Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11.

Rèm mi cong vút như cánh bướm khẽ lay động, Tiêu Chiến chầm chậm mở mắt ra đã bị cơn đau nhức khắp người làm cho xuýt xoa một tiếng. Hai tay cậu đang bị trói ngược ra sau bằng dây thừng, một đầu còn lại của sợi dây được nối với hai chân bằng nút chết. Chẳng biết đã ngất đi bao lâu, cả người cậu có chút tê mỏi vì không được cử động thoải mái, cơn đau nhói lan truyền khắp nơi trên cơ thể, đây là hậu quả của việc cố gắng chống cự lại bọn bắt cóc.

" Tam thiếu phu nhân tỉnh lại rồi đấy à? " Có giọng nói nhừa nhựa vang lên bên tai, cằm Tiêu Chiến cũng bị một bàn tay thô ráp nâng lên. Gương mặt của Trương Kiến Quân phóng đại trước mặt Tiêu Chiến, gã cười một cách bỉ ổi, còn quét ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống khắp người cậu. " Thiếu phu nhân, để gặp được cậu thật sự khó khăn đấy "

Tiêu Chiến nhíu mày lắc cằm tránh khỏi bàn tay dơ bẩn của gã, cậu đưa mắt quan sát xung quanh căn phòng, nơi này giống như một nhà kho bị bỏ hoang, ngoại trừ nơi cậu đang ngồi có trải một lớp rơm sạch sẽ, những nơi khác đều bám đầy bụi bặm và những thứ đồ phế thải.

" Khó khăn như vậy, sở trưởng Trương vẫn không ngại cực khổ mà 'mời' tôi đến nhỉ. Đáng khen đáng khen "

" Đừng lạnh lùng thế chứ~ chúng ta là người quen cả mà, hơn nữa... Sau này sẽ thành người yêu thì sao? "

Trương Kiến Quân liếm liếm khóe môi, còn dùng bàn tay dơ bẩn vuốt một đường từ từ eo lên đến ngực Tiêu Chiến, cổ áo ngủ vốn buông lơi nên hắn vừa vạch ra đã thấy dấu hôn đỏ sẫm bắt mắt. Mặt Trương Kiến Quân tối sầm lại, mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của Tiêu Chiến, gã đè cậu ngã ra đống rơm phía sau mà cưỡng chế hôn môi.

" Tránh ra... Đừng đụng vào người tôi... Nhất Bác... Cứu em với... "

" Giờ vẫn còn sức lực để gọi tên nó nữa sao? "

Trương Kiến Quân gằn giọng, ép chặt môi gã lên môi Tiêu Chiến thế nhưng đã bị cậu cắn mạnh xuống, mùi máu tươi thoang thoảng, Trương Kiến Quân bị đau buộc phải rời ra, gã bị hành động này của Tiêu Chiến chọc tức nên thẳng tay tát mạnh một cái

" Còn tỏ ra thanh cao? Nói cho cậu biết, thiếu phu nhân Tiêu Chiến à, ngoan ngoãn để tôi hưởng thụ biết đâu tôi sẽ giữ cậu lại bên cạnh. Bằng không, đám người mang cậu về đây đã lâu ngày không được giải tỏa, họ rất thèm khát cậu đấy "

" Sở trưởng Trương, giờ không phải là lúc để giải quyết nhu cầu! " Gã mặc đồ đen lúc sáng bước vào giải cứu Tiêu Chiến trước khi bị cưỡng đoạt, gã ta đá đá lên lưng Trương Kiến Quân ý bảo tránh qua một bên. " Đi lo vụ giấy tờ thông hành đi, còn có, ba ngày nữa mới có tàu rời bến. Với tư cách là sở trưởng sở cảnh sát, ngài Trương có thể bảo chúng nhanh một chút chứ? "

" Giờ mới kết thúc chiến tranh nên tàu thuyền còn đang ít. Cậu muốn thì cũng phải từ từ đã chứ! Hơn nữa, thứ mà anh cần chắc cũng chưa có nhỉ? Như vậy dù có tàu chúng ta cũng chưa rời khỏi đây được đâu "

Trương Kiến Quân dù không phục nhưng vẫn phải lăn qua một bên, người trước mặt này gã đối phó không nổi.

" Nên tôi mới nói cậu đi xử lý đi! Còn đứng ngây ra đó? "

" Được rồi... " Trương Kiến Quân có chút không tình nguyện vùng vằng một lúc mới đi ra ngoài. " Anh đừng có làm gì đấy nhé, dù thế nào tôi cũng phải chơi cậu ta trước... "

Tiêu Chiến liếc nhìn theo bóng lưng Trương Kiến Quân, nhịn không được muốn nôn khan. Xem ra cậu đã bị Trương Kiến Quân bắt cóc tới đây, mục đích của chúng thì chưa rõ nhưng chắc chắn, đám người này muốn vượt biên ra nước ngoài.

" Làm quen chút nhé. Tôi là Kính Hi, là một người quen của người quen với Vương thiếu phu nhân. Cậu có muốn biết tại sao bản thân lại bị đưa tới đây không? "

" Tôi nghĩ anh muốn nói sẽ nói ra, không cần tôi phải hỏi " Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời, cậu dịch chuyển người ngồi thẳng dậy, dù quần áo xộc xệch nhưng tên họ Trương vẫn chưa làm gì được cả. " Tôi cũng quen biết không nhiều người, nếu có chăng thì đó là bạn của anh Nhất Bác "

" Đúng vậy, là Vương Chính Văn, người cha yêu quý của Vương Nhất Bác. Huh? Và còn cả Lưu Vũ nữa chứ nhỉ? Phải kể ra hết một lúc để Tiêu thiếu phu nhân đây còn được mở mang tầm mắt "

" Anh muốn dùng tôi để uy hiếp Nhất Bác? " Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt căm phẫn của Kính Hi, liền có cảm giác người này chỉ toàn thù hận. " Nếu là có liên quan đến ngài Vương, ông ấy cũng không còn trên thế gian này nữa. Thù hận cũng chỉ làm cho con người ta luôn sống trong trạng thái khổ đau và oán giận muốn tìm cách để trả thù, tại sao anh không thể bỏ qua những chuyện cũ rồi sống một cuộc sống thanh thản? "

" Tiêu thiếu phu nhân thật thông minh! Nhưng những gì mà bọn chúng gây ra cho tôi, vĩnh viễn cả đời này tôi không bao giờ quên! Vương Chính Văn đã chết thì sao chứ? Đáng lẽ ra lão không nên sinh ra Vương Nhất Bác, không nên để nó tồn tại đến ngày hôm nay, lại càng không nên để nó sống một cuộc sống vui vẻ như vậy! "

Người này... Lẽ nào hận cha Vương đến mức dù ông đã mất nhưng vẫn không chịu tha thứ, thậm chí còn muốn tiêu diệt cả Vương Nhất Bác? Hơn nữa, bọn chúng có lẽ đã chuẩn bị kế hoạch từ rất lâu nên mới thành công đột nhập vào nhà rồi bắt cóc cậu đi không bị nghi ngờ gì cả. Hoặc là nói, ngay từ đầu chuyện Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đến Bắc Bình đã nằm trong kế hoạch của bọn chúng.

Hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?

" Vậy xem ra anh đã chuẩn bị kế hoạch từ rất sớm nhỉ, lại còn biết rõ điểm yếu của Nhất Bác "

" Chỉ cần quan sát kĩ thì sẽ biết thôi Tiêu thiếu phu nhân à, chỉ trách là cậu lại là người của nhà họ Vương. Nhưng yên tâm đi, ít ra trước khi đạt được mục đích tôi cũng sẽ không để tên họ Trương kia đụng vào người cậu. Hi vọng, lúc đó Vương Nhất Bác đến cứu cậu kịp thời "

Kính Hi cười nhếch miệng, bảo đàn em đem chút nước cho Tiêu Chiến uống và trông chừng cậu cẩn thận rồi mới đi ra ngoài. Gã cần phải chuẩn bị một số thứ để đón tiếp sự truy đuổi của cảnh sát, và bên phía Vương Nhất Bác cũng sẽ huy động không ít người đây. Kính Hi viết vài chữ vào tờ giấy, gã huýt sáo để con chim bồ câu bay tới, vừa buộc lá thư vào chân nó vừa căn dặn

" Đem đến nơi lúc sáng chúng ta đến nhé, đưa xong thì bay đi luôn "

.

.

Đã huy động người bên sở cảnh sát tìm nhưng cho đến buổi chiều ngày hôm đó vẫn còn chưa có thông tin gì, hơn nữa lúc bọn bắt cóc ra tay hầu như người dân trong khu này đều đã ra khỏi nhà nên không ai thấy qua chúng. Theo miêu tả của những người lính canh gác, bọn bắt cóc có tổng cộng mười người, đều được trang bị vũ khí quân đội và đeo khăn che mặt. Hơn nữa, bọn chúng đều là Alpha bậc cao, chỉ sợ là Tiêu Chiến sẽ gặp phải chuyện chẳng lành.

Gần một ngày trôi qua Vương Nhất Bác không nhìn thấy Tiêu Chiến, không cảm nhận được hương vị của cậu, không nghe thấy giọng nói mềm nhẹ của cậu. Cơn giận tích tụ trong người khiến hắn gần như đang phát điên, không gian xung quanh cũng đóng băng theo, và hầu như không có ai dám đến gần để đối mặt với khuôn mặt đầy sát khí của Vương Nhất Bác. Đoàn người đã khởi hành đến cảng Thiên Tân, dù vậy nhưng chưa có lệnh khám xét của cảnh sát thì họ chưa được xông vào tìm kiếm. Mà bên cảnh sát gần đây còn đang đau đầu rất nhiều vụ việc xảy ra, mới sáng nay cái chết của ngài thứ trưởng cũng đang khiến họ đau đầu, cho nên họ chưa dám cấp giấy tờ để Vương Nhất Bác khám xét, tìm người.

Kiên Quả đã được Ngạo Ảnh phẫu thuật, cô nàng cần phải nghỉ ngơi ít nhất ba tháng thì vết thương mới có thể hồi phục. Lưu Vũ ngồi bên cạnh nhìn Ngạo Ảnh đang làm việc, lại nhìn sang Vương Nhất Bác đang tỏa ra sát khí, không nhịn được mà kéo kéo áo người yêu

" Anh nói xem, bây giờ chúng ta phải làm gì đi chứ... Cứ thế này mãi Nhất Bác sẽ phát điên thật đấy! "

" Chúng ta là người trong ngành thì phải chờ cấp trên đồng ý thôi. Anh cũng lo cho Tiểu Chiến, nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác, có lẽ bên cảnh sát đang rối loạn nên chưa dám quyết định "

Tay Vương Nhất Bác nắm chặt thành quyền, những lúc hắn gần như mất kiểm soát sẽ luôn có Tiêu Chiến ở bên cạnh xoa dịu. Giờ cậu không có ở đây, hắn liền có cảm giác trái tim ở trong ngực bị người ta bóp chặt, đau đến thấu trời.

Chợt một bên ngoài có cấp dưới chạy tới đưa cho Vương Nhất Bác một phong thư, bọn họ nói có chim bồ câu đưa thư mang đến phủ nên vội vàng mang tới đây cho Vương Nhất Bác. Lá thư chỉ có vài chữ, nhưng khi đọc xong sắc mặt của Vương Nhất Bác càng thêm khó coi. Hắn lấy thêm vũ khí, trang bị cả áo chống đạn khoác lên người, vừa muốn lao đi đã bị Ngạo Ảnh giữ lại

" Đợi đã, ở đây có viết cả cậu và Lưu Vũ cùng đến cơ mà! Đợi tôi một chút để sắp xếp người. Bọn chúng viết địa chỉ này có lẽ cũng ở gần đây thôi, cậu đi một mình để tìm chết à? "

Vương Nhất Bác khép mắt bình ổn lại cảm xúc, lát sau hắn mới chậm rãi mở miệng nói câu đầu tiên sau một ngày dài im lặng

" Kính Hi. Cậu xác định sẽ đến đó gặp người quen này sao? "

Câu hỏi này là dành cho Lưu Vũ, hắn sửng sốt nhìn Vương Nhất Bác như đang hỏi tại sao, Ngạo Ảnh ở bên cạnh cái hiểu cái không liền xen vào

" Kính Hi là ai? Sao nghe tên này quen quen vậy "

" Chuyện kể ra thì dài lắm! Nhưng em nghĩ Nhất Bác nói đúng đấy, anh ở lại đây đi, em cùng cậu ta tới đó là được rồi ạ "

" Cậu xác định? " Vương Nhất Bác không tin được mà hỏi lại " đã không còn là người của mười năm trước nữa rồi! Cẩn thận đấy "

" Này! Này! Này! Các người xem lão tử là không khí à? " Ngạo Ảnh phát cáu vươn tay nhéo tai Lưu Vũ " Ngạo gia ta đây thích ở đâu không đến lượt cậu quản! Giờ lo việc cứu người trước đã, xong chuyện anh với em sẽ tính sổ sau. Hai người đi trước đi, tôi sẽ sắp xếp người yểm trợ phía sau cho, nhớ là bình tĩnh hành động đấy "

" Đi thôi "

Vương Nhất Bác mở cửa xe ngồi vào ghế lái, Lưu Vũ lo lắng nhìn người thương lần nữa rồi cũng ngồi vào ghế phụ.
Việc quan trọng trước mắt là cứu người đã, chuyện này rất rắc rối cho nên tạm thời phải để Ngạo Ảnh chịu thiệt thòi một lúc vậy.

" Các người cũng lên xe đi sát theo sau xe của ngài Vương, cẩn thận đừng để bọn chúng phát hiện "

" Vâng! "

Bản thân là một Alpha nhưng không thuộc kiểu Alpha bậc cao như Vương Nhất Bác và Lưu Vũ, Ngạo Ảnh cũng biết chút ít kĩ năng chiến đấu và sử dụng vũ khí, thời kỳ chiến tranh anh còn là người truyền thông tin cho mọi người. Về việc sắp xếp đội hình để tấn công hay phòng thủ anh đều nắm rõ, chỉ một đoạn đường ngắn ngủi từ nơi bọn họ cắm trại đến nơi kẻ địch ẩn nấp, Ngạo Ảnh đã phác họa xong đội hình và kế hoạch tấn công của bọn họ.

Đầu tiên Vương Nhất Bác và Lưu Vũ sẽ đi vào trong đó trước, để tránh bọn bắt cóc nghi ngờ, anh cùng những đàn em khác sẽ đi vòng ra cửa sau, vừa rải mìn vừa chuẩn bị sẵn sàng súng ống để kịp thời hỗ trợ hai người bên trong.

Tiếng động cơ ầm ầm làm Tiêu Chiến tỉnh giấc, cậu vừa mới chợp mắt được một lúc trời đã tối hẳn. Vừa đói vừa lạnh, tay chân lại bị trói cả ngày nên đã tê cứng, giờ đây Tiêu Chiến gần như đã cạn kiệt sức lực. Cậu nhớ Vương Nhất Bác, rất nhớ! Cả một ngày dài không được nhìn thấy hắn, không được hắn ôm trong lòng mà âu yếm ve vuốt, cũng không có tin tức tố của hắn trấn an.
Dù vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn phải mạnh mẽ để có thể vượt qua được những nỗi sợ hãi vô hình này, cậu tin tưởng Vương Nhất Bác nhất định sẽ đến đây cứu cậu.

Bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng sét chói tai, trời đột nhiên đổ một trận mưa lớn cùng gió lốc khiến căn nhà lung lay muốn ngã. Cửa nhà kẽo kẹt mở ra, đám đàn em của Kính Hi đồng loạt giơ súng lên chĩa thẳng vào hai người vừa mới tới.

" Đã lâu không gặp " Kính Hi ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, nở nụ cười nhàn nhạt với Lưu Vũ, còn ánh mắt đầy căm phẫn lại hướng tới Vương Nhất Bác. " Thông cảm, vì các người đều là những người xuất sắc như vậy nên để Tiểu Hi ca tạm thời tịch thu vũ khí nhé "

Bọn đàn em xung quanh đều đã lên đạn, buộc Vương Nhất Bác và Lưu Vũ phải bỏ vũ khí trên người xuống nền. Kính Hi cười lớn, vỗ vỗ tay như xem thưởng rồi mới đứng lên đi tới trước mặt hai người

" Mười năm rồi nhỉ? Tao chờ ngày này thật lâu Vương Nhất Bác à! "

Gã đột nhiên vung tay đấm một quyền vào bụng Vương Nhất Bác, hắn lảo đảo nhưng vẫn giữ được thăng bằng, lại cũng không thể phản kháng bởi vì mạng sống của Tiêu Chiến đang ở trong tay chúng.

" Mày cũng biết điều đấy! Nhưng tao không có thời gian để chơi với mày. Để Trương Kiến Quân vậy! Nó chắc là có rất nhiều điều muốn nói với mày đấy nhỉ? "

" Tiêu Chiến đâu? "

Vương Nhất Bác không kiên nhẫn cắt ngang lời Kính Hi, hắn đã đến được đây thì phải thấy được Tiêu Chiến vẫn bình an vô sự.

" Đừng vội vàng thế chứ ngài Vương~ bảo bối của cậu vẫn an toàn. Lo cho mình trước đi! "

Trương Kiến Quân lao đến tấn công Vương Nhất Bác, trước khi được thăng chức sở trưởng sở cảnh sát, Trương Kiến Quân từng học qua kiếm thuật của người Nhật, hắn sử dụng kiếm rất tốt, cho nên chiếm được ưu thế hơn hẳn, trong khi Vương Nhất Bác tay không một tấc sắt, ít nhiều cũng sẽ bị thương.

Còn Kính Hi lại dồn ép Lưu Vũ đến góc tường, chiều cao của hai người tương đối nhưng Kính Hi vì học võ từ nhỏ nên cơ bắp cuồn cuộn, thoạt nhìn to con hơn Lưu Vũ.

" A Vũ của Tiểu Hi ca lớn rồi, giờ gặp lại ca ca cũng không thèm chào một tiếng nữa à? "

" Anh định làm trò gì đây? Chúng ta trước đây đều được chú Vương nuôi dưỡng, anh lại giở trò này với Nhất Bác, không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm của mình à? "

" Lương tâm? " Kính Hi phá lên cười sằng sặc, gã nâng cằm Lưu Vũ lên nhìn thật lâu thật lâu như thể muốn lưu giữ lại khuôn mặt này. " A Vũ còn nhớ chúng ta là con nuôi của Vương Chính Văn cơ à? Vậy chắc là em đã quên người ca ca này bị lão già đó đối xử tệ bạc như thế nào rồi nhỉ? Cả Kiến Quân nó cũng vậy! Bọn này đã phải bạt mạng để làm việc cho Vương Chính Văn, cuối cùng nhận được thứ gì từ lão ta? Lão ta còn xem bọn tao không khác gì một con chó săn, vậy mà đến cuối cùng nhận được cái gì? Trong khi Vương Nhất Bác một đứa vắt mũi chưa sạch, vừa ra đời đã có được tất cả những thứ mà bọn tao nỗ lực bao nhiêu năm cũng không có được? Nó đáng lẽ không nên sinh ra! Nó đáng lẽ ra phải chết từ lâu rồi! Nó lẽ ra phải chết cùng với lão cha già yêu quý của nó! "

Kính Hi giống như người điên không ngừng gào thét, Lưu Vũ rút cuộc chịu không nổi cơn điên của gã nên đấm một quyền vào mặt Kính Hi, hắn cũng gầm lên

" Thật uổng công bọn tôi luôn xem anh là anh cả! Kính Hi, anh đừng quên rằng chú Vương đã nuôi dưỡng anh bao nhiêu năm, dù cho cha con anh theo người Nhật vẫn tạo điều kiện cho hai người có được cuộc sống đầy đủ! Anh còn muốn cái gì nữa? Anh đã trả lại ân tình cho ông ấy chưa, hay suốt ngày chỉ cảm thấy ghen tị với Nhất Bác khi cậu ấy luôn được chú Vương yêu thương? Cả Nhất Bác và chú Vương chẳng hề làm gì có lỗi với anh và Trương Kiến Quân cả! Chỉ có các người suốt ngày bị ghen tị lấn át dẫn đến thù hận, giờ này cũng chỉ nghĩ đến việc trả thù! "

" Nực cười! Lão già Vương nuôi dưỡng tao mấy năm liền muốn biến tao thành chó săn cho lão? Tao không cần biết lão đã cho tao được những cái gì! Tao chỉ xin một điều là theo ngài Samurai học kiếm thuật nhưng lão không cho còn đánh tao một trận! Bọn mày làm sao biết được, trước đây tao đã phải chịu bao nhiêu trận đòn từ lão chứ! "

Kính Hi gào lên, gã giựt phăng cúc áo rồi cởi ra áo sơ mi trên người, từng vết sẹo chồng lên nhau thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Cha Vương là một người rất nghiêm khắc, đến cả Vương Nhất Bác cũng rất nhiều lần ăn đòn vì không chịu tập luyện. Kính Hi mang tư tưởng muốn theo người Nhật phản lại tổ quốc, tất nhiên cha Vương khuyên bảo không được nên mới phải dùng biện pháp mạnh, có lẽ vì lý do này nên hắn mới hận ông ấy như vậy.

Vương Nhất Bác đỡ một kiếm của Trương Kiến Quân, dù hắn không có vũ khí nhưng kĩ năng chiến đấu hơn hẳn gã ta, nên sau khi né đòn liền gạt chân làm Trương Kiến Quân lảo đảo muốn ngã, Vương Nhất Bác nhân cơ hội này vung một quyền giáng vào giữa mặt gã, máu mũi cùng máu miệng trào ra. Trương Kiến Quân ôm mặt gào lên đau đớn, Vương Nhất Bác cũng không quan tâm mà nhặt lên khẩu súng dưới đất, chĩa vào Trương Kiến Quân còn đang lăn lộn.

" Theo quân Nhật chính là phản quốc, chú Vương sao có thể đồng ý cho anh toại nguyện! " Lưu Vũ cắt ngang lời Kính Hi, gã sau khi cởi áo đã lao vào cùng Lưu Vũ sát phạt nhau bằng tay không. " Anh đừng có lấy lý do đó để hận ông ấy! Nếu không có chú Vương, anh có thể đã chết ở xó xỉnh nào đó rồi cũng nên! "

" Vậy là tao phải cảm ơn lão sao? Nếu không có lão tao cũng vẫn sống tốt, tao không cần thứ tình cảm giả tạo mà lão cho tao! Đấy chỉ là vì lão cảm thấy hối hận với mẹ tao mà thôi! "

Mẹ của Kính Hi... Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn qua lại bị hình xăm sau lưng Kính Hi làm cho ngây người.

Mười năm trước lúc cha mẹ Vương bị ám sát trên chiến trường, Vương Nhất Bác còn đang học ở trong học viện quân sự, hắn nhận được tin báo vội vã chạy tới bệnh viện, cũng may là vẫn còn gặp được cha mẹ lần cuối. Cha Vương chỉ nói hung thủ là người có hình xăm Hắc Long ở sau lưng, ông biết kẻ giết mình là ai, và cũng biết lý do tại sao hắn lại giết ông, còn hi vọng Vương Nhất Bác khi biết được sự thật hãy nói với kẻ đó một câu: mẹ cậu đang ở am ni cô trên núi Vân Sơn, là bà ấy tự mình muốn đến đó, không ai ép buộc cả.

Vậy... Hóa ra người đã ám sát cha mẹ Vương chính là Kính Hi, một trong những đứa con nuôi mà cha Vương rất yêu thương! Và suốt mười năm nay hắn luôn ôm giấc mộng báo thù cả nhà họ Vương, còn muốn đuổi cùng giết tận đến đời Vương Nhất Bác.

" Nhất Bác! Cẩn thận! "

Có tiếng kêu thất thanh, Vương Nhất Bác hồi thần né được mũi kiếm của Trương Kiến Quân, thế nhưng lưỡi kiếm vẫn cắt một đường bén ngọt lên tay hắn, Vương Nhất Bác buộc phải bỏ súng xuống đè lại miệng vết thương đang chảy máu xối xả.

" Thằng khốn! Chết đi! "

Trương Kiến Quân tấn công liên tục làm Vương Nhất Bác chỉ có thể lùi về phía sau, khi hắn sắp bị tấn công lần nữa thì Tiêu Chiến ở bên này liền cầm ghế phang vào lưng Trương Kiến Quân, gã ăn đau nên dừng tấn công Vương Nhất Bác mà quay đầu tìm kiếm kẻ vừa đánh mình. Bao nhiêu sức lực còn sót lại đã dành cho việc cứu lão công, cho nên Tiêu Chiến sau đó đã mềm rũ muốn ngã, Vương Nhất Bác nhanh trí nhặt được kiếm của Trương Kiến Quân rồi phóng tới, mũi kiếm cắm phập vào lưng Trương Kiến Quân, gã đổ ập lên người Tiêu Chiến.

" Bảo Bảo! " Vương Nhất Bác bước nhanh tới đá văng Trương Kiến Quân ra xa, hắn quỳ một chân xuống bên cạnh Tiêu Chiến, thấy được cậu vẫn bình an mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. " Em đây rồi... May quá! Em không sao chứ? Anh xin lỗi... Anh xin lỗi vì bây giờ mới tới được "

" Lão công~ " Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, hơi thở yếu nhược phả lên mặt hắn " lão công~ đưa em về nhà... "

" Được "

Bên ngoài đã vang lên tiếng súng của cảnh sát, mà Ngạo Ảnh cũng xông vào kịp thời giải cứu Lưu Vũ đang cùng Kính Hi chơi trò bóp cổ. Anh thấy người thương mặt mày bầm tím thì tức giận đến bốc khói, không nhịn được mà bắn một phát đạn vào bắp chân Kính Hi.

Đám đàn em còn lại cũng đã bị xử lý, Trương Kiến Quân mất máu quá nhiều nên tạm thời đã ngất xỉu. Cảnh sát Bắc Bình còng tay bọn họ mang về đồn, cũng thu thập lời khai từ Vương Nhất Bác, Lưu Vũ và Ngạo Ảnh rồi mới thả người. Bọn họ đều là người bị hại, vì cứu người nên mới xảy ra ẩu đả với đám Kính Hi, cảnh sát sẽ gửi công văn lên cấp trên chờ xem xét quyết định.

Trước khi rời đi, Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn là nói ra câu nói mà trước khi chết cha Vương đã nhắn lại. Kính Hi kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, sau đó nở nụ cười chua chát

" Trước khi chết lão vẫn còn biết tích chút công đức nhỉ "

" Trong cuốn nhật ký của cha tôi có nhắc về mẹ anh. Bà ấy yêu cha tôi, nhưng bà nội không đồng ý vì hai người đều không môn đăng hộ đối. Sau đó không lâu thì mẹ anh có thai với cha anh, nhưng ông ấy lại theo người Nhật, cha tôi có lẽ đoán được tương lai sẽ kết thúc chiến tranh, những người theo người Nhật sẽ gặp phải kết cục không tốt nên mới nhận anh làm con nuôi. Ông ấy nói tôi không cần phải báo thù, bởi vì có lẽ hiện tại anh đã gặp phải báo ứng cho những nghiệp chướng mình đã gây ra rồi nhỉ "

" Thằng khốn! "

Kính Hi lồng lên muốn đấm Vương Nhất Bác, nhưng hiện tại tay gã đã bị trói chặt vào ghế, cho nên chỉ có thể dùng ánh mắt căm phẫn trừng Vương Nhất Bác.

" Thứ trưởng bộ giao thông vận tải Kính Hàn, là cha ruột của anh? " Vương Nhất Bác chỉ nhàn nhạt hỏi lại, cha Vương nói hắn không cần trả thù cho ông, nhưng những kẻ đã làm tổn thương đến Tiêu Chiến thì đừng mong nhận được sự tha thứ của hắn. " Ông ta đã chết tại nhà riêng vào sáng hôm qua, trên người chỉ có một vết thương bằng ống kim. Anh nói xem, thứ này có quen thuộc không? "

Vương Nhất Bác ném lên bàn một chiếc túi ni lông, thứ ở bên trong là ống kim tiêm bị bắn vào người những người lính gác cổng. Nó rất nhỏ, nếu không phải là người có thị giác tốt thì rất khó phát hiện.

" Thứ này sao lại giống với thứ ở trên người ngài thứ trưởng Kính vậy? "

Viên cảnh sát kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, hắn chỉ nhàn nhạt nở nụ cười

" Cái này phải hỏi Kính Hi ca rồi. Nhưng thứ này không làm chết người, anh nói xem ông ta tại sao lại bị chết một cách nhanh như vậy nhỉ? "

" Ông ta đã chết? " Mặt Kính Hi trắng bệch không còn chút huyết sắc " nhưng... Tôi không hề làm gì ngoại trừ bắn một ống kim.... "

" Là tự tử "

Vương Nhất Bác đứng lên vỗ vai Kính Hi, hắn nên về nhà thôi, có lẽ Tiêu Chiến đang đợi.

Người bên viện pháp y lúc này liền mang kết quả khám nghiệm đến cho cảnh sát xem, đúng là ông Kính Hàn đã tự tử bằng cách dùng súng bắn vào trong miệng. Điều này cũng lý giải được việc tại sao người trong phủ lại không nghe được bất cứ âm thanh gì, và cả vết máu đáng nghi ngờ trong miệng ông ta nữa. Kính Hi muốn rời khỏi Bắc Bình trước khi giết chết Vương Nhất Bác, hắn đã tích cóp đủ người và tiền bạc để ra nước ngoài, cũng đã lên kế hoạch chu đáo cùng với sự giúp đỡ của Trương Kiến Quân. Nhưng muốn ra nước ngoài thì cần phải có sự giúp đỡ của lão cha nhiều năm không gặp, Kính Hi đến gặp cha và nói cho ông ta biết kế hoạch của mình, ngài thứ trưởng tất nhiên không đồng ý chuyện này, còn ngăn không cho Kính Hi làm ra những chuyện vô đạo đức như vậy. Kính Hi phát cáu bắn cho lão cha một ống kim tẩm độc, sau đó tự ý giả chữ kí của người cha kí giấy thông hành. Hắn rời đi không lâu, ngài thứ trưởng vì không ngăn được con trai, lại nghĩ nếu như bị cảnh sát điều tra ra được nhất định sẽ rất rắc rối, vậy nên ông ta mới tự sát. Cũng nhờ chuyện này mà cảnh sát được một phen rối loạn, phải đến chiều tối mới huy động được người đến hỗ trợ Vương Nhất Bác cứu người.

Khi cả nhóm người về đến Trịnh Châu là sáng hôm sau, chỉ có Ngạo Ảnh là không bị thương nhiều nên anh bắt đầu chăm sóc ba người còn lại. Vết thương của Vương Nhất Bác rất sâu, hắn lại cử động nhiều dẫn đến mất máu, tạm thời cũng phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy tuần liền. Cả Tiêu Chiến cùng Lưu Vũ đều bị đánh đến bầm dập, Lưu Vũ thì không sao nhưng Tiêu Chiến vốn là Omega yếu ớt, lại còn cả ngày không được ăn uống gì, lúc Vương Nhất Bác ôm được cậu vào lòng thì Tiêu Chiến liền ngất đi trong vòng tay hắn. Thật may mắn khi chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra! Hai người họ giờ chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là ổn cả.
Ngạo Ảnh viết đơn thuốc bồi dưỡng sức khỏe và thuốc kháng sinh cho Vương Nhất Bác, còn căn dặn người nhà phải chăm sóc tốt cho hai người họ rồi mới cùng Lưu Vũ trở về nhà riêng, giờ là lúc để anh hỏi tội lão công của mình!

.

.

Ấm áp quá...

Tiêu Chiến khẽ chớp mắt mấy lần mới chầm chậm ngồi dậy, cậu đang được Vương Nhất Bác ôm trong lòng, tay còn lại của hắn quấn một vòng băng trắng, có lẽ vết thương vẫn chưa lành hẳn và đang kéo da non. Dường như cảm nhận được hơi ấm bên cạnh tan biến, Vương Nhất Bác lập tức mở bừng mắt tìm kiếm, thấy được Tiêu Chiến đang ngồi trước mặt hắn mới thở ra một hơi

" Em dậy rồi à? Có còn khó chịu chỗ nào không? Có đói bụng không? Anh bảo nhà bếp mang cơm lên cùng nhau ăn nhé? "

" Nhất Bác... " Hai mắt Tiêu Chiến ứa lệ, nhớ đến lúc bị Trương Kiến Quân chạm vào cậu liền bổ nhào tới ôm chầm lấy thắt lưng Vương Nhất Bác, cũng chủ động hôn môi hắn. " Nhất Bác... Ôm em đi "

" Bảo Bảo " tay Vương Nhất Bác siết chặt lấy vòng eo nhỏ gọn của người trong lòng, cũng bắt được môi cậu rồi mạnh mẽ tấn công. " Đừng sợ, có anh ở bên cạnh em rồi... Xin em đừng khóc, em khóc làm anh đau lòng lắm... Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em, để em phải chịu thiệt thòi lâu như vậy "

" Hắn ta... Hắn đòi hôn em... " Tiêu Chiến chôn mặt ở trong ngực Vương Nhất Bác mà nức nở " anh hôn em đi... Xóa sạch những thứ của hắn ta, lấp đầy em bằng những vết tích của anh... Em muốn anh, lão công... "

" Bảo Bảo? "

Hơi thở của Tiêu Chiến gấp gáp hỗn loạn, tròng mắt phượng mông lung ướt nước cùng hương rượu ủ nồng nàn đang lan tỏa, da thịt cũng đã nhuộm một tầng hồng nhuận... Cậu đến kì phát tình rồi.

Thật tốt.

Vương Nhất Bác mạnh mẽ chiếm đoạt bờ môi căng mọng mềm mượt, bàn tay to thuần thục trút bỏ quần áo trên người Tiêu Chiến, tay hắn vuốt ve xoa nắn từng tấc da thịt cậu, làm cơ thể Tiêu Chiến run lên, hai chân hai tay cậu câu giống như bạch tuộc quấn lấy thắt lưng hắn.

Anh sẽ xóa bỏ hết những thứ mà tên khốn kia để lại trên người em, thay thế bằng hương vị chỉ thuộc về anh, lấp đầy em bằng tình yêu của anh.

Bàn tay to nhào nặn hai cánh mông tròn trịa, da thịt trắng ngần tràn qua kẽ tay, Vương Nhất Bác nắn bóp chán chê lại di chuyển ngón tay xuống nơi cửa động đã ướt sũng. Vừa cắm vào hai ngón tay, Tiêu Chiến đã chủ động đong đưa eo lên xuống, xem ngón tay của Vương Nhất Bác tựa như thứ đồ vật cứng rắn mà chơi đùa.

" Ah... Lão công~ lão công... Bên trong rất ngứa... Muốn anh... "

" Ừm, anh cũng muốn em... "

Vương Nhất Bác rút tay ra, mặc kệ Tiêu Chiến ấm ức vì đang chơi đến sung sướng, hắn vỗ mạnh mấy cái lên mông cậu

" Nhưng tay của anh đang hơi bất tiện, em giúp anh nhé? "

" Đáng ghét! " Tiêu Chiến lườm hắn, cậu chủ động trườn người xuống dưới cởi ra cạp quần ngủ của Vương Nhất Bác, vén vạt áo lên, cả căn dương vừa to vừa dài bật ra doạ Tiêu Chiến đến phát ngốc. " Ah... Thật lớn... Huynh đệ, đã lâu không gặp được cậu, vẫn khỏe như mọi lần nhỉ? "

Màn chào hỏi này của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác bật cười, thế nhưng ngay sau đó hắn đã phải há miệng thở ra khi Tiêu Chiến bắt đầu ngậm lấy quy đầu. Bên trong khoang miệng vừa ẩm ướt lại chật chội, dù thỉnh thoảng Tiêu Chiến vẫn bj cho Vương Nhất Bác, thế nhưng không thể phủ nhận cảm giác sung sướng đê mê này thực sự quá kích thích.

Khoái lạc tuyệt vời nhất trên thế gian, chính là được người yêu quỳ gối trước mặt, dùng miệng phục vụ cho. Dù là bất cứ người đàn ông nào, bất cứ một Alpha cường đại đến mức nào, vĩnh viễn cũng không vượt qua sự được cám dỗ tuyệt vời này.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#bjyx