Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

"Vương huynh, nếu Tần Tang thật sự là...." Triệu Thương Vân nói, "Ngươi phải làm sao bây giờ?"

Thiếu tướng quân không nói lời nào, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, âm thanh trầm đục chậm rãi vang vọng trong phòng.

Vì thế, Triệu Thương Vân cũng không nói chuyện nữa, lẳng lặng chờ Thiếu tướng quân suy nghĩ xong.

Trên thực tế, giờ phút này, Thiếu tướng quân cũng không nghĩ tới Tần Tang.

Hắn đang suy nghĩ về những gì đại phu vừa nói với hắn.

"Lão phu bắt mạch, phát hiện ra mạch tượng của phu nhân thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực ra lại lúc lên lúc xuống, hơi thở gấp gáp ngưng trệ, có dấu hiệu bị tắc nghẽn. Không giống như bẩm sinh đã yếu ớt, mà là vì chuyện gì sau đó gây ra."

Thiếu tướng quân nhíu mày, hỏi: "Ý của ngươi là gì?"

Đại phu thấp giọng nói: "Đầu óc phu nhân không tốt, có lẽ là do khi còn nhỏ bị thương nặng vào đầu."

"....." Sắc mặt Thiếu tướng quân trầm xuống, một lát sau mới hỏi: "Có khả năng khôi phục không?"

"Rất khó." Đại phu nói: "Tuổi tác đã lớn. Loại bệnh mất trí nhớ này là khó lường nhất, trong y thư cổ cũng ghi chép rất ít. Cho dù có mời đại phu giỏi nhất đến châm cứu điểm huyệt, cũng chỉ có thể nắm chắc được một vài thành. Hơn nữa, quá trình này vô cùng đau đớn, phu nhân.... e rằng không chịu đựng được."

Thiếu tướng quân cau mày, sắc mặt lạnh xuống, hồi lâu vẫn không nói gì.

Đại phu nhìn vẻ mặt của hắn, một lát sau mới thấp giọng nói: "Mọi việc vẫn dựa theo ý nguyện của tướng quân."

Một kẻ ngốc, cho dù là một kẻ ngốc xinh đẹp, có lẽ cũng chỉ được yêu thích, bao dung, thâm tình hậu ý một thời gian ngắn ngủi; hoa trôi nước chảy, cảnh vật đổi dời, ai có thể luôn nâng niu trong tay một kẻ ngốc? Chỉ cần đặt y ở trong phòng, làm một bông hoa mảnh mai, khi nào hứng khởi thì xem xét một chút.

Triệu Thương Vân đợi một hồi lâu, mới nghe thấy Thiếu tướng quân thở dài một hơi rồi đứng lên.

"Vương huynh?"

Thiếu tướng quân nói: "Mọi chuyện vẫn theo kế hoạch mà làm."

Triệu Thương Vân ngẩn ra, "Vậy phu nhân thì...."

Thiếu tướng quân nói: "Không sao. Ta đã sắp xếp cả rồi."

Dừng một chút, hắn lại nói: "Ta sẽ đi gặp Tần Tang."

Triệu Thương Vân nhìn vẻ mặt của hắn, cũng không hỏi thêm gì nữa.

--

Sau khi Thiếu tướng quân trở lại phòng, nhìn thấy phu nhân ngốc của mình vẫn nửa nằm trên giường, cúi đầu, ấn eo, hết sức chuyên chú mà khoa chân múa tay trên bụng nhỏ, hình như đang lẩm bẩm gì đó.

Thanh Y và A Ngôn không biết vì sao lại đứng ở xa xa, vừa nhìn thấy thiếu gia tiến vào thì lập tức cúi đầu lui xuống.

Mãi cho đến khi đi lại gần, Thiếu tướng quân mới nghe thấy kẻ ngốc đang nói cái gì.

"Đi vào nơi này, lại đi vào nơi này. Sau đó, sau đó, một thời gian rất lâu, lại nóng lên, bụng ta quá no rồi. Ngươi liền, ngươi liền ở trong bụng ta."

Thiếu phu nhân đang nghiêm túc giảng giải cho hài tử trong bụng về nguồn gốc của nó. Nói xong một lần, y lại cắn đầu ngón tay suy nghĩ một chút, gật đầu tán thành với chính mình, sau đó lại tiếp tục khoa chân múa tay nhét "cây gậy" vào sâu trong bụng của chính mình, giảng giải lại một lần nữa.

"Ừm, chính là thiếu gia làm ta, làm ta phải nhấc mông lên tới....."

Thiếu tướng quân: "......."

Gân xanh trên thái dương của hắn lại giật giật, tiến lên, dùng một tay túm lấy tay kẻ ngốc:

"Ngươi đang làm gì thế?"

Thảo nào vừa rồi vẻ mặt và hành động của đám nha hoàn đều kỳ quái như thế, trước khi hắn tới, không biết kẻ ngốc này đã nói như vậy bao nhiêu lần.

Thiếu phu nhân vừa ngẩng đầu, hai mắt lập tức sáng lên, hân hoan khoe mẽ: "Thiếu gia, thiếu gia, ta biết, ta biết mang thai là cái gì rồi! Ngươi nghe nhé!" Bộ dạng rõ ràng là muốn khoa chân múa tay giảng giải cho thiếu gia nghe ngay lập tức.

"Không nghe." Thiếu tướng quân đè người lại, bình tĩnh nói, "Ngồi xuống."

Con thỏ ngốc ngẩn ngơ, khó chịu trước sự bất hợp tác của người xấu này, liền lập tức giãy giụa. Ngay sau đó, y bị Thiếu tướng quân dứt khoát ôm vào lòng, đè ở trên đùi, đầu ngón tay không nặng không nhẹ mà nhéo vào hõm nơi đầu gối, kẻ ngốc liền run rẩy vòng eo, toàn thân mềm nhũn.

Là một kẻ ngốc, nhưng toàn thân lại cực kỳ mẫn cảm.

Thiếu phu nhân có chút không vui, má phồng lên, miệng bĩu ra, còn đánh bạo đẩy đẩy cánh tay của thiếu gia đang đặt trên bụng nhỏ của mình.

Thiếu tướng quân khựng lại một chút, lại đem tay đặt lên.

Thiếu phu nhân cắn răng thỏ vào môi dưới, dường như có hứng thú cùng người phân cao thấp, vẻ mặt nóng lòng muốn thử, lại nắm lấy ngón tay cái của thiếu gia đẩy ra ngoài.

Kết quả là bị người ta trở tay nắm lấy bàn tay, đặt sát vào vòng eo của chính mình.

Kẻ ngốc "A" lên một tiếng, bị doạ đến giật mình, cắn môi định giãy giụa. Y vừa sử dụng lực, trong cổ họng liền vô thức phát ra một chút âm thanh rì rầm, giống như của động vật nhỏ.

Thiếu tướng quân nhướng mày, rất nguy hiểm mà tặc lưỡi một cái.

Người trong ngực ngẩn ngơ, vẻ mặt có chút rầu rĩ không vui. Lúc này y mới chậm rãi co rụt thân mình lại, nép vào ngực người ta không nhúc nhích.

Thiếu tướng quân hừ nhẹ một tiếng, tựa cằm vào cổ kẻ ngốc, nắm lấy bàn tay của y, hơi hơi cọ xát xuống bụng dưới.

Thiếu phu nhân vừa mới ăn no, vòng eo vốn bằng phẳng lúc này cũng hơi phồng lên một khối thịt nhỏ mềm mại. Khi hai bàn tay chồng lên nhau cọ xát vào lớp quần áo, lại giống như sự xoa nắn nhẹ nhàng, làm cho kẻ ngốc thoải mái nghiêng đầu, cọ cọ vào trán của Thiếu tướng quân.

"....Ngươi mang thai."

Thiếu tướng quân thấp giọng nói.

Thanh âm kia cực nhẹ, trầm thấp mà từ tính, khiến Thiếu phu nhân ngứa ngáy đến mức rụt cổ lại.

"Ta hiểu, ta hiểu mang thai là cái gì mà." Y nói chuyện từ trước đến giờ đều chỉ quan tâm đến câu mở đầu mà không nghe đến phần sau, lúc này lại muốn tranh công với thiếu gia.

"Ừm, là do ta cùng thiếu gia viên, viên phòng. Chúng ta viên phòng trong phòng ngủ. Không đúng, ừm, là chúng ta làm, làm rất thoải mái, sau đó có gậy, mông ta, mông ta đau, vừa mới bắt đầu đã đau rồi! Bị gậy đánh quá đau..... Sau đó, sau đó chính là, hài tử bị, ừm, bị ta ăn vào. Không phải, không phải, không phải ăn! Chính là trong bụng ta liền, liền có hài tử. Ừm, trong bụng ta liền, liền biến ra hài tử của ta và thiếu gia."

Thấy thiếu gia có vẻ không vui, Thiếu phu nhân liền vội vàng vụng về nói ra "điều tâm đắc" mà mình đúc kết được.

Y nói xong, lại mở to đôi mắt trong suốt như thuỷ tinh, ngoan ngoãn chờ mong mà nhìn chằm chằm vào Thiếu tướng quân, giống như đứa trẻ đang chờ đợi lời khen ngợi.

Nhưng mà, y thực sự là một tiểu hài tử.

Thiếu tướng quân trầm mặc một lát, bỗng nhiên cong khoé môi, giống như là bị chọc cười.

".... Nói đúng lắm." Hắn nhéo nhéo vào bụng phu nhân ngốc, vừa cười vừa khen gợi một câu.

Thiếu phu nhân ngẩn người, sau đó cong cong khoé mắt, tươi cười khoe ra hai chiếc răng thỏ, hôn lên môi Thiếu tướng quân một cái.

--

Khi phủ của Tần Tang bị bao vây và lục soát, người trong nhà vô cùng hoảng sợ, nhưng vẻ mặt của gã lại vô cùng bình tĩnh.

Gã thậm chí còn hơi cong cong khoé môi, khẽ thở dài.

Cuối cùng cũng tới rồi.

Quần áo đẹp đẽ quý giá và búi tóc đồ trang sức trên người Dương thị đều bị quan binh xô đẩy mà trở nên hỗn độn, tức giận hỏi Tần Tang xem chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy nhi tử mà mình sủng ái và tân thê cũng bị áp giải lên xe, sắc mặt ả tái mét, hai mắt cũng đỏ lên.

Trượng phu của ả vẫn không nói một lời, trên mặt treo nụ cười tươi rói, cực kỳ vui vẻ mà bước lên xe chở tù.

Dương thị sững sờ nhìn Tần Tang, sau lưng lại nổi lên một cơn ớn lạnh không thể giải thích được.

Tần Tang, một vị quan thanh liêm nổi tiếng ở Giang Nam, bị tra ra đã tham ô nhiều năm, bắt oan người vô tội bỏ tù, thậm chí còn định ám sát Xích Cơ tướng quân. Tội ác tày đình, đất trời không dung. Tội này liên đới chín tộc, họ hàng thân thích trực hệ đều bị chém đầu, còn lại nam thì làm ăn mày, nữ bị đẩy vào thanh lâu, người hầu trong phủ đều bị lưu đày.

Ngay khi phán quyết được đưa ra, thiên hạ ồ lên, ngay sau đó lại ngập tràn căm phẫn. Nhưng không hẳn là vì một viên tham quan, mà phần lớn là vì chuyện Xích Cơ tướng quân bị ám sát. Vị Thiếu tướng quân này có công với nước, uy danh cao ngất ngưởng. Bá tánh kính nể hắn, thậm chí còn vượt xa sự tôn kính đối với Hoàng đế. Vì thế, tất cả bọn họ đều kiến nghị, nhất định phải nghiêm trị ác quan này, đó mới là lý do mà cả nhà Tần Tang phải nhận một hình phạt nghiêm khắc đến vậy.

Nhưng mà, Tần Tang không cha không mẹ, chỉ có một thê tử, một nhi tử, một nhà kể cả tức phụ (con dâu) cũng chỉ có bốn người. Khoảng thời gian trước, tất cả những người hầu đều bị trục xuất một cách khó hiểu, mà thê tử của gã là Dương thị lại là con gái duy nhất của tiêu cục Giang Dương đang sa sút, nhà mẹ đẻ đông người, cho nên một hồi án kiện này lại khiến cho cả nhà họ Dương bị tai bay vạ gió.

Càng khó tin hơn chính là, tuy rằng Tần Tang bị buộc tội giả tạo án oan, nhân cơ hội tham ô, nhưng tất cả những người mà gã nhắm tới lại đều là những kẻ gian dân ác dân.

Ban đầu, Dương thị bị nhốt chung một phòng với Tần Tang, nhưng sau đó một ngày lại không hiểu sao lại trở nên điên điên khùng khùng, cứ thét chói tai muốn giết gã. Giữa thanh âm sắc nhọn chói tai của ả, lại xen lẫn tiếng cười sảng khoái của Tần Tang, khiến cho các phạm nhân xung quanh đều cảm thấy ớn lạnh.

Quản ngục được lệnh, tách riêng Dương thị và Tần Tang để giam giữ. Trước khi xét xử một ngày, Tần Tang đang nằm trên mặt đất, bên ngoài đột nhiên lại truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, viên cai ngục mở cửa phòng giam, cung kính mời một người tiến vào.

Là Thiếu tướng quân.

Thiếu tướng quân khoanh tay đứng trước mặt gã, vẻ mặt vô cùng bình thản: "Có hai vấn đề."

Tần Tang từ dưới đất ngồi dậy, cũng không nói bất kì lời nào vô nghĩa, chỉ hứng thú mà nhìn vị tướng quân trẻ tuổi có mối quan hệ không bình thường với mình, nói: "Tướng quân cứ nói."

Thiếu tướng quân nói: "Vì sao phải giả tạo án oan?"

Tần Tang ngồi xếp bằng, quần áo bẩn thỉu xộc xệch, nhưng nhìn thế nào cũng không quá thấp hèn.

Gã khẽ thở dài: "Ta cần tiền."

Có tiền, gã mới có thể từ từ đào rỗng thế lực của tiêu cục Giang Dương. Một quái vật khổng lồ chiếm cứ ở Giang Nam nhiều năm như vậy, gã lại chỉ là một tri phủ bình thường, một năm có mấy trăm lượng bổng lộc, theo luật lệ Đại Khải, làm quan thì không thể buôn bán, ngoại trừ tham ô, gã còn có thể làm gì đây?

Cho nên, gã nhất định phải kiếm được tiền, càng nhiều càng tốt.

Thiếu tướng quân chăm chú nhìn gã, một lát sau, lại hỏi: "Vì sao phải giết y?"

--- Vì cái gì mà đến nhi tử của chính mình cũng muốn giết?

Trước khi chết vì bệnh ở bên ngoài, Vân Quy từng có một bức hoạ, được Tần Tang cất giữ trong mật thất. Bức hoạ kia đã bị người vuốt ve nhiều năm, khuôn mặt đã có chút mờ đi, nhưng cơ bản vẫn có thể nhìn được rõ ràng.

--- Gương mặt kia, ngũ quan, đôi mắt cười hơi hếch lên, gần như giống hệt với Tiêu Chiến.

Khi Tần Tang lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ, cũng đã phát giác ra vị phu nhân của tướng quân này, tên ngốc này, là nhi tử mà năm đó gã và Vân Quy sinh ra.

Nhưng gã không nhận, hơn nữa còn an bài người giả dạng người của trại Ngọc Môn, lệnh cho mã phu cố ý làm xe ngựa mất kiểm soát, khiến cho hai người bọn họ rơi xuống sơn cốc.

Tần Tang cũng không trầm mặc lâu. Gã ngẩng đầu, nhìn Thiếu tướng quân với vẻ mặt vui mừng, nói: "Tại hạ biết, tướng quân sẽ bảo vệ tốt cho y."

Dựa vào cách Thiếu tướng quân đối xử với phu nhân ngốc ở trong tri phủ, gã đã có thể đưa ra kết luận này.

Sắc mặt Thiếu tướng quân lạnh giá, từ trên nhìn xuống Tần Tang.

Người này lợi dụng việc ám sát Xích Cơ tướng quân làm cái cớ, để cho chính mình có thể thuận lợi "tru di cửu tộc" mà không bị nghi ngờ. Như thế, mới không uổng công bày mưu tính kế nhiều năm, mới không phụ lòng Vân Quy, không phụ lòng sư phụ, càng không phụ lòng nhi tử của gã.

Nếu không có Thiếu tướng quân, gã sẽ phải dùng ai để đạt được mục đích này?

Tần Tang có lẽ cũng nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, thở dài: "Ngoại trừ thiên tử hoàng tôn, tại hạ cũng không còn lựa chọn nào khác."

Vẻ mặt Thiếu tướng quân không hề thay đổi.

Tần Tang lại cười nói: "Tại hạ cũng có một câu hỏi."

"Tướng quân mánh khoé thông thiên, dễ dàng biết được thân thế của tại hạ. Nếu đã như vậy, vì sao không chịu buông tha cho "nhạc phụ" trên danh nghĩa là ta?"

Nếu không phải như thế, Tần Tang cũng không ngại mà tra tấn Dương thị và tiêu cục Giang Dương thêm mấy năm.

Thiếu tướng quân hơi nhướng mày, dường như cái xưng hô "nhạc phụ" này đối với hắn cũng không có gì quan trọng.

Nhưng hắn không muốn nói với người này thêm gì nữa, chỉ thu hồi ánh mắt, trước khi quay người đi mới nói: "Phải tạo ra sóng lớn mới hấp dẫn được sự chú ý."

Tần Tang trầm mặc một lúc lâu, cười khẩy: "Hoá ra lý do chỉ đơn giản như vậy."

Chỉ có bày ra cho Hoàng đế thấy một vụ án lớn như vậy, mới có thể tạm thời che mắt mọi người ở kinh thành, mới có thể thuận lợi ra tay trong những lần tuần tra phương Nam tiếp theo.

Có rất nhiều phương thức để trở thành Hoàng đế. Là một người chỉ cần rút kiếm liền có vô số tướng sĩ đi theo, Thiếu tướng quân lại chọn một phương thức có thể nói là ôn hoà nhất, cũng là phương thức từ tốn nhất.

Với hắn mà nói, thời gian có rất nhiều.

Để cho kẻ ngốc nhìn rõ được núi sông, mới là trách nhiệm trước mắt.

Tần Tang ngồi một mình trong tù, bất động hồi lâu.

"..... Con ta nửa đời sau đều không phải lo lắng gì nữa cả."

Thật lâu sau, gã mới khẽ cười thành tiếng.

--

Thiếu tướng quân hôm nay trở về, lại hỏi Thiếu phu nhân một vấn đề.

Hắn nói: "Ngươi có muốn trở thành người thông minh không?"

Trên thực tế, hầu hết mọi người đều sẽ hỏi kẻ ngốc là "Ngươi có muốn trở thành người bình thường không?" Bởi vì đối với rất nhiều người mà nói, ngu ngốc là không bình thường, là khác người; nhưng Thiếu tướng quân lại nói là "Muốn trở thành người thông minh không?". Dường như ở trong lòng hắn, kẻ ngốc tuy rằng ngốc, nhưng cũng là một người bình thường, chỉ là hơi ngốc một chút thôi.

Không đúng, trong lòng hắn, đại đa số "người bình thường" đều không có cách nào so sánh với kẻ ngốc này.

Thiếu phu nhân bị câu hỏi này làm cho ngẩn người, sau đó giơ cao tay: "Muốn!!!"

Thiếu tướng quân còn chưa kịp mở miệng, đã thấy kẻ ngốc lại buông tay xuống, cắn đầu ngón tay tự hỏi: "Ừm.... Nhưng mà, nhưng mà, ta cảm thấy, ừm, ta bây giờ đã, đã thông minh rồi. Nếu lại thông minh hơn nữa, có phải, có phải rất mệt mỏi không?"

Thiếu tướng quân sửng sốt.

"Ừm, ta cảm thấy, ta, ta không ngu ngốc." Thiếu phu nhân cẩn thận tìm từ, nhìn Thiếu tướng quân, lại thật cẩn thận nói: "Ta không ngu ngốc. Thiếu gia, ta sẽ còn ngày càng, càng thông minh hơn nữa. Không cần mệt mỏi như thế, được không?"

"......"

Chỉ từ vài câu nói của y, Thiếu tướng quân có thể đại khái đoán được, vào lúc chỗ dựa duy nhất đột nhiên sụp đổ, trong lòng Vân Quy đã lo lắng và tuyệt vọng như thế nào.

Cho nên kẻ ngốc đều cố gắng nói với nương, y sẽ trở nên thông minh, sẽ không ngu ngốc như vậy nữa, sẽ cố gắng để thông minh hơn. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt dần dần tối lại. Thật lâu sau, mới thở nhẹ ra một hơi, gật gật đầu.

".... Được. Chờ ngươi thông minh hơn một chút thì nói tiếp."

Mi mắt Tiêu Chiến lập tức cong cong, vui vui vẻ vẻ đồng ý.

Đại phu kia nói "Về việc có điểm huyệt châm cứu hay không, tất cả đều dựa theo ý nguyện của tướng quân."

Tất nhiên không phải.

Hắn phải đợi kẻ ngốc này thông minh hơn một chút, lại thông minh hơn chút nữa, sau đó mới đề cập đến chuyện này.

Kẻ ngốc như y cũng có quyền lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro