Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Đêm.

Gió mang theo hơi nước ẩm ướt len lỏi vào trong phòng ngủ làm tấm rèm màu vàng bị cuốn lên, giống như một con thuyền nhỏ chơi vơi giữa đại dương mênh mông.

Tiêu lão gia đứng bên cửa sổ trầm ngâm hút xì gà, quần áo trên người vẫn còn chưa kịp thay sau khi đã tan tiệc từ lâu. Khói thuốc lượn lờ trên khuôn mặt già nua đã hằn sâu những nếp nhăn, ông khẽ chau mày, quay đầu nhìn về phía chiếc giường ngủ xa hoa nơi vợ ông đang thoa mĩ phẩm dưỡng da, sau đó lại thở dài thườn thượt.

" Ông còn không mau đi ngủ? "

Tiêu phu nhân rốt cuộc nhìn không nổi vẻ mặt như đưa đám của chồng, bà đặt hộp kem lên bàn trang điểm rồi xỏ dép lê đi tới bên cạnh ông, giằng lấy điếu xì gà trong tay Tiêu lão gia đưa lên miệng hút

" Không phải là không có cách "

" Em nói thử xem? Nhưng mà nhà chúng ta không còn nhiều tiền nữa... Đồ đạc quý giá đều mang đi cầm cố hết rồi! "

" Ai bảo ông kém cỏi như vậy chứ! " Tiêu phu nhân phát cáu, vứt điếu xì gà có giá trị không hề nhỏ ra ngoài cửa sổ " cả đời làm quan của ông chẳng thu được cái gì về cho vợ con! Ông nhìn lại bản thân xem có đáng là đàn ông không hả! "

Tiêu lão gia bị vợ mắng cũng không phản kháng, chỉ im lặng nhận tội để bà nguôi giận. Lát sau, Tiêu phu nhân mới liếc nhìn chồng mình, nhẹ nhàng phán một câu

" Bây giờ chỉ cần số phiếu ủng hộ ông cao hơn tên họ Trương kia là được. Nếu có người hậu thuẫn chúng ta thì càng thêm thuận lợi. Ông thấy ngài Vương thế nào? "

Ngài Vương trong lời của Tiêu phu nhân chính là Vương Nhất Bác - một sĩ quan quân đội Giải Phóng Quân Trung Hoa, hiện tại Vương Nhất Bác tùy chỉ mới hai mươi sáu tuổi mà đã giữ chức trung tướng, được rất nhiều sự ủng hộ từ cấp trên và người dân cả nước. Ông nội của Vương Nhất Bác là Vương Chính Phong, từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, còn cha Vương Nhất Bác là Vương Chính Văn đã lên chức Sư đoàn trưởng nhưng không may ông lại hy sinh trên chiến trường.

Thế lực của Vương Nhất Bác rất lớn mạnh, hầu như trong nhà ai có Omega cũng đều muốn mang đi gả cho hắn, những gia đình chỉ có con là Alpha thì lại muốn đến gần làm thân, hi vọng Vương Nhất Bác sẽ giúp đỡ con cái họ thăng tiến trong công việc.

" Nhưng Vương Nhất Bác cậu ta đã có hai người vợ rồi... Chúng ta... Chúng ta gả Tiểu Lan cho cậu ta như vậy... Con bé sẽ phải chịu thiệt thòi! "

" Ai nói sẽ gả Tiểu Lan! Chẳng phải chúng ta vẫn còn A Chiến đấy sao? Thằng bé cũng sắp du học về, nhân dịp này ông liệu mà đến gặp ngài Vương bàn chuyện hôn nhân đi! "

" Nhưng... Nhưng A Chiến vẫn còn là một đứa nhỏ mà... "

" Ý ông là sao? " Tiêu phu nhân phát cáu, một tay chống nạnh một tay không ngừng chỉ trỏ vào người Tiêu lão gia mà mắng nhiếc. " Hóa ra ông vẫn còn thương nhớ ả đàn bà đó? Ông không nỡ để A Chiến gả cho người ta, mà lại muốn gả Tiểu Lan đi sao! Ông có còn là một người cha nữa không hả? Tôi nói cho ông biết, chuyện này dù muốn hay không muốn ông cũng phải quyết định! Không thì đừng có trách tôi! "

Nói rồi Tiêu phu nhân đi tới bên giường trùm kín chăn ngủ, mặc kệ Tiêu lão gia vẫn còn đang đứng đó tự trách. Cửa phòng ngủ nhẹ nhàng khép lại, Tiêu Lan mang theo tâm trạng lo lắng trở về phòng ngủ, vội vàng viết một bức thư rồi sai người hầu sáng sớm ngày mai đến bưu điện gửi ngay lập tức.

.

.

Sân ga nhộn nhịp những người, có cả thương nhân, du học sinh và những người nước ngoài đến Bắc Bình du lịch. Thời buổi chiến tranh loạn lạc, Chính Phủ lại chia rẽ thành nhiều phe, cũng có không ít người tìm đến người nước ngoài xin cứu viện, dù bên ngoài hỗn tạp như vậy nhưng Bắc Bình vẫn an yên bình dị, thành trì vững chãi tựa như một ngọn núi Thái Sơn bảo vệ người dân.

Tiêu Chiến mặc một bộ quần áo đơn giản, khoác ngoài là chiếc áo bành tô màu cà phê kết hợp với kính gọng làm cho khuôn mặt của cậu bớt đi nét trẻ con. Để mặc Tiểu Niệm sắp xếp hành lý phía sau, Tiêu Chiến cũng không lên xe kéo mà đi bộ xuyên qua đám đông, cậu muốn dạo xem một vòng Bắc Bình rồi mới trở về nhà.

" Thiếu gia! Chúng ta có cần gọi điện thoại để người nhà đến đón không? Hay là đi xe kéo về? "

" Không cần đâu, tôi muốn đi dạo phố một lúc, anh về trước đi "

" Như vậy sao được? Để cậu một mình ở đây tôi không yên tâm "

Tiểu Niệm cũng không ngại khổ mà khoác hai cái va lí nặng trịch, có lẽ thiếu gia nhà cậu lại gặp chuyện không vui rồi. Lúc sáng nay lúc bọn họ còn ở khách sạn, Tiêu Chiến vừa ngủ dậy liền nhận được thư của Tiêu Lan, cô bé nói cậu đừng trở về nhà nữa mà tìm nơi nào đó ở tạm một thời gian, cha mẹ Tiêu đang muốn gả cậu đi để số phiếu bầu chọn ông cao hơn đối thủ.

Cha Tiêu hiện đang giữ chức thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chức vụ này cũng là mấy năm trước dùng chút tiền để đổi được. Không phải là năng lực của ông kém cỏi, mà bởi vì cha Tiêu là một vị quan thanh liêm, không ham mê quyền lực, chỉ muốn trải qua những ngày bình an cống hiến sức lực cho đất nước. Chức quyền trong tay ông cũng là nhờ mẹ Tiêu tìm cách đi cửa sau mà có được, thành thử bao nhiêu tài sản quý giá trong nhà đều mang đi bán cả rồi.

Đàn ông Trùng Khánh đều rất sợ vợ, mà cha Tiêu ngày đó cũng là nhờ mẹ Tiêu nên mới có được ngày hôm nay. Tiêu Chiến tôn trọng quyết định của ông, dù chẳng phải con ruột nhưng được ông nuôi dưỡng lại còn cho đi du học mấy năm, giờ đây là lúc để cậu trả lại những ân tình này.

Phố xá nhộn nhịp người qua kẻ lại, Tiêu Chiến còn chưa biết tương lai của cậu sẽ phải gả cho ai, có được sống trong một cuộc sống bình an không, cho nên hiện tại cứ thả lỏng tâm trạng rồi vui chơi thoải mái đi đã. Hai người ghé vào khu chợ bày đầy những sạp hàng đủ màu sắc, xa Trung Quốc năm năm trời, đến cả hương vị thân quen của kẹo hồ lô Tiêu Chiến cũng muốn nếm thử một lần.

" Ca ca... Có thể cho em cây kẹo đó không ạ? "

Vạt áo của Tiêu Chiến bị níu lại, cậu nhìn xuống xem thử hóa ra là một đứa nhỏ tầm năm sáu tuổi, mặt mũi chân tay lem luốc, quần áo trên người sờn rách chẳng nỡ nhìn. Đứa nhỏ có lẽ là đói bụng lắm, vừa nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt thèm thuồng vừa lau nước bọt bên khóe miệng.

" Bé ngoan, cho em này, cầm lấy đi! " Tiêu Chiến đặt kẹo vào tay đứa nhỏ, lại chỉ tay vào những sạp hàng bán bánh nướng " em có muốn ăn bánh không? Ca ca sẽ mua cho em "

" Nhưng... Em không có tiền trả cho anh đâu ạ "

" Không cần không cần... Em ăn no bụng là được "

Tiểu Niệm biết ý Tiêu Chiến liền lấy túi tiền đưa cho cậu, Tiêu Chiến mua hai chiếc bánh rán cho cậu bé, còn muốn dúi túi tiền vào tay cậu thì đã bị một tiếng quát dọa cho giật mình.

" Ái chà! Ranh con! Hóa ra là mày trốn tránh ở đây phải không? Mày còn dám chạy? Để xem ông đây xử lý mày như thế nào! "

Gã đàn ông thân người cao to như hộ pháp tóm hai tay lấy đứa nhỏ lên, dùng sợi dây thừng không ngừng quất chan chát vào cơ thể gầy guộc của nó.

" .... "

Có lẽ bị đánh đã quen, đứa nhỏ chẳng hề khóc nháo hay cầu xin tha thứ. Bàn tay nắm chặt lấy hai chiếc bánh mà Tiêu Chiến vừa mua cho, lớp dầu mỡ bên ngoài dính đầy lên quần áo cậu.

Ánh mắt đầy kiên định của đứa nhỏ làm Tiêu Chiến nhớ đến bản thân mười mấy năm trước, cũng là một đứa ăn mày đi xin cơm bị người ta đánh đập, cơm trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, tắc nghẹn nơi cổ họng.

" Dừng tay "

Nhìn không nổi cảnh tượng này, Tiêu Chiến vươn tay giữ lại cánh tay đầy cơ bắp của gã đàn ông kia, trong khi gã ta còn đang ngạc nhiên cậu đã bồi thêm một câu

" Anh làm như vậy là phạm pháp đấy! Không được bạo hành trẻ con! "

Tiêu Chiến đã đi du học Anh Quốc năm năm, tư tưởng cải cách và lối sống văn minh của người nước ngoài đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của cậu. Cho nên đối với những hành động như thế này vô cùng bức xúc, cậu lại còn là một người đàn ông ôn nhu ấm áp, sao có thể chịu được cảnh tượng người khác bị bắt nạt cơ chứ.

Thế nhưng những người xung quanh lại không cho là như vậy, thời buổi này chiến tranh loạn lạc, Chính Phủ lại chia năm xẻ bảy, đừng nói là người ngoài, có khi anh em trong nhà chỉ vì miếng cơm manh áo mà không từ một thủ đoạn nào với người thân. Gã đàn ông nghe Tiêu Chiến nói như vậy liền phá lên cười sằng sặc, bàn tay to dơ bẩn vươn tới muốn nắm lấy cằm Tiêu Chiến, nhưng tất nhiên cậu đã tránh ra

" Người đẹp, vậy em nói anh phải làm như thế nào? " Gã đàn ông kia dù có bắt hụt nhưng lại đưa tay lên mũi ngửi mùi hương còn xót lại khi chạm vào quần áo của Tiêu Chiến. Mẹ nó! Người đã đẹp lại còn thơm ngon thế này, cứ nghĩ đến viễn cảnh được chơi người đẹp là vật biểu tượng của gã lại cương lên trong quần. " Anh rất muốn được phạm pháp với em! "

Bộ dạng ghê tởm của gã làm cho Tiêu Chiến và Tiểu Niệm đều buồn nôn, Tiểu Niệm níu níu áo Tiêu Chiến ý bảo cậu bỏ qua đi, dính phải đám người này sẽ rất rắc rối. Nhưng Tiêu Chiến đời nào chịu bỏ qua, cậu vẫn còn một ít tiền tiết kiệm ở trong người, hi vọng có thể giải thoát cho đứa nhỏ này

" Nó nợ ông bao nhiêu tiền? "

" Hai trăm đồng đại dương "

" Cái gì?! "

Cả Tiêu Chiến và Tiểu Niệm đều trợn tròn mắt nhìn nhau. Hai trăm đồng đại dương! Ở thời đại này có thể mua được một nửa căn nhà đó! Gã ta đang đùa giỡn sao?

" Sao vậy người đẹp? Nếu em không đủ tiền trả thì có thể dùng thân thể này để trả cũng được "

Ánh mắt dơ bẩn quét lên người Tiêu Chiến, cậu nhíu mày liếc nhìn xung quanh âm thầm tính toán. Người của gã này cũng không đông lắm, nếu cậu và Tiểu Niệm nhanh chân còn có thể chạy thoát.

" Tiểu Niệm, mở túi lấy ngân phiếu đưa cho gã ta đi "

" Thiếu gia? "

Tiền mà nhà họ Tiêu hàng tháng gửi cho Tiêu Chiến làm phí sinh hoạt không nhiều, thậm chí còn không đủ để trả tiền nhà. Tiêu Chiến chỉ có thể đi làm gia sư dạy kèm cho các sinh viên khóa dưới, buổi tối còn phải dịch sách cho nhà xuất bản. Công việc cực khổ là vậy, thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày cũng chỉ có mấy tiếng đồng hồ. Dù vậy nhưng mỗi ngày Tiêu Chiến đều cố gắng học hành và làm việc, cậu muốn sau này khi trở về nước sẽ dùng số tiền tiết kiệm được mở một phòng khám, không cần phải phụ thuộc vào cha mẹ Tiêu nữa.

" Thiếu gia... Đây là số tiền mà cậu đã rất vất vả mới kiếm được mà? "

" Không sao " Tiêu Chiến nói nhỏ chỉ đủ cho Tiểu Niệm nghe thấy " tôi sẽ tìm cách mang theo đứa nhỏ rồi bỏ chạy, anh mở vali ra cho gã thấy tiền, đợi tôi giữ được đứa nhỏ thì cùng nhau chạy đến bãi xe kéo nhé "

Hai người dùng ánh mắt trao đổi với nhau, lát sau Tiêu Chiến quay lại nói với gã to con

" Tôi có đem đủ tiền, nhưng có thể nói chuyện vài câu với đứa nhỏ này trước không? "

Cậu nhóc nãy giờ vẫn còn bị gã đàn ông giữ chặt, nếu gã chịu thả ra Tiêu Chiến sẽ ôm nó cùng với Tiểu Niệm chuồn đi ngay tức khắc, dù trên người cậu cũng có tiền nhưng ai mà biết được đám người này liệu có giở trò gì không.

" Được thôi "

Gã đàn ông dù có chút nghi ngờ nhưng trước vẻ đẹp thịnh thế mĩ nhân của Tiêu Chiến lại chẳng thể cưỡng lại được, gã buông tay cho đứa nhỏ đi lại chỗ Tiêu Chiến, còn Tiểu Niệm ở bên kia cũng đã mở va li lấy ngân phiếu đưa cho cậu.

" Bạn nhỏ ngoan, đi cùng với ca ca nhé? Chuẩn bị sẵn sàng chưa? "

" Rồi ạ " đứa nhỏ cái hiểu cái không, nhưng vị ca ca xinh đẹp này đối xử với nó rất tốt nên nó gật đầu như gà mổ thóc " ca ca dẫn em đi theo với! Em cái gì cũng biết làm hết "

" Ngoan lắm " Tiêu Chiến thuận tay bế nó lên, anh quay lại thấy Tiểu Niệm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng liền hô to. " A Niệm! Chạy thôi "

Hai người lớn một đứa trẻ con lại thêm hai cái vali nặng trịch bỏ chạy xuyên qua đám đông, mà gã to con biết mình bị lừa cũng ráo riết cùng đàn em đuổi theo, vừa đuổi vừa không ngừng chửi bới

" Mẹ kiếp! Mau đứng lại cho tao! "

Đám người rượt đuổi nhau trên phố, những người xung quanh chứng kiến đều bị dọa cho sợ hãi, nép sát vào hai bên vệ đường.

Tiêu Chiến và Tiểu Niệm đều là thư sinh sức trói gà không chặt, lại phải mang vác thêm đồ đạc hành lí nên chẳng mấy chốc đã mệt vã cả mồ hôi. Mắt thấy người phía sau sắp tóm được mình, Tiêu Chiến chỉ có thể chạy thẳng ra đường cái hi vọng gặp được cảnh sát sẽ nhờ họ giúp đỡ.

Cậu vừa từ trong ngõ lao ra, trên đường cũng có một chiếc ô tô phóng tới, tuy tài xế phanh lại kịp thời nhưng vẫn khiến cho Tiêu Chiến ngã chổng vó. Gã to con lúc này cũng đã đuổi kịp tới, vừa thở hồng hộc vừa tóm lấy cổ áo Tiêu Chiến lên, hung hăng chửi bới một tràng, nước bọt trong miệng cơ hồ muốn phun đầy mặt cậu

" Mẹ kiếp! Mày có ngon thì chạy nữa xem? Đừng tưởng có chút nhan sắc là muốn làm gì thì làm hả? Mày cứ chờ đó, ông đây sẽ hảo hảo chơi nát cái lỗ dâm đãng của mày! "

Tiểu Niệm đã bị đàn em của gã to con kìm kẹp trong tay, dù rất muốn đến cứu Tiêu Chiến nhưng lại bất lực nhìn cậu bị gã to con xé ra quần áo trên người

" Thằng khốn! Mau thả thiếu gia ra! "

" Chúng mày! " Gã đàn ông hít hà mùi thơm trên người Tiêu Chiến, hưởng thụ sự phản kháng yếu ớt của cậu trong sung sướng " muốn chơi nó thì cứ việc thoải mái "

" Ha ha! Cảm ơn đại ca "

Đám người này giống như động vật đến kì động dục, không hề ngần ngại mà nhào vào Tiêu Chiến và Tiểu Niệm hít hà. Hai tay hai chân Tiêu Chiến bị giữ chặt, bản năng của Omega luôn yếu ớt hơn Alpha cho nên cậu dù có vùng vẫy bao nhiêu vẫn không thể đấu lại hắn.

Người qua đường không ngừng chỉ trỏ nhưng chẳng có ai dám ra tay cứu giúp, còn chiếc xe vừa đụng vào người Tiêu Chiến nãy giờ vẫn chỉ im lặng, không lẽ người trong xe đang muốn xem tranh Long Dương sống hay sao?

" Mẹ nó! " Người ngồi ở ghế phụ nhìn không nổi một màn này, còn chưa kịp hỏi ý kiến của người ngồi ở ghế sau đã mở cửa xe bước xuống. " Dừng tay! "

Trên người hắn mặc quân phục màu xanh đậm của quân Giải Phóng, súng ống đeo bên hông đã rút ra, có nghĩa đám người này còn không dừng lại sẽ có máu đổ.

" Mày là thằng nào? " Gã to con dù chật vật một lúc cũng chỉ xé rách được áo sơ mi của Tiêu Chiến, vốn dĩ đang tức giận lại bị làm phiền nên thả lỏng động tác, quay đầu ra sau mà gầm gừ " khôn hồn thì xéo đi! Đừng có làm phiền... Á! "

Còn chưa kịp nói hết câu, Tiêu Chiến đã co chân đá vào háng gã một cước đau điếng, nhân lúc gã còn đang ôm lấy vật biểu tượng nhăn nhó kêu đau thì Tiêu Chiến đã hất gã ra rồi bỏ chạy.

Đám đàn em thấy đại ca gặp nguy liền buông Tiểu Niệm quần áo rách bươm và có một vết thương ở tay ra, cùng nhau xông tới đỡ gã to con đứng lên.

" Chó má! " gã ta nhổ nước bọt, rút cây đao bên hông ra rồi cùng đàn em xông lên " chúng mày! Giết! "

Hơn chục người đàn ông cao to lực lưỡng lại mang theo vũ khí như vậy, người mặc quân phục dù có xuất chúng đến đâu cũng không thể địch lại.

Gã to con nhường cho đàn em xử lý, một mình xông tới tóm Tiêu Chiến kéo vào bên trong con hẻm gần đó, Tiểu Niệm đang bị thương nên chẳng thể bảo vệ Tiêu Chiến, mặc kệ sự phản kháng của cậu, gã to con vẫn thô bạo kéo Tiêu Chiến đẩy vào góc tường.

" Trên người mày không có mùi của Alpha! Là vẫn còn chưa bị đánh dấu? Tốt! Tốt lắm! Ông đây sẽ từ từ chơi với mày "

Gã kéo quần, vật biểu tượng xấu xí hung tợn bật ra. Tiêu Chiến nhắm mắt ngăn lại cơn buồn nôn và nỗi khuất nhục, cậu ngàn vạn lần cũng không muốn người đàn ông đầu tiên của mình lại là một kẻ như vậy.

Nhưng gã to con làm gì chừa thời gian cho Tiêu Chiến suy nghĩ, gã xé rách quần cậu kéo xuống đầu gối, còn chưa chuẩn bị màn dạo đầu đã muốn trực tiếp cắm vào.

Đoàng!

Tiếng súng vang lên làm mọi người sợ hãi đua nhau chạy trốn, cùng với tiếng gào đau đớn, gã to con ôm lấy bắp chân vừa bị dính đạn ngã quỵ xuống nền đất.

Một chiếc áo bành tô trùm lên người Tiêu Chiến, cậu vừa sợ vừa lo lắng khoác lên người, mùi tuyết lạnh còn vương lại trên áo làm Tiêu Chiến bình tĩnh lại. Cậu ngước nhìn lên lại chỉ thấy một bên sườn mặt tuấn mỹ của nam nhân, hắn nâng mũi giày giẫm lên bàn tay đang muốn lấy đao của gã to con, nghiến xuống.

" Áaaaa... Ngài Vương... Cầu xin ngài Vương tha cho tôi... "

Mà đám đàn em thấy lão đại đi đời thì không còn tâm trạng đánh chém, vội vàng thu vũ khí chạy tới chỗ nam nhân mà quỳ gối xin hắn tha mạng.

Đứa nhỏ khi nãy được tài xế ẵm trong tay, còn Tiểu Niệm thì được người đàn ông mặc quân phục dìu tới chỗ Tiêu Chiến, thoạt nhìn hai người vô cùng chật vật nhưng chưa xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng cả.

" Trung tướng! Ngài có ra tay thì ra tay sớm một chút, hại tôi phải mất nhiều công sức như vậy mới chịu giúp đỡ... Ngài cũng ác quá đi! "

Nam nhân chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái làm người nọ rụt cổ, hắn lúc này mới mở miệng, chất giọng trầm thấp tựa như một loại rượu ngon

" Cảnh sát tới chưa? "

" Có người đi báo rồi ạ "

" Ừm " hắn quay sang Tiêu Chiến, thấy cậu và Tiểu Niệm đã bình ổn lại thì hơi gật đầu " lần sau ra đường thì cẩn thận một chút "

Nói xong liền xoay người rời đi, trước khi đi cũng không quên đạp lên người gã to con một lần nữa.

" Cái đó... Tiên sinh... " Tiêu Chiến thấy người ta sắp đi liền vươn tay ra nhưng chỉ nắm được vạt áo của hắn. " Tôi... Thực sự cảm ơn ngài vì đã ra tay giúp đỡ ạ... Nhưng còn áo khoác của ngài thì sao? Có thể cho tôi xin địa chỉ của ngài được không... Nếu ngài không chê thì tôi... Tôi muốn mời ngài dùng cơm để cảm ơn... "

Khóe miệng gợi cảm của nam nhân khẽ vểnh lên. Người này rất thú vị, khi nãy hắn đã ngồi trong xe quan sát rất lâu, dù sức lực yếu ớt không đấu lại được tên Alpha kia nhưng cậu chẳng hề khóc lóc cầu xin như những người khác, ngược lại còn cố gắng phản kháng và đạp cho hắn ta một cái. Vậy mà bây giờ chỉ có mời hắn ăn một bữa cơm, cớ sao lại nói lắp như vậy? Còn thẹn thẹn thùng thùng nữa chứ!

Thật sự rất thú vị.

" Nếu em muốn cảm ơn tôi thì đến gặp tôi ở số 9197 đường YX "

Nam nhân nở nụ cười đầy dịu dàng sau đó xoay người rời đi, Tiêu Chiến chỉ thấy được bóng lưng cao ngạo mà cô độc của hắn.

Cảnh sát đã vừa tới kịp thời, nhìn thấy người nam nhân này thì đồng loạt nâng tay chào kiểu quân đội

" Ngài Vương! Ngài không sao chứ ạ? Chúng tôi vừa nhận được tin báo liền lập tức chạy đến đây "

" Không sao " nam nhân lãnh đạm trả lời, quay đầu nói với người bên cạnh. " Còn có cuộc họp với ngài bộ trưởng, lập tức trở về "

" Vâng! "

Chiếc xe lần nữa lăn bánh, cảnh sát vẫn nâng tay chào cho đến khi họ đi khuất mới thôi.

Bọn họ một bên lấy lời khai từ Tiêu Chiến, một bên đem gã to con cùng đàn em xích lại rồi đem về đồn. Họ nói, gã ta tên là Hoằng Dục, là đại ca ở khu phố này, chủ yếu sống bằng nghề cướp bóc tài sản và buôn bán trẻ em. Cảnh sát đã nhiều lần vây bắt nhưng không bắt được gã, lần này nếu không nhờ ngài Vương giúp đỡ thì họ cũng không làm được gì cả.

" Ngài ấy là... ? "

Tiêu Chiến hỏi viên cảnh sát, cậu thực sự rất muốn biết thêm thông tin về người đàn ông lúc nãy, bởi vì, cậu ngửi được trên người hắn mùi tuyết lạnh, trong khi Tiểu Niệm và người khác lại không cảm nhận được.

" Ngài ấy là Vương Nhất Bác, là trung tướng quân đội Giải Phóng Quân Trung Quốc chúng ta. Tiêu thiếu gia vậy mà lại không biết sao? "

" Tôi vừa đi du học ở nước ngoài về cho nên không rõ "

" Ha ha... Có rất nhiều người mong muốn được gả cho ngài ấy đấy " viên cảnh sát sau khi thu thập được chứng cứ và lời khai liền cho xe chở hai người về Tiêu phủ. " Hai người đều là Omega, sau này khi ra ngoài đường vẫn là nên cẩn thận một chút "

" Được, cảm ơn anh "

.

.

Lúc về đến Tiêu phủ cũng đã quá trưa, người hầu đang quét dọn sân thấy thiếu gia trở về thì vui mừng chạy ra đón, còn phụ giúp Tiểu Niệm mang va li vào trong nhà.
Cha Tiêu có lẽ đang đi làm, còn Tiêu phu nhân đang đọc sách uống trà trên lầu, cho nên chỉ có lão quản gia là ra đón Tiêu Chiến.

" Thiếu gia... Sao cậu lại gầy như vậy chứ? Có phải ở bên đó rất cực khổ phải không? "

" Bác Lý... " Tiêu Chiến mỉm cười vuốt mái tóc đã điểm bạc của lão quản gia, nhẹ giọng đáp lại " cháu gầy là do không được ăn cơm nhà đấy ạ "

" Ôi trời ơi! Thiếu gia! Tay của cậu bị làm sao thế này? Cả A Niệm nữa? Hai người xảy ra chuyện gì sao? "

" Khi nãy ở trên phố là gặp phải một đám người xấu thôi ạ. Cháu vì giúp đứa nhỏ này nên bị họ gây khó dễ, không xảy ra chuyện gì đâu "

Đứa nhỏ lúc nãy đã được Tiêu Chiến mang về nhà, sau này có thể nó sẽ phải làm nhiều công việc vất vả, nhưng ở đây sẽ có cơm ăn áo mặc đàng hoàng, cũng không phải lo lắng bị đám người xấu bắt nạt nữa.

" Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy? " Tiêu phu nhân mặc sườn xám màu xanh ngọc xẻ cao tới đùi từ trên lầu bước xuống, lúc thấy Tiêu Chiến liền nở nụ cười đầy giả trân. " A Chiến về rồi đấy à con? Xảy ra chuyện gì thế? Cũng không gọi điện để dì bảo người hầu đi đón "

" Con không sao đâu ạ " Tiêu Chiến mỉm cười, mắt phượng đảo quanh như đang tìm kiếm " mà Tiểu Lan đi đâu rồi ạ? "

" Còn bé đi học dương cầm. Nó cũng sắp phân hóa rồi, sau này còn phải gả cho một người chồng tốt nữa "

Giọng Tiêu phu nhân vang lên chát chúa, ẩn trong đó là sự khinh miệt chán ghét thấy rõ. Bà đi tới bên sofa kiểu Tây ngồi xuống, tự mình rót trà từ bộ tách mạ vàng ra bắt đầu thưởng thức.

" Vâng, con bé cũng đã lớn rồi " Tiêu Chiến đối với sự xa cách này cũng đã quen, cậu chỉ nở nụ cười dịu dàng, xoay người chuẩn bị lên phòng. " Con trở về phòng đây ạ "

" A Chiến " Tiêu phu nhân bất ngờ gọi Tiêu Chiến lại " cha mẹ đã quyết định gả con cho người ta rồi. Sau này đừng có tùy tiện như vậy nữa, con là Omega, phải biết giữ gìn phẩm hạnh, nếu cứ làm theo ý mình thì về nhà người ta sẽ rất khó sống "

Tiêu Chiến im lặng một lúc mới mỉm cười gật đầu.

" Vâng thưa mẹ, con sẽ luôn ghi nhớ lời này "

Buổi tối, lúc cha Tiêu tan làm đã gần năm giờ chiều, cũng ghé qua trường đón Tiêu Lan rồi mới về nhà.

Ông thấy Tiêu Chiến thì vui lắm, muốn đi tới ôm anh vào lòng nhưng Tiêu Lan đã giành trước, cô bé ôm chặt lấy thắt lưng Tiêu Chiến mà làm nũng

" Ca ca~ anh có nhận được thư của em không? "

Cô bé cố ý nhắc về lá thư, Tiêu Chiến chỉ dịu dàng xoa xoa tóc nó

" Anh đọc rồi, em còn không mau đi tắm đi! Người hôi quá "

" Ha ha "

Tiêu Lan chạy đi tắm rồi, cha Tiêu lúc này mới đi tới vỗ về vai Tiêu Chiến.

" Con gầy quá! Ở bên đó không ăn uống đầy đủ sao? Hôm nay có phải con và Tiểu Niệm xảy ra chuyện không? Cha có nghe nói nhưng không biết cụ thể "

" Hai chúng con đều không sao cả ạ, xin cha cứ yên tâm. Con trai của cha dù có là Omega thì vẫn phải mạnh mẽ chứ ạ, như vậy mới không làm cha lo lắng quá "

" A Chiến... " Cha Tiêu xoa xoa tóc Tiêu Chiến, nén một tiếng thở dài thườn thượt " là cha có lỗi với con và mẹ con... Đã hứa chăm sóc cho con vậy mà ta lại chẳng làm được gì... "

" A Chiến là đứa trẻ hiểu chuyện, nó nhất định sẽ hiểu cho quyết định của chúng ta thôi "

Tiêu phu nhân từ trong nhà bước ra cắt ngang câu chuyện của hai cha con, Tiêu lão gia quay mặt đi lặng lẽ giấu tiếng thở dài, Tiêu Chiến biết ông có nỗi khổ tâm riêng, cậu chỉ có thể an ủi ông, và vẫn nở nụ cười đầy dịu dàng như mọi khi

" Cha mẹ đã nuôi dưỡng con trưởng thành, con trai lớn thì phải báo đáp lại chứ ạ. Cha đừng tự trách mình như vậy, nếu có thể giúp được cha thăng chức là con vui vẻ rồi "

" Đứa nhỏ ngốc "

Cha Tiêu ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng mà vỗ về, nhìn cậu như vậy ông liền nhớ về người phụ nữ ấy.

Người phụ nữ tên Nhã Bình. Người mà ông hết mực yêu thương, nguyện đem tất cả mọi thứ của mình trao tặng hết cho bà. Chỉ đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, Nhã Bình bị ép gả cho tướng Nhật, sau này thì bị gã đàn ông đó đánh đập dã man, hai mẹ con chỉ có thể chạy trốn về quê nhà. Lúc cha Tiêu gặp lại Nhã Bình thì nàng đã lâm bệnh nặng, chỉ kịp trăn trối sau khi bà chết ông hãy chăm sóc cho Tiêu Chiến thật tốt.

Cha Tiêu đem Tiêu Chiến về nuôi mười bốn năm, xem cậu như con ruột mà đối đãi. Chỉ là số phận đưa đẩy, nếu không gả Tiêu Chiến đi e là cả nhà họ sẽ phải đi ăn xin mất.

" Cha à, con trai tình nguyện hi sinh vì lợi ích của cả nhà chúng ta. Chỉ là... Người mà cha muốn con gả đi là ai ạ? Có thể giúp cha thăng chức không? "

" Là Vương Nhất Bác "

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#bjyx