Chương 7 (H)
Hai người ôm lấy nhau ở trên trường kỷ, Vương Nhất Bác vừa dịu dàng vừa bá đạo hôn xuống đôi môi mà hắn ngày nhớ đêm mong.
Mắt phượng mông lung một tầng hơi nước, Tiêu Chiến gấp gáp cởi quần áo trên người Vương Nhất Bác, cũng đem sườn xám của cậu trút bỏ, trong quá trình này hai đôi môi vẫn chưa từng tách ra. Vương Nhất Bác bật cười trước sự đáng yêu của cậu, hắn ở bên tai Tiêu Chiến cắn một ngụm làm cậu rùng mình
" Tán Tán của anh, có phải là rất nhớ anh không, hửm? "
" Ưm... "
Đầu óc một mảng trống rỗng, Tiêu Chiến đem hai chân kẹp lấy eo Vương Nhất Bác, cầm tay hắn chạm đến nơi tư mật đã ướt đến lầy lội. Rất nhớ hắn... Chỉ muốn được hắn chạm vào.
" Đã ướt đến như vậy rồi à "
Ngón tay của Vương Nhất Bác đặc biệt to và thon, đầu ngón tay xoa vuốt bên ngoài cửa động nhăn nhúm đang khép mở, hắn vừa mới hơi đẩy vào một chút, người trong lòng đã nhịn không nổi tự động nhấp eo lên xuống, đem hai ngón tay Vương Nhất Bác ngậm vào nhả ra.
" Ư... Hưm... Thoải mái quá... "
" Em thật hư! " Tay còn lại Vương Nhất Bác nhào nặn má thịt căng đầy, đồ vật cứng đến lợi hại chống lên khe mông, quy đầu rỉ ra chất lỏng dính nhớp quyện với dâm thủy đang không ngừng chảy ra từ cửa động. " Đừng gấp, phải chuẩn bị một chút nếu không sẽ làm em đau "
" Có... Có thể làm rồi mà... "
" Hửm? Nơi này vẫn ngậm chặt ngón tay của anh như vậy? Em thật hư quá"
Ngón tay không ngừng đào móc chọc ngoáy bên trong tạo nên những tiếng nhóp nhép, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác còn cố ý đâm vào thật sâu rồi dùng móng tay gãi lên vách tràng. Đầu lưỡi ướt át lại di chuyển từ xương quai xanh tinh tế xuống đến hai nhũ tiêm đỏ tươi trước ngực, Vương Nhất Bác há miệng, dùng răng day cắn một lúc làm chúng cương lên và ướt đẫm nước bọt. Tay còn lại thì tìm đến tạo vật xinh đẹp giữa hai chân Tiêu Chiến mà tuốt lộng, vật này cũng nhỏ nhỏ mềm mềm hệt và đang khóc trong sung sướng như chủ nhân của nó.
Cả trên lẫn dưới đều được chăm sóc nhiệt tình, mà với một người còn chưa có kinh nghiệm giường chiếu như Tiêu Chiến rất nhanh đã gục ngã. Cậu bấu chặt vào vai Vương Nhất Bác, cơ thể run bần bật khi đạt cao trào, tinh dịch trắng đục bắn thẳng lên bụng Vương Nhất Bác, còn hậu huyệt phía sau thì không ngừng khép mở, tham lam nuốt lấy ngón tay hắn.
" Nhất Bác... Haa... Cảm giác thật tuyệt quá... "
Tiêu Chiến sau khi xuất ra thì hơi thanh tỉnh một chút, cậu lúc này mới nhận ra có gì đó không đúng, vừa muốn ngồi dậy đã bị Vương Nhất Bác đè lại eo.
" Muốn đi đâu? Em nửa đêm nửa hôm nằm ở đây tự mình giải quyết, lỡ như không phải anh mà là người khác đến thì sao hửm? Còn có, em thoải mái rồi có phải nên đến lượt anh? "
" Ah... Anh... Anh trở về lúc nào vậy? Em không có... Chỉ là đột nhiên phát tình nên không thể kiềm chế được... Hơn nữa, mùi của anh em có thể nhận ra ngay, người khác... Em tuyệt đối sẽ không để họ chạm vào đâu "
" Ngoan, có muốn anh giúp em hết khó chịu không? "
Vương Nhất Bác biết rõ còn hỏi, trong lòng hắn đắc ý cười, thầm nói câu không hổ là tôi tám mươi lần.
Bàn tay to lần nữa tìm đến nơi ướt sũng phía sau, nhào nặn, chọc ngoáy trêu ghẹo Tiêu Chiến khiến cậu rên rỉ nỉ non. Vốn dĩ đã bị đánh dấu, cho nên Tiêu Chiến giờ đây lúc đã phát tình giống như một đóa hoa mới nở rực rỡ, e ấp, mặc người tới hái. Mà người có diễm phúc này chỉ có Vương Nhất Bác hắn!
" Muốn... Muốn anh... "
Cả người Tiêu Chiến áp sát vào Vương Nhất Bác, hai tay cậu câu lên cổ hắn, còn bờ mông căng tròn thì không ngừng chà xát lên đồ vật cứng rắn kia.
Mẹ kiếp!
Sao lại dâm đãng như thế này chứ!
Vương Nhất Bác ác ý kéo căng cửa động, quy đầu to như trái trứng chờn vờn trước miệng huyệt rồi không hề báo trước, đâm vào đến tận gốc. Dương vật của hắn tuyệt đối không phải thứ đồ chơi của trẻ con, vừa thô, vừa cứng, lại muốn to lớn gấp đôi người thường, khi cắm vào Tiêu Chiến liền có cảm giác bên dưới bị chẻ làm đôi.
" Đau... Hức... Vương Nhất Bác giết chết người rồi... "
Dù là kì phát tình và đã được mở rộng trước, thế nhưng cửa động chật chội vẫn phải khổ sở hàm chứa con quái vật to lớn. Tiêu Chiến ăn đau ấm ức cắn lên vai Vương Nhất Bác, hắn sau khi vào trót lọt cũng không vội luật động mà chậm rãi ve vuốt giúp cậu thư giãn.
" Ngoan, thả lỏng sẽ không đau nữa. Em kẹp chặt như vậy anh cũng thấy khó chịu "
" Lão công~ ôm em... "
Kì phát tình còn đang hành hạ cậu mỗi lúc một khó chịu, Tiêu Chiến mềm giọng gọi Vương Nhất Bác, đem cả cơ thể dâng lên cho hắn mặc sức chiếm đoạt. Vương Nhất Bác nâng cằm cậu lên hôn, vừa chậm rãi rút ra cắm vào vừa mơn trớn vuốt ve an ủi Tiêu Chiến.
" Có nhớ anh không? "
Bàn tay to đè lại eo Tiêu Chiến ấn xuống, Vương Nhất Bác cũng bắt đầu đẩy nhanh tốc độ từ dưới nắc lên. Vách tràng non mềm lại chặt khít nóng bỏng làm hắn như muốn phát điên, tốc độ ra vào ngày càng thêm mãnh liệt.
" Có... Em rất nhớ anh... "
Nước mắt sinh lý cùng nước bọt ứa ra, khoái cảm sung sướng tê dại khiến cho Tiêu Chiến chơi vơi, cậu như một con thuyền nhỏ mới lần đầu ra khơi đã bị sóng biển đánh cho tơi tả.
" Nhiều không? "
Ác ý luật động mấy chục lần liên tục làm da thịt va chạm phát ra tiếng bạch bạch, Vương Nhất Bác từ bên dưới không ngừng nắc hông làm người trong lòng chỉ có thể há miệng hớp không khí. Dâm thủy ướt đẫm từ bên trong chảy ra, vì động tác quá mức mãnh liệt này mà văng tung tóe lên người hai người.
" Chậm... Chậm một chút... Quá nhanh rồi..."
Hiển nhiên Tiêu Chiến không bắt kịp được động tác kịch liệt này, quy đầu chôn vùi sâu bên trong không ngừng chọc ngoáy chà xát lên điểm mẫn cảm, vật giữa hai chân cậu cũng vì vậy mà xuất ra lần nữa trên bụng Vương Nhất Bác, có một số theo khe hở chảy thành một vũng dưới ghế.
" Chậm như thế này sao? " Vương Nhất Bác cười làm lồng ngực rung rung, hắn thả chậm động tác, cũng không cắm vào sâu như lúc nãy nữa. " Hay em muốn chậm hơn nữa? "
Khoái cảm tuyệt vời đang ở thiên đường bỗng chốc bị ném xuống địa ngục, Tiêu Chiến khó chịu động đậy eo muốn Vương Nhất Bác mạnh bạo hơn nữa, thế nhưng cậu vừa bảo hắn chậm lại còn gì? Giờ muốn nhanh không phải là tự vả sao
" Không phải mà... "
Hai tay Tiêu Chiến quàng qua vai Vương Nhất Bác, miệng nhỏ cũng kề sát vào má hắn mà nũng nịu
" Anh... Làm em như khi nãy có được không~ "
Được!
Tất nhiên là được!
" Vậy em phải thế nào? " Vương Nhất Bác nén cười, hơi thúc mạnh một cái làm Tiêu Chiến suýt cắn phải lưỡi vì quá kích thích. " Thành thật một chút, như vậy anh mới chiều em được "
Da mặt Tiêu Chiến vốn mỏng, bị người này chọc ghẹo mấy câu liền đỏ bừng lên. Nhưng cậu nguyện ý để Vương Nhất Bác tùy ý an bài.
Vì là Vương Nhất Bác nên sẽ không sao.
" Lão công~ đến thao em đi "
Sợi dây lý trí cuối cùng cũng đứt đoạn, Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến nằm sấp xuống trường kỷ, một tay hắn ghì chặt cổ Tiêu Chiến, tay còn lại gom hai tay cậu kéo ngược ra sau buộc Tiêu Chiến phải ưỡn cong lưng. Hai chân cậu dạng ra hai bên, bờ mông căng tròn khẽ đong đưa như mời gọi, Vương Nhất Bác chẳng hề khoan nhượng mà tát mạnh mấy cái làm da thịt sóng sánh.
" Tao hóa! Nếu anh không về kịp có phải Bảo Bảo sẽ tìm ai khác chăm sóc phải không? "
" Không có... Em thà rằng một mình chịu khổ... Chỉ có anh... chỉ có anh mà thôi..."
" Ngoan lắm "
Đẩy đầu khất chà xát lên khe mông, rồi Vương Nhất Bác chẳng hề báo trước mà vùi mình vào bên trong lần nữa với một cú thúc mạnh mẽ.
" Á... Vào bên trong rồi... Sâu quá... Thật trướng... "
Chẳng chừa lại một giây cho Tiêu Chiến kịp thời thích nghi, Vương Nhất Bác đã phủ lên người cậu không ngừng ra vào kịch liệt. Mỗi lần quy đầu đều chạm đến khoang sinh sản, tựa như Vương Nhất Bác muốn mở nơi chật chội nóng bỏng ấy ra, muốn gieo rắc hạt giống trong đó, muốn Bảo Bảo lớn mang thai bảo bảo nhỏ.
Thanh âm bạch bạch khi da thịt va chạm không ngừng vang vọng, cả người đã bị giam giữ nên Tiêu Chiến chỉ có thể nâng cao eo đón nhận từng đợt tấn công dồn dập từ người phía sau. Dâm thủy nơi tư mật chảy ra lênh láng, mỗi lần Vương Nhất Bác rút ra, đều kéo theo mị thịt đỏ hồng ở bên trong, động tác mạnh đến mức da thịt nơi kết hợp đã ửng đỏ một mảng.
Buông tha cho gáy cổ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ghé miệng cắn mút dọc theo đường sống lưng xuống đến xương bướm tinh xảo, còn để lại không ít dấu răng trên làn da trắng ngần. Bàn tay to tìm đến vật đang rỉ nước giữa hai chân Tiêu Chiến mà tuốt lộng lên xuống, thỉnh thoảng lại xoay tròn hoặc bóp nhẹ một cái làm cậu nấc lên.
Cả trên lẫn dưới bị kích thích cùng một lúc, Tiêu Chiến giống như con thuyền nhỏ chơi vơi giữa biển dục tình ái, mà chỉ có Vương Nhất Bác mới có thể cứu rỗi cậu. Đầu óc một mảng trống rỗng, từng đợt khoái cảm dồn dập từ nơi tư mật lan tỏa khắp cơ thể. Cậu cảm thấy bản thân sắp không chống đỡ nổi, quy đầu co giật rồi xuất ra tay Vương Nhất Bác, hai chân Tiêu Chiến run rẩy rồi đổ gục xuống ghế. Cả người cậu run bần bật, hai mắt phượng mông lung ướt nước, miệng nhỏ há ra hớp lấy không khí.
Ở góc độ này Vương Nhất Bác có thể thấy rõ đóa hoa đỏ tươi đang khép mở đói khát giữa hai cánh mông, dâm thủy bên trong không ngừng chảy ra xối xả, màu trắng nổi bật trên sắc hồng tiên diễm.
Mĩ cảnh nhân gian không gì sánh được!
Phủ lên người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác xoay người để cậu nằm nghiêng, một chân gác lên vai hắn rồi tiếp tục một cuộc hoan ái mới.
" Ah... Thoải mái quá... "
Tư thế này dương vật của Vương Nhất Bác trượt vào rất sâu, cơ hồ hắn còn muốn nhét cả hai túi trứng vào luôn. Một tay Vương Nhất Bác giữ chặt cằm Tiêu Chiến kéo cậu vào nụ hôn nóng bỏng, tay còn lại đè lại chiếc eo mảnh khảnh làm nơi đó nổi bật dấu tay hắn, eo lưng hữu lực bắt đầu tấn công dồn dập không ngừng nghỉ, tựa như một cái máy đóng cọc không ngừng ra vào lỗ nhỏ mê người. Nước mắt cùng nước bọt ứa ra, Tiêu Chiến muốn phản kháng nhưng cả tay lẫn chân đều bị Vương Nhất Bác giữ chặt trong ngực, cậu ngoại trừ há miệng hớp không khí ra cũng chỉ có thể nức nở tên Vương Nhất Bác, móng tay lưu lại trên lưng hắn mấy vết hồng hồng, thế nhưng như vậy lại càng kích thích ham muốn chiếm đoạt của người bên trên.
Vương Nhất Bác không ngừng dồn dập công kích, đâm cả căn dương vật vào điểm mẫn cảm ở sâu bên trong, hắn còn có thể cảm nhận khoang sinh sản chật hẹp đang mời gọi quy đầu thâm nhập. Nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc, vẫn là nên để Tiêu Chiến chủ động chấp nhận. Hơi thở của hai người mỗi lúc một nặng nề, mà Tiêu Chiến dưới sự nhiệt tình cày cấy của Vương Nhất Bác liền xuất ra lần nữa cùng với nước tiểu.
Cả cơ thể cậu gập lại vì sung sướng, nước tiểu từ linh khẩu bắn ra theo đường parabol văng lên mặt bàn. Hậu huyệt cũng vì thế mà co bóp hút chặt lấy Vương Nhất Bác, hắn gầm nhẹ một tiếng thỏa mãn, quy đầu co giật rồi xuất ra tinh hoa trên thành ruột mẫn cảm. Bên trong đột nhiên tiếp nhận một đợt tinh dịch nóng bỏng làm cho Tiêu Chiến run bần bật, hai mắt cậu trợn ngược không có tiêu cự, da thịt trắng ngần nhiễm một tầng hồng nhuận.
Cả hai ôm lấy nhau mà lấy lại hơi thở, Vương Nhất Bác sau khi xuất cũng không vội rút ra, hắn vừa hôn vừa xoa vuốt cơ thể người trong lòng, có chút đau lòng khi cậu gầy đi không ít.
" Về phòng nhé? Nơi này lạnh như vậy nếu còn nằm thêm em sẽ bị cảm "
" Ứm... Vậy... Vậy lát nữa chúng ta tiếp tục nhé... "
" Tiếp tục cái gì? " Vương Nhất Bác giở giọng trêu chọc Tiêu Chiến, một bên mặc áo choàng của hắn lên người cậu, một bên không ngừng đem thân cương đã cứng lên cọ xát với bờ mông tròn trịa. " Anh đi đường cả ngày vất vả, em không định để lão công của mình nghỉ ngơi à "
Hai chữ nghỉ ngơi Vương Nhất Bác đặc biệt nhấn mạnh, thế nhưng Tiêu Chiến còn đang ở trong kì phát tình, chỉ cần một đụng chạm nhỏ của hắn cũng khiến cậu mềm nhũn thành một bãi.
" Muốn anh nghỉ ngơi... Cũng muốn anh làm em... Tất cả đều muốn... "
" Thỏ con thật tham lam. Nhưng mà, anh thích! "
Xốc Tiêu Chiến lên để hai chân cậu quấn quanh thắt lưng, Vương Nhất Bác bắt đầu cắm vào hậu huyệt đang đói khát lần nữa, hắn ôm cậu trước ngực chậm rãi đi về phòng ngủ trên tầng ba. Mỗi bước đi quy đầu đều đánh lên tuyến tiền liệt, nhưng sức nặng của Tiêu Chiến đều trụ tại eo hắn nên cậu cũng không nhấp xuống, hai tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, cùng hắn dây dưa hôn môi.
Hai người thả mình vào bồn tắm rộng rãi, vì bây giờ người làm đều đã đi ngủ hết nên Vương Nhất Bác chỉ có thể tắm rửa qua loa nước lạnh cho bớt mồ hôi, hắn đem khăn tắm quấn quanh người Tiêu Chiến rồi mới ôm cậu đem ra giường lớn. Quần áo còn chẳng chịu mặc đã lại dính lấy nhau, hai tay không ngừng tìm đến những nơi mẫn cảm của đối phương mà vuốt ve mơn trớn, còn chân của Tiêu Chiến lại quàng lên eo Vương Nhất Bác để hắn mặc sức khám phá bên dưới.
" Sao lại gầy như vậy? " Vương Nhất Bác đau lòng nhìn gò má đã nhô cao của ai kia, cảm thấy vừa thương vừa tự trách bản thân khi đã không về thể sớm một chút để chăm sóc cho cậu. " Có phải lại không chịu ăn uống đầy đủ phải không? Hay là không có anh em ăn không được, hửm? "
" Vì... Tại vì nhớ anh nên mới không muốn ăn "
Hai gò má Tiêu Chiến hây hây đỏ, cậu vừa thẹn thùng lại tham lam những cái ve vuốt từ Vương Nhất Bác, cuối cùng vẫn là quấn lên người hắn cầu hoan.
" Sau này anh sẽ không rời xa em nữa, một ngày cũng không! ' Vương Nhất Bác đè lại Tiêu Chiến xuống giường, đem hai chân cậu gấp lại trước ngực, hắn áp sát người vào, thân cương cứng như sắt cắm phập vào hậu huyệt còn đang ướt sũng dâm thủy. " Bảo Bảo, hứa với em, anh tuyệt đối sẽ không buông tay em "
Sẽ không bao giờ để mất đi người mà hắn hết lòng yêu thương một lần nào nữa!
Hai chân Tiêu Chiến quấn quanh mông Vương Nhất Bác kéo hắn sát vào người, mặc kệ những đợt tấn công như vũ bão làm cả cơ thể cậu trượt về trước. Nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt áp xuống, bao nhiêu dịch thủy ngọt ngào trong miệng đều bị đối phương mút mát sạch sẽ, tay chân tựa như dây leo vĩnh viễn quấn quýt, nửa khắc cũng không muốn rời khỏi.
Thanh âm bạch bạch vang vọng khắp nơi, Vương Nhất Bác tựa như dã thú tấn công hết đợt này đến đợt khác, đổi từ tư thế này sang tư thế khác, từ vị trí này sang vị trí khác. Còn Tiêu Chiến bị hắn làm đến nhuyễn chân, ngoại trừ há miệng rên rỉ nỉ non cũng chỉ có thể ưỡn cong lưng đón nhận từng đợt trừu sáp kinh người.
Thẳng đến hừng đông, khi mà người trong lòng thiếp đi Vương Nhất Bác mới tạm thời dừng lại để cậu nghỉ ngơi. Bên trong hậu huyệt đã hơi sưng vì bị chà đạp quá lâu, vậy mà lúc Vương Nhất Bác tẩy rửa vẫn còn tham lam khép mở hút chặt lấy ngón tay hắn. Đặt người thương đã sạch sẽ ráo nước lên giường, Vương Nhất Bác đem em ôm vào lòng mà vỗ về, hiện tại hắn cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cảm giác thỏa mãn nhất không phải là khi có được lần đầu tiên của cậu, mà là được cậu hiến dâng tất cả mọi thứ, bao gồm cả thể xác lẫn tình yêu. Tình dục chỉ thăng hoa khi có sự chấp nhận từ hai phía, không cưỡng đoạt, không bạo lực.
Bản thân Vương Nhất Bác cũng đã xác định hắn sẽ dành tình cảm cho Tiêu Chiến nhiều hơn, cậu đã nguyện ý sưởi ấm trái tim nguội lạnh của hắn, hắn cũng sẽ nguyện ý yêu thương bảo vệ cậu hết lòng.
Vĩnh viễn chính là như vậy.
Đến sáng khi mặt trời đã lên cao thì người hầu trong phủ mới hay tin Vương Nhất Bác trở về đêm hôm qua, hiện tại đang cùng tam thiếu phu nhân lăn lộn trên giường. Mọi người hiển nhiên đều rất biết ý chuẩn bị bữa sáng cho hai người họ, còn cá cược xem lát nữa tam thiếu phu nhân có thể xuống đây ăn sáng hay không.
Người dân trong thành phố Hà Nam cũng đã hay tin Trung Quốc thắng lợi trong chiến tranh Trung Nhật, người người nhà nhà ăn mừng trên đường phố, còn chuẩn bị không ít lễ vật đem biếu tặng các chiến sĩ đã cố gắng bảo vệ bình an cho đất nước.
Cũng có rất nhiều người mang quà cáp đến Vương phủ, lão Hồng chỉ có thể nói hiện tại thiếu gia đang nghỉ ngơi, mọi người để đến buổi tối hãy đến ăn mừng.
Còn hai vị chính chủ giờ này vẫn còn ôm nhau ngủ, trong khi mặt trời đã chiếu đến mông từ lâu. Tiêu Chiến cảm thấy có chút nóng nên cục cựa muốn thoát ra khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác, cậu vừa ngáp vừa chớp mắt mấy lần liền phát hiện có gì đó không đúng.
" Lão công? Anh... Anh thế nào lại ngủ ở đây? "
Những chuyện tối hôm qua có lẽ Tiêu Chiến đã quên sạch, nếu không phải vì địa phương nào đó đau đau, cậu cũng không biết là bản thân đã bị người nào đó ăn sạch sẽ.
" Anh sao lại không thể ngủ ở đây? " Mặt Vương Nhất Bác đen kịt, cằm hắn hơi bạnh ra, vừa trở tay đã đè Tiêu Chiến nằm sấp xuống nệm. " Hôm qua em không nhớ là đã xảy ra chuyện gì sao, hửm? "
" Em... Em... "
Mặt Tiêu Chiến đỏ như trái đào chín rục, cậu khẽ cựa mình lại đụng phải thứ đồ vật cứng rắn nóng bỏng đang chống giữa khe mông. Điều này làm Tiêu Chiến nhớ lại những khoảnh khắc sung sướng tối hôm qua, quả thật là cậu đã treo lên người Vương Nhất Bác mà cầu hoan.
Hắn vừa kịp thời xuất hiện vào lúc cậu cần có hắn ở bên cạnh, ve vuốt an ủi, từng bước dẫn dắt cậu vào khu vườn tình ái. Những lời yêu thương nỉ non, những lần va chạm mãnh liệt, cả thứ đồ vật gân guốc này... Tất cả đều làm cho Tiêu Chiến ngất ngây trong hạnh phúc. Lần đầu tiên của cậu, được ở bên cạnh một người đàn ông vừa ôn nhu dịu dàng, lại cũng cường ngạnh chiếm đoạt. Nhân sinh không còn gì để luyến tiếc nữa!
" Em thế nào? " Vương Nhất Bác đánh một cái lên mông Tiêu Chiến, cửa động vì động tác này mà đã bắt đầu khép mở, bên trong rỉ ra chất lỏng dính nhớp. " Dậy rồi thì đi vệ sinh cá nhân, hôm qua anh nghe lão Hồng nói em không ăn cơm? Liệu mà chịu bị phạt đi! "
Mặt Tiêu Chiến đần ra nhìn Vương Nhất Bác đã xuống giường đi tắm, có phải là cậu lại chọc giận hắn rồi không? Cứ ngỡ sau một đêm kịch liệt như vậy Vương Nhất Bác sẽ càng thêm yêu thương cưng chiều cậu, chẳng lẽ hắn chỉ vì ham muốn nhất thời mới làm chuyện kia với cậu thôi sao.
Cảm giác hạnh phúc vừa rồi cũng nhanh chóng tan biến, tựa như những hạt sương mong manh buổi sớm, khi mặt trời lên sẽ rất nhanh tan biến. Vương Nhất Bác vốn dĩ là như vậy mà, hai người vợ trước còn không được sự yêu thương từ hắn, cậu cũng mới về đây có mấy ngày thôi, được sủng ái đã là may mắn lắm rồi, còn mơ ước điều gì xa vời nữa!
" Bảo Bảo? " Vương Nhất Bác chỉ giả vờ làm mặt giận xem thử phản ứng của ai kia thế nào, ngó thấy viền mắt Tiêu Chiến hồng hồng, môi cũng bĩu bĩu sắp khóc, hắn liền nhịn cười mà gọi cậu. " Còn ngây ra đó làm gì? Lại đây tắm cùng anh "
" Anh không phạt em nữa ạ? " Tiêu Chiến ngờ vực hỏi lại, dù trong lòng vui muốn chết khi Vương Nhất Bác sẽ không ghét cậu. " Em sẽ ngoan mà, anh đừng bỏ mặc em mà đi tìm người khác nhé "
" Em ngốc như vậy, anh bỏ đi rồi không phải sẽ bị người ta bắt nạt à " ngài trung tướng bật cười, vừa thử độ ấm của nước vừa bắt đầu đổ sữa tắm vào bồn. " Vẫn phạt em, nhưng trước hết phải ăn cho no bụng đã "
" Vâng " Tiêu Chiến nghe vậy thì bổ nhào vào lòng Vương Nhất Bác, dịu ngoan ngồi trong lòng hắn để hắn thoa sữa tắm lên người. " Tối hôm qua anh về muộn như vậy, có lẽ còn chưa kịp nghỉ ngơi nữa... Ở ngoài chiến trường thế nào rồi ạ? Có phải là đã dành thắng lợi nên anh mới về nhà? "
Đứa nhỏ này không ngại khi bị nói là ngốc. Vương Nhất Bác nghĩ thầm, vừa cười trộm vừa đem sữa tắm thoa lên người Tiêu Chiến, còn tạo bọt thành hai cái tai thỏ trên đầu cậu.
" Ừm, đã chiến thắng hoàn toàn rồi. Anh sau này sẽ không rời khỏi em nữa, cho nên Tán Tán phải chiếu cố anh thật tốt nhé "
Hai chữ chiếu cố Vương Nhất Bác đặc biệt nhấn mạnh làm mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, nhưng cậu chỉ nhớ câu sau này anh sẽ không rời khỏi em nữa, còn lẩm nhẩm lại mấy lần.
" Làm sao vậy? "
Thấy Tiêu Chiến lại thất thần, Vương Nhất Bác đem cậu ngồi lên đùi hắn, vừa xả nước mới vừa hỏi.
" Không có... Em cảm thấy bản thân thật tốt khi đã được gả cho anh thôi... Ngày đó khi gặp anh lần đầu tiên, em lúc ấy đã muốn gả cho anh rồi "
" Ồ, là nhất kiến chung tình với anh đây sao? " Vương Nhất Bác trêu chọc, đem khăn tắm quấn quanh người Tiêu Chiến rồi đỡ cậu ra khỏi bồn. " Có phải khi ấy em cũng mơ về những chuyện tối hôm qua? "
" Không có... Vương Nhất Bác! Anh là ma quỷ "
" Anh là lão công của em " tay heo của Vương Nhất Bác dừng trên mông Tiêu Chiến mà nắn bóp, hắn mặc lại quần áo cho cả hai người, tất nhiên, ngoại trừ lớp che đậy bên ngoài thì bên trong hoàn toàn trống trải. " Em thấy có con ma nào có thể làm tình lâu như vậy không? "
" Aaaaa... "
Mới sáng ra lại bắt đầu dính lấy nhau. Tiêu Chiến chủ động ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, đồ vật cứng rắn cách một lớp quần chống lên mông cậu. Vương Nhất Bác cầm lấy chén cháo yến mạch, cưỡng chế Tiêu Chiến phải ăn hết, trong khi tay heo không ngừng làm loạn bên dưới.
" Đút anh ăn. Anh mà không no bụng là sẽ thành ma quỷ thật đấy! "
" Nhưng anh... Tay của anh... " Tiêu Chiến cắn môi kìm nén tiếng rên rỉ thỏa mãn khi Vương Nhất Bác đang trêu đùa lối vào. " Ah... Anh đừng cắm sâu như vậy... "
Eo lưng Tiêu Chiến ưỡn cong, nếu không có Vương Nhất Bác ở phía sau ôm có lẽ cậu đã ngã sấp xuống bàn.
Hai tay run run múc muỗng cháo kề sát miệng Vương Nhất Bác, thế nhưng hắn chỉ nhướng mày nhìn chứ không có ý định ăn. Tiêu Chiến đỏ mặt hiểu ra, Vương Nhất Bác là muốn cậu dùng miệng đút hắn.
" Há miệng " Vương Nhất Bác khàn giọng, lối vào đã mềm xốp và chảy nước lầy lội. Trải qua một đêm hoan ái, nơi này giờ đây chỉ cần một đụng chạm nhỏ của hắn cũng đói khát khép mở. " Dùng miệng của em đút anh ăn no "
Hai ngón tay thon dài đã cắm vào rất sâu, kích thích Tiêu Chiến sướng đến hoa mắt, cậu chủ động nhấp eo lên xuống mấy lần, đem ngón tay Vương Nhất Bác chơi đến chảy nước. Dù Vương Nhất Bác yêu cầu như vậy nhưng Tiêu Chiến đang chơi thoải mái nên mãi một lúc sau mới ấm ức dừng động tác, cậu múc một ít cháo ngậm vào miệng rồi áp môi lên môi Vương Nhất Bác, hắn cũng không tham lam mút mát mà chỉ cắn mút bên ngoài, còn chừa lại một chút trong miệng Tiêu Chiến.
Hai người đẩy qua đẩy lại trong miệng nhau một lúc cũng hết bát cháo đầy, một phần Tiêu Chiến nuốt không kịp, để chảy ra ngoài khoé miệng đều được Vương Nhất Bác liếm sạch sẽ, trong quá trình này tay Vương Nhất Bác không ngừng chọc ngoáy lối vào chật chội. Dù đêm hôm qua bị hành hạ lâu như vậy nhưng nơi này vẫn còn chặt khít, hiện tại đang đói khát khép mở nuốt lấy ngón tay của Vương Nhất Bác, dâm thủy bên trong cũng không ngừng chảy ra, mỗi lần rút ra cắm vào đều vang lên tiếng nhóp nhép.
" Lão công... " Bị trêu chọc một lúc như vậy cả người Tiêu Chiến đã mềm nhũn, hai chân nhuyễn ra, lưng dựa hẳn vào người Vương Nhất Bác, vật giữa hai chân đã cứng lên từ khi nào, từ đầu khất đang chảy ra chất lỏng dính nhớp. " Lão công... Anh mau cắm nó vào trong đi... "
" Còn chưa được! " Vương Nhất Bác cắn lên hõm vai Tiêu Chiến, không ngần ngại để lại dấu vết chủ quyền. Hắn ác ý bóp chặt mông cậu làm da thịt tràn qua kẽ tay, rất tốt, dù gầy gò thế nào nhưng mông lớn vẫn là mông lớn như vậy. " Giờ đến ăn sủi cảo, anh còn chưa no đâu "
Em cũng đói mà... Tiêu Chiến bĩu môi, cả miệng trên lẫn miệng dưới đều muốn ăn! Nhưng bên dưới muốn ăn thân cương cứng rắn kia hơn, Vương Nhất Bác còn cố ý xẹt đầu khất qua cửa động mấy lần, tuy vậy nhưng hắn còn chưa chịu cắm vào.
Tiếp theo là đến sủi cảo nhân tôm, Tiêu Chiến chấm nước dùng ngậm vào miệng rồi dâng môi tới, lần này Vương Nhất Bác rất nhanh đã chiếm đoạt miệng cậu, hắn dùng răng cắn nhỏ thức ăn trong miệng, sau đó dùng lưỡi đẩy qua miệng Tiêu Chiến. Cậu vừa muốn nuốt xuống thì bên dưới Vương Nhất Bác lại nhấn hông, dương vật cứng như sắt cắm vào hơn phân nửa.
" Ah... Vào bên trong rồi... "
Khoái cảm đột nhiên ập đến làm Tiêu Chiến hé miệng để vuột một tiếng than nhẹ, sủi cảo trong miệng suýt nữa làm cậu bị nghẹn, cũng may là đã kịp thời nuốt xuống. Cậu đong đưa eo muốn đẩy thứ kia vào sâu hơn, thế nhưng Vương Nhất Bác đã ác ý rút ra hẳn.
" Tiếp tục! "
Giọng hắn đã hơi khàn khàn nhuốm mùi dục vọng, có lẽ Vương Nhất Bác cũng sắp nhịn không được. Thế nhưng hắn vẫn phải uy Tiêu Chiến ăn no bụng trước, nếu làm bây giờ chỉ e là cậu sẽ chịu không nổi và bị đau dạ dày.
Bữa ăn đặc biệt nhất thế giới vẫn được tiếp tục với những món còn lại, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ nắc hông mấy lần, còn Tiêu Chiến cũng chủ động nhấn eo xuống. Đợi đến khi cả hai đã no bụng, lúc này Vương Nhất Bác mới cưỡng chế đem Tiêu Chiến ăn sạch sẽ. Nhưng hắn không làm mạnh vì như vậy sẽ rất nguy hiểm, hai người vẫn duy trì tư thế ngồi lên người nhau, chậm rãi nhẹ nhàng đẩy đưa. Nhưng như vậy cũng khiến cho Tiêu Chiến sướng đến cong người, vật giữa hai chân đã xuất mấy lần ra sàn nhà, lại rất nhanh cứng lên.
Bên ngoài người hầu có lẽ không muốn làm phiền hai người họ nên không có ai lui tới tầng ba, chỉ có Ngạn Huân là mặt dày mày dạn xuất hiện để báo cáo tình hình. Dù đã được cảnh báo trước và mùi hương kích tình tỏa ra khắp nơi, thế nhưng Ngạn Huân vẫn bày ra vẻ mặt ngạc nhiên lẫn hóng hớt khi bước vào cửa.
" Trung tướng! Người dân trong thành phố đều đang ăn mừng chiến thắng, họ nói muốn tổ chức một bữa tiệc hoành tráng mời đoàn chúng ta "
" Qua vài ngày nữa đi "
Sự xuất hiện đột ngột của Ngạn Huân làm Tiêu Chiến xấu hổ đến đỏ cả tai lẫn gáy cổ, cậu muốn trốn nhưng Vương Nhất Bác đã đè lại eo, trên người Tiêu Chiến vẫn mặc áo sườn xám, nên Vương Nhất Bác chỉ cần lấy áo khoác giấu cậu bên trong là được. Vừa sợ hãi vừa xấu hổ, vậy mà vách tràng không ngừng co bóp hút chặt lấy tiểu Bác, độ ấm áp dễ chịu cùng cảm giác chật chội khiến hắn suýt nữa đã xuất ra.
" Vậy được, để tôi nói lại với bọn họ nhé! Hai người cứ tiếp tục đi "
" Ra ngoài, nhớ đóng cửa giúp tôi! "
Ý tứ rất rõ ràng là đuổi người, ấy vậy mà Ngạn Huân còn cố ý vỗ tay mấy lần, bật ngón cái khen Vương Nhất Bác rồi mới rời đi hẳn.
Người vừa đi khỏi, Vương Nhất Bác đã từ dưới thúc mạnh lên mấy chục lần liên tục làm Tiêu Chiến chỉ có thể a a rên rỉ, hai tay cậu ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, áo choàng cũng đã rơi xuống, để lộ ra hai thân thể trần trụi kề sát vào người đối phương.
" Ah... Lão công... Cảm giác thật tuyệt quá... Em sắp không được.... "
" Chờ anh cùng ra! "
Cả căn dương vật thô cứng không ngừng ra vào, ở góc độ này nếu Tiêu Chiến cúi xuống còn có thể thấy hậu huyệt đỏ tươi đang tham lam nuốt lấy Vương Nhất Bác.
Cậu cũng đong đưa eo phối hợp với động tác quá mức mãnh liệt của hắn, vật giữa hai chân cũng đã xuất ra mấy lần dưới sự chăm sóc nhiệt tình, dù đã xuất nhiều lần nên chẳng còn gì ngoài nước tiểu vàng nhạt.
Căn phòng ngập tràn trong tiếng thở dốc ồ ồ, mùi hương quyến rũ bao bọc lấy nhau, thân thể dính sát chưa từng rời khỏi đối phương. Bữa cơm tiếp theo luôn là người hầu mang đến, Tiêu Chiến chỉ tạm rời khỏi Vương Nhất Bác khi ngủ gục trên vai hắn. Nếu có thức dậy, chỉ cần một vài động chạm lại cuốn lấy đối phương.
Kì phát tình lần này, có Vương Nhất Bác ở bên cạnh cùng trải qua, dù cho sau này lỡ như chẳng còn cơ hội ở bên cạnh nhau nữa, Tiêu Chiến cũng chẳng bao giờ quên được những cảm xúc tuyệt vời mà hắn mang lại.
Dưới sân, trải qua một thời gian dài chăm bón không ngừng, thược dược trắng giờ đây đã ra hoa trắng muốt trên lớp lá xanh tươi.
Đóa hoa tinh khôi nổi bật dưới ánh mặt trời chói chang. Thược dược trắng tượng trưng cho tình yêu chung thủy không thể phân ly, mà tình yêu giữa hai người họ cũng đã bắt đầu nảy nở, tương lai sau này vĩnh viễn cũng không gì có thể tách rời.
__________
H không phải H+ nhưng tạm thời cứ vậy thôi a 🥺
Nay tui sa sút tinh thần nên không viết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro