Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Plot 1: Thần tiên sư tôn

Thể loại: Vương đại ma đầu + Thần tiên sư tôn
Idea: Ỷ Lan Thính Phong.
Cr pic: YLTP

______________

Phía sau vách núi là sương mù dày đặc không thấy đáy. Bầu trời cũng đã sớm nhuộm một màu tối đen.

Đại loạn, hẳn là sắp tới rồi.

Thiên hạ hùng hùng hổ hổ dương vũ khí trước mặt Đại Ma Tôn, giọng điệu không chút khách khí: "Đại ma đầu, để xem ngươi còn đường nào để trốn, còn không mau buông kiếm xuống."

Vương Đại Ma Tôn một thân y phục đen tuyền, khoé môi đã trào ra máu đỏ tươi nhưng đối với đám người hùng hùng hổ hổ đang ra sức diễu võ dương oai này, hắn một chút cũng không e sợ. Lúc này, thứ hắn quan tâm nhất, chỉ có. Ánh mắt sư tôn, đang nhìn về phía hắn.

Vương đại ma tôn luôn một bộ dạng ác khí muốn chém muốn giết tuỳ tâm trạng, lúc này lại nhìn sư tôn hắn đầy lo lắng, âm thanh còn có chút run rẩy, có uỷ khuất, cũng có sợ hãi, hắn khẩn trương hô hấp một lúc, mới có thể nói một câu trọn vẹn: "Sư tôn, đừng bỏ ta."

Thần Tiên đại hiệp đứng ở đó không xa, ở giữa một đám người mặt đối mặt, phía sau lưng là đệ tử y yêu thương nhất, ánh mắt lúc nhìn đệ tử có dịu dàng, lúc này đối diện với các hào môn thế gia, những con người của "chính nghĩa" kia lại không có lấy một điểm hảo ý, y chậm rãi nói, kiên định vô cùng: "Hắn là đệ tử của ta, có dạy dỗ cũng là chức trách của ta, không đến lượt các ngươi lên tiếng."

Đám người nghe thấy ngay lập tức xanh mặt. Chưa kịp phản ứng đã thấy vị Thần Tiên mang bạch y kia quay lưng về phía bọn họ, ngữ khí quá mức dịu dàng cùng thâm tình nói với người đang đứng ở vách đá: "Điềm Điềm, quay lại đây, quay lại với sư tôn, sư tôn sẽ bảo vệ ngươi, sẽ dùng cả mạng này để bảo vệ ngươi."

"Sư tôn... người thật sự không ghét bỏ ta?" Vương Đại Ma tôn như thoát khỏi cơn ác mộng, ánh mắt như sáng lên.

Thần Tiên đại hiệp trước sau vẫn rất mực ôn nhu: "Sư tôn sao có thể ghét bỏ ngươi, yêu thương ngươi còn không hết. Phía sau nguy hiểm lắm, trở lại đây. Quay lại đây với ta."

"Sư tôn. Ta... ta thật sự... rất thích sư tôn."

"Đồ đệ ngốc, ta cũng yêu ngươi. Còn không mau cút qua đây."

"Đồ nhi. Đồ nhi đã biết. Ngay lập tức qua."

________

Ỏ ỏ lâu lắm mới trả bài =)))
#Rum

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro