Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

Ở phía sau di ảnh của Tuế Vân quả nhiên có hai chiếc chìa khóa, Tiêu Chiến cạy mở một lúc mới lấy ra được, cũng may không làm tay bị thương. Cậu xuống dưới nhà, bảo A Niệm chuẩn bị đèn pin cùng mình vào bên trong vườn hoa, lại không nghĩ đến Tuế Ngọc đang đợi sẵn ở bên ngoài hàng rào.

" Chị nghĩ là chị nên đi cùng em... Như vậy mới cảm thấy yên lòng "

Vừa mở hàng rào ra, bên trong cỏ dại rậm rạp đã mọc cao hơn đầu, Tuế Ngọc vẫn có thể tìm được lối đi được lát bằng sỏi dẫn đến căn nhà mục nát. Dù đường đi rất khó khăn, A Niệm và nha hoàn của Tuế Ngọc phải đi trước dọn đường, còn Tiêu Chiến thì gỡ những cành cỏ vướng víu trên đầu họ.

" Em có tin tưởng những lời chị nói không? " Tuế Ngọc nâng mắt nhìn Tiêu Chiến. Cậu là người đầu tiên có bản lĩnh tìm hiểu chuyện quá khứ của Vương Nhất Bác, trong khi Lâm Quế Anh chỉ lo tìm cách lấy lòng hắn. " Có lẽ thiếu gia nói em đừng nên tin lời các chị đúng không? Tuy đã bỏ hoang gần sáu năm, nhưng thật ra nơi này trước đây là nơi ở của Tuế Vân, vườn hoa này chính là một tay thiếu gia trồng, anh ấy đã từng nghĩ rằng hai người họ sẽ sống hạnh phúc trong ngôi nhà này "

Căn nhà cũ nát đã hiện ra ngay trước mắt, theo thời gian mọi thứ đã bị hủy hoại nghiêm trọng, nhưng vẫn không khó để nhận ra nơi này trước đây được xây dựng rất kỳ công. Mái vòm màu đen và tường vôi bao quanh, bậc tam cấp dẫn lên đại môn được làm bằng gỗ lim sơn màu đỏ, hai bên bày hai con sư tử đã bị rêu phong phủ kín. Khắp nơi trong sân phủ một lớp lá cây mục rữa, mùi ẩm mốc gai mũi làm ai nấy hắt hơi mấy lần.

Tiêu Chiến mạnh dạn đẩy cánh cửa bám đầy bụi và mạng nhện ra, A Niệm cùng với nha hoàn phụ giúp nâng xe lăn của Tuế Ngọc đẩy vào trong nhà. Bên trong không gian tranh tối tranh sáng, dù là ban ngày vẫn cảm thấy có chút âm u quỷ dị. A Niệm tìm được một mẩu nến đốt lên, thoáng chốc làm sáng bừng căn phòng khách tối tăm. Những thứ vừa hiện ra trước mắt thoáng chốc làm Tiêu Chiến sững sờ, dù cậu bị cận và đồ đạc ở đây hầu như đều đã bị mạng nhện giăng kín nhưng vẫn không khó để nhận ra.

Nơi này chia làm ba gian, phòng khách, phòng ngủ và nhà bếp nối với đường dẫn ra sân sau. Phòng khách được bài trí rất đơn giản, có một bộ sofa kiểu Tây, trên chiếc bàn tròn vẫn còn đặt một bộ gốm sứ với hoa văn tinh xảo. Khắp nơi trên tường đều dán chữ Hỉ cắt thành hình trái tim, còn bày cả những hoa cưới và nến thơm theo giống như đám cưới của người nước ngoài. Cửa phòng ngủ hé mở, trên chiếc giường nệm bám đầy bụi bặm và mạng nhện còn được trải đầy hoa, dù theo thời gian nó đã bị hư hại đến mức nhìn không ra hình dạng. Đầu giường trang trí hoa cưới, lúc Tiêu Chiến đến gần liền thấy được Vương Nhất Bác mặc vest cùng Tuế Vân hướng ống kính nở nụ cười hạnh phúc.

" Hai người họ đều đã tổ chức lễ cưới rồi sao ạ? "

" Không " Tuế Ngọc khẽ lắc đầu, cô lấy một cuốn sổ bìa cứng trên bàn đã bám đầy bụi bặm, vừa dùng ống tay áo lau đi vừa bắt đầu hồi tưởng " họ mới đi chụp ảnh kỷ niệm xong, công cuộc chuẩn bị cho lễ cưới đã sẵn sàng nhưng cấp trên đột nhiên giao nhiệm vụ cho thiếu gia, dù anh ấy đang nghỉ phép nhưng vì không thể làm trái mệnh lệnh nên đã cấp tốc lên đường. Ngôi nhà này là do thiếu gia xây dựng cho Tuế Vân, nghĩ rằng bọn họ sẽ cùng nhau sống hạnh phúc ở đây. Vườn hoa thược dược cũng là do anh ấy trồng... Có được một người yêu thương mình như vậy, cảm giác thật hạnh phúc nhỉ?"

Cuốn sổ thực chất là một cuốn nhật ký, bên trong nét chữ đã bị hư hại theo thời gian làm Tiêu Chiến phải căng mắt để đọc. Những trang đầu tiên người viết kể về cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Tuế Vân và Vương Nhất Bác, rồi quá trình hai người ở cạnh nhau học chung trường quân sự. Vương Nhất Bác khi ấy hai mươi tuổi, là một học sinh ưu tú trong trường, là Alpha luôn khiến bao nhiêu Omega ngưỡng mộ thèm muốn. Tuế Vân thì đã mười tám tuổi, cũng ngưỡng mộ Vương Nhất Bác như những người khác, nhưng không phải kiểu suốt ngày bày ra bộ dạng khát cầu Vương Nhất Bác, hoặc là tỏ ra ủy mị yếu đuối để thu hút sự chú ý của hắn. Cũng vì tính cách hoạt bát năng động, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chọn cô trở thành người bạn đời. Hai người đều là mối tình đầu của nhau, cùng trải qua những ngày vui vẻ nhất của tuổi thanh xuân, cho đến khi Vương Nhất Bác cầu hôn Tuế Vân, cô rất hạnh phúc và tất nhiên là đồng ý. Nhẫn cưới và mọi thứ đều do chính tay Vương Nhất Bác chuẩn bị sẵn, chỉ chờ ngày lành tháng tốt liền rước người về.

" Chị cực kỳ ghen tị với Tuế Vân. Rõ ràng đều là một mẹ sinh ra, vậy tại sao chị lúc nào cũng thua kém hơn chị ta về mọi mặt, dù chị cũng đã cố gắng hết sức! Chị chỉ muốn giết chết chị ta, rạch nát mặt chị ta cho bõ ghét "

Tuế Ngọc chua chát cười tự giễu, sau đó lại ngước lên nhìn Tiêu Chiến còn đang trầm tư

" Chị rất đáng thương phải không? Khi đó cũng chỉ vì xúc động nhất thời, đến bây giờ lại không muốn người khác biết những gì chị đã làm, nhưng mà chuyện này cũng giống như một cái gai mọc trên người, nhổ ra thì đau, để lại mãi sẽ mưng mủ.

" Sau đó thì xảy ra chuyện gì ạ? " Tiêu Chiến phát hiện cuốn nhật ký chỉ viết đến ngày Tuế Vân cùng Vương Nhất Bác đi chụp ảnh kỉ niệm, sau đó khi Vương Nhất Bác phải ra chiến trường thì không thấy viết thêm trang nào nữa. " Anh Nhất Bác nói... Chị và Trương Kiến Quân đã làm một việc rất xấu xa... "

" Đúng vậy, đó là tội lỗi mà cả đời này chị có chuộc lại cũng không bao giờ hết được. Những ngày sau đó chị Tuế Vân dường như luôn cảm thấy sợ hãi, chị ấy luôn kể với chị rằng mình bị Trương Kiến Quân mỗi ngày tìm đến tỏ tình. Gã ta không hề yêu chị ấy! Vì không muốn thua kém thiếu gia nên luôn muốn tiếp cận những người xung quanh anh ấy, muốn họ phải quỳ dưới chân gã phục tùng "

Trương Kiến Quân luôn luôn ở bên cạnh Tuế Vân những khi Vương Nhất Bác vắng mặt, gã nói chỉ cần em đi theo anh anh đều có thể cho em tất cả mọi thứ, bao gồm cả tiền bạc danh vọng, hay tình yêu. Những thứ mà Vương Nhất Bác không thể cho em, anh đều có thể mang đến, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời anh rời xa khỏi Vương Nhất Bác. Tuế Vân tất nhiên là không chịu nghe theo gã, Vương Nhất Bác lại luôn bận rộn nên cô chỉ có thể tìm đến em gái tâm sự. Còn Tuế Ngọc thấy chị gái vô cùng mệt mỏi, đến mức cơm cũng không buồn ăn thì cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, cuối cùng người mà cô ghét cũng có ngày này, thật đáng đời!

Trong thâm tâm Tuế Ngọc chỉ mong người phụ nữ này chết đi, để cô có thể toàn tâm toàn ý độc chiếm Vương Nhất Bác. Ngày mà Vương Nhất Bác phải đột ngột ra chiến trường, là do Trương Kiến Quân cố ý sắp xếp. Gã làm như vậy để có thời gian tiếp cận Tuế Vân nhiều hơn, gã cùng Tuế Ngọc đã lên kế hoạch để Tuế Vân uống thuốc kích thích, sau đó hãm hại cô ấy trên chính chiếc giường ngủ mà hai người kia còn chưa kịp động phòng. Tuế Vân vốn tin tưởng em gái cho nên nào hay biết trong rượu có thuốc, cứ như vậy uống hết mà không mảy may nghi ngờ gì cả. Để đến khi sáng hôm sau thức dậy, trên cơ thể không mặc quần áo đều là những vết bầm tím, Trương Kiến Quân đang nằm bên cạnh trên người gã cũng không mảnh vải che thân. Trong khi Tuế Vân vừa xấu hổ lẫn khuất nhục thì gã đàn ông kia lại nở nụ cười đắc thắng

" Bảo bối, tối qua em thật mê người nha~ không nghĩ đến em lại cuốn lấy anh cầu hoan như vậy "

" Tên khốn! ... Anh là tên đàn ông khốn nạn! Cút khỏi đây đi! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa..."

" Em còn có mặt mũi đuổi anh đi sao? Đã là người của anh rồi, anh hứa sẽ chịu trách nhiệm với em, yên tâm đi. Hơn nữa với tình hình hiện tại, em sẽ chẳng thể gả cho Vương Nhất Bác được nữa đâu! "

Không thể nói lại người mặt dày này, Tuế Vân uất ức lấy chiếc bình hoa trên bàn đập cho Trương Kiến Quân u một cục giữa trán, gã chỉ cười nhạt mặc lại quần áo rồi chuồn mất.

Tuế Ngọc xuất hiện ngay sau đó, tuy ngoài mặt tỏ ra thương cảm cho chị gái nhưng trong lòng lại sung sướng muốn chết, không ngừng cười nhạo Tuế Vân cuối cùng cũng có ngày này.

" Chị à, chị đừng khóc nữa! Trước tiên... Hay là chúng ta báo chuyện này cho Vương gia biết, để họ giúp đỡ tống cổ Trương Kiến Quân vào tù? '

" Không thể... Nhà họ là gia đình danh gia vọng tộc, làm sao có thể chấp nhận chuyện này chứ. Chị cũng không còn mặt mũi nào đến gặp hai vị trưởng bối nữa... "

" Nhưng mà... "

" Được rồi... Em ra ngoài trước đi. Chị muốn yên tĩnh một mình "

Đã gần một tháng Vương Nhất Bác vẫn chưa có hồi âm. Chiến tranh ngày càng khốc liệt, có lẽ hắn còn chẳng có thời gian để nghỉ ngơi huống chi là viết thư gửi về.

Không lâu sau đó, Tuế Vân phát hiện mình có cảm giác chóng mặt buồn nôn liền đến bác sĩ thăm khám, và nhận được tin cô đã có thai rồi. Lúc trở về nhà, lại nghe phong phanh người dân nói Vương Nhất Bác trở về, quân Nhật đã rút lui nên hiện tại quân ta phải nghỉ ngơi lấy sức. Tuế Vân vừa mừng vừa lo sợ, sợ rằng Vương Nhất Bác khi biết tin cô có thai với người khác sẽ không còn yêu thương cô nữa.

Vương Nhất Bác trở về tất nhiên là đến nhà tìm Tuế Vân đầu tiên, thấy người thương mặt mày tái nhợt còn tưởng cô không khỏe, hắn muốn mang đến bệnh viện kiểm tra lại bị Tuế Vân giữ lại. Cô vừa khóc vừa ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, cảm nhận hơi ấm cùng tin tức tố của người đàn ông cô yêu thương, dù tương lai có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng mặc kệ tất thảy.

" Em không sao thật chứ? Sao mặt mày lại nhợt nhạt như vậy? Hay là anh bảo Tiểu Ngọc đi gọi thầy lang đến khám thử xem sao? "

" Hức... Hức... Nhất Bác ca ca... Em... Em... "

" Sao thế? Đừng khóc nữa, nói cho anh là đã xảy ra chuyện gì rồi? Có phải anh đi lâu như vậy khiến em buồn phải không? "

Ngừng một lát, Vương Nhất Bác vươn tay vuốt nhẹ tóc Tuế Vân, dịu giọng nói thêm

" Anh hứa sẽ ở bên cạnh em nhiều hơn, tuyệt đối sẽ không để em phải chịu thiệt thòi nữa "

" Anh giờ này mà còn quan tâm đến cô ta như vậy sao? " Tuế Ngọc đứng ở ngoài cửa nghe trộm, rút cuộc không chịu nổi nữa mà tông cửa xông vào " anh suốt ngày chỉ biết cô ta! Còn em thì sao? Vương Nhất Bác! Anh nói em phải làm sao mới nhận được tình cảm của anh đây?! Trong khi cô ta chẳng ra gì! Anh có biết cô ta có thai với người khác rồi không! "

Lời này vừa thốt ra, Tuế Ngọc thành công khiến cho Vương Nhất Bác sững sờ, Tuế Vân lại càng khóc lóc thương tâm hơn. Tuy có chút hối hận nhưng Tuế Ngọc lại cảm thấy vô cùng hả dạ, cô không tin Vương Nhất Bác sẽ chấp nhận cưới một người như vậy về Vương phủ.

" Tiểu Vân, lời của Tuế Ngọc nói là sự thật sao? " Mãi một lúc sau Vương Nhất Bác mới khó khăn mở miệng, bàn tay to của hắn nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi bật trên mu bàn tay. " Có phải trong lúc anh vắng mặt, tên khốn Trương Kiến Quân đã giở trò đồi bại với em? "

Nước mắt Tuế Vân lã chã tuôn rơi, cô khóc đến nghẹn ngào nhưng chẳng thể nói ra những uất ức tủi nhục trong lòng. Vương Nhất Bác hiểu ra, hắn tức giận cầm theo súng hầm hầm muốn đi tìm Trương Kiến Quân tiễn gã đi gặp tổ tiên, chưa được nửa đường lại bị Tuế Vân giữ lại

" Nhất Bác... Anh đừng đi! Không cần tìm hắn đâu... Anh tìm hắn tính sổ sợ là chỉ khiến cho hắn thêm đắc ý mà thôi... "

Hơn nữa, nếu Trương Kiến Quân có bị bắt giam thì những lỗi lầm gã đã gây ra có thể bù đắp lại không? Vết nhơ này, cả đời này Tuế Vân sẽ phải sống tiếp như thế nào đây? Rồi người nhà họ Vương, và cả Vương Nhất Bác cũng sẽ bị người ngoài bàn tán, cho rằng nhà họ không biết bảo vệ cô, để cô bị người xấu hãm hại.

Dù cả gia đình nhà họ Vương vẫn còn đang sống ở Lạc Dương, đợi đến khi Vương Nhất Bác cùng Tuế Vân thành hôn mới chuyển nhà đến đây. Nhưng sau này họ sẽ phải nghe những lời gièm pha của thế gian, cả đời có lẽ cũng chẳng thể ngẩng cao đầu nữa rồi.

" Nhưng... "

Vương Nhất Bác còn muốn nói thêm nhiều điều, nhưng khi thấy Tuế Vân chỉ khóc nháo thương tâm nên lại dằn lòng xuống. Hắn chẳng nỡ nhìn cô buồn phiền như vậy, bản thân lại lúc nào cũng bận rộn công việc, để cô ở nhà phải chịu thiệt thòi. Hắn định đợi Tuế Vân khỏe lại sẽ dẫn cô về Vương gia, dù trước đây đã nói với ông bà chuyện của hai người nhưng vẫn chưa có thời gian mang người về.

Đương nhiên Tuế Ngọc rất bất mãn trước việc Vương Nhất Bác không hề ngần ngại khi Tuế Vân có thai với người khác, thậm chí lúc nào cũng kè kè bên cạnh chăm sóc như vậy... Cô ta không cam tâm! Cho nên nhân lúc Vương Nhất Bác ngủ quên liền rủ chị gái lên chùa trên núi thắp hương. Tuế Vân dù biết chuyện bản thân bị hạ thuốc cũng có sự góp mặt của em gái, vậy nhưng cô cũng không để tâm mà chấp nhận tha thứ cho Tuế Ngọc.

" Chị nghĩ thế nào mà vẫn mặt dày mày dạn bám lấy thiếu gia như vậy? Người ta làm trong quân đội, sau này quyền lực sẽ cao hơn hiện tại, sẽ gặp được nhiều người hơn, khi đó những người tiếp xúc với anh ấy sẽ nói thế nào? Nói rằng Vương phu nhân là một người đàn bà lăng loàn, không biết giữ trinh tiết, lại chẳng chừa mặt mũi cho nhà họ Vương? "

" Không phải như vậy đâu... Thiếu gia rất yêu thương chị, chị tin tưởng anh ấy nhất định sẽ không để ý chuyện này, anh ấy đã hứa sẽ không để chị phải buồn lòng nữa "

" Anh ấy tốt bụng như vậy sao? Chị nói mà không biết suy nghĩ à? Ở thời buổi này có ai mà không năm thê bảy thiếp, ba vợ chín nàng hầu chứ? Hôm nay anh ấy nói như vậy chẳng qua là vì cảm thấy tội nghiệp cho chị, và thấy có lỗi vì đã không bảo vệ được chị mà thôi! Người như thiếu gia, chị còn không biết có bao nhiêu người muốn được gả cho anh ấy hay sao? Sớm muộn gì cũng sẽ có người khác người khác nữa, đến lúc đó, dù có là đại phu nhân của Vương gia cũng sẽ bị ghẻ lạnh nhanh thôi! "

" Không phải đâu... " Tuế Vân dù bình thường năng động hoạt bát, thế nhưng đối với chuyện ăn nói cô lại hoàn toàn không đủ khả năng đấu lại em gái. Cô cũng biết Vương Nhất Bác có biết bao nhiêu người thèm muốn, cũng biết thời đại này có rất nhiều người đàn ông năm bảy vợ. Nhưng cô lại lựa chọn tin tưởng Vương Nhất Bác, tin tưởng Alpha của đời mình sẽ không phải là loại người như vậy. " Anh Nhất Bác đã hứa chăm sóc chị... Anh ấy sẽ không làm như vậy với chị đâu..."

" Không phải vậy thì chị đừng có bám dính lấy anh ấy nữa! " Tuế Ngọc gần như hét vào mặt chị gái, cả hai người đang đứng sát vách đá dựng đứng, gió thổi khiến y phục và tóc tai bay tán loạn. " Chị không biết xấu hổ sao! Đến cả thứ ô uế người ta để lại trên người cũng không mau phá đi! "

Hai người giằng co xô đẩy nhau một lúc đã ra đến miệng vực, chủ yếu là Tuế Ngọc muốn đẩy ngã Tuế Vân xuống bên dưới, có điều, dù đang mang thai nhưng sức lực của Tuế Vân lại khỏe mạnh hơn Tuế Ngọc, nên chỉ một lát sau cô em gái đã thấm mệt, trượt chân ngã xuống bên dưới.

Áaaaaa.....

Cũng may ở bên dưới là bãi đất thoai thoải được người trong chùa dọn dẹp sạch sẽ để trồng rau, cho nên nếu như Tuế Ngọc may mắn cũng sẽ không đến nỗi mất mạng.

Còn Tuế Vân thì đã sợ đến mức ngây người, cô cứ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mà lẩm bẩm: không phải tại tôi! Không phải tại tôi!...

" Tiểu Vân? "

" Tiểu Vân! "

Đang lúc Tuế Vân hoảng loạn lại được một vòng tay ấm áp ôm lấy từ phía sau, hương tuyết lạnh tỏa ra trấn an, giúp cô quên đi nỗi sợ hãi.

Vương Nhất Bác đưa Tuế Vân trở về nhà, đồng thời cũng nhắn Ngạn Huân xuống dưới vực cứu Tuế Ngọc lên. Tuế Ngọc bị gãy chân, bác sĩ nói sau này đôi chân của cô cũng không thể sử dụng nữa. Tuế Vân thì cả ngày chỉ ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, không buồn ăn uống chuyện trò, chỉ mỗi khi Vương Nhất Bác đến bày trò vui cô mới hơi mỉm cười.

Rồi chỉ ba ngày sau, Tuế Vân uống hạc đỉnh hồng tự sát trên giường, khi đó Vương Nhất Bác mới vừa đi ra ngoài một lát mua mì cho Tuế Vân vì cô muốn ăn. Khi hắn trở về thì người đã tắt thở, bên khóe miệng còn đọng lại một vệt máu đỏ tươi. Trước khi chết, Tuế Vân viết cho Vương Nhất Bác một lá thư đại ý nói hắn phải vui vẻ sống tiếp, chớ để tên họ Trương vì chuyện này mà đắc ý. Cô cũng cầu mong Vương Nhất Bác tha thứ cho hai chị em cô, mong Vương Nhất Bác sớm quên đi chuyện đau buồn này, kết hôn với Tuế Ngọc và sống tốt quãng đời còn lại.

Tuế Vân sau đó được hoả táng, tro cốt của cô được gửi tới chùa trên núi, ngày ngày được sư thầy tụng kinh. Vương Nhất Bác theo ý nguyện của cô cùng Tuế Ngọc kết hôn, nhưng dường như ông trời không muốn tha thứ cho những lỗi lầm mà Tuế Ngọc đã gây ra, cô không thể sinh con, đôi chân cũng không thể đi lại bình thường như trước đây, thậm chí có những ngày trái gió trở trời còn cảm thấy đau nhức.

Chuyện năm đó chỉ có bốn người Tuế Ngọc, Tuế Vân, Vương Nhất Bác và tên họ Trương biết được sự thật. Người cũng đã chết rồi, Trương Kiến Quân lại luôn đem những chuyện quá khứ đau lòng này ra trêu chọc Vương Nhất Bác, hắn nghĩ làm như vậy sẽ khiến Vương Nhất Bác vĩnh viễn phải sống trong đau khổ.

" Sau đó em cũng biết rồi đấy " Tuế Ngọc sau khi kể xong câu chuyện dài, cô tiếp nhận ly nước từ a hoàn uống một hớp. Dù là chuyện không tốt đẹp gì nhưng chỉ khi kể ra hết, Tuế Ngọc liền cảm thấy lòng mình thanh thản hơn. " Thiếu gia kết hôn với Quế Anh, có bé An An đã được bốn tuổi rồi. Tính ra chuyện đó cũng sáu năm trôi qua rồi, không nghĩ rằng thiếu gia vẫn còn day dứt mãi không nguôi "

" Tất cả mọi chuyện cũng đều là do tên họ Trương kia! Thực ghê tởm! Sao loại người như gã vẫn còn tồn tại đến bây giờ chứ! "

" A Chiến, em... Em có ghét chị không? Vì chị là một người xấu xa như vậy "

" Sao em lại ghét chị chứ " Tiêu Chiến bật cười, cậu vươn tay nắm lấy bàn tay cũng gầy như tay mình của Tuế Ngọc " chúng ta cứ sống tốt phần đời của mình, trời cao đều có an bài cả rồi. Hơn nữa hiện tại chỉ cũng đã phải trả giá đắt như vậy, em cũng là được Nhất Bác cưới về, còn chưa có nhận được tình cảm của anh ấy, em lấy quyền gì mà ganh ghét với chị chứ "

" Em hiền lành lại đáng yêu như vậy, thiếu gia không cưng chiều em mới là lạ đấy " Tuế Ngọc bật cười, đánh nhẹ lên tay Tiêu Chiến " anh ấy chưa từng đối xử với ai dịu dàng như vậy, dù là chị Tuế Vân cũng chưa được bóc vỏ tôm cho ăn đâu. A Chiến, chị tin tưởng em cùng thiếu gia nhất định sẽ viên mãn bên nhau "

Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, ngại ngùng mỉm cười khi nhớ về người kia. Hai người ở trong nhà nên không biết nãy giờ Lâm Quế Anh đã nghe rõ mồn một câu chuyện này, cô ta đột nhiên nâng cao khóe miệng rồi xoay người trở về phòng. Dù được gả trước Tiêu Chiến, nhưng câu chuyện thương tâm kia người trong phủ không một ai biết, có nghi ngờ về vườn hoa này nhưng Vương Nhất Bác đã cấm tuyệt đối nên cũng không ai nhắc lại. Lâm Quế Anh luôn nghi ngờ, thế nhưng lại không nghĩ rằng Tuế Ngọc dịu dàng đoan trang trong mắt người khác lại là người như vậy.

Thật đáng để bàn luận!

.

.

Hôm sau Tiêu Chiến quyết định dành thời gian chăm sóc lại vườn hoa, cả ngôi nhà mục nát này cậu cũng dọn dẹp sửa sang lại. Nếu những thứ này là quá khứ bi thương của Vương Nhất Bác, vậy cậu sẽ thay thế bằng một tương lai hoàn toàn khác biệt, vừa có thể làm đẹp cho phong cảnh trong phủ, biết đâu Vương Nhất Bác sẽ thích thì sao.

Công việc này cũng không phải việc nhẹ nhàng, cho nên lão Hồng thấy tam thiếu phu nhân bận rộn, sợ cậu bị thương nên điều động mấy thanh niên trai tráng đến phụ giúp Tiêu Chiến. Bên trong căn nhà đồ đạc hầu như đã được mang đi hết, những thứ đồ còn lại cũng không còn dùng được cho nên chỉ có thể vứt bỏ. Ngôi nhà cũng đã mục nát, Tiêu Chiến liền tự tay thiết kế một ngôi nhà mới nhưng nhỏ hơn. Bên trong sẽ đặt trường kỷ, vừa có thể nằm nghỉ cũng có thể ngồi đó ngắm hoa. Bên hiên nhà rộng rãi bày một chiếc bàn lùn và mấy tấm nệm, những ngày mát trời có thể ngồi đây uống trà ngắm hoa.
Vườn hoa thược dược nếu chăm sóc lại vẫn còn phát triển tốt, tuy vậy, khi mọi người dọn dẹp sạch sẽ cỏ dại liền lộ ra những bụi hoa gầy gò trơ trọi. Tiêu Chiến cất công đến bờ sông mà cậu cùng Vương Nhất Bác đến chơi lần trước, gặp người chủ vườn hoa xin họ giống hoa cải dầu mang về trồng. Còn có cả cỏ đuôi chó, hoa hồng đỏ cũng được cậu trồng xuống. Đất ở đây vừa mềm vừa xốp, chẳng mấy chốc mà những cây hoa đã phát triển nhanh chóng, sắc xanh phủ kín khắp nơi. Thỉnh thoảng còn có người dân trong thành đến thăm hai vị trưởng lão, biết được Tiêu Chiến cũng thích thỏ liền tặng cậu hẳn một đàn, hại đám a hoàn trong phủ mải chơi với thỏ quên cả làm việc.

Thời gian thấm thoắt trôi qua. Cũng đã được một tháng Vương Nhất Bác xa nhà, trong thời gian này hắn có lẽ rất bận rộn, chỉ gửi thư cho Tiêu Chiến được hai lần. Cậu thực sự rất nhớ hắn, mỗi ngày trôi qua đều mong ngóng tin tức, còn mua cả báo để đọc xem có tin tức gì từ chiến trường không. Kì phát tình cũng sắp đến rồi! Tiêu Chiến ảo não vứt cây bút lông xuống bàn làm mực dây ra giấy. Cậu nằm xuống nền nhà mát lạnh mà lăn lộn một vòng, mặc kệ những tờ giấy vừa viết bị bay lung tung khắp nơi.

Không biết Vương Nhất Bác có bình an chăng? Hắn... Có nhớ cậu chăng...

Tiêu Chiến kê cằm lên tay, hai chân vòng ra sau mặc kệ Kiên Quả đang gặm cắn ống quần. Cậu còn đang bận rộn nhớ người thương, làm gì có thời gian quan tâm đến con mèo mập kia chứ!

A Niệm mang theo bữa trưa đến cho Tiêu Chiến, nhìn thấy bữa sáng cậu còn chưa đụng tới, đang trở thành bữa tiệc cho lũ kiến thì vừa giận vừa thương. Có lẽ thiếu gia sắp đến kì phát tình, thời điểm này rất nhạy cảm và dính người, lại còn bị đánh dấu nên cần phải có tin tức tố của Alpha trấn an.

" Tiểu tổ tông của tôi ơi! Cậu mau ăn chút gì đi, cậu nhịn suốt từ sáng đến giờ rồi đấy! "

" Tôi không đói " Tiêu Chiến kéo dài giọng, sống chết bám lấy thảm trải sàn không buông. " Anh dẫn Kiên Quả ra ngoài chơi đi, tôi muốn ngủ "

A Niệm thở dài một hơi, chỉ có thể lấy áo khoác của Vương Nhất Bác đắp lên người Tiêu Chiến rồi bế Kiên Quả ra ngoài. Trước đây Tiêu Chiến rất ít khi tỏ ra yếu đuối như vậy, thậm chí lúc đến kì phát tình lần đầu tiên cũng không hoảng hốt, tự mình xử lý xong xuôi.

Có lẽ một phần do đã bị đánh dấu, một phần đã quen được vị nào đó nuông chiều cho nên bây giờ không thể tự lực cánh sinh nữa. Muốn cởi dây thì phải tìm người buộc dây, củ khoai lang phỏng tay này e là chỉ có thể chờ đợi Vương Nhất Bác trở về thôi!

Đêm xuống.

Một chiếc xe lặng lẽ dừng trước cổng Vương phủ, người ngồi ở ghế phụ mở cửa bước xuống, chỉnh lại áo khoác, hắn trầm giọng phân phó

" Về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai mới thông báo cho người dân trong thành phố biết tin, có lẽ mọi người sẽ trách đây... "

" Yên tâm, tôi bảo mọi người giữ im lặng hết rồi. Dù sao tin tức lớn như vậy vẫn phải chúc mừng nhiệt liệt, cùng nhau ăn mừng một trận hoành tráng chứ! "

" Ừm. Về cẩn thận "

Nam nhân kéo cao cổ áo khoác mở ra cổng chính chậm rãi bước vào bên trong sân viện. Trời đã về khuya, lúc xong mọi công việc, Vương Nhất Bác còn không ăn mừng chiến thắng với cấp trên và các đồng đội, hắn vội vã trở về vì có cảm giác Tiêu Chiến không được khỏe.

Người trong phủ có lẽ đều đã đi ngủ, chỉ có lão Hồng là đang còn thức để kiểm tra một số công việc, lão thấy Vương Nhất Bác mở cửa chính đi vào thì vứt luôn cả đồ trong tay chạy tới

" Thiếu gia! Trời ơi! Thiếu gia cậu đã trở về rồi "

" Nhỏ giọng thôi " Vương Nhất Bác ra hiệu giữ im lặng, hắn vỗ vỗ lên vai người đàn ông tóc đã điểm bạc, cười nói " lão Hồng vất vả rồi. Ông đi ngủ sớm đi, tôi đi tìm Tán Tán "

" Tam thiếu phu nhân có lẽ đang ở viện ngoài vườn, lúc tối tôi ra nói mãi nhưng lại không chịu vào nhà ngủ..."

" Ừm " Vương Nhất Bác gật đầu " ông đi ngủ sớm đi, tôi đi tìm em ấy "

" Vâng "

Mang theo đèn dầu, Vương Nhất Bác chậm rãi bước ra ngoài vườn sau nhà. Nơi này đã lâu lắm rồi hắn không ghé qua, hiện tại mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, tất cả nhờ vào thỏ con. Em có viết trong thư là xin lỗi Vương Nhất Bác vì đã không hỏi ý kiến của hắn, thế nhưng em cảm thấy như vậy sẽ rất khó coi nên tự ý thay đổi.

Hoa hồng đua nhau khoe sắc, cũng có cả những loại hoa không biết tên khác, cùng với thược dược nở rực rỡ dưới ánh trăng vằng vặc. Mấy cục bông tròn tròn trắng muốt vểnh hai cái tai lên nghe ngóng khi Vương Nhất Bác đi ngang qua, có lẽ bọn chúng còn chưa chịu về phòng ngủ như ai kia chăng?

Cả căn nhà mục nát trước đây cũng đã được xây dựng lại, kiểu dáng giống như một ngôi nhà bình thường, một cửa thông ra hiên nhà rộng rãi có thể ngắm hoa, một cửa dẫn đến gian phòng chứa rất nhiều sách và một số đồ dùng cần thiết. Trên chiếc trường kỷ bằng gỗ, Vương Nhất Bác tìm thấy tiểu tổ tông nhà hắn đang nằm thiêm thiếp, khuôn mặt cậu ửng hồng như phát sốt, miệng nhỏ hé mở làm những tiếng nức nở thoát ra. Vừa đáng thương, lại tựa như đang khiêu khích người khác đến chà đạp.

Hương rượu ủ cùng hương tuyết lạnh quẩn quanh Vương Nhất Bác, từ lúc bước chân đến vườn hoa hắn đã khẳng định được rằng Tiêu Chiến đến kì phát tình. Cậu ngủ nhưng giấc ngủ không sâu, hai tay đang tự an ủi giày vò chính mình, hai chân lại kẹp lấy tay, cả người cuộn thành một đoàn trên ghế.

" Tán Tán? " Vương Nhất Bác khẽ gọi, hắn còn chẳng thèm cởi quân phục ra mà ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, vòng tay ôm cậu vào trong ngực. " Bảo Bảo? Tỉnh lại đi nào "

Ngón tay cái nhẹ vuốt bờ môi mềm mượt có chút khô khốc, Vương Nhất Bác rất nhanh đã cúi xuống chiếm đoạt cậu bằng nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt. Xa nhau hơn một tháng nay, tất cả những thứ thuộc về Tiêu Chiến chính là điều mà Vương Nhất Bác hắn mong mỏi nhất.

" Ưm... " Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cùng mùi tuyết lạnh lan tỏa, Tiêu Chiến khẽ cục cựa một lúc mới mở mắt ra, cũng vì nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của ai kia mà chủ động rời khỏi nụ hôn. " Nhất Bác? Nhất Bác! Là anh phải không? "

" Ừ, là anh đây " Vương Nhất Bác ôm người càng chặt, bàn tay to thuần thục chui vào bên trong quần áo Tiêu Chiến giúp cậu giải tỏa. " Anh trở về với em rồi này "

" Hức... Hức... Em khó chịu quá... Em muốn anh... Lão công~ "

" Thật ngoan. Sẽ cho em ngay thôi "

Môi lưỡi giao triền, đầu lưỡi không khoan nhượng mà quấn quýt lấy lưỡi đối phương, không ngừng mút mát hết những dịch thủy ngọt ngào.

Hơi thở của hai người trộn lẫn, mùi rượu ủ được mùi tuyết lạnh bao trọn lấy, ve vuốt, ấp ủ trong lòng mà yêu thương.

Vào một đêm đông giá buốt, có trong tay một bình rượu ủ cay nồng, vừa thưởng thức rượu ngon vừa cảm nhận cái lạnh tê tái của tuyết đầu mùa thì còn gì bằng.

__________

Chiến tranh Trung Nhật bắt đầu từ năm 1937, dưới sự lãnh đạo của Tưởng Giới Thạch Quân Nhật ở Trung Quốc chính thức đầu hàng vào ngày 9 Tháng 9 năm 1945.

Hạc đỉnh hồng thực ra là Hồng tín thạch (Thạch tín). Đây chính là khoáng vật tự nhiên của Asen (III) Oxit.

Độc tố này sau khi đi vào cơ thể sẽ khiến cho protein trong cơ thể biến chất, mất đi hoạt tính, gây tắc nghẽn đường cung cấp dưỡng khí cho các tế bào, khiến người nhiễm độc mau chóng rơi vào trạng thái tử vong.

Mấy chương này kể về quá khứ nên chắc là hơi nhạt nhỉ 🤣🤣🤣🤣
Yên tâm đi, từ chương sau trở đi là hành trình yêu đương hường phấn của hai trẻ. Và chương sau H+ luôn cho các cô bõ công sức chờ đợi.

Iu 😚😚😚😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#bjyx