Hậu Duệ Mặt Trời ep 2
[Series 1001 câu chuyện về bác sĩ Cố và cảnh sát Trần]
Demo kịch bản: Rum xinh trai :))
Actor: Yibo Wang + Zhan Xiao
(Yibo Wang trong vai Cảnh Sát Trần, Zhan Xiao trong vai Bác Sĩ Cố)
Một đêm, Tiêu Chiến thiếp đi bên bàn làm việc, bên cạnh cuốn sách chuyên ngành phẫu thuật điện thoại "ting" lên một tiếng rồi chợt tắt, một chút cũng không mảy may đánh thức con sâu ngủ đang hoàn hảo kiểm soát anh.
Mãi cho tới khi cửa phòng bị một cậu nhóc đẩy mạnh, âm thanh đẩy cửa cùng với giọng nói của cậu nhóc vang lên cùng một lúc: "Anh Chiến anh Chiến có người tới tìm anh."
Tiêu Chiến mới giật mình tỉnh dậy, chớp chớp mắt trả lời bằng một bộ dạng mệt mỏi, cùng với "biểu cảm muốn giết người": "AI VẬY? AI TÌM TÔI? Tôi vừa mới kết thúc một ca phẫu thuật gần 20 giờ đồng hồ đấy."
Tiểu Thiên bị giọng điệu giận dữ cùng với sắc thái đáng sợ kia của Tiêu nổi tiếng hoà đồng hiền lành với mọi người Chiến doạ cho hoảng hồn, miệng lắp bắp: "Anh... Anhh... Là anh cảnh sát đẹp trai hôm trước.... ạ."
Tiêu Chiến tỉnh táo ngay lập tức, thời gian chưa tới hai nốt nhạc: "Cậu ấy đâu rồi?" Lời vừa nói, tay cùng lúc chỉnh lại mái tóc như tổ quạ của mình.
Xong xuôi hết thảy, thằng nhóc kia vẫn chưa trả lời, hẳn là vừa rồi đã bị sự "lật mặt nhanh hơn lật bánh" của anh doạ cho sợ hãi.
Tiêu Chiến gấp gáp hỏi lại lần nữa, nhưng thanh âm đã hoà hoãn nhẹ nhàng đi nhiều: "Anh hỏi, cậu ấy đang ở đâu?"
"Cậu ấy đợi ở sảnh đấy ạ".
"Cảm ơn nhóc con."
Tiểu Thiên còn chưa kịp hoàn hồn đã trông thấy Tiêu Chiến chạy như bay về phía sảnh chờ. Lẩm bẩm "Anh ấy làm sao thế nhỉ?"
Cùng lúc đó, Tiêu Chiến chỉ mất chưa đầy một phút để chạy từ phòng nghỉ lầu 3 xuống sảnh chờ lầu 1.
Xa xa là thân ảnh đã có chút quen thuộc.
Lần thứ hai gặp lại Vương Nhất Bác. Trên người cậu đã là một bộ đồng phục cảnh sát gọn gàng, không còn phong thái thoải mái bụi bặm như lúc trước, thay vào đó là sự gọn gàng đĩnh đạc dễ dàng thấy được ở những vị quân nhân và cảnh sát.
Thế này mới là cảnh sát chứ.
So với một cậu thanh niên mặc quần jean rách gối và áo phông lúc trước, hoàn toàn khác xa một trời một vực.
Tiêu Chiến chầm chậm bước về phía trước. Chạy vội vàng xuống đây khiến cho nhịp tim của anh có chút nhanh hơn bình thường.
Trong khoảnh khắc Tiêu Chiến đã bước tới sau lưng, Vương Nhất Bác đột ngột quay đầu lại. Trông thấy anh, nét cau có trên gương mặt cậu cơ hồ dãn ra.
Nét cười trên môi lan rộng, cậu khẽ chào: "Bác sĩ Tiêu, tôi đến rồi:"
Tiêu Chiến mỉm cười, bàn tay đem ra định đẩy cậu giật mình vội vã thu lại, tiện vỗ vào vai cậu một cái, đáp: "Cậu tới rồi. Vẫn khoẻ chứ?"
"Đương nhiên khoẻ. Duy chỉ có..." Vương Nhất Bác đáp lại, nhưng không nói hết câu.
"Chỉ có sao cơ? Cậu có vấn đề gì sao?"
"Nhớ anh thôi." Vương Nhất Bác đáp, âm thanh như có như không. Nét mặt vẫn ảm đạm như thường nhưng một câu nói ba chữ kia đã thành công làm cho Tiêu Chiến đỏ mặt.
Anh bật cười.
Cười.
Vốn dĩ chả buồn cười chút nào. Cười để chữa ngượng thôi.
Mà biểu cảm trên gương mặt Tiêu Chiến lúc này cũng vừa vặn chọc cười được Vương Nhất Bác, cậu cũng cười, hỏi: "Phẫu thuật 20 giờ đồng hồ xong, chắc anh cũng đói rồi nhỉ?"
"Sao cậu biết...?"
Vương Nhất Bác đem ngón tay trỏ lên giữa môi, làm biểu tượng "suỵt": "Bí mật."
Sau đó quay lưng rảo bước về phía cửa "Đi thôi, tôi mời anh ăn cơm."
Là mời. Cũng có khi là mệnh lệnh. Một mệnh lệnh có thể khiến cho Tiêu Chiến từ chối nhưng không cách nào khiến cho bụng anh từ chối làm theo.
Tiêu Chiến lẽo đẽo chạy theo.
Bụng anh đã đói lắm rồi. Đi đâu cũng được, miễn là được ăn thôi.
Xe Nhất Bác đỗ ở trước cổng bệnh viện. Bước qua cổng liền nhìn thấy được.
Không phải một chiếc Bugatti La Voiture Noire đắt nhất thế giới với trị giá 18,68 triệu USD.
Cũng không phải Hennessey Venom GT đạt tốc độ cao nhất thế giới hiện tại.
Không phải một chiếc xe bọ rùa như bác tiến sĩ hay đi.
Càng không phải là Porsche 365A mà anh thường thấy Gin chạy.
Chính xác ở trước mắt anh chính là...
Một chiếc motor Honda CBR 1100XX Blackbird màu xanh lá nổi tiếng với tốc độ tối đa 304km/h.
Chẳng phải sao? Ti vi vẫn hay thường quảng cáo mà.
Cảnh sát đi bắt tội phạm đều dùng con xe này hả?
Có ngầu quá rồi không?
Trong đầu Tiêu Chiến chạy vèo vèo hàng trăm từ "Daebak".
Phim hành động hả trời?
Anh sắp được ngồi trên con xe huyền thoại kia hả?
Phấn khích phấn khích chết mất owhheee
Trong lúc Tiêu Chiến còn đang mắt chữ O miệng chữ A, Vương Nhất Bác đã đi tới xe, đội mũ bảo hiểm xong xuôi, tay cũng đã cầm sẵn mũ bảo hiểm chuẩn bị đội cho Tiêu Chiến.
Nhưng mà biểu cảm của anh hiện tại khiến cậu không cách nào nhịn cười.
Một lúc sau, cậu bất chợt lên tiếng hỏi: "Anh thất vọng vì tôi không đi ô tô?"
Tiêu Chiến choàng tỉnh, lắc đầu nguầy nguậy phản bác: "Không không."
Sau đó vì quá mức phấn khích, nhịn không được mà cảm thán: "Ngầu. Ngầu lắm, thật giống phim hành động. Tôi chưa bao giờ được ngồi motor, cảm giác này, ôi, xịn xò quá mức."
Vương Nhất Bác bật cười, bất đắc dĩ vẫy vẫy tay: "Lại đây, tôi đội mũ cho anh.."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn chạy đến như một chú cún con.
Nhưng có chút vấn đề....
Tiêu Chiến như thế mà vẫn cao hơn Vương Nhất Bác một chút.
Một người còn đang phấn khích chờ đợi màn ngầu lòi tiếp theo.
Một người có chút bối rối, khổ sở kiễng chân đội mũ vào cho Tiêu Chiến.
Lúc Tiêu Chiến nhận ra thì cũng là lúc cậu nhóc kia chao đảo sắp ngã về phía mình. Anh vội ôm lấy vai cậu.
Sau đó cả hai nhìn nhau, liền không nhịn được cười.
Cảnh sát Vương ngậm ngùi chửi thề: "Mất mặt chết mất."
***
Chiếc motor xanh lá chạy vèo trong đêm như muốn xé toang Bắc Kinh ra làm hai nửa. Hiện tại cũng đã quá muộn, đường phố Bắc Kinh không còn hối hả ồn ào như trước nữa nhưng người người xe xe vẫn nối đuôi nhau đi ào ào.
Băng qua một con đường người xe nối nhau dài vô tận, hai người bắt đầu chạy lên đường cao tốc, ngược với dòng đường hỗn loạn ầm ĩ phía dưới, đường cao tốc hiện tại có chút yên ả hơn một chút, nhưng cũng không thiếu xe cộ đi lại, đột nhiên Vương Nhất Bác giảm tốc độ, nghiêng đầu về phía sau một chút, giữa tiếng gió vù vù, cậu ra sức thét: "Tiêu Chiến, trên đường cao tốc nguy hiểm lắm".
Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất nghiêng người muốn nói gì đó, vội vã áp sát lại, khó khăn lắm mới nghe được giọng cậu, vội đáp: "Ừ. Nguy hiểm thật đấy."
"Đi bộ trên này cũng nguy hiểm lắm nhỉ." Vương Nhất Bác lại thét.
Tiêu Chiến chưa hiểu đầu đuôi gì, chỉ biết lờ mờ đáp theo: "Đúng đúng đúng."
Motor lại giảm tốc độ thêm một lần nữa, Vương Nhất Bác trực tiếp kéo kính của mũ bảo hiểm lên, hỏi: "Thế anh muốn hẹn hò với tôi, hay đi bộ qua đoạn đường này về nhà?"
Tiêu Chiến nghe xong liền há hốc mồm.
Phần lớn là không tin vào những thứ mình vừa nghe được. Hay có khi là, cố lừa dối bản thân mình không tin vào thính giác.
Biểu cảm của anh có chút ba chấm.
Vương Nhất Bác lại chạy chậm lại thêm chút nữa: "Đằng sau còn nhiều xe lắm."
"Sở cảnh sát mà cũng có lưu manh sao?" Tiêu Chiến lẩm bẩm.
"Cái gì cơ?" Vương Nhất Bác giả vờ hỏi lại.
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn dòng xe ồ ạt nối đuôi nhau đằng sau, lại nhìn bóng lưng rộng lớn phía trước, bị ánh đèn đường chiếu ngược sáng vẫn cứ vững chãi như thành luỹ Tử Cấm Thành vậy....
Lại tưởng tượng ra thân hình mỏng manh của mình lang thang trên đường cao tốc không có ngày về. Liều mạng thét: "Tôi bảo muốn hẹn hò với cậu."
____________
Chưa đâu, còn lâu mới hết, còn lâu mới hẹn hò :))) Vừa viết vừa tưởng tượng rồi cười như bệnh dại, bố mẹ ơi con muốn làm đạo diễn aaaaa. Các chị ơi góp tiền cho em học biên kịch aaaa. 🥴🥴🥴
#Rum
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro