Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

later

về sau

Khi bộ phim này đóng máy, tôi sẽ chẳng còn gặp lại em nữa.

Tôi có thể gọi đó là một sự giải thoát chăng, một dấu chấm hết tròn trĩnh cho mối quan hệ kì quặc của cả em và tôi?

Tốt thôi, tôi tự nhủ, bữa tiệc nào rồi cũng tàn. Ngày mai kia khi vầng dương chực treo trên đỉnh đầu, em và tôi sẽ lại chia ly, giống như hai kẻ xa lạ, giống như trước đây, và mọi thứ sẽ sớm trở về với quỹ đạo ban đầu vốn có của nó.

Trong một thoáng qua, tôi bất chợt lại nhớ đến câu hỏi của nàng thơ với đôi gò má ửng hồng như đào chín năm nào.

Và tôi mỉm cười, ngón tay nhẹ mân mê bờ môi lạnh.

"Anh tìm được rồi

Đoá hoa đẹp nhất của đời mình ấy.

Nhưng anh không thể ôm lấy em ấy được rồi."

Ừ thì, cũng còn gì quan trọng nữa đâu.

Tôi rót một ít rượu ra ly, hé miệng và nhấm nháp từng chút một. Rượu lạnh mơn man trong cổ họng rồi thấm sâu vào xương tuỷ tôi nóng rát. Loại chất lỏng cay nồng ấy làm tôi choáng váng cả đầu óc. Tôi biết tửu lượng của bản thân kém cỏi tới đáng thương. Và cái say quái ác này sẽ đưa tôi đến bên bờ vực của tuyệt vọng. Thế nhưng vì một lí do nào đó, giờ phút này đây tôi lại chỉ muốn được say quách đi cho rồi. Có phải không? Bởi lẽ cái say này sẽ là một cái cớ hoàn hảo cho mọi ham muốn dơ bẩn tôi khát khao. Có phải không? Bởi nếu như tôi say, tôi có thể vô tư đổ lỗi cho men rượu đã làm tôi mất đi lý trí?

Tôi uống cạn thêm một ly, bật cười và tự hỏi, rằng nếu như tôi say, liệu tôi có thể ôm lấy em như ôm một giấc mộng không?

Và tôi lại uống thật nhiều, tôi tự chuốc say bản thân đến thảm hại. Men rượu chếnh choáng như lời hát ru tôi vào cõi mơ. Men rượu giăng trước mặt tôi một màn sương khói mờ mịt, và hư ảo quá đỗi, khiến cho kẻ vốn đã nhoà cả hai mắt như tôi đây chẳng thể rõ được lối ra. Tôi cứ như gã điên lạc lối trong mê cung hư ảo ấy, vô tư để mặc phần tiềm thức sâu kín nhất của tâm hồn đưa mình phiêu dạt về những miền xa xăm. Ở nơi an yên ấy chỉ có em và tôi, chúng tôi yêu nhau như hai kẻ si tình lãng mạn. Và rồi tôi lại trông thấy em-đoá hoa mẫu đơn duy nhất của đời mình-đang rẽ ngang qua màn khói mà chậm chạp tiến đến. Em của tôi đẹp đẽ đến nao lòng, mái tóc đen và đôi mắt sáng tròn như bảo ngọc. Đôi bờ môi em thắm ngọt còn hơn cả thứ trái cấm nàng Eva đã từng ăn. Và khoé miệng em thì cong vênh tựa như mảnh trăng xanh bị ai kia vội vàng ngắt xuống. Vẫn cái nụ cười ngây ngô ấy làm tôi đắm say. Em dịu dàng dang tay ôm lấy tôi, giống như người tình tôi hằng ao ước.

Nhất Bác của tôi sao mà ấm áp quá đỗi, em giống như đại dương hiền hoà bao trọn lấy cơ thể tôi rũ rượi vì mỏi mệt. Em trao tôi những chiếc hôn ngọt khoé môi đầy nồng say và dạt dào lạc thú. Em nâng niu tôi trong đôi vòng tay rắn chắc như gọng kìm, khiến cho tôi ngất ngây và hoàn toàn chìm đắm trong cái xúc cảm hân hoan ấy. Em thành kính đặt một cái hôn dính dấp lên cổ tôi, để lại nơi đó một ấn ký độc tôn của riêng mình. Đó là một đoá hoa anh túc rực đỏ và kiều diễm. Gợi tình xiết bao. Tôi kiêu hãnh ngửa cổ đón lấy những dịu êm của em, để em hung hăng liếm lên gò má ẩm ướt cùng đôi hàng mi cong run rẩy.

Say.

Tôi say đến điên dại trong cái khoái cảm loạn lạc ấy. Trái tim tôi run rẩy theo từng xúc cảm ngọt ngào mà em trao. Tôi vươn tay ôm lấy bờ lưng em, nhắm nghiền mắt dưới hương vị ngây ngất của những cái chạm nóng rẫy đầy nhục dục. Tôi nấc lên và rên rỉ khi cảm nhận bàn tay em mơn man trên thân thể này trần trụi. Tôi chẳng thể phủ nhận được cơ thể mình đang run lên, chẳng phải vì nỗi sợ, cũng chẳng phải vì sự ăn năn. Tôi run lên vì khoái cảm và những đê mê cuộn trào trong huyết mạch. Tôi muốn em, cũng như em cần tôi. Chúng tôi si mê và thèm khát hơi ấm dịu dàng của đối phương quá đỗi, thật trớ trêu thay khi sự khăng khít ấy lại hoà hợp như định mệnh.

Nhất Bác em ơi, khoé mắt tôi gần như đã nhoè nước. Đêm nay ánh trăng chẳng sáng soi, và nếu như đây chỉ là một giấc mộng, thì xin em, xin em hãy cứ ôm lấy tôi, hôn lấy tôi, và đưa tôi tới bên vực sâu của khoái cảm cùng tội lỗi.

Bởi ta đâu thể biết trước được rồi mai này chúng mình sẽ ra sao. Và em ơi, nếu như ngày sau ánh dương kia có đượm qua đôi bờ vai em ươm nồng vị nắng cháy, và nếu kẻ cùng em trao những cái hôn nồng nàn ấy sẽ chẳng còn là tôi, thì xin em hãy cứ nhớ đến tôi như một kẻ xa lạ, như một hồi ức trọn vẹn của cơn mộng mị em từng say.

Bởi một khắc của đêm nay không lâu sau sẽ hoá thành giấc mộng thiên thu mà anh ngàn đời níu giữ.

Vào khoảnh khắc em đem thứ đó tiến vào trong tôi, tôi đã biết mình chẳng còn đường lui. Đôi mắt tôi ngập ngụa những giọt sương mai, trong suốt và lem nhem chảy dài trên gò má.

Tôi cay đắng khi nhận ra thân thể mình đã ngập tràn dấu vết thuộc về em. Giống như một bản tuyên án hùng hồn của ngài đấng tối cao, cơn đau nhức còn sót lại sau một đêm hoan ái cũng nhắc tôi phải ghi tạc toàn bộ những hồi ức của một thoáng tội lỗi cùng sa đoạ.

Là ai đã rũ bỏ vòng tay rộng của Chúa mà đem thân này ném vào bể dầu sôi?

Là ai đã đem trái tim này hoả thiêu thành tro bụi?

Ánh dương vàng chói đã ló rạng từ phía xa. Và ánh sáng quá đỗi rực rỡ của ngài nói cho tôi biết tôi phải kết thúc tất cả mọi thứ này.

Sẽ không còn hai kẻ điên si dại trong ái tình nữa.

Tôi đặt một bàn chân xuống sàn nhà trơn bóng, hai tay bấu chặt vào mạn sườn. Tôi nhặt lên chiếc áo đã rách bươm của bản thân, hít một hơi thật sâu và gom góp toàn bộ sức tàn mà chạy thật xa khỏi nơi này.

Tôi ngẩng đầu nhìn người tôi thương đang yên ngủ trên giường. Và thật khẽ khàng, tôi cúi người đặt lên vầng trán em một nụ hôn bịn rịn.

Cho lần sau cuối.

Nhất Bác, anh cũng yêu em.




*




Khi chúng tôi gặp lại nhau trong một chương trình quảng bá phim, em đã túm lấy tôi và ném vào một góc của phòng trang điểm. Đôi mắt em gằn lên những tia máu đỏ sẫm và đáng sợ, biểu thị cho cơn thịnh nộ đe doạ giáng xuống bất cứ lúc nào.

Em chăm chú nhìn tôi thật lâu, đáy mắt trống rỗng như một cái xác không hồn từ lâu đã mục rỗng.

Em không hỏi tôi lí do vì sao sáng hôm đó lại bỏ đi. Em giống như con thú lớn mà điên cuồng liếm lấy vành tai tôi, mở rộng vòng tay cho một cái ôm siết.

Em làm tôi khó thở quá.

"Anh còn nhớ đêm đó mình đã từng hỏi em điều gì không?"

Tôi lắc đầu, cơ thể khẽ run lên khi nhận ra cái ôm của em ngày càng siết tôi chặt tới nghẹt thở. Dù câu hỏi của tôi có là gì, thì trong men say của giấc mộng đêm hè ấy, đó đều là lời chân thật thẳm sâu tâm hồn tôi. Cũng là những tình tự mà bấy lâu nay tôi ước mình đã chôn chặt dưới ba tấc đất.

"Anh đã hỏi em 'Nhất Bác của anh, chúng ta...có thể không?"

Người tôi đông cứng lại, đôi mắt không nén nổi cơn khiếp đảm mà trở nên trắng dã.

Em nhìn tôi cười tới quỷ quyệt "Anh muốn nghe câu trả lời của em không?"

Tôi lắc đầu, giãy giụa khỏi cái ôm của em, cái ôm đầy gai như muốn xé toạc tôi nát tan thành trăm mảnh. Nhưng tôi không thể, tôi không biết có phải vì sức lực em càng lúc càng trở nên quá mãnh liệt hay không? Hay là có thứ gì trong tôi đang từ từ rạn vỡ.

Em thì thầm vào tai tôi, thanh âm vẫn dịu dàng như vậy, thế nhưng tôi có cảm giác như đó là lời nguyền khủng khiếp nhất đến từ lũ quỷ dữ.

Tôi biết mình đã sa đoạ, linh hồn và trái tim này từ lâu đã hoàn toàn cúi đầu trước em. Dù tôi có cố gắng trốn khỏi vòng tay em, cơ thể tôi vẫn sẽ theo thói quen mà khuất phục thứ tôi thầm tín ngưỡng.

"Giữa hai chúng ta, không thể tồn tại không thể."

Em buông tôi ra, nhẹ tênh. Không chút phòng bị, cơ thể tôi cứ thế hẫng hụt mà bổ nhào xuống nền đất, hai đầu gối gầy guộc đập vào sàn nhà tới đau điếng.

"Em yêu anh."

Tôi bật cười. Tôi biết chứ. Tôi biết em yêu tôi, khao khát tôi tới phát điên, và vào thời khắc này đây, và cả trăm ngàn khoảnh khắc khác ùa về, tôi đã hiểu rõ em sẽ sẵn lòng huỷ hoại tôi nếu tôi dám thuộc về ai khác.

Tôi liếc qua chiếc điện thoại đang sáng màn hình đặt trên bàn của em, hình ảnh tôi trần trụi như một lời thú tội khốn cùng nhất của kẻ bề tôi hèn mọn. Tôi biết tôi đã mang trong mình tội lỗi chất chồng. Mảnh tàn hồn này đã lụn bại đến không còn cách nào cứu chữa.

Và tôi chỉ còn biết bật lên một tiếng cười chát chúa.

"Nhất Bác của anh ơi, em sẽ khiến anh thân bại danh liệt đó sao?"

"Em nào nỡ làm thế, bé cưng..." Em ngồi xuống đối diện tôi, đốt tay em xương xẩu trắng bóc, ấy nhưng khi bấu vào khuôn cằm tôi lại mạnh mẽ lạ thường "Nhưng anh sẽ cho em một câu trả lời chứ?"

Tôi lặng thinh không nói gì, chỉ dám cắn chặt lưỡi mà hít lấy từng hơi thở nặng nhọc. Bàn tay em men sâu xuống cần cổ tôi, nâng niu ve vuốt nhưng chẳng biết khi nào sẽ làm nó gãy toạc.

"Anh muốn em đợi sao?"

Tôi cắn chặt miệng.

"Vậy em phải đợi đến bao giờ?"

Em kéo tôi đứng lên, gương mặt trở lại với vẻ thản nhiên như lần đầu gặp gỡ. Em nở nụ cười, hôn lên đôi môi tôi, hai hàm răng nhọn day mạnh tới nỗi làm cánh môi mềm sưng tấy.

Em buông tôi ra giữa những hơi thở loạn nhịp. Giống như một gã hoàng tử uy quyền, em giơ tay ra trước mặt tôi làm động tác mời. Đôi môi mỏng khẽ liếm tới trơn bóng.

"Lại đây với em. Được không anh?"

Tôi thảng thốt né tránh ánh nhìn của em. Thế nhưng, cứ như một kẻ bị thôi miên, tôi đã vô thức đặt bàn tay mình vào đôi tay lớn hơn ấy. Sự tương phản không rõ rệt của hai bàn tay phá lệ lại hoà hợp tới lạ thường. Và ngón tay tôi chỉ biết khẽ run rẩy khi em đặt một nụ hôn lên mu bàn tay mềm mại đó.

Và em lại lần nữa ôm lấy tôi, đưa tôi vào vòng tay ấm áp tôi hằng khao khát. Mùi hoa biển quen thuộc trên người em lấp đầy buồng phổi tôi, mơn man tâm trí tôi dạt trôi về những miền nỗi nhớ.

Có một khoảng dừng nặng trĩu đọng lại giữa hai chúng tôi.

Và rất lâu sau đó, tôi mới nghe thấy em bật ra được thanh âm, giọng nói của em như nghẹn lại nơi cuống họng.

"Hứa với em, anh sẽ cho em câu trả lời mà em muốn, được không anh?"

"Anh không thể..." Tôi cúi đầu.

Em ôm lấy khuôn mặt tôi nâng lên và nhìn thật sâu vào mắt tôi, tựa như muốn từ đó kiếm tìm chút nồng ấm. Hai mắt em đã sớm đỏ sọng lên như người bệnh lâu năm. Và em khẽ lắc đầu với tôi, hai bàn tay bấu chặt vào đôi bờ vai tới đau nhói.

"Anh ơi, em yêu anh. Anh không biết đâu. Nhiều lắm. Em yêu anh, phải thế nào anh mới hiểu được rằng em rất yêu anh..."

Em vùi đầu vào hõm cổ tôi, run rẩy hôn lên từng tấc da thịt nóng hổi. Em nói với tôi rất nhiều điều, toàn là những câu từ lộn xộn không rõ nghĩa. Thế nhưng kỳ lạ thay là tôi lại có thể hiểu được những lời ấy một cách thật dễ dàng. Tôi biết em của tôi đang sợ hãi. Lần đầu tiên tôi thấy em sợ hãi tới như vậy. Đứa nhỏ kiên gan và mạnh mẽ kém tôi sáu tuổi ấy, vào thời khắc này đây giống như đã đem hết thảy mọi yếu ớt giấu kín trong lòng ra phơi bày trước mắt tôi. Con sói lớn cuồng dã chẳng biết từ lúc nao đã hoá thành chú cún nhỏ yếu đuối rúc vào lòng tôi tham luyến chút hơi ấm.

Thật khác với một Vương Nhất Bác cuồng nhiệt tôi từng biết. Nhưng vẫn là Vương Nhất Bác mà tôi thương.

Và tôi thấy giọt lệ em rơi, chảy vào tâm can tôi đau nhói. Thanh âm em vỡ vụn bật ra khỏi cuống họng, nhẹ bẫng tựa như muốn đem cả sự sống chảy trôi qua làn môi lạnh lẽo.

Và điều ấy làm tôi đau.

"Anh ơi, nếu như điều anh đang sợ hãi lúc này không phải em, không phải tình yêu của em, thì xin anh, chỉ một lần này thôi, hãy để em bảo vệ anh, để em được yêu anh như trong giấc mộng em vẫn hằng mơ ước."

"Xin anh một lần thôi, nếu như anh cũng như em, và nhịp đập rộn rã của hai trái tim trong lồng ngực này là sự chân thật không chút dối trá."

"Làm ơn, đừng tàn nhẫn với em như vậy được không anh? Em chỉ muốn yêu anh thôi mà..."

Em dừng lại một chút để bản thân không nấc lên. Sau đó lại rầu rĩ cất tiếng gọi.

"Tiêu Chiến. Tiêu Chiến."

Em gọi tôi trong một tiếng thở hổn hển. Tựa như đứa nhỏ ấy đã khóc đến cạn kiệt cả không khí trong buồng phổi.

Mắt tôi chảy ra một giọt lệ.

"Anh đây."

"Em đã nghĩ tới một tương lai không có anh."

Tôi bật khóc.

"Anh cũng vậy."

"Em không thấy gì cả. Anh ơi, nếu như không có anh, thế giới của em sẽ chẳng còn gì nữa."

Nhất Bác ngẩng đầu không nhìn tôi, khoé mi em ướt đẫm bởi lệ hoen. Em hít một hơi thật sâu để cố ngăn tiếng khóc tràn khỏi cổ họng.

"Em đã đếm từng giây không anh bên cạnh. Một nhớ anh, hai nhớ anh, ba nhớ anh...Và khi em đếm tới bảy triệu chín trăm chín mươi tám ngàn nhớ anh, em nhận ra mình không thể nào đếm nổi nữa."

"Em nhớ anh."

Trong một khắc ấy, trái tim tôi như thể đã tan ra thành dòng nước ngọt lành len sâu vào huyết mạch. Tôi run run vươn tay ôm lấy em, lau đi những giọt nước mắt thấm ướt đôi gò má gầy gò. Tôi tìm thấy trong đáy mắt em một vì sao long lanh nước, phảng phất như có dáng hình tôi đã khắc sâu tự thuở nào. Một khắc ấy, tôi thấy mình như ngã quỵ ngay trước em, tôi run lên khi hết thảy mọi tình ái chẳng chút che giấu mà ùa về trong lồng ngực. Có nỗi nhớ và cả những cái ôm, có cả niềm hân hoan và cả những giọt nước mắt. Ái tình này của chúng tôi đã trải qua bao tháng năm, tôi cũng chẳng nhớ rõ. Ai là kẻ bắt đầu, tôi cũng nào có hay. Nhưng tôi chỉ biết rằng trong một khắc ấy, tựa như có phép màu vẩy qua, tôi thấy có điều diệu kỳ nào đó đã ghé ngang, mang theo trăm ngàn những sợ hãi cùng định kiến trong tôi vụt đi mất.

Tôi buông xuống hàng phòng thủ dính đầy gai nhọn mà mình đã treo lên, đồng thời dùng tình tự chân thành nhất của bản thân mà tham lam ôm lấy loài hoa tôi yêu nhất.

Tôi không biết liệu chúng tôi còn có thể hạnh phúc và toả sáng hay không?

Nhưng khi hai bàn tay này siết chặt không một kẽ hở, và hai trái tim nóng hổi cùng chung một nhịp đập.

Cái ôm của chúng tôi kéo dài tới mãi mãi.



*



Dẫu là muôn thuở, anh ơi, nhưng hãy nhớ lấy, ngón trỏ của đôi ta đã thắt sâu sợi chỉ vàng.

Cầm lấy tay em, và cùng em ký tên vào vào khế ước trói buộc hai linh hồn mục rữa.

Và lắng nghe thật kỹ, hỡi người em yêu, em là của anh và anh thuộc về em. Dù là thể xác hay linh hồn, dù là ngày nay hay ngày sau, hay hàng trăm triệu niên kỷ thiêng liêng nữa có lướt qua làm đôi vai ta đượm màu tàn úa.

Em nguyện yêu anh, dâng anh một trái tim trung thành bất diệt.



_finished_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro