Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Bảy giờ ba mươi giờ sáng.

A Niệm đã thức dậy từ sớm chuẩn bị nước ấm rửa mặt cho Tiêu Chiến, nhưng khi thấy cửa phòng ngủ vẫn còn đang đóng chặt, nên cậu cứ đứng tần ngần ở cầu thang đến khi Vương Nhất Bác một thân quân phục chỉnh tề bước ra.

" Thiếu gia sáng an! Thiếu phu nhân cậu ấy đã ngủ dậy chưa ạ? "

" Em ấy còn đang ngủ " Vương Nhất Bác tiếp nhận áo choàng khoác lên người, hắn xem đồng hồ, quay sang dặn dò quản gia " bảo nhà bếp nấu cháo tôm và làm chút sủi cảo hấp, khi nào em ấy ngủ dậy thì mang lên "

" Vâng thưa thiếu gia "

Chỉ sau một đêm mà vị trung tướng Vương Nhất Bác này đã biết khẩu vị của thiếu gia nhà mình? A Niệm vừa đi lên tầng trên vừa suy nghĩ, trong đầu cậu là 7749 kịch bản mà hai chính chủ đã làm tối hôm qua.

Có phải là hai người họ nói chuyện vui vẻ về sở thích cũng như mong muốn cho đối phương biết, sau đó chính là một màn nóng bỏng đầy kịch tính, sau đó nữa chính là Tiêu Chiến sáng nay không thể rời giường, còn Vương Nhất Bác đi làm với tâm trạng phơi phới?

Dù là A Niệm cậu ta cũng không biết thiếu gia có vui phơi phới hay không, cậu không quen nhìn biểu tình trên mặt người khác, huống chi, trên mặt Vương Nhất Bác ngoại trừ biểu cảm chớ lại gần còn gì khác đâu?

Cửa phòng khép hờ, bên trong thoang thoảng mùi hương hoa nhàn nhạt, nghe nói đây là loại tinh dầu giúp thư giãn giấc ngủ, được nhập từ bên kia Đại Dương nên giá cả không hề rẻ. Trong phòng mọi thứ vẫn như cũ, tức là không có một màn gà bay chó sủa như A Niệm tưởng tượng. Bình rượu giao bôi đặt ở trên bàn đã vơi đi không ít, có lẽ là hai người họ trước khi lâm trận vẫn không quên nghi thức quan trọng này.

Trên chiếc giường nệm rộng lớn đặt giữa phòng, A Niệm trông thấy tiểu tổ tông nhà cậu đang nằm phơi ra bờ mông trắng noãn, chăn nệm màu vàng bị cậu đá xuống giường, có lẽ là ngủ không quen giường.

" Thiếu phu nhân? " A Niệm bất đắc dĩ thở dài đi tới đem chăn trùm lên người Tiêu Chiến, thiếu gia cũng thật là... Làm chuyện đại sự xong rồi cũng không mặc quần áo vào cho tiểu phu nhân, phơi bày ra như vậy lỡ có ai đó nhìn thấy thì sao?. " Thiếu phu nhân? Người còn chưa chịu dậy nữa à? Mặt trời chiếu đến mông rồi kìa "

" Ừm... "

Tiêu Chiến trở người nằm ngửa ra, lúc này A Niệm mới thấy trên cổ cậu có một dấu hôn đỏ sẫm. Xem ra thực sự tối hôm qua hai người họ đã làm chuyện quan trọng kia, thiếu gia cũng chiếm hữu quá rồi! Hôn ngay ở vị trí dễ thấy như vậy...

" A Niệm "

" Tôi đây? Không dậy nổi nữa à? Hôm qua hai người lăn lộn cả đêm, chắc là cậu mệt lắm "

" Không có lăn lộn gì cả " Tiêu Chiến vừa cào loạn tóc trên đầu vừa ngáp dài " tôi đói rồi, không biết nhà bếp có nấu cơm chưa nhỉ? "

" Họ có chuẩn bị cháo tôm và sủi cảo hấp cho cậu... Khoan đã! Cậu nói là hai người không có làm gì á? "

" Ừm " Tiêu Chiến ngồi hẳn dậy, lúc này A Niệm mới thấy trên người Tiêu Chiến hóa ra là mặc một chiếc áo choàng bằng phi lụa, bởi vì tư thế ngủ hơi khó coi nên vạt áo mới bị co lên, lộ mông ra ngoài. " Đi tắm rửa rồi ăn sáng thôi, tôi đói "

" Hôm qua là ngày động phòng của hai người đấy... Thiếu gia cũng thật là, sao lại đối xử với cậu như vậy chứ? "

" Là tôi không muốn nên anh ấy không làm tới cùng " Tiêu Chiến cởi ra áo ngủ, nhón chân vào bồn tắm rộng rãi. " Anh ấy nói khi nào tôi chuẩn bị tốt tâm lý mới tiếp tục "

A Niệm "..."

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Tiêu Chiến thiếu gia nhà cậu còn chưa biết mùi vị tình dục là gì, hơn nữa không phải kì phát tình sẽ rất đau nếu không chuẩn bị tốt. Vương Nhất Bác làm như vậy cũng không thể trách hắn, hai người họ vẫn là nên tìm hiểu nhau một thời gian, chuyện tình dục dù sao cũng nên có sự tự nguyện thì mới có cảm giác thăng hoa.

Thực ra tối hôm qua Vương Nhất Bác chỉ ôm ôm hôn hôn Tiêu Chiến, lúc cậu ở trong lòng hắn mềm nhũn như một trái đào chín rục, Vương Nhất Bác cũng đã phải khổ sở kìm nén để không làm ra chuyện gì đáng tiếc. Hắn dùng tay giúp Tiêu Chiến, ở bên dưới đã ướt đẫm dùng ngón tay chơi đùa một lúc đã khiến Tiêu Chiến xuất ra, Vương Nhất Bác liền nhân cơ hội này đánh dấu tạm thời cậu. Còn đối với đồ vật đáng sợ vừa dài vừa cứng kia, Tiêu Chiến xoay trái xoay phải một lúc cũng không biết phải làm thế nào, Vương Nhất Bác lại rất kiên nhẫn hướng dẫn cậu dùng tay chăm sóc nó. Đồ vật của Vương Nhất Bác tuyệt đối không phải thứ đồ chơi của trẻ con, cơ hồ muốn to hơn cổ tay cậu, Tiêu Chiến nâng niu nó trong tay rồi bất ngờ dùng miệng mà liếm mút. Vương Nhất Bác cũng khá bất ngờ trước sự nhiệt tình này của Tiêu Chiến, hắn giữ cằm cậu điều chỉnh tốc độ ra vào tránh làm Tiêu Chiến không thở được. Thế nhưng chỉ một lát sau, cảm giác ẩm ướt mềm mại nơi khoang miệng làm Vương Nhất Bác mất kiểm soát, hắn tóm lấy tóc Tiêu Chiến ấn đầu cậu làm cự vật trượt vào đến tận gốc. Vương Nhất Bác mãnh liệt trừu sáp mặc kệ Tiêu Chiến vừa ho khan vừa nôn khan, chỉ một lát sau quy đầu run run muốn bắn, Tiêu Chiến còn đang muốn hóp miệng nuốt sản phẩm của Vương Nhất Bác thì hắn đã rút ra, trực tiếp bắn lên gò má mềm nhẹ của cậu. Hai người ôm lấy nhau mà thở dốc sau cao trào, Vương Nhất Bác lát sau mang Tiêu Chiến đã mềm nhũn vô lực đi tắm rửa, cậu dù buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn không chịu buông vạt áo hắn ra, còn đòi sáng mai ăn sủi cảo hấp và cháo tôm.

" Thế nên sáng nay thiếu gia mới bảo nhà bếp chuẩn bị sẵn cho cậu đấy " A Niệm vừa múc cháo ra chén nhỏ vừa thêm vào hoa tiêu, thiếu phu nhân nhà cậu ăn đồ ăn rất cay. " Xem ra ngài ấy đối xử với cậu rất tốt, cậu cũng đừng lo lắng về việc sẽ bị ghẻ lạnh. Sau này ấy, đọc ít tiểu thuyết tình cảm thôi biết chưa "

" Ai nha~ không sinh được con trai thì sớm muộn cũng bị thiếu gia đối xử tệ bạc thôi! "

Có giọng nói lanh lảnh vang lên làm hai người đều nhìn về hướng đó, là nhị thiếu phu nhân mặc sườn xám màu hoa hạnh đang chậm rãi bước xuống. Cô ta tên là Lâm Quế Anh, từng là giáo viên âm nhạc của một trường sân khấu, sau khi về làm dâu Vương thị thì chuyển sang viết sách. Dùng ánh mắt không mấy thiện cảm liếc nhìn Tiêu Chiến, thấy trên cổ cậu có một dấu hôn nổi bật thì Lâm Quế Anh hừ lạnh một cái rồi mới ngồi xuống bàn ăn.

Những người phụ nữ trong gia đình nhà giàu thường là như vậy, không những không có tình cảm thân mật với nhau, mà còn suốt ngày nghĩ biện pháp lấy lòng người chồng, hoặc nghĩ cách chiếm đoạt tài sản trong nhà. Tuy hai người vợ trước ít được Vương Nhất Bác quan tâm, nhưng họ là Omega cho nên hàng tháng vẫn sẽ phải đến kì phát tình, Tiêu Chiến thắc mắc không biết những ngày ấy Vương Nhất Bác sẽ làm gì với họ.

Đang ăn thì đại phu nhân được người hầu đẩy xe lăn đến, bởi vì đôi chân đã bị liệt không thể đi lại nên người phụ nữ này ở trong một biệt viện phía sau nhà. Cách đó không xa ở phía khu vườn thượng uyển yên tĩnh là nơi ở của ông bà nội, vì hai người họ đều không thích ồn ào náo nhiệt, lại cũng không muốn xem mấy đứa nhỏ suốt ngày tạo ra drama.

Đại phu nhân tên là Tuế Ngọc, tính cách ôn nhã hòa đồng, nhìn cách trang điểm và y phục mặc lên người cũng có thể đoán, cô xuất thân từ gia đình có gia giáo, lại không thích tranh đoạt với đời, đúng chuẩn mực của phụ nữ phong kiến.

" A Chiến hôm qua ngủ có ngon không? Chắc là lạ giường nên mới ngủ dậy trễ phải không? "

" Em cũng mới đi du học về nên chưa quen được thời tiết và khí hậu ở đây " Tiêu Chiến gắp phần há cảo vào chén cho Tuế Ngọc, cũng giúp cô chỉnh lại vị trí trước khi bắt đầu dùng bữa. " Thời tiết ở đây cũng không lạnh như ở bên Anh Quốc, nhưng mà có lẽ phải mất một thời gian nữa mới quen được với mọi thứ "

" Không sao, cứ từ từ rồi mọi thứ sẽ quen thôi, có gì cứ sang phòng tìm chị nhé! Dù sao chị ở một mình trong phòng cả ngày cũng thấy buồn chán "

" Ai nha~ chị cả, chị lôi kéo quan hệ với người ta làm gì? Chưa bước vào cửa đã được lão phu nhân tặng vòng ngọc cho rồi! Tối hôm qua chắc cùng với thiếu gia lăn lộn cả đêm nên mất ngủ chứ gì? Chị cả không sợ, sau này cả Vương thị này thuộc về người ta rồi, khi đó người ta sẽ đuổi chúng ta ra khỏi cửa à? "

" Nhị phu nhân! Thiếu gia đã căn dặn ba vị phu nhân phải đối xử hòa thuận với nhau, cô sao lại nói ra những lời khó nghe như vậy chứ? "

Quản gia Hồng mang thêm thức ăn lên, nghe được Lâm Quế Anh nói những lời này thì tức giận nắm chặt tay, dù vậy nhưng với thân phận người hầu ông cũng chẳng thể làm được gì, chỉ có thể dựa vào Vương Nhất Bác mà giáo huấn cô ta một phen.

" Hừ! Cứ chống mắt lên mà xem! "

Lâm Quế Anh tức giận vì không làm gì được Tiêu Chiến, cô ta vứt đôi đũa xuống bàn rồi hung hăng bỏ lên lầu.

" A Chiến, kệ nó đi! Em không cần để ý đến nó làm gì " Tuế Ngọc vỗ vai Tiêu Chiến, kéo cậu trở lại bàn bắt đầu ăn cơm. " Tính khí của Quế Anh vốn dĩ là vậy, hay nóng nảy và nói những lời khó nghe nhưng nó không phải là người xấu hoàn toàn, em đừng để bụng những lời lúc nãy nhé "

" Không sao đâu ạ " Tiêu Chiến mỉm cười nhe răng thỏ " em cũng không phải người hay để ý nhiều, có thể là em chưa biểu hiện tốt cho nên chị ấy mới không thích "

" Tam thiếu phu nhân, cậu mới về cho nên không biết đấy thôi " lão Hồng quản gia vừa thêm đồ ăn vừa bắt đầu kể lể " tôi làm việc ở Vương gia cũng đã mười mấy năm, cứ nghe tin thiếu gia sẽ kết hôn hoặc có tình nhân bên ngoài, là nhị phu nhân sẽ bắt đầu nổi giận đập phá đồ đạc, có đôi khi còn trút giận lên đám a hoàn nữa "

" Được rồi lão Hồng, A Chiến mới về đừng kể những chuyện không vui cho nó nghe. A Chiến à, tuy là Quế Anh tính cách nóng nảy nhưng con bé cũng rất hiểu chuyện, có thời gian em đến tìm nó, hai người từ từ làm quen với nhau thì có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn "

" Vâng ạ "

Hai người vừa ăn sáng vừa cùng nhau trò chuyện, ăn xong Tuế Ngọc liền rủ Tiêu Chiến đi dạo một vòng, sau này cậu sẽ sống ở đây nên phải phải làm quen trước mới không cảm thấy bỡ ngỡ.

Xung quanh sân nhà rộng rãi đều lát đá cuội ở lối đi, khu vườn xanh mát có cả hồ sen đương độ trổ bông, bên bờ hồ còn trồng dương liễu xen kẽ với đình nghỉ chân, xa xa phía sau là nơi thờ phụng và nơi ông bà nội sinh sống. Nơi nghỉ ngơi của Tuế Ngọc thì ở gần với vườn hoa thược dược, lúc đi ngang Tiêu Chiến mới nhìn thấy đã bị rào xung quanh. Chẳng trách cỏ bên trong đã mọc um tùm lấn át cả hoa, tuy vậy nhưng sắc hoa vẫn nở rộ, rực rỡ tinh khôi dưới ánh nắng ban mai.

" Chị Tuế Ngọc, tại sao vườn hoa này lại bị rào lại vậy? "

Không nhận được câu trả lời từ Tuế Ngọc, Tiêu Chiến còn tưởng cô không nghe rõ nên cúi đầu xuống muốn hỏi lại. Chỉ thấy ánh mắt Tuế Ngọc xa xăm nhìn vườn hoa, cái nhìn như ẩn chứa những hoài niệm những bi thương thống khổ, nước mắt cũng đã rơi tự khi nào, lát sau vậy mà Tuế Ngọc vươn tay lau vội nước mắt rồi mỉm cười với Tiêu Chiến đang lo lắng

" Là một nơi chôn vùi hoài niệm của thiếu gia, và những ngông cuồng tuổi trẻ của chị. Ấy chà... Đi vào trong nhà thôi, ở ngoài này bụi bay vào mắt chị rồi này "

" Vâng ạ "

Hai người đến nhã gian nghỉ ngơi của Tuế Ngọc, nơi này an tĩnh lại đơn sơ nhưng cũng không hề thiếu thứ gì cả. Tuế Ngọc nói bởi vì đôi chân không thuận tiện cho việc đi lại, cho nên cô thường chỉ ngồi trong nhà vẽ tranh, luyện chữ hoặc thêu thùa may vá. Dù mang tiếng là đại phu nhân của Vương thị, thế nhưng trải qua ba năm làm dâu ở đây, Tuế Ngọc lại chẳng thể sinh cho Vương Nhất Bác một đứa con.

Điều này cũng lý giải được việc Vương Nhất Bác cưới thêm vợ nhỏ, hắn là con một cho nên phải có người nối dõi. Mà người vợ thứ hai Lâm Quế Anh cũng chỉ sinh được con gái, cô ta ắt sẽ ghen tị với Tiêu Chiến, nếu sau này cậu sinh được con trai thì địa vị trong nhà lại càng nâng cao, có đi ra đường cũng được nở mày nở mặt.

Nghe Tuế Ngọc nói những lời này Tiêu Chiến chỉ cảm thấy có chút không thích nghi nổi, chẳng lẽ cứ phải sinh con trai để nối dõi sao? Nếu như cậu cũng chỉ sinh được con gái, vậy có phải Vương Nhất Bác sẽ phải cưới thêm bà tư, bà năm...? Thời buổi hiện đại con nào cũng là con, một gia đình hạnh phúc tốt nhất vẫn là chế độ một vợ một chồng, cùng nhau nuôi dưỡng chăm sóc con cái. Nhưng cái định kiến cổ hủ này đã ăn sâu vào trong đầu họ, duy trì từ đời này sang đời khác, nói muốn thay đổi thì thực sự là việc rất khó khăn.

" Nhưng chị và nhị phu nhân đều là Omega, vậy đến kì phát tình thì sẽ thế nào ạ? Hai người vẫn có thể sinh thêm nhiều bảo bảo nữa mà, thiếu gia cũng không nhất thiết phải kết hôn với nhiều người như vậy "

" A Chiến à " Tuế Ngọc mỉm cười đầy chua xót " chuyện này hơi phức tạp nên chị chỉ có thể nói với em, chị và cả Quế Anh đều không nhận được tình cảm của thiếu gia. Hi vọng em sẽ thay bọn chị sinh con cho anh ấy, em là đứa nhỏ ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, chị không muốn em sau này phải chịu thiệt thòi "

Lời của Tuế Ngọc làm Tiêu Chiến cứ day dứt suy nghĩ mãi, cậu còn muốn biết thêm nhiều điều nữa nhưng có lẽ đó đã là chuyện quá khứ, Tuế Ngọc không muốn nhắc lại nữa. Hai người ở trong phòng ngủ của Tuế Ngọc chơi cờ học vẽ tranh cả ngày, cơm trưa cũng là A Niệm bưng từ nhà bếp lên, chơi đến khi chiều tối A Niệm liền nhắc nhở Tiêu Chiến đã đến giờ thiếu gia tan làm, cậu nên trở về phòng tắm rửa.

Lúc trở về đi ngang vườn hoa thược dược, Tiêu Chiến đừng chân lại mà nhìn thật lâu. Hoa thược dược trắng tượng trưng cho tình yêu sâu sắc chung thủy, không thể phân ly, chân thành không đổi. Vậy tại sao lại bỏ mặc nó ở nơi này cô đơn quạnh quẽ như vậy? Ngày ngày một mình tỏa ra sắc hương thơm ngát, nhưng lại không thu hút được sự quan tâm từ người khác nữa. Tuế Ngọc nói đây là nơi chôn vùi hoài niệm của Vương Nhất Bác, và những ngông cuồng tuổi trẻ của cô ấy, vậy rất có thể trước đây giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó đáng tiếc, sau này Vương Nhất Bác không còn quan tâm đến Tuế Ngọc nữa, cũng không vì cô ấy là Omega mà hàng tháng đến đây vào kì phát tình. Tuế Ngọc còn nói thêm, cả cô và Lâm Quế Anh đều được uống thuốc ức chế thường xuyên, còn có cả thuốc ngăn chặn kì phát tình của người nước ngoài gửi đến. Vương Nhất Bác là không muốn cùng họ sinh con nữa!

Trước khi kết hôn cùng với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vốn dĩ còn cho rằng hắn trời sinh tính tình lãnh đạm, tiết kiệm lời nói như vàng như ngọc, cũng nghe nói hắn chỉ thích làm bạn với súng đạn thô kệch, mỹ nhân ở bên cạnh cũng không làm Vương Nhất Bác động tâm dù chỉ một chút. Nhưng cậu lại không nghĩ đến hắn phân chia tình cảm rạch ròi như vậy, chẳng biết rút cuộc điều gì đã khiến Vương Nhất Bác cư xử như một kẻ máu lạnh không hơn không kém?

" Không sớm thì muộn cậu cũng bị đối xử như chúng tôi thôi " có giọng nói của Lâm Quế Anh vang lên, Tiêu Chiến ngửa đầu nhìn lên, cô ta đang dựa vào lan can tầng hai uống rượu. " Cậu nghĩ chị Tuế Ngọc đối xử tốt với cậu à? Chẳng qua chị ta chỉ muốn xin chút ân huệ của thiếu gia mà thôi! Cẩn thận một chút thì vẫn hơn Tiêu Chiến! Tôi chống mắt lên nhìn xem cậu sẽ bị vứt bỏ như thế nào "

Những lời này chọc cho A Niệm xù lông lên, cậu ta muốn hung hăng chửi bới một phen nhưng Tiêu Chiến đã ngăn lại, môi hồng nở một nụ cười đủ để chúng sanh điên đảo

" Nếu vậy thì em đành phải có lỗi với chị rồi. Thiếu gia rất tốt với em, lúc làm chuyện đó còn không ngừng nói yêu thương em, chị nói xem, anh ấy như vậy có phải là hư hỏng quá rồi không? "

Lâm Quế Anh không nghĩ đến Tiêu Chiến lại lật bài ngửa mà nói ra những lời này, ả tức giận đến mức tay cầm ly rượu run lên, hung hăng chửi Tiêu Chiến là đồ vô liêm sỉ rồi bỏ vào trong phòng.

" Ha ha ha! Đáng đời cô ta! "

A Niệm cười đến vui vẻ khi thấy khuôn mặt sượng trân của Lâm Quế Anh, thế nhưng Tiêu Chiến lại có chút tức giận đi về phòng.

" Tôi đi tắm, anh xuống dưới bếp xem có gì ăn được không "

" Ừm "

A Niệm có chút không hiểu, tiểu tổ tông nhà cậu lại phát cái gì nữa rồi? Không phải khi nãy còn rất vui vẻ à? Chắc chắn là bị những lời của nhị phu nhân làm cho suy nghĩ lung tung!.

.

.

Bồn tắm xa hoa rộng lớn chứa đầy bọt xà phòng mùi hoa hồng thơm ngát, Tiêu Chiến ngồi dựa vào thành bồn tắm mà suy nghĩ đến những lời của Lâm Quế Anh. Cả Tuế Ngọc, cậu luôn có cảm giác hai người phụ nữ này có điều gì đó không được bình thường. Lâm Quế Anh ghen tị với cậu như vậy cũng đúng thôi, Tuế Ngọc nói lão phu nhân chưa từng đối xử với cô và Lâm Quế Anh tốt như vậy, lại còn tặng vòng ngọc cho Tiêu Chiến nữa. Trước đây khi cha mẹ Vương còn sống, cuộc hôn nhân của ba người Vương Nhất Bác, Tuế Ngọc và Lâm Quế Anh đều được sự ủng hộ từ phía gia đình, hai bên không những môn đăng hộ đối mà còn rất vừa ý con dâu con rể. Đối với cuộc hôn nhân này, Vương Nhất Bác không phản đối cũng không tỏ ra thích thú. Đối với những người đàn ông trưởng thành, có vợ đẹp như vậy thì phải tỏ ra vui vẻ hài lòng mới đúng, đằng này Vương Nhất Bác vẫn duy trì cuộc sống bình thường của hắn. Có nghĩa là, cưới vợ đối với Vương Nhất Bác chỉ là nhiều thêm người trong nhà mà thôi. Có lẽ hắn không thích kết hôn nhưng vì trưởng bối sốt ruột, ngày ngày hối thúc cho nên Vương Nhất Bác mới phải bất đắc dĩ đồng ý.

Cho đến một ngày, Vương Nhất Bác lúc dùng bữa liền nói một câu tôi sẽ kết hôn làm ai nấy cũng ngạc nhiên. Cả ông bà nội và hai người vợ trước đều đoán già đoán non, rút cuộc lý do tại sao Vương Nhất Bác lại chủ động chuyện kết hôn lần này, còn đối xử với Tiêu Chiến rất ôn nhu dịu dàng như vậy.

Đối với loại tình huống này Tiêu Chiến có cảm giác thụ sủng nhược kinh, cậu chỉ e lời của Lâm Quế Anh ứng nghiệm, một ngày nào đó Vương Nhất Bác sẽ cưới người mới, lãng quên cậu.

Cửa phòng tắm nhẹ nhàng mở ra, Vương Nhất Bác vừa vừa cởi khuy áo vừa bước vào, nhìn thấy Tiêu Chiến liền dừng động tác.

" Tắm nhanh lên, nước trong bồn đều nguội cả rồi "

" Ừm " Tiêu Chiến lấy hết vận tốc tắm rửa nhanh chóng, cậu khoác lên người khăn tắm rồi đi ra ngoài như đang chạy trốn " anh tắm rửa đi, em đi xuống dưới xem nhà bếp có chuẩn bị cơm tối chưa "

Vương Nhất Bác nhướng mày, lát sau liền bước lại gần Tiêu Chiến làm cậu có dự cảm không lành, hai tay nâng lên che chắn trước ngực như thiếu nữ nhà lành sắp bị lưu manh cưỡng gian.

" Sao... Sao vậy... "

Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, Vương Nhất Bác chỉ áp sát vào cơ thể đang hồng nhuận một mảng, lát sau dưới sự sợ hãi lẫn xấu hổ của Tiêu Chiến, hắn đặt dưới chân cậu một đôi dép lê

" Mang vào. Em là tiểu phu nhân của tôi, nhớ cho kĩ "

Tức là, Vương Nhất Bác có thể làm những chuyện không trong sáng với Tiêu Chiến, cậu là người của hắn thì tỏ ra thẹn thùng cái gì. Đến khi Vương Nhất Bác đã đóng cửa phòng tắm lại, Tiêu Chiến mới đưa tay vuốt vuốt ngực thở ra một hơi. Không phải cậu sợ hay không muốn đáp ứng nhu cầu của Vương Nhất Bác, mà là Tiêu Chiến đã từng đọc qua tiểu thuyết, cậu chỉ mong người đàn ông đầu tiên của mình tỏ ra ôn nhu ấm áp, từng chút nâng niu cậu tiến vào Vườn Địa Đàng.

Nhưng không hiểu sao mỗi lần đối diện với ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác, trái tim ở trong lồng ngực liền đập liên tục như muốn vọt ra ngoài. Vừa sợ vừa muốn được Vương Nhất Bác đặt ở dưới thân giày vò, làm những chuyện khiến người khác đỏ mặt tía tai.

Nhưng Tiêu Chiến còn rất nhiều điều phiền muộn muốn hỏi Vương Nhất Bác cho ra lẽ, đã là phu phu với nhau, có chuyện gì vẫn là nên nói cho đối phương biết. Vì vậy, lúc Vương Nhất Bác tắm rửa xong trở ra thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi xếp bằng trên thảm lông, áo choàng tắm đã được thay đổi bằng một bộ sườn xám thoải mái. Cậu đang tập viết thư pháp, hôm nay Tuế Ngọc dạy cả ngày nhưng Tiêu Chiến cứ có cảm giác chữ cậu viết ra vô cùng xấu.

" Nhất Bác, anh xem chữ em viết có đẹp không? "

" Lên ghế ngồi, sàn nhà lạnh " Vương Nhất Bác đáp một câu lệch đường ray, sau đó tự mình lấy khăn lau khô tóc trên đầu. " Hôm nay em ở nhà thế nào? Có gì không hiểu cứ hỏi lão Hồng biết chưa "

" Em đang tập quen với mọi thứ " Tiêu Chiến nhân lúc Vương Nhất Bác không để ý liền trợn mắt nhe răng thỏ thị uy, vậy nhưng vẫn nghe lời hắn lên ghế ngồi. " Ở nhà chán chường quá, anh tìm việc gì đó cho em làm đi? Em học trường y mà, hay là anh cho em mở phòng mạch nha "

Ánh mắt lấp lánh nhìn Vương Nhất Bác đầy chờ mong, hắn lại chỉ trả về một câu

" Thời buổi loạn lạc, anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm. Để đến khi anh đánh dấu hoàn toàn đi, có tin tức tố của anh bảo vệ em, anh mới yên tâm "

" Vậy em chăm sóc vườn hoa thược dược dưới sân nhé " Tiêu Chiến vẫn chưa từ bỏ hi vọng, cậu còn chủ động vòng ra sau lưng Vương Nhất Bác giúp hắn bóp vai. " Vườn hoa đẹp như vậy mà để cỏ dại mọc um tùm, em nhìn thấy không nỡ "

" Không sao. Cứ để kệ như vậy đi " Vương Nhất Bác có chút không vui, hắn nhắm mắt ngưng thần thay vì đối diện với vẻ mặt đầy chờ mong của Tiêu Chiến. " Em vừa mới tới mọi thứ sẽ còn rất lạ lẫm, nếu cảm thấy không vui thì đi dạo trong vườn, hoặc bảo lão Hồng cử người bảo vệ rồi đi dạo phố. Đừng nên tin tưởng lời người khác nói "

" Bao gồm cả anh đúng không? " Tiêu Chiến phát cáu đá vào chân ghế của Vương Nhất Bác, dù ăn đau nhưng vẫn hung hăng chửi hắn " anh cái đồ bị liệt cơ mặt! Anh cứ ở đó mà tự luyến một mình đi! Em sắp chán muốn chết rồi đây này! Không thèm quan tâm đến anh nữa! "

Lúc nghe tiếng đóng cửa phòng cái rầm, Vương Nhất Bác mới chậm rãi mở mắt ra, hắn nhìn về phía cánh cửa phòng khẽ thở dài. Giận rồi, nhưng những chuyện này không nên để Thỏ con biết quá nhiều, chỉ tổ khiến cậu thêm suy nghĩ lung tung mà thôi.

Liệt cơ mặt sao?

Khóe miệng của vị trung tướng khẽ vểnh lên, hắn đến chỗ bàn trang điểm ngắm dung nhan thanh lãnh của mình trong gương, thử cười một cái nhưng cảm thấy hơi khó coi nên lập tức thu hồi. Mở ngăn kéo lấy ra một khung ảnh đã cũ, người phụ nữ trong ảnh mặc chiếc váy voan điểm những bông hoa màu xanh đang hướng về phía Vương Nhất Bác, nàng đang nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai.

Thỏ con cũng giống cô ấy, chỉ một nụ cười của em đã có thể sưởi ấm trái tim tưởng chừng như nguội lạnh từ lâu. Không phải Vương Nhất Bác muốn ngăn cản em, mà bởi vì những hoài niệm nơi kia hắn chỉ muốn thời gian nhanh chóng vùi lấp, muốn quên hết đi những quá khứ u ám, chỉ muốn sống một cuộc sống mới vui vẻ.

Ánh trăng mang theo hơi lạnh hắt lên khuôn mặt tuấn mỹ, Vương Nhất Bác đặt khung tranh cất vào đáy tủ, đã là quá khứ thì nên vĩnh viễn chôn vùi nó, không cần phải ngày ngày luyến tiếc nữa.

Bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân, lát sau A Huân xuất hiện ở cửa, rất có lễ phép mà gõ cửa ba lần

" Trung tướng, ngài còn chưa ngủ nữa sao? Bên phía Bắc Kinh gọi điện đến nói muốn ngài đến Bình Hinh Quan một chuyến, hiện tại quân ta đang dốc toàn lực để tiêu diệt thanh trừng sạch sẽ quân Nhật "

" Khi nào sẽ xuất phát? "

" Sáng ngày mốt, tôi đã huy động binh lính chuẩn bị sẵn lương thực thực phẩm thiết yếu rồi "

" Được rồi. Anh về nghỉ ngơi sớm đi"

" Còn có cái này " A Huân đem một cái lồng sắt đặt lên bàn, bên trong có một bé mèo mập với lông màu trắng xám. " Cô gái ở kí túc xá đem tặng cho tôi, nghe nói đây là giống mèo nước ngoài, giá cả cũng không hề rẻ. Tôi lại không biết chăm sóc nó thế nào cả, nên mới mang tặng ngài, thiết nghĩ tam thiếu phu nhân nhất định sẽ thích "

Vương Nhất Bác mở cửa lồng, con mèo kêu lên một tiếng miao rồi dụi dụi đầu vào tay hắn. Nó có vẻ rất ngoan ngoãn, không biết liệu người kia có thích không?

" Cảm ơn anh, về nghỉ ngơi sớm đi "

" Vâng "

A Huân cúi đầu chào Vương Nhất Bác rồi mới xoay người rời khỏi phòng, lúc ở chân cầu thang liền gặp A Niệm. Từ hôm trước gặp gỡ nhau ở Bắc Bình, A Huân đã rất thích cậu trai này. Hắn tuy chỉ là phó tướng nhưng lớn lên dung mạo phi phàm, là một Alpha xuất chúng chỉ xếp sau Vương Nhất Bác, cũng là một mĩ nam tử người gặp người thích hoa gặp hoa nở. A Huân tên thật là Ngạn Huân, trước đây khi cha Vương Nhất Bác còn sống liền nhận hắn là con nuôi, cho nên đối với Vương Nhất Bác hắn luôn xem cậu như anh em ruột thịt.

" Ngài phó tướng còn chưa về nhà nghỉ ngơi nữa ạ? "

A Niệm chuẩn bị đi ngủ lại thấy nam nhân mình thầm thương trộm nhớ, muốn ngắm người ta một chút nên đứng ở đây chờ đợi. Ngạn Huân đi tới chỗ cậu lấy trong túi ra một bịch bánh quy, một tay lại vươn ra xoa đầu A Niệm

" Tôi chuẩn bị về đây. Bánh quy của tiệm này khá ngon, tôi không thích ăn đồ ngọt nên cậu ăn giúp tôi nhé "

Chỉ thấy mặt A Niệm ngày càng đỏ, cậu lung tung cảm ơn rồi bỏ chạy như bay về phòng.

Chiến tranh loạn lạc. Dù có gặp được một người bạn đời phù hợp, muốn cùng người ấy nói chuyện yêu đương nhưng chỉ sợ mọi thứ chỉ là hư ảnh. Chỉ sợ là yêu quá đậm sâu nhưng ông trời lại bất công chia rẽ đôi lứa, chỉ sợ một trong hai người xảy ra chuyện vậy người còn lại sẽ phải làm sao đây?

Cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra, Vương Nhất Bác nhón chân bước vào bên trong, Tiêu Chiến đã ngủ say trên giường nhưng vẻ mặt thì không được thoải mái lắm, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau.

Ngón tay thon dài khẽ chuyển động, Vương Nhất Bác dịu dàng lau đi vệt nước trên khóe mắt Tiêu Chiến, đồng thời thả ra tin tức tố xoa dịu cậu.
Chẳng rõ Tiêu Chiến mơ thấy gì, chỉ vươn tay túm lấy góc áo của Vương Nhất Bác rồi lẩm bẩm đồ liệt cơ mặt đáng ghét.

Vương Nhất Bác bật cười, vạt áo bị cậu nắm chặt cũng không có cách nào thoát ra, thôi thì hôm nay ngủ cùng nhau đi.

_________

Chưa có H đâu nhé 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#bjyx