Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Lợn con

Cảm giác mềm mại dễ chịu nơi đầu môi khiến cho Tiêu Chiến nhất thời bất động, trái tim bỗng nhiên nổi loạn đập nhanh liên hồi cứ như muốn tông thủng lồng ngực y ra mà nhảy múa cho người trước mặt xem vậy. Mà phản ứng của thân vương phi cũng không khả quan hơn Bối thân vương là bao, đôi mắt phượng sắc bén mở to hết mức, trông như hai cái bánh xe ngựa chạy lộc cộc mỗi khi đưa hai người vào cung ấy.

Lồng ngực phập phồng kịch liệt chẳng chịu nghe lời chủ nhân chút nào, Tiêu Chiến bất đắc dĩ quay đầu sang chỗ khác muốn tránh né, vậy mà không ngờ tới bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác lại bất chợt vòng qua sau cổ giữ chặt không cho y cử động, sau đó liền hung hăng ấn vào đôi môi xinh đẹp ấy thêm một lần nữa, thật sâu. Thậm chí hắn còn lớn gan lợi dụng lúc Bối thân vương đang ngơ ngác chưa phản ứng kịp mà cắn mút thêm vài cái, lúc rời môi còn luyến tiếc kéo ra một sợ chỉ bạc óng ánh giữa hai người.

"Ngươi!!" đợi đến khi Tiêu Chiến hoàn hồn trở lại thì môi đã bị hắn hôn sưng cả lên rồi, y đưa ta che miệng mình lại rồi trừng mắt với hắn.

Vương Nhất Bác không nói lời nào, chỉ đơn giản liếc mắt về phía Vân tiền bối đang đứng phía sau lưng Tiêu Chiến, ý bảo ngươi có ngon thì la lên xem, muốn bị nàng phát hiện thì cứ việc thoải mái.

Tiêu Chiến thở phì phì nhìn hắn, cố gắng nuốt xuống cục tức đã dâng trào đến cuống họng này. Vừa mới thương xót cho hắn phải chịu đau chịu khổ, thế mà chưa được bao lâu đã giở thói lưu manh chiếm tiện nghi này. Đúng là quá đáng!

"Làm sao? Hai người gọi ta có chuyện gì à?" thân vương phi còn vô sỉ đến mức giả vờ như mình chưa hề làm gì quá phận, dùng giọng điệu ngây thơ không biết gì hỏi lại.

Bởi vì Vân Diệp quát xong liền nhắm mắt lấy tay tự quạt cho mình hạ hoả nên đã bỏ lỡ cảnh tượng kinh động này, hiện tại mở mắt ra nhiều lắm cũng chỉ thấy Vương Nhất Bác đang vòng tay qua cổ Tiểu Tán nhà mình để y dìu đứng dậy mà thôi.

"Nam tử hán đại trượng phu gì cứ như thiếu nữ liễu yếu đào tơ vậy?" nàng cực kì không thuận mắt với màn dìu dắt nâng đỡ hắn của y, chẳng qua cũng chỉ là hổ vồ mà thôi, trông cứ như sắp tàn phế đến nơi.

"Vân tiền bối chê cười rồi, tại hạ trời sinh thân thể yếu ớt lại dễ nhiễm bệnh, gần đây trong người khoẻ khoắn một chút liền tò mò muốn theo Bối thân vương đi săn, thế mà lại trở thành gánh nặng cho ngại ấy rồi."

Bối thân vương cúi đầu giấu đi nét khinh bỉ chán ghét của mình. Thân thể yếu ớt lại dễ nhiễm bệnh? Nực cười. Yếu ớt đến nỗi đạp văng được mãnh hổ? Dễ bệnh đến nỗi sáng sớm có thể túm đầu cả lũ ám vệ của mình ra đình viện chơi mạt chược? Đã thế còn thua một ngàn lượng? Còn nghênh ngang ghi nợ cho mình?

Dối trá!

Vân Diệp nghe thế thì cũng chịu, nàng lười tiếp chuyện với mấy loại công tử bột trói gà không chặt này lắm.

"Tiểu Tán, mau mang hắn qua đây."

Sau hai canh giờ ngồi hàn huyên cố sự cùng Vân Diệp, thân thể Tiêu Chiến cũng đã hồi phục được đôi chút, y chỉ cần ôm chặt hông của người nọ, giống như Vân di nhún chân một cái liền có thể đem hắn bay sang bên kia. Nhanh như trở bàn tay.

Dĩ nhiên so với tốc độ lật mặt của thân vương phi thì y vẫn còn thua xa.

Vết thương của hắn không quá nặng nhưng lại khá sâu, nhìn qua có chút rợn người. Vân Diệp nhìn thoáng qua liền lấy ra một lọ thuốc bột trong ống tay áo đưa cho Tiêu Chiến "Con rắc lên chỗ bị thương của hắn, rất nhanh sẽ khỏi thôi."

"Đa tạ Vân di."

"Đa tạ Vân tiền bối."

Nàng đưa thuốc xong cũng không ở lại xem hai người bọn họ chí choé cãi nhau nữa, chỉ để lại một cậu "Ta đi thăm dò." liền biến mất sau căn nhà tranh.

"Vân tiền bối ra ngoài bằng cách nào thế nhỉ?" Vương Nhất Bác chỉ vừa chớp mắt một cái đã thấy nàng mất tăm, cảm giác thật cao siêu.

"Ta không biết." Tiêu Chiến cũng bất ngờ không kém, đúng là tiền bối, hậu bối như mình chẳng thể theo nổi, còn đem thân vương phi ra so với nàng thì chính là đồ bỏ đi.

"Ta thấy nàng vẫn còn rất trẻ, có lẽ cũng chỉ ngoài tam tuần mà thôi, ngươi lại gọi nàng Vân di như vậy nghe không hợp lý chút nào."

"Hoàng thượng vẫn gọi ta hoàng thúc đó thôi, huống hồ Vân di đã sắp ngũ tuần rồi, ngươi cẩn thận cái miệng của mình, lỡ như chọc giận nàng bị cắt lưỡi thì ta đây cũng chỉ có thể giúp ngươi đem lưỡi về xào cải mà thôi."

"..." Vương Nhất Bác nhanh chóng tự bịt miệng mình lại, sợ hãi nhìn y.

"Vừa rồi ngươi làm càn với ta sao không thấy sợ như vậy?" Tiêu Chiến nhìn bộ dàng hèn đến không thể nào hèn hơn của hắn mà buồn cười.

"Ngươi khác, ngươi nhiều lắm cũng chỉ đạp ta mấy cái mà thôi, hoàn toàn không có chuyện cắt lưỡi ghê rợn như vậy."

"Sao ngươi chắc chắn rằng ta sẽ không?"

“Bối thân vương anh tuấn tiêu sái nhất đời, lại thương ta như vậy, sẽ không nỡ cắt lưỡi thân vương phi của mình đâu a.” Vương Nhất Bác cười xòa vuốt tay y, giở giọng nịnh nọt.

“Ai nói ta thương ngươi?” Tiêu Chiến nhướng cao một bên chân mày, y nhớ mình chưa từng nói thương hắn lần nào cả.

“Ta nói.” Vương Nhất Bác mặt dày tự vỗ ngực “Bối thân vương nổi danh cưng chiều thân vương phi, cho dù ta có trở thành người khác thì ngươi vẫn sẽ cưng chiều như vậy thôi, hơn nữa con người mới này của Vương Nhất Bác không phải rất vừa ý ngươi sao?”

“Vừa ý?”

“Đậu Đậu từng nói với ta, ngươi đối với ta của trước kia chẳng bao giờ nói nhiều hơn ba câu, trừ phi ở trước mặt hoàng thượng và thái hậu. Ngươi xem, dạo này ngươi nói không ít nha, còn đồng ý dẫn ta ra ngoài chơi.”

“Chính vì dẫn ngươi ra ngoài chơi mới bị phục kích như vậy, ngươi còn dám ở đây mạnh miệng nhắc lại?”

“Nhưng cũng nhờ thế ngươi mới gặp Vân tiền bối đó thôi, cái này gọi là trong cái rủi có cái xui, à nhầm…” Vương Nhất Bác nói nhanh quá nên lẹo lưỡi, tự thấy mình nói sai liền lật đật sửa lời “Là trong cái rủi có cái may.”

“Nói vậy ta phải đa tạ ngươi rồi?” Tiêu Chiến nhếch môi hỏi lại.

“… Nào dám, làm sao ta dám  chứ.”

Mỗi người một câu ồn ào qua lại, rốt cuộc Bối thân vương lại bị thân vương phi chọc cho giận lên, hậm hực đứng dậy muốn đi qua chỗ khác. Bất quá còn chưa đi được mấy bước bước đã bị hắn kéo tay lại.

“Này…”

“Ai là này?” Tiêu Chiến cau mày dữ tợn.

“… Tiêu Tiêu, người còn chưa bôi thuốc cho ta…” Vương Nhất Bác cứng nhắc kéo hai khoe miệng sang hai bên, rụt rè nói.

“Ta thấy ngươi không cần bôi nữa, cứ ngồi ở đó ba hoa nhiều vào thì vết thương tự lành thôi.”

“…” được thế thật thì ta thành thần y con mẹ nó rồi, nhưng để chữa hết bệnh cho người khác thì hơi mỏi miệng đó.

“Thôi mà, ta nào có thiên phú đó chứ, giúp ta chút đi.”

“Không giúp.”

“… Vậy ngươi đưa thuốc đây, ta tự mình làm…”

Tiêu Chiến đem lọ thuốc quăng sang thật, sau đó quay lưng đi đến mép hồ ngồi nghịch nước, không thèm quan tâm hắn nữa. Ngồi được một lúc y lại tự mình thắc mắc một chuyện, rằng tại sao dạo này mình lại giở thói xấu hay giận dỗi thế nhỉ? Rõ ràng trước đây mình đâu có như vậy.

Bên kia, Vương Nhất Bác đang loay hoay cởi y phục, thật sự vô cùng bất tiện. Vết thương được Tiêu Chiến băng bó cầm máu bây giờ cũng đã đỏ thẫm một mảng, cảm giác đau nhức tê dại bắt đầu xâm lấn lấy đại não của hắn, đau đến nỗi cả người hắn toàn là mồ hôi, sắc mặt vừa tốt lên một chút đã trắng bệnh trở lại.

Nhìn hắn muốn khóc mà không dám khóc, ngồi một chỗ cắn răng chịu đựng mà Tiêu Chiến bỗng dưng mũi lòng, y thở dài đứng dậy, lầm lầm lì lì đi đến cầm lọ thuốc dưới đất rồi cẩn thận giúp hắn cởi bỏ y phục.

“Nhẹ, ngươi nhẹ tay một chút đi Tiêu Tiêu.” ta biết ngươi đang dỗi nhưng mà làm ơn có lương tâm tý đi, ngươi còn mạnh bạo như vậy nữa thì tay ta rụng thật luôn đó!

Lần này Tiêu Chiến không có khẩu chiến với hắn nữa, ngược lại động tác còn có chút kiên dè hơn rất nhiều, vừa nhìn liền biết đang sợ làm hắn đau rồi.

“Nhịn một chút, sẽ rất đau.” y mở lọ thuốc mà Vân di đưa cho, dịu giọng nhắc nhở.

“Có cách nào để ta quên đi cơn đau này không?” Vương Nhất Bác khóc không ra nước mắt, vừa cử động chút đã đau tái cả mặt rồi, bây giờ đem thuốc rắc lên thì khác gì muốn lấy mạng hắn đâu.

Tiêu Chiến nhìn hắn một lúc, lại quay đầu đảo mắt xung quanh cuối cùng đem bộ y phục hắn mới cởi ra đưa đến trước miệng “Nhét vào đi.”

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn y phục của mình bị y nhồi thành một cục nhăn nheo khó coi mà hoang mang “Nhét… nhét vào miệng ta?”

“Chẳng lẽ nhét vào miệng ta?” Tiêu Chiến nhướng mày hỏi ngược lại.

“… Ta nhịn được, ngươi cứ làm đi.” hắn mím môi đáp lại, tay không bị thương chậm rãi đem y phục của mình dời ra sau lưng.

“Là ngươi tự nói đó, ta làm đây, đau thì cứ hét lên.” y ngờ vực nhìn qua, cảm thấy hai chữ ‘nhịn được’ này của hắn không hề có giá trị.

Từng hạt thuốc bột lất phất đáp xuống miệng vết thương, cảm giác như thế có ngàn vạn con kiến nhỏ đang cắn lên vậy, Tiêu Chiến còn chưa kịp nhìn rõ phản ứng của hắn đã bị tiếng hét kinh thiên động địa nào đó dọa cho đơ người, hai tai lập tức lùng bùng không nghe rõ thứ gì nữa.

Cái quãng giọng này… cứ phải gọi là đỉnh cao của kungfu thọc huyết lợn.

“Không cần hét nhiệt tình như vậy.” chỗ này bốn bề đều là vách đá, hét như này lát nữa sập cả hang thì chết dở.

Nói xong lại nhìn tới đôi mắt phím hồng ngấn nước của hắn, nhất thời không chịu được liền vươn tay xoa xoa hai cái má phúng phính trắng nõn kia.

"Được rồi, ngươi hét cũng đâu có hết đau được, nhịn thêm một chút, rất nhanh sẽ không đau nữa."

Vương Nhất Bác giãy đạch đạch mếu máo "Không ta không muốn, đừng dùng thuốc này nữa!"

Giờ phút này còn để ý hình tượng cái gì nữa? Cái đấy để sau đi, tương lai còn dài, há phải sợ không có cơ hội lấy lại hình tượng. Bây giờ đau lắm rồi, rát lắm không chịu nổi.

"Không dùng vết thương sẽ nặng hơn." Tiêu Chiến nhẹ giọng dỗ dành "Ngoan, nhịn thêm chút nữa thôi."

Thân vương phi giương cặp mắt long lanh ủy khuất nhìn chàng 'phu quân như hạch' ngày nào của mình, sao tự nhiên hôm nay có tâm thế?

Bối thân vương phải dỗ một lúc lâu hắn mới chịu đưa vai cho y bôi thuốc tiếp. Chỉ tội cho Vân Diệp vừa đi thám thính tình hình bên ngoài về, vừa mới ló đầu vào đã bị tiếng lợn thọc huyết doạ cho ba hồn bảy vía bay đi mất.

"Tiểu Tán, con mang theo con lợn chứ không phải huynh đệ kết nghĩa gì đâu đúng không?" nàng vừa nói vừa ôm tim đi vào.

"Vân di, người về rồi." Tiêu Chiến vừa mới băng bó cho hắn xong, nghe được giọng nàng liền đứng dậy chào.

"Ừ, bên ngoài rất nhiều kẻ lai vãn gần đây, lùng sục khắp ngọn núi này, xem ra nhất định phải tìm ra con." Vân Diệp gật đầu, chậm rãi kể lại tình hình.

Tiêu Chiến nhíu mày không trả lời, trong lòng bắt đầu tính toán vài chuyện. Hiện tại phủ Bối thân vương vắng chủ chính là thời cơ thích hợp nhất để bọn họ ra tay, nếu mình không mau quay về... e rằng sẽ có chuyện sớm thôi.

"Vân di, làm sao để ra khỏi đây?"

"Con muốn rời đi?"

"Thân vương phủ không thể thiếu con được."

"Vậy còn con lợn này?" Vân Diệp chỉ tay về phía người nào đó đang ngồi bệt dưới đất.

Vương Nhất Bác tự chỉ ngón trỏ vào mặt mình, oan ức nói "Chỗ nào của tại hạ giống lợn chứ?"

"Ngoại trừ biết nói chuyện ra thì ngươi chỗ nào cũng giống lợn cả." Vân Diệp ung dung đáp lại.

"..." hắn bày ra vẻ mặt tổn thương cùng cực quay sang nhìn Tiêu Chiến cầu y đòi lại công đạo cho mình.

"Lợn con."

Ấy vậy mà Tiêu Chiến lại chẳng nể mặt chút nào, cực kì tuyệt tình mà nhìn thẳng vào mắt hắn, khoé môi mấp máy hai chữ sát thương vô cùng.

"..." trái tim Vương Nhất Bác vỡ vụn thành từng mãnh, loảng xoảng rơi rớt trong lòng.

#13.10.2021

Mọi người đọc xong nhớ cho Tú xin một vote với nhận xét với nha, iu mọi người ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro