Plot 2: 2036
Couple: Bác Quân Nhất Tiêu là đương nhiên rồi.
Thể loại: Nhẹ nhàng, ngọt ngào bối cảnh năm 2036. Hai người đã kết hôn, Toả nhi lớn lên vô cùng đẹp trai.
Chỉ là một đoản hơi ngắn 3000 chữ. Viết tiếp hay không còn phụ thuộc vào trí tưởng tượng bay cao bay xa của author. :))
__________
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến. Anh cũng quay qua nhìn cậu, dường như biểu cảm trên gương mặt cậu hiện tại đã dọa anh sợ một phen: "Làm sao thế? Sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó?"
Khoan đã. Giọng anh làm sao thế này? Sao có chút... khác với thường ngày.
Vương Nhất Bác đứng phía đối diện vẫn chưa ngậm được miệng lại: "Chiến ca...anh..."
"Anh làm sao cơ?" Tiêu Chiến càng thêm khẩn trương "Cuối cùng là có chuyện gì mới được a?" Càng nói thêm vài lời, anh càng nhận ra có gì đó không đúng? Cổ họng anh bị đau sao? Sao âm thanh phát ra càng lúc càng thêm lạ lùng thế này.
Đột nhiên trên biểu cảm hốt hoảng của Vương Nhất Bác lại xuất hiện một nét ranh ma, cậu nhìn anh cười cười, một nụ cười dị thường gian tà: "Anh nhìn gương xem."
Tiêu Chiến không hiểu cho lắm, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi lại trước tấm gương lớn trong phòng ngủ, nhìn nhìn, hoảng sợ cực độ, anh lảo đảo lùi ra sau mấy bước, những tưởng sẽ tiếp đất ngoạn mục thì phía sau Vương Nhất Bác đã chờ sẵn, chuẩn xác bắt lấy eo của anh, chiếc eo xinh thường ngày, hiện tại cũng đã nhỏ thêm chút ít, nụ cười trên môi Nhất Bác treo càng cao.
"Sao...sao lại như vậy?" Tiêu Chiến như không tin vào mắt mình. Hoảng sợ nhìn Vương Nhất Bác như muốn cậu cho anh một câu trả lời thỏa đáng, lại trông thấy vẻ mặt hưởng thụ của cậu: "Em cũng không biết nguyên nhân, nhưng có lẽ cũng không tồi." Sau đó nụ cười trên môi cậu càng thêm quỷ dị. Không rõ tên nhóc này đang nghĩ linh tinh cái gì.
Tiêu Chiến suy sụp hết nhìn trần nhà, nhìn lại cơ thể phút chốc đã trở thành một Tiêu Chiến mười bảy, mười tám tuổi nhỏ bé của mình lúc này, lại nhìn sang Vương Nhất Bác vốn thấp hơn mình một chút, hiện tại đã cao hơn mình bao nhiêu rồi. Vẫn là cực kỳ khủng hoảng, lặp lại: "Sao lại thành thế này a?"
Vương Nhất Bác cười cười trấn an Tiêu Chiến hiện tại đang một bộ dạng vô cùng trẻ con lại đáng yêu hết sức đang ở trước mình, xoa xoa người yêu đang thấp hơn mình một chút, nhỏ giọng dỗ dành: "Tiểu Tán ngoan, đã như vậy rồi, ca ca sẽ hảo hảo chăm sóc em thật tốt."
Tiêu Chiến dương đôi mắt long lanh của mình lên nhìn nam nhân trước mặt hiện tại đã sắp bốn mươi, vẫn là một bộ dạng lịch lãm trưởng thành, có một chút khí chất vương tử, so ra với thời điểm chỉ hơn hai mấy cũng không quá khác biệt, có hay chăng cũng chỉ có thêm chút khí tức mặn mà quyến rũ mê người, lại nghĩ tới mình không hiểu vì một thứ thần kì biến thái nào lại trở thành bộ dạng lúc chỉ mới mười bảy mười tám. Trông đến là ngốc.
Ủy khuất a.
Đang miên man suy nghĩ khổ sở thì bên tai lại thấy hơi thở nóng rực phả vào, Vương Nhất Bác vẻ mặt trêu chọc nói: "Tiểu Tán Tán ngoan, nhìn xem bộ dạng của hai chúng ta hiện tại, có phải giống hệt như bố con không? Anh còn trẻ trung mơn mởn lại đáng yêu hết phần thiên hạ như thế, một ông lão sắp bốn mươi như em phải nên ủy khuất mới đúng chứ."
Tiêu Chiến nghe được lời này liền bật cười, vẫn là chấp nhận hiện tại thôi, dù sao, cũng không phải chuyện quá mức nghiêm trọng gì.
Nhưng vẫn còn muốn nói thêm gì đó, đã thấy cả người mình lọt thỏm trong vòng tay to lớn của người kia, Vương Nhất Bác ôm gọn lấy anh vào lòng, ở bên tai khẽ nói: "Anh nhìn xem, cuối cùng cũng có ngày em cao hơn anh rồi."
Còn nghĩ tên nhóc kia sẽ an ủi anh điều gì, vẫn là hận không thể trêu chọc anh tới ủy khuất phát khóc đi.
Tiêu Chiến dùng cùi chỏ huých vào bụng tên kia một cái, mới hạ hỏa được đôi chút, giữa lúc hai người còn đang định làm loạn một trận. Tay người này nắm eo người kia...
Ngoài cửa phòng truyền đến tiếng bước chân.
Tiểu Tỏa Nhi lúc này đã trở thành một nam tử anh tuấn, trên gương mặt là ngũ quan sắc sảo, mắt phượng mày dài, mũi cao thẳng tắp, so với Vương Nhất Bác chính là chín phần giống nhau, cánh môi lại đỏ hồng, so với môi của Tiêu Chiến lại là không chút khác biệt. Ngoài ra còn có thêm vài phần lãnh khí giống với khí tức phát ra từ người Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến mỗi ngày nhìn bé con nhà mình lớn lên lại không khỏi thở dài thêm cảm thán, đúng là người nhà họ Vương. Áp suất quanh người vẫn là một bộ vô cùng lạnh lẽo a.
Vương Tán Thiên từ phòng khách nghe ra có chút ồn ào, nghĩ bụng, baba và daddy lại đang cãi nhau chuyện gì rồi, vốn dĩ định mặc kệ vì hai người có khi nào yên ổn hòa bình quá ba mươi phút đâu, nhưng trước khi đi học vẫn là ghé qua chào một tiếng.
Bước tới cửa phòng...
Lại thấy daddy của cậu đang vui vẻ trêu đùa cùng với một cậu thanh niên có gương mặt lạ hoắc, mà cũng không đúng, quen mắt lắm mới phải.
Nhìn vô cùng quen mắt nhưng cậu không cách nào nghĩ ra được, người này giống ai.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đồng thời nhìn về phía Vương Tán Thiên.
Còn chưa kịp giải thích chuyện gì đã nghe thấy âm thanh giận dữ của Vương Tán Thiên như bão táp ù đến tai: "Vương Nhất Bác, daddy đang làm cái quái gì trong nhà mình vậy? Tên khốn kia là ai? Hai người... hai người đang tính làm gì. Còn không mau buông tay ra."
Vương Nhất Bác bị dọa sợ, theo bản năng thả tay Tiêu Chiến ra. Tiêu Chiến cũng giật mình như bị bắt oan tại trận, vội tách ra khỏi Nhất Bác mấy bước.
Cả hai đều bị giọng nói đầy uy lực kia của con trai dọa một phen, sau đó lại tự mình thanh tỉnh chính mình, ơ tại sao phải giật mình, hai người đâu có làm cái gì mờ ám.
Kế tiếp Tiêu Chiến lại bật cười, có hay không nhóc con này đang nghĩ Vương Nhất Bác bí mật đem người tình về, anh càng nghĩ càng cười lớn, không cách nào nhịn lại.
Vương Nhất Bác còn đang không biết giải thích với tiểu Tán Thiên như thế nào, lại trông thấy ca ca nhà mình cười không cách nào dừng, bất đắc vỗ trán hỏi: "Chiến ca, anh còn cười cái gì?"
Tiêu Chiến nín cười đến khổ, lời nói ra cũng không có rõ ràng: "Hahaa. Nhóc con....kia hẳn là ...đang nghĩ em ngang... nhiên đem tiểu tam về nhà...rồi... ha... ha..."
Vương Nhất Bác ngớ người: "Anh nói bậy bạ gì đó?"
"Ha..ha Vương Nhất Bác đem tiểu tam về nhà." Tiêu Chiến càng cười càng không cách nào dừng lại.
Vương Tán Thiên đứng ở cửa ra vào không hiểu đầu đuôi tai nheo gì bước từng bước đến gần, trên mặt vẫn dán đầy dấu hỏi: "Daddy, chuyện này là sao? Sao daddy lại gọi tên kia là Chiến ca? Có gì con không biết sao?"
Tiêu Chiến nỗ lực vô cùng, cuối cùng cũng có thể ém lại cảm giác muốn cười tới rơi hàm của bản thân, bước tới bên cạnh vỗ vai tiểu Thiên: "Chuyện này nói ra có chút kì lạ, nhưng baba của con chính là sau một đêm đột nhiên trở thành bộ dạng như hiện tại đấy. Thiếu niên mười bảy tuổi, babi hiện tại ủy khuất lắm con có biết không?"
Vương Tán Thiên ban đầu có chút không tin, nhưng mà giọng nói này, mặc dù có chút kì lạ, vẫn là giọng nói của baba yêu quý đi, gương mặt này... thảo nào cậu thấy quen thuộc như thế. Ngay cả nốt ruồi kia vẫn ở đó. Chỉ là thời điểm này baba cậu có chút nhỏ bé hơn lúc trước, má cũng có chút tròn hơn.
Ngay cả cách xoa vai từ dưới lên trên rồi xoay tròn cũng giống hệt với ba ba của cậu.
Vương Tán Thiên cuối cùng cũng tin, còn có chút ngại ngùng cúi gằm mặt xuống đất, giống như thành tâm xin lỗi vì mấy lời nóng nảy lúc vừa rồi của mình: "Con xin lỗi."
Tiêu Chiến cười cười: "Không sao, bảo bối, sau này nếu Vương Nhất Bác kia dám thực sự đưa tiểu tam về nhà, con cứ trực tiếp đánh cho ba ba."
Vương Tán Thiên phì cười.
Vương Nhất Bác lại vô cùng ủy khuất: "Anh nghĩ em là loại người gì chứ?"
***
Ồn ào một buổi sáng, Vương Tán Thiên cuối cùng cũng chịu đi học.
Trong phòng khách chỉ còn lại hai người.
"Này Chiến ca, anh vẫn luôn muốn quay trở lại thời điểm còn đi học, không bằng tranh thủ thời gian này quay lại trường đi." Vương Nhất Bác hết sức hưởng thụ gương mặt đẹp trai mới mẻ này của lãopo nhà mình, trước sau vẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt lấy một giây. Giống như sợ hãi bản thân sẽ bỏ lỡ cảnh xuân quý giá.
Tiêu Chiến không phải chưa nghĩ đến chuyện này, lại nghe Vương Nhất Bác đề cập đến, hai mắt anh liền sáng lên, nhìn cậu chớp chớp mi: "Đúng nhỉ. Quả là dịp may hiếm có."
Vương Nhất Bác trông thấy bộ dạng phấn khích này của Tiêu Chiến, lại nghĩ tới cảnh Tiêu Chiến hảo soái bước đi đạp gió trên sân trường, sau đó toàn bộ nữ sinh hai mắt đều hóa tim tím tim hồng, đột nhiên muốn đem cái miệng ăn nói hàm hồ của mình vứt cho cẩu.
Giữ cho riêng mình còn không kịp. Cư nhiên lại dám dâng tiểu khả ái của mình cho đám háo sắc.
Vương Nhất Bác là đồ ngu ngốc.
Nhưng mà... không kịp nữa rồi.
Mặc kệ vẻ mặt thiếu gạo của Vương Nhất Bác, tâm trạng Tiêu Chiến đặc biệt tốt vội đem điện thoại ra gọi cho một người bạn cũ lâu năm, cũng là thầy hiệu trưởng trường tiểu Thiên đang học. Vu Bân.
Xong xuôi cũng chỉ tới giờ chín giờ sáng. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một lúc, lại kéo Vương Nhất Bác một bộ dạng không cam tâm chạy tới trung tâm thương mại, mua về một chút đồ anh có thể mặc được.
Vương Tán Thiên lớn lên không tồi, khuôn mặt đặc biệt giống Vương Nhất Bác đến chín phần, vừa hay lại thừa hưởng chiều cao hoàn hảo của Tiêu Chiến, thế nên tới mười bảy, đã cao tới 1m80. Lại chăm chỉ chơi thể thao nên vóc dáng vô cùng hoàn mĩ và săn chắc.
Lại nói tới Tiêu Chiến của thời điểm này, ngắm chừng cũng chỉ tới 1m75, lại nhỏ con như vậy, thêm vào đó gu thời trang của tiểu Thiên cùng với Vương Nhất Bác không chút khác biệt, khẳng định không thể mặc được đồ của nhóc con ấy lấy một cái.
Đồ của Vương Nhất Bác... vẫn là nên bỏ qua đi. Mặc dù lúc trước thi thoảng vẫn sẽ có vài tình huống bất đắc dĩ khiến anh phải mặc đồ của cậu, nhưng mà, sau đó liền muốn trực tiếp quên đi, không có nguyên nhân rõ ràng, nhưng chínhh là không nên nghĩ đến nữa a.
Hai người soạn sửa một chút, cũng tới giờ chiều rồi. Vương Nhất Bác một bộ dạng không nỡ chia li nhìn theo Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ bước xuống xe sau đó thong thả bước vào trường, thật muốn cùng Chiến ca nhà cậu đi học a.
Ánh mắt cậu dán chặt lên người Tiêu Chiến mãi không rời, cũng không quên đem ánh mắt hình viên đạn ném lên mấy người dám nhìn chòng chọc lên người bảo bối nhà cậu.
Tiêu Chiến là của tôi.
Vương Nhất Bác hận không thể gào lên cho cả sân trường nghe thấy.
Sau cùng vẫn là không nhịn được bước xuống xe. Vương Nhất Bác lúc này đã là một thúc thúc sắp bốn mươi, nhưng gương mặt trước sau vẫn là một Vương Nhất Bác của lúc hai mấy, không nhìn thẻ căn cước liền không thể nhìn nổi tuổi thật, từ trên xe bước xuống, cậu giống hệt như những tổng tài lạnh lẽo lãnh khí đầy mình, lại thêm một thân âu phục được cắt may tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Vương Nhất Bác hoàn toàn trở thành tiêu điểm của sự chú ý.
Lại nói đến vấn đề tại sao phải mặc thứ đồ cậu không thích chút nào như vậy, còn không phải lát nữa sẽ phải đi bàn công chuyện làm ăn hay sao.
Vương Nhất Bác rất tự nhiên bước đến bên cạnh Tiêu mười bảy tuổi Chiến, vẫn là nhịn không được ôm vai anh một chút, ghé sát bên tai anh âm thanh khàn khàn trầm ấm đến mê người: "Bảo bối nhớ về sớm nhé. Ca ca ở nhà đợi em."
Ám muội.
Phi thường ám muội.
Cả sân trường như đang kìm nén tiếng la hét trong khổ sở.
Trong mắt họ hiện tại...
"Tổng tài cùng người tình nhỏ bé aaaaa...."
****
Tiêu Chiến thuận tiện đến trường, trực tiếp chọn luôn lớp Vương Tán Thiên đang học, đương nhiên, vẫn là nên đổi tên một chút.
"Xin chào mọi người, tớ là Tiêu Nhất Bảo. Rất vui được học cùng với mọi người."
Cả lớp đều là tiếng hoan hô nhiệt tình của đám nữ sinh, Vương Tán Thiên đã là mỹ nam, nam sinh mới này không bằng gọi là mỹ mỹ nam đi, so với một tên nhóc mặt mày như thiếu nợ vẫn luôn lãnh đạm lạnh nhạt kia, Tiêu Nhất Bảo với nụ cười ngọt ngào này, mới đúng gu của họ nhaaa.
Nam sinh cũng có một nhóm rất vui vẻ chào đón, nhưng dường như không phải tất cả.
Vương Tán Thiên ngồi ở cuối lớp liền nhìn ra mùi nguy hiểm ở đâu đó lai vãng nơi đây.
Nhưng cảm giác kia cũng rất nhanh đã biến mất, cậu nhịn không được phì cười, hướng người vừa ngồi xuống bên cạnh mình cười: "Vẫn là không thể tin được có ngày con lại cùng với babi đến trường."
Tiêu Chiến khóe môi cong cong: "Là muốn xem bảo bối nhà mình tới trường được yêu thích như thế nào a."
"Babi nhìn xem, babi vừa đến, hào quang của con liền bị giảm xuống một nửa rồi." Vương Tán Thiên ra vẻ ủy khuất.
"Haha. Bọn họ chỉ là có mới nới cũ thôi. Sức hút của con đương nhiên vẫn còn nguyên."
Hai người nói chuyện phiếm được một lúc cũng chịu tập trung học bài. Tới giờ ra chơi hai ba con một đuổi một chạy ồ ra khỏi lớp.
Vương Tán Thiên rất khẩn trương muốn giới thiệu trường học cho babi yêu dấu một chút.
Tiêu Chiến đương nhiên không bỏ qua, anh đến trường cũng là vì muốn thăm thú cơ mà.
Nhưng mà còn chưa kịp vui vẻ xong xuôi, Vương Tán Thiên liền nhìn ra có chút không lành.
Phía sau thư viện là một khu đất trống nhỏ, bình thường vẫn luôn ít người qua lại, Vương Tán Thiên lại ngại để babi phải đi một quãng đường dài để tới sân bóng rổ liền kéo babi cậu chạy tắt qua đường này. Không nghĩ tới...
Chưa đi qua đã bị chặn lại bởi một đám nam sinh mặt mũi khó ở.
"Trương Nam. Làm sao thế? Tránh ra." Vương Tán Thiên kéo Tiêu Chiến ra sau lưng mình, khó chịu hỏi.
Nam sinh tên Trương Nam kia mặt mày cũng không đến nỗi, duy chỉ có tính khí thì không ai chịu nổi, thường ngày vẫn thường tìm lí do bắt nạt người khác, nên giữa đường đột nhiên bị hắn ta chặn lại, cũng không có mấy phần quá ngạc nhiên.
Hắn ở giữa đám đàn em huênh hoang vênh mặt: "Vương Tán Thiên, không phải chuyện của mày. Tao chỉ muốn thằng nhóc kia. Khôn hồn thì tránh ra."
Trương Nam mặc dù ở trường rất hống hách, cũng không yêu thích gì Vương Tán Thiên cho cam, nhưng hắn vẫn luôn có một chút gì đó dè chừng cậu. Hiện tại cũng thế.
Vương Tán Thiên từ đầu tới cuối vẫn là một bộ dạng chán ghét: "Tôi không tránh ra thì cậu tính làm gì?"
Trương Nam gân xanh nổi đầy mặt: "Nếu mày muốn bị đánh cùng nó thì cứ ở lại."
"Sao cả hai chúng tôi lại phải bị đánh? Người bị đánh nhất định phải là chúng tôi hay sao?"
Tiêu Chiến nấp sau lưng tiểu Thiên nhà mình liền có chút muốn cười, đặc biệt hưởng thụ chiêm ngưỡng một bộ dạng rất rất giống Vương Nhất Bác của tiểu Thiên. Nghĩ thầm, quả nhiên là con trai của Vương Nhất Bác, lời nói ra cũng giống hệt.
Trương Nam vốn dĩ còn muốn nhượng bộ Vương Tán Thiên kia, nhưng hiện tại kiên nhẫn liền biến đâu hết sạch: "Tụi mày, đánh nó cho tao."
Đánh rồi đánh rồi.
Vương Tán Thiên có một chút lo lắng, cậu thì đương nhiên không sao, mặc dù đám này cũng phải có tới bảy tám người, nhưng cậu đều xử lí được hết.
Chỉ sợ là trong lúc bản thân không để ý, babi yêu dấu sẽ bị thương, sợ babi bị thương vì lo lắng cho babi là thật, nhưng mà... cậu còn sợ cơn thịnh nộ đến từ vị ba còn lại hơn.
Vương Tán Thiên hít một ngụm lãnh khí, vốn định quay qua kêu babi mau chạy đi, lại trông thấy Tiêu Chiến ở sau lưng cậu phút chốc vọt tới, hệt như một chú thỏ bay, chuẩn xác nhắm ngay mặt tên Trương Nam kia đấm một cú. Trương Nam ban đầu chỉ đề phòng Vương Tán Thiên, không nghĩ tới mình lại bị đánh bởi tên nhỏ con phía sau, nói gì cũng không kịp đã ngã nhào ra đất. Mũi chảy máu. Mặt mày hóa xanh.
Trông thấy một màn này, cậu thực sự muốn bật ngón cái vạn lần: "Babi thực đỉnh a."
Đám đàn em trông thấy Trương Nam kia bị đánh, vội vã nhào tới, ánh mắt giống như muốn đem Tiêu Chiến ép ra thành bột mịn.
Tiêu Chiến bị một đám vây ở giữa, phía Vương Tán Thiên lại xuất hiện thêm một đám người không rõ từ đâu chui ra nữa vây lấy cậu.
Vương Tán Thiên một cước hai cước đã đạp bay đám ôn con, quay sang Tiêu Chiến lại thấy Trương Nam mặt mày đầy máu kia từ trong túi áo rút ra một con dao bạc sáng bóng.
Cậu mặt mày sa sẩm muốn phi tới liền thấy một bóng đen vụt qua ngay trước mắt.
Một cước đá văng bàn tay cầm dao của Trương Nam, thêm một cú nữa đá hắn văng xa.
Đám nam sinh không khuất phục, nhìn thấy đại ca bị đánh, tinh thần chiến đấu càng được nâng cao gấp bội, cả đám nhào vào cùng lúc, Vương Tán Thiên thừa dịp kéo Tiêu Chiến về phía mình thuận tiện bảo vệ cho babi.
Người kia một tay nắm lấy tay một nam sinh bẻ ngược ra sau, một tay đánh thẳng vào cổ họng một tên khác, chân trái không rảnh rỗi cũng đá ngã nhào một tên, chân phải lại trực tiếp đá vào ngực một tên nam sinh khác nữa.
Người kia kế đó lại dùng tay không nắm lấy tên tóc xám, đập thẳng vào đầu tên tóc đỏ đứng bên cạnh. Cứ như vậy...
Một đám nam sinh hơn mười người. Ai ai cũng đều hừng hừng khí thế chiến đấu, trong nháy mắt đã bị người kia một trái một phải một trước một sau đánh cho bầm dập chất thành đống như củi khô.
Cả đám méo mặt vội vã đỡ Trương Nam dậy, chạy biến. Trước khi chạy trối chết vẫn là để lại một lời thoại quen thuộc: "Chúng mày đợi đấy."
Vương Tán Thiên cùng Tiêu Chiến đứng phía sau đồng thời bật ngón cái: "Thực đỉnh a."
Vương Nhất Bác bước tới, không còn là một bộ dạng soái khí lãnh đạm tổng tài diện âu phục như mấy giờ đồng hồ trước.
Vương Nhất Bác hiện tại chính là một thân quần jean rách gối, sơ mi trắng chưa gài hết toàn bộ cúc, mái tóc xanh dương sáng rực khi đối diện với ánh mặt trời, trên tai đeo một chiếc khuyên bạc rất sáng.
Vô cùng đẹp trai nha.
Một Vương Nhất Bác bụi bặm, bad boy chính hiệu là đây.
Tiêu Chiến âm thầm nuốt ực một tiếng. Là bộ dạng năm hai mươi tuổi của Vương Nhất Bác này, bộ dạng anh vô cùng yêu thích nhưng thời điểm đó lại không dám đến gần...
Hiện tại ở ngay trước mắt, nhất định phải hưởng thụ cho tốt mới được.
Vương Nhất Bác đi tới, trên người hào quang chưa vơi, âm thanh có phần cao hơn lúc trước một chút, nói: "Ngày đầu tiên đã phá tới như vậy, Chiến ca, anh cũng thật đỉnh."
Kế đó ném cho Vương Tán Thiên một ánh mắt đe dọa: "Con đấy, cũng thật đỉnh. Còn muốn dạy hư baba của con hay sao?"
Vương Tán Thiên và Tiêu Chiến đồng thời bày ra bộ dạng tươi cười dỗ dành, mỗi người một cánh tay của Vương Nhất Bác ôm ôm rồi lại lay lay: "Daddy bớt giận daddy bớt giận."
Tiêu Chiến một bên ôm cánh tay Nhất Bác cũng không chịu thua: "Đúng rồi đúng rồi. Vương Nhất Bác hôm nay là đỉnh nhất, đẹp trai nhất aaa."
Vương Nhất Bác dường như một chút cũng không mảy may dao động vì lời dỗ dành ngon ngọt của hai ba con người kia, nhưng lời nói ra lại khiến cho cả hai người đồng thời không thể nào ngậm miệng nổi:
"Ba người phá mới vui. Không nghịch tới khi hiệu trưởng Vu nổi đóa, cả nhà ba người chúng ta không phải là Vương.Tán.Thiên."
____________
Một ngày Chủ Nhật ngáo cần của RumBwii 💀
#Rum
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro