranh hoặc chơi cờ, nếu có Vương Nhất Bác ở nhà thì cô lại ở trong phòng, còn thường xuyên đến chùa trên núi thắp hương, Tuế Ngọc nói những lần như vậy cô cảm thấy tâm hồn thanh thản hẳn.

Con người nếu sống mà cứ mang theo những chấp niệm, những thù hằn, những ganh ghét đố kỵ thì sẽ chẳng bao giờ cảm thấy vui vẻ. Có rất chuyện không thể thuận theo bản thân mình mong muốn, học cách thản nhiên đối mặt với hết thảy, mọi việc cứ để thuận theo tự nhiên. Buông bỏ oán hận, phiền não, buông bỏ lòng ích kỷ, lòng tham, sự đố kỵ, buông bỏ luôn những ý nghĩ tiêu cực. Rồi chúng ta sẽ nhận thấy tâm của mình càng ngày càng rộng mở, con đường mà chúng ta đi càng ngày càng tươi sáng.

Chỉ có như vậy mới cảm thấy tâm hồn thanh thản, nhẹ nhàng.

Nhưng nếu ai cũng có suy nghĩ ấy thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy ra những chuyện đáng tiếc.

Căn phòng ngập ngụa mùi thuốc lá và rượu nặng, Lâm Quế Anh còn mặc áo ngủ nửa nằm nửa ngồi vật vờ bên cạnh mép giường, chai rượu Vodka cầm trong tay đã vơi gần hết, thỉnh thoảng cô ta ngửa cổ tu ừng ực mặc kệ rượu tràn qua cổ chảy xuống bầu ngực.

Khốn nạn! Lâm Quế Anh nghĩ đến cảnh cô ta vừa thấy Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngồi trên đùi, Tiêu Chiến dùng miệng đút thức ăn qua, còn tay Vương Nhất Bác ôm chặt lấy cậu như trân bảo, cô ta càng nghĩ càng giận nên chỉ có thể uống rượu cho bớt cảm giác ức chế trong lòng.

" Mẹ, mẹ dẫn An An ra ngoài chơi được không? "

Cô con gái chạy tới bên cạnh mà nũng nịu, Lâm Quế Anh mặc kệ nó, vứt cái chai đã rỗng tuếch vào trong góc phòng.

" Ra ngoài! Đừng có làm phiền mẹ "

Vật vờ như một con nghiện, mãi một lúc sau Lâm Quế Anh mới ngồi dậy nổi, cô ta còn chẳng buồn tắm rửa mà cứ thế ngã rạp xuống giường.

" Mẹ cứ như vậy thì làm sao dành lại cha được! " Vương An An tức giận kéo kéo vạt áo mẹ nó, muốn Lâm Quế Anh ngồi dậy. " Trong khi mẹ ở đây vật vờ như vậy, người ta mỗi ngày quấn lấy cha, cướp mất cha khỏi mẹ! "

Đừng thắc mắc tại sao một đứa nhỏ mới hơn bốn tuổi lại có thể nói ra những lời này, bởi vì cả ngày nó được nghe người mẹ yêu quý nhồi nhét những thứ như vậy vào đầu. Trẻ em như một tờ giấy trắng, tương lai của nó sau này như thế nào chính là do cha mẹ dạy dỗ, nên An An cũng không cần biết phải trái thế nào, trong mắt con bé thì Tiêu Chiến chính là người đã quyến rũ cha, cướp mất cha khỏi mẹ nó.

Thấy mẹ vẫn còn thẫn thờ nằm trên giường, An An liền bồi thêm một câu

" Chú Tiêu Chiến không thể ăn cà tím, con nghe nhà bếp nói như vậy "

Lâm Quế Anh nghe vậy liền ngồi bật dậy, họ hàng xa của cô ta bán rau củ quả ngoài chợ, cũng là người chuyên cung cấp rau củ đến Vương gia. Cà tím à... Cái này xem ra rất tốt cho sức khỏe đấy nhỉ?

Bên ngoài trời đột nhiên vang lên một tiếng sét chói tai, Lâm Quế Anh lại chẳng bị giật mình mà ngửa cổ cười sằng sặc.

" Con gái, mẹ con chúng ta sắp giành lại được cha con rồi "

Lại qua mấy ngày, hôm nay là sinh nhật của Lâm Quế Anh nên dù ít dù nhiều mọi người trong phủ cũng tổ chức một bữa cơm gia đình.

Một chiếc bàn lớn đặt ngoài sân vườn, nha hoàn nườm nượp mang thêm đồ ăn lên, còn Vương Nhất Bác còn đang gặp gỡ cấp trên nên chỉ có Tiêu Chiến là ngồi trò chuyện với ông bà nội. Hôm nay Tuế Ngọc cũng đến tham dự, cô vẫn như mọi khi chỉ cùng bà nội trò chuyện, thỉnh thoảng sẽ cùng Tiêu Chiến nói về những chuyện xảy ra gần đây.

Hôm nay là ngày vui nên cả hai mẹ con Lâm Quế Anh đều mặc sườn xám màu đỏ, còn cố ý khoét sâu cổ áo lộ ra bầu ngực căng đầy. Cả Tuế Ngọc, Tuế Vân và Lâm Quế Anh đều là những tuyệt sắc giai nhân, còn Tiêu Chiến thì khỏi phải nói đi, chỉ là nhan sắc nghịch thiên của cậu mang nét nhu hòa ôn nhuận chứ không phải kiểu yếu mềm như nữ nhân. Sau khi được nhiếp ảnh gia chụp vài tấm, Lâm Quế Anh liền nâng ly rượu lên rồi vui vẻ nói

"Hôm nay cảm ơn mọi người đã dành những điều tốt đẹp như vậy cho con! Con vui lắm ạ! Bà nội~ con chỉ đành thất lễ với thiếu gia, xin mời bà nội và mọi người nâng ly ạ "

" Được rồi, cứ ăn uống trước đi cũng được, lát nữa Nhất Bác về sau thì ăn sau vậy "

Lời của ông nội nói ra thì ai ai cũng đều phải nghe, Tiêu Chiến tuy tửu lượng không tốt nhưng vẫn là uống hết rượu trong ly. Lâm Quế Anh cười đến vui vẻ, đem một bát canh đặt trước mặt cậu rồi nói bằng giọng điệu nhão nhẹt

" A Chiến, thời gian qua chị đối với em không được tốt lắm, em bỏ qua cho chị nhé? Đây là canh gà ác hầm với rau củ, có tác dụng bồi bổ sức khỏe, lại còn tăng khả năng thụ thai nữa đấy nhé "

Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, cậu đã cùng Vương Nhất Bác ở bên nhau hơn hai tháng, kì phát tình tiếp theo có lẽ cũng sắp đến rồi. Tuy là bình thường hai người lúc nào cũng ôm ôm hôn hôn, còn dùng tay dùng miệng giúp nhau xuất ra, nhưng cậu vẫn còn ngại ngùng chưa muốn sinh bảo bảo, bởi vì nếu Vương Nhất Bác thâm nhập vào khoang sinh sản sẽ hơi đau, và cũng sinh ra những khoái cảm tuyệt vời nhất. Một khi đã gieo rắc giống nòi hắn còn phải đánh dấu Tiêu Chiến hoàn toàn, luôn ở bên cạnh dùng tin tức tố trấn an xoa dịu cậu, bởi vì khi Omega mang thai rất yếu đuối và cần sự bảo hộ của Alpha.

Mà công việc của Vương Nhất Bác lúc nào cũng bận rộn như vậy, Tiêu Chiến chỉ lo bản thân cậu khi ấy gây sẽ trở ngại cho hắn.

" Cảm ơn nhị phu nhân " Tiêu Chiến tiếp nhận bát canh, cũng không nghĩ nhiều mà múc một muỗng nếm thử. " Ừm, mùi vị rất thơm ngon "

" Vậy em ăn nhiều vào nhé "

Lâm Quế Anh nở nụ cười rất thật trân. Cô ta đã dùng cà tím phơi khô nên sẽ không còn nhiều mùi, lại hầm kĩ với gà thì Tiêu Chiến sẽ không nhận ra được. Mọi người tiếp tục bữa cơm còn đang dở dang, Tiêu Chiến cảm thấy món canh này ngon nên cũng uống thêm mấy muỗng mà không suy nghĩ gì nhiều.

" Thiếu gia trở về rồi "

Lão Hồng từ nhà bếp bưng theo thức ăn lên liền nhận thấy Vương Nhất Bác đang mở cổng bước vào, ông đặt đồ trong tay rồi chạy tới đỡ lấy áo khoác từ Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đứng lên, còn muốn hỏi xem Vương Nhất Bác vì sao lại về muộn như vậy, thế nhưng trước mặt cậu bỗng nhiên tối sầm lại, đầu óc choáng váng, tay chân bủn rủn đứng không vững nên cả cơ thể trượt xuống, chiếc ghế cậu vừa ngồi đổ ra sau tạo nên một tiếng động lớn.

Trước khi mất đi ý thức Tiêu Chiến liền được một vòng tay hữu lực ôm lấy, Vương Nhất Bác hốt hoảng bế ngang cậu ôm ra ngoài xe, hắn gấp gáp như vậy cũng không quên thả ra tin tức tố, còn liên tục hỏi Tiêu Chiến có sao không

" Bảo Bảo? Em làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao? Cố chịu một lát để anh mang em đến bệnh viện nhé "

" Em thấy dạ dày khó chịu... " Tiêu Chiến bấu chặt vào vai Vương Nhất Bác, cậu nhịn xuống cảm giác nôn khan mà nói tiếp " đừng đến bệnh viện .... Đưa em lên phòng "

" Ừ, cố gắng chịu một chút nhé. Lão Hồng! Gọi bác sĩ đến đi! "

" Vâng thưa thiếu gia! "

Bữa tiệc thịnh soạn xem như bỏ. Tất cả mọi người đều theo Vương Nhất Bác vào trong nhà, người thì đi lấy nước ấm, người lại chuẩn bị khăn mặt để lau người cho Tiêu Chiến, cả lão gia và lão phu nhân cũng một bộ lo lắng, vậy mà Lâm Quế Anh thì chỉ ở một bên cười đến vui vẻ. Dám cướp người đàn ông của cô ta yêu thương? Đây chính là hậu quả phải gánh chịu!

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến lên ghế, A Niệm mang đến một chậu nước, còn cả mấy viên kháng sinh có chứa thành phần gây buồn nôn. Vương Nhất Bác đảm nhiệm nhiệm vụ giúp Tiêu Chiến uống thuốc, cũng vuốt vuốt cổ họng cậu một lúc Tiêu Chiến liền nôn thốc nôn tháo thức ăn trong bụng còn chưa kịp tiêu hóa đều theo đó ra ngoài. Tiêu Chiến nôn xong cũng bớt khó chịu hơn, cậu nằm thiêm thiếp trên ghế để bác sĩ ở bên cạnh xem xét.

" Ngài Vương, xin hỏi buổi tối phu nhân đã ăn những món gì ạ? "

" Tối hôm nay tổ chức tiệc mừng sinh nhật nhị phu nhân, có rất nhiều món nhưng phu nhân mới ăn được mấy miếng thôi "

Lão Hồng vừa lau nước mắt vừa kể lại, A Niệm cũng gật đầu rồi bổ sung thêm

" Chính xác là ăn canh gà ác và mấy miếng đậu phụ, uống thêm một chút rượu khai vị nữa "

" Trong thành phần của thức ăn có yếu tố gây ngộ độc, điều này đầu bếp không được nhắc nhở hay sao? "

Bác sĩ một bên quở trách một bên cắm ống kim để truyền nước biển cho Tiêu Chiến, truyền xong nếu khỏe thì ăn một chút cháo loãng là được.

" Lúc nãy An An thấy chị A Thanh lén bỏ gì đó vào nồi! "

An An nhanh miệng nói chen vào, Vương Nhất Bác vốn đang tức giận nghe vậy liền rút khẩu súng đeo bên hông, hắn sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám làm Bảo Bảo của hắn chịu thiệt thòi.

Cô người hầu A Thanh sợ đến phát khóc, vội vã quỳ xuống van xin Vương Nhất Bác tha thứ. Trước khi hắn bóp cò, Tiêu Chiến đã kịp thời nắm lấy vạt áo hắn ngăn lại

" Nhất Bác... Đừng như vậy... Anh đừng giết A Thanh... "

Hơi thở yếu nhược của cậu phả lên mặt Vương Nhất Bác, hắn dù tức giận nhưng Bảo Bảo đã nói như vậy nên cũng thu súng lại.

" Trong thức ăn... Chắc là có cà tím... "

" Trời ơi! Tôi đã nói với mọi người bao nhiêu lần là thiếu phu nhân không ăn được cà tím! "

A Niệm tức giận kêu to, lần này đến lượt lão Trần đầu bếp vội vã quỳ xuống xin Vương Nhất Bác tha tội.

" Thiếu gia.... Tôi... Tôi hoàn toàn không có nấu cà tím! Chỉ có món canh gà ác của nhị phu nhân... "

" Canh gà ác à? Sao không mang cho bà già này ăn với? " Bà nội chống gậy đứng dậy, tức giận đến mức cả người run run muốn ngã, bà vừa chỉ cây gậy vào người Lâm Quế Anh vừa mắng " đúng là cái thứ không biết trước biết sau! A Chiến làm gì mày chưa hả? Đã không sinh được con trai cho chồng thì an phận một tí như Tuế Ngọc đi! Lão Vương đã nói, dù là ai cũng không được bắt nạt A Chiến... "

Sức khỏe của bà nội không được tốt, lại vì tức giận nên đang mắng nửa chừng thì bị đau tim. Ông nội chỉ đành dìu bà về phòng, mọi chuyện ở đây giao lại cho Vương Nhất Bác. Lâm Quế Anh không ngờ việc tốt của cô ta lại bị phát hiện nhanh chóng như vậy, cho nên chỉ có thể ôm đứa con gái vào lòng che chở.

Làm dâu Vương gia hơn bốn năm, cô ta còn không quá hiểu tính cách của Vương Nhất Bác hay sao. Một khi dám chọc giận hắn, cũng nên lường trước rằng hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#bjyx