Hậu Duệ Mặt Trời phake ep 3
[Series 1001 câu chuyện về cảnh sát Trần và bác sĩ Cố]
Vũ Cầm Cố Tung lên 🤘
Author: Rum hết tra nam rồi
____________
Trần Vũ sau khi xách cổ gã tội phạm kia từ hiện trường về Sở Cảnh Sát không kịp nghĩ đã giao hắn ta cho đồng nghiệp, mặc kệ luôn mấy lời hỏi han về vết thương của bản thân, gấp gáp lái motor chạy đi.
Tiểu Trương đứng giữa sảnh nhìn theo Trần Vũ tay áo còn rướm máu đỏ vội vã leo lên motor chạy vù, có chút không hiểu nổi lắc lắc đầu.
Mấy người đang dấn thân vào tình yêu đều như thế à?
Hay là cẩn thận quá, sở cảnh sát cũng có phòng y tế, nhân viên y tế cũng giỏi chứ bộ. Nhất định phải đến bệnh viện sao. Tiểu Trương nghĩ xong lại thở dài, thôi, người chưa yêu bao giờ như mình làm sao hiểu được.
Lại nói tới Trần Vũ, hoàn toàn mặc kệ cánh tay bị thương của chính mình máu đang đầm đìa thấm dần vào ống tay mỏng tanh, vài giọt đỏ tươi chảy tách tách trông đến là đáng sợ. Đối với vết thương như vậy, cậu không thấy đau, thậm chí còn "vô cùng hài lòng". Đem cái này qua, chắc chắn sẽ được đón tiếp vô cùng nhiệt tình.
Một tay lái motor, tay còn lại có chút đau nhưng cũng không sao hết, miễn là được gặp anh ấy.
***
Cố Nguỵ vừa kết thúc một ca phẫu thuật dài hơn hai giờ đồng hồ, có chút mệt mỏi thả người trên ghế tựa, day day trán lại xoa tới ấn đường, thư giãn một chút.
Không biết tên nhóc kia thế nào rồi, cũng đã lâu không thấy xuất hiện, chắc là bận lắm đi.
Cố Nguỵ đem chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi nghĩ nghĩ một chút. Chưa kịp nghĩ thêm điều gì đã trông thấy y tá Giang vội vội vàng vàng chạy vào, cửa cũng không kịp gõ: "Bác sĩ Cố, nguy rồi. Bạn của anh bị thương rồi, chảy rất nhiều máu."
Cố Nguỵ chưa rõ ràng lắm, nheo nheo mắt hỏi lại: "Ai cơ?"
"Là cậu cảnh sát đẹp trai hôm nọ... Cậu ấy...."
Y tá Giang còn chưa nói hết câu đã trông thấy Cố Nguỵ mặt biến sắc hớt hải chạy đi, còn chưa kịp nói cho anh ấy nghe, vị cảnh sát kia bây giờ đang ở chỗ nào.
Cố Nguỵ gấp gáp chạy như bay ra tới hành lang mới chợt nhận ra, cậu ấy đang ở đâu mới được. Anh khẩn trương đến mức nào mới có thể quên được điều cơ bản là hỏi vị trí ấy.
Chỉ là vừa mới xoay đầu nhìn lại.
Đã trông thấy bóng dáng quen thuộc từ đằng xa đi tới.
Trần Vũ hảo soái ngời ngời của mấy ngày trước biến đi đâu mất, vẫn là gương mặt vô cùng anh tuấn với đôi mắt phượng sáng trong kia, nhưng bộ dạng có chút...
Quần jean đen rách một mảng lớn, đầy những bụi bặm, nhìn không kĩ còn tưởng màu này hiện tại đang là mốt.
Tay trái cũng tơi tả đến đáng thương, có phần bị rách, còn lại đều đã bị máu nhuốm đỏ tươi.
Cố Nguỵ nhất thời thấy cổ họng đắng ngắt.
Không nói nên lời.
Trần Vũ hoàn toàn trái ngược với bộ dạng thê thảm đến đáng thương của mình, nét mặt như bừng sáng khi trông thấy anh, cậu ba bước đã đi tới bên cạnh, cười cười mở miệng nói vài lời như xã giao: "Bác sĩ Cố, đã lâu không gặp."
Trần Vũ kia những tưởng Bác sĩ Cố sẽ vui vẻ khi nhìn thấy mình, nhưng đối diện với ánh mắt lạnh như dao kia khiến cậu bất giác thấy sợ hãi, lùi lại một chút.
Bác sĩ Cố là đang dỗi cái gì sao?
Sao lại dỗi rồi.
Hay là đang tức giận chuyện gì?
Cố Nguỵ dời mắt từ trên người Trần Vũ tới gương mặt tươi cười, thở dài một chốc, sau đó lại im lặng trầm mặc.
Lát sau mới chịu lên tiếng, giọng nói cũng nghe ra mười phần không vui: "Vào đây." Dứt lời liền xoay lưng bước vào phòng mình, Trần Vũ vội chạy theo.
Suốt cả quá trình sơ cứu và băng bó vết thương cho Trần Vũ, anh vẫn không nói thêm một lời nào.
Trần Vũ một bên được hưởng đặc ân chiêm ngưỡng nhan sắc khuynh thành với một khoảng cách vô cùng gần, một bên vẫn bứt rứt không yên vì người thương ở trước mắt vẫn không biết nên mở lời bắt đầu như thế nào.
Vẫn không biết lí do vì sao anh nổi giận càng khiến cậu thêm bức bối.
Một chốc, Trần Vũ cuối cùng vẫn là nhịn không nổi lên tiếng trước: "Bác sĩ Cố sao thế? Hôm nay tâm trạng không tốt sao."
Cố Nguỵ vẫn chăm chú băng lại vết thương, lạnh nhạt đáp: "Vẫn luôn tốt cho tới khi gặp em."
Trần Vũ bày ra điệu bộ vô cùng đáng thương, âm điệu cũng hạ xuống mấy phần ngông nghênh thường ngày: "Anh không thích gặp em tới như thế sao?"
"Hôm trước em hứa với anh thế nào, còn nhớ không?" Cố Nguỵ dừng tay lại trong giây lát, nhìn chăm chăm vào mắt tên nhóc kia.
Trần Vũ ngớ người ra một lúc.
Lần trước gặp anh cậu nói nhiều quá, cũng hứa nhiều quá, làm sao biết anh đang muốn nói đến cái gì.
Nghĩ một lúc, cậu đột nhiên thông suốt.
"Em cũng không cố tình bị thương mà. Anh có biết, cảnh sát lúc ra ngoài làm nhiệm vụ, mệnh lệnh khó khăn nhất là gì không?" Trần Vũ ngưng trong giây lát, lại nói: "Chính là an toàn trở về." Trần Vũ kế đó uỷ khuất nhìn anh "Nhưng em vẫn an toàn trở về đấy, vết thương được anh xử lí cũng đã không sao rồi mà, không phải sao?"
Cố Nguỵ không nghĩ tới câu trả lời lại là thế này. Bất đắc dĩ thở dài, nhưng nét mặt đã dịu đi nhiều phần, nhỏ giọng hỏi: "Còn đau nhiều không?"
Trần Vũ nhận ra biểu tình thay đổi kia của Cố Nguỵ, nụ cười lại treo lên môi kiên trì lắc đầu: "Nhìn thấy anh liền hết đau." Lại nói: "Anh nói xem, em nhớ anh nhiều như thế, sao anh lại không muốn nhìn thấy em?"
"Là không muốn nhìn thấy em bị thương." Cố Nguỵ vẻ mặt vẫn rất lo lắng, nhưng không giấu được nét dịu dàng vốn có. "Lần sau vẫn nên cẩn thận một chút, có thể qua bệnh viện tìm anh lúc tan sở, nhưng đừng đem thân thể đầy thương tích qua đây."
Trần Vũ nhắm thấy Cố Nguỵ đã xử lí xong xuôi vết thương cho mình, khỏi cẩn nói tới tiếp theo, khẩn trương áp sát đối phương, không quản có ai trông thấy hay không, ôm chặt lấy anh vào lòng: "Mấy ngày qua nhớ anh lắm, chỉ hận không tóm cổ được gã kia sớm thật sớm để tới tìm anh."
Cố Nguỵ không có ý kiến, ngoan ngoãn để cho cậu nhóc kia ôm mình vào lòng, còn cẩn thận tránh vết thương của cậu, ngữ điệu tràn đầy sủng nịnh: "Tóm được hắn xong liền chạy qua đây sao?"
Trần Vũ như nhớ ra chuyện gì, vội buông Cố Nguỵ ra, âm thanh có chút ái ngại, nét mặt lại cũng có chút không nỡ: "Quên mất, mấy ngày rồi vẫn lăn lộn ngoài đường, em còn chưa tắm."
Cố Nguỵ bật cười, chủ động vươn tay tới ôm lấy cậu, vỗ vỗ vai: "Không sao, tóc vẫn rất thơm."
Trần Vũ nghe được lời này liền không tránh nữa, vô cùng hưởng thụ chút ngọt ngào bất ngờ này, một chốc lại nói: "Bác sĩ Cố nói xem, những ngày qua có nhớ em không?"
"Nói không chắc em cũng không tin."
"Không, em tin thật đấy." Trần Vũ nghiêm túc trả lời.
Cố Nguỵ phì cười tìm cách thoái thác: "Nhất định phải nói hay sao?"
Trần Vũ nghiêm túc lần hai: "Phải trả lời em mới biết được. Không nói rõ ràng em liền không biết gì đâu."
"Nhớ một chút." Cố Nguỵ âm thanh phát ra có chút nhỏ hơn bình thường, rõ ràng là đang ngại ngùng, vành tai cũng dần chuyển màu đỏ ửng.
Trần Vũ lắc đầu: "Nhớ một chút thì em không tin đâu. Nhớ nhiều chút mới tin."
Cố Nguỵ ngửi ra mùi trêu chọc, nhịn không được liền chuyển hướng phản pháo: "Không không. Một chút cũng không nhớ mới đúng. Làm gì nhau?"
"Không làm gì cả." Trần Vũ bày ra bộ dạng hết sức ngả ngớn lại có thể nói ra được bốn chữ này, bàn tay đang nắm hờ nơi chiếc eo xinh đẹp sẵn tiện nhéo một cái.
"Lưu manh. Em làm gì đấy? Còn muốn làm người nữa hay không?"
"Em mặc kệ." Trần sắc lang lưu manh Vũ vẫn là không nhịn được nhéo nhéo thêm vài cái nữa.
Hai người một chọc tới, một người vừa sợ va phải vết thương của người kia lại vừa tìm đường thoái lui tới khổ sở, láo nháo một trận cùng với tư thế vô cùng ám muội.
Cho tới khi từ ngoài cửa truyền đến tiếng ho thật khẽ.
Cố Nguỵ: Cmnn, cửa chưa khoá sao?
Cô nàng y tá mới được điều đến đây mấy ngày trước hiện tại đang đứng trước cửa, hai má đỏ bừng bừng không dám nhìn thẳng, lại cũng sợ lỡ việc, lời nói ra ngắt quãng không rõ ràng: "Bác.. bác sĩ Cố, trưởng khoa ..Lâm...tìm anh."
Báo cáo xong xuôi liền chạy biến.
Trần Vũ tỉnh bơ.
Cố Nguỵ cánh tai càng thêm đỏ, vội vã đứng dậy chỉnh lại quần áo xộc xệch sau đó rời đi, trước khi đi còn không quên dặn dò: "Đợi anh một lát, xong việc cùng ăn trưa."
Trần Vũ vẫy vẫy tay, hai mắt sáng ngời, cười đến ngọt ngào: "Được, em đợi anh, bảo bối."
Cố Nguỵ xoay lưng chạy trối chết, lưu lại một bóng lưng trắng tuốt cùng với cần cổ gần như đỏ bừng.
Một mình Trần Vũ ở giữa phòng cười khoái trá "Sao da mặt anh ấy mỏng thế." Kế đó lập tức lên kế hoạch cho bữa ăn thịnh soạn sắp tới.
__________________
Cố Nguỵ trở về phòng mình không thấy Trần Vũ đâu nữa, định bụng đem điện thoại ra gọi điện cho cậu thì nháy mắt đã bị bóng đen sừng sững đứng sau cửa ép sát vào tường. Hơi thở nóng rực trực tiếp phả thẳng vào tai làm anh thấy ngứa ngáy, thanh âm khàn khàn truyền tới: "Bác sĩ Cố, tối qua nhà em đi."
"Gì.. em đang làm gì đấy?" Cố Nguỵ hai má đỏ hồng, không tránh được cơ thể khẽ run.
"Không làm gì cả. Chỉ ôm anh ngủ thôi. Em thề đấy." Trần Vũ bày ra điệu bộ rất thành thật, còn nghiêm túc đem ba ngón tay thẳng lên trời thề, muốn có bao nhiêu thành tâm liền có bấy nhiêu thành tâm.
"Buông anh ra đã." Cố Nguỵ sốt ruột đẩy Trần Vũ, mặc dù với sức của anh, có đẩy nửa ngày người kia cũng chẳng xê dịch lấy một chút.
Nhưng cửa còn chưa khoá, chỉ cần có người đi qua, trăm phần trăm sẽ chứng kiến cảnh này. Mà nếu bị phát hiện yêu đương trong bệnh viện, cắt lương, cắt lương, cắt lương.
Sẽ thất nghiệp đó.
Ngược lại, Trần Vũ vô cùng hưởng thụ bộ dạng khẩn trương lo sợ này của Cố Nguỵ, còn trực tiếp hôn chụt một cái lên môi anh: "Anh nói thử xem, tối có thể ghé nhà em ngủ một đêm hay không? Em vừa mới hỏi y tá rồi, anh tối nay không cần trực đêm a."
Trần Vũ càng thong thả, Cố Nguỵ càng thêm khẩn trương, khổ sở dùng chút sức ít ỏi đẩy cậu cảnh sát kia trong vô vọng: "Buông anh ra đã, người ta thấy bây giờ."
"Qua hay không qua?" Trần Vũ hỏi.
"Buông anh ra đã."
"Không qua hay qua?" Trần Vũ tiếp tục hỏi.
Cố Nguỵ suy sụp rồi. Anh không muốn thất nghiệp mà, giọng điệu nghe ra còn thấy khổ sở rõ ràng: "Qua."
Trần Vũ đặc biệt hài lòng: "Thành giao." Dứt lời liền ấn thẳng Cố Nguỵ vào tường hôn hôn, một tay đỡ sau đầu tránh để anh bị đau, cánh tay còn lại đang bị thương cũng không ngoan ngoãn chui thẳng vào áo anh, lớn mật lần mò một trận.
Hai đôi môi mềm mại một lần nữa chạm vào nhau. Có dịu dàng như lần trước, cũng có chút cuồng nhiệt không rõ, Trần Vũ hôn anh vô cùng thành thục như những lần trước đó, nhưng hiện tại lại có thêm nhiều phần sủng nịnh cùng ôn nhu. Môi chạm môi, mạnh mẽ xoay vần, đầu lưỡi va vào nhau, không hề muốn tách khỏi.
Cố Nguỵ bị hôn tới choáng váng đầu óc, sợ hãi lúc ban đầu bị người ta phát hiện cũng bay đi đâu mất tiêu. Tình trạng hiện tại của anh, dùng hai từ u mê cũng không quá đáng.
Nhưng vẫn là có đôi lúc không bắt kịp tiết tấu mạnh mẽ của người kia, Cố Ngụy bắt đầu thở dốc. Chốc chốc muốn quay đầu đi nơi khác lại bị Trần Vũ đem trở về, hôn càng thêm sâu.
Nụ hôn vụng trộm mờ ám đầy kích thích kết thúc trong ngọt ngào, Cố Nguỵ vô thức liếm môi, đầu vẫn còn ong ong lâng lâng, bất giác thốt ra một câu khiến cho người còn lại phút chốc muốn phát nổ: "Còn... còn muốn nữa."
_______________
Hôm nay high quá :))) Các chị thích thì high không thích cũng phải high.
Tạm cho Bác Quân Nhất Tiêu vào ngăn trái của tim, ngăn phải em tạm ship Vũ Cầm Cố Tung :)))
Cr pic: Có trên pic nhưng bị đè nên không nhìn thấy nữa rồi huhuhu
#Rum
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro