Plot 3: Hậu Duệ Mặt Trời phake ep 1
[Hậu Duệ Mặt Trời - Bác Chiến ver]
Tiêu Chiến chăm chú nhìn vết thương ở phần eo đã rướm máu của nam nhân trước mặt. Trong lòng dấy lên chút hối hận, giọng điệu đã có thêm vài phần hoà hoãn so với lúc trước: "Có lẽ vết thương của cậu đã bị hở ra trong lúc đánh nhau. Cậu đã bị thương khi nào vậy?"
"Có lẽ là vài ngày". Người đàn ông phía đối diện sắc mặt không đổi, nhàn nhạt đáp.
"Làm sao mà bị thương?" Tiêu Chiến hỏi lại.
Nhận thấy nét lo lắng trong đôi mắt đẹp đẽ của Tiêu Chiến, cũng nghe ra giọng điệu nhẹ nhàng từ người kia, nét mặt Nhất Bác như dãn ra, khoé môi khẽ cong lên: "Trong lúc làm nhiệm vụ. Một số nhiệm vụ mà người cảnh sát phải làm đó."
"Tôi đã khâu xong vết thương rồi. Sau một tuần có thể tháo chỉ. Cho tới lúc đó, cậu nhất định phải khử trùng cẩn thận đấy." Tiêu Chiến nói, nghĩ ngợi một chút, lại hỏi thêm: "Ở sở cảnh sát có phòng y tế chứ?"
"Tôi tới đây được không?" Vương Nhất Bác đem gương mặt điển trai ghé sát đến.
Đập vào mắt Tiêu Chiến hiện tại chính là...
Mái tóc đen vuốt gọn gàng, mũi cao thẳng tắp, tai đeo một chiếc khuyên nhỏ, âm điệu khàn khàn hỏi.
Tiêu Chiến thoáng bị ánh nhìn đầy thâm tình của người kia làm cho trái tim khẽ tinh lên một tiếng: "Không phải xa quá sao?"
"Xa chứ. Nhưng tôi có thể đến đây chứ?" Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi, đáp.
"Anh có thể làm bác sĩ điều trị cho tôi chứ?" Vương Nhất Bác lại hỏi.
"Chỉ là khử trùng thôi. Bác sĩ điều trị quan trọng vậy sao?" Tiêu Chiến bật cười nhìn Vương Nhất Bác, không nhịn được hỏi lại một câu.
"Quan trọng lắm đó, đặc biệt là một bác sĩ điển trai như anh." Giọng điệu nghiêm túc ban đầu của Vương Nhất Bác hiện tại đã có chút thay đổi, có chút thâm tình, cũng có chút khàn khàn quyến rũ quen thuộc của vị cảnh sát trưởng lãnh đạm lạnh lùng của sở cảnh sát Trung Ương.
Tiêu Chiến vì câu nói kia của Nhất Bác mà không nhịn được cười, hai đuôi mắt nhăn tít lại, khó khăn lắm mới nói thành tiếng: "Nếu tìm bác sĩ điều trị dựa trên giá trị nhan sắc thì cậu có được sự lựa chọn tốt nhất rồi đấy."
Vương Nhất Bác cũng nhất thời bị nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai kia làm cho ngẩn người.
Không một chút đề phòng.
Không cảnh báo. Gương mặt điển trai lại cận kề gương mặt quá mức tuấn tú khuynh thành kia, chất giọng khàn khàn đầy thâm tình lại vang lên đều đều bên tai Tiêu Chiến: "Bác sĩ chắc hẳn chưa có người yêu nhỉ, vì rất bận rộn."
"Cảnh sát chắc cũng chưa có người yêu nhỉ, vất vả lắm mà." Tiêu Chiến ánh mắt dịu dàng, bắt gặp ánh mắt thâm tình kia, lòng càng thêm bối rối.
Anh thầm nghĩ. Thì ra trên gương mặt một nam nhân có vẻ bề ngoài tuấn mĩ lại lạnh lùng lãnh khốc như thế vẫn có thể xuất hiện nét ôn nhu tới như vậy.
Khí chất cao lãnh như một bậc vương giả kia, khí thế bức người.
Cùng với nụ cười dịu dàng.
Cũng có thể hoà hợp tới như thế sao?
Đầu Tiêu Chiến thoáng ong ong, không rõ có phải vì ca phẫu thuật vừa rồi đã kéo dài quá lâu hay không.
Hay có khi là vì nụ cười ấy...
Tiêu Chiến thoáng ngẩn người, chưa kịp phản ứng thêm đã trông thấy gương mặt điển trai kia phóng đại trước mặt, tiếng nói như gần như xa: "Hai hôm nữa tôi sẽ quay lại, đừng nhớ tôi quá."
Sau đó nam nhân liền dứt khoát đứng dậy rời đi.
Tiêu Chiến nhìn theo bóng vai cao lớn khuất dần sau cánh cửa, khẽ cười: "Cậu nhóc này thật thú dị"
__________
Cre pic: Tặc
Anyone here? Put your hand up please.🥺🥺🥺
#Rum
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro