Chương 2.
Ba ngày sau đó, cha Tiêu cuối cùng cũng hẹn được ngài Vương nổi tiếng trong truyền thuyết đến An Mộ Hy ăn cơm, tất nhiên, Tiêu Chiến cũng phải đi cùng.
Đã từng học qua trường y, mà khoa học kỹ thuật của người Phương Tây luôn tiên tiến, cho nên Tiêu Chiến không cần phải đeo vòng cổ, chỉ cần dán miếng dán ngăn mùi và đều đặn uống thuốc ức chế trước khi đến kì phát tình là được. Cậu là một người ôn nhu ấm áp lại luôn dùng dịu dàng đối nhân xử thế, nhưng không có nghĩa là yếu đuối ủy mị, phải dựa dẫm vào Alpha như những người khác. Có một đoạn thời gian Tiêu Chiến còn nghĩ, nếu như không tìm được người bạn đời cũng không sao, cậu mở phòng mạch mỗi ngày khám bệnh cho người dân, bình bình đạm đạm trải qua một cuộc sống như vậy.
Nhưng sự thật lại trớ trêu thay!
Gả cho Vương Nhất Bác là ước mơ của bao nhiêu người, còn đối với Tiêu Chiến cậu lại chẳng dám mong đợi gì nhiều. Vương Nhất Bác nổi tiếng lãnh khốc vô tình, dù nhan sắc thanh lãnh như Bạch Mẫu Đơn, thế lực lớn mạnh, là mẫu Alpha mà bất cứ Omega nào cũng chỉ mong được lên giường với hắn. Vậy nhưng Vương Nhất Bác giống như một tảng băng di động, từ nhỏ chỉ thích làm bạn với súng đạn thô kệch, đừng nói mấy chuyện phong lưu tình ái, đến cả hai người vợ nổi tiếng là mĩ nhân gả cho hắn nhưng nghe nói, Vương Nhất Bác không hề quan tâm đến họ lắm.
Điều này thì hầu như ai cũng biết (chỉ có Tiêu Chiến đi du học là không biết), nhưng Vương Nhất Bác không khác gì một đóa Anh Túc nở trên thảo nguyên, biết rằng sẽ bị nghiện nhưng chẳng mấy ai có thể cưỡng lại sự mê hoặc của hắn.
Vương Nhất Bác là liều thuốc độc, yêu hắn chính là tự giết chết chính mình.
Bàn tiệc sang trọng được đặt ở trên tầng cao nhất của An Mộ Hy, không gian xung quanh thoáng đãng và thoang thoảng mùi hoa thược dược, ngồi ở vị trí này còn có thể quan sát những nghệ nhân đang hát hí kịch bên dưới.
Cha Tiêu ngồi một bên, còn Tiêu Chiến đương nhiên là bị sắp xếp ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, nhiệm vụ chính của cậu là rót rượu cho hắn. Sau khi trải qua một màn chào hỏi, cha Tiêu nâng cao ly rượu tới trước kính Vương Nhất Bác một ly
" Ngài Vương, chuyện lần trước ngài ra tay giúp đỡ A Chiến nhà chúng tôi, tôi thật sự cảm kích ân tình này của ngài! Tiêu Viễn tôi hôm nay xin kính ngài một ly "
" Tiêu thứ trưởng khách sáo rồi "
Vương Nhất Bác nhàn nhạt nở nụ cười, cũng cụng ly với cha Tiêu rồi đưa lên môi nhấp một ngụm.
Hắn chỉ là trung tướng, nhưng lại có rất nhiều người mỗi ngày chạy tới trước mặt muốn làm thân. Bởi vì ông nội của Vương Nhất Bác là Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, dù đã về hưu nhưng thế lực và danh tiếng ở trong quân đội chưa phai mờ. Còn Vương Nhất Bác là tự mình trải qua bao nhiêu luyện tập gian khổ, trải qua vài năm lăn lộn trên chiến trường, tự mình đạt được những thành tích hiện tại. Hắn trưởng thành dựa vào thực lực của bản thân, không xu nịnh ai, không bợ đỡ ai nên cũng không thích người khác tâng bốc xu nịnh mình. Bộ trưởng hiện tại đã có ý định thăng chức cho Vương Nhất Bác từ lâu, với bản lĩnh hiện tại hắn có dư khả năng ấy. Thế nhưng Vương Nhất Bác chỉ từ chối, hắn như hiện tại đã là tốt lắm rồi, không muốn rước thêm phiền phức vào người.
" Hôm nay tôi ở đây cũng là muốn bàn với ngài Vương về chuyện hôn sự " cha Tiêu đặt ly xuống bàn, ánh mắt đầy hi vọng nhìn Vương Nhất Bác " Tiểu Chiến nhà chúng tôi năm nay hai mươi tuổi và đã phân hóa, mấy năm nay nó đi du học bên nước ngoài nên cũng chưa có ai đến hỏi cả "
Cha Tiêu nháy mắt với Tiêu Chiến ý bảo cậu kính rượu Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cắn cắn môi, vẫn là rót rượu vào ly rồi nâng lên
" Ngài Vương... Tôi... Xin được chỉ giáo nhiều hơn ạ "
Cậu không biết lấy lòng người khác, đối với những Alpha cường đại như thế này lại càng không. Mỗi ngày cũng có không ít người vọt tới trước mặt tỏ tình, nhưng Tiêu Chiến không muốn cùng họ dây dưa nên đều từ chối.
Vương Nhất Bác chắc chắn là người bạn đời của cậu, dù hắn không thả ra tin tức tố nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể cảm nhận được. Còn mùi rượu ủ trên người cậu thì không biết Vương Nhất Bác có cảm nhận được hay không, chỉ là hai hương vị này rất hợp với nhau, độ phù hợp là rất cao.
Bên kia Vương Nhất Bác vẫn lãnh đạm ngồi im, chỉ khác là ánh mắt khi nhìn Tiêu Chiến cũng không còn quá xa cách. Cậu cũng đã biết được người này không thích nói nhiều, tính tình lạnh lùng như mặt trăng buổi đêm, nên sau khi nâng ly, Tiêu Chiến ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.
Rượu ủ lâu năm có hương vị rất riêng, vừa vào miệng thì cay nồng nhưng khi trôi xuống cổ họng lại là hương vị thanh ngọt. Uống rượu ngâm thơ, đây chính là thú vui tao nhã mà nhân loại vẫn thường nói tới.
Chỉ là Tiêu Chiến làm gì biết uống rượu, cậu lại ngửa cổ uống một hơi dài như vậy không bị sặc đã là may lắm rồi, vị cay nồng chảy xuống đến dạ dày làm Tiêu Chiến muốn nôn khan, nước mắt sinh lý ứa ra, thoạt nhìn đáng thương vô cùng.
" Nếu những việc bản thân không thích thì không cần làm " Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu mở miệng nói ra những lời vàng ngọc, hắn rút khăn tay lau đi nước mắt trên má Tiêu Chiến, đoạn quay sang cha Tiêu tiếp tục chủ đề dang dở " Tiêu thứ trưởng không ngại Vương Nhất Bác tôi đã kết hôn với hai người vợ, không ngại lệnh lang sẽ phải chịu thiệt thòi sao? "
Điều này Vương Nhất Bác thắc mắc cũng đúng thôi, thời buổi hiện tại cũng có không ít gia đình học hỏi lối sống văn minh của người nước ngoài, có không ít người không chịu được cảnh chồng mình năm thê bảy thiếp, phải chia sẻ người đàn ông của mình với người khác.
" Thực ra... Chúng tôi ai ai cũng đều mong muốn được gả cho ngài Vương, không ngại không ngại "
Cha Tiêu đã nói như vậy đấy. Người thích nghe những lời có cánh đều sẽ vì lời nịnh nọt của ông mà vui vẻ, nhưng Vương Nhất Bác thì không, hắn chỉ đơn giản nâng cao khóe miệng uống rượu, nửa ngày sau mới nhàn nhạt trả về một câu
" Chắc là Tiêu thứ trưởng không chỉ đơn giản là muốn gả con trai cho tôi đâu nhỉ? "
" Cái đó... " Cha Tiêu cũng không quen xu nịnh người khác, ông nuốt nước bọt nhìn sang Tiêu Chiến đang cắn môi giày vò mép áo, bộ dạng mười phần không tình nguyện. Ông nén tiếng thở dài, cuối cùng cũng chỉ có thể mặt dày nói tiếp " hiện tại số phiếu bầu chọn tôi ít hơn ngài Trương rất nhiều rồi. Nếu có sự giúp đỡ từ bên ngoài, tình hình có lẽ sẽ xoay chuyển theo chiều hướng khác..."
" Tôi hiểu rồi " Vương Nhất Bác tao nhã xử lý xong miếng bít tết, đặt dao nĩa xuống đĩa sứ rồi lau miệng. " Một cuộc hôn nhân chính trị không có tình yêu. Tiêu thiếu gia vẫn lựa chọn chấp nhận? "
Nghe những lời này của Vương Nhất Bác, không hiểu sao Tiêu Chiến cảm thấy cực kỳ tủi thân. Cậu suy cho cùng cũng chỉ là một Omega nhỏ bé, dù bình thường luôn luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng đó chính là vì không có ai bảo vệ, không có ai che chở cho nên mới phải mạnh mẽ để tự bảo vệ chính mình. Cậu cũng đã nợ Tiêu gia quá nhiều, ánh mắt bất lực của cha Tiêu, sự khinh miệt chán ghét của Tiêu phu nhân, và cô bé Tiêu Lan còn chưa hiểu rõ sự đời... Nếu có thể giúp được cha, một chút ủy khuất này có đáng là gì.
" Chỉ sợ ngài Vương chê cười thôi, tôi cũng không biết bản thân có hợp khẩu vị của ngài không "
" Khẩu vị của tôi rất dễ. " Vương Nhất Bác vươn tay nâng cằm Tiêu Chiến xoay nhẹ, tránh việc cậu cứ cắn môi mãi " đừng làm những việc tôi không thích là được "
Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, làn da mềm mại tiếp xúc với đầu ngón tay thô ráp làm cậu hơi run rẩy. Vương Nhất Bác dường như cũng có chút yêu thích, hắn vuốt nhẹ nốt ruồi nhỏ dưới môi Tiêu Chiến rồi mới thu tay về.
" Vậy... Chuyện hôn sự này ngài Vương có thể đồng ý không? "
Trên người vẫn còn vương lại mùi tuyết lạnh, Tiêu Chiến liền sinh ra một loại cảm giác mạc danh kỳ diệu, rằng Vương Nhất Bác sẽ ôm cậu một lần nữa. Dù vậy, mục đích chính của hai cha con hôm nay là chuyện hôn sự, không phải đến đây để thưởng thức mùi tin tức tố của Vương Nhất Bác, cho nên Tiêu Chiến vẫn phải hỏi cho ra lẽ.
" A Huân, kết nối máy với ngài bộ trưởng bộ ngoại giao giúp tôi "
" Vâng thưa ngài "
Người tên A Huân đi tới chỗ đặt chiếc điện thoại bàn, nhập số rồi kết nối máy, còn chưa đổ chuông lần thứ hai bên kia đã rất nhanh bắt máy
" Tôi là Khuynh Thành, nghe đây? "
" Bộ trưởng Khuynh, lâu rồi không gặp " Vương Nhất Bác giữ ống nghe, lịch sự nở nụ cười " gần đây ngài thế nào, mọi việc vẫn ổn chứ? "
" Ồ thì ra là ngài Vương đấy sao? Tôi thực sự là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn! Xin thứ lỗi xin thứ lỗi... Khuynh mỗ vẫn khỏe, còn ngài Vương gần đây thế nào rồi? Tôi nghe nói ngài đang ở Bắc Bình phải không? Vậy khi nào ngài bớt chút thời gian, tôi muốn mời ngài đến An Mộ Hy dùng cơm, có được không ạ? "
" Sắp tới tôi phải trở về Trịnh Châu một chuyến, nơi đó đang xảy ra thiên tai cộng với việc quân phản loạn đang lộng hành " ngừng một lát, Vương Nhất Bác xoay qua hai cha con Tiêu Chiến còn đang lo lắng bên cạnh, hắn hạ giọng " hôm nay gọi điện thoại làm phiền bộ trưởng Khuynh, là có một chuyện muốn nhờ ngài giúp đỡ "
" Ấy... Ngài Vương đừng khách sáo như vậy chứ! Khuynh mỗ có được ngày hôm nay đều là nhờ vào sự giúp đỡ của ngài Vương Chính Phong, nếu không có ngài ấy thì giờ tôi vẫn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi. Ngài Vương đã mở lời, mà Khuynh mỗ không giúp được gì thì thật sự là không xứng đáng với sự kì vọng của cậu rồi! Chẳng hay, cậu muốn nhờ tôi giúp đỡ chuyện gì vậy? "
" Chuyện của Tiêu thứ trưởng. Tôi nghe nói số phiếu bầu của ông ấy thấp hơn, vậy nếu thêm cả tôi thì sao? "
" Thì ra là chuyện này sao? Ngài Vương xin cứ yên tâm, thứ trưởng Tiêu là một người lãnh đạo tốt, rất được lòng dân và cấp dưới. Nhưng đối thủ của ông ấy là ngài Trương, ông ta có rất nhiều tiền nên mua chuộc được cấp trên, tuy vậy số phiếu bầu cũng không nhiều hơn ngài Tiêu là bao! Nếu có cậu ra mặt thì mọi chuyện xem như đã giải quyết xong rồi "
" Vậy tức là vị trí thứ trưởng ông ấy vẫn đảm nhiệm? "
" Tất nhiên rồi! Tất nhiên rồi! Xin ngài Vương vui lòng chờ đợi ba ngày nữa, khi kết thúc đợt bầu cử này chúng tôi sẽ công bố kết quả, vị trí này chắc chắn là của ngài Tiêu, không ai có thể giở trò gì nữa đâu "
" Vậy là tôi yên tâm rồi, cảm ơn sự giúp đỡ của bộ trưởng Khuynh "
" Không cần khách khí! Không cần khách khí! Khi nào ngài Vương rảnh rỗi nhất định phải cùng tôi dùng cơm đấy! Con gái tôi rất ngưỡng mộ tài năng của ngài "
" Được "
Ngắt điện thoại, Vương Nhất Bác đeo lại bao tay, nhàn nhạt nói với cha Tiêu đang một mặt lo lắng.
" Như vậy, chuyện của Tiêu thứ trưởng đã được giải quyết. Ngài cứ về nhà yên tâm chờ kết quả "
Cha Tiêu lúc này mới thở ra một hơi, nhưng vẫn còn chuyện hôn sự nữa mà, Vương Nhất Bác sẽ không đồng ý đấy chứ?
" Vậy... Còn chuyện hôn sự thì sao... Vương tiên sinh đồng ý lấy A Chiến nhà chúng tôi chứ ạ? "
" Về chuyện hôn sự tôi sẽ chuẩn bị. Khi nào Tiêu thiếu gia sẵn sàng tâm lý thì cứ liên lạc, tôi sẽ cho người tới đón"
Cha Tiêu nghe Vương Nhất Bác nói như vậy cũng không thể làm gì hơn, cáo từ hắn rồi cùng Tiêu Chiến trở về nhà.
Vương Nhất Bác nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, A Huân ở bên cạnh liền rất hiểu ý mà rót đầy ly cho hắn. Ở dưới sân khấu, diễn viên đang diễn một vở kịch tang thương, người chồng phải ra chiến trường khốc liệt, người vợ không nỡ xa chồng nhưng lại chẳng làm gì khác nên cứ khóc như mưa.
" Trung tướng, nếu ngài không muốn lấy Tiêu thiếu gia thì có thể từ chối mà? Hoặc là lựa chọn biện pháp khác, đâu cứ nhất thiết phải mang người về phủ đâu ạ? "
" Trên người cậu ta có mùi rượu ủ " ánh mắt của Vương Nhất Bác hơi chùng xuống khi nghĩ đến Tiêu Chiến, cậu rõ ràng là không tình nguyện nhưng vì chữ hiếu chữ tình đặt nặng trên vai, chỉ có thể chấp nhận số phận gả cho hắn. Dù hai người đều nhận biết được tin tức tố của đối phương, nhưng một cuộc hôn nhân đậm chất chính trị và hoàn toàn không có tình yêu, ít nhiều cũng khiến Tiêu Chiến cảm thấy tủi thân. Nhưng cứ nghĩ đến viễn cảnh cậu sẽ gả cho người khác, khi đó trên người Tiêu Chiến sẽ nhiễm mùi tin tức tố của kẻ khác không phải của hắn, ý nghĩ ấy khiến máu trong người Vương Nhất Bác sôi lên. " Không phải là không thích, hiện tại chiến tranh loạn lạc như vậy, tôi chỉ e cậu ta sẽ phải chịu khổ "
Thân là Trung tướng quân đội, thời gian mà Vương Nhất Bác ra chiến trường còn nhiều hơn thời gian ở nhà. Dù tình hình hiện nay cũng có chút an ổn, nhưng khi nào quân Nhật còn chưa chịu đầu hàng, Chính Phủ còn phân năm xẻ bảy như hiện nay, người dân vẫn còn phải chịu khổ.
" Nhưng ngài cũng cần phải có người nối dõi, lão phu nhân gần đây cũng nhắc đến chuyện này. Ngài đã hai mươi sáu tuổi rồi, cũng không còn trẻ nữa "
" Anh cũng đã ba mươi tuổi rồi, không còn trẻ nữa. Sao không kết hôn đi? "
" Ha ha... Tôi... Tôi còn muốn phục vụ cho ngài nhiều năm nữa mà... "
" Về thôi. Chuyện hôn sự cứ nói cho lão Hồng để ông ấy chuẩn bị "
" Vâng "
.
.
Lại qua ba ngày. Cha Tiêu với số phiếu bầu cao hơn đối thủ đã giữ vững chức vụ hiện tại, trong thời gian này ông cũng chuẩn bị mọi thứ cho Tiêu Chiến, một bên gửi thư tới Vương thị rằng bọn họ đã sẵn sàng để gả Tiêu Chiến đi.
Nhà chính của Vương thị ở thành Trịnh Châu, mấy năm trước nơi này còn là một vùng đất hoang sơ hẻo lánh, nhưng từ khi tuyến đường sắt mở ra, mọi thứ từ đó cũng phát triển trở thành một thành phố vững mạnh. Sáng sớm hôm nay người của Vương gia đã cho xe đến đón Tiêu Chiến, còn mang theo cả sính lễ gồm vải vóc, tiền vàng và khế đất. Thái độ của Tiêu phu nhân từ khi gả được Tiêu Chiến đi thì vui vẻ hẳn, ba ngày hôm nay là thời gian để bà dạy cho cậu những lễ nghi phép tắc cần biết khi về nhà người ta.
Tiểu Lan vừa mếu máo vừa ôm lấy thắt lưng Tiêu Chiến, nói anh phải thường xuyên gửi thư về cho cô bé. A Niệm vì là người thân cận nhất với cậu nên cũng được đi cùng, sau khi mặc Hỉ phục lên người, Tiêu Chiến liền đến từ đường nhà họ Tiêu bái lạy cha mẹ Tiêu cũng đang ngồi ở đây.
" Cha, mẹ! Con trai lớn còn chưa kịp làm gì để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của hai người... Con sau này sẽ ở nhà người ta, có chết cũng là ma của nhà người ta... Cha mẹ phải bảo trọng, nếu có thể con sẽ gửi thư về "
" Đứa nhỏ ngốc " cha Tiêu vội bước tới đỡ đần Tiêu Chiến đứng lên " con đường phía trước mà con đi không còn cha mẹ ở bên cạnh, con phải cố gắng lên nhé, nghe lời mẹ con, ở nhà người ta phải chú ý cử chỉ, đừng làm người ta phật ý "
" Vâng thưa cha "
" Thiếu gia, đi thôi! Đã đến giờ khởi hành rồi "
" Được "
Tạm biệt mọi người...
Nếu có thể chỉ mong sớm có ngày gặp lại....
Tiêu Chiến đã ra đến cổng nhà, thế nhưng cậu vẫn quay đầu nhìn về nơi đã nuôi dưỡng mình khôn lớn. Khắp nơi đều dán giấy đỏ, đèn lồng đỏ treo trên cao, từng dải lụa đỏ rực rỡ bay phất phơ theo gió.
Bước chân rời đi
Chẳng thể hồi quy
Hé đôi môi cười
Phách âm dịu dàng
Nói nghe nhẹ nhàng
Đúng thật nan giải
Người nghe
Có tiếng hoan hỉ vang xa giữa sớm tinh mơ
( Lời Việt bài Hỉ )
.
.
Từ Bắc Bình về đến phủ Vương thị cũng mất gần một ngày đường, A Huân trước tiên bảo người hầu đi chuẩn bị phòng và nước tắm cho Tiêu Chiến, còn hắn phải quay về trụ sở để đón Vương Nhất Bác.
Nghỉ ngơi một đêm hôm nay, ngày mai hôn lễ mới chính thức bắt đầu. Tuy vậy khắp nơi trong Vương gia cũng đã được trang trí rực rỡ bằng đèn lồng, chữ Hỉ bằng giấy màu, hoa cưới cũng được bày khắp nơi trong viện.
Phòng của Tiêu Chiến ở trên lầu ba, phía hướng ra khu vườn sau nhà, cũng cách phòng của Vương Nhất Bác một cái cầu thang. Biệt thự của Vương gia xây theo kiểu kiến trúc Châu Âu điển hình, thế nhưng nội thất bên trong vẫn giữ phong cách Châu Á, thậm chí ở những kệ đặt dọc theo hành lang, Tiêu Chiến còn thấy được không ít những món đồ cổ từ thời nhà Tống, có cả những bức bích họa mà giới khảo cổ vẫn luôn săn lùng.
Hai người đi vào bên trong phòng, hành lý của họ đã được gia nhân sắp xếp gọn gàng, nước ấm bên trong cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. A Niệm một bên thử độ ấm của nước, một bên giúp Tiêu Chiến trút bỏ quần áo trên người, đi đường cả ngày hôm nay cả hai cũng đã thấm mệt nên Tiêu Chiến bảo A Niệm cùng tắm luôn.
" Thiếu gia, cậu không vui à? "
Cả ngày hôm nay Tiêu Chiến rất ít cười nói, cơm cũng chẳng buồn ăn mà chỉ cúi đầu trầm tư. A Niệm vừa thoa sữa tắm lên người Tiêu Chiến vừa hỏi cậu, thói quen này đã hình thành từ rất lâu nên trong quá trình không hề xảy ra sai sót.
" Không... Tôi có chút căng thẳng "
Dù biết Vương Nhất Bác là người bạn đời của cậu, hơn nữa hắn còn ra tay cứu mạng một lần, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy có chút lo lắng cùng sợ hãi.
Cậu còn chưa kịp chuẩn bị tốt tâm lý, lỡ như làm gì đó khiến Vương Nhất Bác không vui rồi ghẻ lạnh cậu thì sao.
" Đừng lo lắng quá, tôi tin ngài Vương sẽ đối xử tốt với cậu. Tắm nhanh rồi thay quần áo thôi, nước trong bồn nguội hết cả rồi '
" Ừm "
Lúc tắm rửa xong A Niệm đi theo quản gia để ông hướng dẫn và sắp xếp công việc, Tiêu Chiến thì tới bên cạnh cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Dưới sân vườn trồng rất nhiều hoa thược dược, sắc trắng tinh khôi nổi bật dưới ánh trăng huyền ảo. Nhưng khu vườn có lẽ đã lâu rồi không có người chăm sóc, cỏ dại mọc lên um tùm lấn át cả hoa. Ở giữa vườn còn có một căn nhà nhỏ đã cũ nát, phần mái nhà bong tróc lộ ra không gian tối đen bên trong.
Có tiếng còi xe thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vừa tan làm trở về rồi. Hắn bước xuống xe chỉnh sửa lại áo khoác, dường như phát hiện ra điều gì đó liền ngẩng đầu, ánh mắt hai người giao nhau, Vương Nhất Bác nâng cao khóe miệng làm Tiêu Chiến xấu hổ vội vã trốn vào trong phòng.
Sáng sớm, Tiêu Chiến thức dậy liền được A Niệm đưa cậu tới trước bàn trang điểm để chuẩn bị. Hôm nay Tiêu Chiến mặc Hỉ phục truyền thống thêu hình Phụng Hoàng bằng sợi tơ vàng, khi mặc lên người vừa thanh thoát lại vừa có khí chất quyền quý. Cửa hàng may đo đã mất hai ngày hai đêm để hoàn thành bộ lễ phục này, sau đó thì được người của Vương thị gửi đến nhà cậu.
Bên trong mặc áo vạt dài gần giống với sườn xám, áo khoác ngoài không tay có vạt ngắn hơn, tất cả đều được làm từ lụa tơ tằm, mặc vào rất mát mẻ. Xem ra Vương Nhất Bác cũng đặt nhiều tâm huyết vào cuộc hôn nhân này, nếu không đã không chuẩn bị mọi thứ cho Tiêu Chiến như vậy.
Hỉ phục tất nhiên sẽ may hai bộ giống nhau, nên lúc Tiêu Chiến được gia nhân dẫn xuống dưới nhà đã thấy Vương Nhất Bác đứng đợi ở chân cầu thang. Hắn đã thay thế quân phục bằng Hỉ phục, chỉ khác là trước ngực thêu hình Rồng Vàng, kết hợp cùng khí tức áp bức thật sự rất hợp với Vương Nhất Bác.
Hắn đứng ở đó, bàn tay to vươn ra chờ đợi, Tiêu Chiến khẽ cắn môi rồi bước tới trước mặt Vương Nhất Bác, đặt bàn tay nhỏ của cậu lên tay hắn.
" Không cần căng thẳng " Vương Nhất Bác ghé sát vào người Tiêu Chiến, đồng thời thả ra một chút tin tức tố vừa đủ để trấn an cậu. " Hôm nay em rất đẹp "
Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng lên, xấu hổ muốn rút tay về nhưng Vương Nhất Bác lại tăng lực đạo, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa dịu mu bàn tay của cậu.
" Mời tân lang tân lang đến trước từ đường làm lễ! "
Hai người tay trong tay đi đến từ đường nhà họ Vương, cha mẹ Vương Nhất Bác đều bị ám sát trên chiến trường, hiện tại chỉ còn ông nội và bà nội đã gần bảy mươi tuổi. Ngoài ra vẫn còn hai người vợ Vương Nhất Bác cưới về trước đó, một người bị liệt ngồi trên xe lăn và người còn lại có một cô con gái.
" Nhất bái Thiên Địa! "
Hai người quỳ xuống cùng hướng ra bên ngoài cửa chính, cùng nhau dập đầu bái lạy.
" Nhị bái cao đường! "
Liệt tổ liệt tông nhà họ Vương xin chứng giám, từ nay người họ Tiêu tên Chiến này sẽ là người cùng Vương Nhất con đầu ấp tay gối, dù có khó khăn vất vả hay ốm đau bệnh tật, nguyện cùng nhau sống đến răng long đầu bạc.
Cha mẹ phụ mẫu đã không còn, chỉ có ông bà nội chứng giám cho hai người. Từ nay Tiêu Chiến sẽ là người của Vương thị, sống làm người của Vương Nhất Bác, chết cũng sẽ làm ma của nhà họ Vương.
" Phu phu giao bái! "
Người đã thuộc về ta, ta nguyện ý bảo hộ che chở người trong vòng tay này. Ta thuộc về người, dù sông cạn núi mòn vẫn luôn sắt son chung thủy, cùng người vượt qua mọi bão giông sóng gió.
Tam bái kết thúc, theo những hủ tục từ thời xa xưa, Tiêu Chiến còn phải quỳ lạy hai người vợ trước, thế nhưng ông nội đã miễn việc này cho cậu.
" Bắt đầu từ ngày hôm nay A Chiến sẽ là tam thiếu phu quân của Vương gia, bất cứ ai trong phủ cũng không được bắt nạt ức hiếp nó. Còn về A Chiến, nếu con có khó khăn gì cứ nói cho ông nội biết, buồn chán cũng có thể tìm đến bà nội để tâm sự "
Bà nội sức khỏe không được tốt lại thêm đôi mắt đã suy giảm, vậy nhưng vẫn vươn tay tới trước ý muốn Tiêu Chiến đi đến gần.
Chiều cao của Tiêu Chiến không phải bình thường, cho nên cậu lựa chọn quỳ xuống bên cạnh ghế của bà nội, bàn tay bà nội đã đầy những vết đồi mồi, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt còn non nớt của Tiêu Chiến.
" Ông xem, thằng bé lớn lên xinh đẹp như vậy, xem ra ở nhà được giáo dục rất tốt. A Chiến à, năm nay con hai mươi tuổi, còn Nhất Bảo đã hai mươi sáu tuổi rồi, có ngại khi phải gả làm vợ lẽ của nó không? "
" Con không ngại thưa bà nội " Tiêu Chiến xoay người, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang uống trà nhưng ánh mắt luôn dừng trên người cậu. " Anh ấy đã cứu mạng con, con nguyện ý toàn tâm toàn ý ở bên cạnh anh ấy cho đến khi già đi "
" Đứa nhỏ ngoan " bà nội vuốt tóc Tiêu Chiến, khẽ gật đầu " ta cảm nhận được hai đứa rất hợp nhau, Nhất Bảo à, con phải đối xử tốt với A Chiến đấy có biết chưa "
" Bà nội, con nhớ rồi ạ "
" Vậy thì tốt. A Chiến à, đây là chiếc vòng làm từ ngọc phỉ thúy, năm đó lão Vương đã tặng cho bà làm của hồi môn, nay bà nội đem nó tặng lại cho con làm kỉ niệm, bà nội già rồi nên không còn minh mẫn, con thay bà nội giữ gìn nó nhé "
" Bà nội... "
Nước mắt từ khi nào đã tèm lem khắp mặt. Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy người bà dù mới gặp lần đầu nhưng lại tạo cho cậu một cảm giác quá đỗi thân thương, cậu từ nhỏ đã mất cha mất mẹ, dù được cha mẹ Tiêu nuôi dưỡng nhưng lại không cảm nhận được một chút gọi là tình thương gia đình.
Giờ đây tuy ông bà đều là ông bà của Vương Nhất Bác, nhưng sau này cũng sẽ là ông bà của cậu, như vậy là đã quá đủ rồi.
.
.
Lúc Vương Nhất Bác tiếp xong khách khứa trở về phòng tân hôn đã là gần mười giờ khuya, dù tửu lượng tốt nhưng hôm nay lúc tiếp khác phải uống hơi nhiều, hắn có chút ngà ngà say.
Phòng ngủ được trang trí hoa cưới, nến thơm hắt lên tường ánh sáng leo lắt, bình rượu giao bôi vẫn còn đặt trên bàn giữa phòng. Tiêu Chiến đang ngồi ở mép giường suy nghĩ về chuyện nhân sinh, nghe được tiếng khóa cửa phòng thì mới hồi thần, cậu đi tới đỡ Vương Nhất Bác suýt nữa ngã vì bước hụt chân.
" Ngài Vương... Anh không sao chứ ạ? Uống say như vậy "
Trên khuôn mặt thanh lãnh ngày thường đã ửng hồng một mảng, mùi rượu từ Vương Nhất Bác tỏa ra làm Tiêu Chiến hơi nhộn nhạo, cậu dìu hắn vào bên trong phòng tắm, Vương Nhất Bác vậy mà tự cởi quần áo tắm rửa.
Lát nữa nên làm thế nào nhỉ? Kì phát tình đã trải qua hơi lâu nhưng còn khoảng nửa tháng nữa mới tới. Liệu có cần chủ động không? Thông thường các Alpha đều thích Omega chủ động một chút... Nhưng Tiêu Chiến cũng không biết phải làm thế nào mà... Làm sai Vương Nhất Bác sẽ không vui!
Hay là cứ giả chết trốn trong chăn? Dù sao Vương Nhất Bác cũng đã say như vậy rồi, có lẽ hắn sẽ đi ngủ mà không làm gì cả. Hoặc là Vương Nhất Bác sẽ cởi quần áo trên người cậu, làm cái gì đó gọi là màn dạo đầu rồi hai người sẽ làm chuyện cần làm. Có phải sẽ có em bé? Cậu có nên chuẩn bị tâm lý trước không nhỉ? Lần đầu tiên nhất định sẽ rất đau.
Cạch.
Tiếng mở cửa phòng tắm làm Tiêu Chiến giật mình, Vương Nhất Bác khoác trên người áo choàng tắm màu trắng, đường vạt áo buông lơi bày ra khuôn ngực săn chắc với những múi cơ rõ ràng. Hắn một bên lau tóc một bên nhướng mày nhìn Tiêu Chiến, thấy vẻ mặt đủ biểu cảm của cậu liền khẽ cười
" Em đi tắm? "
" Em đã tắm trước rồi ạ " Tiêu Chiến cắn cắn môi dưới, ánh mắt trốn trốn tránh tránh không dám nhìn thẳng vào cơ thể cân đối của Vương Nhất Bác. Khi nãy cậu đã tắm rửa sạch sẽ, còn nghe lời mẹ Tiêu tẩy rửa bên dưới trước, tuy là thực sự rất đau nên Tiêu Chiến phải nhờ tới dược bôi trơn. " Em... Anh có muốn em giúp anh lau tóc không? "
" Ừm " Vương Nhất Bác cười nhẹ, hắn ngồi xuống ghế sofa kiểu Tây ở giữa phòng, vươn tay ý bảo Tiêu Chiến đến gần. " Anh đã nói rồi, không cần căng thẳng như vậy "
" Vâng " Tiêu Chiến tiếp nhận khăn bông, cẩn thận lau khô nước trên đầu Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng luồn vào từng kẽ tóc tránh làm đau hắn. " Ngài Vương... Em... Nếu ngài không vừa ý điều gì thì cứ nói ra để em sửa đổi, em hi vọng sẽ là một người bạn đời tốt để anh an tâm "
" Em đã là Vương phu nhân rồi, còn gọi là ngài Vương? Sau này, gọi anh là Nhất Bác hoặc lão công. " Vương Nhất Bác trở tay kéo Tiêu Chiến ngồi lên đùi hắn, hai chân Tiêu Chiến mở rộng sang hai bên, cơ thể hai người áp sát làm mặt cậu đỏ bừng lên " em có biết một người bạn đời tốt thì phải làm những gì không? "
" Không ạ "
Tiêu Chiến thành thật lắc đầu, Vương Nhất Bác chỉ nâng cao khóe miệng, ngón tay thon dài vuốt nhẹ nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến, lát sau nắm cằm cậu kéo tới gần.
" Rót rượu "
" À... Vâng "
Tiêu Chiến xoay trái xoay phải một lúc mới rót rượu từ trong bình sứ ra ly, cậu nâng ly đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác thế nhưng hắn đã dùng tay ngăn lại.
" Dùng miệng của em "
Mặt Tiêu Chiến càng thêm đỏ ửng như trái đào chín rục, cậu chỉ có thể ngửa cổ uống rượu ngậm ở trong miệng rồi dâng môi tới.
" Bé ngoan "
Vương Nhất Bác tán thưởng. Bàn tay to chế trụ gáy Tiêu Chiến kéo cậu lại gần, bờ môi hắn áp sát vào môi Tiêu Chiến, đầu lưỡi vươn ra nhẹ nhàng khiêu khích môi dưới khiến cậu hé miệng, rượu từ miệng cậu liền tràn sang miệng hắn, hương vị cay nồng lập tức lan tỏa.
Bàn tay của Vương Nhất Bác hơi nóng, đầu ngón tay có vết chai nhẹ nhàng ma sát da thịt Tiêu Chiến làm cậu khẽ rùng mình, tin tức tố không nhịn được mà thả ra không ít. Mùi rượu ủ xâm chiếm khoang mũi Vương Nhất Bác, hắn tham lam hít hà, đồng thời tấn công chiếc miệng nhỏ của người trước mặt một cách không thương tiếc.
" Ưm... Haa... "
Vì không kịp thở nên Tiêu Chiến buộc phải rời khỏi nụ hôn nóng bỏng này, nước bọt bên trong theo đó chảy ra thu hút Vương Nhất Bác, hắn tặc lưỡi bế ngang Tiêu Chiến đi đến bên chiếc giường trải đầy cánh hoa hồng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống.
" Ư... Nhất Bác... "
Mặt Tiêu Chiến đỏ ửng, tròng mắt phượng mông lung ướt nước câu nhân, môi lưỡi hé ra như đang mời gọi Vương Nhất Bác đến chà đạp.
" Anh đây "
Vương Nhất Bác mở ra hai chân Tiêu Chiến, hắn áp sát vào người cậu hôn lướt một đường từ vành tai cong mượt xuống đến hõm vai. Tiêu Chiến bị nhột khẽ cong người trốn tránh, cậu vừa sợ vừa hồi hộp đẩy Vương Nhất Bác ra
" Em ... Em... "
" Đừng sợ, anh sẽ không làm gì " Vương Nhất Bác liếm nhẹ lên yết hầu của Tiêu Chiến làm cậu rùng mình một trận, bên dưới chẳng biết tại sao đã rỉ nước ướt đẫm, vật giữa hai chân cũng đang cương cứng, đầu khất chảy ra chất lỏng dính nhớp. " Là anh nên không cần sợ "
" Ah... Hưm... Nhất Bác..."
Mùi tuyết lạnh tỏa ra, Vương Nhất Bác muốn dùng tin tức tố trấn an Tiêu Chiến, nhưng như vậy lại càng làm cậu muốn khát cầu hắn hơn. Chậc... Hết cách, Vương Nhất Bác cởi phăng áo choàng tắm, đẩy ngã Tiêu Chiến đang muốn trốn xuống nệm lần nữa....
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro