Chương 6. Nhân tình cũ
Vương Nhất Bác bắt đầu xem xét đến việc lợi dụng thân thể vừa mới hồi phục để từ chối lời mời đầy âm mưu này. Bất quá nãy giờ ăn như lợn vậy, đồ ăn trên bàn vơi sắp hết rồi còn đâu... Nhảy múa không nổi mà ăn thế này thì cũng không hợp lý lắm.
"Bác nhi, đã lâu ai gia chưa được xem đệ hiến vũ khúc, hôm nay trùng hợp là ngày vui của hoàng hậu nương nương, hay là thử một đoạn cho mọi người cùng thưởng thức đi."
Lời này của thái hậu khác nào đang cầm gáo nước lạnh tạt vào mặt hắn đâu. Vương Nhất Bác ở thế giới bên kia ngoài moto ra thì thứ mà hắn yêu thích nhất vũ đạo, thế nhưng hắn theo đuổi lại là loại vũ đạo mạnh mẽ khiến người ta bùng nổ như hiphop, so với vũ đạo dân tộc cổ điển thì chính là một trời một vực, không thể so sánh.
Bất quá thái hậu đã lên tiếng, hắn cũng không có đường lắc đầu, hơn nữa tên phu quân yêu nghiệt bên cạnh cũng chẳng thèm nói đỡ tiếng nào, chỉ đành cắn răng tuân mệnh.
"Nếu thái hậu và hoàng quý phi đây đã có nhã hứng như vậy, thôi thì Bác nhi xin hiến một đoạn gần đây mới học được, lỡ như có sai sót mong mọi người đừng chê cười."
"Đệ lại khiêm tốn nữa rồi." thái hậu nhìn hắn, khẽ lắc đầu cười.
"Đúng đó, thần thiếp theo người học hỏi còn không kịp, nào có gan chê cười chứ." hoàng quý phi nhếch môi đáp theo lễ, nhưng thực chất trong lòng đang cười trộm, để xem một tên nam nhân nhu nhược ngu ngốc như ngươi thì làm được gì.
"Vậy có thể phiền hoàng quý phi đây tấu một khúc cổ cầm giúp ta không?"
"Thần thiếp rất sẵn lòng."
Cổ cầm lần nữa được mang lên, Chu Vân Hà đưa khăn tay cho tì nữ, hai bàn tay xinh đẹp nhẹ nhàng gảy lên những âm điệu đầu tiên.
Vương Nhất Bác cứ như gắn chip cảm âm trong người, tiếng cổ cầm vang lên đến đâu thì cơ thể lại chuyển động đến đó, động tác linh hoạt vô cùng, thành công thu hút tất cả mọi người.
May mà trước đó từng thử qua vài điệu nhảy đương đại, miễn cưỡng cũng có thể đối phó trong giây lát.
Có lẽ hắn không biết vị phu quân cao lãnh cộc cằn của mình cũng đang nhìn mình không chớp mắt. Bối thân vương không phải chưa từng thấy hắn múa qua, nhưng so với cảm giác hiện tại thì thật sự quá khác. Cùng một người, nhưng sao có cảm giác như hai linh hồn tách biệt như vậy? Thật sự không thể hiểu nổi.
Thấy mọi người cứ chăm chú nhìn thân vương phi mãi mà chẳng ai quan tâm mình, hoàng quý phi thoáng cau mày tức giận, ngón tay đang lả lướt trên cổ cầm bất chợt nhanh hơn bình thường, âm điệu vô cùng lạ tai.
Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Chu Vân Hà, tuy lạ tai nhưng cũng không phải loại nhắm mắt gảy đàn không tử tế, ngược lại còn khá thú vị đó chứ. Bất quá nàng được chú ý chẳng bao lâu thì tâm điểm lại dời trở về vị trí của thân vương phi.
Bên kia, Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trùng hợp đến mức nàng ta lại tấu lên đoạn âm điệu có phần tương tự với bản nhạc quen thuộc của hắn, VÔ CẢM.
Thời tới!
Thân vương phi đang tao nhã dịu dàng bỗng nhiên trở nên điên cuồng như ngựa chiến, đôi chân thon dài dẫm mạnh xuống đất, chân trái chếch lên một góc ba mươi lăm độ rồi xoay má chân trong về phía trước, một tay đặt sau đầu, tay còn lại chậm rãi vén tà y phục sang một bên, kiêu ngạo ngẩng đầu.
Thân thể bắt nhịp nhanh như cách hắn càn quét thức ăn trên bàn vậy, ngay lập tức hất đầu hoà mình vào âm điệu quen thuộc. Nếu như ngày thường Vương Nhất Bác diện trang phục rộng rãi thoải mái để đắm chìm vào vũ đạo thì hôm nay hắn lại được trải nghiệm một cảm giác mới, mặc cổ phục nhảy hiphop.
Hoàng quý phi gảy đàn càng nhanh thì động tác của hắn càng chuẩn xác, bắt không sai một nhịp nào. Tay chân linh hoạt uốn lượn liên tục, cuối cùng chốt hạ đoạn vũ khúc này bằng một màn 'trồng chuối' xoay người cực kì điêu luyện. Hiệu ứng tà xoè rộng của cổ phục đặc biệt tốt, bạch y xoay tròn trong gió, hai tay Vương Nhất Bác hữu lực không khác gì đôi chân thực thụ, nhún một cái liền lật người trở lại, đáp xuống đất một cách vô cùng phi thường.
Tựa như một đoá hoa mẫu đơn... Nhưng là hoa mẫu đơn bị gió cuốn một cái rụng vèo xuống đất.
Quả thật đúng như lời Chu Vân Hà khen ngợi thân vương phi trước đó, trong nhu có cương, trong cương có nhu, vô tâm vô thức khắc sâu vào lòng người... Có điều khắc kiểu nào thì không biết.
"Có lẽ còn nhiều điểm thiếu sót, thật sự để cho mọi người chê cười một phen rồi." thân vương phi cung kính hành lễ rồi nhanh chóng về chỗ.
Đau hông quá, mới ăn no mà bay nhảy quá độ, suýt thì nôn ngược ra ngoài.
Vương Nhất Bác hiên ngang quay về chỗ ngồi giữa muôn vàn ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn chút trầm tư khó nói của mọi người.
"Không biết thân vương phi bái sư người nào lại có thể hiến cho chúng ta một đoạn vũ khúc đẹp mắt như thế?" hoàng thượng chớp chớp mắt hồi lâu mới hắng giọng lên tiếng.
Thân vương phi đảo mắt một vòng, cẩn trọng lựa lời đáp lại "Mong hoàng thượng thứ lỗi, sư phụ mai danh ẩn tánh đã lâu, không muốn người đời nhắc lại nên thần không tiện nói ra."
"Bác nhi, theo như ta thấy thì đoạn vũ khúc này của đệ không khác gì múa võ cả, nhưng sao ai gia chưa từng nghe qua đệ có võ công?" thái hậu tuy rất mãn nhãn với màn nhào lộn kinh người của hắn, nhưng vẫn là thắc mắc muốn được tháo gỡ.
Ơ, hoá ra nhảy như thế là có võ công rồi đó hả? Thế thì ta đây công phu đầy mình rồi còn gì. Có điều không biết bay thôi.
"Hồi thái hậu, thật ra những động tác vừa rồi chỉ cần người có thể lực tốt một chút đều sẽ học được, không phải võ công gì đó đâu." Vương Nhất Bác cúi đầu trả lời.
"Thì ra là thế, trẫm cũng muốn học, thân vương phi có thể xin sư phụ xuống núi thu nhận trẫm không?" hoàng thượng hưng phấn đến mức lời vừa nói liền khiến cho mọi người nghẹn họng.
Ông nội ta cũng không dám dạy ngài đâu hoàng thượng. Thân vương phi sợ hãi nuốt nước bọt, cấp tốc tìm một lý do để từ chối.
"Chuyện... Chuyện này thần không thể tự mình quyết định, hoàng... hoàng thượng, ngài..."
"Hoàng thượng đùa thôi, Bác nhi đừng căng thẳng như thế!" thấy thân vương phi lắp ba lắp bắp trông đáng thương vô cùng, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng có chút lương tâm mà cứu hắn.
"Phải, trẫm đùa thôi, thân vương phi mong manh dễ bị doạ thế này... bảo sao hoàng thúc lại yêu thương ngươi như vậy." hoàng thượng nhìn bộ dạng khó xử của hắn mà lắc đầu phì cười.
Yêu thương? Lại yêu thương nhau ghê cơ. Hoàng thúc của ngài tối hôm qua suýt nữa thì chưởng ta bay về với tổ tiên rồi đấy.
Còn nữa, các người có thể thôi đùa ta được không? Sao ai gặp ta cũng muốn đùa vậy? Trái tim của ta thật sự giống như ngài nói đó, rất mong manh, còn đùa như thế nữa sẽ bể nát đó!!!
Sau một hồi náo loạn của thân vương phi, yến tiệc lại tiếp tục, người người nâng rượu kính nhau liên tục, riêng hoàng quý phi Chu Vân Hà lại đặc biệt yên lặng, đối với đoạn vũ khúc vừa rồi của Vương Nhất Bác có phần tức tối khó chịu. Lý nào lại như thế?
"Sao không ăn nữa? Vừa rồi ăn nhiều lắm mà." Tiêu Chiến ngồi cạnh hắn, thấy hắn ngồi im không nhúc nhích gì hết liền nghiêng đầu hỏi nhỏ.
Vương Nhất Bác hai tay ôm hông, kiềm nén cảm xúc muốn kêu gào, dùng khẩu hình đáp "Đau."
Bối thân vương hiếm khi ở trước mặt người khác mỉm cười dịu dàng "Vậy ta mang ngươi về?"
"Có được không? Hoàng thượng vẫn còn ngồi trên kia..." hắn nghiêng đầu thì thầm vào tai y, dù xuyên từ thời đại 4.0 về nhưng hắn vẫn biết cái gì gọi là phép tắc lễ nghĩa, yến tiệc hoàng thượng tổ chức, ngài ấy còn ở đây thì ai mà dám đi?
"Đi thôi, có người nôn nóng muốn gặp ngươi rồi."
Nói rồi, Bối thân vương liền đứng dậy, cung kính cúi đầu với người ngồi nơi cao nhất "Hoàng thượng, Bác nhi sức khoẻ còn chưa hồi phục tốt, hiện tại cảm thấy không khoẻ rồi, mong hoàng thượng ân chuẩn cho bổn vương được đưa hắn về phủ."
"Thân vương phi không khoẻ sao? Được trẫm cho phép hoàng thúc mang người về." hoàng thượng cũng không làm khó hai người họ, dù sau chuyện Bối thân vương cưng chiều thân vương phi của mình thế nào cả hoàng cung này ai mà không biết.
"Tạ hoàng thượng, vi thần xin phép cáo lui." Tiêu Chiến hành lễ xong liền xoay người dìu thân vương phi đứng dậy.
"Thần xin phép cáo lui." Vương Nhất Bác cố gắng đứng thẳng người hành lễ, eo ôi cái hông nó đau không chịu nổi.
Thấy hắn khổ sở như vậy, Tiêu Chiến không nói không rằng khom người bế hắn lên, hiên ngang bước ra ngoài.
Thề với trời, Vương Nhất Bác sợ quắn cả lên, ta biết ngươi quyền cao chức trọng, nhưng có thể đừng ở chốn đông người mà hành xử thế này không? Hơn nữa thái độ còn 'cứng' như thế nữa. Ở đây có biết bao nhiêu văn võ bá quan trong triều, còn có cả hoàng thượng, hoàng hậu, thái hậu, quý phi các thứ, ngươi muốn ta chết sớm có đúng không?
"Ngươi thả ta xuống đi!" hắn ngượng ngùng úp mặt vào ngực Bối thân vương, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ.
"Yên xem." đáp lại hắn chỉ có hai chữ ngắn gọn cùng thanh âm trầm thấp của phu quân mà thôi.
Được rồi, đây là bổn cung đau hông nên mượn tạm hai tay của bối thân vương thôi. Không có gì phải ngại. Bình tĩnh, phải bình tĩnh.
Ra khỏi Ngự Hoa Viên một đoạn khá xa, Tiêu Chiến mới thả Vương Nhất Bác xuống để hắn dựa tạm vào cây cổ thụ gần đó.
"Ngươi nói ai nôn nóng muốn gặp ta?" hắn ôm hông ngồi thụp xuống cạnh gốc cây, đau quá không đứng nổi nữa.
"Nhân tình cũ của ngươi."
"Gì cơ? Ai?"
"Nguỵ Tử Quân, đến rồi." Tiêu Chiến vừa nói vừa hất cằm về hướng ngược lại.
Đau muốn chết không mau đem ta về, còn ở đó mà tình cũ với tình mới! Phu quân như hạch vậy. Vương Nhất Bác cố gắng kiềm chế bản thân để không phải khẩu nghiệp, cắn răng ngồi chờ họ Nguỵ kia tới.
Nguỵ Tử Quân chậm rãi đi tới, nhàn nhạt lên tiếng "Đã lâu không gặp."
"Ngươi là đang nói với vong linh nào vậy?" tâm trạng hắn không tốt, sao cái tên này nói chuyện trống không giống y như Tiêu Chiến vậy, chả hiểu nổi cái tên Vương Nhất Bác trước kia sao lại đâm đầu vào hai tên nam nhân khó ưa này.
"Nhất Bác, ngươi làm sao vậy?" Nguỵ Tử Quân không để ý lời hắn nói, thấy hắn ngồi một cục ôm bụng liền lo lắng cúi người muốn đỡ dậy.
Bất quá tay còn chưa kịp vươn ra đã bị Tiêu Chiến đẩy qua một bên, đứng giữa hai người họ "Nguỵ công tử nên chú ý lễ nghi, hắn là thân vương phi của bổn vương, chớ tuỳ tiện như vậy."
"Thân vương phi của ngài, nhưng lại không yêu thương hắn, ngài có thể lừa được mọi người nhưng lại nhất định không qua được mắt ta." Nguỵ Tử Quân nhếch môi khinh bỉ.
"Đủ rồi đừng nói lời thừa thải nữa, ngươi gặp ta rốt cuộc là muốn làm gì?" Vương Nhất Bác bị đau rất dễ cáu kỉnh, lại thêm chuyện phu quân như hạch của mình thừa biết mình không ổn còn cố tình dong dài với gã nữa, bực bội!
"Nhất Bác, ngươi theo ta rời khỏi đây, chúng ta sẽ cùng nhau sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, có được không?"
Lời vừa thốt ra, Vương Nhất Bác liền ngẩng đầu nhìn vị nhân tình cũ của mình, thật lâu sau mới nghiêng đầu liếc mắt sang vị phu quân đang hí hửng xem kịch bên cạnh, nhất thời không biết phải nói gì.
Tuy là Tiêu Chiến có hơi khó ưa một chút, nhưng ít ra mình cũng tiếp xúc với y nhiều lần, cảm giác vẫn an toàn hơn so với một kẻ lạ mặt chưa gặp bao giờ này chứ. Có điều theo như lời y nói thì mình chính là kẻ phụ Nguỵ Tử Quân, trăm sai ngàn sai đều là mình...
Chậc, sao mà lắm chuyện phiền phức thế!
"Ta đã là người của Bối thân vương, theo ngươi trốn đi sớm muộn gì cũng sẽ bị chém đầu mà thôi, ta không thấy chỗ nào tốt đẹp hơn cả." thôi thì, lạ không bằng quen, hắn vẫn chọn Tiêu Chiến, còn lỗi lầm Vương Nhất Bác kia gây ra... hắn sẽ tìm cách bù đắp sau vậy.
"Chỉ cần ngươi gật đầu, ngài ấy lập tức cho ngươi đi mà." Nguỵ Tử Quân gấp gáp nói, như thể sợ chậm trễ một chút thì hắn sẽ chạy mất không gặp mình nữa.
Vương Nhất Bác quay phắt qua nhìn người nọ, biểu tình không thể tin được rằng phu quân mình lại có thể nói ra lời này.
Đúng là như hạch thật.
Hắn mím môi không biết phải làm thế nào, mẹ kiếp xuyên vào cái thân phận chó má gì đây chứ!
"Đó là trước đây thôi, công tử lâu như vậy cũng không thuyết phục được hắn theo mình, nên bỏ cuộc đi." Tiêu Chiến nhìn bộ dạng khổ không dám nói của hắn mà buồn cười không chịu được, cuối cùng cũng có chút lương tâm mà ra mặt cho hắn "Hiện tại bổn vương đổi ý rồi, công tử đừng làm phiền thân vương phi của ta nữa."
"Bối thân vương, ngài đừng quá đáng!" Nguỵ Tử Quân nháy mắt liền tức giận "Nhất Bác và ta mới là thanh mai trúc mã từ nhỏ, ngài không thể chia cắt bọn ta như vậy."
"Người ban hôn là thái thượng hoàng, người hạ chỉ thành hôn là hoàng thượng, ta từ đầu đến cuối chưa hề nhún tay vào việc này, Nguỵ công tử nói vậy là oan cho bổn vương rồi."
"Trước đây ngài chán ghét hắn, hận không thể tống hắn ra ngoài kia mà, sao bây giờ lại không cho hắn đi với ta chứ?"
Tiêu Chiến lạnh nhạt nhìn Nguỵ Tử Quân, phong thái thân vương mạnh mẽ lấn át gã "Thứ nhất, là Bác nhi không chịu theo ngươi. Thứ hai, bổn vương thích như vậy."
#30.9.2021
Mọi người đọc xong nhớ cho Tú xin một vote với nhận xét với nha, iu mọi người ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro