smell & skin
làn da và mùi hương
Gã ngồi dựa lưng vào tường, để mặc bóng đêm cô tịch nuốt chửng lấy toàn bộ cơ thể.
Gã là một kẻ nhát gan sợ tối.
Nhưng giữa căn phòng trống rỗng không một ánh đèn, khoé miệng Vương Nhất Bác bỗng cong lên thành một nụ cười. Không phải một cái nhếch mép tự giễu, cũng không phải cái cười đầy điêu trá và giả tạo. Gã chỉ cười, đơn giản là cười, vì gã cảm thấy thời khắc này quá đỗi hư ảo và hạnh phúc.
Tiêu Chiến đang nằm gọn trong vòng tay ôm trọn của gã.
Thân thể anh rũ rượi và mềm mại, dịu ngoan như con chim nhỏ trong từng nhịp thở hổn hển và nóng rực. Khoé mắt anh dính dấp mang theo hơi nước ẩm ướt chực trào nơi bờ mi, đôi gò má ửng đỏ và tinh mịn tựa trái táo mọng căng đầy, và hơi thở nóng rẫy hơi men của anh phả vào mặt gã từng cơn mơn man rạo rực.
Gã xốc người để anh ghé vào bờ ngực mình, bàn tay mân mê từng tấc da thịt trơn láng mịn màng. Anh đẹp và trần trụi như thể bức hoạ được treo giữa sảnh lớn của toà lâu đài lấp lánh dát vàng. Anh ngọt ngào và dịu êm hơn cả áng mây đang lững lờ đắm mình trong ánh hoàng hôn. Anh đối với gã còn tình tứ hơn thảy những vần thơ lãng mạn nhất của kẻ thi sĩ đa tình.
Hỡi ôi, khốn đốn cho thân hắn, bởi anh là đoá anh túc xinh đẹp nhưng lại thấm đượm nọc độc của tình dược. Và gã là con nghiện si ngốc đắm mình trong độc tình mà anh ban, sẽ chẳng thể nào thôi nguôi ngoai, cũng chẳng thể nào tìm ra nổi lối thoát.
Gã thả một nụ hôn lên hai hàng lông mày đang nhíu lại vì khó chịu của anh, liếm đi giọt nước mê ly đọng lại nơi gò má hôi hổi.
Gã biết gã đang phạm phải một tội ác đáng bị nguyền rủa.
Tiêu Chiến say rồi, say sau chừng năm ly rượu trong bữa tiệc sát thanh náo nhiệt người qua. Tửu lượng của anh vẫn luôn kém như vậy, anh và gã tất nhiên đều hiểu rõ điều đó. Ấy vậy mà đêm nay, một đêm không trăng phá lệ đẹp hơn tất cả, anh lại giống như kẻ điên mà bỏ mặc mọi giới hạn của bản thân. Anh dại dột hớp lấy từng ngụm cay nồng, chẳng cần quan tâm rằng men cay ấy sẽ tước đi mọi hàng phòng thủ anh dày công dựng lên, xé nát cái định nghĩa an toàn mà anh nhọc lòng xây đắp.
Gã chẳng ngăn cản anh như mọi khi, cũng chẳng giúp anh uống bớt chén nào nữa. Gã chỉ thinh lặng ngồi đó ngắm nhìn anh, si mê thu vào đôi mắt hình bóng người gã thương đang từng bước chìm vào cơn đê mê tuyệt vọng.
Con thiên nga trắng của gã sẽ chẳng còn đứng vững trên đôi bàn chân yêu kiều ấy nữa. Nếu vậy thì hãy để gã đón lấy anh được không, để gã được một lần dẫn dắt kẻ gã tâm niệm đang dần mất đi ý thức và quăng mình vào hố sâu mờ mịt.
Men rượu đỏ sóng sánh. Lấp lánh và huyền diệu.
Anh say. Gã cũng chẳng phải chàng quân tử lý trí.
Bởi hỡi anh ơi, đêm nay là đêm cuối cùng của đôi ta, và em chẳng thể biết đâu được đêm mai, hay đêm sau nữa sẽ cách xa thời khắc này mấy ngàn năm ánh sáng.
Vậy thì liệu ta có thể bên nhau vào lần cuối, được không anh ?
Anh mê man dính chặt vào người gã, cằm nhỏ xinh đẹp đặt trên bờ vai gã khẽ cử động nhè nhẹ. Và gã phát điên lên mất thôi, bởi cái xúc cảm hân hoan khi hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau làm trái tim gã sướng rơn tới không thể đập nổi. Da thịt anh nóng rẫy và ửng hồng, dính dấp những giọt mồ hôi bởi nhiệt độ hun đúc của căn phòng nóng nực.
Gã đã cởi ra xiêm y của anh từ lâu. Tất nhiên. Bởi gã muốn cảm thụ một cách chân thực nhất nét đẹp nguyên thuỷ thẳm sâu xương tuỷ anh. Có đôi khi gã cảm thấy áo quần anh giống như mấy món đồ trang trí lỗi thời và vô dụng. Bởi nếu không có chúng thì anh vẫn sẽ hoàn hảo thôi, thậm chí sẽ còn đẹp đẽ hơn rất nhiều, ít nhất đối với Vương Nhất Bác gã là thế.
Gã cứ thế ôm lấy anh, để cho da thịt trần trụi của hai kẻ say kề cận không một kẽ hở. Gã yêu chết làn da mềm mại như lông vũ mỏng nhẹ của anh, và cả từng sợi lông tơ nhỏ bé trên cơ thể tuyệt diệu ấy. Gã biết mỗi sớm mai khi mặt trời đỏ hỏn treo mình trên cành cao, ánh sáng ấy sẽ tắm lấy làn da anh thêm trắng trong và lấp loáng. Nhưng liệu anh có biết chăng, rằng cho dù có mười một mặt trời đứng cạnh nhau chiếu rọi đi nữa cũng sẽ chẳng thể nào rực rỡ bằng một Tiêu Chiến. Anh là vầng dương duy nhất ngự trị trong lòng gã, và chỉ thế thôi cũng đủ làm hắn yêu anh hơn hết thảy mọi thứ trên thế gian này.
Gã ôm anh, lặng yên. Gã không biết cái ôm này sẽ kéo dài bao lâu. Năm giây. Năm trăm giây. Hay năm triệu năm. Gã cũng chẳng rõ. Nhưng gã có thể chắc chắn một điều rằng nếu sớm mai kia anh vẫn ôm mộng tưởng giãy khỏi vòng tay gã, gã sẽ chẳng ngần ngại gì mà bẽ gãy đôi cánh tuyệt đẹp của anh đâu.
Dẫu có đau đớn, anh ơi, nhưng gã sẽ chết ngay tức khắc nếu phải lìa xa anh.
Gã thầm cầu nguyện rằng anh sẽ không bao giờ tuyệt tình hay tàn nhẫn với gã, bởi gã cũng sẽ chẳng khi nào nhẫn tâm nổi với người gã đắm say.
Một giây đêm nay vời vợi như cả thế kỷ.
Gã vùi đầu vào ngực anh, hít đến no đầy buồng phổi hương thơm thanh ngọt của kẻ tên Tiêu Chiến. Khứu giác của gã cảm nhận được mùi hương quen thuộc vẫn luôn hằn in trong tâm trí, bất giác run lên đầy thành kính như thể kẻ bề tôi trung thành đang cúi mình trước đấng tối cao. Men theo lồng ngực phập phồng là từng mạch đập đỏ rực của gã. Chúng rộn ràng reo ca bởi vì anh, vào cái thời khắc mùi vị anh len lỏi vào mọi ngóc ngách linh hồn gã, cho đến tận khi nó chiếm lấy toàn bộ cơ thể gã.
Gã bất động và say sưa đắm mình trong tư vị ấy, đê mê liếm mút da thịt anh. Có vị mặn và có cả đượm ngọt.
Hương vị ngọt ngào và nóng bỏng trên người anh vẫn vấn vương chóp mũi gã, bao trọn lấy tâm trí gã chẳng phút giây nào buông tha. Gã cứ ngỡ mình đang thảng qua một giấc chiêm bao, bởi lúc này đây nhân ảnh của Tiêu Chiến trong màn đêm mờ ảo chẳng khác gì sương tàn. Và gã tự hỏi nếu nàng gió đêm nay tình cờ ghé ngang nơi đây, liệu anh có bị nàng ta cuốn đi và tan biến giống như khói toả mây bay không?
Nhưng nhiệt độ nóng rẫy toả ra từ cơ thể của cả hai đã khiến hắn tỉnh mộng.
Gã sướng rơn trong lòng, xúc cảm rạo rực tới tê dại từng tế bào vẫn không ngừng xâm chiếm gã, ru gã vào những câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp.
"Nhất Bác..."
Anh lầm rầm gọi tên hắn trong cổ họng, gần như là rên rỉ nhiều hơn.
"Em đây, bé cưng."
"Nhất Bác của anh..."
Gã thấy mình không thể thở nổi, lồng ngực hắn căng phồng bởi những cánh bướm khao khát phá kén chui ra.
"Em vẫn luôn ở đây, bé cưng."
"Chúng ta...có thể không?"
Mí mắt anh run rẩy, đôi tay vòng ra sau ôm lấy tấm lưng gã.
Gã sửng sốt trong giây lát, nhưng vẫn cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi anh, dịu dàng dỗ dành con thiên nga đang vô lực quẫy đạp trong lòng gã.
"Em yêu anh."
Và gã thì thầm.
Tiêu Chiến có lẽ đã thực sự say rồi, nếu không tại sao anh có thể chủ động hé môi mà hôn lấy gã như thế này đây?
Nhưng gã vẫn nhiệt tình đáp lại nụ hôn đầy nóng bỏng của anh, cảm nhận thân thể anh từng chút run lên vì hỗn loạn.
Tiêu Chiến, có phải anh đang run sợ không?
Anh run sợ bởi vì em, hay bởi vì điều gì khác?
Gã tự hỏi chính mình, bỗng chốc có cảm giác như bản thân như đang ôm vào một đoá hồng dại chi chít gai, đâm cho thân xác này càng lúc càng tả tơi, nát bươm và nhỏ máu.
Nhưng ít nhất thì gã đã có được một cái ôm.
_tbc_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro